Part 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị, chị biết rõ em không thể ăn cay!

Vương Nhất Bác cạn lời, chị cậu cũng không thể ăn cay được, không lẽ cậu không biết. Rõ ràng nói một đống món cay là để trêu chọc cậu.

- Em thừa nhận mình ăn cay không được, còn mưu toan nhúng chàm, đòi quen đến người Trùng Khánh, em đúng là không biết tự lượng sức mình.

- Nhưng Chiến ca sẽ không làm đồ ăn cay cho em.

- Vâng, vâng, vâng, em lợi hại nhất, em muốn gì ca của em đều sẽ chiều! Đừng có ở trước mặt chị khoe ân ái có được không? Chị bắt đầu nhớ đứa em trai mặt lạnh, ít lời của mình rồi…

Ba người cùng đi siêu thị mua đồ ăn. Đến bữa trưa, Tiêu Chiến quả thật bày ra một bàn đồ ăn, sắc hương vị đều có đủ, có món cay lẫn món không cay. Vương Nhất Bác vừa ăn vừa liên tục khen món anh làm. Còn Vương Thanh không nói lời nào ăn hết các món ăn. Cô còn nói được gì nữa, người này quả thật là người đàn ông mà tất cả nữ giới đều muốn sở hữu, con gái ai cũng muốn gả cho kiểu người như thế này. Khó trách em trai mình sống chết ôm cứng không chịu nhả ra. Nếu em cô mà là nữ, Vương Thanh nhất định sẽ khen ngợi Vương Nhất Bác vô cùng tinh mắt. Vấn đề là cậu ấy lại là nam, lời khích lệ này thật khó nói nên lời.

Sau khi ăn xong, ba người cùng thu dọn nhà ở, đóng gói hành lý. Vương Thanh lái xe đưa cả hai đến sân bay.

"Hành lý đủ chưa? Đừng quên lại cái gì, đến lúc lại muốn làm phiền chị gửi qua cho em." Đối mặt với tạm biệt, Vương Thanh rốt cuộc vẫn muốn cà khịa em mình. Đứa em này của cô quá độc lập. Từ nhỏ đã sinh hoạt ở nước ngoài, quá trình trưởng thành của cậu ở xa nhà. Về nước thì đã xây dựng sự nghiệp cho chính mình, cũng không thường về nhà. Cho dù có về, thì phân nửa cũng là bị ba mẹ giữ bên cạnh trò chuyện hỏi han. Nhiều năm như vậy, thời gian hai chị em ở cạnh nhau thật sự không nhiều lắm, rất đáng tiếc.

Vương Nhất Bác đeo hai balo bên mình, tiến đến ôm lấy chị mình:

- Chị, lần này em đi Quý Châu quay phim. Có lẽ cũng còn lâu mới về nhà lại, giúp em chăm sóc ba mẹ. Chị cũng tự chăm sóc bản thân, nhìn đến ai thích hợp thì gả luôn đi, bằng không thật sự già đến không ai thèm nhìn, lại phiền em phải chăm chị cả đời.

Vương Thanh xoa xoa đôi mắt đã dần đỏ, mạnh miệng nói:

- Chị ế thì sẽ oán em. Chị của em vất vả vậy, nhìn ra được người tốt, thế mà em lại sớm đoạt lấy rồi. Về sau nếu không gả đi được thật, chị sẽ bám em cả đời.

Tiêu Chiến tuy biết Vương Thanh nói đùa, nhưng cũng có chút ngượng. Anh đành nhìn xuống hành lý, lại nhìn đến đồng hồ, do dự không biết có nên nhắc nhở hai người sắp đến giờ phải lên máy bay không. Không nghĩ đến Vương Thanh sau khi buông Vương Nhất Bác ra thì lại quay sang ôm Tiêu Chiến. Cái ôm rất nhẹ, cũng giữ đúng khoảng cách cần thiết, rồi nhanh chóng tách ra, tựa như cái ôm của hai người bạn với nhau.

Vương Thanh nhìn bộ dáng ngạc nhiên của Tiêu Chiến, buồn cười nói:

- Nhất Bác tạm thời giao cho cậu, giúp tôi chăm sóc em ấy.

Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu, nhìn Vương Thanh:

- Thanh tỷ, chị yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt em ấy.

Vương Thanh cười nói:

- Đem cái tên phía trước bỏ đi được rồi. Cứ theo Nhất Bác mà gọi chị là được.

Tiêu Chiến gật đầu, lại lần nữa trịnh trọng gọi một tiếng: "Chị."
Vương Thanh nhìn hai người đàn ông so với mình đều cao lớn hơn nhiều, lại trưởng thành tốt đẹp như vậy, trong lòng cảm xúc hỗn độn, xoay người ngồi vào xe, cố tỏ ra bình thản chào hỏi rồi đi. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau cười, trong lòng không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Có thể được Vương Thanh tán thành, xem như quan hệ của hai người lại tiến được thêm một bước.

Hai người đến Quý Châu, liền nhanh chóng liên hệ với đoàn phim. Trần đạo vừa nhìn thấy hai người thì vô cùng vui vẻ, vốn dĩ muốn sắp xếp khách sạn cho hai người, nhưng Tiêu Chiến vì không muốn quá nhiều người ngoài biết đến quan hệ của cả hai nên lễ phép từ chối. Chỉ nhận một phần kinh phí ăn ở, sau đó tìm một căn hộ nhỏ cho thuê ngắn hạn ở cách đó không xa, thuê làm nơi ở tại hành trình Quý Châu lần này.

Đoàn phim biết thời gian bọn họ có thể mỗi ngày ở cạnh nhau càng lúc càng ít liền thông cảm. Chẳng những ở thời điểm quay phim, mà ngay cả khi ăn cơm, đi đường hay nghỉ ngơi đều cơ hồ dính với nhau. Vương Nhất Bác càng ỷ vào nhân vật mình đóng, không kiêng nể gì gọi Tiêu Chiến lão bà. Mọi người ban đầu còn trêu chọc vài câu, sau đó lại quen nhìn thấy hình thức ở cạnh nhau của hai người, rất nhiều nhân viên công tác cũng lấy "Lam Vong Cơ lão bà" tới gọi Tiêu Chiến. Mỗi lần nghe, Tiêu Chiến đều muốn đánh người.

Vu Bân từ lần trước châm ngòi mâu thuẫn giữa hai người không thành thì trở nên yên tĩnh hơn nhiều, cũng không còn chủ động trêu chọc Vương Nhất Bác. Đối với Tiêu Chiến, cậu ta cũng không biểu hiện chán ghét rõ ràng như trước. Thậm chí, đôi lúc còn ngẫu nhiên thuận theo mọi người trêu đùa hai người họ vui vẻ.

Thực ra, là do Vu Bân không biết. Tuy đoàn phim có vài người nhìn ra mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nhưng nếu hai người trong cuộc không tự nói ra, thì cũng chỉ là suy đoán. Mà đoàn phim đối với họ mười phần yêu quý, cho dù là mối quan hệ gì đi nữa, chỉ cần họ vui vẻ, thì mọi người cũng liền vui vẻ. Cũng chẳng ai muốn nói ra nói vào, người hiểu thì hiểu, không hiểu thì chỉ nghĩ song nam chủ hợp tính, thân thiết mà thôi. Chính vì vậy, Vu Bân cũng chỉ nghĩ rằng, mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhiều lắm thì là huynh đệ tri kỷ mà thôi. Các diễn viên thân cận xem ra cũng chỉ có Kỷ Lý và Lưu Hải Khoan là hiểu rõ nhất. Tuyên Lộ là nữ, độ thân thiết và gần gũi không cao. Còn Đại Thành lại trực tính, không thường để ý sâu chuyện người khác.

Hôm nay kết thúc công việc sớm, Tiêu Chiến tìm nhân viên công tác hỏi mượn chiếc xe, rủ Vương Nhất Bác cùng mọi người đi đến tham quan điểm du lịch trứ danh ở đây – Thác nước Hoàng Quả Thụ. Quả nhiên là địa điểm tham quan trứ danh, cho dù bên ngoài đang là cái nóng hơn ba mươi độ, vẫn có không ít du khách nườm nượp đến đây.

Đại Thành, Tuyên Lộ cùng Vu Bân muốn đi xuống dưới phần Hạ của thác để ngắm cảnh. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến muốn đi dạo quanh mấy cửa hàng địa phương. Mọi người liền thống nhất thời gian tụ họp sau đó tách ra đi theo ý thích.

Dọc đường đi, Vương Nhất Bác đặc biệt cảm thấy hứng thú với mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm độc lạ. Cứ mỗi quầy hàng đều phải lượn vào một vòng, sờ sờ cái này, nhìn ngó cái kia. Tiêu Chiến vẻ mặt sủng nịch đi theo phía sau cậu. Chỉ cần Vương Nhất Bác cảm thấy thích, Tiêu Chiến đều bỏ tiền mua. Tuy không phải đồ vật đáng giá gì nhưng nhìn cậu vui vẻ, cao hứng thì bản thân Tiêu Chiến cũng cảm thấy mãn nguyện.

Vương Nhất Bác một đường đi loạn cả lên, Tiêu Chiến lại nhàn nhã đi sau. Lúc đi ngang một cửa tiệm thủ công mỹ nghệ lại bất giác dừng chân, anh liếc mắt một cái liền nhìn trúng một đôi nhẫn. Cái này nhìn qua không giống bạc, cũng không giống vàng mà lại tuyền màu đen, sáng bóng mượt mà, kiểu dáng rất đơn giản. Một lớn một nhỏ đặt lồng vào nhau vô cùng đẹp đẽ. Tiêu Chiến nhìn đôi nhẫn liền cảm thấy rất thích hợp với Vương Nhất Bác, liền tiến lại, cẩn thận cầm cặp nhẫn lên. Chủ hàng nhìn thấy có khách liền nhiệt tình mời:

- Cặp nhẫn này là dùng loại kim thạch đen đặc sắc của Nội Mông chế thành, tính chất cứng rắn nhưng mượt mà. Cậu nhìn mà xem, nhìn kỹ thì ánh sáng có thể xuyên qua, bên trong còn có điểm trắng, rất giống bầu trời đêm có ánh sao. Là lão bà của tôi từ quê mang về đây. Nhẫn này chẳng những đẹp, mà còn có giá trị định thần, giúp yên giấc, điều hòa nhiệt. Cậu sờ xem, một chút cũng không lạnh lẽo, ngược lại có cảm giác ấm áp. Tay cậu thon dài, mang rất hợp, thế nào?

Tiêu Chiến đeo nhẫn lên đo trên mấy ngón tay của mình, hai chiếc nhẫn mang vừa ngón giữa và ngón áp út, nhìn vào vô cùng vừa mắt. Tuy rằng không biết những công hiệu mà chủ tiệm nói có thật đúng không, nhưng đích xác là rất đẹp. Chủ tiệm nhìn ánh mắt Tiêu Chiến, biết anh có ý thích, liền tiếp tục nói:

- Cậu mua cặp nhẫn đeo cùng bạn gái đi. Tôi còn có một kiểu nhẫn tình nhân, cũng loại đá này. Mua một cặp, còn có thể giảm giá 20% cho cậu. Tiệm tôi cũng tặng kèm dịch vụ khắc tên. Thế nào? Cậu lấy một đôi không?

Tiêu Chiến gật gật đầu, chủ tiệm vừa mới chuẩn bị lật đật đem một chiếc nhẫn kiểu nữ ra, liền bị anh từ chối. Tiêu Chiến cười nói: "Ông chủ, không cần kiểu nữ. Cứ lấy y như chiếc này là được."
"Giống chiếc này? Được được, vậy tay bạn gái cậu chắc rất lớn. Ha ha" Tiêu Chiến nghe vậy, nhớ tới bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, cũng nhịn không được nở nụ cười, nói:

- Vâng, người yêu tôi trời sinh bàn tay to. Cứ lấy hai chiếc giống nhau. Còn khắc chữ, giúp tôi khắc lên X&W là được.

Chủ tiệm hiểu ý, vui vẻ hớn hở đáp:

- Tôi hiểu, hiểu rồi, chữ cái đầu tên hai người phải không? Các cậu trẻ tuổi quả nhiên không giống chúng tôi, lãng mạn vô cùng. Chờ một lát, sẽ xong ngay đây.

Đến khi Vương Nhất Bác quay đầu lại, phát hiện không nhìn thấy Tiêu Chiến thì đã đi qua không ít quầy hàng. Cậu lòng nóng như lửa đốt, vội trở lui tìm Tiêu Chiến, vừa vặn nhìn thấy anh từ tiệm thủ công mỹ nghệ bước ra.

- Chiến ca, anh đi đâu vậy? Còn tưởng anh lạc mất rồi.

- Không có, anh thấy trong tiệm thú vị nên vào nhìn xem.

- Chiến ca, dạo hết một vòng rồi, những cửa hàng thú vị cũng đều xem qua. Kế tiếp chúng ta đi đâu?

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, nói:

- Đi thác nước đi, cứ đến chỗ chung quanh thác Hoàng Quả Thụ chờ là được. Có lẽ mấy người kia cũng chỉ quanh quẩn ở đó chờ chúng ta.

Vương Nhất Bác gật đầu, hai người quay lại xe, một đường chạy đến cổng thu phí ra vào điểm du lịch, mua vé xong liền vào trong.

Ngoài dự kiến của họ, chung quanh khu vực thác nước vô cùng đông người. nhìn đi nhìn lại cũng không thấy nhóm Đại Thành. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không dám đi xa, liền tìm một chỗ yên tĩnh hơn, gần bóng cây ngồi xuống nghỉ.
Vương Nhất Bác nhàm chán chơi di động, than phiền trong núi tín hiệu không tốt, chơi một hồi toàn thua. Nhìn sang Tiêu Chiến tựa lưng vào gốc cây nhắm mắt, Vương Nhất Bác cũng học theo anh, bắt đầu dựa cây ngủ gà ngủ gật.

- Tách.

Tiêu Chiến đối với âm thanh bấm máy chụp hình vô cùng mẫn cảm, liền lập tức mở to mắt. Anh đề phòng nhìn xung quanh, trong mắt vừa lo vừa giận không chút che giấu. Cách đó không xa, nữ sinh viên bị ánh mắt sắc bén của Tiêu Chiến làm hoảng kinh, vội bước đến xin lỗi:

- Xin lỗi, tôi chỉ là đến đây sưu tầm ảnh để làm bài tiểu luận. Vừa rồi nhìn đến hai người các anh dựa vào cây, dáng vẻ rất mê hoặc, đẹp vô cùng. Lại thêm mặt trời đang lặn, ánh chiều tà chiếu qua hoàn mỹ, nhất thời không nhịn được liền chụp bức ảnh. Vô cùng xin lỗi.

Tiêu Chiến nhìn cô gái một hồi lâu, xác định cô không có ác ý mới dần thả lỏng cảnh giác. Cũng thu lại bộ dáng nghiêm túc vừa rồi, ôn hòa nói:

- Xin lỗi, vừa rồi cũng dọa đến cô. Chúng tôi có vài nguyên nhân nên không muốn bị người khác chụp ảnh. Không biết tôi có thể xem bức ảnh vừa chụp trên tay cô không?

Nữ sinh viên thả lỏng lại, cười lấy ra máy ảnh, mở tìm hình, đưa ra trước mặt Tiêu Chiến, đầy tự hào:

- Anh xem, có phải vô cùng tuấn tú và đẹp mỹ mãn không?

Tiêu Chiến gật đầu. Trong bức ảnh, hai người dựa lẫn nhau ở bên mé cây, ánh chiều tà vàng óng ánh trải dài trên người họ, vài tia nắng xuyên qua kẽ lá điểm xuyết thêm. Tổng thể bức ảnh yên bình mà ấm áp, phía sau lại vừa vặn thu vào toàn cảnh thác Hoàng Quả Thụ. Đích thực là một bức ảnh ngẫu nhiên phi thường đẹp đẽ.

- Ngại quá… Tôi có thể mua lại bức ảnh này của cô được không? – Tiêu Chiến cười nói.

Nữ sinh viên liên tục xua tay, ngượng ngùng nói: "Không cần, không cần. Chụp lén hai người tôi đã thật có lỗi, tôi thêm Wechat của anh, ngay bây giờ gửi qua. Sau đó cũng sẽ xóa bỏ ảnh này, có được không ạ?"

Tiêu Chiến nghe vậy gật đầu, đưa cho cô Wechat của mình, sau khi nhận được ảnh chụp, Tiêu Chiến liền cảm ơn nữ sinh rồi lịch sự chào tam biệt. Sau đó quay lại bên cạnh Vương Nhất Bác.

*Lời tác giả: Cá nhân tôi cho rằng quan hệ giữa hai người họ thân mật và ngọt ngào, yên bình nhất hẳn là trong giai đoạn quay phim TTL. Do vây, tôi cố ý đem quãng thời gian này viết dài một chút. Sau khi sát thanh rồi đến bạo hồng và về sau mới là những thử thách, khảo nghiệm bắt đầu. Cho nên hi vọng mọi người quý trọng thời gian ngọt ngào này. Còn nữa, BJYXSZD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro