Part 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tề tựu mà Vu Bân nói, bao gồm cả việc mỗi người đến đây mang theo một vài thứ đồ ăn. Hại Tiêu Chiến tất bật trong bếp chế biến suốt một buổi. Vương Nhất Bác đen mặt chỉ vào phòng bếp lung tung rối loạn.

- Ê, cái này là do mọi người đến chơi không thể đến tay không. Ai mà ngờ, toàn là mồm ăn vặt. Ai cũng mua đồ ăn tới.

- Bộ không phải mấy người thèm đồ ăn anh Chiến làm hả?

Mọi người cười rộ , Trác Thành chép miệng:

- Ai bảo anh ấy nấu ăn ngon.  

- Ăn cơm! Nhất Bác, qua giúp anh! – Tiêu Chiến từ phòng bếp gọi.

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn mọi người một cái, bỏ xuống một câu:

- Hết nói nổi mấy người..

Sau đó đút tay vào túi, quay người đi vào phòng bếp, cảm giác coolguy lạnh lùng mười phân vẹn mười.

- Nhất Bác hình như giận thật đó?

Chu Tán Cẩm không tiếp xúc nhiều với Vương Nhất Bác, phối diễn trong phim cũng ít. Hiện giờ nhìn biểu tình của Vương Nhất Bác, trong lòng thấp thỏm hoang mang, cũng muốn tóm đồ chạy về nhà coi phim cho yên chuyện lắm rồi.

- Không có. Tính cậu ấy vậy đó. Chứ đang vui đấy. – Lưu Hải Khoan cười, tự nhiên cầm quả quýt đưa cho Chu Tán Cẩm, tiếp tục nói. – Thằng bé đó, là bình dấm lớn, nó sợ mọi người giành Chiến ca của nó nên cảnh cáo tí thôi.

Vu Bân nghe được hai người nói chuyện, cũng đi theo nói:

- Yên tâm, tên kia chính là khẩu thị tâm phi. Cậu ta nếu thật sự không muốn chúng ta đến chơi ấy à, thì cái cửa nhà cậu ta cũng không mở cho vào đâu. Hiện tại còn cùng chúng ta nói nhảm như vậy, nghĩa là đang vui đó.  

Chung quanh mọi người sôi nổi gật đầu, Chu Tán Cẩm kinh ngạc hỏi:

- Bộ dạng đó còn có cách hiểu như vậy nữa à?

Mọi người lại sôi nổi gật đầu, cuối cùng vẫn là Trịnh Phồn Tinh nói rõ một câu:

- Ca, anh yên tâm. Ở đây có Chiến ca. Chỉ cần có anh ấy, Bác ca có giận đằng trời thì chúng ta vẫn an toàn.

Mọi người lại gật đầu xác nhận, sau đó ai chơi tiếp tục chơi, ai nói chuyện phiếm tiếp tục nói chuyện phiếm, ai xem TV tiếp tục xem TV, hoàn toàn không đem lời nói vừa rồi của Vương Nhất Bác để trong lòng.

Trong phòng bếp, Vương Nhất Bác đã đem vẻ mặt cool guy vừa rồi cho chó gặm, bày ra bộ mặt trẻ con má sữa, ôm Tiêu Chiến từ sau, càu nhàu:

- Đông quá… Sao mà đông vậy? Bọn họ quăng hết đồ đạc của em lung tung cả lên rồi.  

Tiêu Chiến vòng tay ra sau, xoa xoa tóc Vương Nhất Bác, tiện tay nhéo má sữa một cái, cười nói:

- Mọi người đã lâu không gặp, dễ gì có dịp tập trung vui như vậy. Ngon, nghe anh.

- Nhưng khó khăn lắm anh mới có thời gian nghỉ ở nhà, phải bận rộn mãi cả buổi rồi.

- Không sao. Hôm nay ngày đầu chiếu A Lệnh, hai chúng ta là song nam chủ, ngồi ngốc cùng nhau coi phim sẽ bất an thế nào chứ hả? Bọn họ ai cũng hồi hộp cả. Cùng nhau tập trung chia sẻ tâm tình.

….

- Được rồi. Em mang đồ ăn ra đi. Ăn cơm trước đã. Mọi người coi phim xong tính thế nào thì lại nói tiếp.

Dứt lời, Tiêu Chiến đem hai khay thức ăn lớn ra, Vương Nhất Bác đón lấy, bĩu môi ra, lầm bầm: “Để xem em bắt anh trả bao nhiêu bài đền cái tội này…”

Vương Nhất Bác xoay người, kéo dép lê lẹp xẹp lẹp xẹp, bất đắc dĩ đặt hai khay thức ăn xuống, gọi, cuối câu còn cố tình kéo dài thanh âm:

- Ăn cơm nàyyyyyyyy….

Chu Tán Cẩm kinh ngạc ngoái người ra sau bếp nhìn Vương Nhất Bác mấy phút trước còn làm hung thần đe doạ mọi người, hiện giờ lại khách khí mời bọn họ ăn cơm. Đây là cái thể loại lật bánh tráng gì đây?

Lưu Hải Khoan vỗ vai cậu, hất đầu:

- Thấy chưa? Đây là khác biệt của việc có Tiêu Chiến quản và không có Tiêu Chiến quản đó.

- Vậy luôn á hả?

Chu Tán Cẩm vẫn còn ngạc nhiên. Tuy rằng Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang yêu nhau thì là chuyện cả đoàn phim đều biết và đều nhất nhất giấu diếm bí mật với bên ngoài.

Nhưng cậu vẫn cho rằng tính cách cường ngạnh cố hữu kia của Vương Nhất Bác sẽ không bởi vì có người nào xuất hiện mà thay đổi 180 độ như kia.

Không nghĩ đến Tiêu Chiến lại có thể dỗ một con sư tử xù lông trong nháy mắt biến thành mèo con như vậy. Quả nhiên, Tiêu lão sư nên đi làm giáo viên mầm non, giúp giáo dục mầm non đất nước.

Mọi người vui cười ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn, Tiêu Chiến còn mượn căn hộ gần đó một cái bàn tròn lớn và vài ghế ăn. Mọi người ngồi không ai phải chen chúc gì.

- Cái này! Sò này là tôi mua đó. Tôi thích nhất là món sò om cay Chiến ca làm. Siêu cấp ngon miệng! – Đại Thành chỉ khay sò cười ha hả nói.

- Còn cái âu thịt kia là tôi mua đó! Cho nên phần tai heo giòn kia của tôi! Mấy người đừng có giành đó!- Vu Bân la làng nói tiếp.

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn mọi người một cái, lại đem thêm đồ ăn trong phòng bếp ra bày trên bàn. Trong mớ người nhao nhao chỉ món, nhận món, Vương Nhất Bác càm ràm:

- Bộ mấy người là quỷ chết đói đầu thai à?

- Nhưng ăn ngoài hàng dầu mỡ lắm, không ngon bằng cơm nhà Chiến ca làm. – Trịnh Phồn Tinh nhỏ nhẹ cười nói.

- Ăn chết mấy người đi. – Vương Nhất Bác nhún vai.

- Cá hầm ớt tới rồi đây!

- Đây rồi!!! Món ruột của tôi!!! – Kim Lăng ngoác mỏ la làng.

- Tôi nữa! Tôi cũng thích!!! – Đại Thành nhất định không chịu thua.

- Cá hầm ớt Tiện Tiện làm tuyệt đối là ngon nhất đó. Đợt trước cậu làm, tôi ăn cứ nhớ mãi. Lúc trước cậu bày rồi nhưng tôi làm không ra được cái vị này. – Tuyên Lộ cười nói, nhìn âu cá hầm ớt màu sắc hài hoà bắt mắt tán thưởng.

Lưu Hải Khoan thực tế nhất. Vươn tay gắp một miếng cá lớn, cho vào chén Chu Tán Cẩm, gật đầu nói:

- Ăn lẹ đi. Mọi người khen vậy là biết rồi. Món này là món đặc sản của Tiêu Chiến đó. Bọn này là quỷ chết đói. Bọn nó ăn hết bây giờ, không có tới phiên cậu lịch sự đâu.

- Huynh trưởng! – Vương Nhất Bác la lên.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đứng ở trước bàn, nhìn một đám người tranh đoạt một mâm cá hầm ớt, nhìn muốn cạn lời luôn.

- Muốn lấy cái mâm úp lên bọn họ quá! – Vương Nhất Bác lẩm bẩm.

Nhìn đi nhìn lại tình hình bàn ăn, Vương Nhất Bác cảm thấy tốt nhất không nên giữ khí khái gia chủ làm gì nữa cho mất công. Cậu liền cầm lấy chén đũa, la lớn:

- Tránh ra! Tránh hết ra coi! Món đó của tôi!

Dứt lời, cũng nhanh chóng chen vào trong đám người, cùng mọi người tranh cuớp đồ ăn như hổ đói.

Tiêu Chiến nhìn mọi người hô hoán ồn ã. Anh không kiềm được cười đến không thấy mắt đâu. Cảm giác hiện giờ như được quay về mùa hè năm ngoái. Lúc còn ở trên núi đóng A Lệnh cùng mọi người. Cũng không biết vì sao, thời gian đóng A Lệnh là sung sướng nhất.

Trong một năm này, Tiêu Chiến cũng vào đoàn hai lần. Nhưng từ sau A Lệnh, anh cũng không còn gặp được bầu không khí quay phim nào thoải mái như bộ phim ấy.

Sau khi ăn xong, mọi người ôm bụng xoa ở trong phòng khách, ngã trái ngã phải ngồi nằm khác nhau. Tuyên Lộ và Chu Tán Cẩm nhất quyết đuổi Tiêu Chiến ra khỏi phòng bếp, hai người cùng nhau thu dọn và rửa bát.

- Chiến ca, ra ngoài chơi bài đi. Dù sao thời gian A Lệnh phát sóng còn lâu lắm. Ăn cơm chiều xong rồi cùng xem.

- Cái gì? Mấy người còn muốn ở nhà tôi ăn cơm chiều?- Vương Nhất Bác lại bắt đầu muốn tìm cây chổi.

Đương nhiên. – Đại Thành thản nhiên nói. – A Lệnh 7 rưỡi tối mới chiếu. Không lẽ cậu muốn bọn tôi ôm bụng đói ngồi xem.

Cảnh Nghi cũng gật gù:

- Phải rồi. Với lại, giờ mới biết Chiến ca nấu ăn ngon như vậy. Bọn tôi phải ăn cho thoả cái đã rồi mới về.

Tiêu Chiến cười, vuốt vuốt mu bàn tay Vương Nhất Bác, nói:

- Đừng có trêu cậu ấy nữa. Nào nào! Ban nãy ai nói muốn chơi bài? Tới đê!

- Em! Em!

Bộ ba Kim Lăng vôi giơ tay rồi ngồi sà xuống. Mọi người phân bố nhóm chơi xong liền rôm rả nhập hội.  Sơn bồi hâm lập tức nhấc tay, Trịnh đầy sao cùng quách thừa cũng vội tụ lại lại đây, mọi người phân tổ xong, bắt đầu chơi tiếp.

Một giờ sau……

- Không chơi nữa!

- Không được! Làm gì có chuyện vô lý vậy! Chiến ca, anh ăn gian đấy à?

Tiêu Chiến nhún vai, đem đôi Đại Vương trong tay đập xuống, cười nói:

- Không có cách nào. Vận đỏ bài bạc của tôi từ nhỏ không đùa được đâu!

- Ca, vận may tốt cũng không thể thắng hết từ đầu đến giờ chứ? Sao lần nào chia bài, lá Đại Vương cũng nằm trong tay anh vậy?

Vận may kiểu này của Tiêu Chiến, ngay cả Vương Nhất Bác cũng hết hồn.

- Không được, chơi thêm vài ván nữa tôi bán nhà luôn đó. – Vu Bân giật lấy bộ bài trong tay Tiêu Chiến, cười nói. – Chiến Chiến, trò này tương đối không hợp cho cậu chơi đâu. Tôi thấy tốt nhất là cậu nhìn bọn tôi chơi đi. Bao nhiêu tiền tôi mang đến cậu thắng hết rồi. Thắng nữa là tôi phải lấy WeChat chuyển cho cậu đó.

Vương Nhất Bác nhìn mọi người thua đến méo mặt, cười muốn run người:

- Đáng đời. Cái này kêu là tiền cơm, hiểu không?

- Tiền thua bài nãy giờ nếu bọn tôi đến nhà hàng 5 sao gọi món thì cũng được cả một bàn rồi đó!

- Cơm anh Chiến của tôi nấu chẳng lẽ không bằng nhà hàng 5 sao?

- Nhất Bác, cậu đừng có ỷ nhà mình mà rắc cẩu lương bừa bãi đi có được không?

- Cẩu độc thân không có quyền lên tiếng! – Vương Nhất Bác dứt khoát đả kích mọi người.

- Chiến ca, người này không được. Anh tái giá đi! Giang gia mở rộng cửa tuyển người cho anh. – Đại Thành trêu chọc.

- Xem tôi đánh chết anh không?

Vương Nhất Bác đứng dậy đi rượt Đại Thành. Đại Thành sớm có phòng bị liền bỏ chạy. Hai người rượt đuổi ầm ĩ. Khiến cho mọi người cười rào rào. Dường như lại trở về mùa hè năm ngoái, có một đoàn phim A Lệnh khó quên.

Sau bữa trưa, mọi người đều có chút mệt. Trên giường, trên thảm, trên sofa nằm la liệt đòi ngủ. Tiêu Chiến và Tuyên Lộ cùng lấy mền gối dự phòng ra, đắp cho mọi người. Vì cả hâi không chơi nghịch nhiều nên hiện giờ không mệ, hai chị em rủ nhau ra ngoài mua sắm ít thức ăn vặt.

- Tình cảm của cậu và Nhất Bác ngày một tốt hơn nhỉ. Hiện giờ đã cùng về sống chung rồi. Lúc trước, bọn tôi đều nghĩ rằng, hai người như vậy là vì nhập diễn mà sinh tình. Sát thanh rồi cũng sẽ hết yêu đương. – Tuyên Lộ vừa đi vừa trò chuyện.

Tiêu Chiến nghe vậy cười, nói:

- Tôi cũng không nghĩ tới. Bây giờ nhớ lại những ngày ấy vẫn cứ thấy cứ như một giấc mộng đẹp. Chỉ là mỗi ngày đều nhìn thấy cậu ấy bên cạnh, tôi biết tất thảy đều chân thực. Cho nên vẫn luôn cảm kích đoàn phim A Lệnh, nhờ vậy mà gặp được cậu ấy.

- Không chỉ có tôi đâu. Bọn tôi thường trò chuyện WeChat với nhau, Đại Thành, Vu Bân, bộ ba Tư Truy, Lam đại… Mọi người đều thực tình hy vọng hai người hạnh phúc. Cảm giác như chỉ cần hai người còn ở bên nhau thì đoàn phim A Lệnh cũng chưa bao giờ thay đổi hay kết thúc. Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng có được kết cục tốt đẹp nhất.

- Sư tỷ, lời này chị nói, tôi thấy áp lực quá. – Tiêu Chiến lại cười nói.

Tuyên Lộ nhún vai:

- Cho nên, hai người liệu hồn, phải thật hạnh phúc đi đấy.

Hai người nhìn nhau, cười rộ lên vui vẻ.

Buổi tối, Tiêu Chiến không làm nhiều món ăn phức tạp nữa, chỉ làm một mâm lớn hoành thánh với bánh bột cán tay. Món ăn đơn giản nhưng lại ngon miệng. Tất thảy đều ăn đầy một bụng.

Thời gian phát sóng A Lệnh từng chút tới gần, ban ngày ầm ĩ ồn ào chừng nào, thì hiện tại mọi người càng hồi hộp an tĩnh chừng ấy.

Tivi nhà Nhất Bác và Tiêu Chiến có thể trực tiếp lên mạng, sớm đã điều chỉnh giao diện sẵn vào app, chỉ đợi tới lúc chiếu. Mọi người nhìn thời gian trôi đi, càng lúc càng khẩn trương.

- Nếu…nếu phát sóng hiệu quả không tốt, chúng ta có phải sẽ bị ăn chửi ngập đầu không…? – Đây là lần đầu Trác Thành tham gia diễn xuất, cũng là bộ phim lần đầu được phát sóng. Cho nên bất luận so với ai, cậu cũng lo sợ hơn.

- Bị chửi là chuyện quá sức bình thường rồi đó. Đừng quên, kịch bản Ma Đạo Tổ Sư vốn đã là một đại IP. Bao nhiêu con mắt đổ vào đây soi xét đấy. Lúc trước người nào đó đổ vốn vào tăng suất diễn đều bị đào ra, còn có động thái muốn đổi kịch bản khác với nguyên tác cũng đã ầm ĩ một trận rồi. Nếu phát sóng thật sự bị fan nguyên tác chỉ ra điểm nào không tốt, chúng ta không những bị ăn chửi, mà còn có thể bị hắc, bị hắc thê thảm, hiểu chưa vậy?  - Vu Bân không chút lưu tình doạ một câu.

- Mấy người bớt lời đi. Song nam chủ còn chưa nói lời nào, mọi người khẩn trương cái gì.

Tuyên Lộ vừa dứt lời, ánh mắt mọi người lại không hẹn mà cùng nhìn về hướng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Thấy mọi người đều nhìn về phía chính mình, Vương Nhất Bác lắc đầu, nhún vai trả về một câu:

- Tôi chẳng sao cả. Cũng không phải lần đầu bị ăn chửi. Quen rồi.

Tiêu Chiến theo cậu cười cười, anh biết Vương Nhất Bác không phải cố mạnh mẽ, cậu ấy là thật sự không thèm để ý. Trước đây nhiều lần chịu uỷ khuất cũng đã tự mình vượt qua, sớm đã biết không cần phải làm hài lòng ai, tự làm tốt mình là được. Vả lại, cậu sau A Lệnh đã có một vài dự án phim khác đề phòng.  

Vương Nhất Bác không sợ ăn chửi, không có nghĩa là cậu ấy không hồi hộp. Lần này là một bộ đại IP, fan nguyên tác, fan bản anime, manga đều gần như fan tử trung, không dễ được họ công nhận. Nhưng một khi được công nhận, rất có thể sẽ mở ra một con đường mới cho nghiệp diễn. Cho nên nói không khẩn trương là không có khả năng.

19:30’, Đằng Tấn đúng giờ phát sóng tập đầu tiên bộ phim Trần Tình Lệnh. Mọi người nín thở khẩn trương bấm vào xem. Đạn bình luận đang được mở. Vừa vào liền thấy được mọi người nói gì.

Vừa mới bắt đầu làn đạn bình phẩm còn tương đối ít, nhiều lắm chính là

 “Ngụy Vô Tiện rất đáng yêu……”

“Ngụy Vô Tiện eo nhỏ thế trời……”

“Ê! Đậu phộng rớt ra ngoài kìa! Rớt đậu phộng vẫn diễn nhai kia kìa!”

Sau đó chỉ một viên đậu phộng liền mở ra một đợt đạn bình luận tràn màn hình. Mọi người nhìn muốn cạn lời luôn.

“Oa, Lam Vong Cơ xuất hiện rồi? Sắp rồi phải không?”

“Gọi Lam Vong Cơ rồi! Cầm đàn bay về rồi!”

“Hình như cao lắm đó……”

“Nhìn không thấy mặt! Trời ơi! Tui muốn thấy mặt tình lữ của Nguỵ Vô Tiện!” “Yêu cầu xem mặt!”

“Yêu cầu xem mặt +1”

“Yêu cầu xem mặt +2”

Mọi người nhìn nhau cười.

- Mấy người này không xem phim à? Không muốn biết diễn biến phim à? Nội dung của mấy người nằm trên mặt diễn viên à? – Đại Thành thật sự nhịn không được, phun một tràng mắng.

- Tôi cũng đồng cảm với cậu. Trọng điểm của mấy người này hơi kỳ ha? - Vu Bân đồng tình vỗ vỗ bả vai Đại Thành. Tập phim hôm nay cậu chưa có phân cảnh xuất hiện, cho nên xem như là người nhẹ nhàng, thong thả nhất hiện giờ.  

Trên TV chiếu tới phân cảnh đám hậu bối nhà Lam gia dùng bùa chú để đánh với hung thi. Đạn mạc bình luận lại bắt đầu chạy loạn.

“Ể, đám hậu bối cưng quá!!! Tư Truy đáng yêu quá đi mất!!! A!!!”

“Đáng yêu quá đi mất +1”

“Đáng yêu quá đi mất +2”

“Mọi người coi biểu cảm của Nguỵ Vô Tiện kìa. Ha Ha! Mẹ Mặc Hương tha cho con, con cười sấp mặt rồi!”

“Ha ha, hậu bối nhà Lam gia xài chiêu của Nguỵ Vô Tiện à? Thương Lam Vong Cơ nhiều chút. Ha ha ha”

“Biểu cảm thật đúng luôn á!”

Mọi người nhìn về phía Tiêu Chiến, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ngụy Vô Tiện một trong hai nam chủ. Chỉ cần không có khán giả nào phản cảm với hình ảnh Nguỵ Vô Tiện mà Tiêu Chiến đem đến, có thể xem bộ phim này đã thành công một nửa.

“Ê!!! Lam Vong Cơ đến rồi”

“Lam Vong Cơ debut!!!”

“Hảo tiên khí!”

“Mở to mắt chờ xem!”

Màn ảnh chiếu đến phân cảnh đầu tiên Vương Nhất Bác xuất hiện, bên cạnh cậu là một hàng chữ giới thiệu nhân vật: “Lam Vong Cơ, tự Lam Trạm”

Vốn tưởng rằng Tiêu Chiến aka Ngụy Vô Tiện được mọi người vui vẻ tiếp nhận, khen ngợi là một khởi đầu tốt. Ai mà ngờ Lam Vong Cơ xuất hiện lại kéo theo một loạt đạn mạc bình luận kém:

“Này là giá trị nhan sắc kiểu gì vậy?”

“Người kia có định đóng cho đàng hoàng không? Chưa tỉnh ngủ à?”

“Thôi xong! Tan vỡ hình tượng hoàn hảo băng thanh lãnh khiết cuả Lam Vong Cơ trong đầu tao rồi.”

“Tan còn đỡ. Bọn mày chỉ tan, tao là nát luôn này!”

“Dùng tiền mua vai à?”

Nhìn đạn mạc không ngừng bắn ngang màn hình, mọi người tự động nhìn về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác một chút cũng không xấu, thậm chí còn rất đẹp trai, soái khí.

- Mấy người đó chắc chắn mắt có vấn đề! – Đại Thành nói trấn an.

- Ừ, lúc này tạo hình không tốt. Hình như đai trán chặt quá, thít mắt lại.

Tuyên Lộ cũng vội nói.

Tiêu Chiến nhìn những bình luận công kích ác ý kia, đau lòng nắm lấy tay Vương Nhất Bác. Cậu ấy đã nỗ lực đến vậy. Nhưng những người không quen biết cũng không chứng kiến nỗ lực kia, muốn chê gì thì liền chê đó.

Vương Nhất Bác cười khổ, trở tay lại nắm tay Tiêu Chiến, lắc đầu, nói:

- Chiến ca, em không có cảm thấy gì đâu. Vừa mới bắt đầu, đúng là em diễn chưa vào vai. Vả lại, vì mắt bị viêm nên nhìn lờ đờ. Họ nói đúng. Dù sao, anh không bị người ta mắng đã là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro