7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dẫn Kazutora ra khỏi lớp, hắn cũng không nói gì dù tay cậu đang nắm chặt bấu lấy vách thịt trên tay hắn, đi được một lúc thì cậu mới chịu thả tay hắn ra, trên tay ghim mấy vết móng có chỗ còn xém chảy máu nhưng hắn mặc kệ giờ tâm trạng hiện tại của cậu mới quan trọng.

"Kazutora-xin lỗi và cảm ơn mày dù kết quả tao nhận lại chả là gì cả, cảm ơn vì đã động viên cho tao, bên cạnh ta-"

Cậu đã ngừng khóc rồi, mắt cậu giờ đây đã sưng húp, nước mũi thì tèm lem trên mặt, môi thì chảy máu vì bị ghì vào răng, chắc là cậu đã cố kiềm nén cơn đau này nhỉ. Ai nhìn cậu chắc sẽ đau lòng mất khi một cậu bé hồn nhiên, vui vẻ lại trở thành người không hồn vì yêu mà mất đi bản chất của mình. Hắn nhìn mà nhói lòng nhưng an ủi bây giờ chắc không giúp gì được cho cậu nữa, hắn đưa ra cho cậu cặp kính mà mình đã vứt của Baji ghì vào tay cậu.

"Tao không muốn mày như bây giờ đâu nhìm mày bây giờ tệ lắm, nếu còn luyến tiếc nó thì giữ lấy bên mình đi , cần gì cứ gọi chắc chắn bọn tao sẽ tới giúp...xin lỗi vì đã khiến mày như vậy" nói xong hắn chào cậu đi về trên tay còn ám hiệu " cố lên" nhìn trẻ con nhỉ?

"Có phải do mày đâu do tao không chấp nhận cái gọi là sự thật này thôi" Cậu nói nhỏ trong miệng.

Cậu nắm chặt lấy cặp kính vừa đi vừa quệt đi dòng nước mặn còn đọng lại trên khuôn mặt nhỏ ra khỏi trường. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi gặp anh mình, cậu biết anh thương cậu nhiều tới mức nào mà giờ mà thấy mình thế này chắc đánh sập trường mất, cứ bình thường mà đi là được.

"Sao về trễ thế? Anh đợi lâu lắm đó"

"Dạ...em xin lỗi hôm nay em bị cô gọi lại làm chút việc ấy mà"

"Mấy bà cô ở đây hể thấy em giỏi là đùn việc cho em, ít nhất em phải phảng kháng chút chứ, anh mà đốt được cái trường này là anh đốt lâu rồi, hừ!!"

"thôi bỏ đi, hôm nay em hơi mệt mình đi về đi ha!" cậu cong môi với anh một nụ cười nhẹ, khó lắm là cậu mới cười được sau một ngày đau khổ này. Anh cũng hiểu cậu mà chở cậu về nhưng anh nghi ngờ cậu đang giấu anh điều gì đó...một điều gì đó rất tệ liên quan đến cậu.

Cuối cùng cũng về rồi, cậu vẫn hành động bình thường như mọi ngày, chào mẹ về , ăn cơm , tắm rửa, và đi ngủ? Dù là một người lạnh lùng hay trầm tính thì cũng không thể thắng được thứ mà tình yêu mang lại và sự đau khổ nó bỏ lại cho mình đâu. Vậy là ngày hôm nay cậu đã làm tốt lắm rồi, bây giờ có thể dừng lại sự dối trá ấy được rồi. Đêm đó trong căn phòng nhỏ, ánh trăng tà chiếu vào khung cửa sổ có thể nghe thấy tiếng thút thít nức nở của cậu bé ánh dương tươi sáng đang ngày càng tàn phai kia...
______________________________
" Boss à~ chúng ta lại có thêm vật cản cho kế hoạch của mày rồi đó"

" Đi điều tra tên đó cho tao đi- được thì cố gắng tiếp cận hắn cho tao cũng được"

" Không có miễn phí đâu nha~"

" Haizz... như cũ được chưa?"

" Vậy mới được chứ, tao lên đi chuẩn bị đây~"

Baji từ trong góc đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai tên điên kia, nghe thì có lẽ anh cũng biết là bọn đó định nhắm tới ai rồi . Anh đi lại gần tên lúc nãy đang ngồi uống rượu sâm kia, kéo ghế lại ngồi đối diện gã với khuôn mặt lạnh lùng, nhưng vẫn không làm mất đi vệt đỏ ở dưới mắt anh , tên đó cũng nhìn thấy rồi.

Gã phì cười, nhìn khuôn mặt của anh đau khổ gã thích lắm "Sao vậy? Đau à? Mày đã quyết định đúng việc mày làm rồi đấy, tốt lắm...nhưng tao chưa thể thả bà già của mày ra được"

Anh tức giận, nếu không phải tên điên này đang giữ mẹ anh thì anh đã không phải làm cậu đau như bây giờ. Anh thù tên ngồi trước mặt mình, muốn đánh hắn đến chết đi thì mới có thể nguôi giận được.

"Tao đã làm theo tất cả những gì mày ra lệnh rồi còn gì! Thả mẹ tao ra mau!"

"Từ từ chứ , tao còn việc cho mày nữa sao có thể nhanh như vậy được" gã bước lại gần đưa anh một tờ giấy, anh do dự nhìn lấy miếng giấy gã đưa, anh lấy xem cả khuôn mặt anh xanh xao," tại sao hắn có thể ác như vậy?!!!"

"Không...! Tao không thể làm việc này...nó đi quá giới hạn rồi!"

Tên đó chỉ nhìn anh, mở nụ cười khinh "hmm...sao tao phải nghe mày nhỉ? Tao chỉ việc đưa cho mày nhiệm vụ thôi, còn việc của mày là làm nhiệm vụ thôi hiểu chưa?" nói xong hắn đi lên lầu để lại anh, tay run rẩy nhìn mẫu giấy đang bị nhàu nát trên tay, không thể tin được, sao hắn phải làm tới mức này chứ và vì cái gì ? Anh đứng dậy thẫn thờ bước đi, trên tay cầm lấy điện thoại nhìn vào dòng tin nhắn trên nhóm xem những gì cậu làm lần cuối rồi xoá đi tất cả. Ngước lên màn đêm kia nhìn

 "Mong mày có thể hiểu được tao Kazutora".

_____________________________
Sau khi nói chuyện với Baji...thật ra anh chả làm gì ngoài gây sự thêm với hắn. Anh đi trên con đường vắng, nhìn trời mây cây cành, suy nghĩ về những việc xảy ra hôm nay. Nghĩ nhiều cũng làm anh đói bụng rồi, anh lại một cửa hàng tiện lợi, lấy vài món đồ ăn vặt vào túi rồi ra quầy tính hàng, móc trong túi mình ra thì thấy một mẫu giấy lạ và một ít tiền, anh thanh toán xong thì nhìn mẫu giấy

"nó có từ trước rồi hả ta , mình nhớ có hay vứt rác trong túi đâu nhỉ?" Người hay tò mò như anh thì làm sao bỏ qua được, nhanh tay lật ra xem nó là gì, anh làm rớt túi đồ nhìn chằm chằm vào những dòng chữ nguệch ngoạc đầy rẫy lỗi chính tả biết chắc đây là của Baji rồi. Vì bên hắn đã lâu việc đọc những dòng chữ khó nhìn này đã quá quen đối với anh rồi.

[-Tao xin lỗi tất cả mọi người.

-Có lẽ mày đang chửi thầm tao nhỉ Kazutora, thôi vào chủ đề chính luôn đầu tiên tao sẽ rời Touman dù hơi đột ngột nhưng mong mày nói cho Mikey và có thể hiểu cho tao. Điều thứ hai tao không mong Chifuyu sẽ tha thứ cho tao nên tụi mày cố gắng bên nó nhé, dù gì tao cũng đã làm nó khóc rồi quay lại làm gì nữa . Điều thứ ba mày đừng nói gì với Chifuyu hết cứ bình thường thôi , tao hiểu tính nó thế nào nên xin mày đừng nói với nó giúp tao.

- Tất cả đều có lý do tao mới làm vậy nên đừng có liên lụy vào hoặc tò mò.Và một lần nữa tao xin lỗi tất cả nhất là Chifuyu...]

Anh thẫn thờ nhìn lấy tờ giấy, Khuông mặt thì nhăn nhó, tay nấm chặt lấy tờ giấy " mày quả là ngu ngốc mà, xin lỗi là xong sao, đã bước vào đời nó rồi đi ra như cái chợ hay gì!? Tao sẽ tìm mày để mày có thể chịu trách nhiệm lấy cái cuộc đời tồi tệ mà mày ban cho Chifuyu , tao chắc chắn sẽ đấm vào mặt mày bằng những gì tao chạm được!" Anh nhặt túi đồ lên về nhà, nhắn tin ngay cho nhóm
'mày nghĩ tao nghe lời những gì mày ghi chắc, khi nào mày đứng ngay trước mặt bọn tao rồi nói tao cũng giả điếc cho xem

Yanglake hàng tốt

Không phải hàng xấu

Kazubanchuoi
@all ngoi đầu tụi mày lên
Tao có chuyện quan trọng
nhất là mày đó Chifuyu

Draluon
Vụ gì?
Nói nghe nhanh

Taiyakilanhat
Sao?! Có gì hot nói
nghe coi

Nhindoibangrang

Gì vậy?

Taokhoklachetme
Cái gì nói nhanh đi

Kazubanchuoi
Từ từ đầy đủ hết chưa?
Chuyện này quan trong lắm
Tao cần đủ mới nói được!

Chidepcosep
Gì vậy?

Mitmama
Chuyện gì quan trọng
mà nhắc tất cả vậy

Taiyakilanhat
Hình như đủ rồi, nói
đi

Kazubanchuoi
Còn thằng Chifuyu đâu?
Điều quan trọng này liên
quan đến nó đấy!

Mitmama
À hồi tối tao có nhắn tin
với Chifuyu nói là vắng mặt
mà không biết là chuyện gì

Kazubanchuoi
Thôi thì tao cũng nói
trước lun có 1 điều xấu
với 1 điều tệ tụi bây muốn
Nghe cái nào?

Taokhoklachetme
Nói luôn đi! Xấu với tệ khác
gì nhau đâu💢

Kazubanchuoi
Bình tĩnh trước khi tao kể đó

Draluon
Rồi rồi nói lẹ đi tao
nóng máu đấy!

Kazubanchuoi
Điều xấu là...
Chiều về tao với Chifuyu
đi qua lớp thằng Baji nói chuyện
tao đã nói nhẹ nhàng với
nó rồi mà thằng Baji cứ làm
tao quạu, lúc đó Chifuyu vào
Nó hỏi Baji còn tình cảm không
Thì...thằng Baji bảo không :(
Thế là hết, lúc nhìn mặt Chifuyu
xót de'o chịu được

Mitmama
Tao phải nói chuyện ra lẽ
với thằng này đụng vào
Chifuyu của tao là quan
tài đổ lệ rồi!

Taiyakilanhat
Tao đi cùng chuyện lần trước
tao bỏ qua là hên rồi
Lần này nó làm tổn thương
Chifuyu thì tao phải đấm nó
cho tỉnh

Draluon
Tao xin slot chuyện này
không thể làm ngơ được!

Kazubanchuoi
Từ từ bình tĩnh các đồng chí
Chuyện thứ 2 giải quyết đã rồi
đập nó chưa muộn
*Kazubanchuoi đã gửi 1 ảnh

Nhindoibangrang
Qq gì vậy
Chữ La Tinh à?

Chidepcoseo
Chữ gì xấu bỏ mẹ
Đọc không được phiên dịch
coi

Taiyakilanhat
Tao học thì có yếu thật
Nhưng không ngờ mấy từ
đơn giản cũng sai chính tả
Bái phục!

Taokhoklachetme
Phiên dịch đi
Bọn tao không đọc được

Kazubanchuoi
*phiên dịch_ing*

All
*rơi vào trầm tư

Taiyakilanhat
Tao hết nói được lun rồi
Giờ vậy đi, chúng ta sẽ
đi điều tra việc này nhưng
phải đảm bảo Chifuyu nó
không làm gì dại dột vậy đi!

Kazubanchuoi
Nói thì dễ đó nhưng chưa
lên kế hoạch thì việc điều
tra không thuận lợi đâu

Draluon
Việc này họp mặt chúng ta
bàn sau giờ quan trọng là
phải xem Chifuyu trước
Tao sợ nó sẽ làm gì nguy hiểm
thôi

Mitmama
Vậy mai tất cả đi xem Chifuyu
thế nào đi việc nó vắng mặt
thế này tao lo quá

All
Đồng ý!
_______________________
Sáng hôm sau, mọi người tới nhà Chifuyu thì được biết là cậu đã đi học từ sớm rồi, ngay cả mẹ cậu cũng không hiểu 6 giờ là cậu đi học còn chuẩn bị bữa sáng từ trước. Mọi người nhanh chóng lên trường tìm kiếm cậu , được một hồi cũng thấy cậu đang ở trên sân thượng ngắm cảnh. Mikey đi tới chỗ cậu những người còn lại thì chỉ đứng nhìn từ đằng sau, Mikey đặt tay lên vai cậu

"Trên sân thượng lạnh lắm đi ăn với bọn tao đi"

"Hôm nay tao hơi mệt nên tụi mày đi đi tao muốn ở một mình một chút"

Mikey không nói gì, chỉ quay lại lắc đầu rồi kéo tất cả rời đi để lại sự yên tĩnh cho Chifuyu. Cậu ở trên sân thượng đến khi tiếng chuông vào lớp mới chịu đi. Trong giờ học, cậu không quan tâm tới bài giảng chỉ nằm ngủ cho qua, đột nhiên người ngồi trước cậu cứ giục cậu dậy mãi cậu chỉ bất lực gượng dậy xem thì thấy gương mặt hoảng hốt nhìn cậu
"Tay...tay mày chảy máu nhiều quá kìa, tao gọi cô đưa mày xuống phòng y tế!!"

Cậu không nói gì kệ mặt người khác đang lôi cậu đi, tay cậu vẫn chảy máu không ngừng đọng lại mặt sàn thành đường dài. Ngồi trước mặt cô y tế cậu chìa tay ra cho cô xem, cô cũng hốt hoảng không kém gì bạn cậu. Nhanh tay lau máu sát trùng rồi băng vết thương, cô bắt đầu quơ tay với người dẫn cậu ám chỉ về lớp, để lại một khoảng không im lặng thì cô bắt đầu hỏi

"Sao em lại rạch tay của mình?! em biết điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng của em không?"

Đúng lúc đó Baji đang bưng đồ đi ngang qua phòng y tế thì nghe được lời chỉ trích của cô y tá, có lẽ anh đã không quan tâm mà về lớp nhưng anh lại nhìn vào thì thấy Chifuyu mặt anh đang không hiểu chuyện gì núp sau cửa nhìn, anh cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang băng bó kín mít của cậu không khỏi lo lắng.

"Em có truyện gì muộn phiền phải làm tới mức này à? Nói ra đi cô sẽ lắng nghe hết" Cô nắm chặt tay cậu nhìn với khuôn mặt lo âu.

Cậu gỡ tay cô ra một cách nhẹ nhàng rồi nhìn thẳng vào cô.

"Nếu  em nói là mình muốn chết thì cô có tin không?"

Baji bên ngoài nghe được cậu nói "chết" từ miệng cậu mà tay run không hồi mém nữa là rớt thùng đồ. 'Tại sao em làm vậy chỉ mới hôm qua thôi mà?!!!' đừng làm anh sợ chứ, sao em yếu đuối tới vậy, sự mạnh mẽ ,hồn nhiên hôm kia đâu sao bây giờ lại như một người không hồn mong muốn thần chết kì lưỡi hái vào cổ vậy?'. Làm sao đây, làm sao có thể ngăn cậu lại đây điều này quá mức rồi. Nhìn cậu bây giờ anh đau lắm nhưng anh lại không thể quay đầu được nữa. Anh nhăn mặt rời đi, khuôn mặt hiện lên sự đau buồn muốn khóc cũng không được, đau cũng không xong , trong đầu chỉ còn lảnng vãn vài lời trách móc bản thân thậm tệ.

[ Giờ hối hận còn kịp không ? ]

[ Anh đã làm người thân của mình lâm vào nguy hiểm ]

[ Đã dập tắt sự hồn nhiên, tươi sáng của một cậu bé tuổi 14 chưa kể còn làm cậu đau khổ ]

[ Giờ hối hận chắc cũng muộn rồi nhỉ, anh cảm thấy ghét chính bản thân mình không thể làm được gì, mình đúng là vô dụng mà... ]

[ Sau này, mọi truyện trở thành một kết thúc hậu hay không ? ]
_________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi cảm thấy mạch thời gian có hơi nhanh hay nhảm không chứ tôi thấy tiến nhanh vl, nói đi để tôi sửa cho plz~

Cảm ơn đã đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro