Part 3. Về Trùng Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên nhưng cũng lập tức thoải mái. Về sau hai người cũng phải cùng nhau ở tại căn phòng này trong ba, bốn tháng, giúp đỡ nhau cũng không cần khách khí nữa.

- Cũng được. Vậy cậu trước tiên giúp tôi quét mớ mảnh vụn này, tôi đem mấy cái túi đồ đi gom lại. Thùng rác chỗ này nhỏ quá, chúng ta dọn dẹp một chút, sau đó đem rác xuống dưới lầu bỏ trong thùng rác lớn vậy.

- Được. – Vương Nhất Bác vẫn như trước, không nhiều lời, chỉ chăm chú quét rác trên sàn. Cứ như thể thứ mà cậu ta quét không phải là rác mà chính là một đống vàng bạc vậy. Nghiêm túc lại càng nghiêm túc.

Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu nhìn cậu, thầm nghĩ, cậu bạn nhỏ này kỳ thật cũng không phải là khó ở cùng, là một cậu bạn tốt. Hai người nhanh chóng thu dọn xong phòng ở. Tiêu Chiến lại thuận tiện giúp Vương Nhất Bác cất dọn, sắp xếp hành lý, giúp cậu phân loại từng thứ đồ đâu ra đó rồi cười nói: "Cũng gần đến giờ rồi, chúng ta đi đọc kịch bản đi, đừng để mọi người đợi lâu."

- Ừm. – Vương Nhất Bác cúi người, tiện tay nhấc mấy bao rác vừa gom lại một chỗ, đi ra cửa. Tiêu Chiến đã hoàn toàn quen thuộc với phương thức giao tiếp này của cậu, bất đắc dĩ cười cười rồi theo cậu ra ngoài. Trên đường đi, hai người vô tình gặp Uông Trác Thành và Kỷ Lý cũng đang chuẩn bị xuất phát đến nơi tập trung.

- A, anh là Tiêu lão sư nhỉ, tôi là Kỷ Lý, sau này vào vai Nhiếp đạo. Tôi với Đại Thành chia nhau một phòng. Hai người cũng đang đến chỗ tập hợp à?

Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu, nói: "Ừm, đang chuẩn bị đi đây. Bên phòng bọn tôi có chút bừa bộn nên hai chúng tôi phải sửa soạn lại, giờ đi vứt rác trước đã. Vứt rác xong liền đến đó."

Kỷ Lý lúc này mới hướng mắt về phía sau lưng Tiêu Chiến, quả nhiên trông thấy Vương Nhất Bác một mặt lạnh như có khối băng, trên hai tay ôm một đống túi rác to.

- A, Tiêu lão sư, Vương lão sư, hai người khẩu vị tốt thật nha. Chỉ mới có nửa ngày mà đã ăn nhiều đồ vậy hả?

- Không phải, không phải. – Tiêu Chiến liên tục khoát tay, vừa định giải thích một chút thì Vương Nhất Bác đã từ đằng sau vượt lên, đi thẳng ra khỏi cổng chính. Hết cách, Tiêu Chiến chỉ có thể vội vàng cùng bọn Kỷ Lý đuổi theo.

- Tiêu lão sư vẫn thường để ý cái nhìn của người ngoài như vậy?
Tiêu Chiến vất vả đuổi kịp một đường đi nhanh như chớp của người nào đó, còn chưa kịp thở một ngụm nào, liền nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi anh, lắc lắc đầu nói: "Cũng không hẳn là để ý, chỉ là trong cái vòng giải trí này, có càng nhiều bằng hữu thì cũng hơn là có nhiều địch nhân. Huống chi, người ta hỏi tôi cũng là quan tâm, tôi cũng nên cho người ta có mặt mũi một chút."

- Vậy, khẳng định về sau Tiêu lão sư sẽ có nhiều bằng hữu đấy.

A. A? Tiêu Chiến thật không thể nghe hiểu cậu ta nói cái gì, cũng không hiểu tại sao bản thân phải đi giải thích lung tung dài dòng như thế. Thật ra, anh chỉ là muốn Vương Nhất Bác bớt chút lãnh khốc, có thể tiếp xúc vui vẻ cùng mọi người một chút. Vương Nhất Bác sau đó cũng không mở miệng nói gì thêm. Tiêu Chiến vài lần nhìn lén Vương Nhất Bác, lần nào cũng chỉ thấy cái biểu cảm lạnh như băng kia của cậu, chỉ có thể im lặng đi theo, không nói gì nữa.

- Ta tu chính là quỷ đạo, cái ta tập là âm luật… Tu chính là quỷ, quỷ đạo, tập là âm luật… - Tiêu Chiến cầm kịch bản, từng câu từng chữ nghiêm túc nghiên cứu. Đột nhiên bên tai lại truyền đến tiếng cười: "Ta tu ở tàu điện ngầm. Ngươi tu ở đâu?"

Tiêu Chiến kinh ngạc ngước mắt, vậy mà lại phát hiện ra Vương Nhất Bác ý cười tràn mặt, nhìn chằm chằm anh, miệng lại lặp lại lần nữa câu: "Ta tu ở tàu điện ngầm, ngươi tu ở đâu?"

Hơ… Cũng không biết là Vương Nhất Bác bị chọt trúng điểm cười nào, cứ giữ nguyên ý cười hòa thuận vui vẻ kia. Tiêu Chiến trông thấy cậu ta bị chọt trúng điểm cười, nhất thời nhịn không được, liền cười ra tiếng. Vương Nhất Bác thấy anh cười vui vẻ, nụ cười trên miệng cậu lại càng rộng thêm. Hai người nhìn nhau, từ cười một tiếng biến thành cả tràng ha ha, hi hi, dáng vẻ như bị chọt trúng điểm cười, không cách nào dừng được. Đám người chứng kiến xung quanh đem một mặt khó hiểu nhìn nhau: "Hai người này có phải bị ngốc rồi không?"

Thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Chiến làm cầu nối ở giữa, náo loạn chơi đùa cùng nhau khiến cho bản tính ngại người lạ của Vương Nhất Bác dần dần cũng biến mất, có thể quen thuộc cùng mọi người vui vẻ một chút. Trong những lúc nghỉ giải lao còn có thể cùng với Kỷ Lý, Đại Thành cùng nhau đùa giỡn. Một tháng bận rộn học tập âm luật, võ thuật, đọc kịch bản cứ như vậy trôi qua.

- Cốc! Cốc! Cốc!

- Vương Nhất Bác, em mở cửa đi.

- Không, Em không đi. Em có phải gà đâu, bảo liền đi.

- Được, được, được. Anh đi, anh đi mở cửa.- Tiêu Chiến bất đắc dĩ. Không biết từ khi nào, cái người tên Vương Nhất Bác này càng ngày càng trẻ con , có thời điểm lại còn lười đến quả thực một ngón tay cũng không thèm động.

- A, Trần đạo, ông đến có việc gì à? – Tiêu Chiến mở cửa, nhìn thấy Trần đạo liền vui vẻ mời ông vào phòng.

Vương Nhất Bác ở trong nghe Tiêu Chiến chào đã nhanh chóng ngoan ngoãn cất điện thoại sang một bên. Lúc này Trần đạo đến tìm chắc là có việc cần. Quả nhiên, Trần đạo nhìn hai người một chút, vừa cười cừa nói: "Tiêu Chiến, tôi bảo cậu đánh cược một lần nhỉ, vậy qua thời gian đọc kịch bản vừa rồi, hai người có cảm tưởng gì?"

Cả hai hơi sững người, cậu nhìn anh, anh ngó cậu, nhất thời đều không biết nên trả lời như thế nào. Một lúc sau, Tiêu Chiến đáp: "Việc đọc kịch bản rất tốt ạ. Cảm thấy kịch bản viết rất chặt chẽ. Tôi cũng đã đọc nguyên tác. Kịch bản này rất giống với bản nguyên tác."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì xích lại gần, ghé tai Tiêu Chiến len lén thả một câu: "Anh đọc nguyên tác rồi à? Em còn chưa có xem qua. Khi nào đấy cho em mượn đọc xem." Tiêu Chiến hết hồn, hoàn toàn không thể nghĩ đến trong đoàn phim lại còn có người chưa xem nguyên tác. Mà mấu chốt hơn nữa là cái người chưa xem nguyên tác này là một trong hai nam chủ- Lam Vong Cơ.

"Em còn chưa nhìn qua nguyên tác ư? Tại sao?" Vương Nhất Bác hơi ủy khuất, tiếp tục nói: "Còn không phải do người đại diện bên em sao? Bảo rằng bản nguyên tác đối với em không có tác dụng gì, không cho em xem qua. Chiến ca, trước hết anh mang cho em mượn đọc đi."

"À, được. Vừa vặn anh cũng có mang theo, đợi chút nữa sẽ đưa cho em."

Hai người cứ ngươi một câu ta một câu, quên mất trong phòng còn có một người khác. Khụ…khụ… Trần đạo bất đắc dĩ chỉ có thể dùng ho khan nhắc nhở bọn họ, cho ta xin đi, hai người các ngươi có thể chờ cho ta nói chuyện tiếp được không?

"Được rồi, trước ngày khai máy mọi người sẽ có một tuần được nghỉ ngơi tự do, hai người định thế nào?" "À, ngày nghỉ sao? Tôi định về nhà một chuyến. Lần này tiến tổ, không biết bao lâu mới lại có ngày nghỉ, cho nên muốn về nhà hàn huyên với cha mẹ một chuyến." Tiêu Chiến đáp.

"Còn cậu, Vương Nhất Bác, có kế hoạch gì?" "Tôi á, tôi không có ý định về nhà. Thiên Thiên Hướng Thượng vừa rồi cũng ghi hình xong mấy tập. Tạm thời không có lịch trình gì khác, dự định ở lại đây đợi đến ngày khai máy luôn."

"Ừm, thế này, các người cũng biết đây là một bộ đam mỹ cải biên. Mặc dù là để được qua vòng thẩm định sau này, chúng ta cũng biên kịch đã tận lực đem tuyến tình cảm làm yếu đi bớt. Thế nhưng đam mỹ vẫn chính là đam mỹ. Nếu như một bộ phim truyền hình mà đến tuyến tình cảm cũng đều bị cắt đi thì khẳng định là không thể."

"Trần đạo, ông muốn nói gì cứ nói thẳng là được." Vương Nhất Bác nhịn không được, ngắt lời Trần đạo đang thao thao bất tuyệt. Chỉ cần là người thì đều có thể nhìn ra ý ông ấy muốn nói.

- Ha, vậy ta cũng không lòng vòng nữa. Hai người các cậu nhất định đối với bộ phim này phải diễn ra được tình lữ thống khổ, tâm can. Ta biết, việc này nếu một nam một nữ đối diễn, cơ bản cũng không cần đến kỹ năng quá cao cũng có thể diễn ra bảy, tám phần. Thế nhưng, đối với bộ phim này, ta nhất định phải tận lực triển khai kịch bản thật tốt. Cho nên…. Cho nên đánh cược tiếp lần nữa nha, cậu đã không có nơi nào muốn đi, vậy chi bằng cùng với Tiêu Chiến về Trùng Khánh đi.

- A?

- A? Tôi á? Cùng với Chiến ca? Về nhà anh ấy? Tại sao?

- Đương nhiên là vì để hai người bồi dưỡng tình cảm. Không có hảo cảm với nhau, hai người làm cách nào để diễn xuất? Cái ta cần chính là loại tình cảm yêu đương xen kẽ với tình huynh đệ. Chuyện hệ trọng nhất đấy. Hai người nhìn hai người bây giờ xem, ngoại trừ tình huynh đệ ra, chẳng có thêm gì.

- Việc đó với việc đi Trùng Khánh có liên hệ gì? – Vương Nhất Bác không hiểu liền hỏi.

- Cậu đi Trùng Khánh, gặp ba mẹ Tiêu Chiến chào hỏi một chút, cũng tìm hiểu cậu ta từ nhỏ như thế nào. Sau đó, xem như đi du lịch, dạo chơi ăn uống khắp nơi. Mấy ngày tới tận lực đừng tách nhau ra, bồi dưỡng tình cảm nhiều một chút.

- Nhưng mà… - Vương Nhất Bác còn bận nghĩ ý phản bác, Tiêu Chiến đã một bước đi đến kéo cậu lại, cười nói: "Trần đạo, ý của ông chúng tôi đã hiểu rồi. Ông yên tâm. Việc này giao cho tôi là được, mấy ngày tới sẽ đưa cậu ta đi chiêu đãi thật tốt. Chắc chắn sẽ không để xa cách hay xã giao giữa bọn tôi làm ảnh hưởng tiến độ quay phim."

Trần đạo vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, giọng tràn đầy sảng khoái: "Đối với cậu, ta vẫn luôn an tâm. Vậy cứ thế đi, hai người tự thương lượng với nhau. Ta đi trước." "Được, đi thong thả."

- Chiến ca, anh muốn mang em về Trùng Khánh à? – Vương Nhất Bác hỏi lại.

- Đúng đấy, em nhanh soạn đồ đạc đi. Sáng sớm mai bay về đó.

- Không phải, ý em là sao anh lại muốn em cùng về đó. Em cũng chưa gặp qua bố mẹ anh, đường đột rất khó xử.

- Em cũng nghe Trần đạo nói mà, muốn chúng ta bồi dưỡng tình cảm một chút. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều, đến Trùng Khánh, nếu em muốn thì có thể ở nhà anh quanh quẩn tìm hiểu, nếu thấy ngại thì sẽ đưa em ra ngoài chơi, cho em đi ăn lẩu Trùng Khánh chính hiệu.

- Ừm, nghe anh nói cũng không tệ. Vậy đi, coi như em đi du lịch. Mấy ngày tới nhờ anh chiếu cố.

- Không có vấn đề. Không có vấn đề. Đi theo anh có ăn, có uống, có chơi vui vẻ.

- Ca, đừng quên đưa nguyên tác cho em. Em muốn đọc.

- Biết rồi. Em im miệng đi.

Ngày hôm sau, hai người lần lượt ra sân bay đi Trùng Khánh.

- Ca, em đến nhà anh không có gì khó xử chứ. Có cần em đi mua một ít quà cáp…

- Không cần. Em mau đi theo anh đi, nhà anh không thiếu gì cả.

- A, hay vẫn là để em mua một ít hoa quả đi. Nhà anh chắc không có siêu thị quanh đó đâu nhỉ.

- Ây da, thôi nha, không mua gì cả, nghe anh đi.

- À… vậy được rồi.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn là không nghe theo Tiêu Chiến. Nhất định ở chỗ siêu thị gần nhà Tiêu Chiến mua một đống đồ đặc biệt nhiều. Nếu không phải Tiêu Chiến cật lực can ngăn, đoán chừng cậu ta đem luôn toàn bộ siêu thị về nhà anh cũng nên.

- Mẹ, con về rồi.

- A, Tiêu Chiến về rồi này. Ôi trời, con làm sao phải mua nhiều đồ như vậy. Trong nhà có thiếu cái gì chứ, mua nhiều như vậy thật lãng phí tiền đó.

- Mẹ, mau giúp con cầm chút đồ đi, con không nhìn thấy đường luôn rồi.

Tiêu Chiến ôm một đống đồ chất cao trước mặt, nhìn đường không được, mắt muốn trợn trắng luôn rồi. Quay đầu thì phát hiện Vương Nhất Bác so với anh cũng không ít hơn bao nhiêu, thậm chí chồng đồ của cậu còn chất cao hơn anh. Bó tay rồi, có giận đến trợn trắng mắt như vậy, cậu ta cũng không cách nào thấy được. Mẹ Tiêu giúp Tiêu Chiến đỡ lấy một mớ đồ đạc trên tay. Dần dần tháo xuống mớ hàng hóa. Tiêu Chiến rảnh tay một chút liền vội vàng xoay người đi giúp Vương Nhất Bác đặt đồ xuống, vừa xếp đặt vừa nói: "Mẹ, đây là bằng hữu mới của con, ở đoàn phim sắp tới. Lần này đưa cậu ấy đến Trùng Khánh chơi, những đồ đạc này đều là của cậu ấy mua."

- Chào dì ạ. – Vương Nhất Bác hướng về phía mẹ Tiêu Chiến, lễ phép chào hỏi.

- Tốt, con trai tốt a. – Đối mặt với bộ mặt băng lãnh của Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu luống cuống chào đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro