5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chú à, không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao vậy?"

Một tên lạ mặt đi tới, nhìn gã có vóc dáng rất cao chắc cũng phải trên mét 7, mái tóc gã màu trắng bạc, đôi đồng tử một màu tím huyền bí, khuôn mặt thì lại có một vết sẹo ở mắt trái khá là ưa nhìn, bên tai gã là có bông tai nhìn rất giống của cậu, người gã thì khoác lên mình một bộ vest đen kẻ sọc, nhìn rất quý phái và lịch sự, có thể nói là một con người hoàn hảo.

"Mày là thằng nào, ở đây không liên quan tới mày đừng có mà xen vào!!"

Gã cười diệu dàng, lại gần khoác vai vào tên đó"Nào nào, ông bạn đừng gắt gỏng thế chứ, sao ông bạn lại đi đánh người ta thế kia hỏng hết sự dễ thương trên đó rồi còn đâu?" gã ta khó chịu với chất giọng châm chọc đó, thật sự khá khó nghe.

"Cút! Đừng có mà xen nào chuyện của ta-" chưa nói hết câu, bên cạnh thái dương hắn bị ghì sát bằng một cây kim nhỏ, chỉ vài mm nữa là chạm vào con ngươi rồi. Hắn toát mồ hôi, cả người run lên nhìn vào tên đang khoác vai mình, gã vẫn giữ khuôn mặt đang cười kia, nhẹ nhàng ghì sát tai hắn.

"Ông bạn à, ông hơi bị xui khi động vào người cậu ta đó, vậy nên ra đi không thanh thản nhé" hết câu gã đâm cây kim vào trong mắt hắn, tiếng hét của hắn cùng với dòng máu chạy xuống khiến gã có chút ù tai, nhanh chóng rút cây súng từ ống áo ra ghì vào trán hắn.

-Pằng

"Haiz- bộ đồ mới mua để diện em ấy mà, chán ghê bẩn mất tiêu rồi" Bên cạnh đó , dù là cậu có bị say, tầm nhìn mờ nhạt nhưng vẫn định hình được người kia vừa mới giết người trong chớp mắt , do bất ngờ khi tiếng súng vang lên nó đã làm cậu ngất đi từ lúc nào.

Đang lau dở những vết máu dính trên mặt quay sang định hỏi thăm thì đã thấy cậu ngất lịm dưới sàn. Gã bắt đầu loạn lên" Ủa bé?!! Sao tự nhiên ngất vậy?!! trai đẹp cứu em mà em ngất vậy là lỗ cho anh rồi" gã vừa kêu vừa lắc cậu như xúc xắc, hắn bắt đầu cõng cậu lên, đi được đoạn thì bắt gặp Mitsuya và Draken đang tìm cậu.

"Tên kia, ông định làm gì Chifuyu vậy hả?"-Draken

Thấy người mình tìm được đang nắm trên lưng thằng lạ mặt nào đó, người thì toàn vết máu không, kêu là người tốt thì cũng de'o tin được.

" Các cậu là người quen của bé này à, tôi thấy cậu ta bị ăn hiếp nên ra cứu đó, nhưng tự nhiên bé này ngất làm tôi lo ghê, thôi giao bé này cho các cậu đó" gã bế cậu đưa cho Draken, rồi vẩy tay tạm biệt.

" Bái bai nha~khi khác ta lại gặp nhau"

Hai người thì đang loading não chả hiểu chuyện gì

" Tên đó có bình thường không vậy?"

"Thôi kiếm được Chifuyu rồi, cũng may nó không bị gì , thuê taxi vác mấy đứa còn lại về cho rồi"-Mitsuya lấy lại được ý thức vỗ vai Draken rồi gọi taxi về, phải kéo một lũ ngủ bất chấp lê như bao tải kia mà đau cả lưng.
__________________________
Sáng hôm sau, đã gần 10h sáng nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên chẳng sao, cả đầu cậu ong ong , chóng mặt, ai biểu hôm qua uống cho cố vô làm chi.

" Con dậy rồi sao? Nhanh vscn cho mẹ rồi ra đây nói chuyện!" thôi rồi, nhìn là biết mẹ cậu đang tức giận biết mình uống rượu rồi, cậu khóc thầm ai biểu cái tính hở cái gì ngon là quét vào miệng đâu. Cậu vscn trong sự lo sợ, làm mọi thứ cho chậm hết mức để suy nghĩ xem cách nào làm cho mẹ mình tha thứ. Làm xong nhưng trong đầu cậu vẫn chưa nghĩ được gì đành ngậm ngùi chịu trận thôi.

"Lại đây mau lên Chifuyu! Hôm nay mẹ phải phạt con vì dám uống rượu trước tuổi, còn phải để người khác đưa về nữa, việc này mẹ sẽ không nương tay đâu!"

Thế là cậu phải nghe thuyết giáo của mẹ suốt một tiếng đồng hồ còn bị phạt sẽ không được đi chơi khuya nếu không có người giám hộ. Hình phạt này có lẽ là nhẹ nhất rồi dù sao cậu cũng không dám tái phạm lần hai.

"Biết điều rồi chứ? mà hôm nay anh con về nước rồi đó" nghe xong tin ấy mắt cậu bất chợt sáng lên.
______________________
Từ bé cậu có rất ít bạn, thật ra là không có do gia đình cậu phải chuyển đi suốt vì công việc của ba cậu nên việc cậu kết bạn cũng là một điều khó khăn. Một hôm khi đang chơi với mấy bé mèo nhỏ gần nhà thì gặp được anh ấy, sau khi thấy hai người có nhiều điểm chung với nhau, cậu và anh đã thân nhau từ lúc nào không hay. Có thể nói anh là người mà cậu quý nhất từ trước tới giờ. Sau vài năm, anh ấy không cón đến chơi với cậu như trước nữa , cậu qua hỏi bác gái thì biết anh đã đi du học được vài ngày. Cậu lúc đấy rất buồn, sợ mình lại phải cô đơn như trước, nhưng được vài tháng cậu bắt đầu kết bạn lại vì sự ưa nhìn còn dễ thương của cậu ai mà không muốn làm quen chứ, nhưng dù vậy cậu vẫn chờ anh ấy quay lại.

___________________________

"Thật sao ạ!" mắt cậu long lanh , khuôn mặt lộ vẻ mong chờ.

"Ừm xí nữa thằng bé qua đây đó, mau dọn nhà để đón nó chứ nhỉ?" vì anh hồi nhỏ hay qua nhà cậu chơi nên mẹ cậu cũng xem anh là người nhà rồi. Cậu vui vẻ, ngồi ở chiếc sofa mong chờ chiếc cửa kia mở ra để gặp anh.

"Có ai ở nhà không ta? Anh trai yêu của em về rồi nè "

Cậu ngây người ra không phải là tên giết người đó sao! không được suy nghĩ lung tung. Nhìn sự thay đổi từ a đến z của anh mà cậu choáng váng chạy lại áp tay vào mặt anh "Mau theo em vào phòng , em có chuyện muốn nói với anh ngay!" cậu kéo anh chạy một mạch vào phòng.

"Bé sao vậy, thấy anh mà nhìn như gặp ma vậy?" vẫn là chất giọng ngày xưa nhưng sao cả người anh xa lạ vậy.

"anh thay đổi ghê vậy!! Quả tóc nâu hai mái trẻ ngôi nhìn ngu ngu kia đâu sao lại mái tóc bồng bềnh màu bạc thế kia!còn cái cơ thể ú như con heo kia đâu sao lại là thân hình tống tài thế này! Nói nhanh anh là ai?!!!"

Từng câu từng chữ cậu thốt ra như cây tiễn phóng vào tim anh, anh nghe mà khóc trong lòng , nó đau gì đâu khi đứa em dễ thương của mình không nói nổi một lời tích cực nào thay vào đó lại lôi quá khứ của mình ra so sánh với bây giờ.

" Kìa em, bao nhiêu năm không gặp, câu đầu tiên em nói là chê bai thân hình xưa kia của anh thế à, anh trầm cảm quá, anh đi chếch cho em vừa lòng" anh đau lòng đi ra ban công ngồi dọa cậu, dù anh hơi khác nhưng cái tính không khác gì thằng Kazu vẫn còn.

"Em xin lỗi được chưa? Anh nhìn đẹp quá làm em sợ, tưởng thằng cha nào"Nghe câu cậu nói nó ngang vl chả biết đang xin lỗi hay chê anh nữa.

Nhưng hiện tại đầu cậu hiện lên tên đã giết người kia không khác người anh trước mặt mình một li nào, thôi thì bất chấp hỏi vậy

"Anh là người đã giết cái tên nào đó...ở quán bar hồi tối qua đúng không?" cậu ấp úng sợ đó không phải ảnh thì có mà quê chết.

"Đúng rồi đó bé anh giết nó xong mà người bẩn quá nên giao cho bạn bé đó" anh biết thế nào đứa em của mình cũng hỏi câu này sớm mà nên chả bất ngờ mấy khi cậu biết được.

Chifuyu mắt chữ O miệng chữ A trước con người đang chống cằm mà cười trước cậu "Anh...anh thức sự đã giết người đó!" anh vẫn cười với cậu rất thản nhiên.

"Thì có sao đâu, tên đó đâu phải người đầu tiên anh giết với lại thằng đó dám chạm vào em cho nó hít đất mẹ luôn cho nhanh sống làm gì cho ô nhiễm bầu khí quyển "

Vậy là nhiều người rồi ư?! Ở nước ngoài anh đã xảy ra chuyện gì vậy. Thấy cậu cứ đăm chiêu suy nghĩ miết làm anh thất chán.

"Chifuyu lâu không gặp rồi anh muốn ăn bánh em làm" anh ỏng ẻo đung đưa tay cậu , cậu thoát khỏi suy nghĩ mà gật đầu.

Làm bánh xong , cả phòng bếp thơm nức , cả hai ngồi xuống bắt đầu ăn và tám chuyện phiễm

"Oa nhớ mấy cái bánh này ghê , lâu lắm không ăn rồi , cookie của Chifuyu vẫn là nhất" căn phòng trở nên ấm áp kèm theo tiếng cười, anh bắt đầu hỏi cậu một số chuyện.

"Em có trong băng đảng nào sao Chifuyu , anh thấy có đồng phục treo trong phòng kìa" cậu gật đầu rồi lại đưa bánh ăn tiếp, anh nhìn vậy vẫn đâm đầu vào hỏi.

"Cho anh gặp mấy bạn của bé được không? anh muốn so tài chút" nghe xong, cậu sặc không khí ho khang.

"Anh- khụ anh chắc không đó "

Anh cười như được mùa, đưa nước cho cậu "Chắc chứ, anh muốn giao lưu chút ấy mà"

"Vậy tối nay anh xin mẹ cho em đi họp bang đi , em dẫn anh theo"

"Ok nà, anh háo hức tối nay ghê"

Đã sắp tới giờ họp, cậu bắt đầu đạp cái tên đang ngồi cướp truyện shoujo của cậu mà đọc trắng trợn kia.

"Rồi rồi anh đi , đừng đạp nữa coi...đau" gã đi lại chỗ mẹ cậu thì thầm to nhỏ nhìn mà toát mồ hôi , khi thấy cô gật đầu là chắc chẳn cho rồi.

"Uầy, anh xin mẹ sao hay vậy?"

" Thì anh kêu cho Chifuyu đi họp bang nha cô , ẻm mà làm gì con đá đít thằng gần đó vậy thôi"

(những đứa gần Chifuyu dù sai hay đúng , nó mà khóc hay than là mày chetme -trích từ anh họ Chifuyu)

Sau đó , cả hai đi xuống nhà lấy xe của anh cậu mà đi

"Anh giàu vậy, con xe này đang đúng hot luôn ấy em muốn mua mà giá chát thiệt sự, chưa kể ở ngoài họ bán bao nhiêu, em bắt đầu tò mò anh làm gì ở ngoài đó rồi nha. Chỉ em đi"

"Thì em chỉ cần làm giàu đi là giàu thôi"

"???"

Cậu bắt đầu giơ mặt ra cho gió đập vào , xe đi rất êm không bị sốc nhưng cậu muốn được đi xe của Baji-san hơn. Vài phút đã tới đền Musashi nơi mà Touman vẫn luôn họp mặt, nghe tiếng bô của con xe anh cậu cả đám cũng quay ra nhìn. Mitsuya với Draken bất ngờ thấy lại cái tên hôm qua kia lại đang chở Chifuyu. Cậu đi xuống mà ngại ngùng , không ngờ trước được mọi người lại chú ý tới vậy.

"Chifuyu tao không ngờ mày giàu vậy lun, hồi đó tao xin tiền gửi xe thôi đã than nghèo , ditme tao ghim nhá" Kazutora lại khoác vai cậu mà trách móc.

Chifuyu thở dài "đâu phải xe tao, xe ông anh bên cạnh tao" mấy người khác bắt đầu nhìn anh

"Tao biết tao đẹp rồi đừng nhìn nữa, còn mày cái thằng đầu bụi chuối kia bỏ Chifuyu ra ẻm là của tao!"

cả bọn kiểu: đẹp trai mà cái nết như bu*i vậy

Kazutora nghe cái thằng cha cao cồng này nói mà tức nhưng thôi không chấp mấy người điên. Mikey ở trên bắt đầu hô lên "Nghiêm! Chúng ta bắt đầu buổi họp" tất cả không còn bàn tán nữa mà nghiêm túc ngước lên vị tổng trưởng của bang.

[Cái thằng đầu vàng vuốt keo kia nhìn giống cậu ta ghê, mặt ngu không tả được]

"Chifuyu cái thằng chibi đang đứng trên kia là tổng trưởng của bang hà?" Cậu mệt với cái tính khịa người của anh mà gật đầu.

Cả buổi họp chỉ xoay quay mấy chuyện vụn vặt không có gì đặc biệt , buổi họp kết thúc ai cũng về hết ngoại trừ những người trong nhóm chat vẫn ở lại trừ Baji thì không có họp ra.

"Thằng nào đây Chifuyu ? tao để ý tên này cứ quấn mày khang ấy" Smiley nhắm mắt nhưng vẫn nhìn cái gã tóc bạc này

"Là cái tên khùng khùng cõng mày về hôm qua phải không?" Draken thì lườm anh có lẽ là cái hình ảnh cả người anh dính máu nên không được tin tưởng mấy.

"Giới thiệu cho bọn tao đi Chifuyu" Mikey cũng tò mò như mấy người khác

"Đây, để tao giới thiệu. Anh ấy tên là Suzuha Otoru , là anh họ tao, ổng 20 tuổi lớn hơn tụi mày , do đi du học nên tụi bây không thấy cũng đương nhiên giờ mới về hôm qua đây"

Anh lại vỗ vai Chifuyu nhường cho việc giới thiệu đấy cho mình "Đầu tiên anh mày nói lun, tao không bị khùng haybị bệnh gì đâu, chả nhẽ lịch sự chút cái bị kêu là khùng mãn tính hả tao nói mày đó thằng tóc bím. Thứ hai tao quấn Chifuyu vì tao thích không ý kiến, thứ ba đừng nhìn tao bằng con mắt đầy tia lửa nữa tao biết tao đẹp rồi nhìn như muốn đấm tao không bằng ấy" Otoru bức xúc với đám này từ nãy giờ rồi giờ mới được thốt lên tiếng lòng mình mà nhẹ người.

Chỉ cách vài giây sau khi anh nói xong, tay anh đã đỡ lấy cú đá từ lúc nào của Mikey , ai cũng bất ngờ vì rất ít ai đỡ được mà có đỡ thì chắc cũng gãy xương

"Haizz- tao đã làm gì tụi bây đâu sao hùng hổ vậy, cú này là của Mikey vô địch nhỉ mạnh như lời đồn ha" anh phủi tay mình rồi bắt đầu chỉ tay vào từng người.

"Từng đứa tụi bây lên đấu với tao xem có xứng đáng với sự tin tưởng của Chifuyu được chứ"

"Otoru!" -Chifuyu

"Coi như anh xem bạn của em mạnh đến đâu nha Chifuyu~" mặt ai cũng đen như đít nồi sau khi nghe câu thách thức của người kia.

Một lúc sau....

"Sao ông anh đó có thể mạnh như vậy chứ?!!" tất cả đều đã bị đánh bại trong lượt ,chỉ còn tổng trưởng của bọn họ vẫn đang đấu trên kia thôi. Mikey quệt đi vết máu cánh miệng vì ăn ngay cái giày của anh, cậu chạy lại thật nhanh lấy đà giáng một đá từ trên xuống nhưng lại bị anh nắm thóp được mà đỡ. Người thì chiến không ngừng, người kia thì vào tư thế phòng thủ giữ sức. Sau vài phút vật lộn , Otoru dơ tay đầu hàng trước sự ngỡ ngàng của bao người, nếu đánh thật chắc chắn anh sẽ thắng rồi. Trong khi trên người anh chỉ có vài vết trầy vài chỗ bị sưng nhẹ do phòng thủ lâu. Còn Mikey thì kiệt sức kèm theo vài vết thương to nhỏ. Cậu tức giận vì anh dám đầu hàng khi chưa có đấu trận ra trò.

[nghĩ mình yếu tới vậy ư!]

" lâu rồi mới vui tới vậy đấy, Mikey nhóc đánh đấm mạnh đấy nhưng đừng tức vì anh mày chịu thua nhé, tao lỡ hứa với thằng anh Shinichirou của mày rồi nên nếu có cơ hội tao với mày sẽ quyết chiến ra trò nhé" cứ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cả bọn phải tiếp nhận những thông tin ngoài ý muốn không thôi.

"Sao ông lại biết anh trai tôi" Mikey cũng không khác gì mấy đứa đang xem kia tò mò.

"Về hỏi nó ấy, tên đó là thằng bạn chi cốt của tao đó" gã cười tươi rồi đi đến gần Chifuyu mà ôm

"Hehe thấy anh mạnh không bé"

Cậu vẫn đơ người toát mồ hôi, não vẫn đang cố gắng tải dữ liệu, làm gã cười một phen vì sự moe này, chưa bao lâu lại có người gọi gã.

"Thì ra mày ở đây! Tổng trưởng. O-TO-RU à"

Một thanh niên tóc đen búi cao, mặt thì đen còn tỏa ra sát khí đang cầm nguyên cây kim tiêm chạy lại tới chỗ anh.Anh bất giác cũng chạy khi ngay khi thấy nguy hiểm cận kề.

"Cho tao đi chơi một ngày là chết à Tayuku!" Anh thoát khỏi người Chifuyu chạy nhanh khỏi cái tên đang cầm một cây kim tiêm bên mình, cả người Touman lại một lần chưa định hình được sự việc.

"Tổng trưởng là sao?"

"Được rồi!Ditme tao về là được chớ chi bỏ...bỏ thuốc mê xuống hộ tao cái " -Otoru

Anh dừng lại khiến cho Tayuku bất ngờ mà mất đà ngã xuống nền đất lạnh "Uida...thằng l*n này , ha- còn hên là mày đồng ý đó tao tưởng phải dùng thuốc mê rồi vác mày về cũng mệt" Tayuku cất đi ống tiêm mini tẩm thuốc kia rồi kéo anh về.

"Chifuyu em cứ lấy xe anh về trước đi nhé, mai anh lại qua chơi với bé tiếp nha ~"

"À đúng rồi..Tao là tổng trưởng Suzuha Otoru bang Shinigami rất vui được làm quen tổng trưởng của Touman nhé" gã vẫy tay chào rồi lên xe phóng đi mất.

"Vẫn là cái kiểu giới thiệu đó nhỉ" -Tayuku

"Hì- tao không bỏ được nó cứ như ăn vào máu tao rồi ấy"-Otoru

Quay lại những con người kia

"Khoan!!! Băng Shinigami á"

"CHIFUYU mày có biết gì không vậy?" tất cả quay qua nhìn cậu thì đã thấy cậu phóng xe trốn mất...
___________________________

Thông tin nhân vật

Tên: Suzuha Otoru ( Ken)

Tuổi: 20

Nghề nghiệp: làm trong một công ty của bố ở nước ngoài

Chức vụ: nhân viên bình thường ( chưa muốn nối theo daddy )

Thích: Chifuyu, shoujo năm 1970, phim kinh dị, đồ ngọt, may vá,...

Ghét: Kai(?), chuyện tâm linh, Baji(?) những người đụng vào người quen, thuốc đắng,...

Thói xấu: thấy tổng trưởng của bên nào sẽ chào hỏi như trên(bị nhắc là nó tệ rồi nhưng không thể bỏ)

Là một người cực kì cuồng em trai, sở thích shoujo bị nghiện bởi Chifuyu, đã tạo băng từ lúc du học. Từng tin vào mấy lời mê tín, tâm linh nên bị ám ảnh.

Sẽ là một nhân vật khá quan trọng để giúp tương lai sau này của Chifuyu.

❌xin hãy tôn trọng oc của t/g plz, nếu bạn chửi char này thì không khác gì chửi tôi nên làm ơn hãy tôn trọng , còn không chấp nhận được thì xin hãy phắn đi trong lặng lẽ và đừng nói những lời tiêu cực❌

Con trai tôi nên tôi thích làm cho Ken mạnh hơn Mikey đấy, cho những thứ tốt cho con iu tôi đấy, nên đừng ý kiến quá hay nói tôi ảo oc._.👌

Cảm ơn đã đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro