Part 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ muốn cậu ta? Con cho rằng con hiện giờ mấy tuổi? Đã trải cả đời chưa? Mười năm sau thì sao? Hai mươi năm sau thế nào? Nếu gặp một người khác nảy sinh yêu thích thì sao? Con lấy cái gì mà dám cho cậu ta cả đời bảo đảm?-  Ba Vương lạnh nhạt liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, tiếp tục hỏi Vương Nhất Bác.

- Thưa chú, con không cần. – Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười nói.- Con không cần Nhất Bác bảo đảm với con. Trước nay con vẫn có thể tự mình sống tốt và làm tốt. Hiện tại, Nhất Bác yêu thương con, con nguyện ý ở bên cậu ấy. Nếu ngày nào đó,…

- Chiến ca…… Sẽ không!-  Vương Nhất Bác vội vàng nói.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, tiếp tục nói:

- Nếu ngày nào đó, Nhất Bác không cần con nữa. Con liền lẳng lặng rời đi. Tuyệt đối không ảnh hưởng đến sinh hoạt của cậu ấy.

- Ca…

- Vương Nhất Bác, câm miệng!

Mẹ Vương vội mắng, cái thằng con ngốc tử này, bây giờ mày im mới là tốt đấy con! Nhiều năm làm vợ chồng với nhau, bà đã sớm nhìn ra chồng mình dao động rồi. Bằng không lấy tính cách của ông mà nói, đại khái nếu căm ghét, một câu cũng sẽ không nhiều lời.

- Vậy cậu có thể cho nó cái gì? Đời sống sinh hoạt bình thường? Tiền? Con cái?- Ba Vương tiếp tục hỏi.

- Thưa chú, chúng con sinh hoạt…thật ra cũng như mọi người. – Tiêu Chiến cúi nhìn tay mình đang còn nằm gọn trong tay Vương Nhất Bác, lại ngẩng đầu nhẹ nói. – Mỗi ngày chúng con rời giường, cùng đi làm, cùng phấn đấu. Mệt mỏi liền dựa vào nhau, oán thán hiện thực, kêu ca công việc, mặc sức tưởng tượng tương lai… Tiền, hiện giờ con không thể cho em ấy nhiều quá. Tuy không nhiều, nhưng chúng con đủ sức tự mình sinh hoạt. Còn con cái…

Tiêu Chiến nhìn nhìn Vương Nhất Bác, cậu nôn nóng muốn thay anh nói, lại bị anh lắc đầu ngăn trở.

- Nếu cậu ấy đồng ý, con cái cũng sẽ có. Bất luận là nhận nuôi, hay là thông qua một phương thức khác, chúng con sẽ có con của mình. - Tiêu Chiến kiên định nói.

- Chiến ca, em không quan trọng việc con cái…- Vương Nhất Bác thấp giọng nói.

Ba Vương mắt nhìn đứa con trai ương bướng đến cùng của mình, bất đắc dĩ thở dài, vươn tay cầm lấy ly trà vừa rồi Tiêu Chiến pha, uống một ngụm, tiếp tục nói:

- Nhớ cho kỹ lời hôm nay hai đứa nói!

- Là sao ha? - Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Vương Thanh, hỏi ngốc một câu.

Vương Thanh che miệng cười nói:

- Em bị ngu hả?

Vương Nhất Bác sờ đầu, vẫn là khó hiểu. Mẹ Vương trừng cậu một cái, cũng cầm lấy chén trà trong tầm tay, uống một ngụm, tiếp tục nói:

- Có rảnh thì cậu đến nhà chơi.

Tiêu Chiến đại hỉ, vội vàng gật đầu, cảm kích nói:

- Cảm ơn chú! Cảm ơn dì! Con cảm ơn chú, cảm ơn dì! Cảm ơn hai người!

- Cảm ơn cái gì đấy?

Duy nhất Vương Nhất Bác còn lơ ngơ không hiểu tình huống, lại ngây ngẩn khó hiểu hỏi lại.

Vương Thanh che miệng, duỗi tay đánh Vương Nhất Bác một cái thật mạnh, buột miệng chửi:

- Mày vứt não đi!

Quay lại nhìn Tiêu Chiến, cười nói:

- Cậu còn gọi chú, dì? Nên sửa miệng đi.

Lời này nếu là Vương Nhất Bác lại nghe không hiểu, thì cậu ngốc thật. Thật may, Vương Nhất Bác há hốc mồm, kinh hỉ nói:

- Ba? Mẹ? Thật sự? Hai người…

Mẹ Vương thở dài, đứng dậy, bất đắc dĩ điểm điểm trán con mình, cười nói:

- Lớn rồi. Sao còn giống con nít vậy? Ba mẹ cũng chỉ là người làm cha mẹ, không nghĩ khác, chỉ muốn các con thật sự hạnh phúc, vui vẻ mà thôi. Còn nữa, khi nào thì con lại tái đấu các giải đua moto?

- Không đi. Mẹ, con tự hứa rồi. Chỉ cần ba mẹ tiếp nhận Chiến ca, con không chơi moto nữa. Không làm ba mẹ lo lắng nguy hiểm nữa.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa giơ ba ngón tay. Tiêu Chiến ngỡ ngàng đè tay cậu xuống, nôn nóng nói:

- Nói cái gì vậy? Sao lại bỏ moto?

Vương Thanh nhún vai, bình thản nói:

- Nó không phải nói rõ rồi sao? Nó vì cầu cho ba mẹ tiếp nhận chuyện cậu với nó, mà đã tự hứa về sau sẽ không đua moto nữa. Ba mẹ tôi trước giờ vẫn không muốn nó tham gia đua moto, nguy hiểm. Lần trước thi đấu xem ra là lần cuối cùng rồi đó. Vậy từ mai đem xe của em bán đi, Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác! Lại tự ý làm cái gì…

Tiêu Chiến vô cùng khó chịu trong lòng. Anh vẫn luôn hiểu rõ Vương Nhất Bác đối với moto có bao nhiêu yêu thích, cũng yêu thích cảm giác mạnh rượt gió, cảm giác chạy trên đường đua. Hiện giờ lại vì anh mà muốn từ bỏ niềm đam mê này… Cảm giác vô cùng mất mát…

- Chú, dì, con mong hai người…. để cậu ấy…

Tiêu Chiến hốc mắt đỏ bừng, tay nắm tay Vương Nhất Bác càng gấp gáp.

- Vậy có điều kiện. - Ba Vương dường như không nhìn thấy sự gấp gáp của Tiêu Chiến, chỉ tiếp tục uống trà, bình tĩnh nói.

- Dạ, chú cứ nói ạ. -  Tiêu Chiến vội vàng trả lời.

- Ca!

Vương Nhất Bác hoảng hốt, thật vất vả mới nhận được đáp ứng của ba mẹ, nhỡ bây giờ lại ra điều kiện bảo Tiêu Chiến buông tay thì làm sao?

- Thứ nhất, không cần gọi chú, dì nữa.

Ba Vương từ trong túi cầm ra một bao lì xì đưa tới tay Tiêu Chiến, khuôn mặt giả vờ lạnh nhạt nghiêm túc nãy giờ được ông đem xả ra, mỉm cười.  

- Dạ?

Tiêu Chiến nhìn bao lì xì trong tay, vẻ mặt ngốc đực ra, ngay cả Vương Nhất Bác cũng ngốc theo.

- Thứ hai, Vương Nhất Bác, lần sau thi đấu cố mà lấy quán quân đem về. Có thua cũng không được khóc nữa. Con lần này đủ mất mặt rồi đó, trước mặt nhân dân cả nước, trốn trong mũ bảo hiểm khóc. Ba làm sao gặp mặt bạn bè? Lần sau thi đấu cho tốt vào!

- Ba… - Vương Nhất Bác nhất thời nghẹn lời.

Mẹ Vương điểm điểm mũi cậu, hài hước nói:

- Đứa nhỏ ngốc. Xe hỏng thôi mà. Có phải con đua tệ mà thua đâu. Vậy mà khóc thành như vậy?

Mẹ Vương cũng đi đến trước mặt Tiêu Chiến trước mặt, đưa tay chỉnh lại tay áo, cổ áo của anh, cười nói:

- Xem ra, con cũng là một đứa con trai ngoan.

Nói xong từ trong túi xách, lấy thêm một cái bao lì xì đặt vào tay Tiêu Chiến nói tiếp:

- Bao lì xì thì đều nhận cả rồi. Còn không chịu thay đổi cái miệng đi thì đừng có tính chuyện về nhà nhé?

Tiêu Chiến cười mị mắt, gật đầu, đối với mẹ Vương, cảm động gọi bà:

- Con cảm ơn… Mẹ..

Xoay người lại nhìn ba Vương kêu lên:

- Con cảm ơn…Ba!

Mẹ Vương lấy khăn tay xoa xoa nước mắt vương nơi khoé, thở dài, cười nói:

- Đứa nhỏ ngoan. Thật tốt… Hiện giờ, lại có thêm con trai rồi…. Cũng thật tốt.

Ba Vương ho nhẹ một tiếng, lôi kéo vợ mình ngồi xuống, lại khôi phục vẻ mặt nghiêm nghị của một người cha, nhàn nhạt nói:

- Giữa trưa rồi, hai đứa không phải là chờ hai vợ chồng già này nấu cơm cho ăn chứ?  

Tiêu Chiến nghe vậy, lập tức lắc đầu nói:

- Dạ không! Không ạ. Cơm đã sửa soạn xong cả rồi. Con liền dọn lên. Chú… à, ba, mẹ, hai người nếm thử tay nghề của con.

Nói xong, đưa mắt ra hiện cho Vương Nhất Bác, hai người cùng nhau vào phòng bếp.

Vương Thanh lại lần nữa cười trộm, ngồi xuống bên người ba mẹ, cười nói:

- Ba mẹ thấy rồi phải không? Tiêu Chiến là một người rất biết xử sự. Hai người doạ sợ cậu ấy rồi. Nhìn thấy hai người, xem ra đến giờ cậu ấy vẫn chưa hoàn hồn.

- Nó sợ gì chứ? Chúng ta cũng chỉ muốn đến xem hai đứa sống như thế nào, xem chúng nó nói gì về chuyện của chúng nó thôi.

Mẹ Vương sờ sờ chuỗi ngọc trai trên cổ, có chút bần thần nói nhỏ.

- Thật là. Ba mẹ thấy rồi đấy, hai đứa nó quấn quít kiên trì như vậy. Rõ ràng không phải bảo cấm là có thể cấm được.

- Chuyện sau này thì cứ tuỳ vào bọn nó tự cố gắng. Cũng may trong nhà còn có con. Cùng lắm thì sau này lấy chồng sinh con. Nếu có thể ở rể cũng tốt. Nhất Bác thì xem ra khó rồi. Nhà Tiêu Chiến bọn ta tìm hiểu qua, thằng bé là nhà thư hương truyền thống, lại là con một đấy. Muốn được bên kia tán thành, không đơn giản như nhà chúng ta đâu. Con cho rằng chuyện hai người ở bên nhau chỉ là sự của hai người sao? Đó là chuyện hai gia đình kết hợp. Chỉ cần một trong hai bên không đồng ý, hôn nhân sẽ không hạnh phúc.

- Cái đó thì phải tự mình Vương Nhất Bác nỗ lực thôi. – Vương Thanh nói rồi lại đột nhiên nhớ ra, trợn mắt. – Khoan! Ba mẹ xem con là cái gì vậy? Máy đẻ à? Chỉ có nhiệm vụ sinh cháu thôi à? Còn chưa nói, có khi vài bữa con lại tìm được một cô gái…

Mẹ Vương trừng lớn đôi mắt, nhéo mạnh lỗ tai Vương Thanh:

- Con nếu giống em trai con, mẹ chắc chắn sẽ đánh chết con! Có tin không?

- Bất công! Ai da! Thôi được rồi! Con là thích nam giới đó! Yên tâm đi! Mẹ buông tay!

- E hèm! Ở nhà người khác, hai người yên lặng một chút.

Ba Vương lại ho khan một tiếng, ngăn hai mẹ con lại.

- Lão bà, em đi xem xem chúng nó thế nào? Hai đứa kia ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn kiểu gì lâu như vậy?

Mẹ Vương le lưỡi ở bên tai Vương Thanh nhẹ giọng nói:

- Ba của con khẩn trương hồi hộp cả đêm ngủ không ngon, sáng nay lại không ăn sáng. Hiện tại đói bụng muốn xỉu rồi.  

- Gì? Có luôn à? Ngài Vương, ngài cũng có lúc khẩn trương à?

- Chứ sao? Mẹ nói cho hay, tối qua…

- Ta nói chứ, hai người nói xấu, nói lén thì có thể đi xa xa đương sự một chút rồi nói không….

Mà vài phút trước, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác cùng nhau vào phòng bếp, mới vừa đóng cửa lại, hai người liền ôm chầm lấy nhau, nhảy chachacha không lời, niềm vui sướng bất ngờ này so với tất thảy những niềm vui khác, là thể nghiệm hoàn toàn không giống nhau. Nhảy chachacha xong, thì ôm nhau nhảy thêm vài điệu không tên gọi khác. Tóm lại là nhảy như khỉ trong phòng bếp.

Tiêu Chiến đem mái tóc của Vương Nhất Bác vò rối trong lòng ngực. Vương Nhất Bác lại gắt gao ôm lấy, tóm lấy cả người Tiêu Chiến trong tay, trong miệng lẩm bẩm nói: “Ca, từ nay về sau anh thật sự là của em! Đã được công nhận rồi!”

Tiêu Chiến cũng nhịn không được ngây ngô cười nói:

- Anh vẫn luôn, luôn luôn, đều là của em!

- Anh gọi ba mẹ em là ba mẹ rồi. Có phải em cũng nên gọi anh là Vương phu nhân không?

Tiêu Chiến lấy cái trán nhẹ cụng cậu một chút, cười mắng:

- Vương phu nhân cái đầu em! Vì sao em không sửa thành Tiêu phu nhân?

- Như nhau cả mà. Nếu không, kéo búa bao đi, ai thắng thì đổi thành họ đó?- Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười.

- Cút! Chơi kéo búa bao với em đã bao giờ anh thắng đâu?  

- Nhưng anh bảo cái này là trò xác suất mà?

- Kệ em! Với em thì xác suất không nói được!

- Vậy… Ưm…

Thừa dịp Vương Nhất Bác còn đang nghĩ, Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên môi cậu. Vương Nhất Bác hơi hơi mỉm cười, trộm vươn tay trái đem đầu Tiêu Chiến ép tới càng chặt thêm chút, đảo khách thành chủ đem anh ấn ở trên vách tường hôn lên.

Giữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ. Dưới ánh nắng ấm áp ấy, hai mái đầu dựa vào nhau, hôn nhau thành thiên trường địa cửu. Cho dù cẩn thận che giấum cũng không giấu được không khí hạnh phúc trong lúc lơ đãng tràn ngập ngôi nhà nhỏ. Vương Thanh và mẹ Vương đứng ở ngoài cửa, vừa vặn thấy được một màn này. Hai người đều vô thức ngẩn ra nhìn chăm chú.

- Mẹ, mẹ nói xem… Hình ảnh này có phải đẹp tuyệt mỹ không? – Vương Thanh ghé tai mẹ nói nhỏ.

- Đẹp cái gì mà đẹp! Xấu muốn mù mắt!

Mẹ Vương trong miệng nói mắng, đôi mắt lại không chớp mà nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ bên trong, nụ cười trên mặt vẫn không hề hạ xuống.

- Ba mẹ tiếp nhận được bọn chúng. Xem ra là may mắn cực kỳ của bọn nó. Bọn nó dĩ nhiên là sẽ muốn ăn mừng đến điên lên. – Vương Thanh gật gù.

- Con nhìn như vậy. Thật ra ba mẹ làm gì dễ dàng mà tiếp nhận được. Chẳng qua, tấm lòng người làm cha mẹ, chỉ cần con của mình thấy hạnh phúc, những cái khác đều có thể bỏ qua. – Mẹ Vương cười nói.

- Chỉ mong là ba mẹ Tiêu Chiến cũng có tư tưởng như ba mẹ, có thể đồng ý cho hai đứa. Nếu không cái tên ngốc Vương Nhất Bác này, sẽ phải nếm mùi đau khổ.

Ngoài cửa có hai người rì rầm, trong cửa có hai người hôn nhau. Ngoài hay trong đều say sưa hồi lâu. Mãi đến khi tay của Vương Nhất Bác bắt đầu muốn loạn, Tiêu Chiến mới sảng hồn đẩy cậu ra. Vội vàng nhắc nhở Vương Nhất Bác:

- Chết! Chúng ta mau dọn thức ăn ra ngoài đi! Không được để ba mẹ chờ lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro