I-1: Thu hẹp khoảng cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2999.
Tôi sắp xếp tất cả đồ đạc, từ quần áo, đồ dùng cá nhân, đến cả những thứ như đồ bếp, đồ chơi, sách, máy tính, vân vân...vào trong hai cái va li lớn. Lý do ư? Vì tôi cùng hơn hàng trăm người khác, hầu hết là người trẻ tuổi, sắp chuyển lên một hành tinh kì bí khác sinh sống! Tôi vui sướng mấy ngày liền khi biết mình đã vượt qua hàng ngàn người khác trong nước để có thể giành lấy một trong một trăm suất tham gia chương trình thử nghiệm sự sống (1). Tuy háo hức đến như vậy, nhưng tôi cũng rất lo lắng và băn khoăn. Nhớ lại lúc ăn bữa ăn cuối cùng bên gia đình làm tôi chỉ muốn khóc, chỉ còn một khoảng thời gian nhỏ nữa là phải rời xa gia đình thân yêu.
Đành vậy.
Mặc dù có 50 suất để đến hành tinh kì lạ ấy, nhưng chỉ có 25 người là được lấy vé. 25 suất còn lại... Lại là của những người thân, bạn bè đi cùng. Bởi vậy mà tôi đã suýt, chỉ suýt thôi, đưa đứa em trai mà ba mẹ tôi yêu thương hết mực, cùng tôi lạc trôi trên một nơi nào đó cách xa Trái Đất tới vài chục năm ánh sáng.
Tôi chẳng biết phải từ chối nó thế nào, tạm thời cứ để mọi thứ thuận chiều của nó.
"Haiz."
-Anh hai!!
Tiếng kêu như mọi lúc của Kohaku~ Thật dễ thương, nhưng tôi sắp không còn được nghe thấy trong một thời gian dài.
-Sao?
-Khi nào chúng ta lên Sao Hoả?
-Chiều mai. Lo vào viết thư từ biệt bố mẹ đi, anh mày sắp xếp đồ cho.
Tôi sau khi sắp xếp đồ cho bản thân, liền lôi chiếc vali thứ ba ra. Nó nhỏ hơn hai cái của tôi một chút, nhưng "tiện nghi" thì không kém cạnh gì vali của tôi.
Dù vậy, nó lại không dành cho Kohaku. Bất chợt, điện thoại của tôi rung lên.
~Bạn vừa nhận một tin nhắn mới.~
"Đũy bạn thân: Khi nào mày đi? Nhanh tao còn tiễn mày nữa."
Tôi cười nhẹ, nhưng nước mắt lại rơi ra. Cảm giác như thể đam mê và tình cảm, nỗi nhớ đang cố kéo tôi đi về một phía duy nhất, nhưng lại không thể.
-Anh hai, em viết xong rồi này!!!
Em trai tôi có vẻ như đã viết xong thư từ biệt, nhưng tôi thì lại chưa xếp xong đồ nữa. Tạm gác đống quần áo sang một bên, tôi đọc thử bức thư của em tôi.
~Gửi bố mẹ thân yêu,
Chúng con có lẽ sẽ phải rời xa bố mẹ một thời gian rất dài - có lẽ là không bao giờ trở về. Nhưng bố mẹ đừng lo lắng! Chúng con sẽ sống thật tốt ở Sao Hoả mà!!! Vả lại, chúng con cũng đã lớn rồi. Con biết bố mẹ đã vất vả vì chúng con, nhưng đổi lại chúng con chẳng giúp được gì cho ba mẹ cả. Bọn con thấy vô dụng lắm chứ! Có lẽ, điều duy nhất khiến con vui đó là việc được ở cùng bố mẹ, được bố mẹ nuôi nấng đến ngày hôm nay làm con rất vui. Nhưng như một lẽ của tự nhiên, con người đến một lúc nào đó sẽ phải trưởng thành, và đó chính là lúc này...~
Tôi chưa kịp đọc xong thư, thì đã thấy em tôi rơi nước mắt. Nó chẳng muốn rời xa gia đình chút nào. Trông chốc lát, tôi chợt nhớ ra lời của người hướng dẫn viên:
"Các bạn nhớ mang theo một người đi cùng, nhưng họ phải trên 20 tuổi và tham gia các đợt khảo sát sức khoẻ của chúng tôi."
Cuối cùng tôi cũng có lý do chính đáng để cho nó ở nhà. Chắc chắn nó sẽ buồn, nhưng thà để nó buồn vì tôi, còn hơn để nó chịu cái cảnh nhớ nhà quanh năm suốt tháng.
-Kohaku.
-Vâng?
-Em ở nhà chăm sóc bố mẹ cho anh nhé, được không?
-Em không được đi nữa ư? Không chịu đâu, mấy ngày trước anh còn bảo sẽ đưa em đi...cơ mà...
-Em chưa đủ sức khoẻ đâu. Nghe anh, ở nhà đi. Vả lại, chẳng phải em sẽ nhớ bố mẹ sao?
-Đúng là vậy...
-Anh hay bố mẹ quan trọng hơn nào?
-Cả hai người...
-Kohaku, nghe anh. Ở nhà đi.
-Không chịu!
-Giờ muốn mất bố mẹ hay mất anh ruột?
-Không muốn mất ai...
-Ngoan. Anh sắp không được bên em nữa đâu.
-Vâng...
Tôi cố gắng dỗ dành nó, nhưng nó cứ khóc mãi, làm tôi mủi lòng mà khóc luôn. Tình anh em của chúng tôi vun đắp bấy lâu nay, sắp tan vỡ bởi hành tinh kia.
Và tiếng thông báo tin nhắn mới bất ngờ phá vỡ hết không gian đau buồn, u uất này.
~Bạn có một tin nhắn mới.~
"Đũy bạn thân: Đi ăn bữa cuối với tao không?"
Vẫn là người bạn thân. Nó trở nên hiền dịu, tử tế với tôi hơn trước, bởi nó biết chúng tôi không còn khả năng gặp nhau được nữa. Tôi tắt máy, đưa em trai vào phòng bố mẹ và cố giải thích cho mọi người lý do tôi không đưa nó đi theo. Và cũng vừa đúng lúc bạn tôi đến. Nó hét lớn ngoài cổng:
-Mày có ở nhà không đấy???
Trong đầu tôi chợt loé lên một ánh sáng hi vọng: Đưa con bạn thân đi cùng. Tôi không chắc là bố mẹ nó sẽ cho nó lên sống trên một hành tinh khác, nhưng với khả năng hiện tại của nó thì...chúc mừng nó, nó đã đủ tiêu chuẩn rồi đấy. Vả lại tôi không muốn mất đi bất kì ai. Tôi muốn có người bên cạnh tôi trên hành tinh kì lạ kia.
-Ra ngay đây!!
Tôi đáp lại lời kêu gọi, liền xách hai cái vali lên, chia tay bố mẹ, gia đình, rồi bước ra khỏi nhà, lên xe của đứa bạn.
Chúng tôi đến quán nơi mà chúng tôi đã cùng bên nhau, có những kỉ niệm đẹp của tuổi thanh xuân. Với nó, mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, nhưng tôi không nghĩ vậy.
Tôi thở dài, đầu tựa ghế, ngẫm nghĩ về nơi cách xa khỏi hành tinh xanh. Chẳng mấy chóc đã tới quán cà phê.
Không chỉ có tôi và đứa bạn thân, mà gần như toàn bộ người trong khoá B3 cùng tập hợp tại nơi này. Không ai trong số họ muốn tôi rời đi. Họ thật ngốc, tôi chỉ định cư ở ngoài Trái Đất thôi mà, có phải bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đâu~
-Đông đủ ghê!
Tôi mỉm cười thật tươi chào mọi người. Lũ bạn tôi cũng cười, nhưng lại là cười gượng gạo. Có đứa thậm chí đã rơi nước mắt, nhưng vẫn cứ cố cười thật tươi.
"Quá đỗi cố chấp."
Một vài người không còn kìm nén được cảm xúc liền oà khóc thật lớn. Những người còn lại cũng bắt đầu rơi nước mắt.
-Tại sao cậu lại bỏ rơi chúng tôi?
Cựu lớp trưởng của chúng tôi gào thét trong đau khổ, hỏi tôi một câu hỏi ngốc nghếch, nhưng lại đúng sự thật. Dù mỗi người một ngả, thì ít nhất họ có thể họp lớp vào nhiều năm sau. Nhưng năm nay là năm cuối cùng mọi người có mặt đông đủ. Sau đó tôi sẽ biến mất...khỏi nơi này.
Tiếng khóc sướt mướt vang lên khắp phòng. Chúng tôi cố gắng kìm nén nước mắt nhưng không thành, phải mất tới nửa tiếng mọi người mới lấy lại được tinh thần. Sau đó, chúng tôi đã có một buổi chiều khá vui, cùng ôn lại kỉ niệm cũ, chơi trò chơi, hát hò, chuyện trò tâm sự mỏng, vân vân và mây mây. Nhưng bữa tiệc vui nào cũng phải có hồi kết.
-Mày đi thật sao?
-Ừm.
-Thôi, tối nay về nhà tao chơi đi.
-Ừm. Với lại, tao có chuyện quan trọng muốn nói.
-Được.
Tôi cùng người bạn thân của tôi ra về, và thêm một lần nữa, lũ bạn cùng khoá lại khóc sướt mướt.
"-Tớ hứa sẽ không quên các cậu đâu!
-Nhớ đấy! Huhu..."
-Về thôi, Tần Mãn.
Tôi bước ra khỏi quán cà phê, theo chân bạn thân về nhà cậu ấy. Chợt tôi nhận ra điều muốn nói:
"-Này,...
-Gì thế? Tao sắp phải xa mày rồi đấy, có gì thì nói cho luôn đi.
-Mày...lên sao hoả...sống với tao không, Hàn Chu Hoà?
-Xin lỗi, nhưng mày vừa nói cái *beep* gì?"
Tôi thử hỏi nó xem nó có đi được không, nhưng có lẽ nó vẫn chưa nghe rõ. Tôi đành nói lại:
-Lên. Sao. Hoả.
-...
Nó không nói gì nữa, chỉ tập trung vào việc chăm sóc tôi từng chút một. Nó biết rằng tôi đưa em trai tôi đi cùng, nhưng nó không biết rằng nó mới là người tôi kéo ra khỏi Địa Cầu.
-Tao đi ngủ nha.
-Ừm. Đắp chăn đi.
-À mà...
-Sao?
-Tao không tạm biệt mày đâu.
-Ừm, đợi đến lúc mày về thì tao cũng xuống mồ rồi.
-Vậy luôn à :> /Cười mỉm/
Tôi nhắm mắt, suy nghĩ về cuộc sống của bản thân trên hành tinh xa xôi kì lạ kia. Nhưng trước tiên, tôi phải ngủ một giấc thật ngon đã.
"Hàn Chu Hoà: Tần Mãn...
Cái câu hỏi của cậu ư?
...
Tôi không muốn rời xa cậu chút nào, dù tôi chẳng có cảm tình gì với cậu."
Zzz...

Ngày hôm sau.
Tôi tỉnh dậy trong phòng của Hàn Chu Hoà. Dù tôi còn chưa kịp tỉnh giấc, nó đã nấu bữa sáng. Không hiểu sao hôm nay nó làm gì cũng rất nhanh gọn, thực sự là vậy, mà khi tôi còn chưa kịp nặn kem đánh răng ra khỏi tuýp thì đã nghe thấy nó kêu xuống ăn.
"Fast but not Furious."
Tôi thở dài. Nó mỉm cười với tôi, rồi chẳng nói gì nữa. Tôi đành hỏi lại câu hỏi mà nó từ chối trả lời một cách phũ phàng ngày hôm qua.
-Này, lên Sao H...
-Tôi sẽ đi.
Tôi còn chưa nói xong câu hỏi, thì nó đã đồng ý đi cùng. Khuôn mặt của nhỏ lại mỉm cười thêm lần nữa, giọng điệu cũng vui tươi lên hẳn.
-Vậy, ăn xong rồi đi xếp đồ thôi~
Tôi gật đầu đồng ý, nhưng lại gật đến mức thức ăn dính đầy mặt. Nó cười thật lớn, rồi chửi tôi thêm vài câu trước khi ăn.
Vẻ đau xót như biến mất trong thoáng chóc.
Tính cách của nó đã bình thường trở lại, và tôi không thích tính cách thường ngày của nó lắm... Nhưng mà thôi, miễn sao nó vui là được.
Tôi chôm lấy cái chìa khoá xe của nhỏ bạn, rồi ra đứng chờ ngoài xe, tỏ vẻ chờ đợi. Và thế là...
~Bạn vừa nhận một tin nhắn mới.~
"Đũy bạn thân: Chờ tao chút đi thằng mặt ### :>"
Tôi im lặng. "Chắc nó đang kiểm tra đồ dùng", tôi đã nghĩ vậy. Tôi bèn mở khoá chiếc xe, rồi quậy banh luôn cái xe.
"Hàn Chu Hoà: Áo quần? Đủ.
Đồ dùng cá nhân? Đủ.
Bật lửa? Có.
Sách công thức nấu ăn? Có.
Băng đĩa, truyện, ảnh Yaoi? Đủ.
Sách về các hành tinh có sự sống? Có.
Điện thoại? Có.
Đồ dùng thu nhỏ? Đủ.
Súng phóng to? Có.
Súng thu nhỏ? Có."
Trong lúc quẩy banh chiếc xe, Hàn Chu Hoà đã bước ra khỏi nhà từ lúc nào không hay. Nó nhìn tôi một cách giận dữ vì dám phá xe nó, làm tôi cảm thấy sợ hãi.
Nhưng tiếng thông báo đã giúp tôi kéo dài thời gian vui vẻ, trước khi bị ăn tát.
~Bạn có một tin nhắn mới.~
"Chỉ là một nhóm chat không bình thường:
Lukataka: Nhanh lên đi."
Sau khi tát tôi đến sái quai hàm, nhỏ Hoà lấy cái chìa khoá trên tay tôi, rồi nhờ hàng xóm lái xe qua sân bay, trước khi cả hai lên chuyến bay tới trụ sở Liên Hợp Quốc - cũng là chuyến đi cuối cùng của cả hai người trên Trái Đất.

Sân bay quốc tế.
Chuyến bay đặc biệt đưa những người tham gia chương trình thử nghiệm đang chờ chúng tôi. Khổ nỗi trong chúng tôi lại chia ra làm hai nhóm, tôi thuộc nhóm đã chọn, trong khi nhỏ Hoà lại trong nhóm người thân, đã vậy mỗi nhóm còn phải đi một máy bay riêng nữa chứ.
Tôi và Hàn Chu Hoà tạm biệt nhau tại sân bay, rồi tôi tự đặt vé, bước lên máy bay. Cũng may là chuyến bay này miễn phí, không thì giờ tôi cũng bị đuổi ra khỏi sân bay mà xách vali về nhà rồi.

Tôi cố ngồi một cách yên vị vào chỗ ngồi của mình, nhưng có thứ gì đó khiến tôi không thể ngồi yên được. Tôi ngắm nhìn khung cảnh trong máy bay, và cả những khuôn mặt xuất hiện trong cái Boeing-999 này. Cho đến khi tôi nhận ra...họ đều là những người mà tôi đã gặp trong kì tuyển chọn. Chỉ có duy nhất người ngồi ở ghế cuối, là tôi chưa được gặp. Và điều đó càng khiến tôi tò mò hơn về "người đó". Tôi thử tới chỗ người đó để hỏi thăm, nhưng rồi tiếng thông báo vang lên.
~Bạn có một tin nhắn mới.~
"Chỉ là một nhóm chat không bình thường:
Lukataka: Này @HarunChiki, ngồi máy bay có vui không?"
Tôi liền trả lời lại, cùng lúc đó, một tiếng "Ting" vang lên từ sau máy bay.
Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng người đó chính là "Lukataka". Nhưng sự thật thì lại không phải vậy. Đó chỉ là tiếng thông báo của phi công máy bay.
"Vui lòng tắt sóng điện thoại."
Tôi đành tắt nguồn luôn cái điện thoại yêu dấu, cất vào vali, nằm dài trên ghế. Cùng lúc đó, những người khác cũng làm điều tương tự.
Và rồi chuyến bay bắt đầu.
Tôi cố nhắm mắt lại. "Tần Mãn, ngủ chút nào", tôi nghĩ vậy. Nhưng rồi tôi lại chẳng thể ngủ được. Tôi liền lấy mấy tờ báo ra xem, nhưng quyển nào cũng đọc qua trên mạng rồi nên thôi. Tôi bật màn hình ghế để xem giải trí, và bùm! Nhạc opera vang lên, khiến khống chỉ có tôi mà cả những người ngồi xung quanh bị tra tấn lỗ tai. Họ nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, như thể muốn bảo tôi "Tắt nhạc hoặc ăn đấm." Tôi chỉ cười, rồi tắt nó đi.

"Have you forgotten me?"
Tôi nhớ lại bản khúc ca cũ, mà người bạn cũ của tôi đã sáng tác trước lúc cả hai rời xa. Lúc ấy thật buồn, cũng như lúc này vậy, nhưng lúc ấy, tôi được hát cho nghe. Còn bây giờ, đến lượt tôi hát cho người khác nghe bản khúc ca ấy. Bài hát của sự chia ly.
Tôi nằm xuống, nhắm nghiền đôi mắt, thẫn thờ nhìn lên phía trên, rồi say giấc. Cho đến khi chuyến bay kết thúc.
Vì một lý do nào đó, mà tôi và Hàn Chu Hoà không cùng hạ cánh tại một điểm. Tôi băn khoăn, lo lắng vô cùng, đến mức tưởng bở rằng nhỏ Hoà vừa gặp chuyện gì đó không tốt. Tôi thật ngốc, đến mức còn khóc luôn cơ. Thế mà...vừa khóc xong thì lại có thông báo tin nhắn. Tôi lấy làm lạ, thấy mọi thứ thật hư cấu, rồi sau đó mới nhớ lại rằng lúc đó bản thân để máy ở chế độ bật nguồn tự động. Thật ngốc nghếch.
~Bạn có một tin nhắn mới.~
"Đũy bạn thân: Này!! Mày ở đâu??? :( "
Tôi mới là người hỏi câu đó mới đúng. Cùng lúc, một thông báo mới vang lên.
~UnitedNations: Please go to the United Nations Headquarters in no more than three hours, since we have an important announcement. (Tạm dịch: Vui lòng đến trụ sở Liên Hợp Quốc trong vòng ba giờ, do chúng tôi có một thông báo quan trọng.)
Thông báo của Liên Hợp Quốc. Tôi chợt nhớ lại cái ngày thi tuyển, cái ngày mà họ yêu cầu chúng tôi nói chuyện với Liên Hợp Quốc. Thật....vinh dự, nhưng tại sao lúc ấy, và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi khi Liên Hợp Quốc gửi tin nhắn thông báo cho tôi. Cứ như thể gặp FBI mỗi khi đi ngủ vậy.
Tôi nhanh chóng bước chân theo những người khác, lên xe tới trụ sở của Liên Hợp Quốc.
...
Tại trụ sở Liên Hợp Quốc.
Tôi ngáp dài ngáp ngắn đứng bên trong trụ sở, chẳng biết làm gì ngoài việc đi theo những người còn lại, đi vào toà nhà rộng lớn. Tôi ngắm nhìn mọi vật xung quanh, chợt thấy những người từ các châu lục khác: Nào là châu Âu nè, rồi cả châu Mĩ, châu Phi nữa, thậm chí còn có cả châu Đại Dương!
Máu tò mò của tôi lại dâng trào. Tôi lén bước sang đoàn của châu khác, nhưng lại bị robot chặn đường, chẳng thể bước trái bước phải luôn. Tôi cứ như vậy mà bước vào bên trong trụ sở.
Một cô...robot chào đón chúng tôi, và sau đó, một giọng nói từ đâu đó vang lên.
~Welcome to the United Nations Headquarters. Please follow me if you are a part of LfftE(Life far from the Earth) program.~
(Tạm dịch: Chào mừng đến trụ sở Liên Hợp Quốc. Vui lòng đi theo tôi nếu bạn là một phần trong chương trình thử nghiệm sự sống ngoài Trái Đất)
Tôi cùng những người khác đi theo cô robot tới gặp chủ tịch Liên Hợp Quốc. Thật là một vinh dự khi được gặp ông ấy, đặc biết là khi chúng tôi đã cố hết sức.
-Welcome, the challengers. Before our trip to the places far away from our home, we will stay here for about two days, waiting for the result of our test which is exclusive for your partners. (Tạm dịch: Chào mừng, những kẻ thách thức. Trước chuyến đi của chúng ta đến một vùng đất xa khỏi quê nhà, chúng ta sẽ tạm nghỉ ở đây trong khoảng hai ngày, và cùng chờ đợi kết quả bài kiểm tra dành riêng cho những người đồng hành của các bạn.)
Tôi bắt đầu lo lắng. Mặc dù tôi đã đặt niềm tin hoàn toàn vào Hàn Chu Hoà, tôi vẫn rất lo ngại, sợ rằng cô sẽ không thể vượt qua bài kiểm tra. Ít nhất thì bài kiểm tra này cũng sẽ không có giới hạn người, vì thế, tôi chỉ cần cầu cho Hàn Chu Hoà vượt qua thử thách đó, để cùng rời xa Trái Đất với tôi.
"Dù có ra sao, cậu cũng không được quên tớ."
"Tớ hứa."
...
Sau bài phát biểu của chủ tịch Liên Hợp Quốc, cô robot đưa chúng tôi tới một khu nhà dưới lòng đất. Nó to lớn, y như một khách sạn sang trọng vậy. Vấn đề nó có hơi quá nhỏ so với lượng người lớn như chúng tôi - lên đến năm trăm người chứ đâu phải chuyện đùa! Thế mà cuối cùng, cô robot chỉ phân cho chúng tôi, cứ hai người một phòng.
Tôi đã nghĩ là sẽ không bảo giờ đủ, cho đến khi nhìn lại...
"100 phòng!"
Tôi ngỡ ngàng. Nhưng rồi cô robot tới chỗ tôi, đưa tôi và người còn lại về phòng.
...
Trụ sở Liên Hợp Quốc - Toà nhà dưới lòng đất.
Phòng 520.
Tôi cùng người kia bước vào bên trong căn phòng. Một cảnh tĩnh lặng, êm dịu hiện ra trước mắt. Tiện nghi đầy đủ, không gian dễ chịu, tôi chẳng ngần ngại gì mà...nhảy thẳng lên giường, lôi điện thoại ra chát chít.
"Căn phòng đẹp thật, hay là mình chụp một bức ảnh rồi gửi lên nhóm chat nhỉ..."
Tôi liền mở máy ảnh ra, chụp vài tấm, rồi đăng lên nhóm chat. Không ngờ, lúc vừa đăng thì lại có nhiều người đang trực tuyến, nên vừa đăng lên thì máy của tôi đã phải chịu một đợt thông báo khủng khiếp!
"HarunMoe: Phòng mới ở Liên Hợp Quốc ^^
HarunMoe đã gửi một ảnh.
*
-Thư sinh mặt nghiệp: Đẹp vậy!
-Cẩu: Gâu! Sướng thế!
-Quện vào nhau: Mày cho tao ở chung nhé!
-MemeMaaster: Đậm chất Ồ hố :>
-Hót gơ: Em còn làm ở đó không? Chuyển rồi à...
-Trả tiền cho bố: Mày cho tao phòng ngủ chung với mày là được, tao không đòi tiền mày nữa.
-Nhỏ cute: Bò bò... Woa!!!
-Ok I'm fine: Ờ sao cũng được. Đẹp đó.
-Hư cấu-kun: Ước gì tôi là bạn...
-KhÁ PhÊ: CăNG cỰc :>
-*hò: Để em làm anh thấy phê nhé~ Nhưng mà cho em xin địa chỉ đã~ Trần Duy Hưng phải không anh~
-Anh hàng xóm may mắn: Gooooooood.
-Missonary: Ooooo...aaa...iiii...ooo...đddddddd...eeeeeeee....ppppppp...
-Mắt diều hâu: Này, có phải @Lukataka đấy không?
-HarunMoe: Hả????*
Tôi giật mình, không thể tin vào mắt mình, đành hỏi lại những người trong nhóm.
*-HarunMoe: Chắc không vậy?
-Lukataka: Haiz. Ta ở cùng phòng sao?*
Tôi hét lên một cách kinh ngạc, và cả sung sướng nữa. Được gặp ngay người trong nhóm chat đúng là vui quá đi~
Nhưng khi tôi nhìn lại toàn căn phòng, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
Giường to, đúng vậy. Phòng bốn bức tường, thêm một cái giường "nhỏ" đủ cho hai người. Dù vậy tôi vẫn nghĩ là mọi chuyện sẽ không tiến quá xa như trong mấy bộ đam mỹ đầy cẩu huyết mà nhỏ Hoà vẫn thường xem.
"Oáp~~~~"
Tôi lên giường, đẩy một chiếc gối về sát mép giường, rồi nằm xuống chuẩn bị ngủ. Thế mà lại bị người mang tên "Lukataka" đánh thức chỉ sau vài giây.
-À...ừm...em tên thật là gì?
-Em? Tần Mãn. Rất vui khi được ở chung phòng với anh.
-Hạ Đông. Rất vui được gặp.
-Ưm!!! ~~~
- /Nói nhỏ/ Làm gối ôm cho anh tối này được không? Anh sợ ma lắm.
-!!!!
-Haha, em nhẹ dạ vậy. Anh đùa chút thôi mà.
...
Mặc kệ anh ấy có nói gì sau đó, tôi vẫn cứ nhắm mắt, chỉ chờ anh ấy bỏ cuộc, rồi thiếp đi.
"Hàn Chu Hoà: Đây là đâu? Tần Mãn, cậu đâu rồi???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro