Part 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân đoạn thứ nhất kết thúc, các khách mời được mời ngồi vào một dãy ghế bên phải sân khấu. Vương Nhất Bác vô cùng tự giác đi theo Tiêu Chiến cùng qua phía ghế khách mời. Ngay cả Tiêu Chiến vẫn luôn rất cẩn trọng cũng không thấy có vấn đề gì lạ, thậm chí còn quay qua hàn huyên cùng cậu đôi câu. Cuối cùng, Đại Trương Vĩ bất đắc dĩ gọi thảm:

- Nhất Bác trời ơi! Tổ tông của tôi ơi, cậu là MC chủ trì đó! Qua đây!

Mọi người có mặt đều cười ồ. Tiêu Chiến đỏ cả mặt mày đi nhanh về ghế ngồi. Vương Nhất Bác cũng sực nhớ ra, vội quay lại vị trí MC nhưng đôi mắt vẫn không ngừng dán lên người Tiêu Chiến, cứ như sợ Tiêu Chiến có thể đột nhiên biến mất.

Uông Hàm và Tiền Phong nháy nhau nín cười, tiếp tục dẫn chương trình. Trò chơi đầu tiên là khiêu chiến nháy mắt 11 giây.

Người xem là những người bình chọn cho trò chơi này, vốn dĩ bọn họ muốn xem minh tinh mình thích nháy mắt với mình. Nhưng hai người này thì không, vừa ráp vào liền đối mặt với đối phương nháy mắt liên hồi. Vừa chớp mắt còn vừa không ngừng cười mỉm.

Đại Trương Vĩ ngớ người nhìn, đến tận giây thứ 10 mới như tỉnh ra, vội nhắc hai người xoay lại khán giả. Tiêu Chiến quay người lại nháy thêm một cái hướng về khán giả. Còn Vương Nhất Bác thì ngay khi Tiêu Chiến xoay đi cũng im lặng đứng. Ngoại trừ Chiến ca, ai cũng đừng mong xem cậu bán manh.

Kế tiếp, hai người trò chuyện một chút về các cảnh quay và thời gian lúc đóng Trần Tình Lệnh.

- Hai người có gọi nhau bằng tên gọi thân mật nào không? Lúc bình thường xưng hô như nào?

- Lão Vương ạ. – Tiêu Chiến cười trả lời.

- Ờ… Chiến ca. – Vương Nhất Bác cũng liền đó tiếp lời anh.

- Vậy sau khi trở thành bạn tốt với nhau, hai cậu có thay đổi suy nghĩ gì về đối phương so với ấn tượng ban đầu không?

- Bọn em ở cùng nhau rất hoà hợp. Đặc biệt ăn ý. – Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến hít một hơi cố gắng giữ bình tĩnh. Em có biết mình đang trả lời gì không vậy? Rốt cuộc tên này có nghe rõ câu hỏi không đó? Tiêu Chiến kịp phản ứng lại, lập tức tiếp lời:

- À, ban đầu, có nghe mọi người nói rằng Vương Nhất Bác thật sự rất nhát người. Là kiểu cao lãnh ấy ạ.

Uông Hàm thở ra. Còn tốt, vẫn còn có đứa tỉnh táo nghe hiểu trả lời đúng trọng tâm.

- Nhưng sau khi quen biết…

- Thì ít nói thật? – Đại Trương Vĩ tiếp lời.

- Dạ không, nói rất nhiều ạ. – Tiêu Chiến cười lắc đầu.

Tiền Phong ở một bên che miệng, rời micro ghé tai Cao Thiên Hạc:

- Đây chắc là người duy nhất nói Vương Nhất Bác nói nhiều quá!

Phỏng vấn nhanh vẫn tiếp tục. Uông Hàm hỏi gợi chuyện:

- Nhất Bác rất thích chơi trò chơi nhỉ. Rất thích các hoạt động vận động nữa, lái moto chẳng hạn. Tiêu Chiến thì sao?

- Anh Chiến cũng thích chơi trò chơi ạ.

Vương Nhất Bác nhanh nhảu đưa micro lên trả lời. Uông Hàm cười khổ trong lòng, cậu có thể tém tém lại không vậy, thiếu điều muốn nói cho cả thế giới biết hai cậu ở bên nhau mỗi ngày, sở thích rõ đến chân tơ kẽ tóc rồi. Không còn cách nào, đâm lao đành theo lao, Uông Hàm lại hỏi:

- Hai đứa đấu với nhau à?

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc.

- Vậy xác xuất ai thắng nhiều hơn?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác. Thường ngày hai người chơi trò chơi, anh chưa bao giờ thắng nổi Vương Nhất Bác. Nói ra quá mất mặt, lừng khừng vài giây liền chỉ tay vào Vương Nhất Bác, đưa vấn đề này cho cậu trả lời vậy. Vương Nhất Bác thấy Chiến ca ra hiệu liền trả lời:

- Ừm.. Tuỳ vào thể loại trò chơi nữa ạ.

Tiêu Chiến ngay lập tức bắt sóng, nhanh nhảu nói tiếp:

- Đúng vậy, cậu ấy tương đối giỏi các trò xạ kích, chiến đấu các kiểu. Còn em thì giỏi các trò dùng kỹ thuật, thể thao tốt hơn.

Vương Nhất Bác nỗ lực nín cười. Mấy trò thể thao, cũng có bao giờ anh thắng nổi cậu đâu.

- Vậy hai người có biết thể loại âm nhạc đối phương thích không?

- Em thích thể loại trữ tình một chút ạ. – Tiêu Chiến đáp.

- Em thì thích tạp nham. Trữ tình cũng có mà nhạc mạnh cũng có.

Vương Nhất Bác còn đang nói dở thì màn hình đã hiện ra một list nhạc. Tiêu Chiến nhìn thấy, khoé miệng liền mở rộng mà cười.

Vương Nhất Bác sau đó mới nhìn đến, thấy rõ chính là list nhạc bản thân hay nghe liền liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái.

Không cần hỏi list nhạc này từ đâu mà chương trình có được. Nếu không phải là Tiêu Chiến tay trong tay ngoài đem nộp thì còn ai trồng khoai đất này?

Kế tiếp là list nhạc của Tiêu Chiến. Gần như toàn bộ list nhạc đều là nhạc trữ tình hoặc nhạc nhẹ, so với list nhạc hỗn loạn của Vương Nhất Bác đúng thật là hoàn toàn tương phản.

- Ồ, nhiều bài của Úc Khả Duy quá nhỉ? – Uông Hàm cảm thán.

- Đúng đúng, gần nhất em nghe nhạc khá nhiều, có thể lúc nghỉ trên xe thì đều mở nghe. – Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn sang Vương Nhất Bác, cười cười.

- Vậy cả hai đều thích nghe tình ca nhỉ? – Uông Hàm hắng giọng.

Lúc này Vương Nhất Bác giành nói trước:

- Em hầu hết là thích mấy bài khổ tình ấy.

- Trùng hợp thật, anh cũng là tình ca đau khổ.

- Em thích kiểu… Nếu như em tuổi trẻ đầy triển vọng, không tự ti… Hiểu được thế nào là trân trọng… giấc mộng đẹp đó.

Nhất Bác cất giọng hát, âm vực trầm thấp uyển chuyển lưu động, như sóng biển dưới sâu xô dần lên trên mặt biển. Giọng hát êm tai dễ nghe không ngờ khiến mọi người nhịn không được trầm trồ khen ngợ. Tiêu Chiến còn cố ý ồ lên:

- Oa, hay quá!

Nói xong cúi đầu cười trộm. Gần nhất Vương Nhất Bác thật sự rất thích bài hát này. Lúc ở nhà cũng thường xuyên ngâm nga. Hôm nay ở trước mặt mọi người hát lên, Tiêu Chiến cũng không biết vì cái gì, đột nhiên liền cảm thấy trên mặt có chút nóng. Sau một giây cười trộm liền tiếp lời:

- Bài hát mà em thích, thật ra cũng có chút đau khổ. Vậy chúng ta đau khổ cùng nhau nào… Em hát bài này… Anh hoài niệm những khoảng lặng không thể nói nên lời… Anh hoài niệm tình yêu nồng cháy. Anh hoài niệm em đã kích động xin anh tha thứ mà ôm chặt lấy anh…

So với giọng hát trầm thấp của Vương Nhất Bác, tiếng hát của Tiêu Chiến lại là âm vực cao, giọng lại thanh lảnh. Lúc hát, ánh mắt hai người lại luôn cùng nhau tương giao. Sau lại ý thức được mà ăn ý tách ra, nhưng khoé miệng làm thế nào cũng không giấu được ý cười.

- Oa, rất cao nha.

Tiêu Chiến vừa hát xong, Vương Nhất Bác liền cười nói. Uông Hàm cũng tiếp đó dẫn vào hoạt động kế tiếp:

- Bọn họ vì bộ phim này, đã trở thành bạn tốt của nhau. Vậy đi, chúng tôi có bài kiểm tra nhỏ về sự hiểu ý nhau, có được không?

Sau đó là một hoạt động nhỏ các câu hỏi yêu cầu thực hiện động tác, xem xem suy nghĩ của bọn họ khớp nhau đến đâu. Hai người từ đầu đến cuối đều vô cùng ăn ý, hành động dường như đều cùng lúc giống nhau.

Ngoại trừ câu hỏi về “Uống dấm”, Tiêu Chiến ở bên cạnh còn đang bận làm mặt nhăn mày nhó. Vương Nhất Bác lại cứ thế làm động tác bưng chén dấm lên uống. Tên này… uống dấm đến điên rồi. Tiêu Chiến nhìn thấy động tác quen thuộc như ở nhà kia, không nhịn được phun cười.

- Bình thường, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có lẽ cũng có chỉ giáo cho nhau ít tài nghệ….

Nghe đến đó, Tiêu Chiến thấy tim mình rớt lộp bộp, không phải là sẽ bảo anh biểu diễn bất ngờ cái gì chứ? Quả nhiên, kế tiếp, Uông Hàm liền nói:

- Nghe Vương Nhất Bác nói, trong lúc quay phim rảnh rỗi đã dạy cho Tiêu Chiến điệu nhảy của Thiên Thiên Hướng Thượng. Hai người có thể biểu diễn chút không?

Tiêu Chiến hơi lúng túng. Đúng là Vương Nhất Bác có dạy cho anh vài lần, nhưng anh đối với vấn đề vũ đạo vẫn là chưa theo kịp, cứ cách vài ngày không tập là lại sẽ quên mất gần hết. Tiêu Chiến trộm nhìn Vương Nhất Bác, cậu ăn ý bắt được ánh mắt của anh, nhẹ gật đầu trấn an.

Nhạc nền vang lên, Tiêu Chiến nghiêng người vừa nhìn theo Vương Nhất Bác một chút, vừa nhảy theo. Trong ánh mắt có thể thấy, chỉ có mỗi thân ảnh của Vương Nhất Bác. Con sư tử nhỏ ngoài miệng không nói, trong lòng đã đắc ý đến hỏng rồi.

Nên như vậy, Chiến ca cứ như vậy mà nhìn mình là tốt, cái gì khác không cần để vào mắt. Bọn họ cùng nhau nhảy một điệu ngắn. Sau đó lại cùng song ca bài “Biển xanh vang một tiếng cười”.

Ca khúc này có tiết tấu thanh thoát lại hào hùng sôi nổi. Kết thúc ca khúc còn cùng hợp xướng bốn chữ “Thiên Thiên Hướng Thượng”, tổng thể sân khấu làm nóng bầu không khí ở trường quay không ít.

Sau bài hát này đáng lẽ Tiêu Chiến phải trở lại ghế ngồi khách mời, nhưng anh lại bất đắc dĩ níu tay áo Vương Nhất Bác nói nhỏ.

- Giúp anh chút. Tai nghe của anh có vấn đề.

Vương Nhất Bác sửng sốt, vừa rồi lúc song ca cậu cũng không cảm thấy Tiêu Chiến có bất luận vấn đề gì, chẳng lẽ lúc đó tai nghe đã hỏng rồi? Lát nữa bọn họ còn phải biểu diễn Vô Ky, không thể giữ nguyên tai nghe như vậy.

Vương Nhất Bác thừa dịp mọi người đang chú ý hết ở trên sân khấu vào phần ghi hình của các đội còn lại, kéo Tiêu Chiến lui sau hậu đài tìm người điều chỉnh.

- Tai nghe hỏng rồi sao lúc nãy anh không nói sớm?

- Anh nào biết. Lúc nhạc nền vang lên mới biết tai nghe có vấn đề.

Vương Nhất Bác cầm tai nghe của Tiêu Chiến trong tay, đẩy anh vào phòng hoá trang của mình, để Tiêu Chiến ngồi nghỉ trên sofa.

- Anh ở đây đợi. Em giúp anh đi đổi. Chút nữa lại phải lên ghi hình luôn.

Tiêu Chiến gật đầu. Đợi Vương Nhất Bác đi rồi, anh đứng dậy tuỳ ý cầm một cuốn tạp chí ngồi xuống xem cho qua thời gian.

Mười phút sau, trong lúc Tiêu Chiến còn đang mê mải đọc một bài báo thú vị, đột nhiên cảm thấy có chút gió lùa, ngay sau đó liền ngửi thấy mùi Bleu de Chanel, khoé miệng Tiêu Chiến lập tức nâng lên, cũng không ngẩng đầu, chỉ nói:

- Xong rồi à?

Vương Nhất Bác thả tai nghe xuống tạp chí Tiêu Chiến đang cầm:

- Xem cái gì chăm chú vậy? Anh không ngẩng đầu cũng đoán được em à? Nhỡ như người khác thì sao? Cũng không phải là nơi không ai vào được.

- Sao có thể? – Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Hai người nhìn nhau. Vương Nhất Bác lại không nhịn được cúi người, khẽ chạm vào môi anh. Trằn trọc triền miên sau mãi mới chậm rãi tách ra.

- Trên đời này, người có thể đem mùi Bleu de Chanel phát huy đến mức tận cùng, lại không có vẻ nồng nặc cố ý, cũng chỉ có mỗi mình em.

- Có sao? Hôm nay chỉ dùng một chút. Em cũng không ngửi thấy mùi gì. Mùi trên người anh mới thật thơm.

- Không biết, anh thích mùi Bleu de Chanel trên người em. Mùi hương của em anh đều thích hết.

Tiêu Chiến đứng dậy, vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, cố ý dụi vào hõm cổ cậu hít sâu một hơi, cười nói:

- Xong rồi, chút nữa cả hai đứa đều có chung một mùi hương. Ai không biết còn nghĩ chúng ta vào hậu đài làm chuyện bậy bạ.

- Hôn một chút. Có tính là bậy bạ không?

Hai người nhìn nhau cười, cùng giúp nhau sửa sang lại trang phục rồi trở lại trường quay.

Phân đoạn kế tiếp, mỗi nhóm phối hợp biểu diễn một tiết mục. Mà tiết mục của hai người đã được an bài ở cuối cùng. Một khúc Vô Ky, một bộ phim Trần Tình Lệnh, và cũng xem như là ca khúc đính ước của Vong Tiện, cùng với ca khúc định tình của Bác Quân Nhất Tiêu.

Mỗi khi hát bài hát này, nhìn đối phương, trong đầu bọn họ liền sẽ nhớ đến hai người lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên ôm nhau, lần đầu tiên động tâm, tất cả những lần đầu tiên ấy, đều sẽ như một thước phim quay chậm đồng hiện. Đoàn phim ngày ấy sớm chiều ở chung vẫn như rõ ràng trước mắt. Nhưng chớp mắt đã qua hơn một năm.

Chiến ca, lúc này đây, em mang anh về nhà…

Lão Vương, lúc này đây, anh theo em về nhà…

Hai ngày sau khi ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng, một chiếc xe màu đen băng băng từ sân bay Trùng Khánh đến một bãi đỗ xe của một tiểu khu bình thường.

Tiêu Chiến mang khẩu trang và mũ xuống xe trước. Sau khi quan sát chung quanh không có ai theo sau, mới vòng ra cửa sau, đem bao lớn bao nhỏ hạ xuống đất. Vốn nghĩ Vương Nhất Bác sẽ xuống phụ anh, nhưng đợi một lúc vẫn thấy ghế phụ cả nửa ngày không có động tĩnh gì.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ vòng ra trước, mở cửa xe, nhìn Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, hai tay đặt trên đùi nắm lại, nín cười nói:

- Em ấp trứng à? Còn không mau xuống giúp anh? Nhiều đồ như vậy, anh mang kiểu gì?

- Không phải… Chiến ca, hay là hôm khác em đến? Em sợ chú với dì đánh em…

- Đừng nháo nữa, đã đến tận đây rồi. Huống chi anh đã gọi điện thoại cho ba mẹ anh rồi, đều đang chờ đấy.

- Chính là… ca… - Vương Nhất Bác đầy mặt lo lắng.

- Em không phải vẫn luôn mồm nói muốn cưới anh? Sao? Đổi ý hả?- Tiêu Chiến chống tay lên cửa xe, điềm nhiên nói. – Đổi ý cũng không sao. Cùng lắm thì anh nghe lời mẹ anh, lại đi xem mắt tìm một người…

- Anh dám! – Vừa nghe đến đây, lông sư tử dựng ngược, bày ra tư thế sẵn sàng nuốt con mồi nếu còn dám hé thêm lời nào.

- Vậy thì xuống xe! – Tiêu Chiến hất đầu, nhướn mắt.

- Từ từ… Từ từ… Từ từ rồi em xuống… Chân em đang mềm nhũn rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro