Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tối qua say rượu, trạng thái của Vương Nhất Bác không tốt, Trần đạo bất đắc dĩ đành kết thúc công việc trước thời gian đã định. Vương Nhất Bác còn đang định cùng Tiêu Chiến ra ngoài ăn một bữa cơm, vậy mà chớp mắt lại không tìm thấy anh nữa rồi.

- Tiểu Vương, Chiến ca đâu?

- Ban nãy đã sớm về lại khách sạn rồi. Anh ấy không có nói với cậu à?

- Không có, sao nhanh như vậy lại về rồi? Không phải là do chuyện ngày hôm qua vẫn còn để bụng chứ?

- À, lần này Tiêu lão sư có chào tôi. Anh ấy nói muốn chuyển đồ về phòng ban đầu của mình nên về trước thu dọn. Còn nhờ tôi nói lại với cậu, quay xong phân cảnh của cậu thì nên về khách sạn luôn, đừng có đi đâu lung tung. – Nói xong, Tiểu Vương vẫn là không nhịn được mà nhả thêm một câu. – Sếp này, tôi cảm thấy Tiêu lão sư là lạ. Có phải vì cậu hôm qua cùng với Vu Bân lão sư ra ngoài ăn nên mới vậy không? Anh ấy tức giận à?

- Phí lời! Mau lấy xe đi, tôi muốn về khách sạn! – Nói xong cũng không đợi thay quần áo, Vương Nhất Bác liền kéo trợ lý ra ngoài.

Tiểu Vương đột ngột bị tóm chạy đi, chỉ biết bất đắc dĩ kêu lên: "Sếp! Tôi nói cậu nghe, Tiêu lão sư nhất định là tức giận lắm. Hôm qua tôi còn khuyên cậu đừng có cùng người khác ra ngoài, giờ thì tốt rồi, đáng đời cậu! Tiêu lão sư tốt tính như vậy, mà còn phải tức giận bỏ đi vì cái đồ ương bướng nhà cậu…"

Vương Nhất Bác phanh lại, quay người liếc trợ lí, gằn giọng: "Tên phản đồ này, anh là trợ lý của tôi hay trợ lý của Chiến ca? Anh ấy bảo đi, sao anh không ngăn lại? Còn giúp anh ấy chuyển lời cái gì? Anh làm phản rõ ràng như vậy, có muốn tôi đánh vỡ đầu anh ra không?"

Tiểu Vương ôm đầu, mặt ủy khuất: "Chính cậu chọc đến Tiêu lão sư, còn bắt tôi liên lụy! Cả đoàn làm phim này, người thảm nhất là tôi đấy! Một người làm đến hai phần công, quản cậu, còn giúp cậu quản Tiêu lão sư. Cậu lại còn lòng dạ ác độc không cho tôi thêm phần lương nào!"

Đợi Vương Nhất Bác về đến nơi thì Tiêu Chiến đã thu dọn xong hành lý, đang ngồi ở phòng 302. Một mình trong phòng ngẩn người. Nắm trong tay chiếc điện thoại di động, bên trong đang phát một đoạn vũ đạo. Anh vô cùng muốn chuyên tâm luyện tập, thế nhưng cứ cầm điện thoại lên lại không nhịn được mà mở Wechat ra xem tin nhắn. Vương Nhất Bác nếu biết mình dọn đi chắc chắn sẽ tỏ thái độ. Wechat đến giờ vẫn im ắng không có bất kỳ tin nhắn nào, lẽ nào cậu ấy cứ như vậy chấp nhận?

Tiêu Chiến trong lòng cơ hồ hỗn độn. Đối với việc Vương Nhất Bác không có hành động nào níu giữ anh lại, cũng đã thở ra nhẹ nhõm, nhưng sau lại âm thầm cảm thấy mất mát. Có lẽ, có lẽ, anh cũng không thể tưởng tượng được…mình như vậy lại thích… Nghĩ tới đây, cái hôn tối hôm qua lại đột nhiên xuất hiện lần nữa trong tâm trí, ngón tay không tự chủ được mà xoa lên môi mình.

- Rầm! Rầm! Rầm! Mở cửa! Anh mở cửa cho em! Mở cửa nhanh! – Đột nhiên xuất hiện tiếng phá cửa, Tiêu Chiến đang chìm trong mê man suy nghĩ bị đem dọa cho nhảy dựng, cả thân thể theo bản năng bắn lên. Nhưng nghe giọng người này lẫn tiếng đập cửa, khóe miệng lại không thu được mà cứ cong dần lên.

- Tiêu Chiến! Anh mau mở cửa cho em! Anh nghe hay không? Em đếm đến ba! Còn không mở cửa, em sẽ ngay lập tức đạp! Ba! Hai!

- Vương Nhất Bác! Cánh cửa này với em có thù oán gì à? Cả ngày không có việc gì làm liền tới đạp nó? Sao em không đạp bản thân em ấy? – Tiêu Chiến không nói lời nào, chỉ vừa nghĩ vừa cấp tốc chạy đến mở cửa phòng, Vẫn là sợ cậu ta không biết nặng nhẹ lại lặp lại chiêu cũ, đem cửa đi đạp bể thật.

- Tiểu Vương, anh đứng ngoài. Ai cũng không được vào. Tôi vào nói chuyện với Chiến ca! -
Tiểu Vương nhìn ánh mắt cậu, ngay lập tức hiểu ý tứ của Vương Nhất Bác, liền nghiêm túc gật đầu. Ngoan ngoãn đứng chờ ngoài cửa, đề phòng có người đến gần.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy ngược vào phòng, bất đắc dĩ nói: "Em làm gì đấy? Còn chưa tháo đồ hóa trang ra đã chạy về đây? Vạn nhất không cẩn thận, làm bẩn hay hư hỏng thì sao? Trang phục của Lam Trạm thuần khiết trắng tinh, giặt tẩy khó khăn nhất… nếu Trần đạo biết…"

- Tiêu Chiến, anh bớt đổi chủ đề đi! Nói, đây là ý gì? – Nói rồi, đưa tay chỉ đến một đống hành lý Tiêu Chiến vẫn chưa kịp thu dọn xong, giận giữ hét.

Tiêu Chiến đứng dậy, sờ mũi một cái, cười cười: "Thật ra anh cũng nghĩ đến chuyện chuyển về phòng mình. Cửa phòng đã sửa được hơn nửa tháng, chỉ là vẫn chưa rảnh thu dọn. Hôm nay kết thúc quay sớm, anh đem đồ đạc thu gom lại rồi chuyển về. Phòng của em cũng không phải quá rộng, anh chuyển về, cả hai đều có không gian riêng cho mình…"

- Không gian? Anh bây giờ lại muốn nói chuyện không gian với em? Ban đầu không phải là anh nhất định chuyển đến ở cùng em? Lúc trước nằng nặc đến chính là anh. Bây giờ muốn chuyển đi cũng chính là anh! Anh xem em là cái loại gì? Đồ chơi sao? Vui vẻ thì đến, chơi chán thì đi! – Vương Nhất Bác tóm lấy cổ áo Tiêu Chiến, nổi giận đùng đùng.

Tiêu Chiến giữ lấy tay Vương Nhất Bác, lặng lẽ nói: "Đừng có nghiêm trọng vấn đề như vậy nữa. Anh chỉ là về phòng mình, Không phải em ở ngay đối diện sao? Chỉ cách mấy bước chân…"

Vương Nhất Bác cúi đầu im lặng. Tiêu Chiến trong lúc bối rối càng không biết làm sao để giải thích cho cậu. Cũng không thể một đường nói cho cậu ấy biết, đêm hôm qua cậu ấy chẳng những đem hết tâm tư ra minh bạch trước mặt mình, mà còn cưỡng hôn anh. Tiêu Chiến sợ nếu hai người còn ở cùng một phòng, bản thân một ngày sẽ không kiềm chế được. Ngộ nhỡ lại xảy ra chuyện kia lần nữa… Vương Nhất Bác tóm lấy Tiêu Chiến nửa ngày cũng không hé thêm lời nào. Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu, nhẹ giọng gọi: "Nhất Bác…"

- Chiến ca, anh thật sự quyết định như vậy?

- Ừm, quyết định. Anh cảm thấy hai chúng ta không thể nhập vai quá sâu, tách ra một chút sau này còn giúp thoát vai dễ hơn…- Tiêu Chiến hơi sững người nhưng vẫn kiên quyết gật đầu.

- Được, anh quyết định, em sẽ không miễn cưỡng anh.

Thế nhưng, khi nói câu này, Vương Nhất Bác lại lui ra phía sau một bước, miệng nói không miễn cưỡng, nhưng trong đáy mắt là ánh nhìn như chó con bị chủ bỏ rơi. Tiêu Chiến im lặng, anh sợ nhất là bộ dạng đáng thương và mất mát đến cùng cực này của Vương Nhất Bác. Anh nắm chặt một nắm tay, ho nhẹ một tiếng rồi nói:

- Em… thật ra…nếu ban đêm có sợ.. cũng có thể…

- Không cần. Chiến ca. Em không sao. Ngày mai có cảnh quay tại suối băng. Phải xuống ngâm nước, anh ngủ sớm đi. Còn nữa, em mua khoai tây chiên cho anh. Chút nữa Tiểu Vương mang qua, ban đêm nếu anh đói thì lấy ăn.

- Không cần làm phiền Tiểu Vương… Anh không cần ăn cũng được.

- Không cần anh khách khí với em. Đằng nào anh cũng biết em không ăn đồ ăn vặt. Chút nữa em nhờ Tiểu Vương đưa đến.

Tiêu Chiến biết không lay chuyển được cậu, chỉ đành nói: "Vậy được rồi. Cảm ơn em." Vương Nhất Bác quay đi: "Đừng đối với em khách khí như vậy, vốn là chuẩn bị cho anh…" Tiêu Chiến khóe mắt đỏ lên, nhớ đến từ khi mình qua ở cùng với Vương Nhất Bác, tủ đồ ăn vặt chừng như chưa bao giờ thiếu hụt. Quả nhiên là do Vương Nhất Bác vì anh mà chuẩn bị.

- Chiến ca, nghỉ ngơi đi. Em đi trước. – Nói xong, đang chuẩn bị rời đi, mắt lại liếc thấy đoạn vũ đạo vẫn đang phát trong điện thoại mà Tiêu Chiến cầm, thuận miệng nói: "Vũ đạo đơn giản. Nhưng vẫn cần cường độ nhanh. Chiến ca, nếu cần, em có thể giúp anh luyện tập. Có lẽ về sau, em có thể giúp đỡ anh cũng chỉ có thứ này…"

- A, đây là… Tiêu Chiến liếc điện thoại một chút, định bảo đây là vũ đạo tiết mục mà show Produce101 mời anh tham gia. Nhưng rồi lại bỏ ngang câu nói .

Tiêu Chiến vốn đã định tìm Vương Nhất Bác nhờ cậu hướng dẫn, thế nhưng vẫn chưa có cơ hội nói ra chuyện này. Ngẫm đi ngẫm lại lại đành thôi, chần chừ cho đến giờ.

- Tốt! Chiến ca, em đi đây, phải tẩy trang. Có việc thì đến phòng đối diện tìm em. – Vương Nhất Bác nói xong liền lưu loát quay người rời đi. Bóng lưng kia cô tịch đến mức Tiêu Chiến tự cảm thấy chua xót trong lòng.

Ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác trông thấy Tiểu Vương phía xa xa, yên lặng đưa mắt liếc qua một cái, hai người quay trở về phòng Vương Nhất Bác.

- Sếp? Cậu làm sao mà thành bộ dạng như này? Tiêu lão sư đâu? – Tiểu Vương không kịp chờ đóng cửa, vội hỏi.

- Anh ấy quyết định sự tình như thế. Anh bảo tôi còn biết làm sao? Anh cũng không phải không biết, người như Chiến ca, mặc dù hiền hòa nhưng lại bướng bỉnh muốn chết, đã quyết định việc gì, tám đầu trâu kéo cũng không xoay chuyển.

- Nói vậy liền… quyết như vậy? Cái này không giống phong cách của sếp chút nào nha? Nếu như nói Tiêu lão sư quyết định thì tám đầu trâu kéo không lại, vậy thì sếp là người quyết định việc gì đoán chừng mười tám đầu trâu kéo còn không được.

- Dĩ nhiên không thỏa hiệp! Anh không thấy tôi trở về đây là để nghĩ cách sao? Tiêu Chiến, anh ấy là người ăn mềm không ăn cứng. Nếu tôi dùng sức mạnh, khẳng định chắc chắn sẽ kích thích phản cảm của anh ấy. Tôi tỏ ra đáng thương một chút, nói không chừng còn có thể khiến anh ấy áy náy.

- Sếp, cậu quả thực… - Quả nhiên cậu ta không bỏ cuộc, nội tâm Tiểu Vương bái phục.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đem bộ mặt cực đỉnh quầng thâm của mình, gõ cửa phòng Tiêu Chiến.

- Chiến ca, em mang bữa sáng cho anh. Có sữa đậu nành mà anh thích, còn có bánh quẩy. Với lại, em còn mang cho anh salad trứng gà. Bánh quẩy quá nhiều dầu mỡ, anh ăn một nửa thôi, ăn nhiều salad một chút, nếu không sẽ dễ béo.

Tiêu Chiến tối hôm qua kỳ thật cũng không ngon giấc. Thế nhưng so với cái cặp mắt gấu mèo của Vương Nhất Bác, trạng thái của anh quả là tốt hơn vạn lần.

- Mắt của em…

Vương Nhất Bác dụi dụi mắt: "À, không có vấn đề gì, em chỉ là ngủ không ngon. Trước kia lúc ngủ một mình, đều sẽ bật đèn và ti vi. Gần đây ở cùng với anh, đã thành thói quen tắt đèn đi ngủ. Tối hôm qua đột nhiên biến thành một mình, trong lúc nhất thời chưa quen thôi, qua mấy ngày nữa sẽ tốt…"

Tiêu Chiến trong lòng dội lên áy náy, bất đắc dĩ nói: "Em quả thật không có chuyện gì sao? Trong tủ lạnh của anh có vài miếng mặt nạ mắt, em dùng trước đã, chút nữa còn phải quay phim. Anh sợ quầng mắt của em bây giờ có muốn dùng phấn che cũng không được."

- Ừm, cảm ơn, Chiến ca. Anh ăn điểm tâm trước đi. Em đắp mặt nạ mắt bây giờ. Đợi chút nữa còn phải xuống nước quay. Tính ra thì phân cảnh hôm nay quay cũng rất tốt, trời nóng như vậy, ngâm trong nước sẽ rất dễ chịu.

Tiêu Chiến gật đầu. Phân cảnh thú vị này mọi người vẫn luôn mong ngóng. Hiện tại mức nhiệt bình quân mỗi ngày đều không dưới 35 độ C. Trái phải, trong ngoài còn có 7-8 lớp đồ hóa trang, quả thực nóng muốn té xỉu. Hôm nay có thể xuống nước quay phim, còn có dịp diễn cùng với tiền bối diễn vai nữ thần Tiểu Long Nữ của tuổi thơ, Tiêu Chiến vô cùng phấn khởi.

Quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác đang nhắm mắt đắp mặt nạ, dường như đang ngủ, trong lòng lại gợn chút bất an. Càng nghĩ đến Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến càng cảm thấy là lạ, nhưng không thể hiểu lạ ở chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro