#Chương 6: Văn võ song toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiên Kì xua tay, cầm tách trà trên bàn đưa lên miệng nhấm nháp, khóe miệng cong lên an ủi cô:

"Cũng không phải nặng đến vậy đâu. Em đừng lo quá."

Cô ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt anh gật đầu. Cô lại tiếp tục đưa đồ ăn lên miệng, nhai từng chút một, thật không khác gì con mèo nhỏ. Không biết lát sau anh nghĩ đến cái gì, mà giọng lại lạnh đi mấy phần:

"Bạn nam hôm nọ chơi bóng rổ với em học cùng lớp sao?"

Lạc Tịnh Nhi nghe anh nhắc đến Bạch Ngôn liền vui vẻ gật đầu, bắt đầu huyên thuyên:

"Anh hỏi Bạch Ngôn sao? Cậu ấy là bạn từ thời tiểu học, quan hệ của bọn em từ trước đến giờ luôn tốt. Cậu ấy giúp đỡ em rất nhiều…

Mạc Thiên Kì nghe cô vui vẻ kể về hắn, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu. Nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng bình thản.

Hai người vẫn ngồi cho đến khi trời tối dần, bầu trời bên ngoài chuyển sang màu cam thật đẹp. Cô ngắm nhìn bên ngoài nói với anh:

"Hội trưởng, trời cũng muộn rồi. Em về nha?"

Vừa nói cô vừa thu dọn đồ của mình, chuẩn bị đứng dậy thì một nữ sinh ở đâu đi đến chặn lối cô đi nhìn Mạc Thiên Kì đắm đuối, giọng ngọt như đường nghe mà sởn da gà:

"Hội trưởng, sao anh lại ở đây? Cô ấy là ai vậy?"

Cô ta ép đường không cho cô về, Lạc Tịnh Nhi bắt đầu khó chịu. Cô cau mày, giọng có chút tức giận:

"Có thể cho tôi ra không? Cô chắn đường tôi rồi. Cô muốn nói chuyện với hội trưởng có thể ngồi xuống mà?"

Nói rồi lách qua người cô ta đi ra, Mạc Thiên Kì cũng không hề cho cô ta mặt mũi. Uống một ngụm trà rồi đứng lên nói với Lạc Tịnh Nhi:

"Muộn này để anh đưa em về. Con gái đi một mình không an toàn."

Cô ngẩn người xua tay cười hì hì đáp:

"Thật sự không phải phiền thế đâu. Nhà em bắt một chuyến xe buýt là về đến nhà mà."

Mạc Thiên Kì dừng một lát cũng gật đầu, môi mỏng mấp máy:

"Ừ! Vậy tạm biệt. Đi cẩn thận."

Cô vẫy vẫy tay, tung tăng đi trước. Sau khi thấy cô ra khỏi quán, anh nhìn lên coi gái trước mặt, ánh mắt lạnh lùng sắc bén quét lên người cô ta:

"Cô là ai?"

Cô gái nhỏ kia liền rụt rè, giọng có chút ấm ức:

"Hội trưởng, anh thật là đãng trí nha. Mới hôm trước chúng ta vừa gặp nhau…"

"Ồ! Vậy liên quan gì đến tôi. Người không đáng nhớ thì tại sao tôi phải nhớ."

Chưa để cô ta nói hết, anh khó chịu ra mặt chen lời cô ta. Sau đó đứng dậy xoay người đi. Cô ả trơ mắt nhìn giậm chân tức giận.

"Alo! Tịnh Nhi về chưa?"

"Đang về, sao vậy?"

"Nói được những gì với hội trưởng rồi?"

"Cũng không có gì nhiều. Aw! Xe buýt dừng rồi. Tớ cúp máy nha."

Cô tắt điện thoại, bước từ trên xe xuống. Muộn như này, về không biết có bị mắng không nữa? Trời chiều nay thật đẹp, từng cơn gió nhẹ thổi vào mái tóc dài khiến nó bay lung tung trước mặt có chút rối rồi. Lạc Tịnh Nhi cười đến vui vẻ. Hôm nay cô không những gặp được hội trưởng, mà còn ngồi nói chuyện với anh ấy hết cả buổi chiều. Ước gì ngày nào cũng được như này nhỉ?

Trái tim bé nhỏ bên lồng ngực khẽ đập nhanh một nhịp. Trái tim thiếu nữ cuối cùng cũng biết rung động.

Hôm sau đến trường, mang một tâm trạng vui vẻ hơn mọi lần. Cô bước vào ngưỡng cửa, thấy mọi người đứng hết ngoài cửa. Sắc mặt có chút khó coi, một bạn nữ trong lớp kéo cô về một phía nói nhỏ:

"Lớp trưởng, hình như bọn họ tìm cậu. Cẩn thận nha, bọn chúng đông lắm."

Lạc Tịnh Nhi nhăn trán, tìm cô sao? Lại còn mang cả người đến, tính đánh nhau à?

Cô khẽ cười, vỗ vỗ vai bạn nữ đó tách mấy người chen ngoài cửa cao ngạo bước vào. Là người quen nha!!! Cô gái hôm qua chứ còn ai?

"Tìm tôi?"

Cô ta liếm mặt đáng giá cô từ trên xuống dưới, hôm qua chưa kịp nhìn kĩ. Hôm nay nhìn lại thấy cô khá ưa nhìn, mặt mũi cũng xinh xắn liền khinh bỉ mở miệng:

"Hóa ra dùng gương mặt này đi quyến rũ hội trưởng. Xem hôm nay tôi có cào nát cái mặt cô ra không?"

Lạc Tịch Nhi cười lớn, chỉ có mấy người mà đòi đánh cô á. Không bỏ động tay. Nếu thích tìm ngược thì cô chiều.

Đám học sinh bên ngoài kích động không thôi, khối 11 ai chả biết Lạc Tịnh Nhi văn võ song toàn. Muốn đấu thành tích với cô thì bị đè đến con kiến cũng chả thấy, còn đấu chân tay thì… thôi bỏ đi. Con người ai chả có một lần mắc sai lầm. Coi như hôm nay họ được mở mang tầm mắt. Sau này không biết mà đắc tội với cô còn kịp tránh.

Cô ta ngạo nghễ ngồi dựa vào ghế, vắt chân đưa bàn tay được chăm sóc kĩ càng lên ngắm ngiá buông một câu rất nhẹ nhàng:

"Đánh cho nó biết. Sau này xem còn dám lên mặt vậy không."

Lạc Tịnh Nhi cười khẩy:

"Không biết ai dạy ai đâu."

Mấy đứa con gái tiến lên, cậy nhiều mà tưởng ức hiếp cô dễ dàng. Một đứa con gái đưa tay lên định tát vào mặt cô liền bị Lạc Tịnh Nhi bẻ tới mức trật khớp la om sòm. Mấy người khác không những không chạm được vào người cô mà còn bị đánh bật lại rên rỉ khóc.

"Đúng là dạng chân yếu tay mềm. Chưa đánh đã kêu toáng lên rồi. Thật phiền phức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro