Part 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chu Vũ Đồng tìm được Tiêu Chiến, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Anh để chân trần, cuộn tròn ngồi gục ở cầu thang thoát hiểm ngoài hành lang u ám. Trên mặt, trên trán đều có thương tích. Thời tiết lạnh thế này, chỉ mặc độc một cái sơ mi trắng nhàu nhĩ ngồi giữa bốn phía gió lộng, run bần bật.

Cô xoay người nhìn Lý Vấn Hàn bên cạnh, trong cơn giận dữ xót tâm can đánh anh một đấm.

- Đau! Em đánh anh làm gì?

Chu Vũ Đồng hồng mắt, nhấc chân đạp anh thêm phát nữa:

- Em phát điên đấy! Anh nhìn xem huynh đệ của anh nổi điên cái gì? Đem Tán Tán nhà em tra tấn thành cái dạng gì? Thời tiết như vậy, thế mà hắn cứ như vậy mặc kệ cậu ấy? A!!! Em đánh chết anh! Đánh chết con khỉ gió nhà anh!

- Đủ rồi! Chu Vũ Đồng! – Lý Vấn Hàn tóm lấy tay cô, chỉ vào Tiêu Chiến. – Em ở đây đánh anh có lợi ích gì? Còn không mau đưa anh ấy lên xe? Nếu cứ để vậy thì không bệnh cũng thành bệnh!

Nghe được lời này, Chu Vũ Đồng mới bình tĩnh lại, lau nước mắt, dứt khoát đưa tay lột áo khoác của Lý Vấn Hàn ra đem đến choàng lên người Tiêu Chiến, thật cẩn thận nói:

- A Tán, không có việc gì, không có gì nữa rồi. Cùng chị về nhà đi, được không? Đến nhà chị, được không?

Trên người được choàng áo, có chút hơi ấm khiến Tiêu Chiến hồi về được chút thần trí. Anh ngơ ngốc ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Vũ Đồng, lại thấy Lý Vấn Hàn đang đứng cạnh cô, ngơ ngơ ngẩn ngẩn gọi:

- Hai người…

Anh không nói lời nào còn tốt, vừa nói hai chữ liền phát hiện toàn bộ cổ họng khô khàn không nói thành lời được.

- Ừm, bọn chị ở bên nhau. – Chu Vũ Đồng lại lau nước mắt, run rẩy đem Tiêu Chiến ôm vào, mềm mại hỏi. – Chiến Chiến, có phải em cảm lạnh rồi không? Đúng rồi, gió thế này thốc vào, không cảm sao được. Chị không biết hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cùng chị về đi, chị chăm sóc cậu, được không?

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn Lý Vấn Hàn, khó nhọc nói ra:

- Chúc mừng.

Nhìn bộ dạng Tiêu Chiến, Lý Vấn Hàn vội xua tay:

- Cảm ơn anh. Anh yên tâm, không được anh đồng ý, tôi cũng sẽ không nói lời nào về anh với cậu ấy. Còn có, hiện giờ, nói thế nào thì hiện giờ anh cũng là minh tinh hạng nhất. Chật vật trốn ở đây như vậy, không may bị paparazzi chụp đến chắc chắn sẽ gây sóng to gió lớn. Tôi tin anh cũng đã suy xét đến điều này cho nên mới không tuỳ ý đi đâu khác mà gọi cho Vũ Đồng, phải không?

Thấy Tiêu Chiến còn do dự, Chu Vũ Đồng đã không còn bình tĩnh nổi, đưa tay kéo Tiêu Chiến còn ngồi xổm trên bậc thang, vừa kéo vừa mắng vừa khóc:

- Em nhìn cái tiền đồ này của em đi! Không phải em bảo chị phải kiên cường sao? Không phải em nói trên thế giới này không có chuyện gì mà không thể bước qua sao? Em nhìn bộ dạng hiện giờ của em đi? Vì một tên nam nhân thối tha, đáng không?

- Vũ Đồng…

Tiêu Chiến ngẩng đầu, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng thật sự quá đau, cũng mất giọng rồi. Đơn giản gọi tên Vũ Đồng thôi cũng khiến anh tưởng như họng mình bị rút qua một ống gai nhọn, đừng nghĩ đến nói chuyện.

- Giọng của em thành ra như vậy rồi. Còn do dự cái gì? Đi, theo chị về nhà!

Chu Vũ Đồng bước lại ôm lấy Tiêu Chiến, xoa xoa tay lên lưng anh sưởi ấm. Nhưng cô so với Tiêu Chiến quá nhỏ nhắn, chỉ đứng ngang ngực anh, đừng nói giúp anh sưởi ấm, ngay cả ôm được cũng vất vả. Nhưng cô đau lòng chỉ muốn đem người ôm hết vào ngực. Chiến Chiến của cô tốt như vậy, sao lại có thể làm tổn thương cậu ấy? Sao có thể?

- Đi thôi…- Tiêu Chiến đưa tay ôm trở lại Vũ Đồng đang run bần bật trước ngực mình, trên mặt cố nâng lên một tia cười, nhíu mày gắng nói từng chữ. – Em…cùng chị…. Về nhà.

Xe của Lý Vấn Hàn từ tầng hầm đỗ xe chậm rãi ra khỏi tiểu khi, thời điểm đi ngang qua cổng lớn, ai cũng không để ý đến, một thân ảnh cao gầy, trong tay cầm một áo khoác, một đôi giày, ngồi lặng ở một góc khuất sau cổng.

Chu Vũ Đồng đã sớm dọn khỏi tiểu khu cũ. Sau khi cùng Lý Vấn Hàn ở bên nhau, hai người cùng thuê một căn ở tiểu khu lớn cao cấp khác, có đến ba phòng ngủ, vừa vặn có thể để Tiêu Chiến thoải mái ngủ.

Sau khi lên xe, Tiêu Chiến cái gì cũng không nói, nhưng luôn treo nụ cười trên mặt. Cũng không màng để ý đến nụ cười này có bao nhiêu khó coi, anh vẫn như cũ treo lên mặt. Chu Vũ Đồng vài lần mở lời muốn nói, lại đều bị Tiêu Chiến tươi cười lắc đầu bỏ qua.

Về đến nhà, Tiêu Chiến im lặng tắm rửa, thay quần áo, vào phòng ngủ.

Anh mở to mắt, ngây dại nằm trên giường, đăm đăm nhìn trần nhà. Chu Vũ Đồng cầm hộp thuốc ngồi bên cạnh anh, từng chút từng chút khử trùng vết thương.
-
Chiến Chiến, chị biết em không muốn nói chuyện. Nhưng chị cũng nên biết chút gì đó?

- Ừm. – Tiêu Chiến không biểu tình, vẫn nhìn trần nhà đáp lại một tiếng.

- Em và Vương Nhất Bác ở bên nhau đâu phải một hai ngày. Chuyện kinh khiếp chị cũng chứng kiến hai người vượt qua. Chưa từng nghĩ cả hai có một ngày sẽ nháo đến tình trạng này.

- Ừm. – Tiêu Chiến cũng không biết, vì cái gì nói nháo liền nháo đến nông nỗi chia tay.

- Tình cảm hai người có bao nhiêu tốt đẹp… bọn chị đều thấy cả. Hai người có phải có hiểu lầm gì không? Nếu được, hay là để Vấn Hàn ở giữa giúp hai người điều tiết mọt chút? Nói không chừng có thể hoá giải hiểu lầm..

- Không…cần… - Tiêu Chiến lắc đầu.  Dẫu anh muốn giải thích, Vương Nhất Bác có còn nguyện ý tin không? Chỉ sợ hiện giờ ngay cả nghe anh nói, cậu cũng không muốn nữa.

- Vậy hai người… - Cứ như vậy mà chia tay? Cô rất muốn hỏi, lại không thể mở miệng.

- Ừm. – Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Chu Vũ Đồng một cái, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói. – Vũ Đồng, ngủ..

- Được, em ngủ đi. – Chu Vũ Đồng dọn dẹp đứng dậy, do dự một chút còn nói thêm. – A Tán, chúng ta là bạn bè phải không?

- Ừm. – Tiêu Chiến lại cười, giọng nói khô rát trả lời.

- Như vậy sau này, có thể đừng đem bản thân tra tấn thành như vậy không? Làm bạn bè, muốn giúp em, lại không giúp được, cảm giác bất lực rất khó chịu.

Chu Vũ Đồng quay đầu, lại lau nước mắt. Không biết vì cái gì rõ ràng chuyện không liên quan đến cô, nhưng cô lại vô cùng khổ sở, khổ sở lẫn đau lòng khó chịu.

- Được.

Tiêu Chiến lại cười Lần này nụ cười có thêm chút chân thành. Anh gật gật đầu rồi lại nói:

- Vũ Đồng, cảm ơn chị…

- Còn nói cái gì cảm ơn! Quá khách khí! Em ngủ đi. Mấy hôm tới cứ ở đây. Ngày mai chị giúp em đem quần áo đi giặt, qua bên kia lấy những thứ cần thiết về đây.

Tiêu Chiến gật đầu. Chu Vũ Đồng xoay người ra cửa, lại thuận tay đóng cửa tắt đèn. Trong phòng hết thảy trở về yên tĩnh, Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Trong đầu cứ một lần lại một lần nhớ đến những câu nói của Vương Nhất Bác:

- Tiêu Chiến, em muốn nghe một câu nói thật từ miệng anh lại khó đến vậy sao?

- Tiêu Chiến, em yêu anh.

- Chiến ca, đệ đệ yêu anh.

- Em còn phải xin kết hôn với anh.

- Tiêu Chiến, chúng ta chia tay đi.

Tiêu Chiến trở mình, đem cả người quấn chặt ở trong chăn, nước mắt không thể khống chế vẫn không ngừng rơi xuống, qua một lúc thấm ướt gối, làm sao bây giờ?

Vương Nhất Bác, em thật sự muốn từ bỏ anh sao? Em sao lại có thể như vậy? Không phải nói chúng ta phải cùng nhau kết hôn sao? Không phải nói chúng ta bên nhau cả đời sao? Vương Nhất Bác…… Anh không thể quên được em, làm sao bây giờ?

Ngày hôm sau, Chu Vũ Đồng rời giường, vào phòng định xem chừng Tiêu Chiến, lại phát hiện phòng đã được dọn sạch sẽ, bao gối cũng được tháo ra giặt phơi ở ban công. Trên bàn chỉ thả lại một tờ giấy:

Vũ Đồng, cảm ơn chị tối qua chiếu cố em. Đã lâu em không gặp ba mẹ, nên giờ sẽ về Trùng Khánh ở vài ngày. Chị đừng lo, em còn muốn làm phiền chị một chút. Nhờ chị về nơi đó, thu thập giúp em ít đồ dùng quần áo, mọi thứ cứ để ở nhà chị trước, em quay lại sẽ lấy.”

- Cái tên này… bộ dạng nằm viện cũng được nữa mà còn muốn chạy loạn đi đâu… Thật là! – Chu Vũ Đồng cầm tờ giấy đưa cho Lý Vấn Hàn, bất đắc dĩ nói.

- Em xem còn không hiểu à? Anh ấy không muốn phiền toái ảnh hưởng chúng ta mà thôi.- Lý Vấn Hàn thở dài, trong đầu chạy loạn ý nghĩ, không biết có nên gọi điện cho Vương Nhất Bác hay không.

- Em cảnh cáo anh, chuyện của A Tán, nếu anh dám lộ ra một chữ cho Vương Nhất Bác, anh lập tức tới số với em! Có tin không!

- …

- Anh có thấy cậu ta tra tấn Chiến Chiến thành cái dạng gì không?

Lý Vấn Hàn suy nghĩ nửa ngày. Vừa sợ Chu Vũ Đồng giận, vừa sợ Vương Nhất Bác làm loạn. Cuối cùng vẫn chọn cớ đi lấy đồ cho Tiêu Chiến, mà chạy đến tìm Vương Nhất Bác.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác mở cửa trong nháy mắt. Cả người nồng nặc mùi bia ập vào trước mặt Lý Vấn Hàn, Vương Nhất Bác nhìn rõ người trước mặt liền xoay người quay lại sofa nằm.

Nhìn bàn trà, trên mặt đất, trên sofa đều có vỏ lon bia, trong tay còn ôm áo vest ngày hôm qua Tiêu Chiến mặc, hai mắt nhắm nghiền.

Lý Vấn Hàn thở dài, vừa thu dọn vừa làu bàu:

- Hai người các cậu thật là… Rõ ràng là yêu nhau đến chết đi sống lại vẫn còn yêu, lại một hai phải cãi nhau. Cãi còn chưa đủ, lại nháo đến mức chia tay. Một người thì đem mình đầy thương tích, một người thì muốn chết chìm trong rượu. Cậu nói, hai người các cậu bộ hết chuyện làm rồi hả?

Vừa dứt lời, Lý Vấn Hàn đột nhiên thấy mình bị tóm chặt cổ áo, Vương Nhất Bác gấp gáp:

- Vì sao anh biết bọn em chia tay? Anh biết anh ấy ở đâu phải không? Cái xe lạ ngày hôm qua là của anh? Đúng không? Anh ấy… anh ấy…

Lý Vấn Hàn trợn mắt, đưa tay kiềm chế kích động của Vương Nhất Bác:

- Cậu quan tâm anh ấy như vậy, cậu còn làm cái gì đây? Chia tay là chuyện tuỳ tiện nói ra được sao? Yên tâm, anh ấy không có vấn đề gì, chỉ chút thương tích nhỏ. Ngày hôm qua có lẽ gió lạnh làm đau họng rồi. Sáng nay anh ấy tự mình về Trùng Khánh.

- Anh ấy như thế nào lại liên lạc được với anh? Hai người…

- Đừng có nghĩ loạn! Chỉ là anh với Chu Vũ Đồng đang yêu nhau. Tiêu Chiến gọi điện cho Vũ Đồng, anh đương nhiên sẽ biết.

- Ừm.

Vương Nhất Bác ngồi trở lại sofa, tuỳ tay mở một lon bia, dốc vào miệng. Lý Vấn Hàn hết hồn đoạt lấy, ném sang một bên, giận dữ:

- Dẹp đi! Còn uống được? Lo cho anh ấy thì đuổi theo tìm về đi! Ở đây uống chết cho ai xem? Lại uống nữa đi, anh chống mắt lên xem, có khi em còn chưa nhìn thấy Tiêu Chiến quay về, đã trúng độc cồn mà chết!

Vương Nhất Bác cũng không giận, nằm ôm áo trên sofa, lần nữa nhắm hai mắt lại.

- Em phải làm sao bây giờ…

Vương Nhất Bác sống mơ hồ như vậy không quá hai ngày. Ngay hôm sau, cậu liền nhận được điện thoại từ mẹ Tiêu.

- Alo, dì ạ, con chào dì.

Từ sau lần về nhà Tiêu Chiến ra mắt, cậu đặc biệt sợ ba mẹ anh. Cho dù mẹ Tiêu trước nay đối với cậu chưa từng nói một câu nặng lời, cậu cũng sợ đến hoảng. Huống chi Tiêu Chiến trong tình trạng này lại quay về Trùng Khánh, cậu thật sự sợ cuộc điện thoại này sẽ buộc cậu chấm dứt tất cả.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, lại đột nhiên truyền đến tiếng khóc. Vương Nhất Bác nghe thấy, tim liền nhảy từ ngực lên đầu gõ bong bong. Cậu cuống quýt:

- Dì. Dì. Dì đừng khóc. Có phải Chiến ca có việc gì…?

- Nhất Bác… thật ra dì không muốn phiền con. Chính là, Tiểu Chiến nó…

- Anh ấy làm sao vậy? – Vương Nhất Bác đột ngột đứng lên, trong nháy mắt tưởng tim mình ngưng đập.

- Không có… không có gì… Nó hai hôm nay sốt cao. Dì làm mọi cách không giảm sốt. Mơ mơ màng màng, trong miệng liên tục gọi tên cháu… Còn… liên tục chảy nước mắt trong mơ… Dì không biết hai đứa có việc gì. Nhưng nó hiện giờ… Nhất Bác, nếu không, cháu có rảnh.

- Rảnh! Dì! Dì à, dì đừng vội. Cháu đến ngay.

 ======================

*Fact: Một chút thông tin thú vị về nguyên mẫu nhân vật Chu Vũ Đồng trong truyện này, mọi người đọc chút cho vui nha.

- Đây là hình ảnh của nữ diễn viên Chu Vũ Đồng:

- Nguyên bản Chu Vũ Đồng và Tiêu Chiến ngoài đời thật thực sự là bạn tốt khá thân của nhau.

Tiêu Chiến và Châu Vũ Đồng chưa từng hợp tác chung một tác phẩm nào nhưng lại là bạn bè tốt của nhau. Điều này chỉ được hé lộ khi cả hai diễn viên cùng khoe ảnh chụp selfie lên Weibo mỗi người vào ngày 7/9/2018. Tiêu Chiến đăng bài với caption "Quen biết đã 3 năm rồi". 


Chu Vũ Đồng đăng bài với caption: “Năm thứ 3 “Bắc phiêu” cùng Tiêu Chiến."

- Từ những tương tác trên mạng giữa họ, một số suy đoán cho rằng Tiêu Chiến - Châu Vũ Đồng quen biết tại Chiết Giang vào năm 2016 khi anh quay show còn cô quay phim. Điểm kết nối lớn giữa họ là "Bắc phiêu" - từ chỉ những người không có hộ khẩu ở Bắc Kinh, phiêu bạt đến đây để làm việc, sinh sống.

- Chu Vũ Đồng là nữ diễn viên khá nổi tiếng, được biết đến qua các vai diễn:

+ Thạch Tuệ (Mối tình đầu của nhân vật Bạch Lạc Nhân trong bộ phim đam mỹ “Thượng Ẩn”)

+ Khoảng cách năm ánh sáng giữa anh và em. (Kết hợp diễn xuất cùng Tống Uy Long)

+ Kết hôn rồi bắt đầu yêu (Vai nữ chính, đóng cùng Cung Tuấn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro