6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: TORA IS NOT TUESDAY

❌Cảnh báo cho mấy bồ không bị gây hiểu lầm vì hành động hơi thân mật của Kazutora và lỡ suy nghĩ anh là trà chanh xả tắc gì đấy ( Dù tôi đu OTP này chetme lúc viết ngứa tay quá mà )❌

Thương Tora lắm nên eim sẽ cho anh hít cơm gíve của thằng bạn chi cốt trong tương lai và FA forever muahaha haha =))
_

_____________________________

Yanglake hàng tốt
Không phải hàng xấu

01:34

Taiyakilanhat
Thằng nào còn on không
On thì ngoi lên, tâm sự đi!

Draluon
Tao kêu mày đi ngủ đi
rồi mà Mikey! bị thương
thì nghỉ ngơi đi chứ

Taiyakilanhat
Ken-chin cũng có ngủ đâu
Bị thương có xí chớ mấy
tao còn khỏe chán

Chidepcoseo
Tao còn shock quá tụi bây
Não vẫn chưa load xong đây

Mitmama
Tao không ngờ có ngày
tao lại thức khuya vì
việc nhảm nhí này

Nhindoibangrang
Y chang! Đếch ngờ được
tao được nhìn thấy
tổng trưởng của Shinigami
dễ như vậy

Taiyakilanhat
Tao về định nói chuyện
với nii...thì

Taokhoklachetme
Rồi sao được thông tin
gì không?

Taiyakilanhat
Ổng qua nhà Takeomi
ngủ vài hôm rồi
*6 người thả sad

Kazubanchuoi
Chifuyu mày on thì
nói gì đi, tự nhiên phóng
xe về mất là sao?

Chidepcoseo
Nhanh đi, tao không muốn
có quần thâm trên
khuông mặt xênh đẹp
của tao đâu

Chifu_yu
Đừng hỏi tao nữa
Tao khác de'o gì bọn bây
đâu vẫn đang
không hiểu đây này

Mitmama
Mày có acc của ổng không
Chifuyu, có thì cho vào đi
là được

Nhindoibangrang
Sáng kiến hay, mày cho
ông anh kia vào nhóm
đi

Taiyakilanhat
Chuyển qtv cho mày
rồi đó Chifuyu 👌

Chifu_yu
Gì mà bất ngờ vậy?!
Tao chưa hỏi ảnh mà
Sao cho vào được

Draluon
Nếu là mày ổng vào liền à

(Ken: đúng rồi ó )

Chifu_yu
Um...
Tao sẽ thử

Chifu_yu đã thêm Otoru_depzai vào nhóm

Otoru_depzai
Ủa?! lại nữa rồi

Sao tụi mày cứ thấy
tao đẹp là gạ vào
Box vậy! Duma
không thấy phiền hà
Lần thứ 5 trong tuần rồi!!!

Chi_fuyu
Otoru ơi
Em cho anh vào nhóm đó
Chứ không phải ai đâu

Otoru_depzai
...
Bé cho anh vào hả?!!!
*Otoru_depzai đã thu hồi tin nhắn
Vậy cho anh vào đây làm gì
Mà khuya rồi sao không
ngủ đi

Draluon
Do ông đó còn nói

Otoru_depzai
Ủa gì?!! Tao đã làm
gì đâu
Ơ vu oan vừa thôi cái thằng
xăm lươn này

Draluon
☺💢Nè nha! hên cho ông là
boss của Shinigami nhá
Chả là tôi không muốn
khiêu chiến bên ông thôi

Không tôi lại lên gg tra
c

ách giết người không
dấu vết rồi!

Chifu_yu
Sao anh không chịu
bỏ cái thói khịa người
đó được nhỉ?

Otoru_depzai
Hì nó ăn vào não anh rồi
Tap thoải mái anh mày
quen rồi

Chifu_yu
Hết muốn nói gì luôn

Kazubanchuoi
Tôi chưa tính sổ ông
dám nói đầu tôi là
"bụi chuối" nhá ^^💢

Otoru_depzai
Cái đấy là do mày =))
Nó y chang cái biệt danh mà
nhóm đặt cho mày đấy
Thằng
Bán
Chuối

Chifu_yu
Thôi không gây lộn nữa
Em kick hết ra khỏi
nhóm đấy

Otoru_depzai
Rồi đêm khuya không
ngủ lại lên đây nhắn
linh tinh gì à?
Còn mời anh vào nhóm
làm gì ?

Chifu_yu
Anh có thể nói chi tiết
về những gì anh
xảy ra được không?

Otoru_depzai
Hong bé ơi
Làm vậy mất vui lắm

Taiyakilanhat
Nói luôn đi ông ơi
Cho bọn tôi còn nghỉ ngơi
nữa chứ đau đầu quá

Otoru_depzai
Không^^
Mất hết bất ngờ còn gì vui
GIỜ TẤT CẢ NGỦ MAU
TAO ĐEM QUÂN ĐI
ĐÁNH HẾT CHỪ!!!

______All đã off______

Sáng hôm sau, quả là một ngày đẹp trời , trong xanh , nắng nhẹ, tiếng chim hót ò ó o, nhưng lại có những con người nào đó vẫn đang lết trên giường không chịu dậy .

"Chifuyu dậy mau đi con! Sắp trễ học đến nơi rồi đấy"

"Um...cho con 5 phút nữa thôi" cậu quá mệt mỏi rồi, đấu tranh tâm lý mãi mới có thể ngủ được mà lúc đấy đã hơn 4 rưỡi sáng.

"Không 5 phút gì hết, con còn phải đi học nữa đấy Chifuyu"

Nhưng cậu vẫn chả chịu dậy. Đến khi mẹ cậu lên lật mền làm cậu ngã lăn ra đất thì mới tỉnh. Cậu uất ức vào vscn xong , rồi ra ăn sáng nhưng hơi lạ vì không thấy ông anh của mình tới, thường thì ổng đúng hẹn lắm mà nhỉ.

"Chào mẹ con đi học"

Cậu bước ra khỏi cửa thì gặp mọi người đã đứng đợi cậu từ trước. Mặt ai cũng bơ phờ, mặt mày thì nguyên quần thâm trên mắt , còn Mikey đã ngủ trên lưng Draken từ lúc nào. Nói chung chả ai ngủ được hết.

-"Bíppppp-"

Tiếng còi xe từ con xe mui trần đã làm tất cả tỉnh ngủ trừ Mikey vẫn đang hưởng thụ tấm lưng ấm áp của người yêu.

"Yo -sao nhìn mặt ngái ngủ vậy mấy đứa" Otoru từ con xe bước ra, mùi polime đập vào mặt cả bọn mà tỉnh luôn cả ngủ.

"Nhìn gì nữa? Tụi bây không đi học à, không chê tao thì lên xe tao đèo đi sắp trễ rồi kìa "

Bao đôi mắt ngưỡng mộ nhìn cái tên đầu bạc kia đang mời mình đi học bằng con xe xịn xò. Anh chạy lại chỗ Chifuyu bóp mặt cậu mà xoa nắn "bé con bị sao vậy , mặt mày sao sệ đi thế này?" xoa xong lại xoa đầu cậu.

Từ trên tầng 5 một cậu thanh niên tóc dài đang bay phấp phới theo gió đã nhìn thấy toàn bộ sự việc ở dưới, hắn khó chịu vô cùng  và tự hỏi.

"tên đó là ai?"

"sao có thể thân thiết tới Chifuyu tới vậy chứ?" hàng vạn câu hỏi xoay quay, hắn cầm hộp sữa rỗng mà nắm chặt , rồi đợi tất cả đi thi mới chịu xuống đi học.

Chỉ mất vài phút đã tới trường, trước cổng là bao nhiêu người trầm trồ trước chiếc xe đang đậu ngay cổng , người đầu tiên bước ra là Otoru, mọi người đều ngước nhìn trước nhan sắc của anh, theo sau là nhóm Touman cũng lần lượt bước ra.

"Ủa sao anh không về đi Otoru-san" cậu thấy anh chưa về mà đang nói gì đó với tài xế, nói chuyện xong, xe của anh đã đi mất , vậy còn anh làm gì ở đây?

"Otoru-san anh định ở lại làm gì vậy ?"

"À! anh đi học chứ làm gì nữa" gã nghiêng đầu khó hiểu, mình mặt bộ đồ học sinh rành rành vậy mà

" Không phải anh đã học hết chương trình ở nước ngoài rồi sao?!" Cậu vẫn không hiểu người trước mặt mình định làm gì , Otoru chỉ biết thở dài , sau đó cầm lấy cái loa từ đâu ra , thôi kệ đi giải thích làm gì cho mệt.

"Anh lên chơi với em thôi đừng hoang mang quá"

[Alo! rồi ok, cái con người tên Kai Nitto kia ra rước ông mày mau lên]

Anh lặp đi lặp lại, cậu và mọi người vẫn không hiểu anh đang làm gì và đang gọi cho cái người kia là ai. Sau một lúc , từ xa xa trường có một bóng người đang chạy lại rất nhanh.

"Ahhhh! Ken ơi~ tao nhớ mày quá đi" một thanh niên cũng cao không kém gì , tóc hắn có màu đen óng , đôi mắt vàng cát, mang đôi bông tai trăng tuyết và cũng mang đồng phục của trường.

"Bọn đẹp trai hay đi chung với nhau vậy!" -Ai đó

"Bỏ tao ra! Đang ở ngoài đường đó" tay kia của anh thì đẩy cái tên dính như cau mà bất chấp ôm kia, còn tay còn lại thì xin lỗi Chifuyu và mọi người hãy đi trước đi. Tất cả hiểu ý thở dài , mà từ từ bước vào trường.

"Rồi rồi , bỏ tao ra đi tao cũng nhớ mày lắm" Otoru hết cách với tên này mà ôm lại.

"Hì~ giờ đang rảnh tao với mày đi hẹn hò đi"

"thôi cho tao xin, hẹn hò cái buồi nhà mày" anh cốc vào đầu hắn một cái rồi chạy ngay vào trường bỏ lại cái đuôi vừa ôm đầu vừa đuổi theo cậu.
______________________________
Tiết học hôm nay của cậu vẫn chán nản như ngày nào, cậu buồn rầu lại bắt đầu vẽ người thương lên từng trang giấy rồi ngắm nhìn cho tới hết tiết. Tới giờ ăn trưa, cậu cầm trên tay hộp bento của mình rồi đi ngang qua xem lớp của Baji thế nào, thường ngày cậu đều đi qua lại lớp anh xem anh có khỏe hay không? hay thế nào đó

Khi chưa chia tay, anh luôn là người tìm cậu trước, luôn choàng vai cậu rồi cùng nhau lên sân thượng ăn trưa và làm ấm tình cảm của hai bên, nhưng giờ có lẽ là không thể cùng nhau làm vậy nữa rồi.

Anh biết việc cậu làm chứ, dù nhìn thì không để ý nhưng lúc nào cũng ngước ra trước cửa lớp liếc nhìn cậu. Từng trạng thái lẫn lộn trong đầu anh thật sự khó tả. Việc nhìn cậu cứ qua qua lại lại trước lớp anh nó thật sự khó chịu.

[ Hôm nay mày lại tới nữa rồi...tại sao không từ bỏ đi? ]

[ Tại sao cứ phải làm tao đau vậy? Tao đã quát mày, đánh mày tới mức ngất đi, nói những lời ghê tởm với mày, vậy mà sao vẫn không từ bỏ đi? ]

[ Tao làm tất cả là vì muốn mày, muốn mọi người bình an thôi mà...bộ khó lắm sao? Dừng lại đi ]

Lại thêm một lần nữa, lại cầu xin em hãy từ bỏ '' đi trong tiềm thức...
_____________________________
Loay hoay ở lớp anh một hồi Chifuyu mới chịu đi mất. Cậu đi lên sân thượng nơi mà hai người cùng nhau lui lại ở đây, nhìn cậu mạnh mẽ, tươi cười vậy thôi nhưng cậu cũng biết đau , biết khóc chứ chỉ là cậu không muốn bộc lộ thôi. Từ trên sân thượng, nhìn ngắm mọi người đang vui vẻ, tình cảm dưới kia mà ghen tị.

Đang ngồi thì đằng sau cậu có người đang tiến lại gần chạm lên vai cậu mà giật nảy

"Giật cả mình , mày làm gì ở đây vậy Kazutora?" miếng trứng đang định ăn thì rớt xuống đất, đồ ăn tới miệng rồi còn mất nữa. Hôm nay quả là một ngày xui của cậu mà.

"Gì phản ứng ghê vậy? Thấy mày ngồi thù lù một góc tao lại xem thế nào thôi" cậu không nói gì mà quay lại ăn hết phần bento của mình rồi đứng dậy đi.

"Kìa- tao tới là mày né là sao?" hắn níu đuôi áo cậu lại mong cho cậu có thể dừng lại và nói chuyện với hắn.

"Tao thấy mày lại nhớ về nó chứ gì? Có gì thì tâm sự với tao, đừng giữ nó như thế chứ đau lắm đó, mày hứa rồi mà phải không Chifuyu?" cậu cũng không nói gì mà quay lại ngồi đối diện hắn, có lẽ câu nói đơn giản đó đã làm cậu có chút...cảm giác có thể tin tưởng người trước mặt mình chăng?

"Rồi thế mới được chứ, nói tao nghe những gì mày muốn bày tỏ trong lòng đi, tao sẽ cố gắng lắng nghe và thấu hiểu cho mày" hắn đặt tay lên vai cậu tiếp sức cho cậu đủ dũng cảm để nói ra.

"Tao..."

"T-tao không biết mình có thể chịu được tình trạng này trong bao lâu nữa Kazutora !"

"Nó đau quá, tao không cảm thấy mình còn lí trí để sống nữa..." nước mắt sinh lý bắt đầu chảy dài ra trên khuôn mặt cậu, cả người run lên, tay thì thắt chặt trước ngực.

"Dù biết Baji-san đang làm gì đó nhưng tao không muốn xa anh ấy chút nào"

"Tao nhớ Baji-san tao ghét cái cảm giác cô đơn này, tao ghét nó lắm Kazutora!"

"Bình tĩnh Chifuyu chúng ta có thể tìm hiểu nó mà đừng bị cảm xúc chiếm hữu nữa hít thở đều đi"

Kazutora bắt đầu hoảng lên, nhìn cậu ở bên mọi người vui vẻ như không có chuyện gì nhưng đâu ai biết được cậu đang mất đi lẻ sống của mình chứ...!

"Chúng ta có thể đi nói chuyện với Baji mà đúng không?! Bình tĩnh lại nào"

Hắn loay hoay mãi thì chỉ biết ôm cậu, xoa nhẹ vào lưng mặc kệ cậu đang bấu ngực mình, cắn mình một cách run rẩy. Giờ nhìn cậu không khác gì một đứa trẻ lạc mẹ giữa chốn xa lạ đang tuyệt vọng đi tìm một cách bất lực vậy. Hắn chỉ có thể ôm cậu để chấn an tinh thần mình lại.

"Xùy- đúng rồi bình tĩnh mọi chuyện đều có thể giải quyết mà phải không?"

Cậu gật đầu, thở nhẹ dần làm cho cơ thể thoải mái hơn, lau đi nước mắt rồi thở đều.

"Chiều tao với mày đi nói chuyện với Baji làm rõ nhé"

Kazutora cũng nhẹ nhõm khi thấy cậu đã ngừng khóc còn đang bối rối trước vết thương trên vai mình mà lúng túng gật đầu rồi chạy đi mất, cũng không quên tạm biệt hắn nữa chứ.

"Sao thấy mình như người mẹ thứ 2 của Chifuyu vậy nhỉ? Haiz- chuyện tình của mày với Baji bao giờ mới có hồi kết đây không biết ? cuộc tình éo le ghê"
_______________________
Cuối cùng cũng tới giờ ra về, nghe tiếng chuông reo là Chifuyu đã chạy ngay đến lớp Kazutora nhưng tới trước lớp hắn là cậu không vào chỉ đứng ló ló ở ngoài. Một anh trong lớp nhìn thấy lại gần cậu hỏi

"Em tìm ai sao?"

"Em tìm...Kazutora-kun"

"À đợi anh xí nhé- Kazutora có một em lớp dưới tìm mày kìa"

"Ờ mà tụi bây hôm nay không cần đợi tao đâu nên về trước đi" Kazutora đi lại và khoác lên vai cậu đi, nhìn thấy mặt cặu xanh xao, người thì run.

"Sao vậy không khỏe hay gì à?" hắn đưa tay lên sờ chán cậu xem có nóng không, cậu không để ý mà gạt tay hắn ra.

"Đã hơn tuần rồi tao chưa gặp Baji-san , tao sợ...sợ lắm sợ ảnh bỏ tao..."

Hắn chỉ nhìn không biết nói gì mà vỗ vào lưng cậu "Có tao và Touman bảo kê mày, nó nhất quyết không nói thì tao bắt cóc nó cho Sanzu xử"

"Cảm ơn mày..." nghe câu đùa của hắn cũng chả khiến cậu vui hơn mà còn làm cậu lo hơn khi chỉ vài bước là tới lớp của Baji, chân cậu run lên, bụng cậu cũng bắt đầu dấu hiệu "ò e ò e" lun rồi. Tới trước lớp, chỉ có Kazutora là đứng trực tiếp ở lớp, cậu thì chỉ he hé ở cửa mà liếc nhìn. Trong lớp chả còn ai ngoài tên đang giả tri thức đang cắm đầu vào cuốn từ điển xem bài viết của mình sai chính tả ở đâu mà cô cho ngay con 10 . Kazutora cũng không nói gì đi lại chỗ Baji rồi đưa chân lên bàn gã để kê.

-Rầm

Hắn đập tay lên bàn anh, mặc kệ không biết anh đang làm gì

"Bọn tao cần nói chuyện quan trọng với mày NGAY BÂY GIỜ!"

"Mày bị gì vậy?! Tao đang học không rảnh! Biến về hộ tao"

Kazutora khó chịu trước sự cứng đầu của người bạn thân này, giật lấy cuốn vở trên bàn của anh vức ra ngoài cửa sổ làm cho Chifuyu giật mình. Baji thấy vậy rất tức giận xách cổ áo hắn lên định đấm Kazutora thì từ đằng sau đã có một vật thể lạ đang ôm mình.

"Mày không cần lo cho tao Chifuyu, tao phải dạy cho thằng não tàn này một bài học!" hắn gỡ tay Baji ra rồi lùi lại vài bước điều chỉnh không khí. Chifuyu liền bỏ người anh ra, sau đó bước lại trước mặt nhìn anh bằng tia sáng lẻ loi cuối cùng của mình

"Anh còn thích em không?" -Chifuyu

Một câu hỏi rất bình thường nhưng giờ đây chính nó sẽ thay đổi một mối quan hệ của đôi bên chỉ với 'có hoặc không'.

Câu hỏi đột ngột đó khiến anh không thể trả lời ngay được, trong thâm tâm anh rất muốn nói có nhưng hoàn cảnh hiện tại lại không đồng ý cho anh nói, nó nhói lắm nhưng anh đành phải làm thôi.

" Không... nhưng khoan-" Chifuyu đưa ngón tay lên miệng anh muốn im lặng lại vì đó chỉ là những gì cậu hỏi, như vậy là đủ rồi đã có câu trả lời rồi.

Cậu nhìn anh nở một nụ cười chua xót "Vậy là được rồi, em xin lỗi vì đã cố chấp với anh như vậy" cậu lại gần sượt nhẹ qua môi anh đủ để cả hai cảm nhận được rồi lại gần Kazutora kéo ra khỏi lớp.

"Xin lỗi vì sự ích kỉ của em Baji-san"

"Chifuyu mày định-" mặt cậu đã rưng rưng những giọt nước mắt lạnh lẽo rồi, nhìn thôi đã thấy đau lòng. Hắn cũng im lặng bước theo cậu ra khỏi lớp. Còn lại Baji... anh ta đang khóc ư? Những giọt nước mắt này là sao? Đây là quyết định của mình mà tại sao lại đau vậy chứ? Cảm giác trống rỗng này là sao đây...?

[À đúng rồi, người như anh thì không nên yêu cậu thì hơn. Tồi tệ, phũ phàng, đáng ghét như anh thì làm sao mà có thể yêu cậu được. Đúng không?"

[ Sự tha thứ cho một kẻ đồi bại chỉ biết làm đau tâm cảm xúc của cậu phải quyết định đúng?]
_____________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Aida đường ai nấy đi lun rồi :>

Đang thử viết tâm trạng như vậy có hay không, để tôi làm thêm kiểu như này?

Mà Kai (OC) cũng là babe của tôi nên quay về chương 5 xem lại cảnh báo.

Chương sau có lẽ tôi làm phiên ngoại việc Otoru gặp Shinichirou như sao vì có lẽ sẽ có vài bồ thắc mắc sao anh mới về hôm qua mà ai cũng biết, coi như bớt bớt ngược bae Fuyu lại ha

Cảm ơn đã đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro