Part 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cùng nhau trở lại khách sạn, Tiêu Chiến một tay sờ túi quần, sắc mặt liền thay đổi. Vương Nhất Bác vừa xuống xe, cũng chưa kịp nhìn thấy Tiêu Chiến biến sắc. Chỉ có Vu Bân vẫn luôn quan sát phản ứng của anh, từ ban nãy đã không mở miệng nói câu nào.

Có lẽ là rớt ở khu vực thác ban nãy, Tiêu Chiến nghĩ thầm. Anh vội đi lên trước, vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác, tận lực tỏ ra bình thường nói với mọi người:

- Ngại quá, tôi có việc phải ra ngoài một lúc. Đi trước nhé.

- Chiến ca, làm sao vậy? – Vương Nhất Bác cảm giác sắc mặt Tiêu Chiến không ổn, lập tức hỏi.

Nghe cậu hỏi vậy, mọi người cũng dừng chân lại, quay qua hỏi han:

- Có việc gì à? Có cần bọn tôi giúp không?

- Tiêu ca, có việc gì cứ nói, em giúp cho anh.

Tiêu Chiến gật gật đầu với Đại Thành, cố sức tươi cười trấn an:

- Không có gì đâu. Vừa rồi công ty gọi điện thoại cho tôi có chút việc cần. Tôi đi rồi về ngay.

Nói rồi lại quay sang chặn Vương Nhất Bác đang định đi theo:

- Nhất Bác, bây giờ em cứ vể khách sạn ăn cơm với mọi người trong đoàn. Anh xong xuôi việc sẽ về ngay.

Vương Nhất Bác nếu không nhận ra Tiêu Chiến rõ ràng đang có chuyện bất ổn thì cậu thề không làm người. Nhưng cũng nhìn ra Tiêu Chiến không tiện nói, xung quanh lại nhiều người như vậy, có hỏi nữa cũng vô ích. Chỉ có thể gật đầu nói:

- Em không ăn. Giờ vào khách sạn này nghỉ một chút. Khi nào anh xong việc thì quay lại đây, rồi cùng về khách sạn kia là được.

Tiêu Chiến gật đầu:

- Được, khách sạn gọi cơm được, cứ ăn trước đi, thuận tiện gọi giúp anh một phần, anh trở lại ăn.

Tiêu Chiến sốt ruột nhìn di động, nếu giờ không nhanh quay lại khu du lịch thì bên đó sẽ sớm đóng cửa không đón khách nữa. Đợi mọi người quay vào liền cấp tốc chạy về phía xe.

- Tiêu lão sư có việc gì vậy nhỉ, chạy gấp gáp như vậy? – Đại Thành nhìn Tiêu Chiến chạy như bay, thắc mắc.

- Chắc là có việc gì cần gấp. – Tuyên Lộ có chút lo lắng. Tính cách Tiêu Chiến trầm ổn, nếu không phải thực sự việc gấp sẽ không hối hả như vậy.

Chỉ có Vu Bân lặng lẽ đi cạnh không nói gì, tay vẫn luôn đặt trong túi quần, nắm chặt chiếc hộp gấm.

Vương Nhất Bác lo lắng, cũng không có tâm tư cùng mọi người chơi đùa. Ngồi một lúc liền tạm biệt mọi người, quay về nhà trọ nhỏ của họ.

"Tiêu Chiến, có chuyện gì? Giờ chỉ có mình em, còn không thể nói sao?". Vương Nhất Bác gửi Wechat cho Tiêu Chiến.

Cậu vừa đi vừa chờ, cho đến tận lúc vào phòng ở cũng không nhận được hồi âm của Tiêu Chiến, trong lòng lại càng như lửa đốt. Cũng may lúc cậu định lao ra cửa thì chuông điện thoại reo lên, là Tiêu Chiến gọi.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhẹ thở ra, trách anh: "Chiến ca, sao anh không trả lời tin nhắn, rốt cuộc là chuyện gì?"

Đầu dây bên kia Tiêu Chiến có chút hụt hơi, liền mau chóng cố giữ hơi thở bình ổn, nói với Vương Nhất Bác: "Không có việc gì, em yên tâm. Chỉ là công ty gọi đến muốn gặp riêng một chút. Không có gì, đừng lo."

Nghe giọng nói của Tiêu Chiến nhẹ nhàng, cũng không trực tiếp nhìn thấy vẻ mặt anh hiện tại, Vương Nhất Bác liền tin là anh thật sự đi gặp người đại diện, sau đó lại lo lắng:

- Ai vậy? Công ty anh cả năm nay ngó lơ anh, sao đột nhiên lại muốn gặp riêng? Nam hay nữ đấy?

Nghe vậy, Tiêu Chiến không nhịn được khẽ cười:

- Lại sắp đổ giấm đấy à? Này mùi giấm của em, cách điện thoại vẫn còn ngửi được đấy. Yên tâm, là nam, chỉ là nói chuyện kế hoạch sắp tới gì đó thôi. Có thể anh sẽ về muộn chút, em cứ nghỉ ngơi trước đi.

- Nam cũng không yên tâm. Nhỡ so với em cái người đó ngầu hơn thì phải làm sao? – Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến dỗ dỗ, tâm tình cũng thả lỏng hơn.

- Được rồi, anh sẽ cố gắng về sớm. Em đừng đợi, ngủ sớm đi.

- Vậy…. hôn em một cái. – Vương Nhất Bác cười giỡn.

- Ngoan một chút. Anh cúp máy đây. Moah! Moah!

Nghe âm thanh moah moah bên tai, Vương Nhất Bác liền ngây ngốc tinh thần. Trước kia cũng từng đùa giỡn, đòi anh hôn như vậy, nhưng Tiêu Chiến cũng chưa từng dứt khoát nói hôn liền hôn. Huống chi lại dứt khoát nhanh chóng như thế, khiến Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ đến ngây người.

Trái ngược với tâm tình của Vương Nhất Bác, giờ phút này Tiêu Chiến ngồi trong xe, mặt đầy thất vọng. Làm sao bây giờ, nhẫn mất rồi, anh tìm khắp khu vực thác cũng không tìm được. Cuối cùng bị nhân viên khu du lịch mời ra vì hết giờ tham quan. Nhìn tay trái trống rỗng của mình, trong lòng Tiêu Chiến vô cùng mất mát và bất an, sớm biết như vậy đã không tháo khỏi tay rồi.

Trong đầu Tiêu Chiến hỗn độn một mớ suy nghĩ. Thật ra, cũng may đôi nhẫn chỉ khắc chữ cái đầu tên hai người, nếu không quen biết, cơ bản cũng không thể đoán được là nhẫn của ai. Lo là lo Vương Nhất Bác tính tình bộc trực, cao hứng liền muốn khoe mối quan hệ của họ ra. Nếu nhỡ người khác nhìn đến chữ khắc, lại phát hiện mối quan hệ bí mật này thì sao… Mà cũng không cần bi quan như thế, bọn họ một người tuyến ba, một người tuyến mười tám, thì có bao nhiêu người thèm chú ý đến? Ngày khác lại tìm mua một đôi nhẫn khác vậy.

Nghĩ nghĩ rồi lại hình dung đến Vương Nhất Bác nếu biết anh làm mất nhẫn sẽ có ánh mắt thất vọng như thế nào, Tiêu Chiến lại cảm thấy giận bản thân vô cùng. Anh sao có thể bất cẩn đến vậy, hộp nhẫn như vậy mà lại có thể làm rơi mất.

Mặt xám mày tro, vô phương quay về khách sạn, đem chiếc xe mượn của nhân viên đạo cụ trả lại. Tiêu Chiến định bụng quay về nhà trọ của bọn họ rồi sẽ nói chuyện này với Vương Nhất Bác, dỗ dành cậu. Chợt nghe tiếng gọi cách đó không xa giật lại:

- Chiến ca, có rảnh uống một chén không?

Tiêu Chiến ngầng đầu, nhìn thấy Vu Bân bày ra vẻ mặt cười xã giao. Anh thật sự không muốn ngay lúc này lại phải cùng người này trò chuyện làm gì, liền lắc đầu:

- Hôm nay có việc, khi khác đi.

Vu Bân hừ lạnh, khóe miệng nhếch lên:

- Ca, vậy là anh không cho tôi mặt mũi rồi.

Tiêu Chiến vốn đang chịu đựng một bụng hỏa khí không có chỗ phát, thấy cậu ta dùng ngữ khí khích bác này nói chuyện, nhịn không được gằn giọng:

- Cậu có thái độ gì vậy? Có gì nói thẳng đi, tôi không rảnh cùng cậu đoán tới đoán lui.

- A, giận dữ rồi à. Tôi chỉ là muốn cùng anh uống ly rượu thôi. Cũng là quá phận à? Lại nói, hôm nay coi như số tôi hên. Ở dưới tán cây nhặt được một hộp nhẫn đẹp, sắc sảo như vậy. Nhưng mà trông ra thì hình như tương tự với cái trên tay Nhất Bác… - Nói rồi liền rút hộp nhẫn gấm từ trong túi quần ra, quơ quơ trước mắt Tiêu Chiến.

- Sao cậu lại có nó? – Tiêu Chiến vươn tay định cầm lấy.

Vu Bân đương nhiên không chịu để cho anh dễ dàng lấy được như vậy. Đem hộp nhẫn thả lại trong túi, cười cười:

- Thế nào? Hiện tại Chiến ca có thời gian đi uống một chén không?

Vương Nhất Bác đi qua đi lại trong phòng, nhìn đồng hồ đã 9 giờ, Chiến ca không phải nói sẽ trở lại ăn cơm sao? Đồ ăn cậu mang về nguội cả rồi, sao còn chưa quay về? Có nên gọi điện thoại cho anh ấy không? Nghĩ rồi liền cầm điện thoại bấm gọi cho Tiêu Chiến.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…."

Vương Nhất Bác sửng sốt, vì sao lại tắt điện thoại. Tiêu Chiến, rốt cuộc anh đang ở đâu?

Lúc đó, Tiêu Chiến đồng thời đặt điện thoại trở lại trên mặt bàn. Vu Bân liếc điện thoại anh một cái, cười cười rót rượu:

- Chiến ca, đừng khẩn trương quá vậy. Tôi cũng chưa đụng gì đến cậu ta. Việc gì mà phải tắt luôn điện thoại?

- Nói đi. Điều kiện gì? – Tiêu Chiến cũng không tính toán nhiều với hắn. Lập tức lấy nhẫn về mới là mấu chốt anh cần.

Vu Bân cười khẽ, cầm lấy chén rượu của mình, đưa tới chạm khẽ vành ly Tiêu Chiến, sau đó nhấp một ngụm.

- Gấp cái gì, uống một chén với nhau đi. Dễ gì có cơ hội đại nam chủ rảnh rỗi có thời gian cùng cái người vai phụ này uống rượu. Như nào mà đến mức một ngụm rượu cũng không chạm vào?

Tiêu Chiến nhìn chén rượu trên bàn, trầm ngâm vài giây, rồi cũng nâng lên một ngụm uống hết. Anh xoa xoa giọt rượu đọng nơi khóe miệng, lại hỏi:

- Thế nào? Bây giờ có thể nói được chưa?

Vu Bân cười, hắn đem hộp nhẫn đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến, gõ gõ hai tiếng vào nắp hộp, hất mắt ý bảo anh có thể lấy đi. Tiêu Chiến sửng sốt, dĩ nhiên không hề nghĩ đến cậu ta đem nhẫn trả lại cho mình một cách dễ dàng như vậy. Vậy nên, Tiêu Chiến cũng không hề động đậy.

Vu Bân nhún vai thở dài, đem hộp nhẫn, tự nhét vào tay Tiêu Chiến, lắc lắc đầu, lại cạn thêm một chén rượu, chậm rãi nói:

- Hóa ra tôi ở trong mắt anh là loại người tồi tệ như vậy. Anh nghĩ tôi lấy cái này để uy hiếp anh?

Tiêu Chiến thu hộp nhẫn về, xác định đúng là của mình làm rơi mất liền âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cũng cầm chén rượu lên nhấp thêm một ngụm:

- Vu Bân mà tôi biết không phải là người có thể thấy lợi mà dễ dàng từ bỏ. Nói đi, điều kiện gì? Chỉ cần tôi có thể làm được, sẽ tận lực thực hiện.

Vu Bân gật gù:

- Tôi chính là thích người thông minh như anh. Thật ra điều kiện của tôi rất đơn giản, về sau, mặc kệ là đi tuyên truyền hay tham gia chương trình tống nghệ quảng bá, mặc kệ là chỉ mời riêng hai người tham gia hay nhiều người trong đoàn tham gia, anh đều phải mời theo tôi.

Tiêu Chiến chợt cười, trong giọng nói hơi mang chút trào phúng:

- Cậu đang đùa tôi à? Cậu chính là người thuộc công ty quản lý đỉnh cấp. Cho dù là tuyên truyền cùng đoàn phim thì cơ hội so với tôi vẫn lớn hơn nhiều. Đến lúc đó, là anh mời tôi hay tôi mời anh, việc này cũng đâu đã xác định được.

Vu Bân nhún vai:

- Anh làm sao biết được bộ phim này sẽ không bạo? Nói không chừng, một khi bộ phim này bạo, anh theo đó hồng lên không ngớt, thì tôi cũng phải kiếm một chút chứ?

Lời này Tiêu Chiến cũng không dám bàn tới lui, chỉ nói:

- Chỉ vậy thôi? Tại sao không đề cập đến điều kiện thực tế hơn?

- Ví dụ?

- Ví dụ đưa lại vai nam chính cho cậu?

- Ha ha, Tiêu Chiến, anh quá để mắt đến tôi hay là đang tự khinh thường chính anh vậy? Bộ phim này đã quay hơn nửa, Trần đạo trong tâm hay ngoài lời đều giao trọn Ngụy Vô Tiện cho anh, ai cũng biết, hợp đồng cũng đã ký. Đến lúc này anh còn bảo đổi nhân vật cho tôi, không cảm thấy vô lí quá sao?

Vu Bân cầm lấy chén rượu cạn sạch, hất cầm về phía chén của Tiêu Chiến, khiến anh bất đắc dĩ cũng phải cạn sạch ly.

- Cái này quả thật không giống phong cách của cậu.

Hai người hai ly, rượu xuống bụng, không khí cũng hòa hoãn không ít. Tiêu Chiến thẳng thắn nói. Vu Bân vươn tay đánh nhẹ vai Tiêu Chiến:

- Phong cách gì của tôi? Tôi thì có phong cách gì? Nhân lúc cháy nhà đi hôi của, hay là ném đá giấu tay? Tôi thừa nhận, tôi không thích anh, thậm chí thấy không vừa mắt anh. Nhưng vậy là sai sao? Anh không đáng để tôi chán ghét sao? Nhân vật này ban đầu là của tôi. Tôi cũng đã tốn bao nhiêu thời gian, dùng nhiều nỗ lực mới được sếp lớn công ty nhìn đến, cho một cơ hội nhận vai nam chủ. Trước khi anh đến, giám chế đều nói rằng tôi chỉ cần đến thử vai cho đúng quy trình thôi, vai diễn đã được giao cho tôi rồi. Mà Trần đạo lúc ấy cũng không có phản đối…

Nghĩ đến đây, Vu Bân lại mở thêm một chai rượu. Không nhìn đến ly, liền trực tiếp dốc thẳng một chai, sau đó tiếp tục mắng:

- Là do anh. Vì anh đến rồi, xuất hiện ở buổi thử vai đó… khiến cho cơ hội của tôi bị ném đi mất…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro