9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thật thảm hại làm sao khi không tôi Chifuyu..."

"Ai vậy?"

Trong khoảng không tối tăm và vô định , một luồng sáng từ xa tiến đến cậu dần dần rõ ra một người rất giống cậu từ ngoại hình, mái tóc vàng ấy, như thể là nhìn mình trong gương vậy, nhưng chỉ khác ở chỗ là đôi mắt xanh trời ấy không hề có chấm trắng mà chỉ một màu đục ngầu tối tăm, cậu ta đến bên cậu, mặt đối mặt với nhau. Rồi đan tay mình vào cậu ta.

"Chào, rất vui được làm quen chính chủ"

"Để tôi tự giới thiệu, tôi là Matsuno Chifuyu"

"Tôi...tôi cũng là Chifuyu"

"Ừm tôi biết chứ, tôi cậu "

"Ý của cậu là sao?"

"Nói dễ hiểu thì tôi như một tính cách tăm tối của cậu, gọi nhân cách thứ hai cũng được"

"Vậy cậu là tôi nhưng là một nhân cách có tính cách khác trong tôi?

"Bingo- chính xác rồi đấy , thông minh lắm chính chủ à "

" Vậy tôi đang ở đâu vậy?"

"Đây chỉ một không gian 3 chiều để tao cả hai có thể gặp nhau thôi, ý là trong đầu cậu đấy"

"Sao tôi có thể đến được đây vậy ?"

" não bộ của cậu đã không thể xác định được là chết hay chưa nên nói chung là cậu đang trong trạng thái bất tỉnh thôi"

"Còn về việc cậu đây tôi đưa tới "

"Cậu cần gì ở tôi sao?"

"Haha- cậu nên tự nhìn lại mình đi, tiềm thức của cậu đã cầu xin tôi gọi tới đấy"

"..."

"Giờ hãy nói cho tôi xem cậu đang cảm thấy thế nào?"

Cậu chạm tay mình vào ngực "nó...trống rỗng...tôi không cảm nhận được gì cả"

"Đúng vậy- là sự trống rỗng đấy tôi có thể cảm nhận được...hm tình sao chậc chậc- chỉ vì cái thứ đó mà suy sụp tới mức gần tự sát sao , cậu thật yếu đuối "

"Vậy...sao ?"

"Vậy cậu muốn tôi giúp không?"

"Chỉ cần cho tôi mượn thân thể này, tôi sẽ biến đi theo một quỹ đạo khác và làm cậu quên đi "thứ đó", thấy sao lợi phải kh-"

"Cậu đang...dần tan biến kìa..."

" À... lẽchúng ta sắp chết rồi đấy, tôi cũng cậu nên việc chết đi sẽ làm tôi biến mất nên chả có gì là bất ngờ. Vậy nên đưa ra quyết định đi hai bên đều lợi, tôi chỉ muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài, còn cậu thì lại bị cái thứ tình yêu đó giết chết dần, vậy nên cậu thấy sao?"

".....tôi...."

"Đừng lo tôi sẽ không làm đâu , cậu cũng đã chịu đau khổ suốt còn , chính chủ cậu đã mạnh mẽ lắm rồi vậy nên hãy buôn lỏng sự yếu đuối, đau khổ đó đi...còn lại mọi việc cứ giao cho tôi là được"

Cậu ta giang tay ra ôm chặt lấy cậu, một bờ vai ấm áp không giống với bên ngoài lạnh lẽo, một luồn sáng nhỏ bao quanh cả hai, cảm giác thật thoải mái làm sao cứ cảm giác như mọi áp lực như đã được chuyền qua cho người nọ vậy.

"Cảm..ơn vì đã giúp tôi" cậu bật khóc đúng vậy cậu đã khóc với chính bản thân mình , mọi thứ dần xua tan đi trong đôi mắt xanh dần rủ xuống kia.

"Xùy- tốt lắm giờ hãy nghỉ ngơi đi , tôi sẽ giúp cậu vậy nên hãy chờ kết quả của tôi về nhé"

Hành động cuối cùng của cả hai khi hoán đổi là một lời tạm biệt, một cái hôn nhẹ lên trán, rồi cậu ta từ từ biến mất đi để lại cậu một mình nằm ở nơi khoảng không đen tối này.
___________________________

[ Chifuyu nguyên bản sẽ không (') ]

Mở mắt ra , bất ngờ khi thấy mình đang lơ lửng ở dưới nước, không khí bên trong mình thì đang ngơi dần, dưới chân thì lại bị buộc vào một tản đá .

Cảm thấy mình đã gần chạm tới giới hạn cậu nhanh chóng gỡ dây ra, cố gắng lấy sức để kéo sợi dây thắt nút chặc ngắt kia . Cậu cố gắng lấy chút sức còn lại của mình để bơi lên cũng may là cậu không bị thả ra giữa sông, cậu tạt mình vào bờ gần đó, rồi nằm đó để lấy oxi bù vào

"Haa-ha lần đầu nhìn thế giới bên ngoài...khụ..bên ngoài..mà lại mém chết chìm thế này khụ-khụ chả vui tí nào haa- may là ta đã làm điều đúng đắn nếu nguyên chủ...mà ở đây chắc ngủm luôn rồi"

Cậu nằm đó một lúc để hô hấp và lấy lại sức , cảm thấy cơ thể đã trở về nguyên trạng cậu chạy theo men dòng sông để xác định được mình đang ở đâu. Chạy một hồi thì cạn kiệt sức lực nhưng cậu lại ra luôn đường lớn, bây giờ đành phải nhờ người ta giúp thôi chứ đi lạc lại mệt .Nhìn xung quanh chả thấy ai , ừ thì cũng đúng thôi giờ cũng hơn nửa đêm rồi còn ai ra đường giờ này nữa , mà xui thay là trên người cậu thì ướt như chột lột mà ngoài đường thì rét run , cơ thể thì chi chít vết bầm tím , hình như cậu cũng bị gãy mất vài cái xương sườn rồi , còn sống được chắc phải gọi là kì tích . Cậu đi bộ xem chính xác là mình đang ở đâu thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc gần đây, định ngó lơ tiếng khóc ấy nhưng chân lại cứ đi tìm đứa nhóc, đúng là cái tính cách thấy người gặp nạn là giúp này của nguyên chủ quá mạnh đi mà.

Loay hoay mãi cũng biết được tiếng khóc phát ra từ đâu , cậu dừng lại trước một công viên thì thấy một nhóc con đang ngồi trên xích đu che mặt khóc , cậu tiến lại xem thử giờ này rồi mà còn ở ngoài ngồi khóc rống lên giữa đêm

"Nè , sao giờ này rồi còn ngồi đây khóc vậy?"

"Hức- oaaa em lạc mẹ rồi!"

Khuya thế này mà vẫn lạc mẹ được sao, hay bị bỏ rơi? Cậu nhóc nhìn vào cậu thấy máu từ trên đầu đang chảy ra mồn một ,mà run lên.

"Anh....anh có sao không ạ? Nhìn anh bị thương nhiều quá, c-còn chảy máu nữa kìa"

"À...anh khôn-"chưa kịp nói hết câu cậu đã ngất ngay trên mặt đường, cậu nhóc bên cạnh thì sợ hãi nhảy xuống xích đu, ngồi bên cạnh cậu đung đưa qua lại rồi kêu cầu cứu.

" Đừng làm em sợ mà...anh gì ơi tỉnh dậy đi em sợ lắm đó"

"Có ai không giúp anh ấy với!!!"

"Giúp em với anh ơi...hức- anh...anh ấy tự nhiên ngất đi, anh giúp em với..."

Đó là những gì cậu có thể nghe được sau khi chìm vào giấc ngủ. Mở mắt ra thứ đầu tiên nhìn thấy là cái trần nhà trắng xóa kèm theo là mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Cậu chớp mắt vài lần để lấy chút tỉnh táo, định ngồi dậy thì bị cơn đau ê ẩm ở vùng bụng và lưng. Chợt nhận ra là khắp người mình đều được băng bó khắp nơi, bên cạnh thì có thanh truyền nước, vậy là đang ở bệnh viện rồi.

Người thì không thể nhúc nhích được, trên mặt phải mang ống oxi nên chỉ có thể nằm im nhìn song song với bức tường trắng thôi, vừa suy ngẫm xem tối qua ai giúp mình thì lân lân buồn ngủ /cạch/ tiếng mở cửa chợt phát ra làm cậu bật tỉnh, lia mắt hướng về phía cánh cửa.

"Cậu dậy rồi nhỉ, cậu làm cho thằng nhóc đó khóc ù lên cả đêm đấy"

_________________________

Như tối qua đã nhắn, cả bọn sẽ tới nhà cậu thăm xem tình trạng thế nào. Chạy xe tới căn hộ thì đã nghe thấy tiếng khóc của mẹ cậu đang khai báo với cảnh sát, còn Otoru thì bù tai, rối tóc nói lên nói xuống với mấy người cảnh sát kia. Đi lại gần xem có chuyện gì, Otoru đã chạy lại nắm lấy tay Mikey. Đầu tóc anh thì rối, mắt thì có một vệt thâm, trên người thì vẫn còn đang mặc bang phục nhìn Mikey

"Mấy-mấy đứa có biết Chifuyu ở đâu không? Biết thì nói cho anh đi làm ơn đó"

Chưa hiểu được tình hình nhưng nghe thấy anh nói chắc chắn Chifuyu đã bị gì rồi, thấy vậy cả bọn cũng đồng loạt nói.

"Chifuyu bị làm sao hả?!"

Anh thả tay Mikey ra rồi ngồi khụy xuống nền đất.

"Chifuyu thằng bé mất tích rồi..."

Lúc đấy là đã hơn 12 giờ, vì anh phải giải quyết chuyện nội bộ của bang nên về khá trễ, nhờ vậy mà anh bị tống ra ngoài đường vì tội đi khuya. Thế là đầu anh nhảy số tới nhà của cậu, vừa giải quyết xong chuyện nên người anh đang khá là mệt trong đầu suy nghĩ đến cảnh nằm ôm cậu để nạp năng lượng đã vui lắm rồi. Đứng trước cửa nhà cậu gõ, không thấy ai bèn nghĩ là đã ngủ rồi nên đành trèo cửa sổ phòng cậu vào vậy, vì anh biết cái tính ngủ không bao giờ đóng cửa sổ như cậu có ngày trộm vào như chơi cho xem.

Đi vào thì không có ai trong phòng, ra tới phòng khách rồi phòng bếp cũng chả thấy ai. Anh móc điện thoại ra gọi cho cậu thì đầu bên kia chỉ có tiếng bíp, gọi lại mấy lần thì cũng chỉ là một rồi hai tiếng bíp ngân dài. Thế là anh bèn vào nhóm chat để hỏi mấy đứa bạn của cậu xem, lại lướt thấy từng tin nhắn của cậu trong đó. Không nghĩ ngợi anh nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy xuống xe rồi phóng đến những tiệm thuốc gần căn hộ nhất. Trong những đường anh đi qua thì chỉ có một nơi bán. Không có cậu ở đó anh liếc hỏi chị bán hàng và cái anh nhận lại là cậu đã đi từ lâu rồi. Bây giờ anh đang khá là hoảng, anh vứt xe của mình, rồi chạy lại những con hẻm có phạm vi gần nhất nhưng không có cậu hay một chút dấu vết nào. Chỉ có một phần máu đã đông được xem là của cậu là manh mối cỏn con thôi.

Nghe xong ai nấy đều hiện lên vẻ hoảng hốt. Mitsuya đấm vào thân cây gần đó rồi tự trách mình lúc đấy nên qua chỗ cậu chăm sóc là không phải như bây giờ.

"Hay có khi thằng Baji biết Chifuyu ở đâu thì sao?" -Smiley

"Nhưng nó với Chifuyu... Đâu còn là gì nữa đâu bọn mày quên rồi à?" -Kazutora

Cả bọn lúc đấy cũng chợt nhớ ra là cậu và Baji không còn là gì nữa nhưng nhỡ đâu anh biết thì sao. Lúc đó Otoru nhìn qua chỗ Mikey rồi tự hỏi

"Baji là thằng nào vậy?"

"Là...nói chung là một người rất quan trọng đối với Chifuyu, cậu ta sống ở tầng năm căn hộ, bọn tôi đang định lên hỏi cậu ta đây"

"Khoan, anh mày cũng phải đi theo nhỡ tên nhóc đó biết được Chifuyu của tao ở đâu thì sao?"

Mọi người chạy nhanh lên từng bậc cầu thang, trong phút chốc tất cả đã đứng trước cửa căn hộ anh. Mitsuya lại gõ cửa thì nghe thấy tiếng bình bịch từ bên trong rất lớn. Chưa kịp gõ thì cánh cửa đã bật tung ra

"Cuối cùng thì con cũng về Kei-Su-Ke!"Mitsuya trong tình trạng hoang mang khi thấy mẹ của Baji đang nắm vai mình mà lắc. Anh gượng sức lấy tay chọt vào vai cô, khi nhìn lại người mà mình đang lắc cô ngạc nhiên, lúng túng cả lên vì nhầm anh với Baji. Cô quay người lại thả lỏng cơ thể ra, hít thở để bình tĩnh lại.

"Mấy đứa cần tìm Baji sao?"

"À...Vâng, bọn con cần nói chuyện với Baji vài việc ạ"

Cô thở dài, khuôn mặt sầm lại "thằng nhóc đó nó bỏ đi từ mấy ngày trước rồi, mới đây cô tìm được cái lời nhắn của nó thôi"

Mikey nhận lấy tờ giấy bị vùi nát kia, nheo mắt nhìn vào hàng chữ rồi đưa cho Kazutora đọc dùm 

[Con xin lỗi trước vì đã vắng nhà lâu nhưng vì phải làm vài việc quan trọng nên con xin phép luôn là có lẽ phải vài tháng con mới có thể về hoặc lâu hơn, đừng gọi con làm gì vì con đã không dùng điện thoại từ lúc đi rồi.Baji Keisuke]

"Xin lỗi vì đã làm phiền cô ạ, giờ bọn con xin phép rời đi"

"Nếu được thì bọn con tìm Keisuke nhà cô dùm nha..."

Bọn họ gật đầu, bước xuống dãy cầu thang mà trong người lo lắng vô cùng. Manh mối thì không có tí gì, mà ngay cả Baji người có lẽ sẽ biết cậu ở đâu cũng biến mất mà không nói một lời. Thật sự chỉ còn trông chờ vào cảnh sát hành sự hoặc là một tia hi vọng nào đó mà thôi.

_________________________

"Cậu là người cứu tôi nhỉ, cảm ơn..."

"Cậu nên nói cảm ơn với nhóc con này trước này, tôi mà không nghe thấy là chưa chắc cậu đã ở đây đâu" Cậu bé mít ướt tối qua từ từ ló đầu ra từ ngoài cửa  mà bước vào, cậu nhóc đứng trước cạnh giường cậu nhìn chằm chằm vào mình,  tay thì nắm chặt vào chân mền rồi rưng rưng nước mắt. Cậu hoang mang nhưng không thể làm gì được mà chỉ im lặng.

Cậu nhóc thấy vậy tưởng Chifuyu bị gì lại quay qua ôm chầm lấy người con trai có mái tóc vàng hướng dương rẽ ngôi tuy nhiên phần mắt trái trên mặt cậu ta có một vết sẹo lớn.

"Anh Inui...sao anh ấy không nói được vậy...."

"Ừm cậu ta không sao cả nhóc con đừng lo"

Chỉ trong chốc lát, cậu nhóc đó bị nhấc lên rồi ném ra chổ khác rất nhanh bởi một người có mái tóc đen bồng bềnh kéo bên phải, bên trái thì lại được cạo thành hình chữ nhật.

"Tránh xa đồ của tao ra thằng oắt con!"








Cảm ơn đã đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro