Part 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa rời đi, Vương Nhất Bác liền tỉnh. Mở to mắt nhìn thấy Tiêu Chiến đang nói cười cùng một nữ sinh xa lạ, thật khó chịu, cũng không biết hai người đang nói chuyện gì, cuối cùng còn thấy thêm Wechat lẫn nhau, Vương Nhất Bác cảm giác như cậu bị xem là người chết rồi vậy.

Lúc này, Tiêu Chiến quay trở lại, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, không để ý đến anh. Tiêu Chiến mới đầu chỉ đơn giản nghĩ Vương Nhất Bác vẫn còn say ngủ, không nghĩ đến cậu giả vờ. Cúi đầu lại phát hiện người nào đó mắt nhắm nhưng ngón tay không an phận đang bấu chặt nắm cỏ. Ngay sau đó, Tiêu Chiến liền hiểu ra, không kìm được nở nụ cười dịu dàng.

Cô Tô Giấm Vương quả nhiên không phải là nói chơi. Anh lấy điện thoại của mình ra, mở ảnh chụp đưa tới đong đưa trước mặt cậu, cố ý cúi sát đầu bên tai Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Giấm vương, mở mắt ra nhìn một cái, xem đây là gì?" Nói xong còn không quên thổi nhẹ một hơi vào tai, chọc đến lỗ tai chú sư tử con đỏ bừng trong nháy mắt.

Vương Nhất Bác biết bản thân giả vờ không được nữa, chỉ có thể mở mắt. Lọt vào tầm mắt là bức ảnh vừa rồi Tiêu Chiến xin lại từ nữ sinh kia, chụp hai người an tĩnh dựa lưng nơi đại thụ khép mi. Cảnh đẹp giao hòa với ánh chiều tà, duy mĩ và lãng mạn.

- Oa…. Đẹp quá… - Vương Nhất Bác cầm lấy di động, đem bức ảnh của hai người hết phóng to rồi lại thu nhỏ, thu nhỏ rồi lại phóng to, xem đi xem lại, không ngừng cảm thán. – Chiến ca, ảnh này chụp lúc nào? Chụp thật tuyệt đỉnh!

Tiêu Chiến đắc ý cười nói:

- Rất đẹp nhỉ? Chính là nữ sinh mà em vừa rồi ghen đến bứt trụi cỏ chụp đó. Vì anh thấy ảnh quá đẹp, nên liền xin cô ấy gửi giúp qua Wechat trước khi xóa bỏ trong máy ảnh.

Lúc này, Vương Nhất Bác cũng không mảy may giận ghen gì nữa, chỉ liên tục gật đầu cảm thán:

- Đẹp, đẹp thật. Chính yếu là Tiêu Chiến của em rất đẹp. Đợi quay phim xong xuống núi rồi, chúng ta đem ảnh sang ra, in khổ lớn, treo ở phòng khách nhà mình.

Vương Nhất Bác khoa tay múa chân, dáng vẻ vô cùng mãnh liệt, chọc Tiêu Chiến bật cười một trận:

- Em điên rồi. Ha ha a ha… Cũng không phải là ảnh kết hôn, đem phóng lớn cái gì? Để người khác vừa vào cửa nhìn thấy hai đại nam nhân lưng tựa lưng chụp ảnh. Em tính hù chết người ta à?

Vương Nhất Bác nghĩ mội hồi, cảm thấy cũng đúng, liền sau đó kì kèo kiểu khác:

- Vậy…sang ra nhiều tấm nhỏ. Đầu giường một tấm, anh giữ một tấm, em một tấm. Cứ mang bên người, đến lúc thấy nhớ anh, em lại mang ra xem.

Tiêu Chiến lại cười, bạn nhỏ của anh có những lúc vô cùng đáng yêu như vậy.

- Là ảnh chụp, làm như em nói, ai không biết còn tưởng là bùa hộ mệnh. Được rồi, chờ đến lúc sang ảnh ra, em muốn để chỗ nào cũng đều được, tùy em hết.

Vương Nhất Bác gật gật đầu. Tiêu Chiến lại từ trong túi lấy ra một hộp nhỏ, cười nói:

- Cho em.

- Ồ, hôm nay là ngày tặng quà hả? Cái hộp này nho nhỏ vậy, Chiến ca, không phải là đang cầu hôn em đó chứ? Thật ra không cần nhẫn đâu, em lập tức đồng ý! – Vương Nhất Bác cười vui nhận lấy chiếc hộp.

Tiêu Chiến gõ gõ trán cậu:

- Vừa rồi anh đi ngang qua cửa hàng mỹ nghệ, cảm thấy chiếc nhẫn này rất hợp với em. Mang vào xem thử, nếu lớn nhỏ không vừa thì có thể tìm chủ quán sửa chữa.

- Chiến ca chọn chắc chắn đẹp!

Vương Nhất Bác mở hộp ra, bên trong nhìn thấy hai chiến nhẫn đen nhánh lấp lánh, thông thấu vô cùng. Nhìn kỹ bên trong lóe vài điểm trắng như sao trời đêm. Giữa chiếc nhẫn lớn còn một chiếc nhỏ hơn, hai chiếc nhẫn được gắn kết với nhau bởi một khoen gắn sợi xích nhỏ tinh xảo.

- Ca, vì sao lại hai cái?

Tiêu Chiến mỉm cười, đem nhẫn từng bước mang vào tay Nhất Bác lần lượt ở ngón giữa và ngón áp út, dây xích thả xuống nối vào nhau tạo thành một đường cong linh hoạt tinh tế. Vừa đeo cho cậu, Tiêu Chiến vừa ôn nhu nói:

- Cái này, gọi là ý hợp tâm đầu. Ngón giữa tay trái biểu trưng cho tình yêu cuồng nhiệt, ngón áp út đại biểu cho ước hẹn giữa hai người. Lại có dây xích tương liên, biểu trưng cho chúng ta từ khi bắt đầu yêu thương cho đến tương lai sau này, em đều thuộc về anh. Thế nào? Anh giải thích như vậy chuẩn xác không?

Vương Nhất Bác đã sớm cười đến mắt mũi tít cả lại. Cho đến giờ, đều là cậu tương đối chủ động. Từ khi theo đuổi, đến bày tỏ, rồi lúc bắt đầu bên nhau, thậm chí là ở trên giường, đều là cậu chiếm thế chủ động. Hôm nay bất ngờ nhận được món quà anh tặng, quan trọng hơn là lần đầu tiên nghe Tiêu Chiến thẳng thắn không che đậy mà nói lời âu yếm, hẹn ước, thật sự khiến Vương Nhất Bác như muốn bay lên mây.

- Chiến ca, anh nhanh như vậy đã muốn đem buộc em lại nha. – Vương Nhất Bác xúc động vuốt khẽ mặt nhẫn mà Tiêu Chiến đeo cho, cười nói.

Tiêu Chiến gật đầu, mặt khác cũng lấy bộ nhẫn giống như đúc của cậu mang ra, đưa cho Nhất Bác, ý bảo cậu đeo lên tay mình. Vương Nhất Bác không chút do dự, liền cầm lấy, trân trọng từng chút đeo vào tay anh. Tiêu Chiến cứ như vậy nhìn Vương Nhất Bác, nghiêm túc khẽ nói: "Không còn cách nào, sư tử nhỏ của anh vẫn còn nhỏ, nếu không nhanh đem cậu ấy buộc bên mình, thuần hóa. Nhỡ như một ngày cậu ấy trưởng thành rồi, lại chạy đi mất, lúc đó anh biết làm sao?"

Vương Nhất Bác lúc đeo nhẫn cho anh mới phát hiện bên trong còn có khắc chữ, vừa nhìn liền biết là ý nghĩa gì, càng cười hạnh phúc:

- Chiến ca, anh còn khắc chữ nữa… Thật đặc biệt… Là chữ cái đầu của tên bọn mình. Òa, em cảm giác mình đang ở trong phim thần tượng nha.

Tiêu Chiến gãi gãi đầu:

- Vậy à? Chỉ là trong thời gian ngắn, anh cũng không nghĩ ra nên khắc gì, liền chọn lấy hai chữ cái đầu, không đẹp sao? Vậy em muốn khắc thêm gì? Lần tới anh mua quà cho em, sẽ khắc lên.

- Đẹp, đẹp mà. Nếu còn khắc, thì khắc Cool guy nữa. Anh không cảm thấy ngầu sao?

- Ngầu, ngầu. Vương Nhất Bác ngầu nhất. – Tiêu Chiến cười ồ, vội gật đầu phụ họa.

Hai người lại hàn huyên thêm một lúc. Sau đó, Tiêu Chiến lại tháo đôi nhẫn của anh ra, đặt lại vào hộp, cười nói:

- Nhẫn này hợp phong cách với em nhất, em mang trước đi. Anh tạm cất lại đã, lúc sau sẽ mua thêm một sợi dây chuyền, lồng nhẫn này đeo ở cổ. Tránh cho người khác thấy được lại gây phiền phức không đáng có.

Vương Nhất Bác mới nhìn thấy Tiêu Chiến tháo nhẫn, trong lòng không tránh được quặn lên, hẫng một nhịp. Sau khi nghe Tiêu Chiến bảo đảm sẽ đeo nhẫn bằng dây chuyền mới vừa lòng gật đầu. Thực tế đang ở trong cái vòng này, có một số việc đích xác không thể cứ muốn là làm được.

Vương Nhất Bác dựa đầu vào đùi Tiêu Chiến, nằm ngửa mặt, nhìn lên bầu trời. Trời xanh mây trắng, tâm tình vô cùng thoải mái.

- Chiến ca, sắp đến sinh nhật em, anh có tặng quà cho em không?

Tiêu Chiến nghe vậy giật mình, nhớ đến mình đang giấu món quà đặc biệt dành cho Nhất Bác, cố nhịn cười mà giả vờ mắng:

- Không phải mới nhận quà rồi sao? Nhanh như vậy lại đòi quà tiếp? Em cũng thật tham lam.

- Quà của Chiến ca đương nhiên đặc biệt, phải mong chờ. – Vương Nhất Bác che tay lên mắt, cười nói. – Nếu anh không nghĩ ra muốn tặng em cái gì, vậy cứ đem chính anh tặng cho em đi. Buổi tối em muốn gì làm nấy, không được từ chối. Thế nào? Quà này lợi ích thực tế, quá tuyệt!

Tiêu Chiến bất giác nhớ lại mỗi lần lâm trận, Vương Nhất Bác lại dùng thể lực siêu tốt cùng nồng nhiệt ngoài sức tưởng tượng mà làm anh. Mặt mày lập tức đỏ bừng, duỗi tay đập cho cậu một phát:

- Em bớt tưởng tượng đi! Thật sự cứ chiều cho em làm bậy, liền ngày hôm sau đều không thể đi làm!

Vương Nhất Bác bị đập một phát nhưng một chút cũng không giận, ngược lại còn thấy Tiêu Chiến phản ứng như vậy, có thể đoán lúc này Tiêu Chiến chắc chắn đang đỏ cháy mặt, liền cao hứng.

- Chiến ca, thật muốn đem anh mang về nhà, giấu đi… Như Lam Trạm với Ngụy Anh…

- Anh không phải đã ở cùng một nhà với em sao?

Hai người nói qua lại một hồi, mới nhìn thấy nhóm người Đại Thành đi đến. Ban đầu bọn họ đã đến khu vực thác này trước, xem ngắm một hồi thấy chán rồi lại nghĩ đã tốn tiền mua vé vào cổng, phải khám phá cho hết. Liền rủ nhau đi leo núi ở phía sau con thác. Ba người mồ hôi đầy đầu trở về, bộ dáng so với hai người đang nhàn nhã nghỉ mát dưới bóng cây yên bình, thoải mái lại càng đối lập.

Đại Thành giận dỗi nói:

- Bất công! Hai người không phải tới đây du lịch sao? Sao đến nơi lại ngồi im không chịu đi khám phá, mua vé vào cửa tốn nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ hai người dư tiền chắc?

Vương Nhất Bác khịt mũi không buồn đáp, Tiêu Chiến phân trần:

- Tụi anh đã lại đây lúc nãy, sợ mọi người không tìm thấy nên không nghĩ đến đi loanh quanh đâu xa. Trừ việc thừa tiền ngồi đây chờ đợi, còn làm gì được nữa?

Đại Thành lắc lắc đầu, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi phịch xuống, nói với Vu Bân và Tuyên Lộ:

- Hai người cũng qua đây ngồi nghỉ đi. Vừa rồi leo núi, hành mệt chết em rồi, đến giờ chân vẫn còn run. Không được, không đi nữa, em muốn ngồi nghỉ!

Tuyên Lộ cũng cười đi qua, ngồi đối diện mọi người, lấy nước trong balo uống một ngụm, nói:

- Em cũng quá tệ nha. Cao to như em mà đi chỉ mấy đường thế này đã chịu không nổi rồi? Qua mấy ngày nữa, đến phân đoạn hoán đan, phải bịt mắt mò đường lên núi, đến lúc đó em tính sao?

- A? Còn bịt mắt nữa… Ôi, ông trời phù hộ, ngày đó nhất định em phải quay một lần liền được cho qua. Chứ không, chắc chắn em sẽ mệt đến rã ra từng mảnh.

Vu Bân cũng theo mọi người ngồi xuống, cúi đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đeo cặp nhẫn, cười nói:

- Cái này mới mua à? Trước giờ không thấy cậu mang, khá đẹp á.

Vương Nhất Bác nghe có người hỏi đến nhẫn, tức khắc tỉnh táo tinh thần, vươn tay khoe với mọi người:

- Rất đẹp phải không? Nghe nói là kim thạch đen của Nội Mông chế tạo nên.

Vu Bân cười khẽ:

- Kim thạch đen á? Cũng chỉ là một loại đá thôi, chưa nghe nói có thể làm nhẫn bao giờ, hay là cậu bị lừa rồi?

- Mặc kệ thật hay giả, tôi thích là được! – Vương Nhất Bác phất tay, hưng phấn đưa tay đeo nhẫn qua cho Tuyên Lộ và Đại Thành cùng xem, được hai người đồng lòng khen ngợi liền vui vẻ thu nhẫn về nhìn ngắm, lau lau chùi chùi bề mặt nhẫn.

Mọi người bị bộ dáng cẩn thận chú tâm của cậu chọc cười. Mà Tiêu Chiến ngồi cạnh trong mắt lại chỉ có hai chữ cưng chiều.

- Nhất Bác, cậu là Lam Vong Cơ, gia quy Lam thị đâu, ai cho cười vô cớ? Còn không phải chỉ là nhẫn tôi sao, ban nãy tự mua ở quầy lưu niệm chứ gì? Ai nhìn còn tưởng là nhẫn người yêu tặng cho. – Vu Bân trêu.

- Chính xác, chính xác. Chính là cái bộ dáng của cậu, cứ như là người yêu tặng cho.

Vương Nhấc Bác tiếp tục chăm chú lau nhẫn, nói:

- Ai cần cậu lo, tôi vui là được.
Tiêu Chiến từ nãy chỉ dựa vào cây im lặng nhìn, tay không tự chủ mà đưa vào túi quần, cầm đến chiếc hộp nhỏ đựng cặp nhẫn của anh, nhất định trở về phải nhanh tìm mua sợi dây chuyền đẹp để đeo vào. Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác, có chút suy tư gì đó rồi quay đi. Mọi người nghỉ ngơi thêm một lúc rồi đứng lên, sôi nổi đi tiếp.

Vương Nhất Bác nhổm người dậy, định đưa tay đỡ Tiêu Chiến. Nhưng Đại Thành đã sớm kéo anh lên. Vương Nhất Bác bị hẫng tay, cụt hứng trố mắt nhìn.

- Lam Vong Cơ, người nhà Giang gia ta sẽ tự đỡ. Lam gia các người chạy đến ân cần cái gì? – Đại Thành vỗ ngực, nghiêm trang nói.

Vương Nhất Bác đứng thẳng, hành lễ, giả bộ phất tay áo. Quả nhiên trong vài giây đã mang đến hình ảnh Lam Vong Cơ nhất phái quy phạm, miệng nói:

- Người này đã tính là người nhà Lam gia, không còn là người của Giang gia nữa. Thỉnh Giang tông chủ tự trọng.

Giọng nói vừa dứt, mọi người đồng loạt cười vang. Tiêu Chiến ngay sau đó cũng cao hứng chen vào:

- Di Lăng lão tổ ta tự lập môn phái, há chờ đến phàm nhân các người giúp đỡ. Còn không mau lui ra, đừng trách Trần Tình của ta không nói chuyện tình cảm!

Tuyên Lộ bị ba người chọc đến cười đứng không vững, trấn tĩnh lại chút, cười cười:

- Mấy người nhiều lời cái gì. Còn không mau đi, trời gần tối rồi.

Mọi người cười đùa vui vẻ. Chỉ để lại Vu Bân vẻ mặt bất đắc dĩ. Không ngờ vừa cúi đầu, mắt lại nhìn thấy một hộp gấm màu café ở vị trí ngồi ban nãy. Hẳn là Tiêu Chiến làm rơi ra. Hắn vươn tay nhặt lên, tò mò mở hộp ra, phát hiện bên trong là cặp nhẫn giống như đúc với Vương Nhất Bác, lần này, còn có thể nhìn rõ ràng đến mặt bên trong, khắc hai chữ X&W.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro