Part 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, Trương đạo đã cho người đưa bản ảnh tạo hình của Hạ Lăng đến. Tiểu Vương đưa Yên Hủ Gia vào phòng hóa trang của Vương Nhất Bác, để cậu yên vị rồi gật đầu căn dặn:

- Cậu cứ ngồi ở đây đợi. Nhất ca chút nữa sẽ vào giúp cậu hóa trang. Tốt nhất là cậu đừng có đi đâu lung tung, Nhất ca người này tính tình không tốt lắm, cho nên nếu anh ấy vào tới mà không thấy cậu đâu, khẳng định sẽ giận dữ. Lại phiền đến Vương Nhất Bác.

Yên Hủ Gia gật đầu, bảo đảm nói:

- Anh yên tâm ạ. Tôi nhất định sẽ không đi lung tung.

Tiểu Vương gật gật đầu rồi đi khỏi phòng hóa trang.

Yên Hủ Gia mới đầu còn ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế chờ chuyên viên trang điểm đến, nhưng chính là chờ đến mười phút sau vẫn như cũ không có một người nào tiến vào, trong lòng cậu không khỏi bắt đầu thấp thỏm.

Không thể rời khỏi phòng nên chỉ còn cách tự trấn an bằng việc gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

- Alo? Hủ Gia sao? Cậu đã đến đoàn phim rồi à? Sao rồi?

Điện thoại vừa chuyển được, Tiêu Chiến liền ở đầu dây bên kia hỏi tới.

- Ừm. Tiêu Chiến ca, em tới rồi. Hiện tại đang đợi ở phòng hóa trang chờ người hóa trang giúp. Đúng rồi, Chiến Chiến, anh giới thiệu em với Vương lão sư như thế nào vậy? Mỗi lần nhắc đến anh, cái anh bạn trợ lý của Vương lão sư thái độ rất kỳ quái ấy?

Tiêu Chiến nhịn cười, ngay sau đó nói:

- Không nói gì đặc biệt cả, chỉ là nói cậu rất thích khiêu vũ, nếu có thời gian thì chỉ bảo giúp cậu vài kỹ năng. Còn có, dù sao cũng chung đoàn phim, nhờ cậu ấy chiếu cố hơn giúp cậu chút thôi. Sao vậy? Có gì kỳ lạ?

Yên Hủ Gia nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhìn quanh một vòng, xác định không có ai, mới thấp giọng nói:

- Chiến Chiến, em kể cho anh nghe. Hóa ra, Vương lão sư cũng không quá lạnh lùng như trong lời đồn của mọi người. Hôm nay phòng phục trang bận rộn, anh ấy đã nhường phòng của bản thân mình cho em. Còn có nhờ lão sư trang điểm riêng đến hóa trang cho em. Cũng nói sẽ dạy em vũ đạo nếu cần…

- Chuyện đó không phải là quá tốt rồi hả? Phòng hóa trang chung của đoàn phim, cứ mỗi sáng đều phải nhanh chân đến xếp hàng đợi tới lượt. Cậu ấy có thể nhường cho cậu dùng chung phòng hóa trang, cậu nên biết ơn lắm đấy.

- Đúng đúng, em cảm động còn không hết. Chỉ là, cậu ấy thật sự rất khác với những gì em nghe nói. Chẳng những chủ động đề nghị muốn giúp em kỹ năng vũ đạo, mà còn đem cho em một ly café Cappucino Starbucks. Còn bản thân cậu ấy thì uống cái loại nước đắng chết người mà anh bình thường hay uống, Americano ấy? Vừa uống vừa mắng, bảo khó uống. Thật là kỳ quái…

- Hả, haha, cậu nói là Vương Nhất Bác uống café kiểu Mỹ à?

Tiêu Chiến cười đến loạn trong điện thoại.

- Đúng vậy. Nhưng mà cậu ấy kỳ lạ lắm! Cậu ấy cứ vừa uống vừa mắng. Nói cái gì mà trên thế giới sao lại có món đồ uống khó nuốt như vậy, cứ nhăn nhó nhìn cái ly café mãi. Nhưng mắng xong thì lại uống. Còn ngang ngược bảo với trợ lý là ai bảo cậu ấy uống không được. Trợ lý muốn đổi cho cậu ấy Cappucino, cậu ấy lại không chịu. Anh nói xem, Vương Nhất Bác có kỳ quái không?

Tiêu Chiến dựa người vào tường, nghe Yên Hủ Gia liến thoắng kể lại lần gặp chào hỏi đầu tiên với Vương Nhất Bác, trong đầu hiện ra hình ảnh con sư tử nhỏ ngạo kiều cau mày một bên uống cà phê một bên nhăn mặt mắng, trên mặt ý cười như thế nào cũng thu không được. Cún con ngốc kia, không biết hiện tại đang làm cái gì?

Yên Hủ Gia còn đang muốn hào hứng nói thêm vài câu, thì Tiểu Vương đã đưa chuyên viên trang điểm vào tới. Hai người nhanh chóng gác máy, hẹn lúc rảnh lại gọi điện thoại lại.

Nhất ca là chuyên viên trang điểm, hóa trang tạo hình có tiếng. Yên Hủ Gia xưa nay cũng chỉ nghe nói qua chứ chưa trực tiếp gặp, nhìn thì thấy là một người trung niên râu quai nón, khuôn mặt nghiêm nghị, dáng vẻ ung dung. Nhất ca nhìn qua Yên Hủ Gia, thấy cậu cúi người chào thì gật gật đầu. Quay lại nói với Tiểu Vương:

- Được rồi. Ở đây để tôi lo.

Tiểu Vương cười:

- Đây là bạn của sếp tôi. Suất diễn của cậu ấy không nhiều lắm. Trong thời gian này, khả năng là phải làm phiền anh hóa trang thêm cho cậu ấy rồi. Anh yên tâm. Sếp tôi đã nhờ rồi, thì kết thúc công việc, sẽ không để anh chịu ủy khuất.

Nhất ca vội xua tay nói:

- Cậu đùa cái gì vậy, tôi làm việc với Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy, mấy khi mà cậu ấy mới nhờ vả đến, còn muốn cái gì bao lì xì? Việc này nằm trong khả năng của tôi, cậu cứ yên tâm đi.

Tiểu Vương hướng tới Yên Hủ Gia, nói thêm:

- Nào, cậu cứ nói chuyện với anh ấy nhé. Đây là Nhất ca, sau này tạo hình của cậu sẽ do anh ấy phụ trách. Nhất ca, cậu ấy là Yên Hủ Gia, nhận vai Hạ Lăng.

Yên Hủ Gia ngoan ngoãn gập người chào:

- Nhất ca, xin nhờ anh cả ạ. Em là Yên Hủ Gia.

Chào hỏi xong xuôi, Nhất ca cúi đầu sửa soạn vài món đồ nghề. Tiểu Vương kéo Yên Hủ Gia qua, trộm hỏi: "Vừa rồi cậu mới nói chuyện điện thoại với Tiêu lão sư à?" Yên Hủ Gia gật gật đầu: "Vâng ạ. Ngại quá, là do tôi ngồi chờ mọi người, có chút thấp thỏm nên gọi cho Chiến ca nói chuyện."

Tiểu Vương vội xua tay, nói:

- Không có việc gì không có việc gì, lần này không nói, lần sau nếu cậu có nói chuyện điện thoại với Tiêu lão sư, nhớ nói nhiều một chút về sếp tôi nhé, tỷ như hôm nay thân thể không tốt lắm, lại tỷ như ăn uống không tốt lắm, lại tỷ như hôm nay quay hỏng rất nhiều lần, tâm tình không tốt lắm linh tinh các thứ, dù sao có bao nhiêu thảm thì cứ nhân lên mà nói, nhớ không?

Yên Hủ Gia vẻ mặt ngốc nghếch mơ hồ hỏi:

- Nhưng mà… tôi thấy Vương lão sư đâu có thảm như anh nói… Nếu mà nói quá như vậy, lừa Tiêu lão sư, không tốt thì phải?

- Ấy, cậu không hiểu đâu. Cái này là tốt cho quan hệ của bọn họ đấy. Nói chung là, cậu thấy sếp tôi đến cả phòng hóa trang riêng lẫn chuyên viên đều đã chia cho cậu rồi. Cho nên, lúc nói chuyện với Tiêu lão sư, cứ cố gắng nói nhiều một chút cậu ấy vất vả ra sao nhé?

Yên Hủ Gia mờ mịt gật đầu, chỉ thầm nghĩ, nhắc đến Vương lão sư thì là chuyện nhỏ, không nhờ cậu cũng nhắc. Nhưng nói dối bán thảm thì có lẽ không tốt, chắc không cần làm vậy đâu.

Tiểu Vương thấy cậu gật đầu, cười vui vẻ nói với Nhất ca:

- Nhất ca, cậu bạn này nhờ anh nhé. Tôi ra ngoài trước.

Tiểu Vương tính xoay người đi thì Yên Hủ Gia chợt nhớ ra, gọi giật lại.

Tiểu vương dừng lại, nhìn cậu hỏi, hỏi: “Làm sao vậy?”

Yên Hủ Gia từ trong balo lấy ra một phong thư màu đỏ tím, giao cho Tiểu Vương, nói:

- Cái này là Chiến ca trước khi em đến đây có nhờ em gửi cho Vương lão sư. Thật ra ban đầu anh ấy định đi cùng em đến đây, nhưng mà do công ty muốn anh ấy tập thêm vũ đạo nên không duyệt cho rời đi. Không có cách nào, nên Tiêu Chiến viết cái này, nhờ em gửi.

Tiểu Vương kinh ngạc nhìn phong thư, hỏi ngược lại:

- Sao ban nãy cậu không lấy ra đưa cho Vương Nhất Bác?

Yên Hủ Gia gãi cổ, ngượng ngùng nói:

- Ban nãy, lần đầu gặp mặt và cũng lần đầu nói chuyện với Vương lão sư, em kích động nên quên mất…

Tiểu Vương bặm môi gõ đầu Yên Hủ Gia một cái:

- Cái cậu bạn này! Dám quên chuyện này! Thôi, đưa nhanh cho tôi giao gấp cho Nhất Bác. Cậu cứ yên tâm ở đây tập thoại, đợi Nhất ca hóa trang cho.  

Lúc này, Vương Nhất Bác ở phía ngoài sảnh lớn chơi một mình. Cậu một tay cầm ly café đá, ngồi xổm trên mặt đất. Vô cùng buồn chán. Điện thoại cầm trên tay cứ hết bấm mở lại bấm tắt. Trong lòng càng nghĩ càng muốn đi dỗi người kia. Hừ, nhờ vả mình chiếu cố người khác thì nhờ mãi, còn lâu vậy rồi lại không nhớ gọi điện thoại cho mình. Ít nhất cũng phải gọi xem, mình gặp cái người kia như nào rồi chứ?

Tiểu vương nhìn bóng dáng cậu, liền biết sếp lại đang miên man suy nghĩ đến Tiêu lão sư. Thở dài đi lên trước, cười cười đem phong thư trong tay tới đưa cho cậu:

- Này, cho cậu này.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn thấy phong thư màu đỏ tím trong tay xong lại chán chường cúi xuống:

- Thư của fan cậu giữ một chỗ đi. Khi nào có thời gian tôi đọc. Có lẽ tối nay quay xong có thời gian, cứ để trong phòng là được.

Tiểu Vương cười cười, làm bộ lấy lui phong thư:

- À vậy á? Vậy thôi tôi mang cất đây. Cái này xem ra không phải fan đưa tôi. Là Yên Hủ Gia đưa, bảo Tiêu lão sư nhờ đưa cậu. Thôi tôi cất cho, khi nào cậu cần thì bảo tôi.

- Đưa đây! Ai bảo tôi không cần? Cậu càng ngày càng không xem tôi là sếp nữa nhỉ! Tôi đuổi việc bây giờ, cho cậu về nhà ăn đất!

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn, tay chộp lẹ lấy phong thư, ôm vào trước ngực như ôm bảo bối.

Tiểu Vương vừa đi, một bên xua tay nói:

- Ấy, nếu mà vậy, tôi đi tìm Tiêu lão sư. Anh ấy vẫn chưa có trợ lý riêng. Mà xem ra, tôi sang đó có khi được đãi ngộ cao hơn nữa. Nào, hay chúng ta thanh lý hợp đồng, tôi qua bên Tiêu lão sư xin việc nhé?

- Im miệng. Cậu đi giùm cái đi. Không nói với cậu nữa.

Vương Nhất Bác trừng mắt, Tiểu Vương nhìn cậu, cười ha hả. Trong lòng nghĩ, quả nhiên từ khi sếp cậu xác định tình cảm với Tiêu lão sư, không chỉ sếp vui vẻ hơn, mà cậu cũng cảm thấy vui vẻ yêu đời hơn. Bởi vậy, cầu trời cho hai vị này bình bình đạm đạm bên nhau, đừng có cãi nhau hay gì, hại thân cậu tổn thọ.

Đợi Tiểu Vương đi xa, Vương Nhất Bác mới hưng phấn đem lá thư trong tay mở ra, giấy viết thư dày đến mấy trang. Trong thư, Tiêu Chiến kể rất nhiều sự tình lớn bé suốt mấy ngày xa nhau. Còn có hỏi đến thân thể, vết thương của Vương Nhất Bác. Trong thư không có nhiều lời ngon tiếng ngọt, chỉ viết chân thành đơn giản như những người yêu nhau lâu năm trò chuyện mấy việc tủn mủn trong nhà. Mãi đến cuối thư, là một trang giấy ghi chi chít tên của cậu "Vương Nhất Bác", "Cún con", "Lão Vương", "Nhất Bác", "Vương Điềm Điềm"..., ghi bằng đủ loại chữ, đủ hình dạng to nhỏ. Cuối cùng, nhắn lại một câu:

"Mỗi lần nhớ em, anh viết tên em một lần. Tờ giấy này anh viết trước khi viết bức thư này cho em, đến giờ đã tràn ngập không còn chỗ để viết. Cho nên, việc nhớ em cũng đã tràn đầy tim anh rồi. Thấy chữ như thấy mặt. Vương Nhất Bác, nhớ em, yêu em!"

Ngẩng đầu, trong nháy mắt, Vương Nhất Bác cảm thấy trời xanh đều đã biến thành hồng nhạt, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể hình dung được tâm tình nhớ nhung của Vương Nhất Bác lúc này. Cậu không muốn hờn dỗi anh nữa, liền cầm lấy di động, lập tức bấm gọi cho Tiêu Chiến.

Điện thoại nhanh chóng bắt máy. Tiêu Chiến vừa nhìn vào màn hình, đã thấy mặt Vương Nhất Bác đưa sát, to đùng tràn màn hình, trong một giây hết hồn:

- Vương Nhất Bác! Dọa chết anh!

Vương Nhất Bác lúc này mới đem mặt dịch ra xa một chút, cười nhe răng đem tờ giấy thư viết chi chít tên cậu đưa đến trước camera:

- Anh xem, em nhìn thấy cái này, nghĩ là anh phải nhớ em nhiều đến mức nào chứ. Cho nên mới đem mặt mình đến gần để anh nhìn cho thỏa mãn. Hóa ra lúc em không ở cạnh, anh nhớ em nhiều như thế, làm em ngượng lắm luôn nha.

Tiêu Chiến nhìn thấy tờ giấy Vương Nhất Bác cầm, biết cậu đã đọc thư, liền cả mặt đỏ bừng như tôm luộc, giả ngu nói:

- Ấy? Em nói gì? Nói gì không nghe nhỉ? Kết nối kém quá nhỉ…

Vương Nhất Bác lại đem giấy viết thư xua xua trước màn hình, tích cực nói:

- Nhìn thấy không nào? Nhìn chưa? Nhìn đi nào? Anh xem, "Nhớ em, yêu em", bốn chữ này này. Nào mở mắt to ra, nói em xem, có phải hay không rất muốn lão công?

- Xùy, em thôi đi. Cái đó là anh ở không chán quá mới viết. Vậy mà cũng tin!

Tiêu Chiến trên mặt càng hồng, đối với cái lá thư kia thật là vạn phần hối hận, sớm biết Vương Nhất Bác làm loạn như vậy, anh đã không làm chuyện ngu xuẩn viết thư này làm gì, khẳng định tên ngốc kia sẽ giữ lại, sau đó cứ ở gần nhau sẽ lại lấy ra khoe mẽ. Tiêu Chiến, mày chơi dại rồi…

- Này, vứt đi, hay xé đi cũng được! Người khác thấy bây giờ!

Vương Nhất Bác vừa nghe, vội đem tin thư ôm lại vào trong lòng ngực, nói:

- Không! Không bao giờ! Đây chính là lá thư tình đầu tiên Tiêu Chiến viết cho Vương Nhất Bác. Em nhất định về nhà sẽ đem lồng vào khung, sau đó treo lên phòng khách mới được!

Tiêu Chiến mắt trợn trắng, uy hiếp nói:

- Em dám! Xem anh có giết em không?

- Chiến ca…

Vương Nhất Bác đột nhiên lại để sát vào màn ảnh, làm nũng nói.

- Chuyện gì?

Tiêu Chiến giả vờ lơ đi, không để ý đến cậu, nhưng gương mặt miệng cười đã không còn thu liễm nổi nữa rồi.

- Em cũng rất nhớ anh… Mỗi ngày, mỗi ngày, à không, mỗi giờ mỗi phút, đều nhớ anh.

- Em thiếu đánh à? Im ngay cho anh! Không cho tỏ tình. Im miệng!

Tiêu Chiến đỏ mặt nói sang chuyện khác:

- Nhất Bác, cảm ơn em. Nhường phòng hóa trang cho Yên Hủ Gia, bản thân mình lại phải chạy ra ngoài ngồi học kịch bản.

- Chiến ca, anh chuyển đề tài nhanh quá đó. Cậu ta gọi cho anh rồi à? Nhanh nhỉ.

- Ừm, gọi rồi. – Tiêu Chiến nhìn ly café bên cạnh Vương Nhất Bác, cười nói.- Cậu ấy còn bảo với anh là em đang uống Americano của Starbucks. Sao nhỉ? Sao anh lại nhớ rõ có ai đó từng nói qua, thứ nước uống này chẳng khác nào muốn lấy mạng? Cả đời này đều sẽ không uống? Ai nhỉ?

Vương Nhất Bác bị điểm trúng huyệt, cứng miệng đem ly café đẩy ra xa, xoa xoa cổ giả vờ nói:

- Hừ, chỉ tại em tối qua ngủ không ngon. Không phải anh nói cái món này tiêu sưng được sao? Ấy, mà anh đề cử quả nhiên lợi hại nha, anh xem, mặt em có phải nhỏ hơn rồi không?

Tiêu Chiến bị bộ dáng lấp liếm lại ranh mãnh của cậu chọc cho cười không ngừng, liền làm ra vẻ hốt hoảng nhìn quanh màn hình:

- Không xong rồi, không xong rồi! Vương lão sư vốn dĩ mặt đã nhỏ như vậy. Giờ lại còn nhỏ hơn, nhìn không thấy đâu cả rồi, làm sao bây giờ a…

- Chiến ca…… Đây là bắt đầu rồi đấy hả? Là lại bắt đầu sao?

 Vương Nhất Bác hít một hơi, trong đầu chuẩn bị mấy câu bật lại, lại nghe đến Tiêu Chiến đột nhiên hỏi:

- Ba hôm nữa, em có rảnh không?

Vương Nhất Bác vừa định buột miệng mạnh mẽ nói có, lời đến miệng đột nhiên nuốt lại, giả vờ tiếc nuối:

- Không có… Thời gian tới cảnh quay nhiều rồi… Đạo diễn lại yêu cầu cao. Tất cả diễn viên đều phải tập trung. Chiến ca, có lẽ em không cùng anh đón sinh nhật được rồi…Xin lỗi anh.

Tiêu Chiến mạnh mẽ áp xuống chi sắc thất vọng trên mặt, mỉm cười ôn nhu an ủi nói:

- Không có việc gì. Đừng lo. Anh chỉ thuận tiện hỏi. Thật ra hôm đó cũng diễn ra concert chia tay, buổi tối sẽ có tiệc mừng công. Anh sẽ tham gia cùng nhóm. Em đừng để trong lòng, cứ tập trung diễn cho thật tốt.

Vương Nhất Bác thấy thần sắc của anh liền biết Tiêu Chiến không cao hứng, bắt đầu hối hận, mình vì cái gì muốn gạt Chiến ca, vừa định nói thật cho anh biết, hôm đó nhất định cậu có thời gian, lại nghe giọng của Bành Sở Việt hối thúc:

- Chiến Chiến, mau tới đây, vũ đạo lão sư ở tìm cậu nãy giờ, tập luyện!

Tiêu Chiến vội lên tiếng ừ thật to, sau đó quay lại đối với Vương Nhất Bác nói:

- Anh phải đi rồi. À, có chuyện này nói nhỏ với em. Đưa tai đến gần đây.

Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian ngắn não bộ không kịp nghĩ lại đây là đang gọi video, muốn nói to nói nhỏ cái gì căn bản không cần dán lỗ tai mới có thể nghe. Vô thức nghe lời, áp mặt lại gần, liền nghe một tiếng: "Moah!". Sau đó điện thoại ngay lập tức ngắt máy.

Trong lòng một vạn con lạc đà sa mạc chạy loạn qua, chỉ có thể hét lớn:

- Đồ ăn gian! Tiêu Chiến, anh là đồ ăn gian!

Vừa nói vừa vung phong thư ấm ức, lại thấy từ trong phong thư rơi ra một tấm card. Vương Nhất Bác tò mò nhặt lên. Hóa ra đây là thư mời xem concert tại Thâm Quyến của Xnine, người mời là Tiêu Chiến, nhìn đến vị trí ngồi thì là dãy ghế trung gian, ngay hàng đầu. Tên người được mời là: "Người nhà của Tiêu Chiến tiên sinh- Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác nhìn thật lâu hàng chữ ở tên người được mời. Trong lòng dâng lên tầng tầng cảm giác xúc động, ấm áp. Cậu thật cẩn thận đem thư mời bỏ lại vào phong bì, sau đó lại đem toàn bộ phong thư nhét cẩn thận vào ngực áo. Tâm tình vô cùng vui vẻ, quay trở vào phòng hóa trang.

Yên Hủ Gia đang ngồi, thấy Vương Nhất Bác tiến vào, liền vội đứng dậy chào, lại bị cậu ấn trở về trên ghế ngồi.

Vương Nhất Bác tùy ý từ bên cạnh kéo ra một chiếc ghế khác, tận lực làm cho mình một bộ dáng hiền lành, cười hỏi Yên Hủ Gia:

- Gia Gia, đúng không, Chiến ca gọi cậu như vậy?

Yên Hủ Gia hoang mang gật gật đầu, vâng dạ.

Vương Nhất Bác lại nói:

- Cậu cùng với Chiến ca sinh hoạt cùng nhóm, xem như quen biết nhiều năm? Đúng không?

Yên Hủ Gia lại mờ mịt gật đầu. Quả thực biết quan hệ của Vương lão sư và Tiêu Chiến xem ra rất tốt, nhưng sao lại hỏi nhiều lần đến vậy việc của Tiêu Chiến nhỉ?

- Ừm… Như vậy… Vậy cậu có biết anh ấy hứng thú hay yêu thích cái gì, không thích cái gì không?

- À, vâng. Chắc tôi cũng biết chút chút ạ. Vương lão sư, có việc gì ạ?

Yên Hủ Gia thật cẩn thận trả lời.

Vương Nhất Bác búng tay một cái, nói:

- Biết vậy đủ rồi. Chiều mai, tôi giúp cậu xin nghỉ một buổi, làm phiền cậu đi theo tôi ra ngoài mua một ít đồ vật.

Yên Hủ Gia lại càng hoang mang. Có việc gì mua sắm mà cần đến cả một buổi chiều, lại còn cần đến cậu. Yên Hủ Gia há hốc mồm chỉ chỉ vào mình.

Vương Nhất Bác đứng lên, lần nữa gật đầu xác nhận:

- Ừm. Ngày mai buổi chiều, tôi đến tìm cậu, ra ngoài một chuyến. Cảm ơn cậu trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro