4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi những thắc mắc được giải đáp , cả bọn ngơ ra trước sự việc cậu kể và không nói gì mà chỉ im lặng suy nghĩ:

"Chắc chắn là có lý do..."- Mikey nói lên xé tan bầu không khí trầm lặng. Chifuyu ngơ ngác trước câu nói ấy

" lý do...gì cơ?"

"Tao không rõ nữa, nhưng tao chắc chắn nó có lý do mới bỏ mày, dù gì tao cũng là bạn thơ ấu của nó mà" cậu khẳng định cho là mình đúng

"ừm...tao cũng nghĩ vậy"-Draken cũng một mực gật đầu đồng ý. Nhờ vậy thôi , mà Chifuyu cảm thấy an tâm hơn đôi chút...có lẽ vậy, trước giờ cậu lun suy tưởng Baji đã chán mình rồi nên mới chia tay. Takemichi bắt đầu hét lên khi nhìn thấy đồng hồ đã chỉ vào con số tám.

"Chuyện gì thì nói sau đi , bảo vệ sắp đóng cổng rồi kìa!!!!!" cả bọn cũng chợt tỉnh mà phóng , mặc kệ đụng ai thì đụng chạy thục mạng vào trường. Mọi người nghĩ bọn họ kịp không , chắc chắn là không rồi. Cả người ngơ ra đứng trước cổng, nghe lản vãng tiếng chuông vào học

"Không!!! kiến thức của tao , còn gì là học sinh chăm ngoan nữa" Chifuyu và Mitsuya đau lòng mà than , dù gì hai người cũng là học sinh giỏi toàn diện mà.

"Hai cái con người kia , than ít thôi giúp bọn tao trèo rào coi " -Mikey

Cảnh tượng ngầu lòi của tổng trưởng chúng ta còn đâu, vì chiều cao khá khiêm tốn của Mikey kèm theo cái rào thì cao 2m kia nhìn thôi cũng thấy cực , đám bên ngoài được phen mà cười khi thấy anh cố leo qua tường. Mikey thì một chân qua chân còn lại thì được kê vào mặt Draken, loay hoay mãi cuối cùng cũng vào trường được. Cũng may là buổi học hôm nay của cả bọn không bị gì.

Đến giờ ra về , Chifuyu cứ ngồi im ở bàn trầm ngâm nghe tiếng chuông reo. Tới khi Takemichi gọi, cậu mới thoát ra được mộng tưởng trong đầu mà đi về cùng Takemichi.

"Sao vậy, lại suy nghĩ về Baji à?" Nghe xong câu hỏi của thằng bạn đang đi cạnh mình, cậu chỉ gật đầu ập ừng.

"Ừm..."

Takemichi cũng chỉ thờ ơ quay đầu sang hướng khác thì thấy Baji đang nói chuyện với ai đó mà đập nhẹ vào vai Chifuyu và chỉ vào ngay nơi hắn đứng. Không suy nghĩ gì nhiều Chifuyu lao ngay tới chỗ anh mà cậu vừa chỉ. Baji thì vẫn không biết Chifuyu chạy tới chỗ mình mà vẫn nói chuyện với người bên cạnh như bình thường. Cậu chạy tới ôm sau lưng anh, anh quay người giật mình khi nhìn ra sau thấy người mà anh hiện tại không hề muốn gặp chút nào, anh xua tay ám chỉ người kia đi đi rồi quay lại nói cậu.

" Sao mày lỳ vậy!!" hắn rút tay cậu ra khỏi người mình nhưng cậu vẫn cương quyết không chịu bỏ mà bám chặt hơn.

"Nói cho tao nghe lý do đi tao mới thả" -Chifuyu

Baji không kém gì cậu, cố gắng kéo bàn tay nhỏ kia đang bấu vào áo mình "Tao đã nói rồi còn gì đừng làm tao tức nữa!" Cậu vẫn mặt dày dùng sức bám chặt vào người anh.

"Tao không tin!!"

Cậu cố chấp không ôm là lại trèo lên người anh cho được khác gì con mèo đâu, cả hai vật lộn mãi. Người đi đường bên cạnh lại tưởng nhầm là đôi uyên ương đang giận nhau ( mà cũng đúng thiệt ).

Cuối cùng hắn chịu thua với cái tính cố chấp kèm theo mắt điếc tai mù này , nhìn lại thì thấy cái đầu vàng ngả hương nắng rối tung kia , mặt mũi cậu lấm lem nước mắt, mặt thì đỏ như cà chua vì ôm anh giữa nơi công cộng thế này. Hắn thở dài hết cách với độ lỳ lợm của cậu , nhanh tay đập mạnh vào gáy để cậu bất tỉnh mới chịu thả. Hắn cõng cậu trên vai mà về trước sự ngỡ ngàng của người qua đường.

"???" thấy Baji đang cõng một ai đó tiến tới lại nhìn, còn hà vào mặt anh làn khói thuốc.

"hể~mày nói sẽ không tiếp xúc với nó nữa mà sao còn vác nó trên vai ghê vậy!" Anh không nói gì mà quơ tay xua đi làn khói mà cứ đi tiếp.

"Boss mà biết là tệ lắm đó Keisuke~ '???' nhìn anh xa dần, gã lấy tay che đi khuôn mặt thích thú kia nhìn vào bóng lưng dần dần biến mất kia.

" Boss mà biết được thì làm sao đây"

Cuối cùng cũng tới căn hộ cậu, anh gõ cửa nhưng không có ai ở nhà đành tìm trong người cậu xem có chìa khóa nhà không. Lục một hồi trong túi cậu cũng thấy chiếc chìa khóa, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường nhìn khuông mặt nhem nhuốc đỏ hoe vì khóc khiến anh thấy khó chịu, rồi nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối cậu nhìn yên bình thật.

"mày tò mò hay cố chấp quá cũng không tốt đâu Chifuyu...đừng tiếp xúc với tao nữa, xin mày đó"

Trước khi về anh còn hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra về.
________________________
Tới 8 giờ tối , cậu cũng chịu dậy mà cổ cậu thì cứ nhức lên không thôi. Trí nhớ cậu mơ hồ, chỉ nhớ là mình đang ôm Baji-san còn lại chả nhớ gì khác nên bắt đầu lục điện thoại ra nhắn cho Takemichi xem cậu biết gì không.

Takemichi-->Chifuyu

Chifuyu
Ê
Takemichi
Mày có biết ai đưa tao
về lúc chiều không?

Takemichi
Tao không biết nữa
Tự nhiên mày chạy
lại chỗ Baji
Bỏ tao ở lại, rảnh ở
lại làm gì, anhem thế đấy

Chifuyu
Xin lỗi mà
Mày biết hiện tại tao
với Baji-san đang không
tốt mà
Thui bỏ qua nha

Takemichi
Thế...
Sao rồi?
Nó có nói gì cho mày không?

Chifuyu
Không có
Tao ôm Baji-san xong thì
tự nhiên có phép tốc biến
về nhà

Takemichi
Ôm??
Mày ôm Baji-kun ngay cạnh
trường?
Buồn quá, liêm sỉ bay lun
hay gì

Chifuyu
Tao nhớ mà cũng thấy ngượng ghê
Giờ đang nghi Baji-san
là người đưa tao về đây
Sad :(

Takemichi
Chắc Baji-kun đưa mày về rồi
Thôi đừng buồn nữa
Có tao với mấy người kia
bên mày mà
Dù chuyện gì xảy ra thì nó
cũng có nguyên nhân mà
Tích cực lên đi

Chifuyu
Ừm...tao sẽ cố

________________________
Nhắn xong thì đúng lúc mẹ cậu vào "con tỉnh rồi à Chifuyu" trên tay cầm tô cháo lại gần xem cậu có bị thương hay gì không

"mẹ ơi- ai đưa con về vậy ạ?" cậu nhìn với đôi mắt buồn hiu mà làm nũng.

'Dễ-dễ thương quá đi mất, làm sao đây lỡ hứa với thằng nhóc đó rồi còn đâu' Cô đấu tranh với con tim, trong đầu thì nhớ ra lúc hứa lúc chiều.

Khi gần tối cô đi làm về, nhìn nhà cửa không động tỉnh mà mở toang hoang ra. Tưởng là trộm cô nhẹ nhàng đi vào nhà, còn cầm theo cái giầy cao gót để phòng thân, xem xét hết nhóc ngách trong nhà mới vào phòng cậu. Hé cửa ra thì đập vào mắt cô là con trai mình đang bị cưỡng hôn bởi một thằng nhóc nhìn khá quen trong lúc ngủ. Tới khi Baji đi ra , anh giật mình khi thấy cô đang nhìn hầm hầm vào cậu, anh lúng túng không biết phải giải thích sao. Anh biết mẹ cậu đã thấy tất cả rồi nên trả thể lươn được.

"Mong cô đừng có nói gì về con với Chifuyu ạ, con xin cô "

Hắn chấp tay trước khuôn mặt mình nói cứ ngắt đoạn liên tục. Không hiểu siêu năng lực nào làm cô hiểu được ngôn ngữ hắn nói là gì mà đồng ý.

"Nhưng cho tôi hỏi cậu là con nhà ai? Quan hệ của cậu với cục vàng nhà tôi là gì nói đi tôi mới giữ lời!" Cô đồng ý thì đồng ý chứ tự nhiên có người lạ vào nhà còn hôn Fuyu như đúng rồi, không dò xét là không được mà.

"Dạ...ờ con là con của nhà Baji ở tầng 5 ạ, còn quan hệ thì..."

"Thì?"

"Là- chết 6 giờ rồi, con xin phép đi học thêm ạ, xin cô đừng nói gì với Chifuyu hết, con phải đi rồi xin phép ạ" Anh chạy ngay ra khỏi nhà, cô thì lại suy nghĩ sao thằng nhóc đó lại lấy lí do để né đi câu hỏi của mình.

"Baji-Ba... khoan không phải là con của Kanata-chan sao? Vậy là người quen rồi!"
_____________________

"Mẹ...mẹ à...ừm-mẹ cũng không biết nữa, khi về là mẹ thấy con đang ngủ rồi , mà thôi ít nhất con vẫn bình an là mẹ vui rồi" cô đấu trí mãi mới có thể lươn lẹo với độ dễ thương level max của con trai mình.

"Vậy ạ..." Cậu buồn hiu trước kết quả lệch với hướng mình đang mong đợi

"Thôi mà con đừng  buồn mẹ xót lắm đó, thôi quên những muộn phiền đó đi , khi con cười ngày mới sẽ đón cười cùng con đó"

Nghe lời mẹ cậu cười lên nhẹ nhàng nhưng buồn bã kia để cho mẹ vui. Mẹ cậu hôn lên mái tóc cậu rồi xoa nhẹ bước ra khỏi phòng. Chifuyu cũng không cần gặng sức nữa mà buông lỏng miệng mình ra, Peke J đến bên cạnh cậu cứ vùi lấy người mình.

"Sao vậy...muốn được vuốt ve sao?"

Cậu vuốt nhẹ lên bộ lông đen muợt của Peke J. Theo thú vui kì lạ của mình cậu sẽ ngồi vừa vuốt ve vừa nói chuyện.

"Mày nghĩ xem ai là người đưa tao về đây Peke J, chứ tao suy nghĩ là Baji-san đó"

"Meo meo~"

"Mày cũng suy nghĩ giống tao nhỉ"

Vậy là cuộc nói chuyện giữa cậu và Peke J diễn ra suốt một tiếng đồng hồ. Cậu toàn tự nói tự trả lời còn Peke J thì chỉ biết kêu lên mỗi khi nói chuyện với cậu chủ.

"Ting"

Tiếng tin nhắn từ điện thoại cậu kêu lên làm cậu dừng cuộc nói chuyện lại, Peke J lấy thời cơ ngủ một giấc.

[Đi chơi khuya không Chifuyu bọn tao tìm được chỗ này hay lắm, 9h có mặt công viên gần nhà mày nha]

Cả ngày hôm nay cậu đã phiền não rồi, có lẽ đi chơi với mọi người thay đổi tâm trạng chút vậy.

Cậu bắt đầu thay quần áo dày hơn dù gì cũng là mùa lạnh rồi, mà còn tối nữa là x2 luôn , cậu mặc một cái áo hoddie màu vàng rộng tới gần đùi , bên trong là hai lớp áo len , khi đi cậu còn khoác thêm cái áo ấm nữa.

"Cho con đi chơi với bạn nha mẹ?"

Mẹ cậu nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ tối, lại còn đi chơi khuya nữa, cô suy nghĩ một lúc mới đồng ý, có lẽ cho cậu đi chơi với bạn bè sẽ tốt hơn

 "Đi thì nhớ có chừng mực đó , con nhớ mặc nhiều áo ấm vào "

Cậu vui vẻ gật đầu rồi đi tới điểm hẹn , trời lạnh khiến cậu di chuyện khá chậm nên cậu tới hơi trễ chút. Tới nơi là đã thấy mọi người đông đủ mà vẫy tay với cậu.

"Chifuyu mày từng đi bar chưa ?"

Mikey hỏi cho vui thôi, nhìn khuôn mặt ngoan hiền như cậu là biết mới lần đầu nghe rồi. Cậu lắc đầu, trong đầu vài câu hỏi hiện lên "bar là gì ?" "ăn được hong?"

"Tao mới kiếm được quán bar đẹp lắm đồ uống chỗ đó ngon nữa, tụi bây đi không? " Mikey vui vẻ khoác vai Chifuyu chọt chọt vào cái má bánh bao đỏ hồng vì lạnh kia.

"mày rủ bọn tao mà phải đi thôi , lâu rồi tao cũng chưa đi" Chifuyu vẫn ngơ ngác chả hiểu gì.

Thế là tất cả đi theo Mikey, trước mặt cả bọn là một khu khách sạn cao tầng rất xa sỉ kia. "Bọn tao không có đủ tiền vào đây đâu, mày nghĩ bọn tao là dân Dubai hay gì?!!" Kazutora choáng ngợp, ở đây chỗ nào cũng ngập mùi tiền , đi vào có mà gọi là nhà nghèo sớm , ngoại trừ Pa.

"Đâu có phải chỗ này, trong cái hẻm kia kia" Mikey chỉ vào cái con hẻm tối om gần khu bên cạnh khách sạn kia.

Đi tới gần cuối thì đúng là có quán bar thật mà sao tên nó kì kì "bar gầy?" cái tên hơi lạ nhưng được cái là nhìn quán cũng khá là bắt mắt, cũng hợp gu với tất cả.

Chìuyu vẫn chưa biết đây là gì mà  ngơ ngác đi vào, đập vào mặt cậu là mấy "chị" chân dài hơn nách đang đón tiếp rất nhiệt tình, cậu có  ngại ngùng chút do có bao giờ tiếp xúc với người đẹp đâu, mà nhìn kĩ lại thì không phải chị mà là "Anh!!!"

"Con trai mặc váy sao đẹp vậy chứ, gần như ăn đứt chị gái cao trung luôn!" Chifuyu còn đang hoang mang , thì Kazutora tới kéo cậu lại đi tới chỗ mà Mikey đã đặt trước.

"lần đầu đi bar thấy sao? Được tiếp xúc với mấy 'chị' xinh đẹp này vui lắm phải không?" Cậu thì không biết phải làm thế nào để nói là con Hổ này đành  ghé sát vào tai Tora thì thầm

"không phải chị đẹp đâu mà là anh!" Kazutora nghe xong một phen hoang mang không khác gì Chifuyu lúc đầu rồi dòm xem một 'chị'.

" Thiệt kìa Chifuyu , "chị" này có k*" -Kazutora

"Nói nhỏ thôi thằng ngu này , bộ mày không biết suy nghĩ trước khi mở miệng à"

Cậu mà kiếm được cái quần nào là đội ngay chứ không muộn phiền gì mà phải  quen phải cái thằng ngốc này. Thế là Kazutora và Chifuyu nhanh đi tới chỗ với mấy người kia đang gọi đồ uống, anh thì ngồi suy ngẫm lại về giới tính của mình.

"mình là thẳng, mình là thẳng, mình là thẳng, mình không-"

"Mày uống gì không Chifuyu?"

Mitsuya đưa cho cậu cái menu quán , toàn là thấy rượu đủ loại màu sắc , chả biết chọn gì cậu chọn ngay cái ly việt quất bạc hà, với một cái bánh vị chanh dây. Nhưng cậu lại không biết đó là rượu loại nặng đâu. Đem đồ uống ra thì cậu thấy đồ uống của mình vị khá lạ nhưng cũng ngon thế là cậu nốc hết nguyên ly. Người lần đầu uống rượu thì sẽ nhanh say , nhưng tửu lượng của cậu khá là cao uống nguyên ly rượu như vậy chưa thấm nên cậu lại bắt đầu tò mò uống thử những loại cocktail có trong quầy pha chế.

Một hồi sau, cả bọn ai cũng say mèm rồi trừ Mitsuya với Draken ra vì hai người   mà say thì ai xách cái  đám ngủ không biết nơi chốn này về đây.  Mitsuya bắt đầu điểm danh một lượt, hình như thiếu Chifuyu.

"Ê- thằng Chifuyu đâu?" -Mitsuya

"Hình như nó đi vệ sinh rồi hay sao ấy" -Draken

Nghe xong Mitsuya hoảng loạn vì cậu có biết nhà vệ sinh ở đâu đâu mà đi, còn đang trong tình trạng say rượu nữa chứ, không biết làm sao mà cậu có thể uống nhiều như vậy nhưng mong là sẽ không gặp chuyện gì.

"Mau đi kiếm thằng Chifuyu đi! Nó có biết nhà vệ sinh ở đâu đâu" -Chifuyu

Mitsuya dặn cho Draken xong rồi chạy đi tìm cậu. Lúc đó thì, cậu đang đi loạn choạn giữa hành lang , mặt thì đã đỏ hoe , mắt thì lúc nhắm lúc mở xém tí nữa là tông vào tường nhưng còn hên là cậu vẫn nhận thức được đôi chút. Đang đi một hồi, cậu lỡ va vào người đang đi ngược lại

"Cho-cho tôi...xin lỗi ạ" -Chifuyu

cậu nói cứ ngắt đoạn, mắt cứ cố gắng mở to ra xem người mình va là ai.

"Nè cậu kia , cậu làm áo tôi dơ rồi này" gã đó bắt đầu trách móc cậu dù chỉ đụng chạm có chút mà đã làm lớn lên, nhưng vì cậu say nên khó mà để ý được người kia nói gì

"nếu anh...cầ..n gì...thì xin lỗi...tôi đa-..." trong phút chốc, cậu tự nhiên tỉnh rượu đôi chút mặt thì nhức lên

 "TAO...không cần biết mày bị gì nhanh đền áo cho tao!!!" gã đã đấm vào mặt cậu bất ngờ khiến cho cả người không vững mà ngã xuống.Từ đằng sau một người lạ mặt tiến lại gần gã ta.

"Ông chú à, không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao vậy?"


Thì đăng cũng cỡ 5 phần truyện rồi thì tôi cũng nói là fic sẽ ra hơi lâu dù bản thảo của tôi nhiều, nhưng vì đg bí ý tưởng nên, vậy ha.
Dù gì truyện cũng vắng như chùa Bà Đanh à =^='.

Cảm ơn đã đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro