Part 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Doãn Chính đang cùng Hàn Canh đang đứng ở cạnh cửa nói chuyện, trận thi đấu này thua đích xác rất đáng tiếc, Vương Nhất Bác tuổi trẻ khí thịnh, trong lúc nhất thời không tiếp thu được cũng có thể lý giải.

Nhưng nãy giờ khuyên cũng khuyên rồi, nói cũng nói rồi, Vương Nhất Bác vẫn một mực đội mũ bảo hiểm khóc. Ai muốn chạm đến tháo ra liền động tay đánh. Hai người không có biện pháp nào ngoài đứng chờ.

Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, lại thấy một nữ nhân buộc tóc, cao thẳng người, ăn mặc kỳ quái đi đến, trong tay còn ôm một bó hoa lớn.

- Cô…-  Doãn chính kinh ngạc tiến lên, duỗi tay ra cản, lời nói còn chưa nói xong, trong tay liền bị người kia giao bó hoa cho cầm.

Cô gái kia lướt qua anh trực tiếp hướng đến Vương Nhất Bác, Hàn Canh vội vàng nói:

- Ấy, cô đừng tới gần. Nhất Bác cảm xúc không ổn, sẽ động tay đánh cô!

Anh hảo tâm nhắc nhở nhưng người vừa đi vào lại một chút cũng không thèm để ý. Người kia từng bước một đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, ngồi xổm xuống, đem cái trán dựa vào mũ bảo hiểm của cậu, khóe miệng treo lên một tia cười ấm áp, nhẹ giọng nói:

- Cún con, anh đây rồi. Em đừng tự trách.

Cửa nãy giờ cũng không bị đóng lại, mọi người trong đoàn đội motor tò mò nhìn phía bên trong, lúc mọi người đều cho rằng Vương Nhất Bác sẽ lại lần nữa ra tay đánh người, Tiêu Chiến lại dễ như trở bàn tay, tháo mũ bảo hiểm mà nãy giờ chưa một ai đụng đến được, mang ra khỏi đầu Vương Nhất Bác.

Giọng nói của Tiêu Chiến trong nháy mắt trấn an bạn nhỏ đang khóc đến rối tinh rối mù. Cậu một bên cầm lấy khăn giấy lau lung tung lên mặt. Dù sao cũng không muốn bộ dạng này của mình bị Chiến ca của cậu nhìn thấy. Trong miệng ngập ngừng hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi một câu:

- Sao anh lại tới đây?

Tiêu Chiến cười, đưa tay nhặt những mảnh vụn giấy rơi lung tung trên mặt Vương Nhất Bác xuống, bất đắc dĩ nói:

- Không phải em vẫn chờ anh tới sao?

Vương Nhất Bác không kêu một tiếng nhìn anh. Thanh âm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, nụ cười quen thuộc. Làm cho bức tường kiên cường Vương Nhất Bác dựng lên đổ sập ầm ầm. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, coolguy Vương Nhất Bác nhào lên ôm cổ Tiêu Chiến, dụi mặt vào cổ anh lớn tiếng khóc lên:

- Ca, xe hỏng rồi, u oa, quá mất mặt rồi…… U oa, em thua rồi… Hu Hu…Không được… Không đưa anh về.…

Vương Nhất Bác vừa khóc to vừa nói năng lộn xộn, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, đưa tay xoa nhẹ lưng cậu.

Ca?”

“Ca?”

“Hảo xưng hô nhỉ…?”

Doãn Chính và mọi người ngẩn người, lẩm bẩm nói.

Tiêu Chiến một bên vỗ sau lưng Vương Nhất Bác cho cậu bình tĩnh lại, một bên nhỏ giọng khuyên. Lúc này Vương Nhất Bác một chút cũng không có khí thế coolguy như vừa rồi ở sân đua, mà chỉ tưạ như một đứa nhỏ bị tranh kẹo. Ôm Tiêu Chiến vừa phân bua vừa khóc ồ ồ. Bộ dáng uỷ khuyất muốn mù mắt chó của mọi người luôn rồi.  

Tiếng khóc tuy rằng đã được ngăn lại, nhưng cả người cậu vẫn như cũ đu lên cổ Tiêu Chiến không chịu xuống. Tiêu Chiến đẩy ra không được, chỉ có thể ở bên tai cậu nhẹ giọng nói vài câu. Vương Nhất Bác một hồi mới ngoan ngoãn gật đầu, buông chân xuống không đu lên người Tiêu Chiến nữa.

Mọi người không khỏi nổi lên một thân nổi da gà, đây vẫn là Cool guy Vương sư tử ngày xưa khí phách ngời ngời đó sao?

Tiêu Chiến lại khuyên trong chốc lát, Vương Nhất Bác mới ngoan ngoãn buông cổ anh ra. Cậu lấy khăn giấy, giúp anh lau một đống vệt nước mắt làm dính lên mặt anh. Ngón tay Vương Nhất Bác lại không cẩn thận, đụng đến sau gáy, móc vào dải lụa buộc tóc. Dải lụa buộc tóc theo ngón tay cậu rơi xuống, mái tóc dài Tiêu Chiến vất vả buộc lên cũng xoã xuống. Cảnh này đơn giản vậy mà lại vô tình kích khởi chung quanh mọi người nhất thời nín thở.  

Vương Nhất Bác sửng sốt, nghẹn ngào hỏi:

- Anh… Hức… Anh… làm thế nào… tìm… hức… được cái này?

Tiêu Chiến đoạt lấy dây buộc tóc đỏ trong tay cậu, cười nói:

- Em nói xem. Em còn dám trộm cất giữ đồ vật của anh? Hôm nay nếu không phải vì em xảy ra chuyện, anh cũng không đến mức chưa tẩy trang, chưa tháo bỏ hết trang phục đã vội vàng tới đây sao? Trên đường vất vả tìm đồ buộc tóc, mới tìm ra nó. Lát nữa em buộc cho anh đi?

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu:

- Một...hồi….hức….em…..hức…buộc…cho anh.

- Ha ha ha!

- Anh…hức…không cho… anh...hức… cười!

Vương Nhất Bác một bên nấc hức hức, một bên tức giận tóm lấy Tiêu Chiến, bị anh cười né tránh.

Tiêu Chiến xoay người đi đến trước mặt Doãn Chính, cười một cái. Doãn Chính ngẩn người ra, chợt nhớ ra liền đưa bó hoa vào tay Tiêu Chiến. Anh lại mang hoa quay về bên cạnh Vương Nhất Bác, đặt vào tay cậu, mỉm cười:

- Tặng cho em. Champagne anh đã để sẵn trong xe. Về nhà chúng ta cùng uống, được không?

- Không muốn! Em thua rồi. Không cần chúc mừng.

- Vậy anh đem hoa tặng người khác… Doãn Chính ca?

- Hả?

 Đột nhiên bị “cue” đến, Doãn Chính vẻ mặt ngốc ra nhìn hai người, thuận miệng đáp.

- Của em!

 Vương Nhất Bác nhanh chóng giật lại bó hoa lớn ôm vào trong ngực, cũng không còn nức nở nữa. Nhíu mày lại nhìn thấy Chiến ca của cậu còn đứng gần Doãn Chính, liền vòng tay ôm lấy hông Tiêu Chiến kéo về, tuyên bố chủ quyền rõ ràng.  

Ngoài cửa, một đôi vợ chồng già nhìn một màn này đến ngây người. Mẹ Vương lau lau khóe mắt còn đọng nước mắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào mở miệng.

- Chúng ta trở về đi.

Ba Vương đột nhiên mở miệng, trên mặt mỏi mệt làm ông dường như già thêm vài tuổi.

- Hả?- Mẹ Vương sửng sốt, cứ như vậy quay về Lạc Dương sao?

Ba Vương thở dài, nhìn Mẹ Vương bộ dáng miễn cưỡng, lắc lắc đầu, nói:

- Về khách sạn đi. Em xem nơi này cần chúng ta sao? Tối nay bảo Tiểu Thanh gọi điện thoại, ngày mai đến nhà bọn nó gặp một chút.

- Lão công, anh….. - Mẹ Vương kinh ngạc, chuyện này không phải chính là thừa nhận……

- Em nhìn con trai mình đi. Chúng ta ngăn cản còn được không? Thôi đi, ngày mai đến nhà bọn nó xem kỹ rồi lại nói.

Dứt lời, ông cũng không chờ mẹ Vương, chính mình quay lưng đi ra cổng. Bóng lưng nhìn qua tựa hồ vô cùng tịch liêu.

Mẹ Vương lại lần nữa quay đầu lại nhìn đứa con trai mới đầu còn đang khóc đỏ ngầu đôi mắt, hiện tại đã lộ ra vẻ tươi cười. Bà thở dài, thôi vậy, mặc kệ nó đã. Nghĩ rồi liền xoay người đuổi theo chồng mình, cùng nhau trở về.

Trong này, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến rót cho một ly nước, uống mấy ngụm rồi, rốt cuộc trấn áp được giọng nói khàn khàn vì khóc, cũng hết hẳn cơn nấc. Vương Nhất Bác nhìn lão Mạnh:

- Lão Mạnh, anh đóng cửa, vào đi.

- Hả? À, được!

Lão Mạnh còn ở trạng thái ngây dại ra, nghe được lời cậu, liền đóng cửa lại, đem hết thảy ồn ào náo động ngăn ở ngoài cửa phòng.

- Tôi chính thức giới thiệu cùng tất cả mọi người một chút. Anh ấy là bạn trai tôi, Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác một tay ôm bó hoa Tiêu Chiến đưa, một tay đặt ở sau hông Tiêu Chiến, hướng mọi người nói lời giới thiệu.

- Nam…… Bạn trai?

Doãn Chính mông lung, Hàn canh cũng mơ hồ, Vương Nhất Bác lại quay đầu đối với Tiêu Chiến nói:

- Đây là Hàn Canh ca, Doãn Chính ca… Còn có, lão Mạnh. Anh biết rồi phải không?  

Tiêu Chiến đoạt lại dây buộc tóc đỏ trong tay cậu, tự mình nhanh chóng sửa sang lại một chút đầu tóc tán loạn. Sau đó nhất nhất hướng đến mọi người đưa tay bắt tay, cười nói:

- Hàn Canh lão sư, Doãn Chính lão sư, lão Mạnh, hân hạnh được chào hỏi mọi người. Tôi là Tiêu Chiến, là thành viên của Xnine.

- Hai người… đây là….- Doãn Chính vô ngữ nhìn nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn qua Vương Nhất Bác, nhìn đến vài vòng, mắt cũng sắp lé rồi mới đỡ trán nói. – Việc này kích thích thật! Quào!

Hàn Canh lại chỉ mỉm cười, tỏ ra không lạ lùng gì. Đây là việc của Vương Nhất Bác, riêng tư của cậu ấy. Vả lại, giới giải trí không thể so với người thường. Các cặp đôi đồng tính trong giới ở bên nhau cũng rất nhiều. Hàn Canh tiến lên bắt tay Tiêu Chiến, cười nói:

- Cậu là vừa mới diễn xong mà chạy đến, có phải không?

Tiêu Chiến mắt nhìn xuống trang phục của mình, ngượng ngùng cười nói:

- Vâng ạ. Vì vội vàng đến xem cậu ấy, không kịp thay quần áo. Ngại quá. Lần đầu gặp mọi người lại là bộ dáng không ra gì.

- Không có việc gì. Công việc, chúng tôi có thể hiểu cả mà. Nếu Nhất Bác đã ổn rồi, tôi đi trước nhé.

Tiêu Chiến gật gật đầu, Hàn Canh đi tới cửa lại nghĩ tới một chuyện, xoay người lại nói với hai người:

- Hôm nay phóng viên rất nhiều. Nhất Bác lại có vấn đề khi thi đấu, cho nên khẳng định bọn họ sẽ không từ bỏ mà lấy tin. Hai người… lúc đi ra ngoài cẩn thận một chút.

Hai người gật gật đầu, hôm nay tình huống này đích xác không nên cùng nhau ra cửa. Đợi Hàn canh đi rồi, lão Mạnh tiến lên bắt tay Tiêu Chiến, ngượng ngùng nói:

- Hôm nay để xảy ra vấn đề này là tôi sơ sẩy, tôi ….

Tiêu Chiến lén nhìn Vương Nhất Bác đang cúi đầu không nói, anh quay lại cười với lão Mạnh:

- Không có việc gì. Thật sự là việc không có ai mong muốn. Trở về tôi sẽ khuyên nhủ cậu ấy. Mong anh kiểm tra kỹ lại xe cậu ấy xem sao. Chỉ mong tình huống này sẽ không xảy ra nữa.

Lão Mạnh cảm kích gật gật đầu rồi cũng đi ra ngoài.

Doãn Chính cũng muốn ra ngoài cho rồi. Anh cảm giác trên đầu mình đang có mấy chục cái bóng điện quang siêu sáng, lại thêm ánh mắt đuổi người của Vương Nhất Bác, vẫn là mau rời khỏi thì hơn.

Anh vừa muốn mở miệng, Tiêu Chiến lại nói trước:

- Anh về nhà trước mua chút thực phẩm. Đợi lát nữa em về, anh làm bánh bột cán tay cho em.

Vương Nhất Bác không chịu, kéo tay anh:

- Đi cùng đi?

Tiêu Chiến lắc đầu, vỗ vỗ mu bàn tay của cậu, nói:

- Không được, chút nữa chắc chắn em còn phải trả lời phỏng vấn. Nếu bị phóng viên chụp được tuyệt đối không hay. Ở đây cách nhà không xa. Anh về trước, chút nữa Tiểu Vương sẽ quay lại đón em về.

Tuy rằng không muốn, Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.  Đợi Tiêu Chiến rời đi rồi, Doãn Chính mới ấp a ấp úng gãi đầu đi tới, nhỏ giọng hỏi:

- Nhất Bác, hoá ra người mà em bảo là lão bà, là người kia à?

Hai giờ đồng hồ sau, Vương Nhất Bác về đến nhà, Tiêu Chiến đã làm xong cơm chờ cậu.

- Về rồi à?

Tiêu Chiến cầm trong tay chén mì, vừa ra khỏi phòng bếp thì hỏi một câu. Vương Nhất Bác gật đầu, tự nhiên đưa tay cầm lấy chén mì từ tay anh, trực tiếp cầm đến phòng ăn.

Hai người mặt đối mặt ngồi bên bàn ăn. Vương Nhất Bác cảm xúc rõ ràng vẫn rất tệ, im lặng cúi đầu ăn một hơi hơn nửa chén. Ngẩng đầu lại thấy Tiêu Chiến vẫn còn chưa tẩy trang, mọi thứ vẫn y nguyên như khi chạy vội đến tìm cậu. Khẳng định anh chẳng nghĩ đến thời giờ giành cho bản thân mình.

Cho nên hiện tại ăn uống cẩn thận từng chút để tránh đụng đến đồ diễn. Tiêu Chiến ăn rất chậm, đột nhiên thấy im ắng, ngẫu nhiên ngẩng đầu, vừa vặn thấy được Vương Nhất Bác ánh mắt lẳng lặng đặt lên người mình, giật mình nói:

- Em nhìn anh làm gì?

- Chiến ca, anh thật đẹp.  

- Nhìn chưa đủ à?

Tiêu Chiến cười ngẩng đầu, lại lắc lắc đầu khó chịu. Chỉ muốn đem tóc ném hết ra sau. Tóc giả dài lại rối rồi, dây cột tóc cũng không cột chặt được, không cẩn thận lại làm tóc rơi ra nhiều hơn, rất bất tiện.

- Anh ăn đi. Để em.

Vương Nhất Bác đi đến sau lưng anh, nhẹ nhàng đem tóc anh tóm lại hết vào tay. Sau đó dùng ngón tay chải lại từ ngọn đến chân tóc thật gọn, rồi lại đem dây buộc đỏ của Nguỵ Vô Tiện vòng lại, buộc tóc xong lại cẩn thận thắt một cái nơ đặc biệt hình trái tim.

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn ngắm tác phẩm của chính mình, tuỳ tay luồn đoạn dây đỏ còn thừa ra trước ngực Tiêu Chiến. Màu đỏ tươi của dây buộc nổi bật trên tà áo trắng thanh thuần, đã bắt mắt lại hài hoà.

- Em buộc bậy bạ cái gì tóc anh đấy?

- Nguỵ Anh, anh vẫn hợp với màu đỏ nhất.

Vương Nhất Bác bình luận.

Tiêu Chiến nghe tên gọi Nguỵ Anh, trong vô thức cũng nhẹ nhàng cười, đầu ngón tay lướt nhẹ lên đoạn dây ruy băng đỏ

Vương Nhất Bác theo dây cột tóc nhìn xuống tay anh, vừa nhìn đến lại không được tự nhiên nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy trong bụng khô nóng. Chiến ca như vậy, thật sự, quá câu nhân. Người này, đôi lúc làm cậu có hắc ý, chỉ muốn đem xích cột lại một chỗ, không cho ai tìm ra.

Đã nhiều ngày sống chung với nhau, dĩ nhiên Tiêu Chiến biết hiện giờ trong đầu Vương Nhất Bác đang nghĩ cái gì. Mọi khi anh thường đợi cậu đòi. Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến không muốn đợi nữa. Anh đứng lên, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói:

- Về phòng thôi?

Vương Nhất Bác lại đem dây cột tóc từ trong tay anh rút ra, hôn lên môi anh. Mạnh mẽ và khát khao như một con sói nhỏ. Hôn một đường đến hầu kết của Tiêu Chiến, lại nhịn không được cắn một cái. Tiêu Chiến la:

- Vương Nhất Bác! Em là chó à! Còn cắn người?

- Ừm, em là cún con của anh Chiến.

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã bị đẩy ngã ở trên bàn cơm, nghênh đón anh chính là một trận mãnh liệt tiến công càn quét.

Tiêu Chiến trước khi lâm trận đến mất đi ý thức, trong đầu hồi tưởng chỉ có một câu:

- Quả nhiên, không có làm tình, bạn nhỏ sẽ không vui. Một lần không được. Vậy anh bồi em cả buổi này!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro