#Chương 7: Cô số một không ai dám số hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô phủi tay ngồi vào chỗ của mình, tiếng ồ vang lên rõ to. Tiếng xì sầm xôn xao ồn ào ngoài hành lang.

"Đã nói rồi mà, dạng người như Lạc Tịnh Nhi muốn sống thì phải cách xa. Muốn lại gần thì chỉ có thể ngước lên mà chiêm ngưỡng chứ đừng có dại mà động vào."

"Mà bọn họ là ai thế?"

"Không biết nữa. Hình như là mấy người khối 12."

"Khối 12 mà xuống bắt nạt khối 11, lại còn bị đánh cho tan xác thế này nhục thật."

"..."

Cô ả kia há hốc mồm, mặt đỏ như ăn ớt nhục nhã mà bỏ đi. Không quên bỏ lại một câu:

"Cứ chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu."

Cô ngồi vắt chân trên bàn, đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai. Câu này cô nghe nhiều đến phát ngán rồi. Có ngon quay lại đánh tiếp đi. Chỉ được cái mồm to. Cô vẫy vẫy tay theo bọn chúng nói lớn:

"Về nhớ tập luyện nha. Bao giờ đến đai đen thì quay lại đây. Nếu mấy người thuộc nhóm máu S thì ngày nào cũng qua đây tôi dạy cho nha."

Cả hành lang liền cười ngặt ngẽo, mấy ả kia thì xấu hổ tới mức muốn đào hố chôn mình xuống liền nhanh chân chạy mất hút.

Cả lớp liền lùa vào trong vây xung quanh cô khen hết lời. Mấy đám mày râu thì tôn sùng cô lên tận trời.

"Tịnh Nhi, soái. Rất soái."

"Khi nào có thời gian nhớ truyền kinh nhiệm cho cả lớp với nha. Bọn tớ bị bắt nạt suốt thôi…"

Cô cười trừ, xua xua tay với bọn họ. Miệng nhỏ bất lực mấp máy:

"Rồi mà, vào lớp rồi đó. Về chỗ đi sao đỏ lên bây giờ."

Trong lớp này, cô được tôn sùng như một vị thần. Dù mới vào lớp 10 cô còn hay bị bắt nạt và chế giễu. Nhất là tụi con gái luôn nói cô dựa vào nhan sắc mới có thể sai khiến bọn con trai. Nhưng thời gian đã chứng minh tất cả. Hoàn toàn đều dựa vào năng lực của cô. Bây giờ mấy đứa con gái dù không phục đến đâu vẫn phải cúi đầu nghe răm rắp.

Lạc Tịnh Nhi chống tay cười tủm tỉm, thoải mái ghê. Lâu lâu mới được luyện cơ. Ở câu lạc bộ, cô cũng chỉ có đấm vào bao cát và đánh nhẹ nhàng với mấy bạn học chứ lâu lắm rồi chưa trải nghiệm thực tế lần nào nên hôm nay cô có vẻ mạnh tay. Mong là không bị gọi lên văn phòng uống nước chè.

Hửm! Sao tự nhiên thấy lạnh lạnh gáy thế nhỉ? Cô rụt cổ lại, quay đầu về phía tay phải. Thanh Lam cầm quyển sách cuộn tròn lại, vỗ vỗ vào lòng bàn tay. Dáng vẻ rất côn đồ, thâm chí cặp còn chưa kịp cất. Quần áo lại có vẻ sộc sệch chắc chạy vội. Lạc Tịnh Nhi rùng mình, toi rồi.

Thanh Lam chĩa quyển sách về phía cô giọng nhấn từng từ một:

"Lạc…Tịnh…Nhi… cậu giỏi lắm. Lại dám đi đánh nhau. Có phải ngứa đòn rồi không???"

Cô cười hì hì bất lực, đưa tay lên nhẹ nhàng cầm lấy quyển sách rút ra xoa xoa tay Thanh Lam oan ức kể:

"Ai bảo bọn chúng gây sự. Bọn chúng thèm đòn thì mình đánh cho tụi nó phục."

"Thật hết cách mà. Con gái con đứa. Chắc chỉ có cậu là 1-0-2."

Cô bật cười, phải rồi cô mà là số hai thì ai dám nhảy lên nhận mình làm số một. Đường Lam bỏ cặp ra ngồi xuống ghê, cúi đầu thủ thỉ vào tai cô vài câu gì đó. Chỉ biết sau khi nghe xong, mặt cô đỏ ửng. Hai vành tai cũng hồng lên trông rất đáng yêu.

Cô bỗng quay ra nhìn xung quanh lớp, buột miệng hỏi:

"Hửm! Bạch Ngôn vẫn chưa đến lớp sao?"

Một nam sinh ngồi gần cô giọng có chút ghét bỏ trả lời:

"Hừ! Cậu ta có lúc nào đi học đúng giờ đâu. Toàn làm lớp bị trừ điểm đi học muộn."

"Ò!"

Cô gãi gãi má, đúng nhỉ? Cô nhất thời quên mất. Tên đó có bao giờ bình thường được giây nào đâu? Ngay cả lúc đấy cũng vậy,… dù như thế mà mặt cũng không có chút cảm xúc nào.

Nghĩ lại đến đây, đột nhiên trong lòng cô lại thấy nhói. Đôi mắt có chút buồn, kể mà có thể làm chút gì đó cho cậu ấy thật tốt.

"Này! Ngẩn ngơ gì vậy? Cô vào lớp rồi kìa. Sao hôm nay tự nhiên lại quan tâm đến cậu ta thế? Lạ lùng gơ."

Thanh Lam huých tay vào người cô buông câu chế giễu. Lạc Tịnh Nhi bật cười, hướng mắt đến cửa lớp vừa lúc Bạch Ngôn uể oải đi vào. Mắt vẫn còn ti hí, đưa hai tay về sau gáy ngáp ngắn ngáp dài.

"Bạch Ngôn, lại đây."

Nghe tiếng cô gọi, hắn nghiêng đầu nhìn cô. Mất vài giây hắn mới động tiến về phía cô ngồi hỏi cộc lốc:

"Gì?"

"Sao lại đến muộn, cậu có biết như thế là làm ảnh hưởng đến lớp không? Từ mai…"

"Không đến muộn, phải làm bài tập, không ngủ gục,… biết rồi mà. Nhắc nhiều quá."

Hắn nói một tràng rồi quay người về chỗ. Phía góc lớp chỗ cửa sau. Ừm! Rất tiện cho những thành phần ngủ gục và trốn ra khỏi lớp trong giờ. Lạc Tịnh Nhi nhìn theo chỉ biết thở dài. Tên này cô không chiều được. Nặng nhẹ không nghe, chỉ làn theo ý mình thôi.

Dù chủ nhiệm có nhắc đi nữa hắn vẫn chứng nào tật đấy, nhưng mà thành tích học tập của hắn vẫn rất tốt. Điểm tổng kết chỉ đứng sau một người. Chính là cô nên thầy cô vẫn mặc kệ để hắn thích làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro