#Chương 3: Hoàng Tử cấm dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hắng giọng ho nhẹ, Lạc Tịnh Nhi giật mình lấy lại tâm hồn cà lơ phất phơ đang bay bổng ở tận nơi nào kéo về. Nhận ra anh, trong lòng cô không tránh khỏi sửng sốt cùng ngạc nhiên. Hơn một năm học trong trường, cô chưa từng nhìn thấy mặt hội trưởng, càng chưa từng nghĩ học hết ba năm cấp 3 sẽ được thấy mặt. Không ngờ lại chính là người giúp cô lại còn… còn là người lấy đi nụ hôn đầu nữa. Nghĩ đến đây cô không khỏi đỏ mặt.

"Ừm! Hội… hội trưởng. Em sẽ chấp hành đúng với yêu cầu của anh. Còn… còn cái này là một chút lòng thành của em coi như cảm ơn anh hôm qua đã giúp đỡ."

Nói rồi hai tay cô liền giơ túi đồ về phía trước, lưng cũng khom xuống góc 60° không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Mạc Thiên Kì trong phút ấy liền vui trong lòng, khóe miệng không kiềm được mà khẽ nhếch lên. Anh đẩy ghế ra đứng dậy, đôi chân dài sải bước tới chỗ cô cầm lấy túi thức ăn lạnh lùng nói:

"Chút lòng này tôi nhận, nếu không còn việc gì nữa. Em mau trở lại lớp đi, sắp đến giờ vào học rồi."

Thấy vật trên tay mình liền biến mất, cô vui vẻ chào anh, trước khi đi còn không quên nhắc nhở anh bôi thuốc thay băng thường xuyên.

"Này! Tịnh Nhi, sao tâm trạng hôm nay vui vẻ quá vậy? Còn vừa đi vừa ngâm nga nữa?"

Thanh Lam từ đâu đi đến liền vui vẻ khoác vai cô, không quên buông lời trêu chọc. Cô chọc chọc vào mũi cô bạn thân cười hớn hở khoe:

"Thanh Lam, nói cho cậu cái này. Nhất định không được ghen tị nha."

"Nói đi nào? Có gì đáng để tớ ghen tị chứ?"

"Tớ vừa gặp hội trưởng đấy!!! Anh ấy soái cực kì, cool ngầu nữa chứ. Tớ mê chết anh ấy mất thôi. Aaaa!!!!"

Thanh Lam nghe xong liền tròn mắt như không tin vào tai mình, cô ghì Lạc Tịnh Nhi xuống giọng có chút không tin:

"Ý cậu là vừa gặp Hoàng Tử cấm dục trong truyền thuyết đó sao? Aw, anh ấy có đẹp trai không vậy? Gato với cậu quá đi."

Hai người cứ thế vừa cười vừa nói khoác vai nhau đi về lớp mà không biết có đôi mắt đang chằm chú nhìn không rời khỏi người cô một giây nào.

"Mạc Thiên Kì, sao vậy? Hứng thú với học muội đó sao?"

Một chàng trai người lai mặc áo sơ mi trắng, mái tóc màu vàng, khuôn mặt baby cùng với đôi mắt màu xanh đứng bên cạnh cợt nhả nhìn xuống theo chiều mắt anh trêu chọc.

"Không!"

Anh thẳng thừng đáp, thả tấm rèm bị anh hé một chút về như cũ quay người ngồi vào ghế. Dáng người tùy ý dựa lưng về phía sau, chân dài bắt chéo vẻ mặt hời hợt không quan tâm nhưng khí chất lại không giảm đi tí nào. Vẫn là làm người ta cảm thấy áp lực. Chàng trai tóc vàng cười cười:

"Thiên Kì, tôi thấy hứng thú với học muội đó. Hay là…"

"Dương Dật Minh, tốt nhất bỏ ngay cái ý định trong đầu cậu đi."

Cậu ta gãi gãi đầu, tùy ý kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống. Khuôn mặt cũng đã thu liễm lại nét trẻ con.

"Sao vậy? Cậu gọi tôi về nước gấp thế để làm gì?"

"Có chuyện mới gọi cậu. Xem đi."

Mạc Thiên Kì rút từ trong ngăn bàn ra một tờ giấy đưa về phía cậu ta. Gương mặt nghiêm túc chưa từng.

Sau khi quay về lớp, cô liền huy động đám con trai đến nhà kho. Thấy cánh cửa tan nát nằm dưới đất cùng với mớ hỗn lộn bên trong, cánh mày râu liền liếc mắt về phía cô giọng tra hỏi:

"Có thật thầy thể dục phân công đi dọn nhà kho không? Thấy hiện trường như này không lẽ…"

Bọn chúng nói nửa lời, ánh mắt nhìn cô như lưỡi dao. Nhưng ngay sau đó liền bật cười lấy lòng:

"Nếu như Tịnh Nhi đã phân công, bọn tớ rất sẵn lòng làm. Sau khi dọn dẹp xong có thể cùng bọn tớ đi uống trà sữa không?"

Tại sao cô quên mất rằng, trong lớp mình cũng là thành phần được yêu thích nhỉ. Ngẫm lại, nhan sắc của cô cũng đủ cho bọn con trai chết mê chết mệt, cùng với thành tích lúc nào cũng đứng đầu bảng thì… chậc! Chậc! Khối thằng trong trường theo đuổi. Chẳng qua cô không để tâm đến. Cô bây giờ chỉ cần nói một câu thôi. Thì mấy tên đó việc gì chả làm.
Lạc Tịnh Nhi cười ha ha, đang tính gật đầu đồng ý thì một nam sinh đến trước mặt cô, mồ hôi nhễ nhại cúi người thở không ra hơi nói với cô:

"Lớp trưởng 11a1, có một học sinh lớp cậu bị ngất ở sân bóng rổ. Cậu mau qua đó."

Lạc Tịnh Nhi nghe xong liền bỏ dở việc phân công liền ba chân bốn cẳng chạy đến sân bóng rổ. Thấy một bạn nam người đầy mồ hôi, đang được mọi người đưa vào chỗ mát ngồi liền đi đến chen vào trong ngồi kiễng chân xuống hướng mắt lên lấy vội chai nước đưa cho cậu ta sốt sắng hỏi:

"Bạch Ngôn, sao rồi? Cần đến bệnh viện không?

Cậu ta cầm chai nước lên tu ừng ực chảy cả xuống cổ, lát sau mới hít một thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra cười tươi trả lời cô:

"Phù! Không sao. Chắc tại chơi quá độ, nắng nóng như này nên kiệt sức."
Cô đánh một cái vào vai phải hắn, giọng có chút tức giận mà trách mắng:

"Tên điên nhà cậu. Thích thể hiện cho ai nhìn? Thích đột quỵ mà chết đúng không?"
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro