#Chương 5: Bóng hồng của Thanh Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống dọn dẹp giúp mẹ xong, Lạc Tịnh Nhi mới lên phòng ngả người vào chiếc giường êm ái màu hường. Nhìn trông tính cách cô giống con trai vậy thôi, chứ cô cũng rất nữ tính nha, còn hay xấu hổ nữa. Thích màu hồng, những thứ nhỏ nhắn xinh xắn. Đi học thì chỉ diện đồ đồng phục với mái tóc dài cột đuôi ngựa là thế. Nhưng khi đi chơi hay ở nhà cô cũng rất chăm chút cho bản thân vì vậy da cô rất đẹp.

Lạc Tịnh Nhi xoay người nằm úp xuống đệm với tay lấy chiếc điện thoại để ở đầu giường nhìn thấy tin nhắn của Thanh Lam liền mỉm cười. Vậy là lại được đi ăn uống miễn phí rồi. Tada!!!

Cô nhảy xuống giường mở tủ quần áo lấy một chiếc váy yếm kẻ caro dài qua đầu gối bên trong mặc một cái áo phông màu trắng với một đôi giày màu đen. Xong xuôi liền tiện tay cầm thêm một cái túi đeo chéo, mái tóc tự ý xõa ra trông rất nữ tính.
Cô đến điểm hẹn đúng giờ, thấy Thanh Lam ngồi chung với một chàng trai thì có chút bất ngờ. Thấy cô, Thanh Lam liền vẫy tay điên cuồng. Lạc Tịnh Nhi cười đến méo mặt, sao không nói với cô còn có người khác nữa hả trời. Ngại chết cô rồi.

Lạc Tịnh Nhi chậm chạp đi đến bàn bỏ túi xách ra sau ghế bấy giờ mới ngồi yên ổn. Cô nhìn chàng trai trước mặt, trông rất đẹp trai lại ấm áp. Hình như là con lai liền mỉm cười lịch sự chào hỏi:

"Chào anh, em là Lạc Tịnh Nhi."

"Xin chào, nghe Thanh Lam nhắc em nãy giờ. Anh là Dương Dật Minh, bố anh là người Mỹ."

"À vâng!"

Cô mỉm cười gượng gạo, với những người không thân quen lắm giao tiếp với họ rất khó khăn, cô không biết nên nói gì tiếp theo thì điện thoại anh ta vang lên. Dương Dậy Minh mở điện thoại, sau đó nhìn chúng tôi mở miệng:

"Anh ra ngoài chút nha. Hai em nói chuyện với nhau đi."

Lạc Tịnh Nhi và Thanh Lam cười gật đầu. Sau khi thấy bóng dáng anh ta khuất sau cửa tiệm, Lạc Tịnh Nhi liền véo một cái vào eo Thanh Lam giọng trách móc:

"Sao không nói với tớ còn có thêm một người nữa. Nhìn xem, tớ thật là khó xử."

Thanh Lam cười lớn, vuốt vuốt mái tóc dài xõa của rồi tiện tay vỗ vỗ đầu cô, tự hào khoe:

"Bóng hồng của tớ xuất hiện rồi. Nhất định lần này phải cưa đổ anh ấy."

"Haha, cậu tự tin quá rồi đấy."

Lạc Tịnh Nhi bày ra vẻ mặt có chết cũng không tin, lườm Thanh Lam một cái. Sau đó liền không kiêng nể gọi một đống đồ ăn bắt cô trả tiền. Thanh Lam khóc chín dòng sông.

Lát sau, Dương Dật Minh trở lại. Theo sau lưng còn có một người khác nữa, Lạc Tịnh Nhi mải ăn cũng không để ý cho đến khi Thanh Lam huých tay vào người, cô mới cau mày nhấc mắt lên. Vừa nhìn lướt qua cô đã nhận ra ngay Mạc Thiên Kì đằng sau kích động tới mức miếng ăn đang giơ giữa không trung liền rơi xuống bàn.

Cô ngại ngùng, lấy tờ giấy ăn lau mặt bàn đưa ngón tay gãi gãi má. Dương Dật Minh phì cười, kéo anh ngồi xuống ghế nói rất gợi đòn:

"Để anh giới thiệu qua nha. Đây là Mạc Thiên Kì hội trưởng tài sắc vẹn toàn trường các em đấy."

Thanh Lam há hốc mồm nhìn chằm chằm anh, soái đến vậy sao? Lại quay sang nhìn cô bạn thân của mình mặt đỏ ửng cúi đầu liền cười mỉm.

"Chào anh, em là Thanh Lam. Còn đây là Lạc Tịnh Nhi."

"Ừ!"

Thanh Lam nghẹn lời không biết nên nói gì thì Dương Dật Minh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí qủy dị.
Bốn người ngồi với nhau, chỉ có Dương Dật Minh và Thanh Lam ríu rít luôn mồm, anh thì chỉ ngồi nghe, chốc chốc lại nhìn sang cô đang cúi đầu ăn bánh ngọt.

Ngồi khá lâu, Thanh Lam liền nhìn đồng hồ trên tay miệng thốt lên:

"Chết rồi, muộn rồi nên tớ về trước nha. Mọi người cứ ngồi với nhau nha. Tạm biệt!"

Dương Dật Minh ngỏ ý đưa cô về, Thanh Lam vui vẻ gật đầu. Lạc Tịnh Nhi thấy vậy bối rối cũng muốn về cùng, nhưng bị Thanh Lam đè lại xuống ghế nói to đủ cho cả anh nghe:

"Không phải cậu có chuyện muốn nói với hội trưởng sao? Cứ nói chuyện đi rồi về sau. Tớ với anh Dật Minh về trước."

Nói rồi cô kéo cổ tay Dương Dật Minh đi nhanh ra ngoài để Lạc Tịnh Nhi ngồi như trời trồng. Cô gãi gãi má cười gượng gạo lại cầm cái dĩa lên chọc vào chiếc bánh kem.

Anh dựa người ra sau ghế, thần thái nhàn nhã nhìn cô gái nhỏ ăn như mèo từ nãy tới giờ chưa hết một nửa liền bắt chuyện:

"Không phải là em có chuyện muốn nói với anh sao? Chuyện gì vậy?"

Lạc Tịnh Nhi, tay chân bất động ngậm dĩa trong miệng cười mỉm. Cô để dĩa xuống đĩa bánh giọng ấp úng:

"Ừm! Em muốn hỏi vết thương sau lưng anh đã ổn chưa?"

"Nhờ ơn ai đó nên mấy tối nay anh không nằm thẳng lưng ngủ bình thường được mà phải nằm sấp mới ngủ ngon."

Cô nghe xong chỉ muốn đào cái hố chôn mình xuống. Trời ạ! Không ngờ vết thương lại nặng như vậy, còn là tại cô nên anh mới bị thương nữa chứ. Sao tự nhiên thấy tội lỗi đầy mình thế này. Huhu!!!

"Vâỵ… vậy sao anh không đi bệnh viện kiểm tra lại đi? Nhỡ đâu bị làm sao về xương thì…"

Cô cúi mặt, cảm giác ăn năn ăn sâu vào lòng cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro