I-2: Nói lời từ biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất.
Tôi tỉnh giấc trong trạng thái uể oải, mắt nhắm mắt mở, miệng đầy nước bọt độc hại. Tôi cố mở mắt nhìn những thứ xung quanh, muốn bước ra khỏi giường, nhưng lại không thể. Có cảm giác như ai đó đang ôm chặt bản thân lại, không cho tôi đi đâu cả.
-Tần Mãn...
-!!!!
Tôi giật mình, nhìn xuống hai cánh tay của Hạ Đông, đang kìm hãm mình từ phía sau. Tôi cố mở khoá bàn tay, vừa mở vừa chạy với tốc độ "bàn thờ", nhưng anh ấy vẫn không chịu để tôi đi. Đột nhiên, anh ta buông tay ra, để tôi tiếp tục chạy mà cứ thế đâm sầm vào tường. "Đau!!!", tôi kêu lên thật lớn. Nhưng trái lại, anh ta lại chẳng bận tâm chút nào, còn ngáy thật lớn nữa cơ. Mà, tôi cũng chả nghĩ ngợi gì về hành động đó của anh ta. Đơn giản vì bây giờ tôi chỉ lo cho nhỏ Hoà thôi. Sao cũng được... Chợt anh ta cất giọng lên. "Này, làm gối ôm cho anh thêm chút đi", anh ta vừa nói vừa ngáp dài. Trông anh ta nhìn như mèo con vừa mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù, tạo ra những âm thanh dễ thương quá mức cho phép...với người bình thường. Nhưng tôi vẫn lơ đi, mặc cho anh ta có tỏ vẻ đáng yêu như thế nào.

"Chậc..."

Tôi bưng bát đồ ăn ra khỏi bếp, ngồi xuống ghế sofa, ngấu nghiến cái đống đồ ăn một cách ngon lành trước mắt Hạ Đông, làm cho anh ta không thể kìm hãm được cơn đói mà lao vào tôi như tên bắn. Rồi cứ thế, tôi tạo ra một chuỗi những hành động phản kháng, chống cự lại anh ta. Nhưng tôi càng chống cự, thì anh ta càng lấn tới - theo đúng nghĩa đen. Anh ta lấn chiếm luôn cái ghế, còn bắt tôi nằm dưới sàn. Tôi muốn chửi anh ta, y như cái cách tôi thường làm với những người khác, nhưng lại bị ý thức giao tiếp cản lại. "Mày định chửi người lạ ư? Vô văn hóa!", tôi nghĩ vậy. Nhưng anh ta cứ chọc tức tôi khiến tôi tức sôi máu não lên. Tôi bèn nhẹ nhàng đi vào bếp, lấy con dao giả ra rồi vừa chạy vừa cầm dao đòi giết anh ta.
"Thật giống trẻ con. Nhưng mà ta thích được như vậy."

Tôi thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi muốn tìm cửa sổ để mở, muốn được tận hưởng loại khí có 78% khí nitơ và 21% khí oxi một cách thật trọn vẹn, nhưng đâu có được; tôi đang ở dưới lòng đất mà. Mặc dù đã được nhìn qua vẻ đẹp của căn phòng, nhưng mãi đến tận bây giờ tôi mới cảm nhận được nó. Nó chẳng phải là căn phòng của sự sang chảnh, cũng chẳng phải là căn phòng của sự nghỉ ngơi, càng không phải căn phòng của sự tù đày và thống khổ. Nơi đây chỉ đơn thuần mang bên trong thông điệp của tình yêu và hòa bình, với những bức tranh về Trái Đất thân yêu, rồi cả tình yêu đôi lứa, chim bồ câu, vân vân. Chiếc giường nhỏ xinh nằm ngay dưới bức tranh được xếp gọn gàng, ngay ngắn, trông thật dễ nhìn, còn bàn ghế thì mang đậm âm hưởng của thiên nhiên. Phòng bếp được trang trí một cách cực kì nóng bỏng, giàu lửa và khói; trong khi phòng tắm lại chẳng khác gì đại dương thu nhỏ. Phải chăng nơi đây là nơi giao thoa giữa những nguyên tố như lửa, nước và gió? Cho dù có thế nào, thì nó cũng thật đẹp, không, không chỉ đẹp mà còn rất yên bình.

Nhưng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ qua. Vừa lúc tôi nhắm mắt lại, tiếng thông báo mới vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của nơi này.
~Bạn có một tin nhắn mới.~
"Chỉ là một nhóm chat không bình thường: Missonary: Có gì mới không các bạn trẻ?"
Nói thẳng ra thì... chẳng có cái gì mới mẻ cả. Ít nhất là đối với tôi. Và cũng chẳng có lý do gì để tôi từ chối trò chuyện cả. Thế là tôi lại lôi những câu chuyện xàm xí ra khỏi não mà nói chuyện với những người khác, như thường lệ. Có lẽ, trò chuyện là cách giết thời gian hiệu quả nhất với tôi.

Phía bên kia cánh cửa, có ai đó đang gọi tôi.
"Cốc, cốc."
"Ai vậy?"
Tôi bèn tới mở cửa để thấy mặt người đó, định chỉ chào hỏi vài câu rồi đóng cửa lại. Nhưng không. Hạ Đông toàn thân ẩm ướt, đã vậy còn hôi hám, cứ thế bước vào phòng tắm, chẳng thèm để ý đến tôi. Mà tôi cũng đâu cần được để ý chứ. Tôi nằm xuống, lấy gói bỏng ngô, thưởng thức bộ phim hoạt hình về mèo và chuột, dù ra đời từ hơn tám, chín thế kỉ rồi nhưng nó vẫn hay như ngày nào. Cái hay của nó, là cái hay vượt thời gian, cũng như chương trình thời sự lúc mười chín giờ vậy.
"Chậc..."

Hạ Đông từ trong phòng tắm ra, nhìn như một con người hoàn toàn khác, khác xa so với cái lúc vừa bước vào. Song anh ta vẫn lơ tôi đi, như một hành động đắp trả cho những gì tôi làm vào buổi sáng, rồi tiến thân vào phòng bếp. Tôi thì vẫn giữ cái thế ngồi cũ mà xem ti vi tiếp. Tôi xem mãi. Cho đến khi có cảm giác buồn ngủ thì đã hơn mười giờ tối. Tôi ngáp dài, từ từ nhắm hai con mắt thâm quàng của tôi lại, ngủ yên vị trên ghế sofa. Còn cái giường thì tôi mặc kệ, để đó cho Hạ Đông nằm, cho anh ta lấy luôn cái gối để ôm chứ không cần phải ôm rồi gác tôi nữa.

Ngày hôm sau.
Có vẻ như sau hôm nay tôi sẽ thực sự phải rời xa Trái Đất. Không còn người quen, không còn người thân, chỉ mình tôi với bản thân tôi sinh tồn trên một vùng đất xa lạ mà lại từng quen biết, cách xa Trái Đất một khoảng mà chỉ có thể đo được bằng đơn vị ánh sáng.
Trời mưa tầm tã. Tôi đi lên tầng cao của tòa nhà Liên Hợp Quốc, ngắm cảnh những đám mây khóc lóc, như thể trời cũng biết rằng chúng tôi sắp nói lời tạm biệt. Thu vào tầm mắt tôi là cả một khung cảnh u ám, đau khổ và nhung nhớ. Đôi mắt thẫn thờ cứ thế mà nhìn mọi thứ xung quanh, tự biến đổi mọi cảnh vật thành kỉ niệm, lưu vào kí ức của bản thân.

"Nhớ Trái Đất lắm, đúng không? Không muốn rời xa nó, phải không?"

Một giọng nói ấm áp từ ai đó vang lên từ phía sau. Rồi giọng nói đó càng ngày càng lớn hơn. Người đó tiến lại gần tôi, dang hai tay ra như thể chuẩn bị làm gì đó... có lẽ là một cái ôm.
-H... Hạ Đông? Anh làm gì ở đây?
-Yên lặng.
Hơi thở nồng ấm tỏa lên từ Hạ Đông làm thân xác tôi ấm lên, trong khi vẻ lạnh lùng lại làm tinh thần lạnh đi. Giá như điều đó đảo ngược lại thì sẽ thật hay làm sao. Nhưng cho dù thế nào, thì tôi vẫn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, đến mức một người chỉ hơi cao lớn một chút như Hạ Đông cũng có thể ôm trọn tôi vào lòng, như cách mà mẹ ôm con vậy.
"Dịch chuyển tức thời."

Tôi về phòng trong thoáng chóc, cẩn thận dọn dẹp đồ đạc trước khi rời xa Trái Đất một thời gian dài - có thể là mãi mãi. Ai biết chuyện gì có thể xảy ra trên hành tinh mà tôi còn chẳng biết rõ điều gì về nó đấy chứ?
...
"Này!"
Hạ Đông bước vào, lần này không đợi tôi mở cửa nữa. Và cũng không bơ tôi nữa, mà lại chỉ trích tôi.
-Không hay đâu, Tần Mãn. Đột ngột dịch chuyển như vậy...
-Để em yên tĩnh một chút đi.
-Không.
-Thế mặc kệ anh.
Tôi lơ anh ta đi trong thoáng chốc, còn anh ta thì cứ vậy mà lên giường ngồi. Cứ tưởng rằng anh ta sẽ không trêu chọc tôi nữa. Nhưng tôi nhầm rồi, nhầm to là đằng khác.

~Bạn có một tin nhắn mới.~
"Chỉ là một nhóm chat không bình thường: Lukataka: @HarunChiki... nó hại anh..."
Tôi vội vàng mở tin nhắn nhóm lên. Nhưng khi tôi còn chưa kịp nói gì thì một đống tin nhắn đã hiện lên như muốn phán xét tôi.
"Missionary: Tội nghiệp ông.
Thư sinh mặt nghiệp: Harun chơi ác thế, khắc nhau hay gì...
*hò: Vào tù với chị không?
MemeMaster: Hậu quả của tiểu C12H22O11 đấy
KhÁ pHê: CoI cHừnG cÓ ngÀy BỊ vẢ vÀO MiỆnG đấY nHé HaRuN
Nhỏ cute: Cô là ai mà ác thế?? Cháu không biết!! Cô đi ra đi!!!!"

Tôi bước tới giường, mắt nhắm vào Hạ Đông, nói một câu nhỏ nhẹ:
"Thịt người kho tàu nhỉ?"
Dù sợ, nhưng Hạ Đông vẫn không để lộ sự sợ hãi của bản thân ra bên ngoài. Thay vào đó, anh ta cứ lui về phía sau. Tôi tiến một bước, anh ta lùi một bước, số bước tiến của tôi là bao nhiêu thì số bước lùi của anh ta là bấy nhiêu, cứ thế mà giữ khoảng cách với nhau. Tôi bèn bước tới bước lui, khiến anh ta hoảng sợ mà rời khỏi phòng ngay tức khắc. Tôi bước về phòng, đặt biển báo "Cấm làm phiền" lên đó, rồi tiếp tục công việc sắp xếp đồ đạc của mình. Tiện thể xếp luôn đồ cho Hạ Đông.
...
"Bây giờ là 23 giờ 57 phút."
Thời gian không còn chờ đợi tôi nữa. Tôi muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng trên quả bi xanh này, nhưng lại không thể. Có lẽ chỉ cần một bức ảnh là đủ.
"Tách!"
Vừa chụp xong tấm hình, tôi liền đi thẳng lên giường, nằm xuống, ngẫm lại về bài thơ ấy, rồi từ từ thiếp đi.
"Bông cúc kia, hãy cứ nở tươi thắm
Bất kể có ta hay không có ta
Ngươi là hình ảnh của ta, đúng vậy
Nên đừng vì mất ta mà héo mòn
Để ta được cùng ngươi ngắm thế gian,
Bất kể ta sống, hay là ta chết."
...
"Bây giờ là 6... ."
Trong khi đồng hồ còn đang báo thì tôi đã tắt báo thức đi, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xách va li ra khỏi phòng. Bước lên từng bước, từng bước một, tôi dần trở lại mặt đất, cùng với đó là ánh mắt hướng đến một bóng hình quen thuộc. Bóng hình ấy càng ngày càng lớn dần, hay nói cách khác, người mang bóng hình như đang tiến gần tới tôi.
"Bóng dáng đó... không lẽ nào là... nhỏ Hòa???"

<Trụ sở Liên Hợp Quốc>.
Tôi gặp lại Hàn Chu Hòa sau cuộc khảo nghiệm. Trên ánh mắt của cô lúc này không còn là sự hào hứng nữa, mà là sự tuyệt vọng, đau khổ của sự chia xa.
-Tần Mãn... tớ trượt rồi...
-Không sao đâu m...
-Có sao đấy!!! Cậu đã làm đúng theo lời hứa... nhưng tớ... tớ không.... làm... được!!!
Tiếng khóc nấc của Hàn Chu Hòa làm tôi cũng ngậm ngùi mà khóc theo. Dù vậy, tôi vẫn muốn biết vì sao cô ấy lại trượt bài khảo nghiệm.
-Này... sao cậu trượt... vậy?
-Tớ có nói thì kiểu gì cậu cũng tức điên lên, nên tốt nhất là cậu... đừng hỏi nữa.
-Tại sao?
-Tớ... tớ... không qua được bài kiểm tra thể lực.
-Ra là vậy. Không sao đâu, đó là bài khó nhất mà.
-Cậu nói phải... có lẽ bài kiểm tra quá khó đối với tớ. Nhưng sao cậu lại qua được bài kiểm tra thể lực?
-À thì... tớ đứng hạng áp chót trong cái bài đó. Những bài còn lại đều xếp top...
-Ừm. Có lẽ đến lúc nói lời tạm biệt với cậu rồi.
Tôi lặng im, và Hàn Chu Hòa cũng vậy. Rồi hai người, mỗi người một hướng. Người ra đi, kẻ trở về, cho dù có muốn biệt ly hay không cũng phải nói lời từ biệt.
-À ừm... Tiểu Mãn...
-Sao vậy?
-Không có gì đâu. Chỉ là... tớ sẽ rất nhớ cậu.
-Tớ cũng vậy. Vẫn là bạn thân chứ?
-...
Hàn Chu Hòa im bặt, không nói câu nào nữa. Nhưng tôi vẫn chờ đợi câu nói của cô ấy, mặc cho thời gian cứ thế trôi. Máy ghi âm đã được tôi bật sẵn, chỉ để chờ giây phút nói lời tạm biệt.
-Không...
- !!!
-... mà là mãi mãi! Sống tốt nhé thằng cờ hó!! /cười hả hê/.
Tôi hú hồn hú vía, đến mức trong chốc lát mọi suy nghĩ tốt của tôi về Hàn Chu Hòa bay vào hư vô. Nhưng rồi cuối cùng lại ăn một pha lừa đỉnh cao. Cảm giác buồn bã như tan biến tức khắc chỉ trong thoáng chóc.
-Thôi, tớ về đây. Tạm biệt.
-Tạm biệt.
Tôi lặng đứng một hồi lâu, nhìn theo bóng dáng nhỏ Hòa càng ngày xa dần, xa ra khỏi tầm mắt. Rồi mất hồn lúc nào không hay, khi tâm trí vẫn đang hướng theo bạn thân suốt đời.
-Này.
Tôi nhập hồn trở lại khi vừa nghe thấy tiếng gọi, cảm giác hoảng hốt đột ngột bao lấy khắp cơ thể.
Như thể đang yên vị dưới quan tài thì có kẻ nào đó lấy xẻng đào tung mộ của mình lên. Rồi trong phút chóc, tôi giật mình nhảy cẳng về phía sau, va vào người đó.
-Em mất hồn hay sao thế?
-À... ừm... thì là... khoan đã...
-Đừng câu giờ. Muộn lắm rồi đấy.
Bên trong cơ thể tôi cảm thấy thật lạ lẫm, như vừa trải qua một bước tiến của đời người. Tai nghe được nhịp đập của tim, giác quan cảm nhận từng hơi thở buốt giá. Có lẽ nếu bây giờ tôi là con gái thì tôi đã quay lưng ngay về phía sau mà xin số điện thoại rồi. Nhưng ngay cả con gái thuần mĩ nết na, hay những cô gái bánh bèo tưởng mình là nữ chính ngôn tình còn chưa dám làm vậy, thử hỏi xem tôi mà làm chuyện đó, thì sẽ tức cười như thế nào?
-À...em xin lỗi. Em đi trước đây.
"Thật ấm áp... nhưng không, mình không thề có cảm tình với người cùng giới được."
Tôi quay ngược lại, cúi đầu xin lỗi người đó, rồi đi thật nhanh về phía trụ sở Liên Hợp Quốc. Người đó cố chạy theo, rồi chạy vượt qua tôi, đứng chặn đường tôi đi, rồi cứ thế mà hỏi danh tính thật của tôi.
"-Xin lỗi, em... là Tần Mãn phải không?
-Vâng."
Tôi không mấy ngạc nhiên khi thấy người đó biết tên tôi, chỉ là vì tôi nghĩ rằng tôi và anh ta đã từng gặp nhau. Mặt đối mặt với người kia, tưởng chừng như là người mới gặp. Đến khi nhận ra nhau thì đã muộn giờ tập trung mất rồi. Tôi vừa dừng được một chút, giờ lại phải chạy thật nhanh về điểm tập trung, miệng không quên chào tạm biệt người đó. Cho đến khi nhận ra mình còn chẳng cần chào tạm biệt, khi cả hai con người cùng trên một con tàu bằng chân đi thật nhanh tới điểm tập trung.
"Tần Mãn... là em vô tình, hay cố ý xem tôi như người lạ?"

"196, 197, 198, 199, 200."
Thật may mắn, đoàn Châu Á đứng ở ngoài cùng, nên tôi cùng người đó có thể tới kịp lúc và chính hàng nghiêm túc, dù lúc này đây chân của cả hai đều mệt. Nói là may mắn nhưng chắc là tôi và anh ta chẳng thể tránh khỏi nhưng lời phê bình, cả lời phê chân thực lẫn lời phê tạo nghiệp, từ những người xung quanh chúng tôi. Bầu trời vừa im lặng được chút lâu đã không thể chịu được nữa, bèn lấy miệng mà thổi phù phù cho vui, thổi thật nhẹ làm những làn gió từ miệng bầu trời thoảng qua chúng tôi như muốn trêu chọc cơ thể con người. Vừa lúc đó, chủ tịch Liên Hợp Quốc từ bên trong tòa nhà bước ra, áo quần chỉnh tề, từng bước, từng bước một bước lên bục phát biểu.
" Hello, challengers. Before the main speech, I want to say that none of the partners had passed the exam, so only you guys will be avaliable to live on Mars.
Now... wait, I have a call." (1)
Cả hội trường như im bặt. Không có một chút động tĩnh nào, ngay cả gió cũng chẳng có. Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, bỗng chốc bao trùm khắp không gian nơi đây. Nhưng cái gì dễ đến thì cũng dễ đi, quy luật là vậy. Trong thoáng chốc, tiếng còi xe đã lan tới đâu đó trong cái không gian im ắng này, khiến cho không gian bớt sự nghiêm trang đi một chút. Tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Rồi tôi lại nhận ra, bản thân nhẹ nhõm làm gì, khi vừa yên ổn được đôi chút thì xe chở chủ tịch FaceBook đã tới.

"Lạc lõng giữa những khuôn mặt của sự giả tạo."
Tôi cố tỏ vẻ nghiêm nghị, lạnh nhạt, như thể không có chuyện gì quá nghiêm trọng. Nhưng bên trong tôi lại là cả một bầu trời của sự nghi vấn, mà ngay cả tôi cũng không có đủ khả năng để hiểu rõ bản thân mình. Có lẽ, điều nghi vấn duy nhất mà cả thể xác lẫn linh hồn đều đặt ra, chỉ có thể là vì sao chủ tịch FaceBook lại tới đây, không phải vào một ngày đẹp trời nào khác, mà lại là cái ngày u ám, buồn tủi này.

"Anyone knows why I'm here?"
Câu hỏi của chủ tịch FaceBook như làm đầu tôi rối loạn hơn trước, nếu ngay cả ông ấy cũng không biết vì sao ông tới đây thì tôi làm sao mà biết được. Dù vậy, tôi vẫn cố không để bản mặt nghi vấn của tôi lộ ra bên ngoài. Chủ tịch FaceBook vẫn đang đợi câu trả lời từ chúng tôi, nhưng có lẽ ông không thể chờ được nữa rồi.
"I'm standing here, because I want to introduce you guys our newest verison of Facebook. And here it is!"
Ông ấy từ từ lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo, giới thiệu cho chúng tôi.
"This is OuterFacebook! It is the exclusive version only for Life far from the Earth program member. It has the same uses as FaceBook, but it allows you to call your family member from outer space! That's pretty cool, right? Also, if you die, your account will be automatically deleted. We have installed this app on your phone, so you guys don't need to open your phone and install the app anymore! And one thing last, good luck !" (2)
Tôi vui sướng trong lòng, bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn về chuyến đi. "Có lẽ nó chỉ như một chuyến du lịch thôi", tôi đã nghĩ vậy. Dù phải cách xa Trái Đất một thời gian dài, tôi vẫn sẽ chấp nhận, miễn sao còn có chiếc điện thoại bên cạnh - thứ kết nối tôi với quê mẹ. Tôi vui lắm, cảm thấy thật hạnh phúc. Và cảm xúc này, có phải của chỉ riêng mình tôi đâu. Tất cả mọi người lúc này cũng đang lôi điện thoại mà gọi điện cho gia đình đấy thôi.

"Niềm vui sao có thể kể xiết."

Sau khi đắm chìm trong những giây phút hạnh phúc, chủ tịch Liên Hợp Quốc cùng chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt vị chủ tịch đáng kính đến từ FaceBook kia, rồi quay trở lại bài nói tạm biệt của Liên Hợp Quốc.
"Now, what to say now... we have made this for you guys.
...
This is the warmth chip. When it is connect to your body, it will continuously create heat to make your body warm. It use water to run, so you may need more water for a single day. We also make some food for you, and they have already been put in your backpacks and suitcases. However, they are only raw materials. (3)
So, that's all. We will go to NaSA station, and then, you guys will fly into Gilese581d. Good luck!"
Sau bài phát biểu, ông ấy liền đưa cho chúng tôi, mỗi người một con chip. Dù chúng có màu sắc khác nhau, nhưng chúng đều có một điểm chung: Chúng kết nối trực tiếp với cơ thể người sử dụng. Tôi liền cất giữ con chip vào trong túi, rồi theo bước những người khác, đi theo chủ tịch Liên Hợp Quốc tới trạm hàng không NaSA, cũng là điểm đến cuối cùng của chúng tôi trên Trái Đất.

"Vĩnh biệt, mẹ của sự sống."

<Trạm vũ trụ NaSA>
Cuối cùng tôi cũng tới được đây, cùng với những người khác. Chúng tôi điểm danh lần cuối trước khi lên tàu. Tất cả các đoàn tham gia đều đông đủ, trừ... đoàn của chúng tôi.
"Tần Mãn, cậu có thấy Hạ Đông ở đâu không?"
Bây giờ tôi mới nhớ đến anh ấy, nhưng mà lúc trước tôi còn thấy anh ta ở đây mà. Tôi cứ thế mà chạy ra khỏi trạm, cố gắng lần theo đường đi cũ để tìm anh ấy. Và... anh ấy đang ngồi bên quán cà phê.
-Chào em.
-Anh làm cái gì ở đây vậy!!!
-Uống chút nước.
-Uống làm gì giờ này!!! Đi nhanh lên!!!
Tôi bèn lôi tay Hạ Đông rồi chạy thật nhanh về trạm NaSA. Nhưng rồi tiếng thông báo tàu khởi hành vang lên.
"Không thể nào!"
Dù tuyệt vọng, nhưng tôi vẫn muốn tới trạm để tạm biệt những người khác. Nhưng rồi tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm - đơn giản vì đoàn của chúng tôi vẫn đang đứng đây.
"Nhanh lên nào."
Tôi cười lớn, dắt theo Hạ Đông đứng vào hàng, từng người từng người một bước lên tàu vũ trụ, chuẩn bị cho chuyến đi đến một hành tinh mới.
"Chuẩn bị phóng trong 5
4
3
2
1
0."
Tôi ngồi trên tàu nhìn về phía dưới, sau tín hiệu tàu phóng, mặt đất như dần cách xa khỏi chúng tôi. Chỉ trong vài phút, chúng tôi đã vào vũ trụ bao la, rộng lớn. Trái Đất giờ đây như một quả cầu rộng lớn, có giới hạn, không còn bao la rộng lớn như khi nhìn lên từ dưới mặt đất nữa.
"Tách".
Tôi chụp một bức ảnh. Hình ảnh được chụp không gì khác ngoài Trái Đất - thật giống với hình ảnh Hòn bi Xanh nổi tiếng cách đây vài trăm năm.
Mặc kệ những cảm xúc nhung nhớ, tôi cùng hai trăm người khác cùng tiến đến nơi mà chúng tôi sẽ sống trong ba mươi năm tiếp theo của cuộc đời.
---------
(1),(2),(3): Sẽ có bản dịch sau, mà lười dịch quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro