#Cuộc gặp gỡ của hai băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm thời gian là lúc Otoru về lại Nhật Bản cách đây 2 tuần rồi
Vâng là 2 tuần chứ không phải là ngày hôm quán bar, lý do thì...
____________________

"Ai da, cuối cùng cũng quay lại Nhật Bản rồi , mong gặp bé cưng quá đi" anh vươn vai, bước ra khỏi máy bay thì đằng sau anh cũng từ từ từng người theo ra, nhìn ngoài thì không giống giang hồ mấy, xét về ngoại hình thì ai cũng khá trẻ và đẹp còn có con gái trong đó nữa.

"Ta-yu-ku nổ cho tao địa chỉ của em bé của tao coi~"

"Bây giờ thì chưa được, chúng ta mới về nước thôi, chưa biết rõ địa hình ở đây nên là- Đợi đi tên kia!"

Anh chán nản quên mất mình đi du học tới mấy năm thì sao biết được hiện tại cậu sống ở đâu chứ, thôi thì đành ngậm ngùi chịu vậy.

Vậy là bang Shinigami bắt đầu quá trình đi du ngoại và xem xét thử ở Nhật bây giờ có băng đảng nào trái phép hay làm gì đó sai trái không để còn đi dọn dẹp cho nó không hoành hành và bớt bớt đi chút rác , dù cũng là một băng đảng với nhau nhưng đều là người tốt thôi nhưng thằng nào bố láo đi thách thức là hít đất mẹ sớm đi là vừa.

"Ê tao nghe nói gần đây có bãi giữ xe bỏ hoang đó hình như có đánh nhau nhiều lắm, đi xem không ?"-tên nào đó

" hmm... Thôi kệ đang chán, đi thì đi bữa nay toàn gặp mấy băng gì gì đâu"

Cả bọn đi theo tên đầu têu kia đi đến một bãi giữ xe bỏ hoang khá rộng, ở đây có rất đông người đến xem. Đúng lúc đó tổng trưởng của hai bên phía đã ra, mỗi bên đều đưa ra một người tiến cử mở màn cho trận giao đấu này. Thấy đôi bên bắt tay nhau thì mới biết đây là trận giao hữu, nếu vậy thì chung vui được đúng không nhỉ? Thấy ở đây cũng nhiều băng đang xem và cá cược thế này làm anh háo hức vì ở nước ngoài khó mà thấy được mấy trận giao hữu lớn như vậy. Anh kéo áo Tayuku làm nũng muốn được tham gia, cậu cũng chả cấm gì cho tổng trưởng của mình thể hiện chút, chắc không sao đâu coi như là lấy một chút tai tiếng cho đời thêm drama. Cậu gật đầu quơ tay rồi kéo mấy người còn lại kiếm một chỗ ngồi nào đó để xem.

Otoru cũng biết phép tắc của những trận đấu này chứ, anh ngồi đợi cho hai bên đấu nhau mới vào chứ tự nhiên không không hùng hổ đi vào tụi nó lại khinh cho thì mệt. Cuối cùng cũng xong trận mở màn, trọng tài bắt đầu chỉ vào một người được đề xuất ở bang nọ không chần chừ anh dơ tay lên để được đấu nhưng tên đó nhìn thấy cơ thể ốm nhom sau lớp áo rộng kia mà khinh rồi chọn một tên khác để giao lưu. Anh đơ ra trước sự việc vừa rồi , mấy người bạn của anh châm chọc "Haha!! Quê chữ ê kéo dàiiii, cần tao lấy thẻ rút tiền để mua quần cho không?"

Anh vừa tức vừa quê mà có làm được gì đâu, chỉ liếc nhìn người kia đang ngồi lên tên to con kia đánh tới tấp mà bực.

Giờ quê quá rồi thì tiến luôn, sau khi trận thứ hai xong anh tự mình đi lên không nghe tên trọng tài kia mà khiêu khích tất cả

"Tao thách tụi mày đụng vào được tao đấy, bọn gà-" nghe thì trẻ trâu đấy nhưng nó lại có thể đánh vào tâm lý mấy bọn hiếu thắng nghĩ mình là bố thiên hạ. Thế là từ đâu đã có một tên to cao , xăm trổ đầy mình đang đi đến bên anh gã định dáng cho anh một cú đấm thì bị chặn lại

"Bình tĩnh, chưa thấy trọng tài kêu bắt đầu là phạm luật đó~" anh buông tay gã ra rồi nhìn phía tên trọng tài ám hiệu mau mau bắt đầu, mấy tên xem đều cược vào gã xăm trổ , còn bên nhóm của anh thì cược anh thắng trong đầu cả bọn kiểu "thần tài đến~ thần tài đến~"

Trọng tài hô to "Bắt đầu" là tên to cao kia chạy thật nhanh với bàn tay hình nắm đấm lao vào anh rất nhanh anh đã né được rồi lấy chân gập vào bụng gã khiến gã phải trao đảo một lúc, tận dụng cơ hội anh chạy ra sau rồi nhảy lên giáng cho gã một đá nặng như búa bổ đó cũng là chiêu kết liễu khi thấy tên đó đã nằm bất động giữa đất. Hàng trăm con mắt nhìn anh vừa ngưỡng mộ còn có chút sợ hãi nữa vì những động tác anh làm đều rất nhanh, khó mà nắm bắt được.

Anh vẫn thấy chưa có vui mấy nên lại dùng kế cũ là đi khiêu khích mấy tên đang ngồi xem kia nhưng giờ anh lại chơi lớn hơn là chấp tất lên nghênh chiến, giờ có thể phô chiêu bao năm học võ, đánh nhau được rồi. Trước mặt anh hiện tại là có 10 người nhìn khá mạnh, nhưng như vậy làm sao anh nhụt chí được làm vậy thì mấy roi trên đít của sư phụ ban cho công cốc.

Trận chiến 1vs10 bắt đầu, trong số những tên kia thì có vài người ỷ số đông vẫn còn vênh mặt còn lại thì cẩn thận những bước đi và đòn đánh của anh để xem có sơ hở không vì họ biết anh không phải là người dễ ăn, từng người bắt đầu chạy ra sau bọc đầu anh, đằng trước thì vài tên đã tiến tới chỗ anh rất nhanh. Thì chiêu này anh đã thấy nhiều lần rồi nhưng vẫn khó mà thoát ra được khi hai bên đều bọc anh. Thôi thì làm được gì thì làm thôi, anh bắt đầu lấy đà thật nhanh chạy lại mấy tên kia khiến có chút bất ngờ mà phanh không kịp, anh nhảy lên vai tên to nhất rồi nhảy lên tiếp đất lên mặt tên xấu số ở sau vậy là thoát ra được vùng bao vây, mấy tên ở sau vẫn tiến lên anh cũng chả ngán mà lao vào choảng nhau , việc đánh hội đồng này cũng không tránh khỏi việc anh lộ sơ hở mà bị thương, anh mạnh thì mạnh thật nhưng vẫn là con người chứ có phải khỉ đột gì đâu khi bị 10 thằng yang hồ có kinh nghiệm đấm đá mà không bị trầy hay thương nhẹ.

Chỉ một lúc sau anh đã thắng trên người thì chỉ trầy xước nhẹ , mặt thì rính máu chắc chắn không phải máu của anh mà là của mấy tên đang nằm la liệt ở dưới đất. Thấy mình chơi cũng đủ rồi nên anh cũng giới thiệu mình cho những tên còn đang sốc khi xem trận đấu của anh

"Thấy rồi chứ, tao không phải là một tên yếu như tụi mày nhìn đâu, à nói luôn tao là Suzuha Otoru tổng trưởng của Shinigami vậy thôi"

Bọn Tayuku cố gắng che miệng mình không phải cười vì cái giới thiệu mà mình đang nghe củ xẹc tới mức nào

Do băng của Otoru mới chỉ nổi ở nước ngoài nên khi về Nhật họ không khác gì vô hình nên nhờ có hôm nay băng của họ đã được nổi lên nhiều chút còn có thêm vài người xin vào nữa , hời quá còn gì.

"Thôi tao phải về thăm mẹ đã, mai gặp" - Otoru

All - " Chào ông hoàng thể hiện, chúa tể của giới thiệu nhé~"

Anh đang đi nghe được mà tức, hiền quá lại bị chúng nó cưỡi lên đầu cho, vừa đi vừa chửi thầm mấy đứa đấy trong đầu thì 7749 cách hành anh em, cái danh tổng trưởng của anh đâu phải là đùa.

Về đến nhà, nhìn lại căn nhà xưa đã cũ đi rất nhiều. Hằng tháng anh gửi cho mẹ nhiều tiền lắm mà sao không sửa sang lại nhỉ? Bước chân vào thì đã thẩy mẹ cậu lại ôm, bà nhớ anh rất nhiều chỉ vì cha anh ly hôn mà anh buộc phải du học để lại mẹ già ở một mình anh thấy mình thật bất hiếu, từ giờ sau này anh sẽ mang cho bà hạnh phúc tới sau này.

"Con nhớ mẹ xinh đẹp lắm đó, con đói rùi mẹ nấu cho con ăn đi~"

"Thôi đi ông tướng, đừng có mà nịnh vào nhà đi hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm đó"

Một buổi tối ấm áp lan tỏa trong ngôi nhà nhỏ, cùng tiếng nói cười vui vẻ của anh và bà. Tới khuya, thói quen thức khuya của anh chắc đã thấm vào máu rồi, dù nệm êm giường ấm cũng không khiến anh buồn ngủ vậy là anh lẻn ra ngoài vào buổi đêm để đi dạo sẵn tiện ngắm lại khu phố không mấy thay đổi, bằng một thế lực nào đó đã đẩy anh đi vào một cửa hàng bán sách, thì anh cũng giống Chifuyu đều rất thích shoujo thôi bên nhau bao năm bị đầu độc là chuyện sớm muộn.

Nhìn bao nhiêu là truyện sách mới chắc phải mua cả cửa hàng này mất nhưng anh lại khá kén chọn nhìn một hàng 10 cuốn thì chỉ lấy 8, từ tủ này qua tủ khác thì cũng lấy được kha khá rồi định ra tính tiền thì anh thấy cuốn truyện mà hồi đó mình kiếm bấy lâu nay, trong lòng anh khóc lên vì mấy năm trời rồi chưa thể đọc được tình tiết tiếp theo của cốt truyện. Không chần chừ gì mà chộp lấy cuốn truyện thì từ đâu cũng có một tên nào cũng chạm vào, giờ cũng hơn 12 giờ rồi mà vẫn có người đi mua đồ, thấy đồ của mình đang bị một tên khá cao tóc đen nhánh chạm vào

"Tôi chạm vào trước nên là của tôi mong cậu bỏ ra-"Otoru

" Ai nói cậu chạm vào trước vậy? Tôi thấy nó trước nên là của tôi!"

Cả hai chả ai chịu ai cứ cãi nhau ầm ầm đến cuối nhân viên cũng tức mà đặt tờ giấy" không bán" lên, thế là cả hai không cãi nhau nữa mà bắt đầu sát khí nồng nặc nhìn vào nhân viên cửa hàng, thế là anh hầm hực xách truyện về nhà mà không có cuốn anh thích. t ang đi mà tên đó cứ đi theo anh mãi, đang bực do hắn mà còn vậy thì sao chịu được

"Sao cậu cứ đi theo tôi vậy?!"

" Đi cùng đường thôi, đừng có làm mọi chuyện hiểu lầm như vậy" Cậu cũng có ưa anh đâu nhưng mà tự nhiên vì cuốn truyện mà kị nhau, thôi thì làm quen luôn đi chứ thế này ngộp ngạc chết mất.

( Từ đây toàn hội thoại của cả hai là nhiều thôi )

"Mà sao cậu mua nhiều truyện vậy?"

"Để đốt nha^^💢 tôi đi mua truyện để đọc mà còn hỏi, đồ khùng" -Otoru

"Đêm khuya lạnh vậy còn đi mua truyện cậu cũng khùng khác gì tôi đâu"

"Liên quan tới cậu chắc?!"-Otoru

" Lạnh lùng vậy, tôi là Shinichirou làm quen nhé?"

"..."

"Thôi nào, nói gì đi chứ không tôi quê lắm đó"

"Otoru được chưa?"

"O-to-ru... à! Cậu là cái người đang nổi nhất hôm đấu giao hữu đúng không?"

"Ủa? Sao biết hay vậy, tôi có thấy cậu ở đó đâu"-Otoru

"Cậu đang nổi lắm đấy, mới hôm nay thôi mà giới bất lương gần như đều biết rồi, mà chính chủ tạo ra không biết là sao nhỉ?"-Shinichirou

"Mà thôi kệ dù gì băng của tôi cũng có chút danh tiếng, vậy cũng tốt"-Otoru

"Cậu có một băng riêng à?-Shinichirou

" Ừ- biết tới tôi rồi mà không biết băng của tôi à? Như vừa nghe qua vậy"-Otoru

"Thì tôi nghe từ đàn em mà, băng nào vậy nói nghe coi"-Shinichirou

"Shinigami... thì tôi là tổng trưởng của băng, nghe lạ mà nhỉ, do tôi lập băng khi đang ở nước ngoài nên mới về chưa có danh tiếng gì nhiều, vậy thôi"-Otoru

"Ồ...tôi cũng giống cậu đấy, cũng là tổng trưởng của một băng tên Hắc Long đây"-Shinichirou

"Sao làm tổng trưởng mà nhìn cậu yếu vậy?"-Otoru

"Nè nha! Tôi yếu hay không thì liên quan tới cậu chắc, băng của tôi mạnh lắm đấy đừng đùa"-Shinichirou

"Rồi rồi xin lỗi, thôi tôi phải về rồi, tổng trưởng của Shinigami chào tổng tưởng của Hắc Long nhé, có gì thì hẹn gặp lại"-Otoru

"Người gì kì cục dễ sợ"-Shinichirou
_____________________

"Anh về rồi Emma"

"Hừ anh biết mấy giờ rồi không mà còn đi long nhong vậy" Một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài vàng óng, trên người thì mặc một bộ đồ ngủ hình thỏ, trên đầu còn có một cái bịt mắt, nhìn anh trách móc không ngừng.

"Thôi mà đừng giận anh mà, lâu lâu anh mới đi khuya lúc thôi mà xin lỗi nha~"

"Rồi rồi anh đừng làm nũng nữa, vào phòng đi ngủ đi không em cho ra ngoài ngủ với gián đấy"

"Anh biết Emma không giận anh mà"
_______________________

Sáng hôm sau, vì có hẹn với tụi bạn nên anh đã không có ở nhà từ sớm nhưng không quên nấu bữa sáng và để lại lời nhắn ở bàn để mẹ không phải lo lắng. Tưởng mình tới trễ, khi tới điểm hẹn thì chả thấy ai thế là anh tạt vào quán nước gần đó để đợi, sáng sớm thì trời lạnh đứng ở ngoài có mà chết cóng. Đợi được nửa tiếng thì cả bọn mới chịu vác mặt tới.

"Bọn tao tới rồi nè, có việc gì à?"

"Từ hôm nay tao muốn mở rộng lãnh địa ra nên là đi nạp thành viên với tao"

"Hmm... Cũng được tao cũng đang muốn phát triển cho băng mình chút, thế có kế hoạnh gì chưa?"-Tayuku

" Tao cũng chưa biết nữa nhưng hôm qua tao có gặp với quen tổng trưởng của Hắc Long gì đấy"-Otoru

"Mới một ngày thôi mà làm được nhiều việc quá ha"

"Tất cả nhờ công tao mà ra chứ đâu, bọn mày chỉ biết ngồi hưởng lợi thôi"-Otoru

" Thôi mà, dù gì cũng là bạn mà để khi khác bọn tao giúp cho hay giờ đi chơi không nay tao bao"-Tayuku

"Gì tốt vậy, tao nhớ mày keo lắm mà"-Otoru

" Sao đánh giá thấp tao vậy, lâu lâu tao mới bao mà cứ nói, hết hứng"-Tayuku

"Sorry được chưa? Mày quả là MỘT THẰNG BẠN TỐT" nhưng anh gì biết được là số tiền mà phó tổng trưởng của anh bao lại là khoảng tiền lợi từ vụ cá cược trong trận của anh chứ ai rảnh mà móc tiền túi ra bao.

Vậy là cả buổi sáng , cả bọn cùng nhau đi ăn , xem phim , đi chơi mà quên mất việc quan trọng đã bàn từ trước.

"Ê đứa nào đi shopping với tao không tao muốn mua chút quà với kiếm vài bộ đồ để bận khi gặp baby của tao"-Otoru

" Tao đi nữa , đang cần mua chút đồ đây"- Tayuku

"Tao với, hôm qua về nhà thì tự nhiên thấy quần áo trong tủ của tao biến thành đống váy xòe hết trơn"

"Con gái con nứa mặc chút váy thì có sao đâu, mà giờ tao mới để ý con ghệ mày đâu rồi Jin , nó quên mày rồi à?"-Otoru

" Mày im mẹ mồm vào , đang sầu đây, tao đi có vài năm mà nó đã lên giường với chục thằng rồi, nghĩ lại vẫn còn tức đây"- Jin

"Rồi mày làm gì nó , chém nó chưa?" - Daichi

"Tao hiền từ mà , chỉ đứng trước mặt nó ném cho vài cục tiền rồi nhẹ nhàng nhếch mép nói nhẹ một câu con đĩ nungws l*n hám tiền như mày thì chó nó cũng khinh, đừng bao giờ khinh thường người khác nhất tao rồi tao đi thôi, thấy trên mạng người ta nói làm vậy ngầu lắm chứ không tao lấy kiếm rạch cho cái rồi"- Jin

" Thì ra hôm qua mày mượn tiền tao để làm vậy à? Nghe ngầu đấy, mai trả lại tao gấp đôi nha không trả tao qua nhà mày đòi , mà mày biết tao đòi thế nào rồi chứ"- Otoru

Jin lạnh sống lưng sau khi nhớ lại cảnh mà anh đòi nợ đợt trước. Đầu tiên là nhẹ nhàng nhắc câu, không được thì anh cũng sẽ up cái bài phốt "nho nhỏ" lên facebook , vẫn không được ư? Vậy thì sao không xách mã tấu qua nhà nó đòi như mấy ông đòi nợ thuê đi nhỉ ? không không làm người chúng ta không làm thế hãy qua đàm phán với bố mẹ nó và bóc phốt nó đi, không thì như cái trên cho lẹ, ghì súng hay dao rựa vào họng nó luôn đi thứ con người mượn được mà không trả cho xuống hell cày cuốc luôn cho nhanh khi nào đủ tiền gọi hồn nó dậy, nó mà mang tiền âm phủ về là... =)) và cô đã cảm nhận được tất cả trừ cái kiểu đòi nợ thuê kia là anh qua karaoke tới khi nào cô bung tiền ra thì thôi.

"/Ắc xì/ thôi đi nhanh hộ tao đi ngoài này lạnh vãi"- Otoru
_____________________

Vào trung tâm mua sắm là anh tách cả bọn ra kiếm ngay mấy chỗ bán đồ vest , gấu bông , v..v rồi tập chung ở sảnh để ra về. Anh là người về cuối cùng trên tay thì xách chục túi đồ bên trong toàn là quà của Chifuyu. Giờ cũng gần tối, nên cả bọn cũng phải nhanh chóng quay về , đang đi thì lỡ đụng phải một người anh quay lại xin lỗi người đó thì bất ngờ gặp lại Shin

" Lại gặp nhau rồi"-Shinichirou

Đằng sau Shin là Takeomi với Emma ló ra xem có chuyện gì , Takeomi nhìn thấy anh là biết liền còn Emma thì cô không có hay nghe chuyện về bất lương mấy nên không biết anh là ai. Shinichirou thấy anh liền chạy qua quàng tay lên vai còn chọt chọt vào má anh nữa. Lúc đó Takeomi nhìn thấy hành động khá thân mật cả hai mà mặt mày tối sầm lại. Anh thì ngơ ngác chả biết người bên cạnh là ai.

"Xin lỗi cậu nhầm tôi với ai à?" -Otoru

Nghe xong lời anh nói Shin quay qua nhìn anh với khuôn mặt tổn thương, mới gặp nhau hồi tối mà giờ đã quên rồi.

"Ơ kìa....Tao Shinichirou nè, quên nhanh vậy thằng này"

"Hả? Tôi nhớ cái tên Shinichirou tôi quen làm gì có vuốt tóc như cái ***  vầy đâu"

Bất giác trong sự im lặng là tiếng cười thủy mị của Emma, còn Takeomi thì che mặt thở dài đồng quan điểm với anh. Đám bạn của anh thì đang không hiểu chuyện gì, trong đầu suy nghĩ cái tên bên cạnh anh là ai, hai người quen nhau à?

Anh quay sang đám bạn của mình một lúc rồi lại quay qua nhìn Shin. Anh tiến lại gần, dùng tay vùi lấy quả đầu vuốt keo mất cả buổi của mình một cách không thương tiếc.

"Đó vậy mới đẹp, quả đầu hồi nãy của mày như cái nắm gì ấy nhìn chả hợp chút nào" -Otoru

"Mày nói là được mà, có cần phải làm vậy không, 15 phút của tao đó"

"Ờ nhưng nó vẫn như cái *** à"-Otoru

Sau khi Emma ngừng cười lại, cô bắt đầu hỏi về mối quan hệ của anh và Shin. Cũng không có giấu gì, anh lại dùng câu giới thiệu lãng xẹt thương hiệu của mình mà trả lời...Vòng vo qua lại với nhau, tất cả quyết định sẽ đi giới thiệu nhau với bang của Shinichirou.
.
.
.
Điều bất ngờ đầu tiên của anh là số lượng thành viên rất đông, bang phục còn đẹp nữa. Anh thấy mà ghen tị vì thành viên bên anh xét khá gắt nên ít thành viên, còn bang phục thì chả có ai chịu phụ anh làm cùng nên ở clb vẫn còn đang chất đống thành núi trên kia. Vậy là hai bang bắt đầu giao lưu với nhau, còn có thể đấu tập với anh nữa. Trong số đó, người có lẽ anh khá thích là Wakasa. Một người có mái tóc màu trắng và có một nụ cười khá đẹp mà đánh đấm không hề kém chút nào làm anh khá hứng thú mà khổ là sau cái tên Waka đó là một gã to cao tên là Benkei, trái ngược với tên "bạch báo" kia thì gã này anh thấy không ưng mấy nhưng Tayuku lại hứng thú thật không hiểu nổi sao lại thích được.

Nhưng có lẽ quen được với mấy người này có khi lại thấy thú vị không chừng, việc hai bên không bốc đồng nhau và quan trọng nhất anh đã thu lượm được osin để hoàn thành chỗ deadline trên clb, quá hời.
_____________________
"Otoru này"

"Gì?"

"Mày bây giờ mấy tuổi vậy?"

"Tròn 20"

"Tao 21 nhá, gọi là anh đi nhóc"

"Chênh lệch nhau có một tuổi mà làm như chú tao không bằng, có cái loz tao gọi"

"^^💢"

"Mà hứa với tao chuyện này được không?"

"?"

"Thoại ẩn* được chứ?"

"Tại sao mày phải làm vậy, việc đó là điều hiển nhiên mà"

"Tao chỉ muốn mày hứa cho chắc thôi"

"Ừm tao sẽ cố"

#₫13^'w




Ừm...coi như là một chút vui vẻ sau bao chương và lấy tinh thần vì chương sau spoil là vẫn sad nha và hơn hết tôi vẫn hành empe Fuyu của tôi

Tội lỗi vl

Cảm ơn đã đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro