10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ tao ra Koko, ai là đồ của mày?"

Inui lấy sức đẩy con người đang ôm mình ra nhưng trên tay cậu lại phải cầm bữa sáng của 'Chifuyu' nên khá bất tiện. Thế là đành mặc kệ hắn ôm hay làm gì mà đi tới chỗ giường cậu.

"Cậu tự ăn được không? Hay để tôi giúp ?"

Koko nghe được liền cầm tô cháo của Inui để xuống bàn, hắn nâng cằm cậu lên rồi hôn ngấu nghiến lên phần môi hồng một cách bất ngờ. Hắn mặc kệ có trẻ con ở đây hay đây là nơi công cộng mà thực hiện phận sự. Cậu bất ngờ vì ít khi Koko như thế này, không biết hắn ăn thứ gì mà hôm nay lại bạo tới vậy.

'Chifuyu' ngồi dậy, lấy tay che mắt cậu nhóc nhìn đôi vợ chồng đang ân ân ái ái kia. Inui vẫn ý thức được là cậu đang nằm ở đây song song với nhau, vậy là một tiếng 'chát' vào mặt hắn và đá Koko ra khỏi phòng bệnh với một khuôn mặt đỏ au đang thầm chửi rủa tên dừa kia.

"Xin lỗi vì đã để cậu nhìn thấy cảnh này, rất vui được làm quen tôi là Inui Seishu"

"Gọi tôi là Matsuno là được"

"Vậy... Matsuno sao cậu lại bị thương nặng thế?"

"Tôi bị bắt cóc và bị thả sông..."

Inui ngạc nhiên, trong đầu rất muốn hỏi han nhiều thứ nhưng vì cái mà gì đó khiến cậu khó có thể nói được. Cậu nhìn một lượt vào những nơi bị thương trên người 'Chifuyu' rồi lại nhìn vào cậu một cách khó chịu. Khuôn mặt đầy đặn hồng hào như vậy lại bị những vết thương ghì vào.

Cậu đặt tô cháo ăn dở lên bàn"Sao vậy thương hại tôi à?" Inui thở dài không hiểu nổi con người trước mắt, cậu đứng dậy rời đi để 'Chifuyu' có không gian riêng. Đột nhiên từ bên ngoài có một con mèo xà vào lòng cậu mà ngủ.

"Gì đây? Mày lên ngủ trên người tao ngon lành vậy à? Nhưng xin lỗi tao đang mệt lắm nên là ra chỗ khác đi" không biết là nó hiểu hay không mà cậu vừa nói xong là nó đi ra cạnh cậu ngủ. 'Chifuyu' nhìn vậy cũng không nói gì mà nằm xuống đánh một giấc.
________________________

[Dừng lại mau! Chiếc xe đang phóng đằng trước kia]

[Tôi xin nhắc lại chiếc xe biển số GSX250E, mong anh hãy hợp tác và dừng xe lại]

Baji đang rình xe chạy trên một con đường cao tốc nhưng do chạy quá tốc độ nên anh đang bị cảnh sát rượt. Đây cũng là một chuyện bình thường vì hầu như nếu anh tức hay tâm trạng khó chịu là sẽ đánh người qua đường và ít ai biết là anh sẽ hay phóng xe với tốc độ trên 70 Km/h để dịu lại cơn tức.

Lần này có hơi khác, hình như có việc gì đó quan trọng mà anh phải cắt đuôi bọn cảnh sát kia chứ không phải là dây dưa với họ. Đi hết phần đường cao tốc, anh quẹo vào một đầu hẻm gần đó. Baji rút điện thoại mình ra toàn thông báo gọi nhỡ, tin nhắn và thứ anh quan tâm là một tin nhắn của một tên lạ mặt hẹn anh ở tận Saitama.

"Chậc- Chifuyu thì mất tích đi đâu mà tên Kisaki cũng mất tăm, mẹ nó- cón không biết có nên tin cái tên này không nữa. /chát/ Baji mày đã đi hơn nửa đoạn đường rồi còn muốn tự hỏi tin hay không tin nữa à?"

Anh ném điện thoại của mình vào túi rồi lại chạy xe nhưng lại không biết được là mình đang bị theo dõi từ xa.
_________________________

Quay lại bên nhóm Mikey
Hiện tại mọi người đang trong thế bí cờ vì không thể có thông tin hay chút manh mối nào. Otoru thì anh tuyệt vọng không còn cách nào mà phải gọi cho cái tên mà mình đang cạch mặt từ tuần trước tới chừ.

[ Mày tìm tao có gì không Ken hay nhớ tao rồi? ]

"Kai tao không có thời gian giúp tao với tao lại mất em ấy nữa rồi"

[Em ấy? Ý mày là sao!? Nói rõ tao nghe nào!]

[Ken!...Ken trả lời tao đi]

"Chifuyu em ấy mất tích rồi, lại một lần nữa rồi Kai" Anh đưa tay che miệng mình để không phát ra những tiếng khóc, một người đứng đầu của một băng đảng sao lại có thể khóc bởi một thằng nhóc nào đó được.

[ Nói rõ ra đi Ken, Chifuyu là ai mà khiến mày ra nông nỗi này vậy!] Bây giờ anh đang khá rối trước người thương của mình đang khóc ở đầu dây bên kia chỉ vì một người tên Chifuyu kia.

"Xin mày đó Kai giúp tao tìm em ấy được không, làm ơn..."

[Bình tĩnh lại Ken mày không phải là một người yếu đuối, cố hít thở và nói thông tin và ngoại hình của cái người tên Chifuyu đó đi]

" Chifuyu Matsuno. Học tại trường xxx 14 tuổi, có mái tóc vàng undercut, đeo khuyên tai bên trái. Tao sẽ gửi hình ẻm qua cho mày với cả Chifuyu em ấy là em trai tao"

[Tao sẽ cố gắng kiếm người cho mày, nghe lời tao đi rửa mặt và nín khóc đi. Không tao qua dỗ đó.]

"Ừm tao biết rồi, xin lỗi vì lúc đó đã nặng lời với mày lúc trước, cảm ơn nhé"

-Bíp

Anh ngước mặt lên nhìn, thì thấy mấy đứa đó nhìn anh với ánh mắt thương h- đau buồn nhưng cũng một chút khó chịu vì tất cả gần như nghe thấy hết cuộc hội thoại của hai người. Anh giờ đang không còn chút tâm trạng để nói hay làm gì mấy cái đứa nhóc này nữa mà đứng dậy quay đi rửa mặt.

"Tao cứ thấy sao sao ấy"- Mitsuya

" Cảm giác thương anh ta chứ gì, mà ổng thật sự là người rất quý Chifuyu nhỉ?" - Kazutora

"Ừm có lẽ vậy" - All

Giờ việc chờ vào cảnh sát hay định vị là không đủ, Otoru đã tự lên kế hoạch đi tìm cậu. Hiện tại bây giờ đang là 9:00 sáng, cảnh sát vẫn chưa đi tìm mà ở lại lấy thêm lời khai của mẹ Chifuyu, còn Kei thì việc tìm định vị không phải là dễ nên suy nghĩ cũng phải cỡ gần tuần mới tìm được. Anh và Mitsuya sẽ tìm ở những nơi quay khu vực này, những người còn lại sẽ đi tìm ở bán kính hơn 15km cách chỗ anh. Vì chưa thể biết là cậu có đang ở trong thành phố hay đã ra tận nơi phương trời nào khác hay không ,nên anh ưu tiên sẽ kiếm chỗ gần trước.

Và kết quả thì ai cũng đoán được rồi nhỉ. Từ sáng tới chiều, tìm tìm và tìm không thể thấy được cậu, việc tìm kiếm càng ngày trở nên vô nghĩa dần. Anh và mọi người không bỏ cuộc, hôm nay không được thì ngày mai tiếp tục. Nhưng chưa bao lâu Mikey biết được tin thành viên của mình luôn đi về với những vết thương nặng. Thì ra bên bọn người của Kishayomi buôn bán hàng cấm ở địa bàn của Touman có thể nói đây như là lá thư gián tiếp khiêu chiến từ bên phía Kishayomi.

Kishayomi căn bản là một băng được truyền qua nhiều thế hệ, cũng từng là một thời hoàng kim của bất lương. Nhưng đó là thế hệ đầu, bây giờ Kishayomi đang ở thế hệ thứ 8. Thứ gì cũ rồi cũng thay đổi, buôn hàng cấm, sử dụng bạo lực giải quyết, rửa tiền,... Đó là những gì mà mọi người biết được khi nhắc với cái tên Kishayomi.
_____ _______ ___________
"Tên Matsuno kia, dậy nhanh đi tôi không có nhiều thời gian với cậu đâu"

Cậu tỉnh dậy, cả người lờ đờ. Cậu quay người nhìn ra cửa sổ thì thấy ngoài trời tối om. Lại quay qua nhìn vào cái đồng hồ trên bàn, kim chỉ 1h30. Mắt cậu 3 phần bất lực, 7 phần mệt mỏi nhìn lên KoKo, rồi lại quay đi còn thì thầm câu.

"Âm binh khỉ gió, khuya rồi mà không biết thương người à. Nếu ta không phải đang bị thương nặng thế này thì 100% mày thành xác ướp thế chổ!"

Chưa kịp làm gì , Koko gọi y tá để cậu vào xe lăn rồi kéo đi. Mặt mày vẫn chưa hiểu chuyện gì, đêm khuya kêu người ta dậy rồi bắt lên xe lăn kéo đi, có khác chi bắt cóc đâu.

"Khoan- Cậu đưa tôi đi đâu vậy?"

"Tới nơi rồi biết"

Hắn đẩy cậu đi tới một căn phòng kín gần cuồi tầng của bệnh viện. Giờ này từ tầng một bệnh viện trở xuống không hề bật điện, cảm giác lạnh lạnh, tối tăm chuyền qua cơ thể, không khác gì mấy bộ phim kinh dị.

Bên trong phòng thì có một người đàn ông đã ở đó từ trước, xung quanh thì bừa bộn với những tập tài liệu và còn có "chất cấm". Ánh sáng phòng yếu ớt, tên đàn ông đó ăn mặc rất lịch sự, đầu tóc vuốt keo lên rất giống một quý ông nhưng chỉ có một điều là gã đó đeo một cái mặt nạ hề và nhìn không bình thường chút nào.

" Tôi đưa cậu ta tới rồi, xin phép"

Koko để 'Chifuyu' một mình với gã. Hắn đứng bậc dậy, đi tới đằng sau cậu đẩy cậu vào căn phòng bên cạnh. Không cảm xúc đó là những gì có thể miêu tả cậu hiện tại.

"Cậu không sợ tôi làm gì à?"

"Tôi không đắc tội với ông thì có lí do gì để ông hại tôi chứ"

Hắn vừa đi vừa lấy tay che miệng cười thầm. Hắn đặt cậu xuống chiếc ghế sofa rồi đi pha trà. Cảm giác bị quấn băng kín người không thể di chuyển khiến cậu không thể nhìn quanh mà chỉ song song với trước mắt. Mùi trà thảo mộc ngả lên mũi cậu, hắn đã quay lại từ lúc nào, hắn ngồi ngay cạnh cậu cầm ly trà lên ngỏ ý muốn uống không. 'Chifuyu' im lặng, hắn nhìn vậy cũng không ép cậu uống làm gì.

"Vào vấn đề chút nhé"

"Tôi muốn cậu hợp tác với tôi để nắm quyền của Touman, được không?"

'Chifuyu' suy nghĩ khi nghe lời đề nghị không mấy lợi này, với cả sao có thể bám đứng băng đảng của chính chủ không công như vậy được.

"Tôi sẽ nhận được gì khi giúp ông?"

"Mọi thứ cậu yêu cầu miễn là hợp tác với tôi"

"Được, vậy chỉ cần kiếm người tên Baji Keisuke cho tôi là được"

Hắn nhìn cậu một hồi, rồi gật đầu đồng ý

"Rất vui được hợp tác với cậu, Chifuyu Matsuno"



-có lẽ tôi sẽ drop tạm thời vì tôi đang không còn tâm trạng viết fic nữa, xin lỗi vì cái lý do xamloz này nhưng đừng lo sẽ có ngày tôi quay lại • n •) à còn vc tôi còn phải thi chuyển cấp nên ko có thời gian nhiều nx

Cảm ơn đã đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro