Part 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đương nhiên là thật!

Tiêu Chiến vui vẻ nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác cười vui vẻ. Vương Nhất Bác giả vờ như không thấy. Đột nhiên cảm giác, những chuyện không vui hôm nay xem ra cũng không phải tệ. Còn được nhìn thấy nhiều dáng vẻ làm lành đáng yêu của Tiêu Chiến.

- Tiêu lão sư, xong rồi. Các cậu chuẩn bị quay tốt nhé, chúng tôi đi trước.

Tổ phục trang và trang điểm tạo hình xong xuôi cho Tiêu Chiến, liền vui vẻ vẫy tay chào hai người rồi rời đi. Lúc này, cũng chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi lại dưới tàng cây. Tiêu Chiến lại xoay người qua, dùng một ngón tay chọc nhẹ lên má Vương Nhất Bác:

- Vương Nhất Bác, giờ anh có món quà nhỏ cho em nha. Em nhận quà này trước, đợi lát nữa xong việc trở về, món quà chính thức dành cho sinh nhật của em, anh sẽ đưa cho em.

Vương Nhất Bác im lặng, trong lòng vui khấp khởi, gật đầu.

- Vậy em đưa tay ra đi.

Tiêu Chiến cười nói, trong mắt hiện lên một tia ranh mãnh. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn giơ tay ra, Tiêu Chiến đem đặt vào lòng bàn tay cậu một thứ, sau đó rút tay về.

- A!!! CÁI GÌ ĐÂY!!!

Lòng bàn tay đột nhiên tê rân rân khiến cậu chấn động, theo bản năng từ trên bệ đá nhảy lên, ném thứ trên tay xuống. Tiêu Chiến cúi xuống nhặt lên, cười ha hả nói:

- Chỉ là con châu chấu thôi mà. Ai bảo em ban nãy giận dỗi không chịu nghe anh nói?

Vừa nói lại vừa nghịch ngợm đem con châu chấu giơ trước mặt Vương Nhất Bác, cười uy hiếp, nói:

- Vương Nhất Bác, nói, sau này có còn dám lơ anh không? Em nếu mà dám nói một câu "đúng vậy", anh lập tức đem nó ném lên người em, tin không?

Vương Nhất Bác vừa sợ vừa bị chọc tức chết đi được. Làm gì có người yêu nào vô lại như vậy? Mới vừa rồi còn làm trò đáng yêu gạt mình hết giận, quay đầu một cái đã đem bọn côn trùng mà mình sợ nhất uy hiếp mình.

- Em đi! Em đi! Anh đừng đi theo em! Anh cầm con sâu đi chỗ khác đi!

Lời còn chưa dứt đã xoay người đi như chạy. Tiêu Chiến lại càng cười khanh khách, bộ dạng đắc ý như vừa thu được chiến lợi phẩm, lì lợm đuổi theo Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác, xem này, em xem thử đi, chỉ là một con châu chấu nhỏ thôi.

Vương Nhất Bác chạy nhanh hơn, thẳng một đường qua bên hành lang bên kia. Tiêu Chiến cũng không thật sự muốn dọa sợ cậu, liền đi chầm chậm lại, cười nói:

- Quà sinh nhật này, không muốn nữa à?

Vương Nhất Bác e dè quay đầu lại, cảnh giác chỉ tay về Tiêu Chiến:

- Anh đừng qua đây! Em cảnh cáo anh, đừng có qua đây!

Thấy cậu thật sự sợ rồi, Tiêu Chiến cũng vui vẻ đem con châu chấu nhỏ thả về bụi cỏ gần đó. Tận mắt nhìn anh thả châu chấu đi rồi, Vương Nhất Bác mới thở ra. Nhìn lại Tiêu Chiến đứng cười thì nhảy đến giơ chân muốn đá cho một cước.

Tiêu Chiến cũng không phải nhà sư, tất nhiên không ăn chay. Vội né cước của Vương Nhất Bác, lè lưỡi trêu lại rồi bỏ chạy ra ngoài. Hai người con trai- mặt mũi sáng sủa, đẹp trai mê hoặc, một người ôn nhu, một người lãnh đạm cool guy trong mắt người khác, vận trang phục Lam gia trắng muốt tiên khí. – hiện tại đang rượt đuổi nhau ầm ĩ, đùa giỡn la hét, nhắng nhít náo loạn cả phim trường. Trần đạo và nhà sản xuất Dương Hạ cùng một mớ nhân viên xung quanh nhìn thấy từ đầu đến cuối cảnh này, không khỏi cảm thán đôi câu.

- Cô nói xem, rốt cuộc là tôi chọn diễn viên tốt hay không tốt? Làm thế nào mà hai người này ở cùng với nhau có thể thành dạng ấu trĩ này?

- Tốt. Tốt nha, Trần đạo. Quan hệ như bọn họ, tôi mong còn không có đây.

Hôm nay, hai người diễn phân đoạn thời kỳ thiếu niên. Ngụy Vô Tiện đến Lam gia dự thính. Cảnh quay ở bên trong căn phòng của Lam lão tiền bối. Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần và Lam lão tiền bối phát hiện con rối bị điều khiển. Trước đó, còn có phân đoạn Ngụy Vô Tiện bị cấm ngôn nhưng vẫn ồn ào không thôi, Lam Vong Cơ trông hắn vô cùng phiền toái. Phân cảnh này có thể xem như hai người bọn họ lấy bản sắc tính tình của mình ra biểu diễn. Vì vậy, chỉ quay vài lần, chỉ hơn 11h khuya đã kết thúc công việc.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế, chờ tổ phục trang tháo bỏ tạo hình cho mình. Vương Nhất Bác chờ bên cạnh đợi đến lượt, lấy một cái ghế nhỏ ngồi cạnh anh cắn móng tay chờ đợi. Trong đầu Vương Nhất Bác tính toán xem lát nữa làm thế nào để nói với Tiêu Chiến về phòng khách sạn mà Tiểu Vương chuẩn bị. Nói thẳng sao? Cái đó có vẻ hơi quá, dù sao cũng là sinh nhật của cậu, phải là Tiêu Chiến chủ động thì hay hơn. Cậu cứ như vậy táo bạo bảo muốn đưa anh đi khách sạn, có phải là sẽ khiến anh nghĩ, Vương Nhất Bác, thật là biến thái và đen tối không?

Hay là nói uyển chuyển cách khác? Càng không, bỏ đi, Vương Nhất Bác trong từ điển của bản thân thật sự không biết hai chữ "uyển chuyển" viết như thế nào…

"Vương Nhất Bác!"

Giọng nói của Tiêu Chiến đột nhiên vang lên bên tai, dọa đến cái người đang toan tính mờ ám kia muốn nhảy dựng. Cả người từ ghế nhỏ dựng phắt lên, chỉ nghe Tiêu Chiến hô:

"Mười, chín, tám…"

Cái gì mà đếm, đếm cái gì? Dọa ông đây xém rớt tim rồi. Vương Nhất Bác vừa ngượng vừa buồn cười, thuận tay lấy ống tay áo dài đánh vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lúc này cũng không thèm đánh lại, vẫn tiếp tục đếm:

"Bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một! Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ! Vương Nhất Bác 21 tuổi rồi! Vương Nhất Bác sinh nhật mãn nguyện!"

Những lời này đặc biệt lớn tiếng, cậu nghe lời chúc của anh, đỏ bừng cả gương mặt. Tiêu Chiến vẫn phấn khích không ngừng la bai bải.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ! Vương Nhất Bác, sinh nhật hạnh phúc! 21 tuổi Vương Nhất Bác!"

Ánh đèn trong nháy mắt tắt ngóm, Trần đạo cùng với Dương Hạ, theo đó là Đại Thành, Kỷ Lý, Tuyên Lộ đẩy một bàn nhỏ, ở trên có một cái bánh kem to tướng hai tầng. Vừa đi tới trước mặt Vương Nhất Bác vừa hát mừng sinh nhật. Trên bánh thắp sáng 21 cây nến nhỏ.

Tiêu Chiến cũng cao hứng hát theo, giọng hát đặc biệt điều chỉnh cao vút, chọc Vương Nhất Bác mặt cũng sắp thành đuốc luôn rồi. Vốn tưởng rằng chẳng ai nhớ sinh nhật mình cả. Vậy mà lại được tất cả mọi người nhớ đến, chiếu cố chuẩn bị chu đáo, nói không cảm động là gạt người. Đương nhiên, với con người băng lãnh cool guy như cậu, cái bày tỏ được nhiều nhất vẫn là ngượng ngùng.

Dương Hạ đem một bó hoa to tươi rói, đặt vào tay Vương Nhất Bác, vui vẻ nói:

- Chúng tôi chúc cậu sinh nhật mãn nguyện.

Nói xong lại nháy mắt, nhỏ giọng: "Thế nhưng, đều là ý tưởng của Tiêu lão sư cả đấy."
Vương Nhất Bác ôm hoa, cười hướng đến mọi người, cúi đầu cảm ơn. Sau đó quay sang Tiêu Chiến đứng bên cạnh, thuận thế ôm anh một cái. Tiêu Chiến ở bên tai Vương Nhất Bác nói khẽ: "Cún con của anh, anh yêu em!"

Thiên ngôn vạn ngữ đều không thắng nổi một câu "Anh yêu em!" của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cả khuôn mặt bừng sáng, nhìn chăm chú Tiêu Chiến, chỉ giận giờ khắc này không thể tận lực hôn anh.

Tiêu Chiến nói xong cũng liền buông cậu ra, thừa dịp mọi người không chú ý đến, thè lưỡi trêu cậu. Sau đó, anh cùng mọi người xúm lại trước bánh kem, thắp lại mấy cây nến bị tắt. Dương Hạ và chị biên kịch bảo Vương Nhất Bác chuẩn bị ước nguyện sinh nhật đi rồi thổi nến.

Vương Nhất Bác hai tay nắm lại, giơ lên trước ngực, ánh mắt một đường đặt đến nhìn Tiêu Chiến, trong đầu chân thành nhẩm một điều tâm nguyện. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhìn đến lỗ tai nóng lên. Không cần đoán cũng biết cậu ấy nguyện ước điều gì. Bởi vì, chính anh cũng chỉ có một tâm nguyện duy nhất, mà xem ra, sẽ trùng khớp với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nguyện ước xong, hít sâu một hơi, thổi tắt toàn bộ nến. Mọi người đồng loạt vỗ tay, tiếp tục râm ran nói lời chúc mừng. Vương Nhất Bác đưa bó hoa lên quá miệng, mắt nhìn về Tiêu Chiến, bí mật từ sau lớp giấy gói, chân thành gửi cho anh một nụ hôn.

Nhìn thấy mọi người chờ đợi cậu cắt bánh kem chia vui, Vương Nhất Bác nhìn quanh tìm một vòng, tìm không thấy thứ mình cần, liền lên tiếng hỏi: "Tị Trần của em đâu? Em cần dùng nó để cắt bánh."

Tiêu Chiến đang uống nước, thiếu chút nữa bị câu hỏi của Vương Nhất Bác làm cho sặc chết. Vội tiến lên ngăn lại: "Này, có dao cắt bánh mà. Tị Trần quá dài, không tiện cắt, vả lại cũng không vệ sinh. Cứ dùng dao đi."

Vương Nhất Bác khó hiểu: "Sao không vệ sinh? Em hay đem nó đi rửa lắm. Muốn thì lau lại là được. Cái đó dài, lại sắc bén. Đâm một phát là xong."

Kỷ Lý thật sự là không chịu nổi mấy lời nói ngáo ngơ nhưng vào tai người khác thì thành đen tối kia của Vương Nhất Bác nữa, cười nghiêng cười ngả. Sau đó vừa thở lấy hơi vừa đứt quãng nói:

- Nhất Bác, tôi nói… cậu… là cậu không…hiểu. Cái đó, cậu mà đem Tị Trần đi cắt bánh kem. Ha ha ha, tôi đảm bảo, là ở đây, ngoại trừ Tiêu lão sư ra… không một ai dám ăn bánh của cậu. Ha ha ha ha…

Mọi người xung quanh lại lần nữa cười vang. Ngay cả Trần đạo từ trước đến nay trầm ổn, cẩn thận cũng đang phải cố nín cười đến méo mặt. Ông đem dao gọt hoa quả tới đặt trc mặt Vương Nhất Bác:

- E hèm, Vương Nhất Bác, cậu vẫn là nên dùng cái này đi. Dùng cái này, cái kia, lớn như vậy mang đi cắt bánh kem, quá đáng tiếc.

Tiêu Chiến bị mọi người cười đến xấu hổ không ngừng. Nhưng mấu chốt là Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn một bộ dạng ngốc nghếch, ngơ ngác. Trên mặt viết dòng chữ: "Ủa? Là sao? Mọi người nói cái gì?"

Tiêu Chiến phát ngượng, chỉ có thể quay qua nạt cậu một phát:

- Ngơ ngơ cái gì! Bảo em cắt bánh thì mau cắt đi! Mọi người còn đang chờ kìa!

- Ừm. Cắt đây…

Vương Nhất Bác thật sự cạn lời. Lời cậu nói rốt cuộc có chỗ nào không ổn mà khiến cho cả đám người này cười đến ngốc vậy? Còn có, Chiến ca vì cớ gì mà mặt mũi lại đỏ hồng? Mà nghĩ nghĩ lại thấy, cũng không hẳn là cười gì Tiêu Chiến, vậy chắc là cười cậu rồi đi? Thôi vậy, đến lúc quay về nhà lại hỏi Chiến ca là được.

Trong lòng nghĩ ngợi, thắc mắc nên vội vội vàng vàng, cắt bánh kem không khỏi tùy tiện. Tiêu Chiến chống hông, lắc đầu bảo: "Kêu em cắt bánh kem. Không phải kêu em băm nát nó."
Mọi người lại cười vang, lắc đầu nhìn cái bánh kem chỉ mới một đường cắt mà đã xiêu vẹo.

Vương Nhất Bác cũng không thấy ngại, cứ vui vẻ hớn hở cắt một miếng bánh ở tầng trên cùng, miếng bánh có ghi "Vương Nhất Bác" đặt vào dĩa đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, nheo mắt cười: "Miếng này cho anh!"

Tiêu Chiến nhận lấy dĩa bánh. Rồi nhỏ giọng bảo mình vậy được rồi, chút nữa sẽ ăn sau, bảo cậu mau đem bánh đi mời tổ đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất trước. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng hiểu ý, gật đầu cười rồi tiếp tục chia bánh ra, tận tay bưng mời từng người.

Tiêu Chiến cầm dĩa bánh, chậm rãi đến góc bàn, lắc lư ngồi xuống, rồi cầm nĩa khuấy khuấy mặt bơ trên cùng. Đợi tới khi ba chữ "Vương Nhất Bác" hòa với lớp kem bơ thành một khối màu kỳ lạ, mới cắm nĩa xúc một miếng lớn, một miệng nhai nuốt.

- Này! Sao lại phá chỗ tên em!

Vương Nhất Bác sớm đã chia xong bánh, hí hửng quay lại, nhìn thấy Tiêu Chiến ăn miếng lớn bánh kem có tên của mình, khóe miệng càng ngập nét cười. Cảm thấy người này ngay cả ăn bánh kem cũng có thể có được bộ dáng đáng yêu, ngốc moe như thế, chỉ quát đùa cho vui.

Tiêu Chiến mạnh miệng nói:

- Anh không có phá!

Vương Nhất Bác ấn vai anh, kê sát đầu xuống, nhìn chằm chằm khóe miệng Tiêu Chiến:

- Còn không thừa nhận? Xem khóe miệng anh đi, bơ màu trắng, hoa màu xanh, tím, chữ viết màu đỏ cớ sao đến miệng anh lại thành cái màu xám xám, nâu nâu này? Còn không phải là đem tên em đi phá?

Dứt lời, liền áp tới, ở trên khóe môi Tiêu Chiến liếm nhẹ một phát. Tiêu Chiến bị hành động liều lĩnh của cậu làm cho trợn trắng mắt.

- Này! Ở đây nhiều người! Đừng náo bậy!

Sư tử con này lá gan càng lúc càng lớn rồi. Quanh đây nhiều người như vậy, Vương Nhất Bác còn dám trắng trợn táo bạo làm trò mờ ám.

- Chiến ca, em chia hết bánh rồi, còn một miếng nhỏ thôi. Cũng không có bơ nữa, nhìn mềm mềm ngọt ngọt, nên muốn nếm thử thôi. Mềm ha…. môi á…

Tiêu Chiến co chân đạp cho Vương Nhất Bác một phát về lại bên dĩa bánh của cậu, nhe răng thỏ, trợn mắt cảnh cáo. Rõ ràng không có chút uy lực đáng sợ nào, chỉ càng làm Vương Nhất Bác cười hạnh phúc hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro