Part 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày chết đến nơi vẫn còn vênh váo được đúng không? Tao không quản được mày nữa đúng không? Hôm nay tao không đánh chết mày thì không làm người!

Vương Thanh giận dữ đến cực điểm, chao đảo nhìn quanh, gấp rút tìm vật gì đó đem đứa em này đánh đến van xin thì thôi.

- Đừng, đừng, đừng! Xin cô đừng nóng giận, bình tình lại một chút… - Tiêu Chiến vội chạy đến giữ chặt lấy Vương Thanh, van cầu.

- Không tức giận? Sự việc hôm đó, anh cũng thấy rồi, tôi là vì ai? Tôi chạy đi van xin Tiền Mỹ Hoa, vì nó mà bằng mọi giá chặn họng cô ta. Quay vào thì các người đều không thấy đâu! Sự việc này tôi còn không dám hé nửa lời với ba mẹ, sợ bọn họ tức chết! Cũng may tôi nhớ hành trình của nó mỗi tháng vào những ngày này đều ghi hình ở Trường Sa, tôi một mình lái xe thẳng đến đây! Hai ngày rồi cũng chưa hề chợp mắt! Anh xem đi, anh xem, nó lại có thái độ như thế này!

Vương Thanh mấy ngày này thật sự bị Vương Nhất Bác làm cho tức chết. Sự việc lớn như vậy, cô phải tìm cách giấu gạt ba mẹ, lại không tìm thấy Nhất Bác, điện thoại cậu cũng không cầm theo. Cô thậm chí còn chưa kịp chắc chắn Vương Nhất Bác rốt cuộc có phải thật sự trở về Trường Sa hay không đã một mình lái xe chạy tới. Dọc đường đi vừa kinh, vừa sợ, vừa tức giận. Nhưng chính là việc của em trai mình, không thể mặc kệ được.

Vất vả tìm được căn hộ của Vương Nhất Bác, gõ cửa nửa ngày cũng không có ai ở nhà. Cô tìm thợ mở khóa, trực tiếp phá khóa vào phòng đợi. Nhìn trong phòng dấu vết rõ ràng của việc có người sinh hoạt, mới có thể tạm bình tĩnh để tự rót một ly nước. Cũng là thời điểm mà ban nãy, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quay về. Bao nhiêu ủy khuất, kinh ngạc, lo sợ bị đè nén lập tức phát tiết ra, không chút suy nghĩ mà đem chiếc ly đang cầm trong tay ném tới.

Tiêu Chiến cố ghìm Vương Thanh ngồi xuống sofa, sau lại xoay người kéo Vương Nhất Bác đến ghế sofa đối diện ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện, nhìn đến nhau một cái liền ngay lập tức xoay đi hướng khác. Cứ như hai bạn nhỏ cãi nhau không ai thèm để ý đến ai. Tiêu Chiến nhìn người bên trái lại sang nhìn người bên phải. Hai chị em lớn lên có đến tám phần giống nhau, lại làm những động tác giận dỗi cũng tương đồng, kỳ thật nhìn qua còn có phần… thú vị. Đương nhiên, giờ phút này Tiêu Chiến cũng không có tâm tư để thưởng thức cái thú vị này. Anh cẩn thận hỏi Vương Thanh: "Ừm… cô Vương, cô có lẽ vẫn chưa ăn cơm. Tôi làm tạm cho cô một bát mì gói lót dạ. Có gì cần nói, đợi ăn xong lại tiếp tục?"

- Tôi không đói.

Vương Thanh vừa dứt lời, bụng liền không biết che giấu mà kêu lên. Cô đỏ mặt, quay đầu đi không nói gì. Tiêu Chiến đứng dậy, tự động đến phía phòng bếp. Đem toàn bộ không gian phòng khách để lại cho hai chị em.

Vương Nhất Bác không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn tay của mình. Vương Thanh nghẹn nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: "Em quả thật cứ như vậy mà thích anh ta? Nói không chừng đây chỉ là do ở cạnh nhau đóng phim lâu ngày, em nhập diễn quá sâu mà sinh ra ảo giác."

Vương Nhất Bác vẫn là cúi đầu, toàn tâm toàn ý ngắm nghía tay mình, một tiếng cũng không đáp lại.

- Em từ nhỏ đến lớn cũng không phải chưa từng tiếp xúc với con gái. Hơn nữa, lúc trước ở Hàn học tập, cũng từng có bạn gái. Đột nhiên như thế nào lại thành yêu đương đồng tính?

Vẫn không một lời đáp lại.

Vương Thanh cũng không thèm để ý, tiếp tục lẩm bẩm:

- Hay vì người đó quá đẹp? Người kia quả thật không tệ, rất đẹp, rất thu hút. Nhưng trên thế giới này, con gái xinh đẹp, diễm lệ lại càng nhiều. Trong vòng giải trí của em, quơ đại tay một vòng cũng chọn ra được một đống người. Em vì cớ gì lại phải một hai bám lấy người đó?

- Chung quanh chị, đàn ông trưởng thành đẹp trai cũng là một mớ. Em từ trước đến nay cũng chưa thấy chị tìm được người nào yêu đương?

- Em đang muốn quản chị? Hiện tại là đang nói em! Đừng có đá sang chị!- Vương Thanh giận dữ nói.

- Ít ra em còn có người trong lòng. Chị thì không. – Vương Nhất Bác thả một câu.

- Em…

Vương Thanh toan giơ gối trong tay ném đến Vương Nhất Bác, cũng may Tiêu Chiến kịp thời ra tới, mới tránh cho Vương Nhất Bác thêm một lần rắc rối. Anh đem thức ăn đặt lên bàn:

- Cô Vương, trong nhà không có nhiều đồ dùng, chỉ còn ít mì sợi và trứng. Cô tạm ăn trước một chút. Chờ ngày mai có thời gian, tôi mua thêm thức ăn làm món khác.

Xoay người lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cắn móng tay, liền vỗ rớt tay cậu ra khỏi miệng, không khỏi nhíu mày trách:

- Bảo em đừng cắn móng tay bao nhiêu lần rồi. Cũng không phải trẻ con. Đem móng tay cắn nát, làm chính mình bị thương… - Vừa nói vừa đi vào trong tìm bấm móng tay, sau đó ngồi xuống, bình thản cầm tay Vương Nhất Bác lên bấm gọn từng móng.

- Không phải có anh bấm giúp rồi sao? Em là con trai, để móng tay dài làm gì, ngắn một chút mới thoải mái.

- Khụ khụ… Các người để tôi yên tĩnh ăn cho xong, đừng khiến tôi ngứa mắt. – Vương Thanh nhìn thấy bộ dạng của em trai mình ngoan ngoãn liền suýt chút nữa bị sặc.

Vương Nhất Bác quay đầu, thẳng thắn nói:

- Nếu chị thấy việc này ghê tởm thì đừng ăn nữa. WC ở bên kia.

- Vương Nhất Bác! – Tiêu Chiến nhìn cậu, lắc đầu, ý bảo đừng nói nữa. Vương Nhất Bác vừa thấy sắc mặt anh, liền im lặng không nói nữa.

Vương Thanh ngỡ ngàng. Xem ra cậu em của mình thật sự không cứu được nữa. Trước kia, nó nghĩ gì nói nấy, thích gì làm nấy, ai nói gì cũng không để vào tai, tính tình kiên quyết đã cố thì mười đầu trâu kéo không lại. Hôm nay thế mà lại tình nguyện nhìn sắc mặt người khác mà hành xử…

Ba người cứ như vậy, cũng không ai tiếp tục mở miệng nói thêm.
Vương Nhất Bác an tĩnh nhìn Tiêu Chiến bấm gọn móng tay cho mình. Vương Thanh cúi đầu chăm chú ăn mì. Kỳ thật cô còn nghĩ tới phải cương quyết đem tô mì này ném đi, kiên quyết không ăn. Vậy mà ăn thử một miếng lại không khống chế nổi mình. Cơ thể vừa mệt vừa đói, Tiêu Chiến chỉ đơn giản làm mì gói nhưng lại biến thành món ăn vô cùng ngon miệng. Vương Thanh chỉ đành mặc kệ mà ăn.

Thời gian trôi qua, có muốn kéo dài hay ngưng đọng cũng không được. Vương Thanh rốt cuộc buông chén đũa xuống, Tiêu Chiến cũng cùng lúc ngừng bấm móng tay cho Nhất Bác, yên lặng ngồi bên cạnh cậu. Anh không biết nên bắt đầu nói từ đâu, mà Vương Nhất Bác cũng càng không hé răng. Cuối cùng, cũng chỉ còn Vương Thanh. Thời gian ăn xong tô mì, khí thế của Vương Thanh cũng dịu xuống không ít. Cô lên tiếng hỏi, giọng nói chậm rãi, bày ra thái độ bất đắc dĩ:

- Nói một chút đi, hai người rốt cuộc là chuyện như thế nào?

- Chính là như vậy. Chị cũng thấy rồi. – Vương Nhất Bác đáp.

- Em câm miệng! Chị không bảo em nói, anh nói đi! – Vương Thanh chỉ vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vỗ vỗ mu bàn tay Vương Nhất Bác, trấn an cậu, sau đó quay lại trả lời:

- Lần đầu chính thức chào hỏi. Xin cô thứ lỗi. Tôi là Tiêu Chiến, năm nay 27 tuổi. Trước đây đã từng là thiết kế sư, tốt nghiệp đại học Trùng Khánh. Sau này vì tham gia tuyển chọn mà xuất đạo trong nhóm X Cửu thiếu niên đoàn. Tôi không nổi tiếng gì, chỉ đang hết sức nỗ lực.

- Công ty của anh, tôi biết qua. Muốn từ công ty đó hồng lên, không dễ đâu. Bọn họ hàng năm đều tuyển tú, hàng năm lại cho ra vài nhóm, đội mới, chẳng cái nhóm nào có thể lâu dài mặc dù trên cơ bản đều được truyền thông chú ý. Nhất Bác nhà tôi tuy không tính là một đại minh tinh nhưng cũng là chính thức xuất đạo, ở đài Hồ Nam cũng có chỗ đứng. Còn nữa, nó còn là tuyển thủ motor, cho dù có không tiếp tục làm diễn viên, ca sĩ, hoàn toàn có thể dựa vào sự nghiệp thi đấu để sống tốt. Còn anh? Nếu cả đời không hồng lên được, anh tính cứ mơ mơ màng màng hồ đồ đợi ngày bị đào thải?

Tiêu Chiến lắc đầu, cũng không có chút nao núng trước những ý tứ cố tình hạ thấp bản thân mình của Vương Thanh mà tức giận:

- Không. Tôi đang nỗ lực chuyển mình trở thành diễn viên. Tuy quả thật tôi không được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng tôi vẫn nỗ lực học tập. Cho dù có không bạo hồng lên được, tôi cũng sẽ nỗ lực ở trong vòng sinh tồn ổn định. Nhất định sẽ không liên lụy Nhất Bác hay kéo theo cậu ấy.

Vương Thanh cười nhạt:

- Anh nói nghe đơn giản nhỉ. Anh hiện tại không có nổi thu nhập ổn định. Còn nữa, ở trong vòng này, thanh danh là quan trọng nhất. Cái loại quan hệ này của hai người nếu như bị truyền thông biết đến, tiền đồ của hai người chấm hết. Nói không chừng còn bởi vì cái này, mà bổi thường một khoản kếch xù tiền vi phạm hợp đồng. Anh gánh nổi không?

- Em cũng đã nghĩ đến nếu không ở trong ngành, cũng sẽ theo đuổi sự nghiệp motor. Chiến ca trở về làm nhà thiết kế. Dù sao, cả hai cũng có đường sống.

- Nhất Bác, em khoan nói gì đã. Nghe anh. – Tiêu Chiến trấn an cậu, rồi nghiêm túc nhìn thẳng Vương Thanh.- Những gì cô nói, hết thảy tôi đều đã nghĩ đến. Đương nhiên cũng đã nghĩ đến khả năng phải rút khỏi giới giải trí. Chỉ là tôi hiểu Nhất Bác có lý tưởng và mong muốn gì. Tôi cũng sẽ tuyệt đối không để vì tôi mà ảnh hưởng cậu ấy. Nếu thật sự có ngày đó, tự tôi sẽ chịu trách nhiệm và hậu quả, không để cậu ấy chịu thương tổn.

- Nói thật đơn giản! – Vương Thanh nhếch môi.

- Em cũng nói cho chị rõ. Cái ngày chị nói nếu đến thật, em cũng sẽ đưa Chiến ca ra nước ngoài. Đến quốc gia cho phép đăng ký kết hôn, trực tiếp đăng ký. Những chuyện chị nói, tốt nhất đừng nói nữa. Em không phải yêu đương cho vui!

- Em câm miệng! Em còn cảm thấy em vinh quang lắm hả! Đồ ấu trĩ! – Vương Thanh vừa mới nhen nhóm chút động lòng, liền bị những ý định của Vương Nhất Bác làm cho kinh hoảng.

Cô xoa trán, nói với Tiêu Chiến:

- Tôi đủ mệt rồi. Hôm nay tạm đến đây, không nói nữa. Căn hộ này nhỏ như vậy, ngủ ở đâu bây giờ?

- Chị ngủ phòng khách. – Vương Nhất Bác không chút lưu tình nói. – Chị còn định chen chúc trong phòng đó?

Tiêu Chiến khẽ giật tay Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói:

- Như vậy đi, cô Vương, cô vào phòng ngủ. Tôi và Nhất Bác ngủ ngoài phòng khách này. Ngày mai, sẽ tìm cho cô một phòng khách sạn tốt. Hôm nay chỉ có thể khiến cô ủy khuất rồi.
Vương Thanh hừ giọng, đứng dậy đẩy vali vào trong, đến cửa phòng liền không nhịn được, quay đầu lại gằn giọng:

- Hai người buổi tối an phận cho tôi. Tôi không biết khi nào thì cần đi vệ sinh. Đừng để tôi ra khỏi cửa phải nhìn đến cái hình ảnh không phù hợp với trẻ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro