#Chương 2: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, lại liếc xuống đôi môi trái tim xinh xắn kia liền đỏ mặt quay đầu đi. Lạc Tịnh Nhi nhất nhất đòi xem vết thương cho bằng được nên không còn cách nào anh đành phải đồng ý.

Cô cởi áo anh ra, làn da còn trắng hơn cả con gái khiến cô nhìn mà phát hờn. Cơ bụng sáu múi săn chắc hiện rõ từng cơ nhìn mà phát thèm chỉ muốn đưa tay sờ thử xem cảm giác ra sao. Lạc Tịnh Nhi lắc lắc đầu xóa những suy nghĩ đồi bại ấy đi chằm chú nhìn vết thương sau lưng anh.

Không sâu lắm, nhưng xung quanh vết thương đã bắt đầu tím bầm lại. Máu rỉ ra từng ít một. Cô thông thạo về băng bó nên biết chảy máu thế này còn đau hơn bình thường. Không kể vết tím kia khéo khi nằm ngủ cũng rất khó chịu. Tịnh Nhi mím môi, đứng dậy tìm cái cặp cô vứt đâu đó trong phòng lấy ra một lọ cồn và một ít bông gạc thành thạo khử trùng và băng lại. Cuối cùng là mặc lại áo giúp anh không cẩn thận sờ vào phần cơ khiến cô thích thú muốn sờ thêm chút nữa. Nhưng nhìn gương mặt lạnh tanh không cảm xúc kia cô lại thấy sợ sợ nên nhanh chóng rụt tay về.

Cả quá trình, anh đều nhìn hết cảm xúc trên mặt cô. Trong lòng liền bật cười. Anh lên tiếng, mặt lạnh như tảng băng:

"Em tên gì? Học lớp nào?"

Cô lúc này đã ngồi cách anh 2m, nghe anh hỏi cô mới lý nhí trả lời:

"Lạc Tịnh Nhi, lớp 11A1 Ban Tự Nhiên."

Anh gật gù, đứng dậy chỉnh lại quần áo thản nhiên nói:

"Mai đến phòng hội trưởng lãnh phạt."

Cô tròn mắt, không hiểu tại sao mình lại phải lên phòng hội trưởng muốn hỏi rõ ràng thì anh ném cuộn dây đỏ về phía cô, tay chỉ vào chồng ghế đổ dưới đất nói một tràng:

"Đạp hỏng cửa phòng kho. Lý do này đủ cho em lãnh phạt chưa? Còn nữa, lần sau đừng có xếp chồng ghế lên như vậy. Không muốn nát xương thì đừng chơi ngu lần nữa. Phải rồi, mai lớp em nhớ cử người xuống sắp xếp lại phòng kho."

Cô xịu mặt cầm cuộn dây đỏ trên tay, lại nhìn đống hỗn lộn dưới đất liền thở dài. À quên, còn tại cái cửa chết dẫm kia nữa chứ. Tức quá đi. Cô nhìn bóng lưng đang khuất dần kia liền nhớ ra chưa biết anh ấy học lớp nào.

Nụ hôn đầu cô giữ 17 năm nay vậy là đi tong trong giây lát. Lạc Tịnh Nhi đấm mạnh vào chiếc kệ đằng sau lưng khiến nó một lần nữa đổ rầm, bụi bay tung tóe khiến cô ho sù sụ. Đúng là ăn ở tốt nên trời phù hộ. Lạc Tịnh Nhi đứng khóc ròng.

"Hội trưởng Thiên Kì, sao áo anh lại dính máu vậy? Bị thương sao?"

"Không có gì? Va đập nhẹ thôi. Chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Xong hết rồi. Cái này chỉ cần thông qua giáo viên phụ trách và hiệu trưởng nữa là hoàn tất."

"Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Tôi về kí túc xá xử lý vết thương."

"Mai gặp. Tạm biệt."

Mạc Thiên Kì gật đầu, chân dài sải bước thật nhanh đi về phía trước. Vết thương bây giờ mới thấy đau, anh quay nhẹ người mà như bẻ xương của mình đi vậy?

"Đúng là cô nàng hậu đậu!

Anh lẩm bẩm trong miệng, ngón tay miết nhẹ trên cánh môi mỉm cười. Cảm giác không tệ, thật muốn thử thêm một lần nữa.

Ngày hôm sau, Lạc Tịnh Nhi đến thật sớm. Mon men đến phòng hội trưởng, thật ra thì cô không muốn cả lớp biết mình bị phạt nên mới phải lén lút như này. Còn về việc dọn nhà kho, cô lấy bừa một cái cớ nào đấy rồi gọi mấy tên đáng ghét trong lớp đi dọn.

"Kkk, Tịnh Nhi cô thông minh quá đi. Mà khoan đã, phải đi mua ít thuốc với một chút đồ ăn mới được. Dù sao hôm qua anh ta cũng giúp mình. Nếu không thì cảm thấy có lỗi quá."

Nói rồi cô quay người chạy đi, Mạc Thiên Kì đứng sau cánh cửa nghe được không nhịn được mà bật cười. Cô nàng này là ngốc nghếch thật hay gì?

Lát sau, Lạc Tịnh Nhi quay trở lại. Trên tay còn cầm một hộp thức ăn, cùng một ít bông băng. Nghĩ đến cảnh hôm qua không khỏi làm cô ngại ngùng. Chắc anh không để ý đến nụ hôn đó đâu nhỉ?

"Cốc! Cốc!"

Cô đứng bên ngoài đưa tay lên gõ cửa. Vì cửa ở đây dùng loại kính một chiều vả lại tường còn cách âm rất tốt, nên không biết trong này mọi người có đang họp không? Đứng chờ vài giây, tiếng nói trầm ổn liền vọng ra:

"Vào đi, chúng tôi vừa họp xong."

Cô gãi gãi đầu, đẩy cửa bước vào. Oa! Lần đầu tiên bước vào không thể không choáng ngợp trước sự bài trí trong phòng. Quả thật rộng lớn hơn cả trong lời đồn. Lạc Tịnh Nhi ngẩn ngơ nhìn đến quên cả việc mình bước vào đây với mục đích gì. Anh đưa tay lên miệng hừ một cái. Điềm tĩnh chắp hai tay để lên bàn nghiêm túc nói:

"Lạc Tịnh Nhi, lớp trưởng 11a1. Vi phạm lỗi phá hoại của công trong trường. Đề nghị bạn nộp phạt và viết bản tường trình."

Cô ngẩn người đưa mắt nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Gương mặt quyến rũ, từng đường nét trên gương mặt góc cạnh, đôi mắt chim ưng sắc bén đang nhìn cô. Hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại những cũng đủ để cho người khác mê mệt. Lạc Tịnh Nhi nhìn chằm chằm anh không chớp mắt khiến Mạc Thiên Kì khó xử trong lòng.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro