Part 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sửa sang lại áo quần chỉnh tề, vừa lúc Vương Thanh và mẹ Vương gõ cửa bước vào.

Mẹ Vương gọi hai người:

- Mau mang cơm ra đi. Ba con không ăn sáng. Chắc giờ đói bụng lắm rồi.

- Dạ! Dạ được!

Tiêu Chiến vội mở nắp nồi, múc thức ăn vào chén rồi đặt vào mâm. Vừa bưng lên thì Vương Nhất Bác vô cùng tự nhiên đỡ lấy từ tay anh, sau đó bưng ra ngoài phòng khách.

- Tiểu Thanh, con đi giúp nó đi. Tiểu Bác tay chân vụng về, nó lại quăng bể chén bây giờ.

- Nó đang làm tốt mà? – Vương Thanh buột miệng. Lại nhận được ánh mắt của mẹ Vương, bất đắc dĩ nhún vai, nói. – Được, để con đi giúp nó.

Đợi cô đi rồi, mẹ Vương đi vào phòng bếp, nhìn Tiêu Chiến đơn giản mặc tạp dề đứng trong bếp, thập phần như một đứa nhỏ ngoan ngoãn, gật gật đầu cười nói:

- Chăm sóc Tiểu Bác chắc là con vất vả lắm? Đứa nhỏ này tính tình không được tốt lắm.

Tiêu Chiến đã sớm nhìn ra mẹ Vương có việc muốn nói với anh. Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn Vương Nhất Bác ở bên ngoài còn đang cùng Vương Thanh tranh cãi sắp đũa muỗng như thế nào, lắc đầu khẽ cười nói:

- Dạ không có. Cậu ấy kỳ thật tính tình đơn thuần. Giận dỗi chỉ cần dỗ chút là tốt thôi ạ.

- Phải, cũng nhìn ra được, nó vô cùng coi trọng con. – Mẹ Vương nói tiếp.

Tiêu Chiến gật đầu, trên mặt hiện ra nét hạnh phúc không giấu được:

- Con cũng rất thích cậu ấy.

- Ừm, nó… Nó từ nhỏ đã bướng. Mẹ không biết việc trước kia nó có nói với con chưa. Nó từ nhỏ bị viêm cơ tim, ngay cả chạy nhanh đối với nó mà nói cũng là hoạt động nguy hiểm. Có một năm nọ, mùa hè, không biết nó như thế nào mà lại tiếp xúc với vũ đạo. Từ đó về sau liền bắt đầu cắm đầu cắm cổ luyện theo vũ đaọ. Không ai khuyên nó được, mẹ và ba nó lo lắng vô cùng.

Mẹ Vương cũng theo ánh mắt Tiêu Chiến nhìn về phía Nhất Bác đang ầm ĩ với Vương Thanh, ánh mắt xa xăm hồi tưởng.

- Khi đó, cả mẹ và ba nó đều không cho nó đụng đến vũ đạo. Nó liền dựa vào TV mà học. Sau đó lại phát bệnh, bệnh xong lại tiếp tục nhảy.

Việc này Tiêu Chiến biết, trên mạng chỉ cần tìm một chút là có thể tìm được các tư liêụ này về Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đều đã xem qua, nhưng xem tin tức trên mạng so với nghe người thân của cậu nói chuyện, cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

- Cậu ấy đúng là rất ương bướng với những gì mình đam mê ạ.

Tiêu Chiến nói. Mẹ Vương gật đầu nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục nói:

- Sau đó, chúng ta tìm cho nó một thầy dạy nhảy. Vốn nghĩ rằng học vài năm, cảm thấy vất vả, đứa nhỏ này sẽ tự động từ bỏ thôi…. Không ngờ tới, nó chẳng những ham học, mà còn học rất xuất sắc. Sau đó thì thân thể cũng dần tốt lên. Thế nhưng, ngay cái lúc bọn ta cho rằng, nó có thể bắt đầu cuộc sống như mọi người bình thường. Chính là năm nó mười ba tuổi ấy, nó lại về nhà bảo với ba mẹ, nó muốn từ bỏ việc học ở Trung Quốc, sang Hàn Quốc tiếp tục học văn hoá, đồng thời làm thực tập sinh.

“Cái này thật đúng là phong cách Vương Nhất Bác…” Tiêu Chiến nghĩ thầm: “Lúc trước nếu mình cũng có dũng khí như cậu ấy, đại khái cũng sẽ không đợi đến 23 tuổi mới từ bỏ hết thảy truy đuổi mộng tưởng của mình…”

- Mẹ và ba nó đương nhiên vẫn là không đồng ý. – Mẹ Vương tiếp tục nói.- Con biết nó thế nào không? Nó tuyệt thực, kháng nghị, mỗi ngày chỉ nằm trên giường lúc ngủ. Còn lại sống chết khoá cửa luyện vũ đạo. Mỗi ngày một gầy đi.

Nói tới đây, Mẹ Vương lại nghĩ tới đoạn thời gian đó, nhìn Vương Nhất Bác từng chút từng chút tiều tuỵ đi, ngoại trừ rơi nước mắt, bà một chút biện pháp cũng không có.

- Sau đó thì sao ạ? - Tiêu Chiến lại hỏi.

- Sau đó? Làm gì có sau đó? Chỉ lại có thể đồng ý cho nó đi thôi.

Mẹ Vương mỉm cười, đơn giản tuyên bố sự bỏ cuộc của mình.

- Năm đó, thằng nhóc 13 tuổi kia, vừa được đồng ý, liền một mình vác balo, ngồi máy bay sang một đất nước hoàn toàn xa lạ. Lần nữa bắt đầu chinh phục mơ ước của nó.

- Mẹ, mẹ dùng đi. - Tiêu Chiến từ trong túi lấy ra cái khăn tay đưa tới Mẹ Vương, cười nói.- Đây là khăn mới. Con chưa từng dùng qua.

Dáng vẻ tươi cười ấm áp của Tiêu Chiến nháy mắt xoa dịu sự xót xa trong long mẹ Vương, bà cầm lấy khăn tay, chặm chặm khoé mắt của mình, nhìn Tiêu Chiến:

- Giờ mẹ biết vì sao nó thích con như vậy rồi. – Bà vươn tay, xoa nhẹ gương mặt tươi cười của Tiêu Chiến. – Con tươi cười như vậy, có thể hoà tan hết thảy buồn phiền.

- Con cảm ơn… mẹ….

Tiêu Chiến nhìn ngoài cửa tên ngốc kia đang tranh cãi với Vương Thanh chí choé cái gì đó, cười nói.

- Nói nhiều như vậy với con, chỉ là để con biết, đứa nhỏ này một khi đã nhận định, sẽ nhất định kiên trì không buông. Mẹ và ba kỳ thật chưa từng quản được nó. Lúc nó nói ra tên con, bảo trong lòng nó chỉ có con. Ba mẹ đã biết, việc này chúng ta không quản được.

Mẹ Vương lại nhìn Tiêu Chiến, tiếp tục nói:

- Đứa nhỏ này rất bướng bỉnh, lại bởi vì từ nhỏ chịu khổ, đối với người ngoài cũng thường mang trái tim phòng bị nhiều hơn. Cho nên nó cứ hay bị mắng là mặt liệt. Mẹ trước kia thậm chí còn nghĩ, có lẽ cả đời nó cũng chẳng tìm được ai có thể chân chính để nó mở lòng.

- Đây là may mắn của con…  

Tiêu Chiến cười, hiện tại hồi tưởng lúc hai người gặp nhau quen biết cho đến hiện tại, mọi thứ giống như một giấc mộng. Cùng lắm chỉ là diễn chung một bộ phim. Không hiểu vô thanh vô tức thế nào, lại rơi vào tim nhau rồi ở luôn trong đó không chịu đi.

- Tiểu Chiến, mẹ có thể gọi con như vậy không? – Mẹ Vương lại hỏi.

Tiêu Chiến gật gật đầu:

- Dạ. Được ạ. Mẹ con cũng thường gọi con như vậy.

- Mẹ thấy từ khi cùng con ở bên nhau, Nhất Bác thay đổi rất nhiều. Nó bắt đầu học cách kết giao cùng người khác, học cách suy xét và nương theo cảm thụ của người khác. Điều này, là mẹ muốn cảm ơn con.

- Mẹ…

- Tóm lại, mẹ hy vọng con có thể có nhiều bao dung với nó. Đối với nó tốt một chút. Cười với nó thật nhiều và thật lâu. Đây là lời mà người làm mẹ ruột của nó, đối với con thỉnh cầu.

Tiêu Chiến xoay người, đưa tay cầm tay mẹ Vương tay, dùng ánh mắt kiên định nhìn bà:

- Mẹ, điều mẹ hi vọng cũng là điều con vẫn luôn nỗ lực. Con hi vọng cậu ấy có thể có một đời bình an hạnh phúc.

Mẹ Vương trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Nếu lúc trước, bà nghĩ tiếp nhận Tiêu Chiến vì không muốn con mình khổ tâm, thì hiện tại, bà lại cảm thấy rất yêu thích người thanh niên trước mặt, dáng vẻ thanh thuần ôn nhu nhưng lại kiên cường, ánh mắt không lẫn tạp vị. Đại khái, cứ như một trân bảo mà người khác muốn cũng không có được.

- Chiến ca! Cá hầm ớt xong chưa? Mau mang qua! Ăn cơm thôi!

Vương Nhất Bác vừa cùng Vương Thanh chí choé một hồi, bày biện xong xuôi, mới vừa ngồi xuống, lại muốn nhìn thấy Tiêu Chiến, nhịn không được gọi lớn.

- Ăn cơm thì ăn cơm! Ồn ào cái gì? Hai chị em gia giáo để ở đâu?

Ba Vương vươn tay tự bới cho mình một chén cơm. Nói thật, ông đói bụng đến mếu máo rồi.  

- Anh ra đây! - Tiêu Chiến hướng mẹ Vương, cười nói. - Đi thôi ạ. Mọi người nếm thử tay nghề của con. Xem thử qua đường dạ dày thì con có thể giữ được cậu ấy lâu không ạ?

Hai người nhìn nhau cười, đi ra khỏi phòng bếp, Vương Nhất Bác xoa xoa đôi mắt, cảm thấy bầu không khí giữa mẹ mình và Chiến ca có chút khác ban nãy, nhưng không biết khác ở đâu.

Đợi Tiêu Chiến ngồi vào bên cạnh, Vương Nhất Bác nhịn không được hỏi:

- Có phải mẹ em vừa mới nói với anh chuyện gì đó không?

Tiêu Chiến cười gật gật đầu, nói:

- Ừ, kể chuyện lúc nhỏ của em.

Lần ăn cơm này, cả khách lẫn chủ đều hân hoan. Cuối cùng, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đưa ba mẹ Vương và Thanh tỷ đến dưới bãi đỗ xe. Nhìn ba người rời khỏi, mới thở ra một hơi thật dài. Bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cười thành tiếng.

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, bộ phim truyền hình Trần Tình Lệnh mà hai người cùng tham gia bắt đầu phát sóng.

Từ sáng sớm hôm ấy, Đại Thành, Tuyên Lộ, Vu Bân, Lưu Hải Khoan, thậm chí là bộ ba Kim Lăng cũng tề tựu đến nhà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cũng là gần một năm, mọi người mới nhất nhất tập trung lại được.

- Hả? Mọi người tới hết đây à?

Người cuối cùng vừa há hốc mồm kia là Chu Tán Cẩm. Cậu ta học chính là vũ đạo. Hè năm ngoái không có việc gì liền muốn tìm việc gì đó thử sức. Trời xui đất khiến thế nào lại bị đoàn phim lựa chọn vào vai phản diện lớn nhất của bộ phim này.

Hôm nay Trần Tình Lệnh khởi chiếu, trong lòng cậu khẩn trương muốn chết, liền muốn tìm Lưu Hải Khoan cùng nhau xem tivi, giảm bớt một chút áp lực trong lòng. Không nghĩ tới lúc cậu gọi điện thoại, người này cũng bảo đang ở Bắc Kinh, hơn nữa đã chạy đến nhà Tiêu Chiến rồi.

Vừa vào cửa, cậu đã bị một đám người náo nhiệt làm cho hết cả hồn. Không chỉ hai người, chỉ trong một buổi sáng, có đến hơn chục người lúc nhúc chen đến, hơn nữa đại đa số còn không có hẹn trước.

Vương Nhất Bác đau đầu nhìn mọi người đem lego, đồ chơi, ván trượt của mình quăng hết vào thư phòng. Chẳng những bá chiếm toàn bộ phòng khách mà còn baỳ ra một dạng coi bộ muốn ở qua đêm không chịu đi về. Nếu không phải Chiến ca dỗ ngọt, có khi bây giờ cậu đã cầm chổi đuổi người.

- Phát sóng thì phát sóng, mấy người về nhà xem được không vâỵ? Bắc Kinh rộng vậy, không có chỗ có mọi người à?

Tuyên Lộ cười nói:

- Chị cũng đâu có nghĩ mọi người cùng tới. Vừa lúc mấy hôm nay chị có việc ở Bắc Kinh. Đây cũng không phải bộ phim đầu tiên chị tham gia, nhưng vẫn cứ sốt ruột mong ấy. Sau đó thì A Tiện gửi WeChat cho chị, chị hỏi xong thì Tiện Tiện gửi địa chỉ nhà, nên chị mới tới đó.

- Vậy còn anh? -  Vương Nhất Bác chỉ vào Đại Thành hỏi.

- Tôi hả? - Đại Thành vuốt cái mũi ngượng ngùng nói. – Bộ này là bộ đầu tay của tôi đó. Đương nhiên là gấp xem muốn chết. Lại còn là nhân vật quan trọng chứ đùa. Tôi gọi cho sư tỷ, sư tỷ bảo đến đây. 

Vu Bân nghe xong tự giác giơ tay trình bày:

- Anh thì gọi điện cho Đại Thành, cậu ta gửi địa chỉ nhà hai người cho.

- Ba đứa hậu bối Tư Truy thì sao?

- Tôi gọi cho Phồn Tinh, nó nói đấy. Rủ tới đây. Hàm Quang Quân, rộng lượng tí đê!

Trịnh Phồn Tinh chỉ chỉ Quách Thừa, còn không đợi Vương Nhất Bác nói gì, Quách Thừa chỉ Hải Khoan. Hải Khoan chỉ Vu Bân. Chu Tán Cẩm lại chỉ Hải Khoan.

Vương Nhất Bác cạn lời:

- Mấy người có phải người không vậy….

Vu Bân đi đến khoác vai Vương Nhất Bác, cười nói:

- Thôi nào, Nhất Bác, dễ gì mọi người có dịp tề tựu như vậy? Hôm nay ngày đầu chiếu, mọi người cùng xem cùng nhận xét không tốt hơn à? Ít nhất nếu trên mạng bị mắng thì còn có mọi người để dựa dẫm. Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro