Part 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào quý khách!

Tiếng chào của người phục vụ đột ngột vang lên doạ Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn Tiêu Chiến nhảy dựng. Đại Trương Vĩ kéo tay cậu, nhỏ giọng nói:

- Nhất Bác, cậu chột dạ cái gì, đi theo anh đi.

Hai người tìm một bàn gần góc ngồi xuống, Vương Nhất Bác tâm tư hoàn toàn không đặt vào đồ ăn, trực tiếp đem menu đưa cho Đại Trương Vĩ, bản thân mình thì dùng tay che mặt vẫn tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Chiến và Mạnh Mỹ Kỳ.

Đồ ăn hai người họ gọi đã lên, Tiêu Chiến hơi mỉm cười, dùng tay cắt bít tết thành từng miếng nhỏ vừa ăn, sau đó đưa đến trước mặt Mạnh Mỹ Kỳ. Bản thân thì cắt bò ở một đĩa khác ăn.

- Cái đệt! Còn cắt bít tết cho cô ta, cô ta không có tay à? Trước mặt mọi người không biết xấu hổ! – Vương Nhất Bác nổi giận đùng đùng, cầm lấy ly nước hung hăng uống một ngụm.

Đại Trương Vĩ đỡ trán:

- Nhất Bác, ly nước của anh…

Vương Nhất bác sửng sốt, xấu hổ đem ly nước trả lại.

- Anh em với nhau anh đừng để bụng chứ…

- Anh không rõ cậu khẩn trương cái gì? Không phải chia tay rồi à? Sao, luyến tiếc hả?

Đại Trương Vĩ cầm một miếng bánh mì đưa lên miệng nhai, lại cầm một miếng khác nhét vào miệng Vương Nhất Bác:

- Ăn đi, chiều nay ghi hình lâu đó. Không ăn đói xỉu mất.

Vương Nhất Bác cầm bánh mì nhai hai miếng lại buông xuống. Nhìn Tiêu Chiến cùng Mạnh Mỹ Kỳ nói chuyện người cười người mỉm bộ dáng vui vẻ, thật sự không có vị giác chút nào.

- Lần cuối gặp em, như nào? Hay là tiếc em rồi, hôm nay cảm thấy anh đặc biệt nhiệt tình nha. – Mạnh Mỹ Kỳ uống một ngụm nước, cười nói.

- Không có, theo yêu cầu của cô thôi. Cô chỉ cần nhớ rõ đã đáp ứng tôi cái gì là được.

Tiêu Chiến khoé mắt nhìn đến người nào đó tự cho là mình trốn giỏi, lắc đầu, cố nén cười.

- Chỉ ăn ba bữa cơm thôi mà đổi lấy được sự nghiệp như mặt trời ban trưa của anh và cậu ấy, em sao cứ thấy mình bị thiệt vậy nhỉ?

- Đừng nói với tôi cô hiện tại muốn đổi ý..

Mạnh Mỹ Kỳ lắc đầu:

- Không đến mức đó. Tiêu lão sư hiện tại vững vàng, đắc tội với anh em làm gì có chỗ nào tốt, không phải sao?

- Đa tạ khích lệ. – Nói rồi, Tiêu Chiến đem trứng ốp la đã cắt đưa đến đĩa Mạnh Mỹ Kỳ, cười nói. – Ăn nhiều trứng một chút, bổ sung protein, không béo mà lại tốt cho da. (Ủa anh, anh đại ngôn trứng gà hả anh?)

Mạnh Mỹ Kỳ không chút khách khí bỏ một miếng vào miệng, bất đắc dĩ nói:

- Bất quá, là em thật sự không nghĩ đến anh và Vương Nhất Bác thật sự bên nhau. Nhưng mà mấy hôm nay nghe đồn đãi nói hai người cãi nhau chia tay? Thật hay giả?

- Nói đến cái này… - Tiêu Chiến lấy khăn ăn lau lau miệng, nhíu mày hỏi. – Mấy hôm trước Nhất Bác nhà tôi nhận được vài hình chụp lúc tôi đi ăn cùng cô. Tôi muốn biết, có phải cô làm hay không?

Mạnh Mỹ Kỳ sửng sốt, vội xua tay:

- Cái này thật sự không liên quan đến em. Hiện tại anh hồng như vậy, cp của hai người cũng vô cùng phổ biến. Lúc này mà cùng với anh truyền ra tai tiếng, không phải là em tự tìm chết sao? Khoảng thời gian trước anh đóng phim cùng Dương Tử lão sư, không phải cũng bị hắc đó sao, huống chi là em. Tin em, cái này thật không phải em làm. Không phải chứ… vì việc này mà hai người nháo đến chia tay?

Tiêu Chiến nhìn xoáy vào mắt cô trong một lát, ngay sau đó cười:

- Được rồi, tôi cũng cảm thấy không phải. Cô nếu muốn thì hoàn toàn có thể yêu cầu tôi xào cp, không nhất thiết chỉ để có được vài tấm ảnh chụp mà đổi lấy ba bữa cơm.

Vương Nhất Bác bên này đang coi bánh mì là đầu Tiêu Chiến, hung hăng nhai mấy miếng. Mấy hôm trước còn ở nhà vừa ngủ vừa khóc, mệt cho cậu chạy ngày chạy đêm, không thể nghỉ ngơi mà chạy đến Trùng Khánh lo cho anh cả một ngày một đêm. Vậy mà bây giờ Tiêu Chiến ở đây hỏi ba đáp bốn, thật là tức chết cậu.

- Vậy anh cùng cậu ấy… - Mạnh Mỹ Kỳ chớp mắt. – Em có hay không cơ hội…

Tiêu Chiến cười lắc đầu:

- Không có việc gì, bạn nhỏ không nghe lời chạy chơi thôi, qua vài ngày lại về thôi mà.

- Anh cũng tàn nhẫn quá đi.. – Mạnh Mỹ Kỳ ăn bít tết, nhăn mặt. – Khó ăn quá đi. Quả nhiên không hợp khẩu vị.

Nói rồi lại nhìn Tiêu Chiến:

- Vất vả bao nhiêu mới đổi được mấy lần hẹn hò ăn uống, vẫn là ăn với người nhà ngừoi ta, chẳng phải nhà mình.

Hai người lại nhìn nhau cười. Cơm nước xong, buông nĩa, phải thật sự chia tay rồi. Mặc kệ vừa rồi có bao nhiêu tiêu sái, Mạnh Mỹ Kỳ hiện giờ hốc mắt vương đỏ. Cô đứng lên, đến trước mặt Tiêu Chiến, miễn cưỡng cười nói:

- Giờ phải thật sự từ bỏ rồi. Tiêu lão sư, không nghĩ tới em lại bại trước một nam nhân.

Tiêu Chiến cũng đứng dậy, nhẹ nhàng ôm ôm Mạnh Mỹ Kỳ, dư quang nhìn đến người nào đó sắp bùng nổ, cừoi nói:

- Sẽ luôn có một người nào đó thật sự thuộc về cô. Tôi chúc cô tìm được hạnh phúc của mình.

Mạnh Mỹ Kỳ ôm trở lại anh, một giọt nước mắt chảy xuống:

- Nhớ rõ, sau này phải mời em uống rượu mừng.

- Nhất định.

- Em phải đi rồi. Nụ hôn lần trước là em đánh lén anh. Hôm nay có thể hay không cho em hôn một cái, chút thôi cũng được? – Mạnh Mỹ Kỳ lau nước mắt, trêu chọc.

Tiêu Chiến cười nói:

- Hôm nay hôn tạm biệt cô xem ra tôi không làm được rồi. Coi như tôi nợ cô, sau này có việc gì cần giúp đỡ có thể đến tìm tôi.

- Hửm, em không tin sau này đâu. Dù sao cũng là một cái hôn tạm biệt cuối cùng, nói gì em cũng muốn hoàn thành nó. Về sau làm gì còn tìm được loại tiện nghi này nữa.

Nói rồi, cô nhón mũi chân, tay vòng qua cổ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng không phản kháng, lại cố tình từ từ sát tới một chút. Khoé mắt nhìn đến người nào đó không xa. “Anh xem em có thể nhịn đến lúc nào?”

“Bang!” Quả nhiên, sắp chạm đến môi, hai người không biết ở đâu bay đến một quyển thực đơn, môi Mạnh Mỹ Kỳ bị đánh trúng, đau muốn chết. Cô phẫn nộ che miệng, trừng mắt nhìn người thanh niên trẻ vừa xuất hiện trước mặt mắng:

- Vương Nhất Bác! Cậu có bệnh à! Ném thực đơn như vậy, muốn huỷ dung tôi à? Đau chết mất!

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn cô một cái, khoé miệng cười rất khẽ, ánh mắt xem chừng một bộ nói: “Cô xem đi, tôi biết ngay là sẽ như vậy mà.”, làm cho Mạnh Mỹ Kỳ cạn lời.

Vương Nhất Bác hai tai đỏ lên, cúi người lượm lại thực đơn, vừa lượm vưà nói:

- Gần đây nghe nói có bệnh truyền nhiễm, nghe nói là lây nhiễm nhanh lắm. Tôi muốn tốt cho hai người thôi. Không cẩn thận bị bệnh, hối hận cũng không kịp.

- Cậu mới có bệnh!

Mạnh Mỹ Kỳ nhìn Tiêu Chiến một cái, trong lòng thở dài, người này hẳn đã sớm biết sự có mặt của Vương Nhất Bác, lại cố ý không nói, hại cô ăn một quả bất ngờ, thật là quá sức tưởng tượng! Thôi được, cũng đã đến lúc này, xem như là tôi giúp anh một lần đi…

Nghĩ vậy, cô đứng thẳng lại, liếc nhìn Tiêu Chiến, cao ngạo nói:

- Nếu anh đã hoàn thành lời hứa rồi, ảnh chụp tôi sẽ giúp anh xử lý. Ăn bữa cơm mà thôi, anh giúp cậu ấy như vậy, còn hại tôi bị ăn một cú. Tôi mặc kệ, cú ném này của cậu ta, xem như anh nợ tôi.

Tiêu Chiến nghe vậy, trong nháy mắt hiểu ý tốt của cô, vội duỗi tay cầm lấy túi xách của Mỹ Kỳ, giúp cô đeo lên, cười nói:

- Được được, coi như tôi lại thiếu cô một ân tình. Sau này có việc cứ tìm tôi, nhất định không hai lời.

Đợi Mạnh Mỹ Kỳ đi rồi, Đại Trương Vĩ tự giác im lặng quay lại chỗ ngồi, chuyện phu phu bọn họ vẫn là anh đừng tham gia thì tốt hơn.

Tiêu Chiến ngồi trở lại ghế, nhìn Vương Nhất Bác như người xa lạ, chỉ nhàn nhạt hỏi:

- Vương lão sư, đã lâu không gặp. Không biết cậu đến đây có gì chỉ giáo?

Ngữ khí của anh khiến Vương Nhất Bác vô cùng không thoaỉ mái. Cậu hầm hừ ngồi xuống ghế đối diện, cố gắng tận lực bình tĩnh hỏi:

- Cô ấy vừa rồi nói đến chuyện ảnh chụp là chuyện như thế nào?

- Không có gì. Chính là mấy cái ảnh tôi và cậu ra vào căn hộ chung cư kia và khách sạn bị chụp lại. Cũng không phải chuyện lớn gì, tôi giải quyết xong rồi.

- Vì sao không nói cho em? Nếu lúc đó anh nói cho em biết…

- Nói thì có gì tốt hơn? Huống chi tình huống đó, tôi đem loại chuyện này nói cho cậu, cậu… tin sao? – Tiêu Chiến nhìn cậu cười châm chọc, lắc đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Vương Nhất Bác nắm tay anh lại, cả giận nói:

- Anh chưa nói cho em, làm sao biết được em tin hay không? Huống chi em hỏi anh, lúc đó cô ấy…

Tiêu Chiến vùng tay giật ra khỏi Vương Nhất Bác, lạnh nhạt nhìn cậu một cái, nói:

- Hiện tại nói chuyện này có ý nghĩa gì? Chúng ta đã chia tay, không phải sao? Vương! Lão! Sư!

Những lời này cứa Vương Nhất Bác đau nhói, nhìn Tiêu Chiến như vậy, cậu vô duyên vô cớ lại càng thêm giận.

- Anh cho rằng em muốn quản anh sao? Nếu không phải hai hôm trước mẹ anh gọi điện thoại cho em…

Nghe đến đây, Tiêu Chiến xoay người, đem Vương Nhất Bác đè ngược lại ghế. Sau đó đến gần cậu, hơi thở xa lạ và lạnh lẽo đánh vào mặt Vương Nhất Bác khiến tim cậu nhảy dựng. Anh nhìn chằm chằm mắt cậu, nghiêm túc hỏi:

- Vì sao lại bỏ đi? Vì cái gì mà không đợi tôi tỉnh dậy đã rời đi? Cậu rõ ràng biết tôi muốn gặp cậu, vì cái gì phải rời khỏi? Hả?

- Em… - Vương Nhất Bác né tránh. – Em chỉ tưởng…

- À! – Tiêu Chiến đứng dậy. – Vậy cậu cứ từ từ ở đây tưởng tiếp đi. Vương lão sư, về sau chuyện của tôi cũng xin cậu không cần lo đến.

- Anh… - Vương Nhất Bác trong lúc này không biết phải phản bác như thế nào, chỉ ngây ngốc hỏi một câu. – Tất niên… Anh thật sự không đến sao?

- Ừm, đài Phương Đông đưa ra điều kiện tốt hơn. Hỏi xong chưa? Vương lão sư, tôi buổi chiều còn phải ghi hình, xin phép đi trước, cậu từ từ ăn.

Nói xong lướt qua Vương Nhất Bác, không chút lưu tình đi ra cửa.

- Sao nghiêm trọng vậy? Anh còn tưởng rằng hai người chỉ là đùa một chút cho vui chứ?

Đại Trương Vĩ đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn cậu mặt đen như đít nồi, khoé mắt lại đỏ hồng. Đau lòng nhưng lại không biết an ủi thế nào. Anh thở dài, vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, miễn cưỡng nói:

- Anh nhờ người gói mang về một phần mỳ Ý. Xem bộ dạng cậu cứ ngồi ngây ở đây chắc ăn cũng không vào. Đi về trường quay khi nào muốn ăn thì hâm lại là được. Chúng ta quay lại thôi.

Hôm nay chủ đề ghi hình là Tăng ca. Vương Nhất Bác trạng thái hoàn toàn không tập trung được. Rất nhiều lần bởi vì cậu thất thần mà phải ghi hình lại.

Đến phân đoạn trả lời câu hỏi, Vương Nhất Bác vẫn cứ như người ở trên mây. Uông Hàm hỏi:

- Nếu phải tăng ca đến khuya, các cậu sẽ phát tin vào vòng bạn bè sao?

Cao Thiên Hạc không chút do dự viết lên bảng trắng: “Sẽ.”, sau đó đơn giản trả lời lí do. Đến lượt Vương Nhất Bác, cậu nhẹ giọng trả lời:

- Lúc còn trẻ thì sẽ muốn phát vài tin than thở. Hiện tại chỉ cảm thấy nhàm chán, rất ấu trĩ.

Mọi người bị câu nói của cậu chọc cười, trêu chọc cậu chỉ mới hơn hai mươi mà đã nói đến mình lúc còn trẻ.

 Vương Nhất Bác lắc đầu, nói:

- Trước kia lúc còn làm thực tập sinh, có thời điểm sẽ luyện tập đến 3,4 giờ sáng. Lúc đó cũng sẽ muốn phát tin than thở trong vòng bạn bè. Hiện tại cảm thấy không cần thiết, dù sao cũng chẳng ai sẽ quan tâm đến bản thân mình mệt mỏi thế nào.

Lời này vừa rời khỏi miệng, Vương Nhất Bác cũng liền trở nên thất thần. Đúng vậy, người quan tâm đến cậu nhất cũng không còn nữa, ai sẽ quản cậu công tác tăng ca đến mấy giờ, có vất vả hay không.

Sau khi kết thúc ghi hình, Vương Nhất Bác trở về phòng hoá trang, tự nhốt mình bên trong. Uông Hàm cùng vài người lo lắng ở ngoài cửa nghe ngóng tình hình. Ông nhỏ giọng hỏi Đại Trương Vĩ:

- Tình huống như nào đấy? Vừa rồi ra ngoài vẫn còn tốt mà? Không phải là đi ăn cơm thôi sao? Sao lại thành nghiêm trọng vậy?

Đại Trương Vĩ nhỏ giọng đáp:

- Gặp Tiêu Chiến. Cậu ấy cùng một cô gái ăn cơm. Em cũng không biết chuyện như nào, hai đứa nói chuyện lạnh nhạt lắm. Lần này xem chừng là rất nghiêm trọng, đến mức đã chia tay nhau rồi…

- Không thể nào.  Lần trước ghi hình rải cẩu lương cho chúng ta đến nghẹn, sao đột nhiên lại đến mức này?

- Không biết nữa. Theo em biết thì chính là Nhất Bác đề nghị chia tay. Chậc, xem ra là tình huống rất nghiêm trọng. Chúng ta có nên đi tìm Tiêu Chiến không? Cậu ấy đang ghi hình ở trường quay sát bên này. Ghi hình Minh tinh trinh thám đó.

- Việc này chúng ta nhúng tay vào không tốt lắm… - Cao Thiên Hạc ái ngại.

- Hay là vào xem Nhất Bác thế nào? – Uông Hàm do dự nói.

- Anh cả, em cảm thấy, hay là anh đi hỏi Tiêu Chiến một chút cũng tốt. Nhất Bác bộ dạng như vậy thì hỏi được gì? Thái độ của Tiêu Chiến mới là mấu chốt.

- Tôi hỏi có quá phận không…

- Quan tâm anh em là trách nhiệm của anh cả mà. – Đại Trương Vĩ chính đáng nói.

Khi Uông Hàm đi đến khu vực ghi hình của Minh tinh trinh thám rồi, nhìn Tiêu Chiến hoàn toàn ổn định, không bị cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến. Ông liền biết Nhất Bác xong đời rồi.

Trong lúc nghỉ ngơi, Uông Hàm tranh thủ chào hỏi mọi người rồi đem Tiêu Chiến kéo đến một nơi vắng vẻ, do do dự dự không biết làm sao mở miệng.

Tiêu Chiến mời ông một cốc nước, cũng không nóng vội, bình thản nói:

- Hàm ca, có chuyện gì anh cứ nói ạ. Về Nhất Bác, hay là về chương trình tất niên?

- Đều có cả. Anh chỉ muốn biết là cậu nghĩ như thế nào?

- Nếu là về chương trình tất niên, em chỉ có thể nói lời xin lỗi. Đài Phương Đông đã đưa điều kiện sớm hơn và rõ ràng. Hơn nữa, mọi khi các show tống nghệ của em cũng ở bên đó truyền bá ra. Công ty cũng ước định như vậy, em thật sự không có lý do cự tuyệt.

Uông Hàm gật đầu. Điều này thì đúng, nếu Tiêu Chiến đến dự chương trình của Hồ Nam, cũng lắm chỉ là khách quý, tham gia một hai tiết mục. Căn bản không có khả năng cho cậu ấy vị trí chủ đạo.

- Anh hiểu. Việc này anh sẽ nói rõ ràng với đạo diễn trưởng. Còn Nhất Bác? Hôm nay ghi hình, cậu ấy quả thật trạng thái bất ổn… Mọi người rất lo lắng.

Tiêu Chiến cười, lắc đầu:

- Có thể là do ở bên nhau đã lâu. Có nhiều vấn đề xuất hiện, cứ nhỏ nhỏ dồn lại thành lớn. Em cảm thấy cậu ấy còn chút trẻ con… Hẳn là nên cho cậu ấy chút thời gian suy xét rõ ràng.

- Vậy cậu…

- Em sao? – Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ.- Em không bỏ xuống được. Cũng không có ý rời xa cậu ấy.

Nghe được lời này, Uông Hàm vô thức nhẹ nhõm thở ra một hơi:

- Các cậu thật làm tôi sợ muốn chết. Tôi già chừng này rồi, không chịu nổi kinh hách đâu… Vậy, hai cậu còn nháo cái gì? Đi làm hoà đi thôi?

Tiêu Chiến cự tuyệt:

- Hàm ca, vấn đề của em với cậu ấy không giải quyết tận gốc không được. Cậu ấy còn nhỏ. Rất nhiều chuyện nghĩ không rõ. Em muốn cho cậu ấy thời gian nghĩ kỹ. Huống chi lúc trước, là cậu ấy đề nghị chia tay. Nếu có làm hoà, thì lời nói muốn quay lại, em cũng hy vọng được nghe chính miệng cậu ấy nói với mình. Bảo chia tay là chia tay, bảo hoà là hoà, trên thế giới làm gì dễ dàng như vậy.

- Ai… Đúng thật là… Thôi vậy, nếu trong lòng cậu đã nghĩ thấu đáo, tôi cũng không nhiều lời nữa. Đừng bức bối nhau quá là được, nếu ảnh hưởng đến chân tình thì sau này hối hận cũng không kịp.

Tiêu Chiến lại uống một ngụm nước, cười gật gật đầu:

- Cảm ơn Hàm ca. Những lời này mong anh đừng nói lại với Nhất Bác ạ. Hiểu lầm thì em sẽ từng bước nghĩ cách giải trừ. Cuối cùng như thế nào, quyền lựa chọn vẫn là giao cho cậu ấy.

Uông Hàm lắc đầu, bất đắc dĩ:

- Cậu quả là, luôn bình tĩnh quá mức, cũng hiểu chuyện quá mức…

Đợi Uông Hàm đi rồi, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Tiểu Lộ, nói chuyện dặn dò một lúc lại trở lại ghi hình.

Ngày 28 tháng 12, Tinh Quang đại thưởng diễn ra,

Tiêu Chiến trong một tháng này công việc vô cùng khẩn trương. Chẳng những tham gia diễn tập Xuân Vãn, còn đi nhiều nơi diễn xuất, ghi hình tống nghệ, ghi hình quảng cáo… Suốt một tháng, thời gian nghỉ ngơi có khi chỉ tính bằng phút.

Có nhiều lúc Vương Nhất Bác rất muốn gọi điện cho anh, lại cứ cầm đến điện thoại thì không dám nhấn số. Cậu cũng không biết bản thân sợ hãi cái gì. Có thể là do ngữ khí ngày đó của Tiêu Chiến đối với cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy Chiến ca như vậy, cậu chịu không nổi.

Tinh quang đại thưởng diễn ra vào buổi tối. Vương Nhất Bác từ sớm liền dậy. Cậu mở tủ quần áo. Một bên là quần áo hỗn độn của cậu, bên còn lại thì vô cùng chỉnh tề. Chỉnh tề đến mức một bộ quần áo cũng không có. Trống trơn.

Nơi đó đã từng là chỗ để quần áo của Tiêu Chiến. Những cái áo thun, áo khoác anh thích đều bày ở đây. Vừa nhìn thấy một mảng trống không, trong đầu cậu lại quẩn quanh thanh âm ngày trước của Tiêu Chiến: “Vương Nhất Bác! Em sao lại thế này? Quần áo loạn cả lên! Lẫn hết sang phần của anh!”

Vương Nhất Bác những lúc ấy chỉ ậm ừ đáp lời rồi vẫn tiếp tục ném loạn quần áo vào tủ. Tiêu Chiến không biết là, mỗi lần các fan đào ra quần áo đụng hàng của hai người, cậu liền có một cảm giác thoả mãn không thể hiểu được. Cái này xem như là tính sở hữu của chòm Sư Tử đi.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác nhịn không được cong cong khoé miệng. Nhưng nhìn lại ngăn tủ trống rỗng kia, cảm giác mất mát lại đột nhiên xâm chiếm. Cậu hối hận. Hối hận lúc ấy, cho dù khổ sở hay tức giận, cũng không nên thương tổn Chiến ca. Người đó là Chiến ca mà cậu luôn cưng chiều trong tay, sủng ở trong lòng. Là Chiến ca trước mặt người ngoài khiêm tốn dịu dàng, lại đanh đá, nhe răng thỏ ức hiếp người nhà là cậu. Vì cái gì mình lại nói ra lời chia tay đó, lại vào thời điểm anh ấy mong manh, sợ hãi nhất…

Tuỳ ý cầm bộ quần áo thay. Dù sao hôm nay cũng sẽ dùng trang phục của nhà tài trợ. Đến lúc ghi hình đợi stylist đưa tạo hình là được. Ra cửa mặc gì cũng không quan trọng.

Rửa mặt xong, cậu cúi đầu nhìn lọ Blue de Chanel trên bàn. Do dự một chút, lại cầm lên xịt vào cổ tay, sau gáy. Nước hoa này là Tiêu Chiến chọn, anh nói lần đầu ngửi thấy, cảm thấy đặc biệt hợp với cậu. Cho nên sau này, mỗi lần ở gần Tiêu Chiến, cậu đều sẽ dùng một chút, để chiếm lấy chú ý của anh.

Vương Nhất Bác lại cho chai nước hoa vào túi xách. Không biết vì cái gì, chỉ là nghĩ đến tối nay có thể nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu liền cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến đem một áo hoodie hồng phấn bỏ vào vali, làm Tiểu Lộ tò mò ghé mắt. Sau đó nhịn không được nói:

- Quần áo này không hợp với anh.

Tiêu Chiến cười lắc đầu:

- Tôi cũng chưa nói là tôi mặc.

- Vậy mang cho ai mặc?

- Mang cho Patrick Star của Stronge Bob mặc. – Tiêu Chiến ôn nhu cười.

- Nghe không hiểu gì.

- Không có gì. Chính là cho Nhất Bác mặc.

Tiểu Lộ gật đầu. Làm trợ lý, biết đến đây là được rồi.

 Thời gian đi thảm đỏ rất dài. Bắt đầu từ 3 giờ chiều đã có các minh tinh đến. Đương nhiên những người tới sớm hầu hết là những nhân vật nhỏ, ít nhận diện. Chỉ sợ đến chậm, bị các nghệ sĩ nổi tiếng hút hết chú ý của khán giả lẫn truyền thông. Đến sớm thì sẽ có cho mình thêm thời gian thư thả, còn tranh thủ được lúc phỏng vấn nói nhiều thêm vài câu.

Tiêu Chiến không vội. Vốn dĩ anh đã ở Bắc Kinh, nếu đi thì cũng sẽ đi vào thời gian không sớm không muộn.

Vương Nhất Bác thì khác. Đầu tiên là chuyến bay bị trễ, sau đó lại kẹt xe. Từ sáng xuất phát đi, cuối cùng vẫn đến trễ giờ đi thảm đỏ.

Tiêu Chiến đi thảm đỏ xong vào phòng nghỉ, Tiểu Lộ cùng Lâm tỷ bận rộn giúp anh chuẩn bị trang phục cùng phụ kiện. Bên người anh vây đầy chuyên gia make up, stylist…bận bận rộn rộn. Liếc mắt nhìn gian phòng cạnh bên một mực an tĩnh, bạn nhỏ của anh còn chưa đến sao?

Cùng lúc, Vương Nhất Bác sốt ruột muốn điên. Đại khái là khách mời đến quá nhiều, fan cũng đông đen, trên đường chật như nêm cối.

- Còn bao lâu nữa mới đến?

Cậu càng chờ càng nóng ruột. Lúc này Chiến ca có lẽ đi xong thảm đỏ rồi? Anh ấy sẽ ngồi ở đâu? Có phải vị trí xa nhau lắm không? Nếu bên cạnh có nghệ sĩ khác, cậu biết lấy lí do gì mà đi qua? A… Tức chết được!

Vất vả đến nơi, Vương Nhất Bác còn nghĩ không cần đi thảm đỏ, trực tiếp muốn vào hậu trường. Không nghĩ đến ban tổ chức tích cực giới thiệu với phóng viên, fan cũng chưa ai muốn rời đi, vẫn luôn đợi cậu đi thảm đỏ. Cùng đường, Vương Nhất Bác đành nén sốt ruột, bước nhanh đi lên thảm đỏ. Người khác tìm mọi cách nấn ná. Cậu lại đi như chó bay gà chạy.

Phòng nghỉ của hai người ngay cạnh nhau, bởi vì Vương Nhất Bác đến muộn nên bổ trang đều ở trong xe, vào phòng nghỉ chỉ kịp thay quần áo liền phải vào hội trường.

Không biết có phải ban tổ chức cố ý hay không, nhưng trong phòng nghỉ của cả hai lại có một cửa thông nhỏ. Quan trọng nhất là, cánh cửa nhỏ kia không có khoá. Nói cách khác, bọn họ nếu muốn đi vào phòng nghỉ của đối phương, không cần đi qua cửa chính, liền có thể trực tiếp lách qua là được.

Càng dễ càng khó, từ lần trước gặp anh đến nay đã qua 23 ngày. 23 ngày này, hai người không hề có một liên hệ nào. Ngay cả tin nhắn hỏi thăm bình thường cũng không có. Vương Nhất Bác do dự, nếu mình cứ như vậy đi qua, có phải là đường đột quá không? Vương Nhất Bác chột dạ ghé vào bên cửa nghe động tĩnh, vừa sợ không có Tiêu Chiến bên kia, vừa sợ có Tiêu Chiến ở đó.

Cửa nhỏ đột ngột mở ra, Vương Nhất Bác cả người dựa vào cửa không có phòng bị, trực tiếp ngã văng vào phòng bên cạnh, không còn chút hình tượng nào ngã luôn vào một lồng ngực quen thuộc.

Xúc cảm quen thuộc lại ấm áp, làm Vương Nhất Bác cả mặt nóng ran, đỉnh đầu vang lên âm thanh cừoi nhẹ quen thuộc:

- Vương lão sư, mới mấy ngày không gặp, cậu hành lễ lớn như vậy, tôi nhận không nổi đâu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro