Part 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi đấu bắt đầu. Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm của mình lên, giơ ngón cái với Tiêu Chiến rồi bước ra ngoài. Người vừa mới lộ diện, bên ngoài ngay lập tức một trận hét chói tai. Vương Nhất Bác giơ hai tay, cúi người chào hỏi fan. Hành động này càng đem tiếng hét đẩy lên cao như tới trời.

Tiêu Chiến đem ghế ngồi vào một bên phòng chờ. Nhìn cún con nhà mình bình thường ngoan ngoãn, ngốc ngốc. Bây giờ ra ngoài thi đấu, lại ngoan cường, oai như sư tử trưởng thành. Quả nhiên là mãnh hổ về rừng, lãnh địa của Vương Nhất Bác, cậu soái khí thứ hai thì không ai là Chủ nhật.

- Ha, mình thật có mắt nhìn người. – Tiêu Chiến cảm thán. – Nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất. Cún con nhà mình đẹp trai nhất!

Súng hiệu vang lên, tiếng moto gầm lên vút đi một lượt. Tiêu Chiến không thể ra ngoài xem hiện trường, chỉ có thể nhìn chăm chăm màn hình phát sóng trực tiếp ở phòng chờ.

Vương Nhất Bác từng bước từng bước vượt qua các đối thủ. Ở vòng đua cuối cùng, đã kịp lấy được tốc độ ổn định cùng khoảng cách áp đảo. Tuy rằng chưa đến một phút, Tiêu Chiến cảm thấy thời gian này so với một thế kỷ còn dài hơn. Mau một chút, Nhất Bác! Mau…

- Aaaaaaaaaaaaa!!!

Bên ngoài vang dậy tiếng hét chói tai. Vương Nhất Bác về đích! Vương Nhất Bác đem vị trí quán quân khoá chặt trong tay mình.

- Thắng rồi! Vương Nhất Bác đoạt được quán quân giải đua moto nghiệp dư châu Á!

Tivi vẫn còn chiếu đi chiếu lại tua chậm khoảnh khắc Vương Nhất Bác về đích. Mà Tiêu Chiến lúc này đã vọt vào sân đấu. Nhằm lúc một đám người vây đến chúc mừng, anh nhào đến ôm Nhất Bác vào ngực.

- Nhất Bác! Thắng rồi! Anh biết em có thể! A!!! Thắng rồi!!!

Tiêu Chiến ôm cậu, nhấc lên, cách mặt đất xoay quanh một vòng. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ vỗ vỗ vai người yêu, cười nói:

- Tiêu Chiến, Chiến ca, chừa cho em chút mặt mũi được không? Thời điểm này nên là em ôm anh xoay quanh mới đúng chứ?

- Mặc kệ! Không cần để ý tiểu tiết!

Nói xong, mắt liếc thấy phóng viên đang ùa tới, hai người liếc nhau. Tiêu Chiến le lưỡi:

- Anh về phòng nghỉ chờ em.

Dứt lời, giữa tiếng hoan hô vang dậy, Tiêu Chiến lại lặng lẽ rút lui.

- Vừa rồi là Tiểu Chiến? – Mẹ Vương ngồi trên khán đài, kéo tay chồng mình hỏi.

- Hừ, cái này còn phải hỏi? Em đổi người khác xem? Xem ai có thể ôm Nhất Bác xoay vòng mà không bị nó đánh?

- Cái lão nàỳ! Có thể trả lời dễ nghe chút không hả!

- Ầy, hai người đừng có cãi nữa. Tiểu Bác được quán quân rồi kìa! Quán quân đó! Con còn cho rằng nó cùng lắm cũng chỉ vào top 5 là được! – Vương Thanh kích động quơ cây quạt hét to.

- Còn thi đấu nữa không nhỉ? Ba nhớ hình như còn một lượt đấu? – Ba Vương lại hỏi.

Vương Thanh gật đầu.

- Còn một lượt đấu tổng hợp. Nhưng không quan trọng, lượt đó có cả lão tướng chuyên nghiệp tham gia, thua cũng không mất mặt. Có chiếc cúp này đã là rất giỏi rồi.

Sau khi trả lời đủ các phỏng vấn, các phóng viên lần lượt rời đi. Vương Nhất Bác nhanh chóng chào mọi người rồi chui vào phòng chờ, thuận tay khoá trái cửa.

- Chiến ca!

  Cậu ôm chặt Tiêu Chiến, không hề giống với biểu tình lãnh đạm lúc phòng vấn, hiện giờ hốc mắt đã hồng lên. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, đem mặt dựa vào cổ anh, hít sâu thở ra vài lần, cố làm cho bản thân bình tĩnh.

Tiêu Chiến ôm cậu, xoa nhẹ tóc, mặc cho cậu gắt gao ôm lấy mình. Anh đưa một tay nhẹ nhàng vỗ về hông dưới, giúp Vương Nhất Bác chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Trận đấu này đối với Vương Nhất Bác rất có ý nghĩa. Tiêu Chiến biết. Lúc trước vì hỏng xe mà vuột mất chiến thắng, có cả trăm hắc tử nói cậu vì biết bản thân không thắng nổi nên mới cố tình làm hỏng moto, trên thực tế không hề đủ thực lực đoạt quán quân.

Mà hiện giờ, chiếc cúp này về tay Vương Nhất Bác một cách thuyết phục, đối với những hắc tử kia mà nói, xem như là cú vả mặt không đau không lấy tiền. Cũng giúp cậu chứng minh được, mình đối với bộ môn thể thao vận động mạnh này, cả nhiệt tình lẫn năng lực đều không phải ăn may mà có.

- Cún con, anh biết em làm được. Anh vẫn luôn biết. – Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, âm thanh bởi vì cao hứng mà khàn khàn như nức nở.

- Ca, em mang giải thưởng này tặng cho anh. Chiếc cúp vàng kia, là quà em tặng anh.

Tiêu Chiến cười, gật gật đầu, nói:

- Ừm. Lượt đấu tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Lần này hay là em giành cúp bạc đi. Anh muốn đặt trong phòng khách, một vàng một bạc, đẹp đấy.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu:

- Anh nghĩ được vậy luôn đó hả. Em còn chưa mơ tới cúp ở lượt đấu này đâu. Mà nói, nhỡ như em lại giành cúp vàng, thì phải thế nào nhỉ?

- Vậy lúc đó đem đi đổi với người giành cúp bạc ấy. Chắc người ta đồng ý thôi mà. – Tiêu Chiến nhéo nhéo má cậu, nói đùa.

Dứt lời, cả hai buông nhau, lăn ra cười. Cũng không biết chọc trúng điểm cười nào. Chỉ là cứ nhìn nhau lại cười, cười đến chảy nước mắt. Ai nhìn thấy chắc chắn sẽ tưởng bọn họ phát điên rồi.

Lượt thi đấu thứ hai, số lượng người tham gia rất nhiều. Thi đấu tổng hợp như vậy, ý nghĩa chính là cọ xát. Người bán chuyên cùng với người chuyên nghiệp cùng gia tăng kinh nghiệm. Vương Nhất Bác thắng càng tốt, mà thua cũng không mất mặt. Ít nhất cũng đã giành được một cúp quán quân.

Tiêu Chiến như cũ ngồi ở phòng chờ xem TV. Cùng với tiếng hét chói tai trên khán đài, lượt thi đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Súng lệnh vang lên, tiếng động cơ gầm rú, Tiêu Chiến lại lần nữa nhìn chằm chằm màn hình.

- A!!! Quá xuất sắc! Tuyệt vời! Vương Nhất Bác ở lượt đấu hỗn hợp đạt vị trí á quân!!!

- Kỳ tích!!! Vô cùng ấn tượng!!!

- Vương Nhất Bác thật sự rất có thiên phú! Cậu ấy thật sự có tiềm năng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp!

Bên ngoài tiếng hét chói tai vang dội. Tiêu Chiến ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác đang lần nữa bị vây quanh bởi phóng viên, bắt đầu hoài nghi, có phải vì mình nói đùa là muốn cúp bạc mà Nhất Bác nỗ lực đến vậy không. Lần này anh không ra ngoài nữa. Phóng viên đã chờ sẵn quá nhiều, ra ngoài sẽ gây phiền toái không lường trước được, đành duỗi người trên sofa chờ.

Cho nên, cuối cùng, lúc Vương Nhất Bác thoát được khỏi phóng viên, fan hâm mộ muốn chụp ảnh, còn có một số lớn nhân viên công tác muốn chúc mừng, trở lại được phòng nghỉ, liền nhìn thấy một mỹ nhân ôm mộng ngủ say.

Tiêu Chiến nghiêng người, cuộn mình trên sofa, cánh tay thay cho gối đầu, mi mắt khép, lông mi dài rũ nhẹ, say sưa ngủ. TV đối diện vẫn còn không ngừng phát đi phát lại hình ảnh cuộc đua vừa rồi.

Vương Nhất Bác với lấy điều khiển, tắt TV. Hoàn toàn không muốn xem tin tức lẫn bộ dáng khí phách vừa thắng giải của mình. Trong mắt cậu, cái gì cũng đều không quan trọng bằng người nằm trên sofa kia vừa nhíu mày vì âm thanh quá lớn của TV truyền tới.

Vương Nhất Bác xoay người, cầm lấy một tấm chăn mỏng, đắp lên cho Tiêu Chiến, thả một cái hôn xuống má anh, mỉm cười:

- Ngủ đi. Tối hôm qua còn bảo em đừng khẩn trương. Kết qủa tự mình quắn quíu cả đêm không ngủ. Còn vịt chết mỏ vẫn cứng, đòi chạy đi từ sớm chuẩn bị quà gì cho em… Chiến ca, anh có thể đừng quá hiểu chuyện như vậy không? Sẽ rất mệt đó…

Tiêu Chiến cũng không biết ngủ bao lâu, trong mơ còn lần nữa mơ thấy Vương Nhất Bác giơ cao cúp vàng, còn mình đứng cạnh vỗ tay đến mức tiếng vỗ tay hoá thành pháo hoa nổ vang trời.

Lúc mở mắt ra, xung quanh đã ngả tối, Tiêu Chiến mông lung nhìn bài trí xa lạ xung quanh, nhất thời không phản ứng kịp.

- Anh tỉnh rồi? – Vương Nhất Bác bước tới, khoác cho anh cái áo, cười nói. – Anh xem em thi đấu, mà lại còn mệt hơn cả người thi đấu là em. Ngáy như tàu điện chạy luôn.

- Anh ngủ? Bao lâu rồi? Vài tiếng?

- Hơn ba tiếng đồng hồ. Nhân viên công tác tan tầm rồi. Em nói họ chỗ này không cần quét dọn. Anh rửa mặt đi, chúng ta về nhà thôi.

- Điện thoại anh đâu? – Tiêu Chiến xoa xoa mắt, cứ cảm thấy có quên cái gì đó rồi. Nhưng hiện tại mơ hồ, không biết quên cái gì.

- Anh ngủ ngon như vậy, nên em tắt điện thoại rồi. Em đã giao lại công việc của anh cho Tiểu Lộ xử lý. Những người khác chắc không có việc gì gấp đâu.

- Những người khác…? – Tiêu Chiến nháy mắt tỉnh rụi. Nhảy dựng lên gào. – Chết anh rồi!!! Điên mất! Ai bảo em tắt điện thoại của anh! Điện thoại của em đâu? Có ai gọi cho em không?

- Không... Không có. Em đưa lão Mạnh mang đi sạc giúp rồi. Em thấy anh ngủ ngon như vậy, nên cũng ở bên cạnh anh chợp mắt một chút. Sao á?

- Xong đời tôi rồi!!! Vương Nhất Bác!!! Cái thằng nhóc này!!! Được việc thì ít hỏng việc thì nhiều!!! Chết tôi rồi! Mau lên! Đi lấy điện thoại! Đi với anh!!! – Tiêu Chiến không nhịn được nhấc chân, đạp một cái vào mông Vương Nhất Bác, gào mồm.

Vương Nhất Bác sửng sốt, ôm mông vội bay luôn ra cửa không quay đầu lại. Chạy đi tìm lão Mạnh.

Tiêu Chiến nhảy xuống sofa, cũng không rảnh lo hình tượng, nhanh chóng cởi quần áo đồng phục nhân viên, mặc quần áo của mình vào.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã quay lại, vẫn trưng mặt ngốc ra hỏi:

- Anh gấp cái gì vậy?

- Còn gì nữa! Trong lúc em thành công vĩ đại nhận cúp vàng, anh thành công đem ba mẹ em quên ở trên khán đài…

- Hả? Cái gì? – Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, hỏi lại. – Ba mẹ em?

Tiêu Chiến gật đầu:

- Còn có chị Vương Thanh.

- Trời ơi! Sao anh không nói sớm!

Lúc này, không chỉ mỗi Tiêu Chiến nóng ruột, Vương Nhất Bác cũng như ngồi trên lửa. Chuyện này không phải là làm Tiêu Chiến mất điểm sao, ba mẹ vất vả như vậy tiếp thu được anh ấy. Không chừng vì việc này mà sơ sẩy khiến bọn họ trong lòng sinh ra khó chịu, vậy không phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ à?

    Cuối cùng, hai người xách đít lên chạy, không kịp nói thêm với nhau lời nào.

Ở khách sạn Tiêu Chiến đã đặt từ trước cho ba mẹ Vương Nhất Bác, anh cúi người, liên tục xin lỗi. Mẹ Vương vui tươi hớn hở xua tay:

- Không có việc gì. Không có gì đâu. Mẹ biết mấy hôm nay con cũng mệt mỏi chạy đi chạy lại. Người trẻ tuổi mà. Mẹ hiểu, mẹ hiểu mà.

Mẹ Vương nói lại càng làm Tiêu Chiến thêm ngượng ngùng, cảm thấy có lỗi. Loại trạng thái này, giống như khẳng định chính mình cùng với Vương Nhất Bác vừa cùng nhau làm chuyện xấu. Làm chuyện xấu một cách say sưa đến quên luôn người nhà.

- E hèm, người trẻ tuổi. Đúng vậy, tuy muốn tiết chế nhưng lại càng cao hứng. Có điều, cũng không thể quá mức…

- Ba! Không phải vậy! – Vương Nhất Bác sợ ba mình lại nói ra cái gì lung tung liền ngăn lại.

- Kêu cái gì! Thôi, bọn ta đói bụng rồi. Con xuống sảnh khách sạn gọi cơm đi. Ba và mẹ thu dọn môt chút, lát nữa sẽ xuống.

Vương Nhất Bác còn định nói nữa. Tiêu Chiến đã nhìn cậu lắc đầu. Vương Nhất Bác đành ngậm miệng, bước ra ngoài đi xuống sảnh đặt cơm và bàn ăn.

- Ba mẹ, hai người thay quần áo đi. Con ra ngoài chờ mọi người.

Tiêu Chiến ôn nhu cười, chuẩn bị ra ngoài, lại bị mẹ Vương kéo lại.

- Tiểu Chiến, ba và mẹ có chuyện muốn cùng con thương lượng một chút.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, ánh mắt không tự chủ được nhìn Vương Thanh thắc mắc. Lại thấy cô cũng ngơ ngác như mình, trong lòng liền nghe tiếng lộp bộp, trực giác cảm thấy không phải là chuyện tốt.

Bốn người ngồi vào sofa. Mẹ Vương khó xử nhìn ba Vương, liếc mắt một cái, khẽ cắn môi, lấy ra một xấp tài liệu, nói:

- Tiểu Chiến, mẹ biết con là một đứa con tốt. Cũng biết hai đứa ở bên nhau là thật tình thật nghĩa. Chính là… ta và ba con, rốt cuộc cũng chỉ có duy nhất đứa con này là con trai ruột thịt. Cũng không muốn làm Vương gia chúng ta tuyệt hậu.

Tiêu Chiến cúi đầu, cầm lấy một đống tài liệu tiếng Anh kia, nhìn qua một lượt. Là tài liệu về việc thụ tinh nhân tạo ở ngoài Trung Quốc. Anh kinh ngạc nhìn mẹ Vương.

- Ý mẹ là…

Mẹ Vương thật sự khó xử, ngại ngần. Ba Vương vô pháp, chỉ có thể tiếp lời:

- Tài liệu con đang cầm, là cơ cấu quá trình nhờ người mang thai hộ. Ta đã hỏi thăm kỹ càng, tin tức tuyệt đối là bảo mật. Đến lúc lấy tinh trùng, sẽ lấy của cả hai đứa cùng làm. Đối với nhà chúng ta, hay đối với nhà con mà nói, đều có chỗ lợi, đều công bằng.

Tiêu Chiến vô ngữ cúi đầu. Anh không còn trẻ. Bạn bè của anh từ trong giới hay ngoài giới, đã quá nửa lấy vợ sinh con. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Chiến thật sự không nhìn ra được tư vị trong lòng mình.

- Tiểu Chiến, bọn ta không phản đối các con ở bên nhau. Nhưng các con cũng phải nghĩ lại cho bọn ta, không phải sao? Con cái, sớm hay muộn là phải có. Đối với con, đối với chúng ta đều là tất yếu. Hôm nay, chúng ta cố ý tránh Vương Nhất Bác đi chỗ khác, là bởi vì biết nó sẽ không đồng ý. Cho nên trước tiên muốn nghe ý kiến của con trước. Đương nhiên, chúng ta không phải bức con hiện tại phải quyết định ngay. Chính là muốn đề nghị với con, con suy nghĩ xem… Nếu con đồng ý, con có thể hay không khuyên nhủ Tiểu Bác….

- Mẹ! Ba mẹ nghĩ gì mà bắt chúng nó… Bắt hai đứa tìm người mang thai hộ? Sao có thể bắt chúng nó… Đây là phạm pháp!!!

Vương Thanh phẫn nộ đến đỏ mặt. Vương Nhất Bác nếu biết được, đừng trách thằng bé làm ra chuyện gì…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro