Part 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lại càng đỏ mặt lợi hại hơn. Tuy rằng hai người ở bên nhau lâu như vậy, chuyện thân mật hơn nữa cũng đã làm qua, nhưng hiện tại chỉ một cái ngã ôm đơn giản, cậu lại đỏ mặt? Quá sức phản khoa học!

- Vương lão sư, cậu là muốn ở trong lòng ngực tôi bao lâu nữa? Còn không tính toán đứng lên à?

Giọng nói Tiêu Chiến lại lần nữa vang lên. Vương Nhất Bác xấu hổ lập tức đứng dậy. Đứng lùi lại cách anh cả mét, mặt đỏ thành than nói:

- Cái kia… cửa không có khoá. Em chỉ định qua chào hỏi một chút. Anh… khoẻ không?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên kể từ khi vào cửa cậu nhìn thẳng Tiêu Chiến. Anh mặc một bộ vest trắng, trang điểm tinh xảo, tóc chải ngược xán lạn, thân hình mảnh khảnh dỏng cao làm anh thoạt nhìn vừa có sức sống lại soái khí.

- Anh gầy đi rồi? Lại cố giảm béo sao? – Vương Nhất Bác nhíu mày, tự nhiên một câu nói này lại khiến hai người lâm vào xấu hổ.

- Không có. Chỉ là khoảng thời gian trước bị bệnh, ăn uống không tốt lắm thôi.

Tiêu Chiến cười lắc lắc đầu, ngay sau đó đưa tay ra, ra ý muốn bắt tay, mỉm cười tự nhiên nói:

- Vương lão sư, lâu ngày không gặp, cậu lại soái hơn.

   Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tay anh một lúc lâu, lại đáp:

- Em không muốn anh dùng ngữ khí này nói chuyện với em.

Tiêu Chiến nhún vai, ra vẻ không quan tâm, thu hồi tay về, lắc đầu:

- Vậy bỏ đi. Chuẩn bị lên sân khấu rồi. Cậu nghỉ ngơi một lúc rồi ra, tôi đi trước. Cậu biết đấy, nếu hai chúng ta đồng thời xuất hiện… sẽ khiến người khác hiểu lầm không cần thiết.

- Em không ngại. – Vương Nhất Bác vội nói.

- Tôi ngại.

Tiêu Chiến ôn nhu cười, nhìn cậu gật đầu rồi xoay người. Ở góc mặt Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy, nhướn mày, cố ý nén cười, trực tiếp bỏ ra ngoài.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh ra khỏi cửa, cả người dại ra, trong một lúc không biết phải phản ứng như thế nào.

Tiêu Chiến sao có thể bình tĩnh như vậy? Anh sao lại có thể dùng cách đối đãi với đồng nghiệp bình thường với cậu? Anh sao lại có thể giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra? Quá hoàn hảo rồi… Anh rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác tựa như có cả ngàn con kiến bò loạn bên trong, vừa đau vừa ngứa, không biết nên hình dung ra sao.

Vương Nhất Bác đi vào hội trường tương đối trễ, hàng sofa phía trước đã có không ít người ngồi, tỷ như những diễn viên của A Lệnh đều đã đến. Cậu gật đầu chào hỏi cùng mọi người, ánh mắt cố tìm một lúc cũng không thấy Tiêu Chiến. Anh ngồi ở đâu vậy? Lấy vị thế và quan hệ của Tiêu Chiến với đài Ngỗng, vị trí chắc chắn phải ở tầm trung tâm.

Nhịn không được nhìn nhìn bốn phía, lại vừa vặn đụng trúng ánh mắt của Hạ Chi Quang ở ghế bên cạnh. Cậu ta treo lên môi ý cười giả tạo, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Ánh mắt của cậu ta khiến Vương Nhất Bác phi thường khó chịu.

Toàn bộ hội trường, chỉ có bàn khách mời này đơn độc Vương Nhất Bác ngồi. Chung quanh cậu như có in sẵn mấy chữ “cấm lại gần”, cũng không có ai chủ động đến ngồi cùng.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn sân khấu biểu diễn, vô cùng nhàm chán. Nếu không phải bởi vì Tiêu Chiến, có lẽ lễ trao giải này cậu cũng sẽ từ chối tham dự. Hôm nay stylist tạo hình tóc rất đẹp, chói mắt. Nhưng lại không thoải mái, chỉ vừa động liền có mấy sợi đâm chọc vào mắt.

Nửa giờ sau, Vương Nhất Bác như cũ nghịch nghịch tóc mái, lại nghe tiếng la lớn của fan, ngay sau đó là tiếng búng tay khiến cậu bất thần ngẩng đầu. Người búng tay vậy mà lại là Tiêu Chiến?

Anh đột nhiên xuất hiện khiến Vương Nhất Bác sửng sốt, ngay sau đó khoé miệng nhịn không được nâng lên. Tuy rằng cậu tận lực áp chế biểu tình quá rõ ràng này, nhưng tâm tình và lý trí đánh nhau bất phân, khoé miệng vẫn không ngừng nâng lên, mặt mày lại nhíu lại. Điều này khiến cho hình ảnh của cậu được quay đến trên màn ảnh lớn trông vừa kỳ cục vừa hài.

Tiêu Chiến tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu gật gật đầu. Vương Nhất Bác ngay lập tức có chút khẩn trương. Chân phải không tự giác nhấc lên, không hề để ý rằng dáng vẻ bắt chéo chân này thực sự không lịch sự lắm. Tiêu Chiến lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên phong thái nhẹ nhàng điềm tĩnh như cũ, nét mặt mang ý cười. Vương Nhất Bác quay qua nhìn anh vài lần, lại nhìn thấy mỗi lần quay sang bị camera bắt trúng đều khiến fan ở phía sau thét chói tai. Đành thôi vậy, kiên nhẫn một chút, cũng chỉ có thể theo anh ngồi bất động không nói lời nào. Giờ phút này, nội tâm cậu có cả vạn con thảo nê mã chạy loạn. Cái camera này khi nào thì chuyển sang chỗ khác?

Sau một lúc lâu, Tiêu Chiến lại là người lên tiếng trước:

- Cái camera này, người ta ngồi bất động cũng quay à?

Vương Nhất Bác ngay lập tức hí hửng vẫy đuôi:

- Đúng á, quay hoài…

Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau cười, sau đó lại ngay lập tức xấu hổ không biết nói gì. Tiêu Chiến giữ đầu nhìn thẳng, nói:

- Lát nữa cậu lên lãnh giải thưởng đã định sẽ nói gì chưa?

- Không phải chúng ta cùng nhau nhận giải sao?

- Không. Từng người lên nhận. Khác nhau.

- Không phải chứ… - Vương Nhất Bác vẫn tưởng cả hai sẽ cùng lên nhận giải, sao lại thành tách ra rồi?

Tiêu Chiến mắt lại liếc camera, tiếp tục hỏi:

- Ngày 29 cậu đi Hải Khẩu à?

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Ừm.

- Bên đó đang có bão, cậu cẩn thận chút. Vậy ngày 28 câụ làm gì? – Tiêu Chiến sửa lại quần áo, thuận miệng hỏi.

- Ngày 28? – Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, sau đó liền cười. – Hôm nay không phải ngày 28 à? Có ngốc không?

Tiêu Chiến cũng sửng sốt, vừa rồi không biết nên nói gì nên tìm đại câu để hỏi, hoàn toàn không để đầu óc vào nghĩ, hỏi một câu ngốc như vậy. Hai người đều nhịn không được cười.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười, cảm thấy tim mình như tan ra rồi. Chiến ca lúc nào cũng đáng yêu.

Sau khi nhận giải xong, hai người phải chuẩn bị biểu diễn nên trở lại phòng chờ thay quần áo, thuận tiện có thể nghỉ ngơi một chút. Vương Nhất Bác vẫn luôn chờ giờ khắc này. Long ca đã chờ sẵn ở phòng chờ, đợi Vương Nhất Bác thay xong quần áo liền ngay lập tức tiến hành bổ trang, động tác vô cùng nhanh chóng.

- Xong! – Long ca vừa thu dọn đồ vừa nói.

- Xong rồi? Hôm nay nhanh quá vậy? – Vương Nhất Bác cười nói, mắt nhìn đến cánh cửa thông nhỏ kia.

Long ca nhìn theo ánh mắt của cậu một cái, cười khẩy trêu:

- Còn không phải là vì muốn tranh thủ cho cậu thời gian? Đi cho rồi đi, tôi làm tốt rồi. Còn nửa tiếng nữa phải lên diễn rồi. Làm gì thì làm mau.

Vương Nhất Bác có chút chột dạ như ăn vụng bị bắt quả tang:

- Anh nói cái gì vậy? Nghe chẳng hiểu gì cả.

Long ca cười cười:

- Cả cái vũ trụ cũng biết hai người đang giận dỗi rồi. Tiêu lão sư là người tốt hiếm có đó. Cậu mà thả người ta ra, người ta chạy thì hối hận cả đời. Đi đi cho rồi, mặc kệ chuyện gì, dỗ dành cậu ấy nhiều vào là được.

Nói xong còn đưa tay làm tư thế cổ vũ cố lên rồi mới cươì toe toét rời đi.

Đợi Long ca đi rồi, Vương Nhất Bác một giây cũng không phí, ngay lập tức vọt qua cửa nhỏ.

Tiêu Chiến đã hoá trang xong ngồi ở ghế. Bởi vì có son môi, nên không thể uống nước bình thường mà phải dùng ống hút.

 Vương Nhất Bác nhìn môi nhỏ hồng hồng cắn cắn ống hút như con thỏ con, không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Cậu đi nhanh đến bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đầu cũng không thèm ngẩng, chỉ tiếp tục chơi trò chơi trên di động, thuận miệng nói:

- Đến rồi?

- Ừm, anh chơi gì đó?

- Vương giả vinh quang. Muốn chơi sao? Qua làm ván? – Tiêu Chiến vừa đánh xong một ván, lại cầm nước lên hút.

Tuy rằng không muốn chơi, cậu đến để làm hoà, không phải đến chơi game, nhưng Chiến ca đã nói như vậy, từ chối chắc không tốt lắm. Cùng đường chỉ có thể ngồi xuống chơi game với anh.

- Mau! Vương Nhất Bác! Bên này đánh cả đám này, còn làm gì ở đó, mau qua đây!

- Ừm, tới đây. – Cậu liếc qua Tiêu Chiến, thấy anh nghiêm túc chơi, đành thở dài, đưa quân của mình chạy tới.

- Cái gì đây… A! Anh là xạ thủ! Nhân vật của em là bảo hộ, không phải là nên bảo hộ anh à! Chết rồi! Mới mấy vòng đã ngủm rồi. Còn chưa đánh được bao nhiêu.

Vương Nhất Bác cười nói:

- Sao anh không ở sau lưng em, một hai xông lên trước làm gì. Không có em bảo hộ anh còn chết sớm hơn thì có.

- Nói như là mình mạnh lắm không bằng. Chẳng bảo vệ được gì cả… - Tiêu Chiến chu chu miệng, uỷ khuất, lại càm ràm.

- Anh nói nha Vương Nhất B… ứm….

Anh ngẩng đầu vừa định nói, chỉ thấy bóng người chợt ập đến, môi đã bị một hơi thở quen thuộc xâm chiếm.

Tiêu Chiến trợn to mắt, nhìn gương mặt Vương Nhất Bác phóng đại. Bạn nhỏ này điên rồi à, đây là hậu trường người đến người đi đó?

Vương Nhất Bác bộc phát không kịp nghĩ. Cậu cũng chỉ là đơn thuần nghĩ cách sang làm hoà, sau đó là nghiêm túc chơi game. Chỉ ngẫu nhiên nhìn lén Tiêu Chiến vài lần. Nhưng lại vừa vặn nhìn thấy Chiến ca của cậu chu chu miệng, bộ dáng dỗi hờn thật sự là… vừa quen thuộc lại vừa đáng yêu. Thân thể so với đầu óc phản ứng nhanh hơn, cứ thế theo bản năng mà áp đến hôn Tiêu Chiến. Nhưng mà… cái này… nhỡ cưỡng hôn người ta rồi… còn chưa làm hoà… phải làm sao…

Cả hai rõ ràng đều tê não rồi, cũng không biết vì cái gì. Không ai đẩy ai buông, vẫn cứ thế duy trì tư thế hôn môi bất động, không tiến thêm cũng không lùi đi.

Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác bị xử tội. Tiêu Chiến cắn cậu một phát, lại là một phát không nhẹ. Vương Nhất Bác lì lợm, lại bị khiêu khích, cắn ngược anh trở lại một cái, bị Tiêu Chiến dứt khoát lôi đầu ra.

- Em điên à! Lần này đi ra ngoài làm sao giải thích? Lại là hai người cùng nhau bị khô nẻ môi à? – Tiêu Chiến che môi, vội vàng nhìn gương cẩn thận. Đúng là chó cắn mà, tàn nhẫn!

- Anh cắn em trước mà.

Vương Nhất Bác thấy anh không tức giận, tâm tình lên mây, tiếp tục nói.

- Vương Nhất Bác em đừng có quá đáng! – Tiêu Chiến đứng dậy trừng mắt một cái. – Anh và em hiện giờ không có bất kỳ quan hệ gì. Đây là nơi công cộng, đừng có động tay động chân!

- Vậy có phải ở nơi không công cộng thì có thể…

- Tưởng cũng đừng tưởng! – Tiêu Chiến đẩy cậu ra. – Hôm nay là anh giữ mặt mũi cho đài Ngỗng, không so đo với em. Lần tới còn như vậy, đảm bảo ngay cả cha mẹ em anh cũng không quen biết!

Nói xong giơ giơ nắm tay đe doạ, hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài cũng không quay đầu lại.

Đóng cửa lại, Tiêu Chiến miết miết môi mình, khoé miệng nhẹ cười một tia như mãn nguyện. Anh vẫn biết, chỉ cần anh làm nũng một chút, cún con này liền tuyệt đối nhịn không được. Thấy không, không phải liền ngay lập tức môi nhanh hơn não sao?

Bên trong cánh cửa, Vương Nhất Bác kích động đến sắp nổ rồi. Chiến ca không có thực sự tức giận! Chiến ca thật sự không giận! Có phải hay không, điều này nữa là mình vẫn còn có cơ hội? A! Nên làm cái gì giờ? Kế tiếp nên làm gì bây giờ?

Vất vả một lúc mới bình tĩnh lại, thời điểm Vương Nhất Bác trở lại hội trường, Tiêu Chiến đã ngồi sẵn. Đáng tiếc, lần này ở bàn không chỉ có hai người, còn vài vị tiền bối đã ngồi cùng nơi đó. Tiêu Chiến nhìn cậu nhướng mày, ánh mắt nhìn thấy vết xước trên môi ban nãy.

Vương Nhất Bác tâm trạng vất vả lắm mới bình ổn lại, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền nhảy dựng cả lên. Cậu cố nén kích động ngồi xuống bên cạnh anh.

Tiêu Chiến ngồi gần Dương lão sư. Vương Nhất Bác nhìn không vào mắt, liền dịch qua một bên, vẫy tay. Tiêu Chiến liền theo thói quen nhích lại bên người cậu. Chút động tác vô thức này khiến Vương Nhất Bác đặc biệt đắc ý. Quả nhiên, thói quen không thể lừa người.

Vương Nhất Bác  mở một viên Ryukakusan bỏ vào miệng, Tiêu Chiến ngay lập tức nhíu mày:

- Cổ họng em không khoẻ?

- Ừm, một chút, tối qua ngủ không được.

- Ừm.

Tiêu Chiến không hỏi nữa, giống như vấn đề vừa rồi chỉ là tiện miệng hỏi, một chút quan tâm cũng không có. Làm Vương Nhất Bác một đống lời nói đang chuẩn bị đáp lại bị nghẹn ngang họng. Tức như bò đá!

Cuối cùng, giải thưởng lớn tất cả mọi người đều cùng lên sân khấu nhận. Cậu tự nhiên đứng lên, đợi Tiêu Chiến đi cùng. Triệu Lệ Dĩnh hôm nay bị viêm mắt, tạo hình được cố ý che khuất nửa bên mặt. Cô phải đi rất chậm.

Vương Nhất Bác vừa đóng phim cùng, đương nhiên phải tự giác nhận lấy trách nhiệm để ý giúp. Nhìn Dĩnh tỷ đi đằng sau vừa phải kéo váy vừa nhìn đường, quay lại Chiến ca phía trước còn vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải như sắp lạc tới nơi. Cậu thở dài, lúc này mà không quay lại đỡ Dĩnh tỷ thì không tốt chút nào, lừng khừng chút đành dừng bước, quay qua hỏi Lệ Dĩnh:

- Chị có cần hỗ trợ không?

Triệu Lệ Dĩnh nhìn cậu, xua tay cười:

- Không cần, tự chị đi được.

- Vậy em cứ đi cùng, nhỡ ngã cứ vịn em.

- Ừm, cảm ơn cậu.

Tiêu Chiến vốn định nói chút gì với Vương Nhấc Bác, quay người lại đã không thấy tăm hơi bóng dáng cậu đâu. Quay đầu tìm lại nhìn thấy bạn nhỏ này đang cẩn thận đi cạnh Triệu Lệ Dĩnh, cho dù biết là phép lịch sự, trong lòng cũng tự nhiên đổ dấm, mím môi xoay người tự mình đi thẳng.

Lên đến sân khấu, Vương Nhất Bác tự nhiên đi đến đứng cạnh Tiêu Chiến, lại bị anh đẩy qua đứng cùng Triệu Lệ Dĩnh. Vương Nhất Bác vô thức gồng lại chút. Lúc này mà đi qua kia đứng không phải là tự mình tìm chết à? Nhưng Tiêu Chiến mặc kệ cậu phản ứng, trực tiếp đẩy qua giữa, bản thân mình đứng bên cạnh quy quy củ củ một câu cũng không nói.

Vương Nhất Bác tim đánh trống, Chiến ca không phải ghen rồi chứ? Khoé miệng lại nhịn không được nhếch lên. Đổ dấm đáng yêu quá trời đất ơi! Chiến ca siêu cấp vô địch khổng lồ đáng yêu!

- Lát nữa xong em đi đâu? – Tiêu Chiến đột ngột hỏi.

- Về nhà nha. Nếu không thì đi đâu? – Vương Nhất Bác khoé miệng đã không kiềm được nụ cười, Chiến ca chắc đang mời cậu đến chỗ anh.

- Ờ.

Tiêu Chiến gật đầu, lơ đãng nhìn ngắm chiếc cúp trong tay, hoàn toàn không có ý muốn tiếp tục đề tài. Làm Vương Nhất Bác một lần nữa tức như bò đá, ngứa ngáy cả người, hỏi cái gì mà nửa vời vậy! Chiến ca, anh có dám nói cho rõ ràng không? Chỉ cần anh dám hỏi, em liền dám đáp ứng!

Chương trình cuối cùng cũng kết thúc. Hai người tự mình trở lại phòng chờ tháo trang sức, thay quần áo. Đợi xong xuôi rồi, Vương Nhất Bác lại co cẳng chạy qua chỗ Tiêu Chiến. Bên phòng chờ của anh tương đối đông. Trợ lý, người đại diện cũng ở đó, còn có chuyên viên trang điểm, stylist. Tiêu Chiến đã thay thường phục.

- Chiến…ca… - Người quá nhiều, Vương Nhất Bác chỉ dám gọi hai chữ rồi im tịt.

Tiêu Chiến đưa tay phải ra, cười nói:

- Tôi phải đi. Vậy, Vương lão sư, khi khác gặp lại.

Anh mang khẩu trang, đội mũ. Ngoại trừ đôi mắt, cái gì cũng nhìn không thấy. Vương Nhất Bác không thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng bản thân thì dáng vẻ mất mát đã không giấu nổi. Anh thật sự cứ vậy mà đi? Vừa rồi rõ ràng còn…

Người nhiều, cậu không thể làm Tiêu Chiến mất mặt. Tuy rằng không đành lòng, cũng chỉ đành đưa tay phải ra bắt tay anh, làu bàu:

- Hẹn gặp lại.

Tiêu Chiến gật gật đầu, mang theo một đám người rời đi, dường như một chút lưu luyến cũng không có.

Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn hành lang vắng ngắt, trong lòng chợt lạnh. “Reng, reng.” Chuông điện thoại vang lên, dãy số xa lạ. Vương Nhất Bác nhíu mày, đừng nói là tư sinh mò được số điện thoại của mình chứ?

- Alo?

- Xin chào, tôi là Robert… - Đối phương dùng tiếng Trung sứt sẹo tự giới thiệu.

Vương Nhất Bác kỳ quái nhìn di động. Người này là ai vậy? Gọi nhầm à? Vương Nhất Bác cật lực nhẫn nại hỏi lại:

- Có phải ông nhầm số không?

- Đây có phải là ngài Vương Nhất Bác nghe máy không? – Đối phương lại hỏi.

- Ông tìm tôi có việc gì?

- À, là về việc Tiêu tiên sinh đầu tư vào viện nghiên cứu của chúng tôi. Hai hôm nay nghiên cứu có vấn đề. Nhưng tôi lại không liên lạc được với cậu ấy. Cậu là chồng của Tiêu tiên sinh. Tôi thấy việc này tìm cậu cũng giống nhau…

Khi Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại xong cúp máy, cậu quả thực không tin vào lỗ tai của mình. Hoá ra mọi chuyện là như vậy…. Nhớ tới những hành động kỳ lạ của anh trước đó, còn có lọ thuốc kia… Hết thảy đều đã rõ ràng… Người này điên rồi à? Đệt! Tiêu Chiến! Anh cứ như vậy thương tổn chính mình, lại vì cái gì mà không nói cho cậu biết. Nếu không phải nhờ cuộc điện thoại này, có phải anh ấy tính giấu mình cả đời không?

- Đệt! Anh hay lắm! – Cậu mắng, không biết là đang tự mắng mình hay là mắng Tiêu Chiến, chạy về phòng nghỉ liền cầm lấy ván trượt đuổi theo.

Fan ngoài cửa quá đông. Vương Nhất Bác tận lực ở dưới sự trợ giúp của bảo an mà trượt ra, mắt đảo nhìn tìm quanh. Thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, mình thì ra cổng chính tìm, Tiêu Chiến lại xuống hầm đậu xe, căn bản không cùng hướng.

Ngồi trong xe bảo mẫu, Tiêu Chiến vừa lúc nhận điện thoại từ giáo sư Robert.

- Tiêu tiên sinh, sự tình tôi nói hết với chồng cậu rồi. Tuy rằng thực nghiệm của phòng thí nghiệm chúng tôi đã thất bại. Nhưng vô cùng, vô cùng cảm tạ cậu khoảng thời gian qua trợ giúp chúng tôi.

- Giáo sư Robert, không cần khách khí. Nếu không phải do tôi và cậu ấy có mâu thuẫn hiểu lầm, không có cách nào cởi bỏ, tôi cũng sẽ nhất định không phiền toái ông từ sáng đã giúp tôi gọi cuộc điện thoại này. Lần này, vô cùng cảm tạ. – Tiêu Chiến dựa vào ghế, nhẹ nhàng thở ra.

- Có gì đâu, chỉ một cuộc điện thoại thôi. Tôi cũng hi vọng cậu và chồng cậu sớm hoà hảo. Đến lúc đó đừng quên đến Mỹ tìm tôi, chúng ta gặp nhau, ăn cơm cảm tạ.

Hai người hàn huyên vài câu rồi ngắt điện thoại.

- Sếp, sao anh không tự mình giải thích?

Tiêu Chiến lắc đầu cừời:

- Cô nghĩ xem. Chuyện như vậy, tự mình giải thích với người khác giải thích, cái nào có mức độ đáng tin cao hơn?

- Đúng là… người khác giải thích.

- Ừm, vả lại, cậu ấy không đủ bình tĩnh và kiên định. Nếu không cho cậu ấy bài học, về sau nếu xảy ra chuyện tương tự, sẽ lại phiền toái hơn.

Tiểu Lộ gật đầu, càng lúc càng cảm thấy Tiêu Chiến quả nhiên là người thấu đáo, thông minh, việc nào cũng có thể xử lý tốt.

Kit!” Xe đang chạy bỗng phanh khẩn, tài xế tấp xe vào lề phụ. Tiêu Chiến và Tiểu Lộ đều đã cài dây an toàn nhưng không tránh khỏi theo quán tính ngã về trước, đầu đụng vào thành ghế. Tiểu Lộ xoa trán, gắt lên:

- Chuyện gì vậy?

Tài xế lắp bắp trả lời:

- Cậu… cậu ấy kìa…

Tài xế nói còn chưa thành câu, cửa xe đã bật mở. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vương Nhất Bác ôm ván trượt nhảy lên xe, lại nhanh chóng đóng cửa xe lại.

- Em vào đây làm gì?

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn. Vương Nhất Bác cũng lớn gan quá rồi. Bên ngoài đều là fan, xe chỉ mới vừa ra khỏi hầm đỗ xe. Nếu bị người khác nhìn thấy, một trăm cái mồm cũng không nói được.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn Tiểu Lộ đang ngốc ra và tài xế còn ngơ ngác, lấy đại một cái cớ sứt sẹo:

- Lên đưa anh về nhà.

- Anh ở khách sạn, không cần em đưa.

- Em đưa anh về khách sạn.

- Không cần, có tài xế rồi.

Vương Nhất Bác không thèm nói nữa, chỉ ôm ván trượt ngồi chết dí trên ghế, làm Tiêu Chiến cạn lời.

- Xuống đi. – Tiêu Chiến lần nữa nói.

- Không xuống.

Nói rồi vỗ vỗ lưng ghế tài xế.

- Anh lái đi.

Tài xế khó xử nhìn Tiêu Chiến, bắt được cái gật đầu nhẹ của anh, liền mở máy xe lái đi. Tiêu Chiến đem ghế đẩy lùi lưng ghế, lại lấy một cái áo khoác đen ném lên người Nhất Bác, che kín lại, tận lực che tầm mắt của fan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro