#Chương 8: Hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chủ nhiệm vào lớp muộn hơn mọi lần nên bọn học sinh trong lớp có thêm thời gian tán gẫu với nhau. Lạc Tịnh Nhi cắm đầu vào quyển sách lẩm bẩm như đọc thần chú. Thanh Lam nhíu mày, giật quyển sách trên tay cô cất vào ngăn bàn. Cô nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn cô bạn thân hỏi:

"Sao giật sách tớ cất đi?"

Thanh Lam bĩu môi, đưa tay lên gõ gõ vào trán cô kéo dài giọng:

"Học ít thôi cô nương. Giỏi rồi thì học làm gì nữa. Không sợ to đầu à?"

Lạc Tịnh Nhi cười ha hả, đẩy cô sang một bên lấy quyển sách trong ngăn bàn đập lên đầu Thanh Lam nói:

"Hừm! Tớ vẫn chưa bằng ai đâu, nên phải cố gắng thêm nhiều."

"Xì!!! Khiêm tốn thế?"

Hai người nô đùa nhau chọc ghẹo nhau cười vang lên mà không để ý xung quanh. Thật ra thì trong lớp cô là tâm điểm cũng không sai, còn thêm người nữa là Thanh Lam. Mấy ánh mắt si mê kia là sao? Tự nhiên lại sởn sởn da gà? Haha!!!

Tịnh Nhi quyét ánh mắt khắp lớp, rồi nhìn tới chỗ Bạch Ngôn. Cậu ta cũng đang nhìn cô chằm chằm, thấy cô nhìn lại mình hắn cũng không quay đi. Ánh mắt lại hờ hững nhìn vào cô. Thật là gợi đòn mà?

"Lớp trưởng 11a1 lên văn phòng gặp chủ nhiệm."

Bỗng tiếng nói vang vào lớp, bầu không khí sôi nổi cũng đã tắt ngấm. Lạc Tịnh Nhi biết kiểu này chết chắc nhưng mà vẫn thẳng lưng kiêu hãnh mà bước đi. Dù sao cô cũng có lỗi mà. Mong không bị mời phụ huynh.

Thanh Lam liếc mắt nhìn cô kiểu như đang hả hê lắm. Tịnh Nhi chả quan tâm theo cái bạn vừa vào gọi lên văn phòng.

"Chủ nhiệm, em đến rồi."

"Vào đi…"

Lạc Tịnh Nhi đứng bên ngoài gõ cửa, tiếng nói bên trong truyền ra. Cô đẩy cánh cửa đi vào. Chừng ba mươi phút sau mới ảo não đi ra.

"Haizzz!!! Đúng là xui xẻo."

Nhưng mà không bị gọi phụ huynh là tốt rồi. Còn mấy chuyện như phạt lao động thì cô vẫn làm bình thường. Cô vừa đi vừa cúi đầu xuống đất lẩm bẩm trong miệng mà không biết rằng mình đang đi lạc về phía phòng họp của hội học sinh.

"Này! Em học sinh lớp nào sao lại tới chỗ này?"

Tiếng nói có chút nghiêm nghị của nữ sinh vang lên, Lạc Tịnh Nhi giật mình ngước đầu theo bản năng về phía phát ra giọng nói. Thấy một cô gái mặc đồng phục cao tầm 1m65 trở lên, tóc dài buộc cao đưa tay một tay đẩy gọng kính lên nhìn chằm chằm vào cô. Tay kia đang ôm một sấp tài liệu. Cô quay đầu xung quanh, nhìn thấy khu hội học sinh liền giật nảy khom người xuống.

"Em xin lỗi, em không để ý nên đi nhầm đường thôi. Em về lớp liền ạ!"

"Em học lớp nào?"

Lạc Tịnh Nhi gãi gãi má, đây là thói quen khó bỏ khi cô bí bách hoặc ngại ngùng.

"Lớp 11a1 ạ? Tên Lạc Tịnh Nhi. Em thật sự đi nhầm đường thôi học tỷ. Không phải cố tình vào đây. Nên việc này chị đừng báo lại với chủ nhiệm lớp em được không?"

Tô Khả mặt không cảm xúc quay người đi, chân bước vài bước không thấy cô đi theo liền khó chịu nói với cô:

"Hội trưởng có việc tìm em. Chị đang định lên lớp gọi. Em đến rồi thì mau theo chị."

Lạc Tịnh Nhi ngớ người, chỉ tay vào mình lặp lại:

"Hội trưởng tìm em ấy ạ?"

"Đừng làm mất thời gian của người khác."

Cô ngượng ngùng theo sau, không dám mở mồm ra hỏi thêm câu nào sợ bị đàn chị nạt cho một trận. Đến cửa phòng họp, cô gái liền đẩy cửa vào. Gương mặt lạnh lùng khi nãy lại có chút cởi mở, giọng nói cũng dịu dàng nhẹ nhàng hơn:

"Thiên Kỳ, người cậu cần gọi đến rồi. Còn việc gì không?"

Mạc Thiên Kỳ không ngẩng đầu đáp lại:

"Ừm! Không còn gì nữa đâu. Cậu có việc thì đi trước đi."

Tô Khả có chút hụt hẫng gật đầu quay lưng về phía cửa. Trước khi đóng lại ánh mắt đầy ý vị nhìn cô. Lạc Tịnh Nhi rụt rè lên tiếng:

"Học trưởng, anh gọi em có việc gì sao?"

"Lại đây."

Anh buông một câu ra lệnh, mặt vẫn nhìn vào tài liệu trên bàn tay viết liên tục. Lạc Tịnh Nhi khó hiểu đi đến cạnh anh.

"Ngồi."

"Ò!"

Cô kéo ghế ra ngồi phịch xuống, lúc này anh mới dừng tay đậy nắp bút lại. Ngước khuôn mặt đẹp trai lên nhìn cô đôi mắt chim ưng lại không mang tí cảm xúc nào. Dù có đẹp trai đến đâu nhưng mà với vẻ mặt này vẫn làm cho đối phương sợ hãi không ít. Lạc Tịnh Nhi bĩu môi, lên tiếng hỏi lại lần nữa:

"Anh tìm em có việc gì?"

Mạc Thiên Kỳ không nói không rằng, đẩy xấp tài liệu trên bàn về phía cô dáng ngồi đầy bá đạo áp lực. Lạc Tịnh Nhi kéo tập tài liệu về phía mình tò mò lật ra xem. Cô tròn mắt ngẩng phắt đầu nhìn anh. Miệng nhỏ lắp bắp mãi không lên lời:

"Hội trưởng…Anh…Chuyện này…"

"Anh vừa xin phép nhà trường xem qua hồ sơ và thành tích học tập của em một năm trở lại đây. Luôn đứng đầu bảng, thái độ với mọi người tốt,... Đủ điều kiện để kết nạp em vào hội học sinh. Đây là tài liệu. Em đọc qua đi. Rồi chúng ta nói chuyện."

Cô tiếp tục lật đống giấy tờ trên bàn, chăm chú đọc từng tí một chỉ sợ bỏ xót bất kì một ý quan trọng nào. Gương mặt nhỏ vẫn không khỏi kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro