Part 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tiểu Vương nhẹ nhàng đẩy một vali hành lý, tung tăng tung tẩy đi theo Vương Nhất Bác. Hồng hộc thở sau lưng cậu, mang vác trên người bao lớn bao nhỏ, trạng thái muốn chết đến nơi là Yên Hủ Gia.

- Tiểu Vương ca, chúng ta rốt cuộc là mua cái gì vậy? Cơ bản nãy giờ mua một đống thứ như vậy, còn muốn mua gì nữa vậy? Chúng ta đi vòng quanh Nam Kinh này ba lần rồi đấy… Có thể nghỉ chút không?

Tiểu Vương vung tóc mái, cười nói:

- Ban nãy ra cửa đã nhắc cậu rồi, bảo mang theo vali trống đi để đựng đồ, cậu còn không tin. Nói cái gì mà mua đồ thôi mà mang vali làm gì. Hối hận chưa? Thôi cố gắng đi tiếp đi đã. Mấy cái này toàn là đồ ăn vặt với dụng cụ linh tinh thôi, còn chưa xong đâu. Chút nữa cho cậu đi ăn lấy sức.

- Vương lão sư đến tột cùng đang tìm cái gì? Nếu là biết cậu ấy muốn tìm cái gì, chúng ta không phải có thể cùng nhau giúp sao?

Tiểu Vương gãi đầu, chặc lưỡi:

- Xem ra là sếp tôi nói với cậu nhưng mà vì cậu ấy trước giờ vốn không quen nhờ vả ai, cho nên xem ra nói không ra đầu ra đuôi gì rồi. Nào, để tôi thay cậu ấy hỏi cậu vậy. Tóm lại, cậu nghĩ xem, Tiêu Chiến lão sư bình thường sở thích có gì đặc biệt không? Anh ấy thích cái gì nhất?

Yên Hủ Gia mờ mịt ngẫm nghĩ, sao lại quanh đi quẩn lại lại liên quan đến Chiến ca rồi? Hai người ở phía sau khe khẽ nói nhỏ, không phát hiện vừa rồi Vương Nhất Bác còn đi nhanh đi phía trước đã nán chân đi chậm lại, trộm đem lỗ tai đến nghe ngóng hai người trò chuyện.

Yên Hủ Gia gãi cổ, nhịn không được hỏi:

- Anh hỏi Chiến ca thích gì để làm gì vậy? Vương lão sư không phải muốn mua đồ cho cậu ấy ạ?

Tiểu Vương thật sự hận không thể cốc cho cậu bạn ngốc này một cốc sưng đầu, nạt:

- Có vậy cũng không biết! Ngày 5 tới là sinh nhật Tiêu lão sư! Đang đi mua quà cho Tiêu lão sư đó ông nhãi!

Yên Hủ Gia lúc này mới bừng tỉnh, kinh ngạc nói:

- Đúng đúng đúng, là Chiến Chiến sinh nhật, sao tôi có thể quên việc này được nhỉ! Ấy, anh bảo là Vương lão sư đi mua quà sinh nhật cho Tiêu Chiến ca à? Vậy là anh ấy sẽ đến đón sinh nhật với Chiến ca? Ấy, nghĩa là anh ấy sẽ đến concert của chúng tôi sao? Vương lão sư sẽ đến xem tôi diễn sao?

Tiểu Vương đỡ trán, ai tới cứu cái đứa nhỏ ngốc này giúp với! Cậu có cái gì thú vị mà đến xem, rõ ràng, là sếp tôi đi xem Chiến ca nhà mấy người biểu diễn, đón sinh nhật với anh ấy, có được chưa? Nghĩ rồi, nhìn lại vẻ mặt mong đợi của Yên Hủ Gia, lại đem lời nuốt xuống, nói lời khác:

- Đúng đúng, Vương lão sư sẽ đi Hàng Châu xem concert của các cậu, cũng sẽ đi để đón sinh nhật với Tiêu lão sư. Giờ cậu nghĩ ra chưa? Nói xem, Tiêu lão sư thích cái gì? Cái gì đặc biệt ấy?

Yên Hủ Gia tìm vị trí ngồi xuống, trong đầu bắt đầu điên cuồng đảo quanh lên:

- Chiến Chiến thích à, ngày thường anh ấy hiền hoà, dễ tính, cái gì cũng không kén chọn…Đương nhiên, ngoại trừ cà tím, cái gì cũng đều ăn… Ăn nhiều lắm… Chắc là thích ăn!

- Vô nghĩa, ai không biết? Còn cần cậu nói?

Vương Nhất Bác đột nhiên cất tiếng, thực sự đem hai người kia dọa giật nảy mình. Vương Nhất Bác không để ý, chỉ chăm chăm hỏi tiếp:

 - Còn có cái gì? Còn có cái gì khác không? Cậu mau nhớ xem.

Yên Hủ Gia bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, tự hoảng loạn quay hướng khác, lẩm bẩm điểm danh:

- Tiêu Chiến thích ăn chocolate, khoai lát, bánh mì, bánh quy…… Dù sao thích ăn đồ ăn vặt……

Tiểu Vương ở một bên vội vàng ngắt lời:

 - Khoan, cậu có mù không vậy? Mấy món cậu nói không phải đều đã mua sao? Chứ nãy giờ cậu xách cái đống gì vậy? Nghĩ cái khác đi.

- A! Đúng rồi! Tôi nhớ ra rồi!

Yên Hủ Gia vui mừng nhảy dựng lên. Vương Nhất Bác hai mắt sáng rỡ chăm chú chờ đợi.

- Chiến Chiến có cái bạn gái! Cực kỳ yêu bạn gái đó! Hay là mua mấy cái đồ vật mà con gái thích đi. Để anh ấy dùng cùng bạn gái hoặc tặng bạn gái. Đồ trang điểm? Trang sức? Áo sơ mi và váy đôi?

- Nói bậy! Tiêu Chiến ở đâu ra bạn gái!

Vương Nhất Bác lập tức quát lên, cho cậu một ánh nhìn như tia lửa máy hàn, dọa Yên Hủ Gia tái cả mặt. Tiểu Vương yên lặng ở trong lòng đọc cho Yên Hủ Gia một bài tế văn cầu nguyện bình an. Quả thật là một đứa nhỏ đáng thương…

Yên Hủ Gia cũng sợ quá mà đâm bướng, ngạnh cổ lớn tiếng nói:

- Tôi không có nói bậy! Chiến Chiến lần trước lúc đến Hàng Châu nói với bọn tôi đã có bạn gái rồi! Đúng là tự anh ấy thừa nhận! Là bạn gái!

Vương Nhất Bác giận cực, mắng:

- Cậu nói bậy! Tiêu Chiến không có bạn gái!

Tiểu Vương thấy hai người sắp tới công chuyện thật sự, vội tiến lên khuyên nhủ:

- Ai, hai người khoan đã, bình tĩnh! Gia Gia, chúng ta cùng Tiêu lão sư quen biết cũng không phải một ngày hai ngày, thật không nghe nói anh ấy có bạn gái đâu. Nhất Bác, cậu thử nghe cậu ấy nói cho rõ ràng đã, nói không chừng là hiểu lầm đó? Tựa như lần trước chuyện chị Vũ Đồng vậy á?

Nghe đến Chu Vũ Đồng, Vương Nhất Bác mới thoáng bình tĩnh, lần trước đối với Chu Vũ Đồng quả thật là chính mình hiểu lầm Tiêu Chiến, chẳng lẽ nào Yên Hủ Gia cũng cho rằng Chu Vũ Đồng là bạn gái Tiêu Chiến, mới nói như vậy?

Yên Hủ Gia thở phì phì ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục nói:

- Tiểu Vương ca, Vương lão sư, hai người đều là bạn bè của Tiêu Chiến ca, tôi gạt hai người làm gì. Anh ấy thực sự có bạn gái để cưng chiều đó. Hơn nữa, mỗi lần nhắc tới bạn gái anh ấy, dáng vẻ hạnh phúc thế nào cũng không che giấu nổi.

Thấy Vương Nhất Bác thiếu điều muốn đoạt mạng Yên Hủ Gia, Tiểu Vương vội giành trước một bước hỏi vào trọng điểm:

- Vậy cậu nói xem, bạn gái Tiêu Chiến lão sư trông như thế nào?

Yên Hủ Gia hồi tưởng một chút, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói:

- Nói thật, chúng tôi chưa từng thấy qua bạn gái Chiến Chiến trông như thế nào…… Hai người đừng nóng vội, nghe tôi nói, nhóm bọn tôi cũng chỉ biết Chiến Chiến mỗi ngày đều sẽ gọi video cho bạn gái, chẳng những là buổi tối, luyện tập có thời gian nghỉ cũng sẽ thường thường cùng bạn gái nói chuyện điện thoại, có đôi khi là bạn gái anh ấy gọi tới, có lúc là anh ấy chủ động gọi, dù sao mỗi lần nói chuyện điện thoại xong, trên mặt ý cười muốn thu cũng thu không được.

Tiểu Vương tới gần Vương Nhất Bác, ở bên tai cậu cười trộm nói:

- Quen không? Tôi như thế nào cảm thấy tình huống này cùng với cậu có điểm giống nhỉ?

Vương Nhất Bác trừng mắt, yên lặng ngồi trở lại trên ghế tiếp tục nghe.

- Chiến Chiến rất tuấn tú, cũng rất nhu thuận. Vẻ đẹp mà cả nam và nữ đều muốn ấy. Hai người biết không, trước kia anh ấy có từng diễn qua Hàm Hương trong chương trình gì đó ấy, khi đó mang lên đồ trang sức, xinh đẹp cực kỳ, mọi người đều gọi anh ấy là Tiếu mỹ nhân. Chúng tôi có một lần nói giỡn, hỏi bạn gái anh ấy có xinh bằng Tiếu mỹ nhân không. Hai người biết anh ấy trả lời sao không?

Tiểu Vương rất phối hợp hỏi lại:

- Anh ấy nói sao?

- Chiến Chiến nói bạn gái anh ấy tuyệt đối vô cùng xinh đẹp, đều nói tình nhân trong mắt ra Tây Thi, cho nên chưa nhìn tận mắt thì tôi không tin đâu. Chính là Chiến Chiến nói bạn gái anh ấy có cái biệt hiệu đặc biệt, gọi là gì…… Đúng rồi, Lạc Dương bạch mẫu đơn!

“Khụ khụ……” Tiểu Vương nén cười ho nhẹ vài tiếng, trêu chọc nhìn Vương Nhất Bác đột nhiên đỏ bừng mặt, hại cậu nhịn cười muốn nội thương.

- Sau đó sao nữa?

Tiểu Vương nhịn không được lại hỏi.

- Sau đó? Ừm…… Không có sau đó, dù sao Tiêu Chiến ca khẳng định là phi thường phi thường thích người bạn gái này đó. Mấy ngày hôm trước nghe nói bạn gái anh ấy bị bệnh, Chiến Chiến mỗi ngày đều ở trong điện thoại chi chít tìm kiếm, nghiên cứu cách nấu canh dưỡng sinh, còn đi mua một đống lớn nguyên liệu để sẵn. Hai người nói xem, rốt cuộc là bạn gái anh ấy tích bao nhiêu phước đức, mới kiếm được người bạn trai hết lòng vì mình như thế?

- Thật à?

Vương Nhất Bác khóe miệng nhếch lên vô thức, ý cười như thế nào cũng che giấu không được.

-Thật mà! – Yên Hủ Gia gật đầu, lại nghi hoặc hỏi- Vương lão sư, mặt anh đỏ quá… Có phải đi nãy giờ mệt rồi không? Mà anh cười gì vậy?

Vương Nhất Bác che che giấu giấu, lấy tay xoa xoa mặt, ho nhẹ một tiếng:

- Ừm, hôm nay nóng. Nghỉ đủ chưa? Đủ rồi thì đi mua đồ tiếp.

Yên Hủ Gia vội đứng dậy đi theo, Tiểu Vương đột nhiên ở bên tai cậu nhỏ giọng dặn dò:

- Đúng rồi, việc này cậu đừng có hé lời nào cho Tiêu lão sư. Cái này bọn tôi định cho anh ấy bất ngờ. Cậu mà để lộ ra, cậu ăn cho hết hậu quả!

Yên Hủ Gia nhìn trộm nhìn nhìn Vương Nhất Bác, vội gật đầu như gà mổ thóc.

Bên này Tiêu Chiến mới vừa cùng mọi người tập luyện xong ngồi vây quanh ở trên đài nghỉ ngơi, Bành Sở Việt cười đem một bình nước ném đến trong tay Tiêu Chiến, nói:

- Không biết Gia Gia đóng phim thế nào rồi? Hay là gọi điện thoại hỏi một chút đi?

Tiêu Chiến nghe vậy, lắc đầu nói:

- Thôi, có khi lại ảnh hưởng cậu ấy đang quay.

- Không sao đâu. Để em gọi cậu ấy, bộ dạng cậu ấy đóng phim thế nào em còn chưa nhìn qua, tò mò quá.

Tiểu Ngũ một bên lướt máy tìm số điện thoại, một bên cười nói.

Bành Sở Việt ngồi vào bên cạnh, khoác vai Tiêu Chiến:

- Chiến Chiến, bọn tôi thấy trạng thái cậu hôm nay không có tinh thần gì cả. Có phải là cãi nhau với bạn gái rồi không?

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cười cười không nói lời nào.

- Ái dà, con gái ấy à. Chỉ cần dỗ ngọt hai câu là xong ấy mà. Sắp tới sinh nhật cậu không phải sao? Đợi lúc cô ấy đến đón sinh nhật cùng thì mua ít quà cáp làm hòa. Tặng chút quà, dỗ ngọt là hết giận ngay.

Tiêu Chiến kéo kéo khóe miệng, muốn cười, lại cười không nổi, ôm đầu gối uể oải ỉu xìu nói:

- Không phải, đừng nói vậy. Có là con gái cũng không phải đơn giản đem ngọt ngào, vật chất ra dỗ như cậu nói được. Vả lại, tôi không có cãi nhau gì, chỉ là cậu ấy sắp tới bận đóng phim, không xin nghỉ được.

- Sinh nhật của cậu cô ấy cũng không tới được á?

Bành Sở Việt kinh ngạc nói, trọng điểm chỉ nghe được mỗi việc bạn gái Tiêu Chiến không đến. Anh vẫn luôn cho rằng lấy hai người dính nhau như vậy, ngày sinh nhật quan trọng như vậy chắc chắn phải cùng nhau trải qua.

Bên này Tiểu Ngũ đã chuyển được điện thoại:

- Alo, Gia Gia, đang đóng phim hả? Ủa sao xách mang nhiều đồ đạc quá vậy?

Yên Hủ Gia ngượng ngùng cười, không nghĩ đến lúc đang ra ngoài với Vương Nhất Bác lại nhận điện thoại nhóm, có thể phiền đến cậu ấy. Không để ý đến, Vương Nhất Bác đang đi đằng trước nghe loáng thoáng, đã sớm dừng bước chân lại. Yên Hủ Gia gãi cổ:

- À không, tôi đang ra ngoài mua chút đồ. Đi cùng với bạn diễn trong đoàn. Mọi người không luyện tập à? Được nghỉ sao?

Tiểu Ngũ cười nói:

- Ừm, vừa mới ở nghỉ ngơi, Giai Giai lợi hại, nhanh như vậy đã có bạn bè đoàn phim thân thiết rồi, cùng đi mua đồ, vui nhỉ. Giới thiệu bạn cậu với mọi người chút đi, để mọi người cùng chào hỏi.

Yên Hủ Gia khó xử nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, vừa định từ chối lại thấy cậu sét đánh không kịp bưng tai bừng bừng khí thế đi tới bên cạnh Yên Hủ Gia, gật đầu mỉm cừoi cùng mọi người chào hỏi:

- Xin chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác.

- Oa, thật là Vương Nhất Bác sao?

Mọi người không khỏi kinh ngạc kêu to, sau đó vội vã từng người báo tên, chào hỏi. Tiêu Chiến ngẩng đầu, liền thấy được Vương Nhất Bác đang cười vui vẻ cùng mọi người, ý cười còn chưa kịp lan đến mặt, đã nhanh chóng sụp xuống. Vương Nhất Bác, được lắm, có rảnh đi dạo phố lại không rảnh tới Thâm Quyến… Nghĩ rồi ủy khuất quay đầu đi, cố ý không nhìn đến cậu.

Vương Nhất Bác ở màn hình tìm nửa ngày cũng không thấy Tiêu Chiến, có điểm thất vọng, ngay sau đó đem điện thoại đưa lại cho Yên Hủ Gia, nói:

- Cậu nói chuyện đi. Tôi ngồi đây chờ.

Yên Hủ Gia gật gật đầu, cười cùng mọi người nói:

- Vừa rồi anh ấy chào mọi người rồi đấy ạ, là Vương Nhất Bác, Vương lão sư, mọi người đều biết đến rồi nhỉ.

Tiểu Vương ở một bên làm khẩu hình:

- Hỏi một chút Tiêu Chiến ở đâu? Tiêu Chiến!

Yên Hủ Gia vội gật đầu hỏi:

- Chiến Chiến đâu? Sao nãy giờ em không thấy anh ấy?

Tiểu Ngũ xoay đầu, đem màn hình xoay lại hướng về phía nơi xa Tiêu Chiến cùng Bành Sở Việt đang trò chuyện:

- Hai người nói chuyện phiếm nãy giờ, phỏng chừng còn không biết chúng ta đang điện thoại. Giai Giai, cậu còn lạ gì bọn họ, bích hoan tổ hợp kia mà.

Yên Hủ Gia nhìn qua thấy sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên đen lại, nhăn nhúm thì ngần ngại. Chỉ dám nói chuyện thêm mấy câu rồi nhanh chóng tắt máy.

- Vương lão sư, tôi gọi điện xong rồi. Chúng ta đi thôi.

Vương Nhất Bác lại đột nhiên hỏi:

- Bích hoan tổ hợp là sao?

Tiểu Vương sợ tiểu tử này đột nhiên lại nói ra lời không nên nói, vội giành trước nói:

- Chắc là trước đây còn sinh hoạt chung trong nhóm, Tiêu lão sư cũng thân thiết như bạn thân với cậu kia thôi mà.

- Đâu chỉ không tồi, Chiến Chiến mỗi ngày đều cùng Hoan Hoan ở cùng một chỗ. Lần trước đóng phim, Hoan Hoan còn cố ý vì anh ấy viết bài hát, bài dễ nghe lắm. Mọi người lên mạng tìm là thấy mà.

Nhìn Vương Nhất Bác lại đen thêm một lần sắc mặt, Tiểu Vương cắn răng, đối với đứa nhỏ ngốc này nói:

- Việc này chúng tôi đều biết, cậu không cần nói quá chi tiết như vậy!

Nói xong vội vã kéo Yên Hủ Gia đi. Cảm giác bình giấm chua sắp đổ rồi. Tuyệt đối những lúc như vậy thì tránh xa ra một chút, đảm bảo được tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro