Part 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến xấu hổ sờ sờ đầu, đứng dậy múc một chén canh đặt ở trước mặt Vương Nhất Bác, cười nói:

- Em ăn canh đi. Anh hầm canh rất ngon, thử xem?

Vương Nhất Bác không khách khí tiếp nhận chén canh từ tay anh, nói:

- Đừng tưởng rằng như vậy là em liền buông tha cho anh, buổi tối anh chờ xem.

Tiêu Chiến mặt lại đỏ, cười lắc đầu, không nói tiếp nữa. Mọi người ăn ăn uống uống, nói nói cười cười. Rượu mà Lưu Nghinh đem đến khá nặng, Tiêu Chiến uống chỉ hai ly rượu, cả người lại bắt đầu mị mắt nhìn.

Vương Nhất Bác vừa ánh mắt kia của anh, trong lòng liền giật thót, đừng có nói là Chiến ca lại say đi? Cậu đem Tiêu Chiến đỡ đến trên sô pha ngồi. May mắn trải qua vài lần xử lý Tiêu Chiến khi say rượu, Vương Nhất Bác cũng phát hiện tửu lượng của Tiêu Chiến là có định lượng, trình độ điên khi say cũng là căn cứ tửu lượng nhiều ít tùy theo mà biến hóa. Hai ly rượu, xem ra không đến mức mượn rượu làm càn, nhưng cũng đủ để cho anh biến thân thành tiểu bạch thỏ, có thể ngoan ngoãn ngồi gặm tay người như gặm cà rốt.

Vương Nhất Bác xoay người giúp đỡ thu dọn bàn ăn. Chỉ một lát sau, cả ba người Lưu Nghinh, chị dâu Dương lẫn Tiểu Mộc Mộc đã vây quanh Tiêu Chiến cười đùa với anh. Đại Trương Vĩ và Tiền Phong rượu vào bắt đầu lèm bèm. Bảo rằng Tiêu Chiến lợi hại. Nấu một bữa ăn thôi đã khiến nữ nhân trong nhà ai ai cũng yêu thích. Ngay đến Tiểu Mộc Mộc vẫn luôn bám lấy Vương Nhất Bác, giờ cũng đòi ngồi lên chân Tiêu Chiến nghịch ngợm mặt anh.

Vương Nhất Bác đỡ Đại Trương Vĩ đến trên ghế ngồi, xoay người lại đi kéo Uông Hàm ngồi ở trên thảm ngây ngốc.

- Hàm ca, đừng ngồi dưới đất, anh trở về phòng ngủ được không?

Vương Nhất Bác mồ hôi đầy đầu an trí này mấy cái người say rượu này. Mà vốn hai bà vợ nên lo toan chuyện này lại đang vây quanh Tiêu Chiến, không biết đang nói cái gì, thỉnh thoảng truyền ra từng trận cười nhẹ.

Trong lòng tức giận mắng Tiêu Chiến bằng ba thứ tiếng, mỗi lần uống nhiều quá xui xẻo đều là Vương Nhất Bác chịu.

Cậu dùng sức lôi kéo Uông Hàm, nhưng rốt cuộc bởi vì gầy hơn, gặp phải Uông Hàm vốn đã đậm người, nặng xương, uống vào càng nặng. Có lôi thế nào cũng bất động.

Mấu chốt nhất chính là giờ phút này Uông Hàm đang tóm được chân cậu thì ghì riết không buông.

Vương Nhất Bác đã không còn sức lực, nhìn đến Cao Thiên Hạc còn ngồi ở bàn phát ngốc, bất đắc dĩ hô:

- Thiên Hạc ca, đừng ngồi nữa, mau tới đây hỗ trợ!

Cao Thiên Hạc mê man nhìn Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, sau đó “Rầm” một tiếng, mặt nện ở trên bàn, nháy mắt không còn biết trời trăng.

Vương Nhất Bác ai thán:

- Lại một người nữa!!!

Mà lúc này Tiêu Chiến đã quản không được gì nữa rồi. Anh mơ mơ màng màng ngồi ở trên sô pha, bị một đám người vây quanh. Má ửng đỏ, lại còn phồng má, chu chu miệng bán manh, bộ dáng cực kỳ giống một con thỏ trắng đi lạc.

Chị dâu Dương chọc chọc mặt anh, cười nói:

- Ây, bạn nhỏ, cậu mấy tuổi rồi?

- Tiện Tiện… ba tuổi rồi!

Tiêu Chiến nhấp nháy mắt, ngây ngốc khoa tay múa chân nói.

Lưu Nghinh kéo chị Dương, cười nói:

- Trời đất, lần đầu tiên em gặp người chỉ hai chén là say đấy. Thấy không, giờ chị hỏi gì, cậu ấy cũng trả lời hết cho chị nghe!

- Cậu cùng Vương Nhất Bác, là ai theo đuổi ai vậy? – Chị dâu Dương tò mò hỏi.

- Ừm…-  Tiêu Chiến bĩu môi suy nghĩ một hồi, rồi khoé miệng cong lên cười. – Nhất Bác theo đuổi em.

- Oaaaaa!

Hai người phụ nữ che miệng kinh ngạc,

Không nghĩ tới Nhất Bác nhìn qua tuổi nhỏ lại quyết đoán như vậy…

- Vậy cậu thích cậu ấy ở chỗ nào? Đẹp trai à?

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, nói:

- Vương Nhất Bác… là tốt nhất. Rất tốt với em.

- Tốt thế nào? – Lưu Nghinh lập tức hỏi.

- Trông em ăn…hai bát hoành thánh… Còn có, xoa lưng cho em ngủ… Còn có…vì Chiến Chiến…mà bị thương…

- Mẹ, đến phiên Mộc Mộc, đến phiên Mộc Mộc…… Tiêu Chiến ca ca, anh thích Mộc Mộc, hay là thích Nhất Bác ca ca?

Tiêu Chiến bĩu môi nhìn con bé lại nhìn Vương Nhất Bác cách đó không xa đang ra sức đỡ mọi người, cười, trong ánh mắt tinh quang lóng lánh, nói thẳng:

- Nhất Bác!

- Hừ! Mộc Mộc giận rồi!

Tiêu Chiến ôm cô bé trong tay, cười mị mắt, lại xoa xoa má bé một chút. Giọng nói không cố tình mà lại kéo dài mị hoặc ở âm cuối:

- Mộc Mộc giận sao? Đừng giận ca ca nhaaaaaa….

Tổng thể một màn này ngốc manh mà thu hút đến mức khiến hai người phụ nữ trung niên không khỏi há hốc mồm vì yêu thích. Ai không biết sẽ nghĩ chỗ này đang có fan meeting.

- Má ơi!!! Cái này… quá sức mê người đi!!!

Chị dâu Dương nhìn con gái cưng đã thấy đáng yêu, lại còn thêm một thanh niên đẹp đẽ nhường này, trước mắt xem chừng như thu được mỹ cảnh nhân gian, vội nói:

- Mau! Mau! Cô mau lấy điện thoại ra, chụp cho hai đứa nhỏ một tấm xem! Quá sức đáng yêu rồi!

Lưu Nghinh lấy di động ra, chụp liên tục vài tấm. Sau đó, thoả mãn rồi mới cất máy đi, hỏi tiếp:

- Tiêu Chiến, thành thật nói chuyện công đạo xem. Hai người các cậu, ai trên, ai dưới?

- A? Cô hỏi trắng ra vậy luôn hả!

Chị dâu Dương ngoài miệng nói như vậy, tay lại hưng phấn lôi kéo Lưu Nghinh tới gần Tiêu Chiến, đôi mắt sáng lên chờ đáp án, quá sức kích thích!

- Ừm… Nhất Bác… em…

- Ngại quá. Hai chị, Hàm ca và Trương Vĩ ca, em đã đỡ về phòng. Không quấy rầy mọi người nữa. Bọn em về trước ạ. Tân niên vui vẻ!

May mắn Vương Nhất Bác kịp thời ra tới, bằng không Tiêu Chiến thật sự cái gì cũng sẽ nói hết ra cho mọi người.

Vương Nhất Bác thật vất vả đỡ Chiến ca ra tới ngoài cửa trong ánh mắt tiếc nuối của hai người chị dâu. Thở dài một hơi. Nữ nhân, đặc biệt là hủ nữ, thật sự là đáng sợ!

Trở lại ký túc xá, Vương Nhất Bác trực tiếp đem Tiêu Chiến ném lên giường, mệt đến thở dốc. Đừng nhìn Tiêu Chiến gầy, có gầy đi nữa cũng là đàn ông cao 1m83, Vương Nhất Bác so với anh thấp hơn một chút, sức lực so với anh cũng không hơn nhiều lắm. Từ nãy một đường khiêng Tiêu Chiến, mệt đến mức tâm tư gì cũng không có.

- Ca, anh cũng quá nặng đi…

Vương Nhất Bác ngồi dưới đất, nhìn Tiêu Chiến nằm ở trên giường ánh mắt ngơ ngẩn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Ai, thật không ngờ tới, loại rượu này lại nặng đô đến vậy.

Thở dài, Vương Nhất Bác vươn tay lấy chăn, đắp chăn lên người anh đàng hoàng, bất đắc dĩ nói:

- Chiến ca, anh ngủ đi. Em đi tắm rửa.

Tiêu Chiến vẫn như cũ an tĩnh nhìn chằm chằm trần nhà, không nói một lời.

Vương Nhất Bác cầm lấy quần áo trực tiếp vào phòng tắm. Ai da, vốn dĩ biểu diễn xong đã rất mỏi người, vừa rồi lại lao động chân tay một hồi, sớm đã mồ hôi ướt đẫm, không tắm rửa không được.

Vừa tắm, cậu lại sợ Tiêu Chiến nhỡ đâu muốn tìm lại tìm không thấy cậu, sẽ tung cửa đi bậy. Cho nên vội tắm thật nhanh chóng, hơn mười phút đã ra tới. Mới vừa đi ra cửa, giương mắt nhìn đến bóng người trên giường, ở dưới không khỏi cứng lại.

Dưới ánh trăng, Tiêu Chiến trần trụi chân ôm đầu gối ngồi ở trên giường, trong mắt có ánh nước long lanh, lại còn hơi hồng đỏ do rượu. Đôi mắt to mê ly nhìn cậu. Trên mặt ửng đỏ, má hồng hồng ngây ngốc, ngay cả chóp mũi cũng đỏ ửng. Áo khoác lông mà Vương Nhất Bác khoác cho anh trên đường về, bởi vì vừa rồi lăn lộn nên hiện giờ xiêu xiêu vẹo vẹo treo ở trên người, lộ ra bên ngoài một phần vai gầy mảnh như ngọc, mê người vô cùng.

Đầu giường, ánh đèn ngủ màu vàng vặn nhẹ, ánh sáng mỏng manh như pha lê phủ một lớp mỏng bên người Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cảm thấy, tim mình không xong rồi.

Cậu chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.  Đầu không muốn đánh vỡ cảnh đẹp như vậy, trong miệng lại không khống chế mà gọi anh: “Chiến ca.”

Nghe được giọng cậu, Tiêu Chiến lười nhác xoay nhẹ đầu, đem mặt gối lên đầu gối, miệng nhoẻn cười trăng non, nhìn cậu rồi, lại khe khẽ hát:

- Đã bao lâu rồi không gặp…. ngỡ rằng….em đang ở phương trời nào…thì ra người ở tận sâu trái tim anh… (1)

Giờ khắc này Vương Nhất Bác như có ảo giác. Cậu cảm thấy Tiêu Chiến chính là tiên tử rơi xuống trần gian. Ban đêm yên tĩnh như vậy, dường như cậu có thể buông xuống tất thảy muộn phiền, tất thảy tranh đua thế gian, cứ vậy mà cùng anh ở thế giới của hai người, ôm nhau ngủ suốt đêm dài. 

Vương Nhất Bác vươn tay mình ra, định chạm vào Tiêu Chiến đang quá mức yên tĩnh, không nghĩ tới vừa chạm vào gương mặt anh một khắc, Tiêu Chiến cũng duỗi tay.

Tiêu Chiến cầm lấy bàn tay to của Vương Nhất Bác dịch đến trên mặt mình, nghiêng đầu dựa vào lòng bàn tay cậu, trong lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ấm áp, làm tâm Vương Nhất Bác không khỏi run lên. Tiêu Chiến híp mắt, tựa hồ đang vô cùng hưởng thụ đem trọng lượng đều đặt lên lòng bàn tay cậu, đã vậy còn mang hơi thở vương mùi rượu nóng phả lên bề mặt tay cậu. Trái tim Vương Nhất Bác đập mạnh liên hồi như nai con chạy loạn. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, Tiêu Chiến như thế nào cậu cũng đều gặp qua, nhưng Tiêu Chiến đẹp đến nghịch thiên, đến vô thực, kiều mị như vậy khiến cậu nhớ tới cái lần đầu tiên nhìn thấy anh say ở Trùng Khánh, vẻ mặt uỷ khuất, ngây ngốc cắn ngón tay cậu không buông. Cậu chính là chỉ một khắc đó, mà nguyện ý bị anh vây hãm cả đời.

Vương Nhất Bác nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cơ hội này thật sự không nhiều lắm. Dù sao cũng đã an toàn về đến ký túc xá, cậu còn muốn nhìn người này rốt cuộc có thể nháo tới trình độ nào?

Hồi tưởng ban nãy lúc chạng vạng trong WC hậu trường bá đạo trêu đùa cậu, hoặc khi ngoan ngoãn, dịu dàng, an ổn nấu cơm cùng Dương tỷ ở nhà Hàm ca, còn có hiện tại như con thỏ nhỏ, rốt cuộc cái nào mới là chân chính Tiêu Chiến? Hoặc là, đều là anh cả.

Vương Nhất Bác suy nghĩ đang ở bay lượn trên mây, Tiêu Chiến dường như bất mãn khi nhìn cậu phân tâm, lại ở trên lòng bàn tay cậu hung hăng cọ hai lượt, sợi tóc mềm mại làm Vương Nhất Bác cảm thấy ngứa ngáy.

Vương Nhất Bác thở nhẹ, giúp Tiêu Chiến xoa xoa bầu mắt, trong đầu hồi tưởng khi cậu còn nhỏ, mẹ đã từng nói qua một câu:

- Người có mái tóc mềm, tâm cũng đặc biệt mềm.

Tóc của cậu kỳ thật không mềm, cho nên tâm cũng không mềm, mà Tiêu Chiến mỗi một sợi tóc đều giống như lông tơ của động vật nhỏ, mềm mại. Khó trách lúc trước tạo hình sư nói tóc của anh là khó xử lý nhất, nhuộm màu hay tạo kiểu gì đó, đều phải tiêu phí so người khác nhiều gấp hai sức lực.

Trong lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến một trận ướt át, Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến dựa vào trong lòng bàn tay cậu hôn môi.

Lần này như lửa cháy lan ra đồng cỏ khô, làm Vương Nhất Bác một tòa núi lửa rốt cuộc khống chế không được, nâng hàm dưới của anh lên, hôn lên môi. Vết trầy xước trên môi của mình cũng sớm quên béng đi mất.

Hai người ngươi tới ta đi, công thành đoạt đất, không ai nhường ai, cho đến khi không khí dùng hết, mới chậm rãi tách ra, bên môi mang theo chỉ bạc, dưới ánh trăng chiếu xuống, lấp lánh sáng lên.

- Lam Trạm……

Khi nói mớ, Tiêu Chiến rất hay gọi tên Lam Trạm, không biết vì cái gì, anh cứ luôn thích đem Vương Nhất Bác đại nhập vào cùng Lam Trạm. Biết cậu không thích càng cố ý vô tình liền sẽ kêu lên cái tên này.

Vương Nhất Bác không khỏi nhíu mày, cánh tay đang đặt bên hông Tiêu Chiến lại tăng thêm lực bóp, lần nữa hỏi:

- Đây là ai?

Miệng hỏi, tay luồn vào bên trong quần, đem phần dưới đã sớm cứng của Tiêu Chiến tuốt vài cái. Đồng thời cúi đầu, luồn vào bên trong áo của anh, đưa lưỡi nút nhẹ đầu ti, khàn giọng:

- Mau nói!

- Nhất Bác… Vương Nhất Bác…

Chăn ấm nệm êm, mây vần gió táp, hai người một trận cày cuốc đến tê dại.

Hơn một giờ đồng hồ sau, Tiêu Chiến ôm chăn lại lần nữa đi vào giấc ngủ, khoé mắt vẫn còn đọng ánh nước. Vương Nhất Bác đứng dậy, thở nhè nhẹ, đi vào WC múc nước giúp anh lau người, không có cách nào, ai bảo chính mình chiều hư anh rồi.

Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Chiến lại lần nữa từ mê man tỉnh lại, cả người bủn rủn run hừ hừ.

Vương Nhất Bác nghe được động tĩnh, từ ngoài cửa tiến vào, thuận miệng hỏi:

- Chiến ca, có phải lại quên sạch không?

Tiêu Chiến đỏ mặt gãi gãi đầu, cười vẻ mặt vô tội, ngay sau đó lại khẩn trương hỏi:

- Cái kia, tối hôm qua anh lại uống nhiều quá? Em không sao chứ? Anh có làm gì em không… hay là có cắn em…?

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, mắt trợn, ra vẻ nghiêm túc hỏi ngược lại:

- Anh nói xem?

Tiêu Chiến trong lòng căng thẳng:

- Hay là, anh đưa em đi bệnh viện đi? Mỗi lần bị thương đều không đi bệnh viện, không tốt đâu, Vương Nhất Bác.

Nói rồi liền muốn đứng dậy, lại phát hiện lần này cùng lần trước hai lần hoàn toàn không giống nhau. Trước đây hai lần là mỏi cả người, mà lần này rõ ràng không phải mỏi cả người, mà là…… Anh trừng lớn mắt, nhìn Vương Nhất Bác giận dữ hét:

- Em tối hôm qua lại…… Vương Nhất Bác, em có còn nhân tính không hả! Nghĩ rằng anh sẽ quên sạch? Anh say như vậy, em còn… em còn là người không hả?

Nói xong, cầm lấy gối đầu trong tầm tay ném tới.

Vương Nhất Bác xoay người liền chạy, vừa chạy còn vừa xin tha nói:

- Ca! Chiến ca! Em sai rồi! Ca, em mang bữa sáng cho anh. Anh muốn ăn gì, đồ Trung, đồ Âu, hay cả hai em đều mang cho anh. Đừng rời giường, cả người trần trụi dễ cảm mạo.

Cuối cùng, Tiêu Chiến cắn răng ngồi ở trên giường, Vương Nhất Bác không biết từ nơi nào lấy ra một cái bàn xếp nhỏ đặt trên giường, ân cần dọn đầy một bàn ăn sang Trung Quốc và Phương Tây kết hợp.

- Chiến ca, ăn cái này, cái này ăn ngon, anh quá gầy, ăn nhiều một chút.

Tiêu Chiến tức giận trừng một cái, chỉ cắm cúi ăn bữa sáng không để ý tới cậu.

- Ca?

Không để ý tới cậu ấy.

- Chiến ca?

Tiếp tục không để ý tới cậu ấy!

- Chiến ca, anh nói lý với em chút. Tối qua em không định làm. Là do anh chủ động hôn em, đòi làm làm. Em không nhịn được.

--------------------
(1): Câu Tiêu Chiến hát là một đoạn trong bài Tâm Động. Bài hát này đã được Tiêu Chiến song ca cùng Na Anh lão sư trong chương trình Our Song. Mọi người có thể tìm nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro