II-1: Trôi trong khoảng không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Tàu Appolo997.>
Chúng tôi đã vào vũ trụ rộng lớn, nơi mà khái niệm về không-thời gian ở đây có lẽ khá là hư vô. Không gian nơi đây có thể nói là còn rộng lớn hơn cả những vùng đồng bằng, thảo nguyên trên Trái Đất, có khi còn to hơn Thái Bình Dương nữa chứ! Mà cũng phải, đây là vũ trụ cơ mà, nên... sao cũng được. Tôi lùi sâu vào bên trong con tàu, rồi nhận ra cơ thể chẳng có một chút sự chuyển dịch nào dù cho cả cơ thể đang cố bước đi. Không những thế, toàn cơ thể tôi bỗng nhẹ hăng, chẳng khác gì khi tắm trên Biển Chết. "Không trọng lực", có lẽ tôi đang được cảm nhận cái cảm giác ấy. Dù đây không phải là lần đầu tiên tôi trải nghiệm nó.

"Tiếng bước chân."
Tôi nhìn về những người xung quanh. Tất cả mọi người, trừ Hạ Đông, đều đang ngước nhìn về phía Trái Đất, trong cái ánh mắt của sự nhung nhớ. Cảm giác của sự xa nhà như bao trùm lấy họ, và theo một tỉ lệ nghịch nhất định, khoảng cách giữa con người và nơi chôn rau cắt rốn của họ càng xa, thì sự nhung nhớ về những kỉ niệm, những thứ tồn tại ở nơi đó,... càng lớn bấy nhiêu. Nó là một thứ không thể đo đếm được bằng các đại lượng SI thông thường, càng chẳng thể tính ra nhờ các phương trình bậc mười, đơn giản nó như số tám nằm ngang thôi. Tôi dù thấy thương cảm cho họ, nhưng tôi cũng chẳng muốn để ý. Bản thân tôi cũng nhớ nhà có kém gì họ đâu chứ.

Tôi chợt đổi hướng cặp mắt và nhìn sang Hạ Đông, người nhìn bầu trời theo một hướng khác trái ngược hoàn toàn với chúng tôi. Trái ngược hoàn toàn, đúng vậy. Không biết là vì rảnh quá chẳng có gì làm, hay vì một lý do khác, mà anh ta lại... cúi đầu xuống, chăm chú vào màn hình điện thoại.

"Tại sao? Cơn nghiện lại mạnh tới vậy? Với anh?"
Tôi tới gần Hạ Đông hơn, nhìn những gì mà anh ta tương tác cùng. Rất nhiều bức ảnh. Rất nhiều người, trong mỗi bức ảnh lại có rất nhiều người. Họ trông đều khá giống Hạ Đông, nếu không giống cái này thì cũng giống cái khác. Anh ta lướt qua từng cái ảnh, miệng thì luôn cười khẽ, nhưng sắc thái trên mặt... làm tôi không thể hiểu được anh ta đang như thế nào. "Ừm, anh có sao không?" - tôi nhẹ nhàng gõ vào đầu anh ta, rồi cố hỏi tình trạng. Hạ Đông từ từ ngước đầu lên nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu, làm tôi càng cảm thấy băn khoăn về những gì anh ta đang nghĩ. Tôi càng tỏ vẻ nghi vấn, anh ta càng cố lơ tôi đi. Rồi khi tôi Anh ta cố xua đuổi tôi, trong khi tôi chỉ muốn hỏi thăm. Thật là bực mình. Nhưng không, tôi vẫn muốn biết cảm xúc của anh ta lúc này.
Mà thôi, tôi mặc kệ. Tôi chẳng có, chắc chắn không có, có lẽ là không có, bất kì một mối quan hệ gì với anh ấy cả. Có lẽ là vậy...

Tôi đi, không, bay lơ lửng tới cuối con tàu. Dù con tàu lúc đầu nhìn khá dài, nhưng đến bây giờ, khi chúng tôi đang trôi nổi bên trong vũ trụ, con tàu dần làm mất đi "những cái đuôi" của nó, để lại duy nhất một cái hộp "tung tăng" trong không gian vô tận. Rồi ngồi lướt điện thoại, ngồi thẫn thờ, chẳng biết làm gì ngoài ngáp và lơ lửng. Đến khi chán quá thì lại bay tới bếp, lấy chút đồ ăn cho đỡ đói. Cơ mà thức ăn ở đây khá ít, nên tôi đành lấy dao cắt một miếng thật nhỏ, rồi cứ thế lấy tia phóng to, bắn vào làm cho nó to hơn một chút, ăn cho no. Thế mà khi còn chưa kịp đưa đồ ăn vào miệng thì lại bị kẻ xấu tính nào đó hù đến giật mình, làm đồ ăn lơ lửng khắp bếp.

-Éc!!!! Ai ở sau lưng tôi vậy!! Tôi biết múa cột đấy nhé!!!
-Hey....
-How mean you are!!! (1)
-Sorry. By the way, would you mind if I took some food from you? I'm starving...
-Ok, but don't scare me like that... and... what's your name?
-Michile. How about you?
-Oh, my name is Tan Man. Nice to meet you.
-What is your FaceBook accout? Mine is Michile Johnson.
-Wait... Yakusaki Mira.
-Why don't you use your real na...
-I don't like. Also, I've sent you friend request.
-Accepted.
-Ok. Oh, I almost forgot. Here is your food.
Thanks!
Cô gái nhỏ tên Michile muốn hỏi xin tôi đồ ăn. Phải, theo cách giật mình nhất có thể. Nhưng dù sao, tôi và Michile cũng đã nói chuyện rất vui. Dù sao, vài cuộc nói chuyện nhỏ, cũng là đủ để che lấp những khoảng trống trong con tim, dù nó chỉ như những miếng băng dính nhỏ, dễ dán nhưng cũng dễ bong ra. Nhưng khi tôi còn chưa kịp thưởng thức tiếp đồ ăn của mình thì lại bị một kẻ xấu tính khác chọc ghẹo, làm đồ ăn lại lơ lửng lung tung thêm một lần nữa.
Không chần chứ, tôi quay nhanh về phía sau, đá thật mạnh vào hạ bộ của kẻ xấu tính đó, đẩy hắn về cuối con tàu.

"..."
Trôi nổi trong không gian vô tận, bay qua những vì sao sáng có thể cách xa tới vài chục năm ánh sáng, nếu mới đọc qua, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là một hành trình thú vị. Và thực tế... nó không khác gì đi bộ từ Triều Tiên tới Mỹ theo hướng Đông - Tây. Buồn chán và tẻ nhạt-những cảm giác duy nhất tôi có thể cảm nhận được lúc này, như đang ôm trọn lấy linh hồn tôi, cố ru ngủ nó với một ý chí kiên cường, không bao giờ chịu khuất phục. Chợp mắt một chút, vừa mở mắt ra thì Thiên Vương Tinh đã ở rất gần so với con tàu. Nó to lớn đến nhường nào, chắc ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng có thể tận mắt chứng kiến nơi đây. Chứng kiến vẻ huyền ảo của Thiên Vương Tinh, có lẽ điều đầu tiên nên làm, là lôi điện thoại ra và chụp một tấm hình làm kỉ niệm, sau này có quên thì cũng lôi ra mà nhớ lại. Và...

Tách! Một tấm ảnh đã được chụp. Nhưng khi mà tôi vừa chụp ảnh xong, điện thoại của tôi chợt rung lên - có lẽ là một thông báo.
"SpaciousFacebook: Bạn có một tin nhắn mới."
-Chỉ là một nhóm chat không bình thường:
Cẩu: Có nên xóa @HarunChiki và @Lukataka không nhỉ? Họ vào vũ trụ luôn rồi. Gâu! -
Tôi chỉ thầm cười. Có lẽ họ đã quên mất sự tồn tại của tôi ở Trái Đất rồi. Nhưng không sao. Chừng nào tôi còn tồn tại, cả cái nhóm chat vẫn còn có chuyện để nói được - đúng nghĩa đen luôn. Tôi thử nhắm mắt lại, gõ vài chữ, rồi gửi xem họ có nhận được tin nhắn không.
"HarunMoe: dìofifkdkcjcudi :)))))
Cẩu: Gâu! Harun còn sống! Cơ mà.. Luka đâu?
HarunMoe: Không biết, mà cũng chẳng quan tâm.
Lukataka: Gọi làm gì?
Cẩu: Không có gì. Tạm biệt.
Lukataka: ..."
Không thể nhịn được nữa, tôi liền phà cười lên thật lớn. Hai tay tôi cố bịt miệng lại, sợ người khác nghe thấy, cho đến khi nhận ra không có ai ở gần, tôi mới dám thả lỏng tay ra, chẳng thèm động đậy gì nữa.
...
"Gặm một khối ngáp dài trong cũi thép
Ta nằm dài, trông tháng ngày dần qua..."
Cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ rất thú vị, nhưng cho đến bây giờ, cuộc sống vô trọng lực tạm thời của tôi chỉ toàn ăn và ngủ thôi. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Cuộc sống đã nhàn hạ nhưng nhàm chán, lại càng nhàm chán hơn, lâu dần mọi người chẳng còn nói chuyện với nhau nữa, mà chỉ cắm mắt vào điện thoại. Đến cả cô bé Michile cũng không hề rời điện thoại dù chỉ nửa bước. Tôi đã thử hỏi nhẹ cô ấy, nhưng không hiểu sao cô cứ đuổi tôi đi, thật trùng hợp, cô đuổi tôi như cách mà Hạ Đông từng xua đuổi tôi lúc trước. "Mọi người đang cố xa lánh mình sao? Vì sao chứ?" Tôi đã nghĩ vậy. Và đúng là như thế, nhưng không phải vì tính cách của tôi, mà là vì một thứ khác... có lẽ là sở thích.
Còn tôi thì vẫn đang say mê với cái sở thích gọi là... ngáp dài. Tôi ngáp mọi lúc mọi nơi, không ngừng ngáp, thậm chí có lúc còn bảo người khác "Hãy ngáp theo cách của bạn" nữa chứ. Nhưng tôi ngáp không phải vì thích thì làm, chỉ vì tôi không thể ngủ được mấy ngày liền. Có thể cũng vì thế mà giờ tôi nhìn không rõ bất kì thứ gì trước mắt, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, chẳng biết đâu là đâu.

"Đứng yên đó, đừng chạy.
Dù không thể nghe được gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng ai đó đang tới đây. Như một phản ứng tự vệ, tôi cố tiến thật nhanh về trước, càng ngày càng nhanh hơn. Tuy tôi có chạy nhanh đến đâu, anh ta vẫn không hề thay đổi vận tốc của bản thân, vẫn cứ thế từ từ tiến lại gần hơn.
Tôi quay lại về phía sau, vừa ngáp vừa cố nhìn kĩ kẻ đuổi theo mình. Nhưng bộ áo quần phi hành gia làm tôi chẳng thấy được cái gì, cho tới khi người đó tới gần hơn. Dù vậy, tôi vẫn biết được rằng đó là kẻ đã hù tôi lần thứ hai... nhờ cái động tác phòng thủ hạ bộ đó...

"Này, em có rảnh không?"
Hạ Đông lấy tay gõ thật mạnh vào cái mũ phi hành gia của tôi, nhẹ nhàng hỏi. Tôi chẳng động đậy gì, sở dĩ tôi cũng chẳng muốn nói gì với anh ta. Tôi lấy tay mình xua tay Hạ Đông ra khỏi người, chỉ bảo: "Không", rồi định đi, nhưng lại bị anh ta cầm tay lại.
-Đứng lại đó, ngồi trên tàu vũ trụ thì bận cái gì được chứ?
-Xem phim ngôn tình. Được rồi, tôi xin phép đi chỗ khác.
-Điện thoại em làm gì có mạng?
-À... tôi tải phim về. Xem được một phần bảy phim rồi.
-Để sau đi. Đến Giles581d em vẫn còn thời gian để xem phim mà.
-Vậy, tôi phải làm gì?
-Đi theo anh. Anh muốn cho em xem cái này.
Nói xong, Hạ Đông dẫn tôi về chỗ cái ghế cách đó không xa, rồi lấy chiếc điện thoại của anh ta ra. Tôi ngồi kề Hạ Đông, xem anh ta từng bước, từng bước một mở ra thứ anh ta muốn cho tôi xem, trong khi cơ thể cảm nhận một thứ gì đó từ Hạ Đông.
"Nó thật quen thuộc... thật giống lúc mình gặp một người nào đó, có lẽ vào lúc chia ly...
Chắc cái người mình gặp lúc đó là Hạ Đông rồi. Mà chắc không phải đâu.
Mải mê cảm nhận sự thân thuộc, tôi đã bất chợt thiếp đi, chờ lúc Hạ Đông kêu dậy mới kịp tỉnh lại. Trước mắt tôi lúc này, hiện lên cả một đoạn tin nhắn dài (3), có lẽ... chỉ có tôi và Hạ Đông trong cái đoạn hội thoại này.
Tôi bắt đầu đọc từng dòng một, trong cái trạng thái mơ màng, chưa hết buồn ngủ này.

"Ngày 28 tháng 2 năm 2888.
HarunMoe: Chào mọi người! Ủa...
Nara: Có bị điên không vậy? Làm gì có ai ở trong nhóm???
HarunMoe: Ừ nhỉ... Thôi để mị đi tuyển mem.
Nara: Khoan, mà đây là group kiểu gì?
HarunMoe: Chắc cũng group Ngôn Đam Bách thôi... không có gì đâu...
Nara: ...
HarunMoe: Có cần luật, giới thiệu thành viên... không nhỉ?
Nara: Không. Nhưng mà quyền quản trị thì chỉ đặt cho mỗi tao và mày thôi, Harun.
HarunMoe: Ừm...
..."
Tôi đọc từng dòng tin nhắn một, vừa cười vừa ngáp dài. Thực sự, so với hai năm trước, có lẽ tôi đã thay đổi rất, rất nhiều, mà một phần là nhờ cái nhóm chat này. "Nhưng nó liên quan gì tới thứ Hạ Đông cho tôi xem?", tôi liền tự hỏi bản thân như vậy, rồi trong chốc lát quay sang hỏi Hạ Đông. Anh ta nói: "Rồi em sẽ thấy", vỗ vai tôi thật... mạnh, in ngay cả cái dấu tay trên vai. Tôi chỉ cười thật nhẹ, miệng lẩm bẩm vài chữ "Anh muốn bị thiến chắc rồi" rồi mới lấy tay xoa xoa cái chỗ đau ấy. Mặc kệ Hạ Đông có nói gì, tôi chỉ xua tay anh ta ra, rồi đọc tiếp.
"...

HarunMoe đã thêm Hakosi Kai.
HarunMoe đã thêm Ahymleb Siwioll.
...
HarunMoe đã thêm bạn.
Bạn: Chào.
Bạn đã đặt biệt danh của mình là Lukataka. Thay đổi.
HarunMoe: Chào! Giới thiệu đê~~~
Bạn: 18 tuổi. Sinh sống tại Quảng Đông, Trung Quốc.
HarunMoe: Tên thì sao?
Bạn: Không muốn.
HarunMoe: Thôi để sau vậy.
Nara: Lelelel.
Hakosi: Nhóm vui nhỉ~~~
Nara: Vui cái *beep*.
Hakosi: Mới vào đã bị nghiệp quật... /mặt buồn/
Hakosi đã đặt biệt danh của cô ấy là Thư sinh mặt nghiệp.
Lukataka: Có được tán tỉnh ở trong nhóm không?
Nara: Kệ anh. Anh thích làm gì thì làm.
HarunMoe: Kệ Nara đi. Bạn em nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ ngáo lắm ^^
Nara: Tao đánh chết mày đấy nhé!!!
Lukataka: ...
HarunMoe: Sao im ắng vậy...
Lukataka: Ừm.. anh tán Harun được không nhỉ?
Nara: Được đấy. Phim đam mỹ.
HarunMoe: Em không phải bóng!!! Dù em chưa có bạn gái...
Bạn: Anh là gái mà.
HarunMoe: Sao lại xưng anh chứ!!
Bạn: Thích vậy.
HarunMoe: Ừm... vậy ta có thể thử xem... dù gì cũng nhanh ghét nhau thôi mà.
Bạn: Được rồi.
..."
Tôi như thể không còn tin tưởng vào bản thân mình. Dù biết rằng ai cũng sẽ thay đổi nhưng... chóng vánh đến mức này thì thứ nào chịu nổi? Không ngờ là lúc đó mình tin người vãi chưởng.
...
"Ngày 1 tháng 3 năm 2889.
HarunMoe: ...
Nara: Hiếm khi thấy mày như vậy đấy, Harun.
HarunMoe: Sao cũng được.
Nara: Có chuyện gì cứ nói đi.
HarunMoe: Không.
Nara: ...
HarunMoe: Xong rồi!!! Chết rồi nhé, bài tập Hóa!!!
Nara: ...
Nara: Ôi ** .
Lukataka: Chào.
HarunMoe: Chào chị! Buổi sáng tốt lành!
Lukataka: Giờ là buổi tối.
Nara: Ước gì mày còn đống bài tập Hóa nữa.
Thư sinh mặt nghiệp: Này...
HarunMoe: Dẹp mẹ đi! Mà thôi. Mai tao xử đẹp mày.
Thư sinh mặt nghiệp: Kém duyên /mặt buồn/ /mặt buồn/
HarunMoe: Không nói cậu. Mà cậu có chuyện gì?
Thư sinh mặt nghiệp: Tớ chỉ muốn chào các cậu...
Lukataka: Ngồi với chị nè.
Thư sinh mặt nghiệp: Dạ!
HarunMoe: Vui thật! Em ngồi chung với nha!
Lukataka: Ngồi cạnh chị đi.
HarunMoe: Nhưng... ngồi đâu?
Lukataka: Trong tim chị.
HarunMoe: Ừm... Thế thì chị chết mất!
Lukataka: Chỉ là ẩn dụ thôi mà.
Thư sinh mặt nghiêp: Thế tôi ngồi đâu?
Nara: Gần bia mộ nhé.
Thư sinh mặt nghiệp: Ờ.
Nara: Thấy chưa, nghiệp cả đấy. Mà Harun này, bố mày đéo nghĩ Lukataka là gái đâu.
HarunMoe: ???
Lukataka: Chị là gái 100% nhé.
Nara: Cho xem ảnh thật đi.
HarunMoe: Không cần thiết đâu...
Nara: Mày dại gái vãi luyện. Không, dại trai mới đúng. Nhưng tao thích thế.
HarunMoe: Hàn Chu Hòa, mày im ngay!
Nara: Á hự, tiểu thụ nhà ta nhìn vậy mà cũng ghê thật ^^
Lukataka: Em là thụ à?
HarunMoe: Em thẳng chứ đâu có bị cong như con Nara kia!
Nara: Ta là hủ chứ không phải đồng tính nữ.
Lukataka: Mệt hai em quá đi.
..."

"Em tin người quá đi, Tần Mãn." Hạ Đông lấy tay vuốt ve tôi một cách thật êm dịu, còn tôi thì lại chẳng muốn làm gì ngoài cảm nhận nó, dù trong người chỉ muốn đá vào hạ bộ của anh ta thêm một lần nữa cho biết mặt.
"...
Ngày 9 tháng 3 năm 2889.
Lukataka đã gửi một ảnh.
...
Nara: Cái gì vậy?
Lukataka: Bài tập.
Nara: Nhờ giải hộ à?
Lukataka: Không.
Nara: Thế để làm gì? Làm màu chăng?
Lukataka: Ừ.
HarunMoe: Chào cả nhà! Chào chị!
Nara: Đéo chào tao à con đũy?
HarunMoe: Ờ. Chào.
Nara: ...
Lukataka: Harun, em còn giận nó à?
HarunMoe: ...
Lukataka: Thôi nào, trả lời chị đi.
HarunMoe: Ừm...
Lukataka: Đừng giận nó nữa nha, sức khỏe bị ảnh hưởng thì mệt.
Nara: Vui lên đi con đũy, một tuần rồi mà tao chưa thấy mày cười đấy.
HarunMoe: Đau đầu lắm...
Lukataka: Ngoan nào. Chị yêu em.
HarunMoe: Em mệt.
Nara: Thế thì ngủ đi.
Lukataka: Như trên.
Ahymleb: Đi khách giá rẻ~ ai có nhu cầu liên hệ em nha~
HarunMoe: Cảm ơn chị nha. Cả Nara nữa. Tạm biệt mọi người.
Nara: Ừm.
Lukataka: Ngủ ngon.
-Lukataka đã đặt biệt danh cho Ahymleb Siwioll là *hò- Thay đổi?
...
Ngày 11 tháng 3 năm 2888.
Lukataka: Chào mọi người.
HarunMoe: Chào chị ^^
Mắt diều hâu: Mình là thành viên mới. Buổi sáng tốt lành!
Cẩu: Gâu!
*hò: Anh ơi em sướng quá~~~
HarunMoe: Chào...
HarunMoe: Ừm... đây không phải là nhóm chat sex.
*hò: Anh Harun có muốn làm em sướng không? Mời anh vào team em xem có gì nào~
HarunMoe: Không, cảm ơn.
Lukataka: Sao em lại thêm bà này vào thế? Không khéo cả nhóm vào nhà thổ chờ khách giờ!
HarunMoe: Tắt tiếng được mà~.
Lukataka: À mà... con bé Nara đâu?
HarunMoe: Em đây, Nara đây /mặt cười/
Lukataka: ???
HarunMoe: Hậu quả của việc xài chung tài khoản đấy...
Quện vào nhau: Có sao đâu?
Cẩu: Gâu!
Lukataka: Nể hai em thật. Chắc là bạn thân nhỉ~
HarunMoe: Bạn chó thì đúng hơn ý...
HarunMoe: Ăn nói bậy bạ! Bố mẹ còng lưng ra nuôi mày ăn học để mày nói như thế này à?
HarunMoe: Quyền tự do ngôn luận.
Lukataka: Dẹp đi hai đứa.
Mắt diều hâu: Mình đi đây~~
MemeMaster: Đứng lại.
Mắt diều hâu: Làm gì chứ? Lại nhờ soi ảnh lấy meme nữa à?
MemeMaster: Ừ.
HarunMoe: Cho xem với nha!!!
MemeMaster đã gửi một ảnh.
...
Lukataka: Khoan, đó là con bạn mị... NHẦM!!! Đó là mị mà?
MemeMaster: Ừm.
HarunMoe: Đẹp gái quá~~~
Lukataka: Không thể đẹp bằng Harun của chị được, phải không?
HarunMoe: Chắc chắn là ...!!!
Lukataka: ???
HarunMoe: Không. /mặt buồn/
*hò: Lol. Ai có nhu cầu đi khách không?
Lukataka: Chị muốn biết mặt hai đứa quá~
HarunMoe: Ừm... chuẩn bị thuốc trợ tim đi chị.
HarunMoe đã gửi một ảnh.
...
Lukataka: Ừm... hai em chụp ảnh dìm à?
HarunMoe: Tại con bạn đấy. Nó không muốn chụp ảnh mới. Nó bảo là chưa makeup... Thôi chị Nara nhận em một lạy.
HarunMoe: Mày cũng vậy mà?
HarunMoe: ...
Lukataka: Tạm biệt hai đứa.
...
"
Tôi tắt điện thoại đi, cúi đầu trước Hạ Đông.
- Tôi rất xin lỗi. Nhưng tôi cảm thấy thật lạ lẫm. Hạ Đông... tôi không thể hiểu được anh lúc này nữa. "Rồi em sẽ thấy", anh nói vậy, nhưng tôi chẳng thấy gì ngoài kí ức trò chuyện của tôi và anh ở trong nhóm cả.
-/Im lặng./
Sự im lặng đến chết người như lướt qua trên vai cả hai chúng tôi, nhanh, gọn, và cả chết chóc nữa. Chẳng ai dám mở miệng nói gì, chỉ sợ làm người khác đau đớn hơn.
"Có lẽ tôi hơi quá đà. Nhưng tôi nên tiếp tục đọc lại quá khứ, phải không?" - tôi nói vậy, nhưng lại quá nhỏ để Hạ Đông nghe thấy. Nó chỉ như tiếng lòng thôi, chắc chắn là vậy, tất nhiên rồi, có lẽ là vậy.
Tôi lại mở đọc những thứ cần phải được đọc, vừa đọc vừa chìm trong suy nghĩ.
"Ngày 1/4/2888.
HarunMoe: Chị ơi!!! Anh yêu em!!!
HarunMoe đã gửi một ảnh.
...
Lukataka: Ừm.
Nara: Tao hóng cảnh "chị" đè Harun xuống quá~
HarunMoe: Bậy bạ.
Lukataka: Chị cũng muốn được đè em mà~
HarunMoe: /mặt khóc/
Lukataka: Đùa thôi.
HarunMoe: Thấy mặt chị rồi... nhưng muốn gặp chị ngoài đời cơ!!
Lukataka: Học đê. Năm nay em thi tốt nghiệp mà, phải không?
HarunMoe: Ừm.
Missionary: Học đi, nếu không muốn đứng đường.
Nara: Vậy... tháng 8 gặp lại.
-Nara đã rời khỏi nhóm-
HarunMoe: Chắc em sẽ ở lại, nhưng không nói chuyện nữa. Tạm biệt mọi người.
..."
.
"Ngày 30/8/2888.
HarunMoe: Chào mọi người! Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa!
...
HarunMoe: ???
Lukataka: Nhầm giờ đấy. Chào em.
Nara: Bezt ****.
*hò: Nhận đi khách giá rẻ~
Nara: Kick phò đi cho khỏe.
HarunMoe: Vui mà~
*hò: Yup. Chán quá nên không biết làm gì.
HarunMoe: Thấy chưa?
Missionary: Không thể tin được phò đâu em.
Lukataka: Lol. Muộn rồi. Chị ngủ đây nhé các bạn nhỏ~
Nara: Ờ kệ mẹ chị.
HarunMoe: Ngủ ngon~
Lukataka: Ừm.
HarunMoe: Thế... giờ làm gì? Ngủ hả?
Thư sinh mặt nghiệp: Học vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa chứ.
HarunMoe: Trung Quốc muôn năm!!
Thư sinh mặt nghiệp: Phải thế chứ.
HarunMoe: Cơ mà... mới thi xong học làm gì?
Thư sinh mặt nghiệp: ...
Thư sinh mặt nghiệp: Ngủ ngon.
...
Ngày 20/11/2998.
HarunMoe: Tin mới đây các anh em bạn hiền! Liên Hợp Quốc tuyển phi hành gia!
Missionary: Lừa đảo chết đấy, đừng có... ồ, có phát trên thời sự kìa.
HarunMoe: ???
Missionary: Chương trình này là thật, nhằm thử nghiệm sự sống ngoài Trái Đất ý.
HarunMoe: Lên vũ trụ ư? Đi tập thể thao thôi!
Lukataka: Tin nóng hổi ha~ Mà này Harun, em thích cái nào trong hai cái này vậy?
Lukataka đã gửi hai ảnh.
HarunMoe: Cái bên trái ý, đẹp cực kì luôn!!!
Lukataka: Với chị hay với em?
HarunMoe: Cả hai~
Lukataka: Được rồi. Giờ em đi ra ngoài cửa đi.
HarunMoe:...
HarunMoe đã gửi một ảnh.
HarunMoe: Sao chị biết em ở đây?
Lukataka: Tấm ảnh dìm.
Nara: Hahahahahahaha ảnh dìm kìa!!!
Lukataka: Của cả hai em. Phải, hai em dìm nhau mà. Nhưng nhờ vậy mà chị mới gửi được quà.
Lukataka: Chúc mừng sinh nhật cục cưng của chị~ Muốn ôm em quá đi~~
HarunMoe: Tuần sau mới là sinh nhật em, nhưng... cảm ơn chị vì món quà.
Lukataka: Không thích sao?
HarunMoe: Nhầm ngày thôi. Em đang cười sặc đây này.
Nara: Đi chơi đê mày ơi!
HarunMoe: Tạm biệt!
..."
...
"Không thể tin được... mình thương trộm một tên giả gái!", tôi càng đọc thì cái sự thật đó càng lớn dần, đến mức tưởng chừng như nó không thể lớn được nữa. Nhưng nó thậm chí không già đi, mà còn lớn hơn khi tôi nhìn qua Hạ Đông và thấy anh ta... đỏ mặt. "Đưa điện thoại cho tôi, em xem xong rồi đấy", anh ta hỏi tôi, đôi tay cứ xoa xoa nhẹ nhàng như đang lo sợ. Tôi liền đưa điện thoại, định chạy đi nhưng lại đứng lại.
-Vậy, anh có thể nói cho tôi nghe bất kì thứ gì được không? Tôi hứa sẽ không cười.
-Tần Mãn...
-Sao thế?
-Anh...
...
Anh thích em.... như một người bạn!
...
-Haha.
Tôi nhẹ nhõm vô cùng, cứ nghĩ rằng sẽ có điều gì tồi tệ. Nhưng điều đó chưa làm thỏa mãn ham muốn được biết nguyên nhân của tôi.
-Thế anh cho em xem cái đó, là có ý gì?
-Anh chỉ muốn em biết anh đã từng... thương em thế nào. Chắc chắn không phải yêu đâu.
-Cảm ơn anh!
Tôi nở nụ cười thật tươi với Hạ Đông, thế mà anh ta lại đột ngột cúi mặt xuống. Nhưng khi tôi còn chưa hiểu vì sao thì anh ta đã đứng dậy, ép góc tôi, không cho tôi bất kì con đường nào để thoát khỏi anh ta.

"Không có đường, phải tự tìm Ồ hố!"

Tôi cố gắng tạo đà, lấy chân trái đá thật mạnh vào người anh ta, nhưng lại quỵ xuống ngay sau cú đá đó - có lẽ chân của tôi đã lại lên cơn tê tái như mọi khi. Hạ Đông, sau cú đá đó liền ôm bụng lại, tiến tới lấy cái điện thoại trên chiếc ghế.
"Tại sao... anh lại muốn cho tôi xem những thứ đó vậy?" - tôi vừa hỏi, vừa cố gắng để không bộc lộ sự căm ghét đôi chút trong lòng.
"Tôi không biết, nhưng tôi cần phải làm việc đó." - anh ta đáp.
Tôi lặng người đi, chẳng biết chuyện này còn kéo dài đến khi nào. Cả một vùng trời im lặng, im lặng đến chết người, đến mức một tiếng huýt sáo cũng như búa bổ vào tai.
"Phải rồi..."
-Vậy là anh muốn cho em xem những đoạn tin nhắn đó, chỉ để chứng minh em đã từng thích anh?
- Haha, nó rõ ràng như vậy mà /cười mỉm/
- Rồi... mùa nóng nên bóng nứng hay sao mà giả gái tán trai vậy?
Tôi cười khinh miệt Hạ Đông, ban đầu đúng là khinh, sau đó lại càng khinh hơn, nhưng là khinh bỉ chính bản thân mình đã từng yêu thầm tên đồng tính. Tôi cúi xuống trước mặt anh ta, ấp a ấp úng định nói điều gì đó.
-X...xin lỗi... vì ... đã khiến anh ph...phải giả gái để tán...trai..
-Đó là quyết định của anh mà. Ngẩng đầu lên đi.
Hạ Đông nhìn vào tôi, cốc vào cái đầu lạnh của tôi rồi kéo đầu lên. Khuôn mặt của anh ta chẳng có động thái gì, chỉ là cái bản mặt vô hồn của một người ngọt ngào nhưng bị tâm thần.

"Không chờ được nữa rồi."
Tôi đến phòng bếp của tàu, như mọi khi, lấy chút đồ ăn. Nhưng đã hơn vài tuần mà thức ăn vẫn còn rất nhiều, dù thực tế con tàu này có cả vài trăm người. Nhưng tôi mặc kệ. Không quan trọng, lấy con gà ăn chút đã.
"Ngon thật..."
Đang ngấu nghiến con gà, tôi liền nhìn thấy cái bóng ở phía sau lưng tôi, cùng cái vẫy tay chào ấy. Nhưng tôi không hề biết đó là ai cả.
"Dám cướp gà của bố mày à?!"
Tôi hoảng hốt như thể sắp bị cướp gà, nhưng không phải. Cái bóng đó chính là của Michile, và  cô ấy đang muốn cho xem gì đó... tôi đoán là vậy.
(Sau đây là đoạn hội thoại bằng tiếng anh, hơi lười viết tiếng anh chút)
-Chào cậu! Ăn gà rán nhiều đ*o tốt cho sức khỏe đâu, kiềm chế lại đi.
- Được thôi. Thế cậu tới có việc gì?
- Đã chán chưa?
-Để làm gì?
Michile dẫn tôi đến một căn phòng kì lạ toàn những chiếc giường, trông chẳng khác gì tổ kiến.
-Đây là... phòng ngủ đông!
-Ơ thế có cái handicap pants gì đặc biệt? Chỉ là giường ngủ thôi mà?
- Giường giúp ngủ sâu đấy, trong gối có thuốc mê. Yên tâm là sẽ ngủ cho tới khi đến Gilese581d và sau đó sẽ sảng khoái luôn!
-Sao cậu biết? Cậu tài giỏi vậy?
-Ờ... có cái bảng trên kia kìa...
...
Sau vài hồi đứng hình khá lâu, cuối cùng tôi cũng tỉnh lại, gục xuống trên chiếc giường êm ái kia, ngủ một giấc say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro