Part 55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Vũ Đồng cười ha hả, nói:

- Không ai cưới chị thì em cưới chị đi? À thôi, có khi để chị đem lễ vật đi hỏi cưới em cũng được.

- Cút… Chị bớt tưởng bở!

"Ủ một bầu sinh tử bi hoan kính thiếu niên lang…"

Di động vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc, Tiêu Chiến vội bỏ mấy thứ đồ đang cầm trong tay xuống, đi đến nghe điện thoại.

Ai, bài hát này âm điệu hay vậy, dễ nghe, em……” Chu Vũ Đồng còn đang định nói chuyện, Tiêu Chiến đã xoay về phía cô đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Chu Vũ Đồng trông thấy liền hiểu ý, im lặng đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa miệng mình.

- Alo? Anh tưởng em đang phải ghi hình chương trình? Sao lại gọi đến giờ này vậy?

Tiêu Chiến tươi cười nói, vừa nghe điện thoại thì khóe miệng nét cười hạnh phúc trong nháy mắt nở rộ, bộ dáng vô cùng ôn nhu, cảm giác rất lưu luyến người trong điện thoại, khiến cho Vũ Đồng nhìn thấy kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, ngay cả trước kia, vào thời điểm còn yêu đương với Trịnh Mỹ Hảo, cô cũng chưa từng nhìn thấy qua dáng vẻ Tiêu Chiến tươi cười mãn nguyện đến như vậy.

- Ừm, anh đến nơi rồi. Em chờ một chút. Anh vào phòng nói chuyện cho dễ.

Một bên tay vẫn cầm điện thoại, một bên lại nhắc nhở ra hiệu cho Vũ Đồng đừng nói chuyện. Sau đó nhanh chóng lách mình vào phòng, đóng cửa.

"Ơ kìa… Đó là phòng chị mà…" Chu Vũ Đồng há miệng thì thầm.

- Anh tìm được chỗ ở rồi à? Ở đâu vậy?

Vương Nhất Bác tối hôm qua ghi hình một chương trình suốt cả đêm, vốn định về nhà nghỉ ngơi một hồi, sau đó nhớ đến Tiêu Chiến sáng hôm nay đi Bắc Kinh. Vẫn là không yên lòng nghỉ ngơi, nên canh đoán thời gian đáp máy bay của Tiêu Chiến rồi gọi điện thoại cho anh hỏi thăm.

- Ừm, anh vừa đến nhà một người bạn ở tạm. Em đừng lo lắng, anh trước kia ở Bắc Kinh làm việc cũng hơn hai năm, ở đây kể cả đường xá hay bạn bè đều rất quen thuộc, không có việc gì đâu.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác lo lắng cho mình, vội trấn an cho cậu yên tâm.

- Được rồi, anh cũng nhớ cẩn thận, giữ sức khỏe. Hay là chúng ta gọi video một chút đi. Để em nhìn xem chỗ anh ở một chút, nhìn rồi em cũng yên tâm.

Tiêu Chiến nhìn chung quanh bốn phía một lượt, lọt vào trong tầm mắt là một cái giường lớn cả gối cả chăn đều là một màu hồng cực kỳ chói lọi của Chu Vũ Đồng, sau đó lại nhìn thấy một đống lớn đồ trang điểm trên bàn toàn là son phấn phụ nữ, còn có một chiếc tủ gương trưng bày trang sức, đồng hồ, mũ nón kiểu cách nhìn qua là một trăm phầm trăm nữ tính. Ngay lập tức cảm giác muốn vỡ đầu, theo bản năng lập tức nghĩ, tuyệt đối không thể để cho bình giấm chua Vương Nhất Bác nhà mình nhìn thấy cái cảnh tượng này dù chỉ một chút, nếu không, không biết cậu ấy sẽ làm ra chuyện gì để xét xử anh nữa.
Tiêu Chiến sờ sờ cái mũi, nói:

- Hiện tại không được tiện lắm, anh chỉ vừa đến nơi, vẫn chưa thu xếp đồ đạc được. Dù sao cũng đã mặt dày đến ở nhờ nhà của bạn anh, phòng ở không lớn, trong nhà cũng có người nhà, để người ta thấy cũng không tốt lắm. Một lúc nữa anh soạn xong đồ đạc sẽ đi xuống công viên trước khu, lúc đó anh gọi cho em.

Vương Nhất Bác nghe anh nói cũng có lý, gật gật đầu nói:

- Anh nói cũng đúng, vậy đợi chút nữa anh xuống dưới kia tản bộ, khi đó nhớ gọi cho em. Chiến ca…

- Ừm, anh đây, có chuyện gì vậy?

- Em rất nhớ anh… Đột nhiên, không có anh ở bên cạnh. Buổi tối, em thật sự rất khó ngủ… Rất sợ…

Không biết vì cái gì, Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác thì thầm làm nũng, trong đầu liền chạy ra một loạt những hình ảnh đen tối mà anh và Vương Nhất Bác cứ mỗi tối có thể bên nhau lại làm trên giường. Nghĩ rồi, liền cảm thấy bản thân đặc biệt đê tiện, đặc biệt đen tối, vừa ngượng ngùng vừa nhung nhớ, gật đầu:

- Anh cũng rất nhớ em. Buổi tối đi ngủ một mình, quả thật cảm giác vô cùng cô đơn. Không quen được.

- Hay em tranh thủ bay đến Bắc Kinh thăm anh một ngày, có được không?

Tiêu Chiến trả lời như vậy, khiến cho Vương Nhất Bác vô cùng mãn nguyện. Thực ra, Vương Nhất Bác biết, Chiến ca của cậu, không có cậu bên cạnh sẽ ngủ không ngon, nhưng nếu có cậu bên cạnh, cũng đảm bảo ngủ không ngon. Tại vì Vương Nhất Bác theo chủ nghĩa "ăn thịt".

- Không cần đâu. Dù sao 26 tháng này chính là lịch chụp hình chung cho tạp chí Bazzar, chụp ở vài con ngõ nhỏ tại Bắc Kinh. Đến lúc đó em đến đây trước một ngày là được, anh có bất ngờ cho em.

- Chiến ca, không phải anh lại bỏ tiền ra mua đồ gì cho em nữa chứ? Anh đừng mua, tốn tiền lắm! Hiện giờ trên người em, từ dây chuyền, nhẫn, điện thoại…đều là được anh mua tặng cho. Em còn chưa tặng anh được cái gì cho tốt…

Tiêu Chiến cười nói:

- Có mà, em đừng quên, quần áo của em và anh đều là do em mua, rất nhiều đó. Vả lại, lần này không phải là anh mua đồ vật gì cho em đâu. Đừng lo.

- Đúng rồi, Chiến ca, anh quá mức tào lao rồi. Lần trước anh gọi bảo gửi đồ, em còn tưởng là đồ tốt gì. Kết quả lại là một bao to tướng toàn là gấu bông từ nhỏ tới to, lúc ấy cái ánh mắt của người chuyển phát nhìn em….quả thật muốn chui xuống lỗ luôn… Đại lão sư còn trêu em, hỏi là có phải em đang tính bỏ nghề đi mở cửa hàng bán gấu bông không…

"Ha ha……” Tiêu Chiến lúc này mới nhớ tới mấy ngày hôm trước bởi vì không có nơi ở, không thể mang theo đống gấu bông quà tặng của fan theo mình, nên đã đem toàn bộ gấu bông lẫn đồ chơi, quà tặng linh tinh mà fan tặng cho anh đem gửi hết đến chỗ Vương Nhất Bác.

Tưởng tượng một thanh niên cool guy, khóc không ra nước mắt ôm một đống lớn gấu bông suốt đường từ trường quay về tới nhà, thật đúng là buồn cười chết đi được.

- Nhưng mà anh nhớ rõ là gửi đến căn hộ ở Trường Sa của em, làm sao mà lại nhận ở chỗ trường quay để Đại lão sư nhìn thấy?

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, bất đắc dĩ oán giận nói:

- Còn không phải là do em vẫn luôn bận ở đài ghi hình, chuyển phát nhanh gọi điện thoại cho em, em còn tưởng rằng là đồ anh gửi có lẽ là đồ quan trọng lắm, nên bảo cậu ta thay đổi địa chỉ, đưa trực tiếp đến đài truyền hình. Em bảo đảm với anh, cả đời em, đây là cái món hàng chuyển phát nhanh lớn nhất mà em từng nhận được. Vô cùng khổng lồ. Kết quả mở ra thì thấy, tất cả đều là gấu bông, đồ chơi. Làm cho cả Đại lão sư, Uông Hàm ca, Phong ca, còn cả nhân viên công tác, cười vào mặt em đến khùng luôn… Không còn mặt mũi gặp họ nữa…

- Ha ha ha ha, anh là muốn đùa với em một chút. Vả lại quả thật không có chỗ nào cất giữ được, không nghĩ tới em lại…… Ha ha ha ha.

Tưởng đến bộ dạng quê xệ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền nhịn không được cười thành tiếng.

- Anh còn dám cười?

- Không, không có. Cún con, xin lỗi em. Lần sau anh sẽ không…

Bên kia Vương Nhất Bác cũng không thật sự giận dỗi gì, chỉ lẩm bẩm nói:

- Cái đó, là do em cũng hiểu anh phải chuyển chỗ ở gấp, không có khả năng giữ đồ nhiều, nên em giúp anh giữ hết đống gấu bông đó cho anh rồi. Nhớ đấy, vài bữa gặp nhau, nhất định anh phải khen thưởng cho em!

- Ồ, nào… Em muốn anh khen thưởng cái gì?

Tiêu Chiến cố ý đem thanh âm hạ nhỏ xuống, nói thì thầm, mang theo một tia dụ hoặc.
Quả nhiên, đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác không nhịn được, nuốt khan nước bọt, nói:

- Anh nói xem?

"Chiến Chiến! Em ngủ quên à? Mau ra ngoài ăn cơm! Chị sắp chết đói rồi!"

- Tiếng của ai vậy?

Vương Nhất Bác trong nháy mắt mất hẳn cảm giác lãng mạn vui vẻ đang có, liền cảnh giác nghe giọng nói ở đầu dây bên kia. Vương Nhất Bác khẳng định cậu không nghe lầm, vừa rồi là một giọng nữ.

Tiêu Chiến điếng người, như muốn chết tâm. Nắm tay lại thành nấm đấm, hướng ra phía Vũ Đồng. Cô nhìn thấy hóa ra anh vẫn chưa nói xong điện thoại, liền hoảng hồn chạy nhanh ra ngoài.

- Không có gì. Là…. mẹ của bạn anh đấy. Vì mọi người đang đợi ăn cơm, nên mới gọi anh ra ăn cùng.

- Mẹ…của bạn anh á?

Vương Nhất Bác híp mắt, rõ ràng không quá tin tưởng lời này.

- Dĩ nhiên, chứ không thì em nghĩ là gì? Anh lợi dụng lúc không có em, chạy đến Bắc Kinh, làm chuyện mờ ám với người con gái nào đó à? Thật sự không có chuyện mờ ám gì. Em cho anh là hạng người như vậy sao?

Trong lòng một mớ rối rắm, quả nhiên, không nên nói dối Vương Nhất Bác. Biết vậy đã ngay từ đầu an bài nói thật cho cậu yên tâm. Nói dối rồi, cứ phải hết cách này đến cách khác che giấu, Tiêu Chiến quả thật không khỏi thấy mình đê tiện.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một hồi rồi gật gật đầu, cậu chắc chắn Chiến ca không phải là loại người xằng bậy. Vả lại, cuối tháng này, cậu cũng sẽ đến Bắc Kinh làm việc và gặp Tiêu Chiến, đến lúc đó cũng sẽ gặp bạn bè của Tiêu Chiến, hà cớ gì phải nghi ngờ làm mất vui giữa anh và cậu.

- Được rồi, em tin anh mà. Thôi em cúp máy đây. Anh mau ra ăn cơm đi, để người khác đợi không tốt.

- Ừm. Cún con, anh thấy em càng ngày càng biết thông cảm với mọi người đó nha. Thật tốt.

Tiêu Chiến cười trêu chọc nói.

- Chiến ca, sao gọi Cún con mãi vậy?

- Em thì sẽ gọi là Bảo bảo, bảo bối nhỉ? Nhưng người Trùng Khánh bọn anh, gọi Cún con nghĩa là Bảo bối ấy.

Vương Nhất Bác nghe xong liền hí hửng:

- À, vậy anh cứ gọi em là Cún con đi nhé! Gọi nhiều vào!

Hai người lại nói qua lại thêm vài câu mới lưu luyến ngắt điện thoại.

Tiêu Chiến đi ra cửa phòng, liền nhìn thấy Vũ Đồng nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực lẫn ủy khuất.

- Chị từ lúc nào mà thành mẹ của bạn em vậy? Chị có con trai lớn lúc nào sao chị không biết vậy? Có muốn thử gọi một tiếng Mẹ không?

Tiêu Chiến mặt mày đỏ bừng, đem điện thoại thả lại vào túi, cố gắng trấn tĩnh trả lời:

- Đừng náo nữa. Chị muốn đi ăn phải không? Đi thôi. Ăn gì đây? Lẩu nhé?

Chu Vũ Đồng cười vẻ mặt ái muội, chạy đến bên người Tiêu Chiến, tò mò:

- Thực sự là em có người yêu rồi à?

Tiêu Chiến mắt trợn trắng:

- Còn chưa đủ rõ ràng sao?

- Chị còn tưởng là em nói đùa chọc chị nữa chứ. Bạn gái người ở đâu vậy? Như thế nào làm quen rồi yêu đương vậy? À, còn nữa, so với Trịnh Hảo Mỹ thì sao? Xinh đẹp hơn đúng không?

Vừa nghe đến tên này, Tiêu Chiến càng thêm khó chịu, nói:

- Chị Vũ Đồng, chị quả thật là không thể bỏ qua Trịnh Hảo Mỹ đúng không? Người đã không còn liên quan đến em, sao chị cứ phải đem so sánh vào?

Chu Vũ Đồng đeo túi xách lên vai, nghiêm túc nói:

- Đương nhiên không thể bỏ qua! Tóm lại, em có tìm người yêu mới, nhất định phải tìm người xinh đẹp hơn Trịnh Hảo Mỹ cho chị, chị không muốn nhìn thấy bộ dáng đắc ý của cô ta!

- Rồi rồi rồi, chị yên tâm. Cậu ấy chẳng những vẻ đẹp hơn hẳn cô ấy, mà còn có, hát hay hơn, vũ đạo giỏi hơn, có nhiều tài năng vô cùng, còn có chủ động làm việc, chủ động kiếm tiền. So về mọi mặt, đều hơn hẳn Trịnh Hảo Mỹ. Đi đi đi ăn cơm đi!

Tiêu Chiến cũng thuận tay cầm lấy áo khoác của mình mặc vào, hai người cùng nhau ra cửa. Chỗ này anh cũng đã từng đến vài lần. Chỉ cần ra khỏi tiểu khu này, đi thêm vài nhà là sẽ có một tiệm lẩu.

- Vẫn là phải nhắc chị, chị mau chóng giúp em tìm phòng ở, cuối tháng cậu ấy muốn đến đây, nếu như bị cậu ấy biết em ở tại nhà chị, chắc chắn sẽ giận đến làm loạn, đổ hết giấm chua ra.

- Biết rồi, biết rồi, chị đã gọi điện cho bạn chị, nói hết đầy đủ mấy yêu cầu của em. Chắc trong một hai ngày tới là sẽ tìm được chỗ ở thôi.

Chỉ chớp mắt đã đến 9h tối, Vương Nhất Bác vừa mới kết thúc ghi hình một chương trình. Cậu vừa ngậm một viên kẹo que vừa cùng nhóm Thiên Thiên Huynh đệ mấy người nói chuyện phiếm. Cao Thiên Hạc cầm lấy một quyển tạp chí cười nói với Tiền Phong:

- Ca, anh xem, hiện tại xem ra paparazzi không có việc gì làm rồi. Bình thường đều phải tìm đến các minh tinh nổi nhất, quá lắm thì là tuyến ba, để theo dõi, tìm tin tức sốt dẻo viết bài. Vậy mà giờ lại thiếu thốn đến mức lên bài về mấy nghệ sĩ tuyến dưới, cũng không có mấy người biết đến.

Tiền Phong tò mò cầm lấy tập san, cười nói:

- Ây, cái tạp chí này, đúng là loại tạp chí hạng ba rác rưởi mà. Tin tức chỉ toàn là tin lá cải thôi. Chủ yếu là dùng hình chụp lén để tự biên tự diễn ra chuyện. Tạm thời khoan nói đến chuyện tin thật hay giả, nhưng anh nhìn nghệ sĩ nữ này hình như cũng có chút quen mắt, phải không nhỉ?

- Là Chu Vũ Đồng. Anh không nhớ à? Cô gái này lúc trước có từng tham gia Happy Camp, cũng không phải nghệ sĩ nổi tiếng mấy, nhưng từng đóng phim cùng với Mã ca, cái bộ "Người tình kiếp trước". Cô gái này em có thể khẳng định, là người tốt, cũng có cá tính riêng đấy. Sao lại để bị đám cẩu phóng viên rác viết thành cái gì thế này. Cái gì mà "Tiểu tam cùng với chính thê, tranh đoạt đàn ông có tiền."?

- Đáng tiếc không chụp được bộ dáng của người nam kia nhỉ, anh cảm thấy cả hai cô gái này đều không tệ. Cả hai đều rất xinh đẹp nổi trội. Hai cô gái ở sân bay tranh giành một người đàn ông? Nói thật, đúng là gây tò mò.

- Đưa anh xem thử chút, nếu thật là cô gái xinh đẹp, các cậu cũng phải cho Vương Nhất Bác nhìn thử nữa chứ?- Uông Hàm cầm lấy tạp chí, ném qua tay Vương Nhất Bác, cười nói:

- Nhất Bảo, em nhìn thử xem, có phải mấy cô gái này rất xinh đẹp không?

Vương Nhất Bác cầm lấy tạp chí, lỗ tai ửng đỏ. Cậu đã vài lần nói qua với các anh, bản thân mình đã có đối tượng, nhưng chừng nào bọn họ chưa nhìn thấy, e rằng sẽ không tin mà cứ giúp cậu tìm đối tượng mãi thôi.

Đại Trương Vĩ cười phụt nói:

- Mấy người đưa cho Nhất Bác là muốn cậu ấy hòa giải cho ba người kia à?

Mọi người nghe vậy, đều ha ha nở nụ cười, chỉ duy nhất Vương Nhất Bác không cùng cười với mọi người, mà là gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn ông trên cuốn tạp chí kia đến ngây người, đôi mắt trầm mặc lặng lẽ xoáy vào, nhìn muốn thủng tạp chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro