Part 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh…

Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng anh, trấn an cảm xúc Tiêu Chiến. Chuyện đau lòng này tuy rằng cậu cũng từng trải qua, nhưng với Tiêu Chiến vẫn không giống.

Vương Nhất Bác là đứa trẻ ương bướng, không thuận theo sắp đặt của ba mẹ từ nhỏ. Cậu có thể phóng túng, có thể nói đi Hàn Quốc là đi, có thể nói học vũ đạo liền học, có thể tuỳ hứng. Dù sao, cậu là có tỷ tỷ che chở, có thể không cần cố kỵ. Mang tâm lý trời có sập cũng có gia đình hỗ trợ. Nói tóm lại, ngay cả ba mình, Vương Nhất Bác yêu và nể chứ không phải là sợ sệt ông.

Tiêu Chiến thì khác. Từ nhỏ đã sinh hoạt khuôn thước, vẫn luôn là đứa con trai cương nghị nhưng ngoan ngoãn. Khả năng khi còn nhỏ, chuyện hoang nghịch nhất từng làm cũng chỉ là bấm chuông cửa nhà hàng xóm. Từ nhỏ đến lớn, mỗi một bước đều đã được thống nhất, an bài với gia đình. Chuyện gia nhập giới giải trí đã là một bước đi lệch mà cả anh và gia đình đều tưởng là bước lệch duy nhất. Cho đến khi cậu xuất hiện trong đời anh.

Vương Nhất Bác thở dài:

- Chiến ca, là em hại anh. Hại anh gặp phải em…

Tiêu Chiến ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt phiếm hồng lộ ra vài lằn máu, không rõ cảm xúc hiện giờ là gì.

- Im miệng. Vương Nhất Bác. Lời này… em thu lại cho anh.

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác gắt gao đè lên lồng ngực mình:

- Ở đây. Chỗ này. Bị một người tên Vương Nhất Bác bá chiếm. Người này bá đạo. Lúc trước, khi anh không cho cậu ta vào cửa, cậu ta liền nhấc chân đá hỏng cửa. Lúc anh nghĩ mình phải giữ tim mình cho tốt, cậu ta lại nhào vào, đấu đá lung tung xông vào. Sau đó ở trong này đóng quân, mọc rễ, đem tất thảy thế giới của anh từng chút viết tên cậu ta lên. Anh vui vẻ, anh khổ sở, anh đau lòng, anh nhớ nhung… tất thảy đều gắn với người này. Em nói xem, nếu anh không gặp được cậu ta thì sẽ mất mát thế nào?

- Chiến ca…

Tiêu Chiến tiếp tục nói:

- Anh nói cho em nghe. Nếu anh chưa từng gặp cậu ấy, có lẽ hiện giờ, trong này sẽ có một người khác tiến vào, có thể là nam, cũng có thể là nữ. Chuyện giả định đó, anh không biết. Anh chỉ biết hiện tại, cái người tên Vương Nhất Bác kia bá chiếm nơi này. Nếu có một ngày, cậu ấy từ chỗ này trốn đi, rời bỏ anh, như vậy… như vậy, Tiêu Chiến đang đứng trước mặt em đây, cũng hỏng rồi, cũng chết mất rồi. Cho dù anh có tồn tại trên đời, tuyệt đối cũng sẽ không còn là Tiêu Chiến nữa, hiểu không?

- Ca. – Vương Nhất Bác ôm chặt anh. – Em không đi. Em đi đâu được. Nhà của em ở đây. Nhà của em là Tiêu Chiến. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không tách khỏi anh. Em lấy chính bản thân mình làm lời hứa với anh.

Hai người đứng lặng một hồi, lại vô pháp hành động, chỉ đành kéo vali đi đặt phòng khách sạn. Vào phòng rồi, Tiêu Chiến liền nằm dài ra giường không muốn động. Liên tục lái xe hai ngày trời, lại bởi vì vừa rồi cảm xúc dồn ép, anh cảm thấy rất mệt, cởi vội quần áo tây trang liền trực tiếp ngủ luôn.

Thời gian còn sớm, Vương Nhất Bác thu dọn xong đồ đạc, mắt nhìn thấy Tiêu Chiến ngủ say trên giường, cậu không muốn đánh thức anh. Thở dài, tự mình ra cửa ăn tuỳ ý chút cơm rồi quay lại, rửa mặt xong cũng theo anh ngủ.

Giấc ngủ này thật sự không an ổn. Có lẽ là trước nay đều quen thức khuya, giờ lại ngủ trái giấc, cũng có lẽ là trải qua sự tình vừa rồi, tóm lại trong đầu cả đêm kêu loạn, mơ đến mấy giấc mơ hỗn tạp. Khi tỉnh lại, ngoại trừ cả người đau nhức, cái gì cũng đều không nhớ.

Mở mắt ra, vẫn là căn phòng khách sạn, nhưng vị trí bên cạnh lạnh lẽo. Vương Nhất Bác ngồi dựng lên, nhìn quanh một vòng, xác định toàn bộ phòng ngoại trừ bản thân thì không còn ai khác, tức thì hụt một nhịp tim.

- Tiêu Chiến? Anh ở WC à? – Vương Nhất Bác cất tiếng. Căn phòng khách sạn xa hoa, trừ bỏ thanh âm của cậu vang lại, không có gì khác.

- Tiêu Chiến, anh ở đâu?

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng bật dậy, theo bản năng tìm kiếm vali hành lý của hai người. Nhìn thấy quần áo cùng vali của Tiêu Chiến vẫn còn nguyên mới có thể nhẹ nhàng thở ra.

“Mình rốt cuộc khẩn trương cái gì?” Vương Nhất Bác ngã ngồi bên cạnh vali hành lý, nỗ lực tự bình phục nhịp tim đang hỗn loạn của mình. Vì cái gì đột nhiên có một loại ảo giác rằng Tiêu Chiến sẽ biến mất? Chiến ca của cậu, tuyệt đối sẽ không đơn độc bỏ lại cậu mà tự mình rời đi.

Tiếng “cạch” nhỏ vang lên, Tiêu Chiến cầm trong tay một hộp cơm đi vào. Trên túi đựng viết bốn chữ “Trương Thị cháo hầm”. Vương Nhất Bác kinh hỉ ngẩng đầu.

Tiêu Chiến vào cửa, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bệt trên sàn phòng. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại thấy cậu nhìn chằm chằm túi cơm trong tay, khoé miệng liền mỉm cừoi, lắc lắc túi:

- Em dậy rồi? Anh mua bữa sáng cho em. Em thích nhất cháo gà hầm nên anh mua rồi. Mau tới ăn sáng.

- Anh đi đâu nữa? – Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua giày của anh. Đế giày dính một cánh hoa mẫu đơn màu hồng nhạt. Rất giống với hoa trong chậu trên ban công của mẹ Tiêu ngày hôm qua.

- Không đi đâu. Chính là xuống dưới khách sạn, nhìn thấy có tiệm cháo gà, anh liền đợi mua. Tỉnh ngủ rồi thì đi rửa mặt đi. Lát nữa chúng ta quay về Bắc Kinh.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, gật đầu, gì cũng không hỏi, chỉ nói "Được."

Trên đường quay lại Bắc Kinh, hai người lái chậm, không gấp gáp gì. Vốn đã tính toán ở lại Trùng Khánh hai ngày. Lại bởi vì chuyện không suôn sẻ, cũng không có lí do ở lại nữa.

Vương Nhất Bác nhảy lên ghế phụ lái, xoay người qua ghế lái cài dây an toàn cho Tiêu Chiến, thuận tiện ở trên môi anh hôn mấy cái liền. Tiêu Chiến cười nói:

- Dù sao cũng không vội, chúng ta vừa lái về vừa chơi đi. Chạy đến đâu thì tính đến đó. Tìm chỗ ở lại đi dạo chơi, chơi một vòng. Hôm sau lại đi tiếp, đỡ phải căng người lái xe.

- Được nha. Dù sao cũng có thời gian, anh thích là được. Em cũng không muốn anh lái xe đường dài mệt mỏi. Chỉ là bằng lái em vẫn chưa được nhận, nếu không có thể thay anh.

- Đúng rồi. Chờ em nhận bằng lái, sau này xe đều giao cho em lái, anh chỉ việc ngủ.

- Được, em lái, anh ngủ.

- Vương tài xế tương lai, chúng ta xuất phát!

- Tiêu tài xế đương nhiệm, xuất phát!

Ngày 10 tháng 8 năm 2019

- Ba mẹ, chúng ta ngồi bên trong. Bên trong có phòng cho khách mời.

Tiêu Chiến đưa tay chỉ, đưa ba mẹ Vương cùng Vương Thanh đi vào khu riêng cho khách VIP.

- Thanh tỷ, em chuẩn bị cho ba mẹ trà và điểm tâm rồi. Em biết chị không thích ăn những cái đó, nên muốn dùng gì, em nhờ người đi mua. Đợi lát nữa thi đấu thì không nhờ ai được.

Nói là khu cho khách mời VIP, kỳ thật là một gian tầng cao nhất. So với các vị trí ngồi khác, có khác biệt là được ngăn bằng ba mặt vách tường, nhìn qua khá giống một căn phòng. Chỉ là vẫn nằm trong khu vực khán đài, trời nóng như vậy, không có điều hoà, lại là tầng cao nhất, so với vị trí khác còn oi bức hơn.

Vương Thanh phe phẩy quạt, tháo kính râm xuống, cười nói:

- Tiểu Chiến, cậu vội gì. Bên này còn có chị lo cho ba mẹ. Cậu đi tìm Nhất Bác đi, nó chắc đang sốt lên đợi cậu.

Mẹ Vương cũng gật đầu:

- Tiểu Chiến, từ sáng con đã bận lo hai thân già này tới giờ. Đã bảo không cần đi đón mà vẫn cứ chạy đến sân bay làm gì. Con nghỉ đi. Xem con mồ hôi đầy đầu, còn phải trùm kín mít như vậy, để mẹ lấy khăn giấy…

Tiêu Chiến lắc đầu xua tay:

- Mẹ, không có việc gì. Con cơ địa dễ ra mồ hôi, không có sao cả.

Mẹ Vương cũng mặc kệ anh nhiều lời, vẫn lấy ra khăn giấy, vẫy vẫy Tiêu Chiến. Anh đành ngượng ngùng tiến đến, cúi người xuống để mẹ Vương lau cho.

- Con đúng là toát mồ hôi như mưa rồi.

- Được rồi ạ. Chút nữa con qua chỗ Nhất Bác dùng nước rửa mặt là được.

- Cũng được. Vậy con đi đi. Thằng nhóc kia chắc chờ đến sốt ruột rồi.

Ba Vương cũng đứng dậy, hắng giọng làm vẻ nghiêm túc nói:

- Đi đi. Thuận tiện bảo thằng nhóc kia, lần này liệu mà thắng Quán quân trở về. Bằng không sau này không cho đua moto nữa.

- Dạ, đã biết. Ba, vậy con đi trước, thi đấu xong sẽ quay lại chỗ mọi người.

Đợi Tiêu Chiến đi rồi, mẹ Vương đi đến cho ba Vương một cái đánh vào vai, nạt ông:

- Thái độ gì đấy! Thằng bé là minh tinh, còn hại nó phải vất vả tự mình đi đón máy bay, còn thuê khách sạn cho anh, đưa hành lý lên phòng, anh nhăn mặt cho ai xem!

- Đúng đó. Ba, quá sức à! Thái độ kia của ba, Nhất Bác chỉ cần một giây là nó bỏ đi rồi.

- Hai mẹ con sao lại bắt nạt tôi, bênh vực cho người ngoài. Tôi là chủ nhà! Đây là uy nghiêm cơ bản.

- Cái gì mà người ngoài? Tiểu Chiến xem như người ngoài à? – Vương Thanh cầm điện thoại giơ lên. – Con gọi cho Nhất Bác một chút, hỏi nó xem Tiêu Chiến có tính là người ngoài không?

- Đúng là nuôi con gái không được gì! Còn em nữa, già như thế rồi, còn lau mồ hôi cho đứa trẻ không biết xấu hổ!

Lời này hoàn toàn chọc giận mẹ Vương. Bà chống nạnh, đứng gườm ba Vương, trừng mắt cả giận nói:

- Sao? Em lau mồ hôi cho Tiểu Chiến thì sao? Tiểu Chiến nhà ta dễ thương như vậy, soái như vậy, đẹp như vậy, không lo cho nó thì lo cho ai? Con dâu của em, em xót, thì sao? Không giống anh, suốt ngày chỉ lo trừng nộ người khác!

- Đàn bà các em chỉ nhìn mặt thôi! Lớn lên đẹp trai thì sao? Tiểu Bác lớn lên cũng đẹp trai vậy! Nó giống anh đó!

- Ê ê ê, ba mẹ, con cũng không biết nhị vị phu thê cãi nhau cái gì luôn á. Một đứa là con trai, một đứa là con dâu, vậy mà hai người ở đây so kè đứa nào đẹp hơn? Thôi bớt giùm… Sắp thi đấu rồi, mời hai vị yên tĩnh một chút.

 Tiêu Chiến che chắn kỹ càng, cầm thẻ công tác viên đi vào hậu trường. Vào đến phòng nghỉ, anh chào hỏi cùng lão Mạnh. Mấy ngày này, Tiêu Chiến vẫn thường đến sân thi đấu xem Vương Nhất Bác luyện xe, cho nên nhân viên công tác sớm đã quen mặt.

Vương Nhất Bác hiện giờ kiểm tra xe xong xuôi, ngồi một mình trên ghế phát ngốc. Bên ngoài đều có camera, để không khiến mọi người chú ý gây phiền phức cho tay đua khác, cậu ngồi yên trong phòng chờ.

- Trạng thái em sao rồi? – Tiêu Chiến cầm ly nước đưa tới trước mặt, cười hỏi.

Nghe được âm thanh quen thuộc, Vương Nhất Bác lập tức lên tinh thần, tự nhiên cầm lấy ly nước uống hai hớp:

- Cũng tốt. Nhưng mà em vẫn có chút lo lắng.

- Đừng lo. Lão Mạnh đã kiểm tra đến vài lần. Lần này xe sẽ không có vấn đề gì. Em chỉ cần bình tĩnh phát huy, nhất định sẽ chiến thắng.

- Anh đối với em có nhiều tin tưởng vậy?

- Đương nhiên. Chính là cún con của anh. Biểu hiện cho thật tốt, thắng sẽ có thưởng.

Vương Nhất Bác lập tức sáng mắt.

- Thưởng cái gì?

- Đến lúc đó sẽ biết.

- Anh nói đi. Em tò mò. Anh từ sáng sớm đã chạy biến đi đâu? Rốt cuộc là làm gì?

- Anh đi công chuyện một chút thôi.

Tiêu Chiến mỉm cười. Quà là sự hiện diện của người nhà em đó. Vương Thanh và ba mẹ Vương đến đây, vẫn chưa nói với Vương Nhất Bác. Sợ ảnh hưởng cậu, khiến cậu khẩn trương muốn thắng, cho nên từ đầu đến giờ chỉ liên lạc với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có chút ẩn ẩn mong chờ. Đợi lát nữa thi đấu xong, lúc gặp ba mẹ, không biết bạn nhỏ sẽ phản ứng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro