8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không còn gì nữa thì em xin phép về lớp"

Chifuyu ngồi dậy rồi đi ra khỏi phòng y tế, để lại cô y tá vẫn còn đang thững thờ nhìn cậu bước đi. Cậu nhìn lên bàn tay đã được băng bó kĩ càng mà nắm chặt, biết là nó đau nhưng cái đau này làm cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhìn vết thương bắt đầu nhuốm đỏ đôi chút thì có một người đã chạy lại ngăn cậu. Trầm ngâm khi thấy người đó đang nắm tay mình, cậu ngước lên.

"Kisaki ư?" Đã bao lâu rồi không gặp, nhìn hắn thay đổi đi nhiều thật" Cậu khá bất ngờ trước sự xuất hiền hiện đột ngột của Kisaki.
_________________________
Kisaki là người bạn thân của cậu khi vẫn còn đang ở nhà cũ, lần đầu gặp hắn là lúc cậu còn đang học lớp 3, Kisaki là một kẻ thiên tài nhưng lại rất lập dị trước cái nhìn của lũ trẻ lúc đó, còn cậu thì ngược lại với thân hình soft boy của cậu rất dễ chiếm cảm tình của mọi người. Việc cậu là ưu điểm không phải là lạ gì.

Một lần khi đang đi dạo quay sân trường, một thế lực nào đó đã làm cậu nhìn vào cậu nhóc đeo kính đang ngồi ở ghế đá làm bài tập. Không nghĩ ngợi gì nhiều với tâm hồn trẻ con này, cậu chạy lại làm quen ngay lần nhìn chỉ chợt liếc qua

"Cậu đang làm bài tập hả? Cần mình giúp không?" vừa nói, miệng cậu thì cười tươi nhưng hắn không đáp lại còn cho nguyên quả bơ vào mặt cậu. Nhưng không có chuyện cậu từ bỏ đâu hết cách này thì còn cách khác mà, cậu lại ngồi bên cạnh hắn nhìn lấy cuốn bài tập đang làm gian dở kia xem có gì thì chỉ nhưng ngờ đâu bài mà hắn đang làm là bài tập nâng cao của lớp 6 nhìn chả hiểu gì nhưng nhất quyết cậu phải kết bạn với hắn cho bằng được, đang có ý định kêu chỉ bài cho cậu có thể thân nhau hơn thì quay ra thì hắn đã đi mất rồi.

Sau lần đó, cậu bám hắn như sam chỉ để kết bạn thôi, mấy đứa nhóc thấy mà ghen tị một người dễ thương như Chifuyu sao có thể chú ý tới cái tên lập dị kia chứ. Mấy đứa nhóc đó cũng có cảnh báo cho cậu nhưng mấy lời đó cậu để ngoài tai hết.

Sau vài ngày không bỏ cuộc thì cuối cùng hắn cũng chịu nói chuyện với cậu và câu đầu tiên hắn nói với cậu là:

"Sao mày phiền quá vậy!"

Khi nghe câu hắn nói cậu không buồn hay tức giận mà thay vào đó là một bộ mặt tỏa nắng nhìn cậu như vừa bắt được vàng vậy "Tetta- chan vừa nói chuyện với tớ kìa vậy là cậu không bị câm rồi hên ghê"

"Hả?!" thằng nhóc đó tưởng mình bị câm vì không nói chuyện với nó à, chắc mình mà không nghe nó nói thì còn tưởng là bị điếc luôn mất.

Cậu chìa tay ra nắm vào tay hắn một viên kẹo đường "Cho Tetta-chan đó, làm bạn với Chifuyu nha" Chỉ một khoảng khắc tim của hắn đã chật một nhịp.

"Nè...mày thật sự muốn chơi với tao sao?"-Kisaki

"Tetta-chan học giỏi còn dễ thương nữa vậy mà không ai chơi cùng nên Chifuyu đây sẽ chơi với Tetta, mặc kệ những ai nói xấu đi bọn họ toàn là người xấu không à"

"Ừm...vậy mày ở bên tao mãi nhé"

"Vâng, Chifuyu sẽ giữ lời với Tetta-chan"

"Nhớ đó" Có lẽ từ lần đó hắn thật sự đã cảm nắng cậu mất rồi, nụ cười của cậu làm tim hắn ấm áp và rộn ràng đến lạ thường nhưng cậu mới lớp ba thôi không thể manh động được đành phải giữ trong lòng vậy.

Vì cũng thích bé Chifuyu nên hắn cũng bắt đầu nói chuyện nhiều chút với cậu, việc ở bên cậu khiến hắn cảm thấy ấm áp hơn cô đơn nhiều nhưng niềm vui nào cũng phải dừng thôi. Hôm đó cũng là một ngày như bao ngày khác nhưng cậu đâu rồi? Kisaki sẽ không để ý đâu nhưng cậu bám hắn đã quen nên thiếu cậu hắn cảm thấy trống vắng lắm. Đã hết buổi học nhưng vẫn không thấy cậu đâu, việc cậu nghỉ làm cho mấy đứa nhóc có cơ hội mà bắt nạt hắn. Một tên nhóc chạy lại xô hắn ngã rồi nói những lời khiêu khích:

"Ha- giờ Chifuyu không đi học nữa rồi, xem mày dựa vào ai nữa đây "Tetta-chan"- Thằng bìu nào đó

"Ý của mày...là sao?" hắn hoang mang, cậu không đi học nữa là sao?

" Nhìn mặt mày thấy ghét- đây để tao nói luôn giờ Chifuyu nó chuyển đi rồi không còn học ở đây nữa đâu nên đừng mộng tưởng gì nhiều" 1 trong số đó đứa nắm đầu hắn, đứa thì lấy rác ném vào hắn còn lấy kính của mình mà vức xuống sông nhưng việc đó chả là gì ngoài việc cậu chuyển đi mà không nói gì với hắn.

[ Vậy là mày đã không giữ lời hứa nhỉ? buồn thật đấy tưởng có thể quen được người dễ thương như mày chứ... ]

[ Con người toàn là một lũ LỪA DỐI ha? nhẫn tâm thật đấy! ]

Hắn rất hận cậu nhưng hắn cũng đã đem lòng yêu cậu, việc cậu bỏ đi làm hắn tức giận và tổn thương rất nhiều trong lòng. Nên đã tự đặt cho mình một lời thề khi mình chỉ mới 10 tuổi đầu

"Chính tao sẽ phá bỏ đi sự hạnh phúc mày có và giam cầm mày với nụ cười chỉ của riêng tao"

Nhưng hắn lại không biết được lúc cậu sắp bị chuyển đi nó như thế nào đâu. Lúc đấy cậu đã khóc vì không thể báo cho hắn một tiếng, cậu xin thế nào thì cũng tới giờ phải đi rồi

"Không...con phải- hức tạm biệt Tetta-chan cậu ấy đang đợi con" Cậu dãnh giụa khỏi người bố nhưng xe đã đến thế là bố cậu xách ném vào xe, trong lòng thì ấp ức khóc ra lên

"Oaaaa...con th..thất...hứa rồi bắt đền đó..." vậy là trên chuyến đi chỉ nghe được tiếng khóc của cậu suốt mấy tiếng, bố mẹ cậu không nói gì dù gì cũng do họ đột ngột nói cậu chuyển đi mà không báo trước thôi thì đành phải cho cậu hi*p dâm lổ tai nguyên chặng đường. Từ đó cậu không còn gặp hắn nữa...
________________________
"Kisa...ki?"

"Sao vậy quên tao rồi sao Chifuyu~"

Cậu lắc đầu định rút tay ra thì thấy cánh tay bị nắm của mình đang bị hắn liếm đi vết máu, cậu nổi da gà rút tay thật nhanh ra rồi lùi lại, trên mặt thì xanh xao nắm lấy cánh tay của mình

"Mày...mày làm gì vậy?!!"

"Hửm? Tao có làm gì đâu, thấy tay mày chảy máu thì tao làm sạch thôi" trên cánh môi hắn vẫn còn vươn vẫn vết máu. Cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, dù gì hắn cũng là bạn lúc nhỏ của cậu

"Lâu quá không gặp rồi nhỉ Kisaki, thật tốt vì mày vẫn còn sống tốt"

"Sao hỏi thăm tao mà lạnh lùng vậy, làm vậy tao buồn đó" Hắn cứ tưởng bất ngờ gặp cậu sẽ làm bất ngờ rồi cậu sẽ lại ôm hắn cùng với nụ cười hắn muốn chứ sao lại lạnh nhạt vậy.

"Mà thôi tao có việc bận rồi , khi khác gặp lại nhé Chifuyu" nói xong hắn cũng lập tức đi lên con xe đã đậu trước ở ngoài, trước khi lên xe hắn đã làm kí hiệu gì đó ở tay mình giơ cho cậu nhưng ở quá xa khiến cậu chả nhìn thẩy gì. Cậu cũng không phải là người tò mò gì chỉ liếc nhìn bóng dáng của Kisaki đi mất thì cậu cũng phải lên lớp để học nốt

'Reng...Reng-'

Cuối cùng cũng tới giờ ra về, trên lớp cậu không nghe lọt tai nổi chữ nào chỉ nằm ngủ đến hết tiết rồi về thôi. Hôm nay Otoru có việc bận ở bang nghe nói là rất nghiêm trọng nên cậu đành phải vác bộ về , bước đi trên con đường tấp nập tiếng xe, trên tay thì cầm chiếc điện thoại để nghe nhạc , lâu rồi cậu chưa đi lại con đường này vì ngày nào không anh cậu chở thì nhóm Mikey đều rủ cậu đi đường vòng xa gấp hai lần chỉ để tám chuyện rồi ghé vào cửa hàng Taiyaki ưa thích của Mikey.

Đi được một lúc thì trời đổ mưa, có lẽ hôm nay ông trời muốn thử thách sức chịu đựng còn lại của cậu rồi. Cậu nhìn lên trời đổ những giọt mưa từ nhẹ tới nặng dần , nhìn một hồi cậu lại đi như không có chuyện gì, cả người cậu ướt từ trên xuống dưới rồi nhưng vẫn không chịu tìm nơi trú vẫn một mặt đi trên con đường dần thưa người.

Và sự chịu đựng đó đã tặng cho cậu bị sốt liệt giường, không hiểu là trùng hợp hay gì không mà cả ngày hôm nay cậu không gặp được ai kể cả mẹ mình mà chỉ là sự xuất hiện bất ngờ của Kisaki thôi , quả là ngày tồi tệ. Cậu với tay lấy điện thoại ra nhắn tin với group , off cũng hơi lâu rồi ngoi lên nói chuyện với mấy đứa cho quên đi cơn sốt này vậy.

Yanglake hàng tốt

Không phải hàng xấu

Chifu_yu
Tao on lại rồi nè

Tackemituot
Mày on lại rồi à?
Tốt ghê tưởng bỏ anh
em lun rồi
Giờ mày thấy sao rồi?

Chifu_yu
Mày vào group khi nào vậy?
Tao nhớ là làm gì có mày đâu

Taiyakilanhat
Tao mời đó
Mà mày tốt hơn chưa?

Mitmama
Cả ngày hôm nay bọn tao
lo lắm đó
Sao rồi mày cảm thấy khỏe
hơn chưa?

Nhindoibangrang
^^ mày ổn hơn chưa?
Vui vì mày không làm sao

Draluon
Sao rồi?
Mày cảm thấy tốt hơn chưa?

Chidepcoseo
Lâu không gặp nhớ mày
quá à

Chifu_yu
Ừm...
Tao thấy khá ổn chỉ
là hôm nay dầm mưa
Nên bị cảm chút thôi

Taokhoklachetme
Ốm vậy có ai chăm sóc
cho mày không?

Chifu_yu
Không chỉ có tao ở
nhà thôi à

Taiyakilanhat
Khoan!!
Mày ở nhà một mình
còn bị ốm?
Ăn gì chưa?
Uống thuốc chưa?!!
Khỏe hơn chưa?
Ditme tao qua nhà
mày

Draluon
Thôi bình tĩnh Mikey
Giờ mày biết bây giờ là
mấy giờ không?

Taiyakilanhat
Tao phải qua nhà Chifuyu
Nó không có ai chăm sóc
Ken-chin đừng cản tao

Chifu_yu
Tao không sao đâu Mikey
Đừng có qua làm gì
mày qua chắc tao còn mệt hơn

Taiyakilanhat
Tao lo cho mày thôi mà
:(

Nhindoibangrang
Vậy ăn tối với uống thuốc chưa?

Chifu_yu
Chưa mày nhắc tao mới nhớ
mệt quá nên tao nấu miếng cháo
ăn tạm rồi lên giường nằm lun

Mitmama
Cần tao qua nhà mày không?
Tao nói thiệt đó
Mày ở nhà một mình thì
sao tự chăm sóc được

Chifu_yu
Cảm mơn mày
Mà thôi giờ trễ rồi đừng có qua
Tao tự biết chăm lo cho mình mà
Vậy nha tao off để đi
mua thuốc đây

Chidepcoseo
Mặc áo ấm nhiều vào
Mai tao qua mà thấy mày
liệt giường thì tao
kêu cả nhóm qua nhà
mày cắm trại

All
+N

Chifu_yu
😢

________Chifu_yu đã off______

Cậu bỏ điện thoại ra, cố gắng gượng dậy để thay đồ ra tiệm thuốc, dán cho mình một miếng dán hạ sốt , cũng may là tiệm ở gần nhà chứ không là cậu mặc kệ luôn chứ đi gì , bước ra khỏi cửa thì Peke J cứ quần lấy chân cậu kêu không ngừng , có lẽ nó đang lo lắng cho chủ nhân, cậu nhìn chú mèo của mình đang lấy móng cào vào quần mình , cậu thở dài cuối xuống rồi xoa đầu nó

"Tao không sao đâu đừng có lo, ở nhà trông cho tao nhé"

Hiện tại đã là 23:05 , trời thì se se lạnh , cậu bước ra khỏi cửa mà rùng mình , bước đi trên nền tuyết buốc chân trong tình trạng mệt mỏi nên dù tiệm thuốc có gần nhà cậu thật nhưng phải lúc lâu cậu mới vác cả người mình tới nơi, trên tay đã cầm bịch thuốc giờ chỉ cần đi về nữa thôi là có thể nằm trên giường ấm nệm êm rồi. Nhưng từ đâu vọng ra tiếng mèo kêu , không biết là theo bản năng hay cậu hiểu tiếng mèo mà nghĩ rằng tiếng kêu này là đang cầu cứu. Cậu không nghĩ ngợi gì và tìm xem tiếng kêu phát ra từ đâu thì biết được là trong một con hẻm nhỏ. Cậu thấy có hai thanh niên bịt mặt đang bạo hành một con mèo nhỏ, cậu tức giận lấy hơi để nói

"Thả nó ra mau!!"

Tên đó ngó lơ lời nói của cậu mà cầm bé mèo ném vào góc tường. Cậu thấy vậy không khỏi tức giận chạy lại xem bé mèo bị sao không thì từ đằng sau có một tên đang cầm thanh sắt đập vào đầu cậu , máu tuôn ra, cậu cũng ngất trong chớp mắt.

"Nghe nói thằng này thích mèo lắm , vậy cũng đỡ mệt giờ đem nó đi đi"

"Biết rồi" hai ba tên chùm mặt xách cậu lên chiếc xe đen đậu sẳn ở ngoài. Chiếc xe chở cậu tới một nhà kho bỏ hoang cách nơi cậu ở khá xa. Bọn chúng chói cậu vào chiếc ghế , bịt miệng cậu lại

" Sao chúng ta phải bắt thằng nhóc này làm gì?"

" '???' Kêu phải bắt thằng nhóc này để làm gì đó tao không biết nữa"

Tên bịt mặt xách một xô nước đi tới chỗ cậu , hắn tạt ngay vào người cậu một dáo nước lạnh. Cậu mê mang , đầu thì đã ngừng chảy máu , người thì run lên vì vừa bị dội nước , cậu còn chưa khỏi sốt nên trong người nóng lạnh bất thường , cậu gượng nhìn xem hoàn cảnh của mình đang thế nào , xác định được là mình đang bị bắt thì cậu cũng chẳng kêu lên làm gì cho mất sức, bây giờ cũng đã 1h sáng còn ai đến giúp mình nữa. Không phản kháng , không làm gì cả , cậu chỉ gục mặt xuống mà lấy chút hơi để tự nói với chính mình

"Thật...bất...công"

Tên dội nước vào cậu đi tới , dùng thanh sắt nâng cằm cậu lên nhìn dung nhan thế nào , cậu nhăn mặt khi thấy tên đó đang đụng chạm vào mặt cậu , né tránh đi cái chạm ấy còn nhổ nước bọt khiến gã tức giận vung tay tát cậu.

"???"-Sao lại đánh khuôn mặt xinh đẹp đấy chứ , tụi mày không tiếc à đem nó ra động là được ối tiền đấy."

Mấy tên kia giật mình, bắt đầu xếp hàng cuối đầu đồng thanh chào tên đó:

" Chào ngài Hanma , bọn tôi đã làm tốt nhiệm vụ được giao"

"Ờ-giờ đi ra đi tao muốn nói chuyện với thằng nhóc dễ thương này"

"Vâng!"

Hắn đi đến bên cậu nâng cằm cậu lên

"Sao Kisaki có thể thích một thằng như mày nhỉ? "

Cậu hiện đang không hiểu được hắn đang nói gì

'Tên này quen Kisaki sao?'

Một cú đá của hắn giáng ngay vào bụng cậu tiếp đến hắn đá thẳng vào khuôn mặt đang chai xệ kia, máu tuôn ra từng giọt trên khóe môi mà ho khang, giờ đây cậu gần như liệt toàn bộ cơ thể nằm trên nền đất lạnh lẽo, cậu không còn cảm nhận được gì nữa rồi...

Hắn nhìn vậy cũng chả tha cho cậu, hắn nắm tóc giật cao lên khiến cậu nhăn mặt buộc cậu phải đối mặt với hắn, trên tay hắn là một con dao đang ghì vào phần má của cậu.

" Ahh~ nếu tao mà loại bỏ mày thì Kisaki có công nhận tao không nhỉ? Thật là muốn nhìn thấy biểu cảm đó quá đi~"

"Mày biết không? Tao chỉ là một con cờ tái sử dụng của nó nhưng tao lại thấy rất thú vị nhưng thật không ngờ nó lại giao tao chăm sóc mày, tao ghét cảm giác nó chỉ nói đi nói lại về mày...THẬT KHÓ CHỊU"

"Hể? Mới đó ngất rồi thì còn gì là vui nữa /Chậc/ chán chết"

Cậu nằm đó, cơ thể như chết dần. Đôi mắt aquamarie kia cũng không còn sáng nữa. Giờ nói rõ hơn cậu đang dần trở thành một xác chết...

"Cậu thật thảm hại làm sao khi không tôi Chifuyu"

"Ai vậy?!!"

__________________________

[Trong một phiên cảnh ngẫu nhiên không đề cập tới]

.

Hanma : Kisaki /hút thuốc/

Kisaki : gì?

Hanma: Mày biết câu truyện về tử thần và thằng hề không?

Kisaki : Lại là một câu truyện ngu ngốc mà mày nghĩ ra nữa chứ gì.

Hanma: /hà khói/ ừm có lẽ là một câu truyện ngu ngốc thiệt. Về một tên tử thần đi thích một thằng hề.

Kisaki: Thì sao? không kể tao à?

Hanma: Tò mò à? Để khi nào tới lúc mày chết tao sẽ kể cho.

Kisaki: Gớm! nhớ lấy tinh thần nghe tao chê đi là vừa.

Hanma: Ờ để xem mày chê được không /cười/

Hanma Shuji --> Kisaki Tetta









-đoạn phân cảnh ngẫu nhiên cũng quen thuộc với ai đọc manga TR rồi ha. Tôi chỉ chế thêm cho Otp thôi

Cảm ơn đã đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro