90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không nín được lộ ra một tia ý cười, Vương Nhất Bác thừa thắng xông lên dựa vào anh làm vẻ mặt cún con, nói:

- Ca, thật sự, em tối hôm qua không muốn chủ động, em vốn dĩ muốn làm Liễu Hạ Huệ (1). Nhưng anh như vậy, em nhất thời không nhịn được, ca...... Chiến ca, anh không biết, tối hôm qua anh có bao nhiêu xinh đẹp đâu......

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái, hỏi ngược lại:

- Xinh đẹp? Anh là nam, em cảm thấy đối với anh dùng cái từ này thích hợp sao?

- Vậy thì soái khí? Tối hôm qua anh không biết anh có bao nhiêu soái...... Chiến ca, em nói anh nghe...cái kia...rất soái đó..

- Vương Nhất Bác, vậy nếu có một ngày anh vừa không xinh đẹp, lại vừa không soái khí, em có phải hay không liền không thương anh nữa?

Tiêu Chiến gặm màn thầu trong tay, giống như vô tình hỏi.

Vương Nhất Bác sửng sốt, đây là nói nhảm cái gì vậy?

- Không có! Chiến ca, anh không có lúc nào xấu cả. Em nói rồi, Chiến ca trong mắt em không có khi nào xấu!

- Vương Nhất Bác, thẩm mỹ có rất nhiều loại, hơn nữa sẽ theo thời gian, vật chất, tâm cảnh dời đi mà biến hóa......- Tiêu Chiến tiếp tục nói.

- Tiêu Chiến, em biết, thẩm mỹ có rất nhiều loại......- Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười nói. - Một trăm người thì có khả năng có một trăm loại thẩm mỹ. Chỉ là thẩm mỹ của em lại chỉ có mình anh, một mình anh.

- Phụt, Vương Nhất Bác, em học ở đâu đấy hả? Buồn nôn chết mất!

Tiêu Chiến cười, trên má lại không định được tự nhiên đỏ ửng.

Vương Nhất Bác nhìn anh vui vẻ liền tán thưởng cơ trí của chính mình. Cậu cũng chưa hề nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng, cho dù anh Chiến có già thành một ông lão tóc bạc răng rụng, hình ảnh này tưởng tượng cậu cũng thấy đáng yêu. Cho nên mới vô thức mà có thể nói ra một câu triết lý như vậy.

- Chiến ca, anh cười rồi? Không tức giận em nữa? - Vương Nhất Bác thử hỏi.

Tiêu Chiến trừng cậu một cái:

- Em nói xem?

Hai người nhìn nhau cười, không biết có phải hay không từ lúc ở đoàn phim Trần Tình Lệnh đã dưỡng thành thói quen, chỉ cần vừa đối diện, liền sẽ nhịn không được bật cười, đến bây giờ thì sửa không được nữa rồi.

- Chiến ca, lát nữa ăn xong anh muốn đi đâu không? Hay là em đưa anh đi dạo Trường Sa?

- Lần trước không phải dạo qua rồi à?

- Lần trước lần này không giống nhau, lần này em mang anh đi mua quần áo đi. Sắp về ăn tết, thuận tiện để em mua ít quà gửi cho chú và dì.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, gật đầu, nói:

- Cũng được, anh cũng đang nghĩ định mua vài món quà cho ba mẹ em. Em mang về cứ nói là em tự mua cho ba mẹ cũng được.

Vương Nhất Bác do dự một chút, thử tính hỏi:

- Chiến ca, nếu, em chỉ là nói nếu nha, ba mẹ em biết quan hệ cuả chúng anh, sau đó, không đồng ý, làm sao bây giờ?

Tiêu Chiến sửng sốt, ngay sau đó lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười, gật đầu nói:

- Không đồng ý mới là bình thường. Vậy chờ anh, anh vô cùng nỗ lực, kiếm thật nhiều tiền, nghĩ biện pháp đem em đi nuôi cho trắng trẻo mập mạp, nói không chừng ngày nào đó chú và dì cảm thấy con trai mình lại vừa béo vừa xấu, như con heo ấy, thật sự là gả không được nữa, thì lại liền đồng ý đó?

Vương Nhất Bác nhịn không được đánh anh một cái:

- Ca, em nói chuyện nghiêm túc với anh!

Tiêu Chiến cười hiền lành, không giấu được chút mất mát, miễn cưỡng cười nói:

- Anh cũng là nghiêm túc. Cho dù là cha mẹ em hay cha mẹ anh, nếu có thể đồng ý cho mối quan hệ như thế này mới kỳ quái, đúng không? Kỳ thật nếu hai bên trong nhà đều không đồng ý, nếu không chúng ta vẫn là chịu đánh đến chết đi?

Vương Nhất Bác lại "Bạch bạch" đánh anh vài cái:

- Tiêu Chiến, không cho anh nói bậy!

Tiêu Chiến xoa cánh tay bị cậu đánh ửng đỏ, bất đắc dĩ nói:

- Nếu không thì sao? Anh hứa với em rồi, chuyện chia tay chỉ cần em không đề cập tới, anh tuyệt đối sẽ không nhắc đến. Cha mẹ hai bên lại khẳng định sẽ không đồng ý, vậy còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể chuẩn bị tinh thần đi một bước xem một bước.

- Chiến ca, nếu không, năm nay ăn tết anh cũng về nhà với em đi?- Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

Tiêu Chiến sợ tới mức liên tục lắc đầu:

- Không, không được, quá nhanh, chờ thêm một thời gian đi. Chờ Trần Tình Lệnh được chiếu, lúc sau lại nói. Huống chi em còn chưa đến tuổi kết hôn. Anh đi theo em, không phải tìm chết sao? Đúng rồi, nhà em là sao vậy, Nhất Bác? Trước giờ anh chưa nghe em kể về gia đình mình nhiều lắm, có chút mơ hồ.

- Không có gì, ba em kinh doanh công ty. Mẹ thì ở nhà toàn tâm làm bà chủ nhà.

- Ừm..

Tiêu Chiến gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi nữa, trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ.

Vương Nhất Bác kỳ thật rất muốn nói cho anh biết, ba mẹ cậu đã biết chuyện giữa hai người. Qua một thời gian ngắn nữa, Vương Nhất Bác thật sự muốn đưa anh về Lạc Dương một chuyến. Sau đó ngẫm lại vẫn là khoan đã, cậu không muốn doạ sợ Chiến ca, việc này vẫn là để sau này sự việc có chuyển biến tiếp lại cùng anh nói.

- Ca, mấy tháng nữa có phải chúng ta sẽ có nhiều hoạt động tuyên truyền không?

Tiêu Chiến lấy ra di động lật xem note ghi nhớ, gật đầu nói:

- Ừm, tháng 3 anh và em có một ngày chụp ảnh tạp chí ngoài trời cho Bazzar, chụp ở ngõ nhỏ Bắc Kinh. Còn có lịch trình thu âm Vô Ki. Hai cái này đều cùng trong tháng 3. Tháng 4 anh không có lịch trình gì lớn, chắc cũng là tham gia một vài hoạt động tuyên truyền nhỏ thôi.

Vương Nhất Bác rũ vai, thất vọng nói:

- Chỉ có hai lịch trình chung ngắn vậy à, em còn tưởng rằng ba tháng tới đều có thể cùng anh ở bên nhau.

Tiêu Chiến cười, gõ gõ đầu của cậu, nói:

- Đừng có tưởng bở. Trước hết vẫn phải mong Trần Tình Lệnh được đón nhận đã. Chưa nói chuyện có bạo được hay không. Thật ra là đại IP, để cho người thật đóng, fan nguyên tác vẫn là sẽ có điểm bất mãn. Nhỡ như không được đón nhận, cả hai chúng anh đến lúc đó phải đội nồi, nói không chừng còn phải ra mặt xin lỗi fan nguyên tác. Vương lão sư, ngài đã chuẩn bị tâm lý thật tốt chưa?

Vương Nhất Bác kinh ngạc nói:

- Có chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Quay bộ đại IP này cũng không phải chỉ có chúng ta. Không lẽ công sức cả đoàn làm phim, lại phải dựa vào cái nhìn của người ngoài mà xin lỗi?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Thật ra là một phần vì nó là đại IP, phần khác là bởi manga anime cũng đã rất có danh, hai chúng ta là bản quay người thật. Có hai trường hợp, không được đón nhận thì ăn chửi, được đón nhận thì cũng không biết về sau sẽ ra quang cảnh thế nào nha.

- Chiến ca, vậy chúng ta cũng đừng nghĩ nhiều. Dù sao, cũng đã quay hết tâm lực rồi, chuyện này không nên lo lắng quá. Đúng rồi, tháng 5 em có thi đấu motor, anh có thể đến xem không? Em muốn anh đến, em thắng rồi, chiếc cúp đó sẽ dành tặng anh.

Tiêu Chiến cười nói:

- Bạn nhỏ, em làm sao có thể mang cái tâm thế "không hổ là tôi" vậy hả? Một chút cũng không thèm khiêm tốn. Thi đấu nhiều cao thủ như vậy, em làm sao bảo đảm được sẽ thắng? Chẳng qua là, cún con của anh đi thi đấu, thắng thua với anh không quan trọng. Anh sẽ đến xem. Thua cũng không vấn đề gì. Lần sau nỗ lực là được.

Vương Nhất Bác gật đầu, cười:

- Vậy, ca, anh ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta ra cửa đi sắm Tết.

Tiêu Chiến trừng cậu một cái, nói:

- Còn không phải em vẫn luôn tìm anh nói chuyện à?

Vương Nhất Bác nghiêng đầu dựa vào trên giường, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nói:

-Làm sao bây giờ, Chiến ca ăn cơm cũng đẹp như vậy...

- Em tránh ra...... Anh ăn không vô nữa......

Hai người nói nói cười cười ăn xong bữa sáng, Tiêu Chiến mới đi vào phòng tắm rửa mặt, lúc ra ngoài, Vương Nhất Bác đã mặc xong quần áo chờ sẵn, mà quần áo của anh cũng đã được cậu soạn sẵn ra giường. Tiêu Chiến nhìn nhìn, cười nói:

- Anh có mang quần áo đến đây, sao phải mặc quần áo của em?

Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng động tác cũng không dừng lại, trực tiếp đem quần áo Vương Nhất Bác chuẩn bị mặc lên người.

- Cái này là đồ tình nhân. Anh lớn sinh năm 91 à, một chút cũng không hiểu chuyện lãng mạn. Ăn cơm sớm hơn người ta 6 năm để làm gì vậy hả?

Vương Nhất Bác ngồi ở trên sô pha đung đưa chân, vừa chơi di động vừa nói.

- Được, được, được, em nói cái gì thì là cái đó. Khẩu trang này anh không cần đeo đâu.- Tiêu Chiến cười nói.

- Bị người khác nhận ra thì làm sao?

Tiêu Chiến tự giễu cười:

- Nhận ra em thì có khả năng, anh là loại nghệ sĩ tuyến mười tám, còn thua cả tiểu minh tinh, ai nhận ra anh hả.

- Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác buông di động, cậu không thích nhất là biểu tình tự giễu này của Tiêu Chiến, mỗi lần đều làm cậu rất khó chịu.

- Đi thôi, đi thôi, em đừng nghĩ nhiều, muốn mua đồ vật gì đã nhớ kỹ chưa?

Tiêu Chiến xử lý tốt bản thân xong, chỉ đơn giản đội sụp chiếc mũ, liền kéo Vương Nhất Bác ra cửa. Vấn đề ra ngoài của anh trước nay đơn giản, không cần cải trang gì.

Ba ngày sau, Tiêu Chiến mang theo bao lớn bao nhỏ trở về Trùng Khánh. Mà Vương Nhất Bác thu xong liên tiếp mấy kỳ Thiên Thiên Hướng Thượng, cũng mang theo một đống lớn đồ vật quay về Hà Nam.

Lúc này ở khu biệt thự nhà họ Vương tại Lạc Dương, ba Vương cùng mẹ Vương đang ngồi ở trên sô pha thở dài, Vương Thanh vô ngữ nhìn hai người bọn họ. Từ khi báo cáo tìm hiểu về Tiêu Chiến đưa tới tay hai người, thì lại cứ thấy họ thở dài, cũng không biết ai thán cái gì.

Sau một lúc lâu, mẹ Vương dẫn đầu mở miệng nói:

- Trong nhà đứa nhỏ kia cũng không tệ lắm, cha mẹ đều là lão sư, nghĩ đến chuyện giáo dưỡng hẳn là không thành vấn đề.

Ba Vương nói tiếp:

- Tốt nghiệp đại học, học chuyên ngành chính là thiết kế, thành tích không tồi, lúc sau còn tham gia tự mở Studio, đã lăn lộn đi làm kiếm tiền. Làm hai năm thiết kế, tác phẩm đã có thể bán được đến 20 vạn tệ, có thể thấy được là thanh niên cần cù và thật thà có thiên phú.

Mẹ Vương thở dài, lại nói:

- Mọi thứ đều tốt, chính là...... Vì cái gì mà lại là nam?

Ba Vương cũng đi theo thở dài:

- Anh nếu hiện tại lại nói hối hận, cấm hai đứa chúng nó, em nói xem, Nhất Bác có thể hay không trực tiếp mang theo đứa kia chạy mất?

Vương Thanh trợn mắt, nói:

- Ba mẹ nói còn chưa đủ đâu. Tiêu Chiến gia thế tốt, bằng cấp tốt, trình độ tốt, lớn lên lại đẹp trai soái khí. Lại còn, tự lo tốt cho mình, nấu cơm, giặt quần áo cũng tốt hơn người. Còn là người kính nghiệp, ca hát hay diễn xuất đều nỗ lực. Mấu chốt nhất là EQ cao. So với người khác vô cùng khéo léo, tinh tế lại cứng rắn. Ôn nhu mà không nhu nhược, mềm mỏng nhưng không dễ khinh khi. Ba mẹ so với Nhất Bác ư, nó không có cửa so với Tiêu Chiến!

- Này, con còn là chị nó à? Đi chê bai em mình như thế!

Mẹ Vương không vui, con trai mình bị so sánh kém thành như vậy, người làm mẹ đều sẽ không vui.

Ba Vương cũng mở miệng nói:

- Nhất Bác cũng có gì không tốt? 13 tuổi xuất ngoại du học, vũ đạo ca hát vừa học liền biết, tất cả lão sư dạy cho nó đều nói nó là thiên tài. Còn có chủ trì Thiên Thiên Hướng Thương, cũng là chính mình thi được bằng bản lĩnh, con cho rằng những cái đó là tùy tiện người nào đăng ký đều có thể đảm nhiệm sao?

Vương Thanh cười nói:

- Nhất Bác nếu là biết ba khen nó như vậy, khẳng định sẽ vui vẻ lắm!

Ba Vương suy sụp hạ mặt, chỉ vào Vương Thanh cả giận nói:

- Đều tại con, chuyện lớn như vậy cũng không sớm nói với ba mẹ, còn giúp nó giấu giếm? Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, con chẳng lẽ còn nhỏ sao? Trước kia khả năng chưa yêu thương nhau nhiều lắm, còn có thể tách ra. Bây giờ đã gần cả năm trời, con xem, vừa rồi nói đến chuyện với Tiêu Chiến kia, nó có bao nhiêu quyết tâm? Nháo thành như vậy con vừa lòng chưa hả?

Mẹ Vương cúi đầu, bất đắc dĩ nói:

- Tiểu Thanh, lần này mẹ cũng không giúp được con, việc này là con làm không đúng. Em trai làm ra chuyện lớn như vậy, như thế nào có thể cùng với nó giấu cả nhà? Hiện tại đã như vậy, con nói một chút, nên làm sao bây giờ?

Vương Thanh vô ngữ, như thế nào đến sau cùng lại là do cô làm sai rồi.

Cô nhún vai, nói:

- Vậy ba mẹ có thể có biện pháp nào? Ba mẹ chẳng phải cũng cảm thấy Tiêu Chiến rất tốt, ôn nhu khiêm tốn, lớn lên vừa cao vừa đẹp đẽ, nấu cơm, sinh hoạt thường ngày đều không có gì để chê, cùng tính tình Nhất Bác thì vừa vặn bổ sung cho nhau, ngoại trừ việc không thể sinh con, so với việc bị đám nữ nhân ham danh ham tài, tốt hơn bao nhiêu?

- Làm sao con biết cậu Tiêu Chiến kia không ham danh ham tài. Thằng nhỏ đó là tuyến 18, có phải không? Nói không chừng nó chính là coi trọng gia cảnh của Tiểu Bác, còn có muốn cọ hơi với danh tiếng trong vòng của Nhất Bác?

Mẹ Vương không phục phản bác nói.

Vương Thanh trừng mắt, có chút giận nói:

- Tiêu Chiến chẳng biết gì về gia cảnh của chúng ta cả. Nhất Bác không muốn nói. Ba mẹ không biết à? Nó không muốn cho người khác biết sau lưng nó có cả một tập đoàn không nhỏ. Cho nên từ trước nay vẫn luôn không nói. Mà ba mẹ cũng không phải không biết, nó có nhiều đam mê, tiền mỗi tháng kiếm được, chưa biết có lo cho Tiêu Chiến không, hay là Tiêu Chiến phải lo ngược lại cho nó. Ít nhất, đối với con trai của ba mẹ ấy, thì Tiêu Chiến xem như đã bỏ vốn mà chưa tính đến lấy lời!

- Vương Thanh! Sao con cứ giúp người ngoài nói chuyện vậy hả? Con rốt cuộc là chị của đứa nào?

- Con cứ nói đấy. Ai gạt ai còn chưa biết được đâu!

- Con...

- Con đã về rồi, tỷ, mau ra đây giúp em cầm mấy thứ đồ với!

Giọng Vương Nhất Bác vang lên, ba người sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới cậu đã nói qua mấy ngày ở Trường Sa rồi sẽ trở về, không nghĩ tới nhanh như vậy.

Ba người vừa nhìn lại tư liệu trên bàn, ăn ý lẫn nhau nhìn một cái, vội vàng thu dọn. Vương Thanh đứng lên, đi ra ngoài giúp Vương Nhất Bác cầm hành lý, kéo dài thời gian.

Ba Vương lập tức đem tư liệu đều nhét vào ngăn kéo dưới bàn trà, mẹ Vương mở TV. Một người làm thành dường như không có việc gì, nhàn rỗi uống trà. Một người làm bộ dường như không có việc gì xem TV.

- A, Nhất Bác, sao đột nhiên hiểu chuyện vậy? Lần đầu tiên biết mua quà cáp về nhà ăn Tết?

Vương Thanh cười giúp Vương Nhất Bác đem bao lớn bao nhỏ đồ vật vào trong nhà.

Mẹ Vương vừa thấy, cũng bước qua hỗ trợ, chỉ có ba Vương ngồi ở trên sô pha, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ vừa lòng.

Vương Nhất Bác đem một đống lớn đồ vật đặt vào giữa phòng khách, đặc sản để ăn Tết, đồ trang trí Tết, đồ dùng ngày Tết, cái gì cần có đều có, lôi hết ra xong, Vương Nhất Bác đưa tay lau mồ hôi đầy đầu cười nói:

- Con bảo anh ấy không cần mua nhiều như vậy, anh ấy lại không nghe, một hai phải mua. Bất tri bất giác nhìn lại đã thấy mua một đống như vậy. Con cũng không có cách nào.

Ban nãy còn vui tươi hớn hở, mẹ Vương vừa nghe đến đây, sắc mặt liền trì xuống, xoay người về chỗ ngồi, không lên tiếng.

Ba Vương trên mặt vẻ tươi cười cũng thu trở về, cúi đầu cầm lấy chén trà, uống trà không nói.
Chỉ có Vương Thanh cười nói:

- Tiêu Chiến rất có tâm nhỉ? Mấy thứ này chắc là tốn của cậu ấy không ít tiền rồi.

Vương Nhất Bác nhìn đến thái độ của ba mẹ, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không vui nổi, chỉ gật gật đầu nói:

- Ừm, tốn không ít đâu. Chỉ là so với em, anh ấy tiết kiệm hơn nhiều. Mấy năm nay làm việc, để dành dược khá lắm, khác với em, đều tốn hết lên người em rồi.

Vương Thanh nhìn nhìn cha mẹ, cho Vương Nhất Bác một ánh nhìn ra hiệu tiếp tục hỏi:

- Cậu ấy biết gia cảnh nhà mình chứ? Chuyện trong nhà em nói gì với cậu ấy rồi?

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói:

- Tiêu Chiến cái gì cũng không biết, chỉ biết trong nhà là làm kinh doanh.

- Vậy cậu ấy có cố tìm hiểu không nhỉ?- Vương thanh lại tiếp tục hỏi.

- Chiến ca không phải người như vậy!

- Con chỉ là con nít con nôi, cũng chưa nhận thức qua bao nhiêu người, như thế nào khẳng định được biết người trong xã hội là cái dạng gì?- Ba Vương nhịn không được xen mồm.

- Chính là, nói không chừng cậu ta đã sớm biết gia cảnh nhà chúng ta đấy! - Mẹ Vương cũng tiếp lời nói.

- Ba mẹ có niềm tin của ba mẹ. Con cũng có niềm tin của con.

Vương Thanh lại nói:

- Như vậy đi, Vương Nhất Bác lần này thi đấu moto, chỉ cần lọt top, không cần phải chiến thắng, thì cho em cơ hội đưa Tiêu Chiến về gặp ba mẹ. Còn nếu không vào top được, em cũng đừng miễn cưỡng ba mẹ. Ba mẹ, hai người thấy sao?

Ba Vương ho khan một tiếng:

- Chuyện này, cũng không phải không thể...... Tóm lại chúng ta cũng muốn biết người như thế nào mà làm con cứ như vậy khăng khăng một mực. Chỉ là, không cho phép con liều mạng. Thi đấu cho an toàn. Nếu bị thương cũng không được tính.

- Được ạ!

Vương Nhất Bác khóe miệng treo lên ý cười, cậu biết, chỉ cần ba mẹ chịu gặp Tiêu Chiến, đó chính là hai người đã tỏ ý chấp nhận.

------------
(1) Liễu Hạ Huệ sống ở Lỗ quốc vào thời Xuân Thu (770-476 trước Công nguyên). Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục. Ý VNB nói là đã cố kiềm chế dục tính với TC nhưng vì anh câu dẫn quá mà không kiềm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro