Part 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủ một bầu sinh tử bi hoan kính thiếu niên lang…”

8 giờ tối, Vương Nhất Bác trực tiếp bị tiếng chuông di động của mình làm bừng tỉnh. Trong lòng thầm rủa bản thân, hay lắm, còn bị chính tiếng ca của mình doạ cho tỉnh, cạn lời!  

- Em đổi chuông điện thoại lúc nào vậy?

Tiêu Chiến nhắm hai mắt, mông lung, cả người đau nhức, trong miệng mơ màng thì thầm.

- Vừa mới hai ngày trước…… Anh ngủ đi, em nghe điện thoại.

Vương Nhất Bác lừ đừ đứng dậy. Mệt chết đi. Vừa ăn bữa cơm trưa xong thì làm. Làm đến mấy hiệp cũng không nhớ, đến giờ vẫn chưa ăn cơm chiều mà đã tối trời rồi, thân thể có làm bằng sắt cũng sẽ mệt.

- Ừm, vậy mai nhắc anh, anh cũng muốn đổi…. – Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến lại chìm vào giấc ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác lấy di động nhìn nhìn, trên màn hình là tên người gọi: Vương Thanh tỷ. Chị mình điện thoại?

- Alo?

Vương Nhất Bác nhíu mày, tay bóp bóp trán.

- Cái gì? Ngày mai? Khi nào?

Vương Nhất Bác trong nháy mắt thanh tỉnh, cơn buồn ngủ vừa rồi bay biến, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy lên.

Tiếng nói lớn của cậu lại lần nữa đánh thức Tiêu Chiến, anh dụi dụi mắt, giọng mơ hồ nói:

- Chuyện gì vậy?

Vương Nhất Bác ngắt điện thoại rồi. Ngồi thẫn ra, cả người cảm giác như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, tim nảy lên xóc xuống hết đợt này đến đợt khác, vừa kích động lại vừa sợ hãi, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, sau một lúc lâu mới toát ra được một câu:

- Chiến ca, ngày mai ba mẹ em muốn đến đây…

- Cái gì? Cốp! Á con mẹ nó má ơi!

Tiêu Chiến nháy mắt tỉnh rụi, lại quá kích động chồm dậy, tông luôn đầu vào thành giường, đau đến chửi bậy.

Vương Nhất Bác vội ôm chầm anh, một bên giúp Tiêu Chiến xoa, một bên bất đắc dĩ nói:

- Chiến ca, anh khẩn trương cái gì. Sớm hay muộn cũng sẽ đến. Nên gặp thì phải gặp thôi.

Tiêu Chiến vỗ rớt tay cậu, gấp gáp nói một tràng:

- Đau chết tôi rồi! Ông nhõi! Ông đây là xoa đầu hay nhồi bánh trôi? Anh tự xoa! Mà khoan, anh khẩn trương, chứ em nãy giờ là bình thản hả? Mà khoan nữa, ba mẹ em làm sao biết chuyện chúng ta? Em nói?

Vương Nhất Bác ấp úng:

- A? hả? Xem như là em nói đi…

- Anh đấm chết em! Vì sao không thương lượng bàn bạc trước với anh?

Tiêu Chiến hung hăng đấm tới Vương Nhất Bác một chút. Cậu ta mà là con nhồi bông, Tiêu Chiến cũng muốn đá rớt xuống đất vài vòng cho hả giận.

Vương Nhất Bác mặc cho anh đánh vài cái, xoa đầu bất đắc dĩ nói:

- Em làm gì có cách nào. Chuyện ngày trước chúng ta ở quán cafe có người chụp hình đưa cho ba mẹ em xem. Nếu đã biết rồi, em cũng không giấu. Cũng miễn được chuyện lại bắt em đi xem mắt liên hồi, thêm phiền toái.

- Chuyện lúc nào?

- Cuối năm vừa rồi… - Vương Nhất Bác lấm lét nhìn anh.

- Chuyện năm trước? Năm nay nói? Vương Nhất Bác! Em muốn tạo phản phải không? – Tiêu Chiến nửa muốn khóc nửa muốn cười. Xem ra chuyện cả thế giới biết rồi, mới đến phiên anh phát hiện ra.

- Vậy chuyện ngày mai, tính sao bây giờ? - Vương Nhất Bác xoa xoa bả vai mới bị Tiêu Chiến xả giận, vẻ mặt đáng thương chân thành hỏi.

Tiêu Chiến nhìn cậu, giận không nổi, chỉ vào mũi cậu nửa ngày nói không nên lời:

Em hiện tại hỏi anh làm sao hả? Sớm không lo nói đi? Còn làm gì bây giờ được? Ngày mai dậy sớm một chút, thu dọn nhà cửa. Sau đó mua đồ nấu ăn. Chờ nhạc phụ nhạc mẫu của Tiêu Chiến ca ca đến. Tiêu Chiến ca ca phải nghênh đón chứ còn sao nữa, thưa tiểu tổ tông!

Nói xong đem toàn bộ đầu chui vào trong chăn, nằm ngay đơ cán cuốc, không nghĩ đến tên ngốc bên cạnh có chuyện tày trời như vậy mà giấu đến giờ!

Nhưng tên ngốc bên cạnh căn bản là không có nghĩ mình sai ở đâu, vẫn dùng sức kéo chăn của Tiêu Chiến ra, nói:

- Anh ơi, em đói rồi.  

- Đói con em gái nhà em! Đói cái đại đầu quỷ em đi! Ai còn có tâm tình nấu cơm cho em ăn?

- Tự đặt cơm hộp! Mệt chết anh rồi. Anh muốn ngủ tiếp. Không được làm phiền anh!

- Cũng được…- Vương Nhất Bác nhận lệnh, lấy di động ra gọi cơm. – Chiến ca, vậy anh ăn không? Ừm… trứng chiên… thịt hầm… rau cải om… Ngon nhỉ? Ăn không anh?

Tiêu Chiến không một động tĩnh. Vương Nhất Bác thở dài, đem chăn từ trên đầu Tiêu Chiến kéo xuống dưới, nhìn Tiêu Chiến ngủ, khóe miệng lại nhịn không được mỉm cười. Chiến ca của cậu, ngay cả bộ dạng giận dỗi nằm ngủ cũng đáng yêu như vậy! Bắt đầu từ ngày mai, có thể cậu có khả năng đưa mối quan hệ cùng anh ra ánh mặt trời. Cho dù có không được số đông người chúc phúc, ít nhất không cần bởi vì đủ loại nguyên nhân mà che giấu tình yêu chân thành của mình nữa. Vậy là đủ rồi.  

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến liền lôi Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy, hai người đem căn phòng ngày hôm qua cày bừa đến rối tung lên thu dọn lại sạch sẽ gọn gàng, còn thay luôn chăn nệm gối mới tinh mới tạm yên tâm. 

Vương cool guy cầm cây lau nhà ra bên ngoài mà kéo dài tới lần thứ ba, Tiêu Chiến thật sự nhìn không được, lắc đầu thở dài nói:

- Ngài Vương Nhất Bác, ngài có thể đừng vật lộn với cây lau sàn nữa không? Đủ sạch rồi thưa ngài. So với ở chỗ này làm vướng tay vướng chân anh, lại không giúp được gì, mong em đi dọn dẹp tủ quần áo của em đi. Nó loạn thành cái dạng gì, trong lòng em vẫn chưa biết à?

Vương Nhất Bác nghe lời đem cây lau nhà thả lại chỗ cũ:

- Ngăn tủ của em loạn lắm hả? Sao em không biết vậy? Thấy vẫn ổn mà?

- Ổn cái đầu gối em! Đánh giờ!

Ngay cả Tiêu Chiến cũng nhịn không được bạo khẩu, mấy ngày nay anh đều phải lăn ra vùng ngoại thành đóng phim, khuya mới về nhà, hoặc là hạ diễn muộn quá liền đơn giản không về mà ở phòng thuê của đoàn phim.

Mà Vương Nhất Bác vừa vặn tương phản với anh, do phải tham gia giải đua Moto cho nên từ trước đã xin công ty cho nghỉ phép nhiều ngày. Ngoại trừ cuối tuần đi ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng ra, Vương Nhất Bác cơ bản nếu không ở trường đua thì sẽ ở trong nhà lắc lư qua ngày.

Chuyện khác không nói, chỉ cần đếm xem Chu Vũ Động có bao nhiêu lâu không dám đến ăn cơm ké là có thể tính ra tên này có bao nhiêu ngày rảnh rỗi.

Ngày hôm qua Tiêu Chiến về nhà thay quần áo, kết quả lúc mở tủ quần áo ra, bị một ngăn tủ hỗn độn doạ hết hồn, lập tức đóng cửa, chỉ sợ đóng cửa tủ hơi trễ chút, mình còn chưa kịp có chồng đã bị chôn chết ở trong quần áo.

- Chiến ca, quần áo đều sạch sẽ lắm. Em dùng máy giặt giặt xong còn phơi. Rất cẩn thận – Vương Nhất Bác lại lần nữa cường điệu.

- Giặt phơi xong em không biết gấp lại một chút à? Mấy cái áo sơ mi cũng bị em cuộn đến không ra hình thù nữa rồi. Còn có tây trang, trang phục diễn, mấy vạn cục quần áo bị em vò lại cùng nhau? Nếu bọn nó nó linh hồn, bọn nó đã sớm bóp chết em đi!

- Đều là quần áo… có quan hệ gì…bỏ chung được mà?

Tiêu Chiến quỳ gối trên thảm, sửa sang lại mớ tạp chí hỗn độn trên sô pha, một bên nhỏ giọng thì thầm:

- Cái tên không biết xấu hổ! Quần áo mà nhăn thì rên với anh. Anh không kịp ủi cho thì lấy đồ anh mặc. Tủ quần áo ban đầu có bao nhiêu gọn gàng đẹp đẽ, đều bị em lại gớm đến chết. Thế nào cũng có lúc phải trần trụi ra cửa vì không có đồ mặc.

Vương Nhất Bác tiến lên, từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, đem đầu đặt trên vai anh, cười nói:

- Tiêu Chiến, bộ dạng ban nãy của anh giống hệt mẹ em luôn á.

Tiêu Chiến trừng cậu một cái, nói:

- Rồi sao? Chê anh nói dông dài? Không có cách nào. Lớn tuổi nó vậy đó. Sinh năm 91 nó vậy!

Vương Nhất Bác gục đầu cười khùng khục:

- Không phải. Em là cảm thấy bọn mình hiện tại sống với nhau, hình thức thật giống ba mẹ em. Mẹ em hay thích dọn dẹp, lại còn vừa dọn vừa càm ràm. Ba em phụ trách nghe. Nghe xong liền quên, uống một ly trà là quên sạch. Nhưng mẹ đều mỗi lần như vậy kiên trì càm ràm. Một ngày không nghe tiếng mẹ càm ràm, ba em sẽ không nhịn được mà thấy trống vắng.

Tiêu Chiến trên mặt ửng đỏ, mạnh miệng nói:

- Vậy thế nào đây? Em cũng muốn như vậy phải không? Anh ràm cả đời cho em xem. Còn không nhanh đứng dậy thu dọn. Hiện tại đừng có đột ngột nhắc ba mẹ em. Lại hại anh nhớ đến chuyện ba mẹ biết sự việc mà em giấu anh. Thưa ngài Vương, tôi lớn tuổi rồi, tim không tốt đâu. Có ngày cũng bị em làm cho khiếp đến chết!  

- Hôn em một cái rồi em đi! - Vương Nhất Bác đem mặt để sát vào Tiêu Chiến, cười vẻ tà mị.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, hôn một cái trên má Vương Nhất Bác, nói:

- Đủ chưa? Còn không mau đi! Còn nữa, Vương Nhất Bác, em nghe đây. Chút nữa ba mẹ em đến, em phải thu liễm một chút, bớt dính người lại. Nếu không, ba mẹ sẽ thấy anh không nghiêm túc. Không tốt.

Vương Nhất Bác gật đầu, nhân lúc Tiêu Chiến không hề phòng bị, nhanh tay nghiêng đầu anh qua, hôn chóc một phát trên môi anh, cười đáp:

- Chiến ca của em là nghiêm túc nhất! Là trang trọng hợp ý người lớn nhất! Lát nữa em không thể thân thân anh, cho nên hiện giờ phải hôn nhiều chút.

- Cút!

Tiêu Chiến cầm lấy tạp chí trong tay, liền hướng trên người Vương Nhất Bác ném tới, cũng may Vương Nhất Bác thân thủ nhanh nhẹn, nhảy ba bước liền tránh thoát trốn về phòng dọn quần áo.

Một giờ sau, hai người từng người thu dọn xong đồ đạc đã phân công, mang khẩu trang cùng nhau ra cửa mua đồ ăn.

- Ba mẹ em có ăn kiêng gì không? Có điểm đặc biệt nào không?

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Không, ba em và em giống nhau, thích ăn rau thơm, không thể ăn cay, mẹ thì có thể ăn cay.

- Hay chúng ta tách ra đi?

Ra khỏi thang máy, Tiêu Chiến do dự hỏi.

- Không có việc gì. Mọi người không để ý đâu. Đi cùng nhau còn tiện thảo luận tiếp theo sẽ mua cái gì… Mẹ em thích ăn cá… Em thấy…cá hầm ớt đi?

 “Tách! Tách!” Hai người cũng không chú ý được rằng, từ lúc hai người bọn họ ra cửa khỏi cửa thang máy, vẫn luôn có một camera đi theo bọn họ, hai người nhất cử nhất động đều bị chụp lại cả.

Giữa trưa 11 giờ, Ba Vương cùng mẹ Vương ăn mặc chỉnh trang từ trên xe đi xuống. Vương Thanh vô ngữ nói:

- Ba mẹ, ăn mặc có long trọng quá không vậy? Không phải chỉ là đến nhà bọn họ để gặp mặt Tiêu Chiến sao? Hai người ăn mặc làm con tưởng hai người đi hỏi cưới con người ta đấy?

- Im miệng! Nói nhiều quá.

Ba Vương chỉnh lại bộ vest của mình thật chỉnh tề, lại một lần nữa xoay sửa cái nơ, lại đối với Mẹ Vương nói:

- Anh như vậy được chưa?

Mẹ Vương gật đầu, đem chuỗi vòng cổ ngọc trai chỉnh lại, vặn lại nút khoá rồi lại gọi chồng mình:

- Em thì sao? Anh giúp em nhìn xem, cái vòng cổ này có đủ đẹp không?

- Được rồi. Tối hôm qua những lời nói đã bàn với nhau, em đã nhớ kỹ chưa? Tuy rằng chuyện này…. Con chúng ta… Ừm, tuy rằng tình thế không như mong muốn. Nhưng vẫn phải chuẩn bị kỹ…

Mẹ Vương nghiêm túc gật đầu, nói:

- Em hiểu rồi. Đã rõ.

- Hai người? Ba mẹ? Hai người đi đánh giặc hay đi gặp con dâu?

Mẹ Vương trừng Vương Thanh một cái, cũng có khác gì đánh giặc đâu? Con trai bị bẻ cong không nói đi. Ai ngờ đến muốn chê trách nhan sắc con dâu thì vừa hôm qua nhìn thấy cũng nghẹn lời không có điểm nào chê nổi. Đã vậy còn phải thừa nhận, đứa nhỏ Tiêu Chiến kia so với con mình còn có nhiều phần đẹp đẽ hơn hẳn. Còn có, cháu nội chưa thấy đâu giờ xem như khỏi mong đợi gì luôn. 

Vương Thanh như cũ ăn mặc sơ mi trắng quần jean đơn giản, cũng không để tâm mấy, đi ở phía trước, cười nói:

- Ba mẹ không cần khẩn trương, yên tâm đi, gặp được Tiêu Chiến, con bảo đảm, ba mẹ sẽ thích cậu ấy thôi.

- Im miệng! Không thích! Mẹ sẽ không thích người xấu làm mẹ mất cơ hội bồng cháu!- Mẹ Vương chém đinh chặt sắt nói.

Ba Vương tuy rằng không hé răng, nhưng cũng đi theo gật gật đầu.

“Leng keng.” Chuông cửa vang lên, vừa mới một giây trước còn ngồi yên ắng ở trên sô pha, hai người nháy mắt từ trên chỗ ngồi bắn lên:

- Nhất Bác! Mau mau! Quần áo được chưa? Có phải bình thường quá không? Hay anh thay sơ mi quần tây? Vest? Chú và dì nhìn thấy có hài lòng không?

Tiêu Chiến vốn chính là thể chất dễ ra mồ hôi, vừa khẩn trương một cái, trên trán liền túa mồ hôi lạnh.

Vương Nhất Bác trấn an kéo tay anh ra cửa, tuy rằng cậu cũng khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng trong miệng vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Chiến ra, đừng sợ. Em ở đây.  

Bàn tay hơi ẩm ướt của Vương Nhất Bác nắm chặt tay mình, Tiêu Chiến lại dần trấn tĩnh lại. Hai người hít sâu một hơi, mở cửa.

Lọt vào tầm mắt là hai vợ chồng tuổi trung niên vô cùng chỉnh chu đẹp đẽ. Bác trai rất cao, cũng phải đến trên 1m75, làn da hơi tối màu, ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc, trên người là một thân vest nghiêm túc.

Bác gái bên cạnh làn da trắng ngần, so với Vương Nhất Bác có đến bảy phần giống nhau. Trên mặt lại có chút ý cười nhẹ, điều này khác với vẻ cao lãnh với Vương Nhất Bác. Mẹ Vương mỉm cười lại có lúm đồng tiền, khiến cho nhìn qua rất trẻ trung, có thể nói là một người lúc trẻ đẹp đến diễm động lòng người. Tiêu Chiến vừa nhìn qua, liền nhận ra hai người vô cùng quen mặt. Anh kinh ngạc buột miệng:

- Chú dì là…

- Hello Chiến Chiến, đã lâu không gặp!

Vương Thanh từ phía sau lưng hai vị phụ huynh trung niên đang tận lực bày ra khí thế mạnh mẽ ló đâù ra, nhẹ nhàng cười nói, đem không khí căng thẳng vừa rồi đánh cho bay biến. Tiêu Chiến vội phản ứng lại, nghiêng người tránh cửa, thanh giọng mời:

- Chú, dì, Thanh tỷ, mời mọi người vào nhà ạ.

Hai vị phụ huynh mang theo giá lạnh đi vào trong phòng, Vương Thanh ở phía sau cười trộm, ở Vương Nhất Bác bên tai nhẹ giọng nói:

- Ba mẹ bày ra cái khí thế này. Từ sáng chị còn tưởng hai người tính đi gặp tổng thống nước nào ấy chứ. Ha ha 

Vương Nhất Bác lặng lẽ đạp một chân cô, nói:

- Chị im đi. Còn sợ chưa đủ loạn?

Tiêu Chiến mời ba mẹ Vương Nhất Bác ngồi xuống rồi xin phép vào phòng bếp pha trà. Hai người đợi anh đi vào phòng bếp rồi, đột nhiên cùng lúc thở ra, đem thái độ lạnh băng ban nãy quăng đi mất. Mẹ Vương thở ra một hơi, quay đầu hỏi ông nhà mình:

- Chúng ta làm cái gì vậy? Sao em thấy chúng ta kỳ quái quá?

- Hơ. Bây giờ hai người mới thấy bản thân mình kỳ quái à?

Vương Thanh ở một bên cười nói. Bây giờ trong ba người, Vương Thanh là người không có gánh nặng nhất. Xem ba mẹ mình cố diễn mặt lạnh đến giờ, có thể im lặng như vậy, Vương Thanh cũng cố lắm rồi.

Tiêu Chiến bưng khay trà trong bếp bước ra, hai vị phụ huynh vừa thấy anh, lại vội vàng lần nữa ưỡn ngực, tiếp tục duy trì bộ dáng lạnh lùng cao ngạo. Vương Nhất Bác lắc đầu ôm trán, xem như mắt mù rồi đi, ba mẹ bây giờ đang làm cái trò gì vậy?

- Chú, dì, con mời mọi người uống trà.

Tiêu Chiến quỳ trên thảm, đem trà nhất nhất kính cẩn bày đến trước mặt ba mẹ Vương Nhất Bác. Từ tráng bình, châm nước, chiết trà, chế trà… bộ dáng câu nệ cẩn thận của anh lại làm Vương Nhất Bác cảm thấy đau lòng.  

Mẹ Vương định bưng ly trà lên, lại bị ba Vương ngăn trở. Ông nhìn thật kỹ người trẻ tuổi trước mắt. Áo nỉ dài tay mày xanh da trời giản dị. So với dáng vẻ lần đầu gặp có trang điểm lẫn tóc dài hơi rối, tóc ngắn gọn gàng và mặt mộc lại càng khiến Tiêu Chiến có dáng vẻ chân thành, đẹp đẽ của một người con trai khí chất.

Dáng người thon gầy, khuôn mặt lại kiên nghị. Nếu lần gặp tình cờ đầu tiên ông cảm thấy Tiêu Chiến là một cô gái tốt đẹp, thì hôm nay lại hoàn toàn không có chút nào nữ tính. Nhu hòa mà không nữ tính, chỉ nhìn người này cũng có thể khiến cho tâm tình mềm đi mấy phần, khó trách con trai của mình lại đối với người này yêu thương đặc biệt như thế.

Mẹ Vương buông chén trà, quan sát sắc mặt chồng mình, thấy ông cũng không có bộ dạng dễ tính ôn hoà là mấy, liền an tâm rất nhiều.

- Cậu chính là Tiêu Chiến? – Ba Vương mở miệng nói.

- Dạ. Con chào chú. Con là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng dậy đến bên cạnh anh, khẽ nắm ngón út của Tiêu Chiến, cho anh thêm chút trấn an.

- Hôm nay, nguyên nhân bọn ta tới đây, ta cũng không nói nhiều. Ta muốn biết hai đứa nghĩ như thế nào? Tình hình luật pháp trong nước là như thế nào cũng biết rồi. Hai đứa tính toán cả đời này đều lén lút ở cùng nhau như vậy?

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, cúi đầu nói:

- Thưa chú, con cùng Nhất Bác, là mối quan hệ nghiêm túc. Cả hai chúng con đều nhận định người ở bên mình chỉ có thể là đối phương. Không phải tuỳ tiện chơi chơi. Con là nghiêm túc…đời này…con chỉ nhận định cậu ấy.  

Hai người nhìn nhau, Vương Nhất Bác cũng thêm nắm chặt tay Tiêu Chiến, mười ngón đan vào nhau, cậu quay về đối diện với ba mẹ:

- Ba mẹ, con vẫn muốn nói lời xin lỗi với hai người. Nhưng con thật sự yêu thương Chiến ca. Chỉ cần ở cạnh anh ấy, con liền vui vẻ. Không nhìn thấy anh ấy, sẽ lo lắng hoảng sợ. Con rất muốn cho cả thế giới này biết, người trong lòng mình là Tiêu Chiến. Nhưng con biết mình không thể. Sự ẩn nhẫn này đã khiến con khó chịu rất lâu. Cho nên, ba mẹ, hiện tại, con đưa người con yêu nhất đến trước mặt ba mẹ. Cho dù không chiếm được sự chúc phúc của toàn thế giới, nhưng chỉ cần ba mẹ tán thành, con đã thoả mãn rồi. Qua hai ba năm sự nghiệp ổn định, con cùng Chiến ca sẽ ra nước ngoài kết hôn. Tóm lại, như anh ấy nói, con cả đời này chỉ muốn được ở bên người này, chỉ Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro