#Chương 4: Gọi tôi là Lão Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngôn cười ha hả, mọi người thấy cậu ta tốt hơn liền nhanh chóng tản ra. Chẳng mấy chốc chỉ còn hai người, cô đứng dậy ngồi lên ghế đá cạnh hắn.

"Thanh Lam đâu? Mọi lần thấy hai cậu hay đi chung lắm mà?"

Lạc Tịnh Nhi ngồi dựa vào ghế thần thái ung dung lại có chút hờn dỗi:

"Bỏ bạn theo trai rồi."

"Làm một trận bóng rổ không? Tự nhiên hôm nay hăng quá!"

Bạch Ngôn cầm quả bóng vừa lăn đến chân, xoay xoay trên tay hếch cằm thách thức cô. Tịnh Nhi quay sang nhìn, ánh mắt mang chút khinh thường:

"Cậu vừa ngất ở trên đấy đó. Vẫn muốn chơi thì tôi chiều."

"Haha, yên tâm. Lần này tôi không thắng được cậu liền gọi cậu là lão sư. Chơi không?"

"Vào! 20/20"

Lạc Tịnh Nhi cởi bỏ áo khoác ngoài, bên trong mặc bộ đồ thể dục. Thắt lại dây giày, đưa tay lên cột cao lại mái tóc dài thành đuôi ngựa tiến vào trong sân.

Mấy người xung quanh kích động liền vây lại xung quanh, có học sinh đứng ra làm trọng tài. Vừa thổi kèn, Bạch Ngôn đã liều mạng di chuyển bóng. Đường bóng điêu luyện nhảy trên sân vòng qua vòng lại, cô đưa tay ra chặn bóng. Lựa sơ hở cậu ta liền kiễng chân nhảy lên ném bóng cách khung 3m.

"Bạch Ngôn 3 điểm."

Tiếng hô từ bên ngoài vang vào, Lạc Tịnh Nhi hừ một tiếng. Như thế đã bõ bèn gì. Xem cô thể hiện đây này.

Cô nhảy lên cướp bóng của Bạch Ngôn, cậy thân hình nhỏ bé mà luồn qua người hắn cách khung thành 5m ném bóng vào rổ.

"Tịnh Nhi 5 điểm."

"Tịnh Nhi 3 điểm."

"Bạch Ngôn 2 điểm."

"...."

Cuộc đối đầu giữa một nam một nữ cứ vậy diễn ra. Mọi người vây lại càng lúc càng đông. Con gái chơi bóng rổ đã ít, mà kĩ năng lại thành thạo tốt như vậy thì thật hiếm. Xem thật là đã con mắt mà.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, hai bên đều không phân thắng bại. Mồ hôi trên người cô chảy ra thấm ướt hết cả áo như vừa tắm, chỉ còn 5 phút nữa hết giờ. Mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng, Lạc Tịnh Nhi đập bóng xuống nền sân. Bạch Ngôn chằm chú nhìn vào quả bóng trên tay cô không rời mắt. Cô đảo bóng đánh lừa bạn chơi, tiến đến cột liền nhảy lên đập bóng vào rổ kết thúc trận đấu. Tiếng reo hò xung quanh không ngớt.

Cô đi đến đập vào vai Bạch Ngôn nháy mắt cười gian tà:

"Chịu khó gọi tôi là Lão Sư đi nha. Nhưng mà công nhận… hôm nay chơi đã thật đó."

Bạch Ngôn cười đưa nắm tay về phía trước, cô hiểu ý liền nắm tay lại đấm vào tay cậu ta không tiếc lời khen:

"Kĩ năng tốt lên rồi. Chịu khó luyện tập tôi với cậu lại làm thêm trận nữa."

"Ok! Chờ ngày đấy. Không lâu đâu."

Nói xong cậu ta liền cắp quả bóng bên hông xoay người đi về hướng phòng thay đồ.

"Hừ! Lạc Tịnh Nhi, tớ thấy cậu nên làm con trai thì thích hợp hơn đấy."

Thanh Lam không biết từ đâu nhảy ra vỗ vai cô lắc đầu than thở. Mà chắc gì nhiều thằng con trai đã đa tài như con bạn thân cô giỏi võ, môn thể thao nào cũng cân được vả lại thành tích học tập thì thôi. Khỏi cần bàn, lần nào chả đứng nhất.

Cô cười lớn, cả người ẩm ướt khó chịu khiến cô không kìm được mà phải chạy vội vào phòng thay đồ.

"Cô gái nhỏ của cậu giỏi đấy nhỉ?"

Dương Dật Minh đưa hay tay ra sau cổ nhìn xuống sân bóng miệng huýt sáo. Mạc Thiên Kì không đáp, ánh mắt đấy rõ ràng đang không vui.

Sau khi tan học, Lạc Tịnh Nhi bèn thu xếp sách vở ra về còn không quên quay lại nhà kho xem đã sắp xếp đến đâu rồi. Ừm! Thật tốt, cuối cùng cũng đã dọn dẹp gọn gàng. Mấy đấng mày râu lớp cô còn cẩn thận sửa lại cả cái bóng trong phòng. Không hổ là người cô đào tạo. Haha.

"Ba mẹ, bà nội con về rồi."

Vừa về đến nhà, cô đã la lớn làm như sợ mọi người không nghe thấy. Gia đình cô thuộc dạng khá giá, không quá giàu mà cũng không đến mức nghèo. Đủ để cho cô có một gia đình sung túc, mọi thứ xung quanh cô không thiếu thốn thứ gì.

"Ai nhô! Cháu gái ngoan của bà đi học về rồi đấy à? Mau lại đây bà cho cháu ăn kẹo."

Lạc Tịnh Nhi mỉm cười, lao vào lòng bà. Bà cô cũng đã già, trí nhớ nhiều khi cũng không còn tốt như trước nữa. Nhưng trong mắt bà, cô luôn là đứa cháu được cưng chiều nhất.

"Về rồi đấy à? Mau thay quần áo, rửa tay chân đi rồi xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu món con thích đó."

"Vâng!"

Cô lên tầng, đóng cửa phòng lại liền ngồi bệt xuống sàn. Ngày hôm nay thật mệt mỏi quá đi mà.

"Hmm! Thật muốn gặp hội trưởng xem vết thương của anh ấy đỡ chưa quá. Nhưng mà bên đấy nhiều việc như thế, chắc gì đã có thời gian rảnh. Mai mình đứng chờ ở phòng họp chắc là gặp được thôi mà. Đi tắm thôi nào."

Lạc Tịnh Nhi lục lọi trong tủ lấy một bộ bizama lửng màu đỏ chery ngâm nga đi vào phòng tắm. Lúc này, điện thoại của cô liền ting lên một tin nhắn.

"Lạc Tịnh Nhi, chiều nay 2 giờ tại quán nước phố B. Nhớ đúng hẹn nha. Yêu cậu!"
________________
Giao không muốn làm mẹ ghẻ trong làng viết văn đâu. Nhìn nhận vật phụ bị hành lên hành xuống, ngược tàn tạ cũng đau lòng lắm. T•T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro