Part 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc Tiêu Chiến quay lại phim trường thì đã là chạng vạng. Anh đem quà của mình đóng gói cẩn thận, bỏ vào trong xe oto, sau đó cầm theo chìa khóa rồi đi đến chỗ phòng hóa trang.

- Tiêu lão sư, trời đất ơi, anh đây rồi!

Tiểu Vương đi qua đi lại trước cửa, bộ dạng như trời đêm mong sao mong trăng lâu ngày. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, trong một khắc mừng như thấy thần tiên hạ phàm.

Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi:

- Sao cậu lại chờ ở đây? Nhất Bác bảo cậu tìm tôi hả?

Tiểu Vương lao tới trước mặt Tiêu Chiến, gần như la làng:

- Sếp tôi hôm nay tâm tình cực kỳ tệ, vẫn luôn tìm anh. Tìm hoài không thấy liền tự thân nổi giận, đấm bàn đến trầy xước tay. Hiện giờ đang ngồi phát ngốc ở trong phòng hóa trang một mình đó.

Tiêu Chiến nhíu mày. Anh vì muốn tập trung chuẩn bị quà sinh nhật cho Vương Nhất Bác, không muốn người khác quấy rầy nên mới tắt chuông điện thoại. Không ngờ Vương Nhất Bác lại xảy ra chuyện cần anh.

- Xảy ra chuyện gì rồi vậy?

Tiểu Vương đem chuyện lúc sớm kể lại cho Tiêu Chiến, cuối cùng tổng kết lại:

- Nói thật, sếp tôi cũng không phải chưa từng trải qua chuyện như vậy. Trước đây ở Thái Lan biểu diễn, còn bị hắt cả thùng sơn đỏ vào người. Nhưng ngày mai sinh nhật cậu ấy, từ sáng nay đã muốn trải qua một ngày chờ đón cùng với anh, còn hi vọng nhận được quà sinh nhật từ anh trước tiên. Thế nhưng tìm cả ngày trời không thấy, tâm tình càng tệ gấp mấy lần. Tôi thấy là cậu ấy muốn anh biết sinh nhật cậu ấy, nhưng lại ngại nói tới. Lại thêm bị mắng chửi, nên chỉ có thể tự mình phát hỏa.

Nói xong, lại nhìn quanh người Tiêu Chiến một lượt, thấy anh cái gì cũng không cầm, túi xách lại xẹp lép, thật sự cười không nổi.

- Hay là vậy đi, dù sao sếp tôi cũng đợi cả một ngày rồi, đợi thêm một chút nữa cũng không khác gì, Tiêu lão sư cũng đang cầm chìa khóa xe. Anh chịu khó lái một vòng xem mấy cửa hàng, không cần quan tâm là đồ vật đắt giá hay rẻ tiền đâu, cứ tùy ý mua một món gì đó tặng cậu ấy là tốt rồi. Cậu ấy tính tình đơn thuần, chỉ cần được anh tặng quà thì tâm tình sẽ vui vẻ nhanh thôi.

Tiêu Chiến cười, lắc đầu:

- Nói bậy gì đó? Ngày sinh nhật của Nhất Bác sao tôi có thể không nhớ?  Quà sinh nhật cũng làm sao có thể tùy tiện mua? Cậu yên tâm. Tôi cả ngày nay đi là để chuẩn bị tốt cho sinh nhật cậu ấy. Để tôi vào xem Nhất Bác đã. Cậu ở ngoài này, tạm thời đừng cho ai vào. Hiện giờ tâm tình cậu ấy không tốt, để tôi vào dỗ cậu ấy một chút. Đang dỗ Nhất Bác nhỡ người khác xông vào, lại khiến cậu ấy thẹn quá hóa giận thêm.

Hai người thống nhất xong liền bước đến phòng hóa trang. Mới đến ngang cửa liền nhìn thấy Vương Nhất Bác tạo hình Lam Vong Cơ chỉnh chu, bước ra khỏi phòng. Tiêu Chiến vội cười:

- Nhất Bác, anh về rồi.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, ngay sau đó đem tầm mắt dời sang chỗ khác, không đáp lại lời nào, trực tiếp bước ngang qua anh đi về phía phân cảnh chuẩn bị quay phim.

Tiểu Vương bước lên, lo lắng nói với Tiêu Chiến:

- Tiêu lão sư, xem ra cậu ấy thực sự tức giận rồi. Cả anh cũng không để ý đến…

Tiêu Chiến định chạy đuổi theo, lại vừa đúng lúc Trần đạo đi ngang qua. Nhìn thấy Tiêu Chiến trang phục diễn vẫn chưa thay, vội nói:

- Chiến Chiến, sao cậu còn ở đây? Bây giờ lập tức đi thay phục trang, chuẩn bị đến giờ quay rồi. Nhanh lên đi, tối nay không phải cậu còn muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Nhất Bác sao? Phải nhanh chóng hoàn thành mấy cảnh quay thì mới sớm kết thúc công việc, có thời gian để tổ chức.

Tiêu Chiến nhìn theo Vương Nhất Bác, thấy cậu đã đi xa khỏi tầm mắt, đành cố nhịn không đuổi theo, mím môi đi vào phòng hóa trang để thay đồ.

Tiểu Vương nghe Trần đạo nói thì ngạc nhiên, đuổi theo hỏi cho rõ. Trần đạo cười nói:

- Tiêu Chiến từ sáng sớm nay vừa đến phim trường đã bận rộn vì chuyện này. Nào là chuẩn bị bánh kem, mua hoa tươi, quà sinh nhật…đều tự cậu ấy chuẩn bị. Nếu không thì cậu cho là cả ngày hôm nay cậu ấy làm cái gì?

Nghe được lời này, Tiểu Vương khấp khởi mừng, nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là Tiêu lão sư chu đáo, cẩn thận, không thể không nhớ sinh nhật người yêu được. Hại cậu lo lắng vô ích. Còn căn phòng tổng thống đã đặt kia, có lẽ không dùng tới rồi. Tuy rằng là tiền của sếp tốn kém bỏ ra, nhưng cũng là số tiền không nhỏ, vẫn tiếc thật.

Vương Nhất Bác một mình đi một đường, nhưng vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Chiến thật sự không có đuổi theo sau, suýt chút nữa rút kiếm giết người!

Tại sao lại vậy? Tuy rằng cậu và Chiến ca ở bên nhau cũng được vài tháng, có thể theo lý thuyết thì đã qua thời kỳ cuồng nhiệt. Nhưng Chiến ca chẳng những có vẻ quên béng sinh nhật mình, lại còn nhìn rõ ràng thấy mình tâm trạng không ổn, mà ngay cả một câu giải thích hay an ủi cũng đều không có? Có phải là anh dần chán cậu rồi không? Có phải anh ấy nhận ra, yêu một người đàn ông không thể bằng yêu một người phụ nữ?

"Ting tong" WeChat vang lên thông báo, ngồi một mình dưới tàng cây, Vương Nhất Bác vội cầm điện thoại xem, không phải Tiêu Chiến… Trong lòng cậu tự nhiên có chút mất mát.

"Hey, Bạch Mẫu Đơn, chúc em sinh nhật tuổi 21 vui vẻ nha!"

Tin nhắn tới của Lý Vấn Hàn, trước đây là nhóm trưởng của UNIQ. Vấn Hàn mở đầu, sau đó các thành viên còn lại cũng sôi nổi chúc Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ. Nhìn thấy tin nhắn nhóm sôi nổi, Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy tủi thân, cố nén lại, gửi voice chat đến mọi người: "Cảm ơn mọi người đã chúc em."

- Khoan đã, Nhất Bác, giọng của em sao lại thấy không vui rồi?

Lý Vấn Hàn dù sao cũng từng là anh em sinh hoạt cùng Vương Nhất Bác lâu như vậy. Chỉ nghe một câu nói là có thể nghe ra giọng cậu không bình thường, lập tức nhắn lại hỏi.

- Nhất Bác, có phải ở đoàn phim có ai làm khó không? Có chuyện gì cứ nói với anh. Nếu cần hỗ trợ cũng đừng giấu, chúng ta làm anh em nhiều năm, xem như người nhà, nếu giúp được sẽ hết sức giúp em.

- Không có việc gì đâu, thật sự không có việc gì, chỉ là gần đây đóng phim có chút mệt mỏi. Vấn Hàn ca, anh thì sao, vẫn ổn chứ?

- Thật không có việc gì chứ?

- Không có gì đâu.

Thấy Vương Nhất Bác khẳng định như vậy, Lý Vấn Hàn cũng không nghĩ ngợi thêm. Dù sao cũng là việc cá nhân của cậu, nếu Vương Nhất Bác không muốn nói, anh cũng không ép. Chỉ thay đổi đề tài, đem tình hình của mình gần đây nói chuyện, mấy người trong nhóm cũng trò chuyện đôi câu vui vẻ. Tâm trạng Vương Nhất Bác cũng có chút thoải mái hơn.

- Nhất Bác, em đây rồi!

Tiêu Chiến vui vẻ đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, đi theo còn có nhân viên tạo hình cùng nhóm chuyên viên trang điểm.

- Tiêu lão sư, làm ơn đi, anh đừng đi lại lộn xộn. Chuẩn bị vào cảnh quay, anh còn chạy tới chạy lui ở đâu?

Tiêu Chiến sờ sờ mũi, gật đầu:

- Xin lỗi em. Anh ngồi yên đây thôi. Em cứ nói chuyện tiếp đi.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi cạnh bên mình, tâm tình đã tốt hơn nửa phần. Hóa ra là thời gian gấp rút nên anh ấy phải đi thay phục trang, không phải là không để ý đến mình.

Vương Nhất Bác vừa định kết thúc nói chuyện với nhóm UNIQ, nhìn sang lại thấy Tiêu Chiến đang vui vẻ cười, nói chuyện phiếm với chuyên viên trang điểm, tâm tình lại lần nữa rơi vào đáy cốc. Quyết định không để ý đến anh nữa, Vương Nhất Bác đứng dậy toan rời đi, lúc này tay áo bị Tiêu Chiến túm chặt:

- Nhất Bác, em đi đâu? Chuẩn bị quay phim rồi.

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh, im lặng. Tiêu Chiến lại lần nữa giật giật ống tay áo, tròn mắt nhìn cậu, môi mím lại để lộ hai dấu ngoặc nhỏ bên má. Đây là một trong những bộ dạng đáng yêu nhất của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đành mềm lòng ngồi xuống trở lại. Nhưng ngồi thì ngồi, Vương Nhất Bác vẫn cương quyết không để ý đến Tiêu Chiến.

- Vấn Hàn ca, anh hiện tại đang làm gì? Có gì vui không?- Vương Nhất Bác tiếp tục gửi voice chat.

Tiêu Chiến khẽ gọi: "Vương Nhất Bác?". Cậu quay đầu, không để ý tới.

Tiêu Chiến mím môi, có chút buồn bực. Chung quy lại, cũng vì anh đột nhiên đi khỏi mà không nói lời nào. Xui khiến thế nào, lại đúng vào lúc Vương Nhất Bác bị người người mắng chửi. Tiêu Chiến chỉ nghe Tiểu Vương kể lại, nhưng đã nhận rõ vô vàn uất ức mà cậu phải chịu vào buổi chiều ngay trước sinh nhật mình. Vào lúc cậu ấy cần anh an ủi, anh lại biến mất không dấu tích. Vương Nhất Bác quả thật giận rồi. Giận cũng đúng rồi.

- Đúng vậy, hiện giờ cũng đang ở phim trường. Lát nữa sẽ tiến hành quay ngay thôi. Anh còn diễn tập sao? Tiết mục như thế nào vậy? Nếu rảnh thì em có thể đến ủng hộ.

- Này, Nhất Bác, lại cảm thấy em đột nhiên nói nhiều vậy? Tâm trạng tốt lên rồi à?

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái nhìn Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn cậu, khóe miệng vô thức nâng lên, trả lời:

- Ừm, không có gì.

- Nhất Bác, bọn anh thấy em cảm xúc thất thường, năm phút trước mưa năm phút sau lại nắng. Em, hay là có bạn gái rồi?

Vương Nhất Bác vẫn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, gửi vào voicechat một chữ:

- Ừm.

Ngay sau đó là liên tiếp một đống tin nhắn tới tấp của đồng đội trong nhóm. Bọn họ háo hức bảo cậu mau mau giới thiệu. Còn nếu là người trong đoàn phim, mau mau chụp hình cho bọn họ thấy mặt trước. Vương Nhất Bác trước hết từ chối, quan hệ như cậu và Tiêu Chiến, nếu muốn giới thiệu với người khác, nhất định không thể đơn giản chỉ gửi một tấm hình chụp.

- Để khi khác đi. Hôm nay không tiện. Khi khác có thời gian gặp mặt em sẽ đưa đến giới thiệu mọi người.

Nói rồi, không tránh được uất ức cả ngày, liền lẩm bẩm: "Giới thiệu gì chứ? Cả ngày cũng không biết chạy đi đâu. Trở về một, hai câu giải thích cũng không nói. Cũng không biết là quan hệ gì, chỉ muốn được nhớ đến sinh nhật nhưng không vẫn là không…"

Tiêu Chiến nghe cậu lẩm bẩm. Vội quay qua, vỗ vỗ tay cậu:

- Anh sao có thể quên sinh nhật em được? Cả buổi anh rời đi là để chuẩn bị quà sinh nhật cho em. Anh đặt quà trong xe rồi, là thật, anh tự tay thiết kế. Em đừng giận. Hôm nay vô ý mà lại không ở cạnh em lúc em cần, anh xin lỗi, Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khóe miệng đã cong thành dấu móc. Kiềm chế nửa ngày vẫn không giấu được ý cười, quay đầu lại hỏi:

- Anh nói thật, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro