Part 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiến ca, anh đang hẹn hò thật à? Là ai vậy, bọn em có biết qua không? Trong vòng hay ngoài vòng? Khi nào ra mắt cho bọn em gặp với? – Hạ Chi Quang hai mắt sáng rực, chỉ hận không thể ngay lập tức lao đi xem bộ dáng chị dâu ra sao.

Nhớ đến Vương Nhất Bác, khuôn mặt Tiêu Chiến liền lộ vẻ tươi cười không cách nào áp chế nổi, miệng cười lộ cả hàm răng trắng tinh, đôi mắt cũng cười thành vầng trăng non cong cong, nói: "Em không quen đâu. Cậu ấy tuy rằng trong giới nhưng là người phi thường nỗ lực từ nhỏ, đã đạt chút thành tựu. Bình thường như mèo nhỏ vậy, nhưng bị chọc đến sẽ thành sư tử khí phách. Cậu ấy đơn thuần lại ngay thẳng, vô cùng đáng yêu."

- Xem ra cậu đang yêu đương với bạn gái nhỏ tuổi nha? Nhỏ tuổi hơn đúng không? – Bành Sở Việt cười nói.

- Ừm, nhỏ hơn sáu tuổi. – Tiêu Chiến gật đầu.

- Hả, cái đó, vậy cũng chỉ lớn hơn Chi Quang ba tuổi? Chiến Chiến, có thể sao, còn chưa đến tuổi kết hôn đâu. Cậu là trâu già gặm cỏ non rồi.

Tiêu Chiến sờ sờ mũi, nói khoảng cách tuổi xong, anh cũng liền cảm thấy ngượng ngùng. Anh so với Vương Nhất Bác chính xác là chênh lệch không ít tuổi. Vậy mà lúc ở trên giường, vì cái lí do gì mà anh lại là người nằm dưới người kia? Nghĩ đến đây, sắc mặt không khỏi đỏ lên.

- Chiến ca, anh đột nhiên đỏ mặt kìa? – Hạ Chi Quang cười hỏi.

- Đâu có, chỉ là nghĩ chút chuyện thôi.

- Cậu thôi đi, càng giải thích càng lộ kìa. – Bành Sở Việt đem ly rượu gạo một hơi cạn sạch, do dự một lát, đành nói – Chiến Chiến, lúc trước chúng ta ký kết hợp đồng mười năm với công ty, hiện tại vẫn còn tám năm. Nhưng trong hợp đồng có quy định nghệ sĩ không được yêu đương. Cậu thật sự muốn giấu bọn người trên kia? Nếu không may không giấu nổi… tiền vi phạm hợp đồng, sẽ không hề nhỏ đâu…

- Tôi biết, cho nên trước đây tôi cũng rất do dự. Chính là cậu ấy… thật sự là… Ai da, dù có tính thì cũng đến nước này, có thể giấu một ngày thì giấu một ngày, để tâm tận lực chút là được. – Tiêu Chiến nghiêm mặt nói.

- Vậy thực chất là người nhỏ tuổi kia truy đuổi cậu? A, Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, tôi thấy người cần trọng như cậu, vậy mà có thể chấp nhận yêu đương lén lút, xem ra em dâu rất lợi hại nha. – Bành Sở Việt cười nói.

- Chiến ca, em cũng muốn gặp chị dâu, khi nào ra mắt với bọn em đi. Em thề, tuyệt đối bảo mật cho hai người! – Hạ Chi Quang hứng thú dạt dào, cậu tự dưng cảm thấy Tiêu Chiến tìm được một người mà anh yêu, quả rất hứng thú.

Bành Sở Việt cũng cười nói: "Chính là vậy đó, tôi cũng tràn ngập tò mò với bạn gái của cậu đấy. Thế nào? Nhân lúc mấy hôm nay bọn tôi đều có việc ở Hoành Điếm, đưa cô ấy đến gặp chào hỏi một chút nào. Tôi cũng rất muốn biết, rốt cuộc là khí phách hay nữ thần như thế nào mà có thể đem vây trọn cậu như thế, mà nhìn cậu còn có vẻ rất hạnh phúc?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nếu Vương Nhất Bác là nữ nhân bình thường, anh thật sự sẽ mang cậu đến chào hỏi các huynh đệ ngay. Nhưng hai người đều là nam nhân, xây dựng quan hệ yêu đương, cho dù là nửa công khai trong vòng thì đối với anh hay Nhất Bác đều không tốt. Đặc biệt là Vương Nhất Bác, hiện tại đang ở thời kỳ sự nghiệp thăng tiến, không thể vì việc này mà ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu. Trong mắt Tiêu Chiến, tiền đồ của Vương Nhất Bác so với bản thân anh càng thêm quan trọng.

- Rồi nói sau đi, cậu ấy cũng đang quay phim ở nơi khác, tôi không muốn ảnh hưởng đến. – Tiêu Chiến đành cười từ chối.
Hai người gật đầu, nhìn qua cũng hiểu Tiêu Chiến khó xử, liền không đề cập đến đề tài này nữa, mọi người cười nói tiếp tục ăn cơm.

- Sếp, tôi thật sự không cố ý gạt cậu, tôi chỉ là có nhìn qua sách của một người bạn vài làn. Phiên ngoại tổng cộng có bốn thiên truyện, trong đó một thiên viết về Tiết Dương. Quả thật cũng không có gì đặc biệt, sếp, chúng ta quay về đi, một hồi Tiêu lão sư trở về không thấy cậu, lại lo lắng.

Vương Nhất Bác không hề quay đầu lại, tiếp tục chậm rãi lái xe máy của mình dọc đường tìm kiếm.

- Sếp, hay cậu ít nhất là đi hỏi người ta chỉ đường đi. Cậu có quen thuộc đường ở đây đâu, tôi thấy quanh đây chỉ toàn phố ăn uống. Nhà sách Tân Hoa làm gì có khả năng xuất hiện ở mấy cái phố này. – Tiểu Vương mang theo mũ bảo hiểm, ngồi ở phía sau xe, dọc đường mấy lần bị xóc đến tưởng đứt ruột, hắn tự thề sau này thà đi bộ cũng không muốn ngồi lên loại xe nguy hiểm này nữa.

- Sếp, tôi biết rồi. Cậu muốn tìm Tiêu lão sư phải không? Sao cậu biết Tiêu lão sư nhất định sẽ ăn cơm ở gần đây?

- Ai nói tôi tìm anh ấy, đã bảo là tôi muốn xem phiên ngoại, bây giờ đi tìm hiệu sách! – Vương Nhất Bác nhấp miệng.

Tiểu Vương bặm miệng không nói, đi phố ăn vặt tìm hiệu sách, có ngốc mới tin cậu. Rõ ràng là không yên tâm, lo lắng cho Tiêu lão sư, thế mà lại vịt chết vẫn còn cứng mỏ. Cùng lúc đó, Tiêu Chiến một hàng ba người ăn uống xong, mới vừa ra khỏi nhà hàng.

- A! Tiêu lão sư, đúng thật là anh rồi!

Ba người sửng sốt. Tiêu Chiến quay đầu lại, còn không nhìn rõ người gọi là ai, chỉ cảm giác mắt mờ mờ một dáng người, làn gió thơm nức xẹt qua, một bóng người cứ như vậy sà vào trong lòng ngực anh. Bành Sở Việt và Hạ Chi Quang thoạt đầu kinh ngạc, ngay sau đó liền tỏ ra hiểu ý, cười nói: "Chiến Chiến, đây không phải là…"

- Không phải! – Tiêu Chiến sợ hai người kia lỡ miệng, vội đính chính.

Anh để hai tay khuơ giữa không trung, đẩy ra không được mà không đẩy ra càng tệ, chỉ có thể nói: "Cô…có thể buông ra không? Cô là…?"

Cô gái nghe vậy ngẩng đầu, mang theo chút ngượng ngùng nói: "Tiêu lão sư, em là Mỹ Kỳ, anh không nhớ sao? Nửa tháng trước chúng ta còn cùng nhau luyện tập và biểu diễn ở Produce101, anh quên rồi sao?"

- À, đúng rồi, Mạnh Mỹ Kỳ, tôi vẫn nhớ. – Tiêu Chiến lộ ra một tia nhìn bất đắc dĩ, khó xử cười- Chỉ là, cô buông tôi ra trước giùm, như thế này rất khó chịu.

- TIÊU CHIẾN! – Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa, vừa vặn nhìn thấy một màn này.

Nếu nói Tiêu Chiến đối với cô gái này ấn tượng chẳng có gì đáng kể, thì đối với Vương Nhất Bác, lại vô cùng chán ghét. Vốn đã từng là bạn bè ngày thiếu niên, song Vương Nhất Bác dần nhìn rõ tâm địa không lành, vì lợi tiến thân nên đã cắt đứt quan hệ từ lâu. Mặt khác, hết thảy những người đối với Tiêu Chiến nảy sinh tâm ý, dù tốt hay xấu đối với cậu đều là địch nhân!

Vương Nhất Bác ném xe máy cho Tiểu Vương, nổi giận đùng đùng tiến tới trước, nắm lấy lưng áo Mỹ Kỳ từ trong ngực Tiêu Chiến kéo thẳng ra ngoài. Ngón tay không khách khí hướng vào cô, hỏi Tiêu Chiến:

- Không phải anh nói với em là đi ăn cơm cùng mấy huynh đệ bên Xnine? Cái này nhìn thế nào cũng không giống huynh đệ của anh?

- Nhất Bác, em nghe anh nói…

- Vương lão sư, chào cậu. – Mỹ Kỳ dường như không nhìn ra bầu không khí kỳ lạ giữa bọn họ, xoay người mỉm cười chào hỏi Vương Nhất Bác.

- Chào. – Vương Nhất Bác quay đầu, chỉ cho cô một chữ.

Mạnh Mỹ Kỳ lơ ngơ đứng giữa, có chút xấu hổ. Tiêu Chiến đành tiến lên kéo Vương Nhất Bác đến gần, nói với Mỹ Kỳ: "Mỹ Kỳ, cô có việc gì đến đây? Cũng đến đóng phim sao?" Câu hỏi này quả thực rất bình thường. Ở Hoành Điếm, nếu không phải vì đóng phim, lẽ nào còn có thể đi du lịch sao?"

Mạnh Mỹ Kỳ lắc đầu, cười nói: "Cũng không hẳn ạ. Thời gian trước công ty có giúp tôi bàn bạc một bộ phim thể loại huyền huyễn. Hôm nay đạo diễn ở đây làm việc, em đến đây thử vai. Tiêu lão sư cũng đang đóng phim ở đây phải không?" Nói đến đây, Mạnh Mỹ Kỳ lại đột nhiên vui vẻ, tiến đến nắm cánh tay Tiêu Chiến, thân mật hỏi: "Tiêu lão sư đang đóng bộ gì vậy ạ? Chờ ra mắt em nhất định sẽ xem!"
Tiêu Chiến rút cánh tay ra, gượng ép trả lời: "Một bộ drama thôi, khi nào quảng bá sẽ biết thôi." Mạnh Mỹ Kỳ nhìn ra anh không muốn trả lời cô, ngay cả việc cỏn con trong câu hỏi của cô cũng không buồn hồi đáp, trong phút chốc trở nên gượng gạo.

Bành Sở Việt và Hạ Chi Quang đứng nhìn nửa ngày, thật sự không hiểu mối quan hệ giữa ba người trước mặt rốt cuộc là như thế nào. Cái duy nhất có thể xác định là cô gái tên Mạnh Mỹ Kỳ này đối với Tiêu Chiến lộ rõ hảo cảm.

Cuối cùng vẫn là Bành Sở Việt không chịu được bầu không khí kỳ quặc này, đành cười hỏi: "Chiến Chiến, hai vị này là…" Tiêu Chiến giờ phút này giống như chết đuối vớ được cọc, vội kéo hai người qua, xoay về Vương Nhất Bác giới thiệu: "Nhất Bác, đây là Bành Sở Việt và Hạ Chi Quang, trước đây ở cùng phòng ký túc xá với anh khi còn hoạt động Xnine. Hôm nay bọn họ đến Hoành Điếm, em xem, anh thật sự là đi gặp mặt đồng đội."

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái. Anh còn khoe với em là cùng họ ở chung? Mặt đổ giấm đến xám ngoét. Cậu cúi đầu chào hai người kia rồi tiếp tục im lặng. Vẫn là Mạnh Mỹ Kỳ tiến lên, cùng hai người bắt tay: "X cửu thiếu niên đoàn sao? Chúng tôi vẫn hay nghe chuyện về các anh. Mọi người vô cùng lợi hại. Chính là chúng tôi học tập tấm gương các anh. Vừa vặn, năm nay tôi tham gia Produce101 cũng đạt được chút thành tựu. Hy vọng về sau xuất đạo có thể lợi hại như các anh!"

Mạnh Mỹ Kỳ thực ra rất rõ, hiện tại Produce101 đang lúc hỏa, độ nhận biết cực kỳ cao, cũng không có mấy người biết đến tên tuổi của X Cửu thiếu niên đoàn, một nhóm nhạc đã sớm mất nhiệt, ai lại muốn hồng theo kiểu một sớm một chiều như vậy chứ. Hai người nhìn thấy sự khách khí khiên cưỡng của cô, xấu hổ, cuối cùng, Bành Sở Việt mau lẹ phản ứng: "Cảm ơn cô. Tôi cũng có nghe qua danh cô, là đội trưởng vũ đạo của Produce101 vùa rồi. Thật là vinh dự được gặp mặt!" Mạnh Mỹ Kỳ đột nhiên lại nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, không kiêng dè gì mà cười khiên tốn, bày ra vẻ thẹn thùng lắc đầu: "Tiền bối quá khen, tôi còn muốn cảm ơn các anh mấy năm vừa rồi chiếu cố Chiến ca…"

Vương Nhất Bác thật sự không thể nhịn được nữa, đi lên trước, dứt khoát gạt tay Mỹ Kỳ xuống, kéo Tiêu Chiến qua, đem mũ bảo hiểm trong tay đội kín mặt anh, rồi kéo mạnh anh đi về phía xe. Tiêu Chiến nỗ lực muốn tháo mũ bảo hiểm xuống, liền bị Vương Nhất Bác tức giận ghì chặt tay. Ngay sau đó, cậu tháo mũ bảo hiểm đang đội cho anh xuống, dùng âm thanh trầm lạnh chỉ hai người nghe được, uy hiếp nói: "Tiêu Chiến, nếu anh còn dám để cô gái đó đến gần, em lập tức trước mặt mọi người công khai quan hệ với anh! Anh có tin hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro