3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng qua một tuần nhàm chán , vết thương của cậu đã lành hơn đôi chút. Chifuyu lại phải cắp sách đến trường, vừa định ra khỏi cửa thì mẹ cậu lại kéo cánh áo của mình.

"Hay mẹ dẫn con đi nha Chifuyu?"

Cô rất lo cho cậu sẽ lại bị đánh thêm lần nữa mà muốn tự mình đưa cậu đi mới an toàn được dù gì cậu cũng là hoa là lá ngọc cành vàng của cô mà.

"Con lớn rồi mẹ đừng lo quá , con sẽ không sao đâu .Con hứa đó" Cậu vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ mà an ủi cô.

Ra khỏi nhà, không phải là Baji người mà cậu mong chờ mà là nhóm Mikey đã đứng đó từ lúc nào đến rủ cậu đi học.

"Chi...Fu...Yu ~"

Mikey chạy lại choàng vai cậu rồi xoa lên mái tóc cậu đã chải chuốt từ sớm kia khiến nó rối bù như lúc ngủ dậy. Bên cạnh là Kazutora đang khóc thầm cầu xin cậu gỡ block ra.

"Thôi nào , tao biết lỗi rồi không chọc mày nữa đâu gỡ block ra đi ha" -Kazutora

Nhìn cảnh tượng bình yên thường ngày này thật thích nhưng nó lại thiếu mất hình bóng anh. Khoé môi cậu tự nhếch lên nở nụ cười nhẹ, mọi người nhìn thấy cũng bớt lo vì sợ cậu vẫn đang buồn việc Baji làm. Angry lại gần cậu mà cốc một cái vào đầu , Chifuyu ôm đầu, uất ức.

"Đau..tự nhiên đánh tao là sao?" -Chifuyu

" Có chuyện gì mày cũng phải nói bọn tao chứ , mày bị thằng Baji đánh như vậy mà không nói gì là sao!!" -Angry

"Đúng đó!!"

Cả bọn nhìn cậu cũng đồng thanh nói lên, Chifuyu nhìn mọi người nước mắt từng giọt rơi xuống, Mikey bên cạnh lúng túng khi thấy cậu tự nhiên khóc

"B-Bọn tao nói...gì sai hả?" -Mikey

Cậu lắc đầu, rồi gạt đi những hàng nước mắt kia mà bắt đầu hít thở, lấy cảm đảm kể lại tất cả sự việc.
____________________________
3/11/20XX

Ngày hôm đó chính là ngày sinh nhật của đội trưởng cậu, Baji Keisuke. Hôm nay, Chifuyu dậy rất sớm cậu ăn sáng xong rồi bắt đầu chạy ra ngoài.

" Con đi đâu vậy Chifuyu?" Cô ngồi nhìn vào miếng trứng cuộn cậu làm rồi quay đầu hỏi.

"Hôm nay là sinh nhật của Baji-san ạ, nên tối nay con sẽ về trễ chút nên mẹ cứ ăn tối trước đi nha" nói xong cậu chào mẹ mà chạy một mạch ra ngoài.

"Hể- Baji-san không phải là thằng bé ghét kính ngữ sao?"

"Phải mua gì cho Baji-san đây ta?" cậu vừa đi vừa suy nghĩ không biết nên mua quà gì cho sinh nhật anh. Cậu nảy ra một ý là qua nhà cộng sự của cậu Hanagaki Takemichi để nghĩ tiếp.

Đang đi thì cậu gặp một thanh niên có mái tóc nửa đen nửa chuối kia đang chạy đến gần cậu đó là Hanemiya Kazutora là bạn thân của Baji-san.

"Mày kiếm được quà gì cho Baji chưa Fuyu"-Kazutora

Cậu khá khó chịu với tên Tora này vì suốt ngày hắn cứ châm chọc cậu suốt ngày nên cậu chả thể ưa được cái tên này chút nào, mà toàn nhẳm đến ngoại hình cậu với cuộc sống cậu là nhiều...

[Mày với Baji khi nào đến với nhau vậy hay tao giúp cho ha?]

[Nhìn mày càng lùn đi rồi đó , uống sữa vào không là đếch có ai rướt mày đâu]

[ Mày nhìn như soft boy ấy mà làm yangho, tiếc thật sự] và còn nhiều câu khác khó chịu hơn.

Chifuyu gạt tay anh ra khỏi vai mình rồi thở dài "Tao suy nghĩ mãi mà chả biết tặng gì đây, nên qua nhà thằng Take để nghĩ tiếp đây"

"Vậy đi cùng đi, tao cũng chả biết tặng gì cho nó đây" -Kazutora

Cả hai vừa đi mà có yên ổn gì đâu ,hở ra là cãi nhau chí chóe ngoài đường, người ngoài nhìn vào cũng không khiến cho hai con người này dừng lại. Một lúc sau, đã đến nhà Takemichi thì cũng chợt thấy một đám kí sinh cũng đang ở đây.

"Oi...Chifuyu, Kazutora bọn mày cũng đến đây à"

Mikey đang ngồi đánh bài vẩy tay với hai người. Giờ nhà của Takemichi đã trở thành căn cứ bí mật của cả bọn, cậu cũng chỉ biết khóc thầm mà gia nhập theo. Đầu tiên là quà cho Baji :

"Tao sẽ tặng cho nó vài hộp Peayong loại cay, nghe nói thằng Baji không ăn được nên tao sẽ đúc dô họng nó vì tội không mua taiyaki cho tao tháng trước" -Mikey

"Chắc tao tặng cho nó cái khăn quàng cổ tự làm, giờ cũng lạnh rồi mà"-Mitsuya

" Bọn tao thì tặng vài bộ đồ thể thao, nghe vậy thôi chứ đắt lắm" -Smiey + Angry

"Một năm sửa xe miễn phí ở tiệm tao" -Draken chỉ ngắn gọn vậy thôi.

" Tặng cho nó chai dầu gội sunsilk hay X-men nhỉ , khó chọn ghê" -Kazutora ngồi góc tự kỉ nói nhăng nói cuội.

Ai cùng đều đã quyết định món quà mình định tặng còn mỗi cậu thì cứ đấu trí với mình mãi mà vẫn chả suy nghĩ được gì, đã thế cậu còn muốn món quà của mình phải thật đặt biệt, còn gửi gắm tình cảm vào nó nữa. Kiếm quà thôi mà khó thế không biết, cậu bắt đầu tự than vản rồi quay qua với Takemichi.

"Mày định tặng gì vậy Takemichi , tao thấy mày vẫn chưa nói gì hết"Cậu đặt tay lên vai Take mà khuông mặt ĩu xìu.

"Tao cũng chưa biết nên tặng gì nữa..."

Mặt cậu toát mồ hôi khi cảm giác tay Chifuyu cứ siết chặt lấy vai mình với khuôn mặt đen xì, làm ý tưởng của cậu cũng bay đi lúc nào

"Đúng là anh em, chúng ta đúng là đôi bạn cùng lùi mà" Chifuyu tự hào khi tìm thấy được người cùng hoàn cảnh với cậu, mấy người kia chỉ biết nhịn cười mà bất lực với đôi bạn này.

Thế là đôi song ngốc dành cả buổi để suy nghĩ và thăm các cửa hàng , còn những người còn lại thì đang lên kế hoạch tạo bất ngờ cho Baji. Takemichi thì đã nghĩ ra món quà cậu tặng nhưng sợ nói ra là anh em tương cà liền, mà chỉ im lặng đi cùng Chifuyu tới cửa hàng này rồi cửa hàng khác. Nhìn bên ngoài, trời đã ngã màu hoàng hôn anh bắt đầu than vãn với Chifuyu

"Cả buổi trời đó , qua cửa hàng này tới cửa hàng khác mà mày vẫn chẳng tìm được món gì à Chifuyu"

Cậu đang lựa đồ mà nghe thấy tiếng than của Take mà giật mình "T-tao muốn tặng cho Baji một món quà ý nghĩa thôi nhưng...nhưng"

Cậu ấp úng vì những gì Take nói là đúng. Takemichi chỉ biết thở dài mà đưa lời khuyên cho cậu "Vậy mày muốn nó thật ý nghĩa và đặc biệt đúng chứ?" Chifuyu gật đầu

"Vậy làm đồ handmade đi , một món quà mà mày dành chọn cảm xúc của mình cho nó, vừa đặc biệt còn là hàng độc quyền đúng không?" cậu nghe xong mà não mình tự nhiên được khai sáng nhảy số liên tục

"Mày đúng là thiên tài mà cộng sự!!!" Cuối cùng cũng có món quà để tặng cho anh.

"thế mày tặng gì vậy? Take tò mò vì mới chưa đầy vài phút cậu đã suy nghĩ ra , khâm phục với đầu óc chậm tiêu mà thông minh này.

" Bí..mật~" Chifuyu vui vẻ nói rồi kéo Takemichi về chỗ tổ chức sinh nhật để giúp mọi người. Nhìn hai thanh niên kia cuối cùng cũng về tưởng là đi đâu luôn rồi, Mitsuya lại gần và nói chi tiết về buổi tiệc bất ngờ và Chifuyu sẽ là người dẫn Baji tới đây.

Đêm xuống ai nấy cũng đều cầm theo quà của mình và Chifuyu cũng vậy. Tới giờ đón Baji , cậu lập tức giấu đi hộp quà của mình mà đi đón anh. Đã tìm thấy mục tiêu , cậu lại và gọi anh nhưng...Anh lại không nói gì mà nhìn chằm chằm vào cậu con trai đang gọi mình , mặt anh tối dần khi cậu lại nắm tay thân mật như vậy. Baji rút tay lại trước sự ngỡ ngàng của cậu mà không nói gì. Chỉ đi theo Chifuyu tới nơi tổ chức sinh nhật , mọi người bắt đầu bắn pháo bông rồi hô lên câu "chúc mừng sinh nhật " Baji đã cười nhưng nụ cười này rất lạ nó không thật sự vui mà là cười cho có , chỉ Chifuyu mới để ý đến.

Giờ cậu vẫn còn đang khá bất ngờ trước việc vừa rồi khi cả hai đã hẹn hò( chưa công khai) mà chỉ nắm tay thôi cũng tệ vậy sao.

Khi buổi tiệc kết thúc , mọi người ai cũng dọn dẹp rồi về, Chifuyu định lấy quà sinh nhật cho Baji thì anh gọi lại

"Mày lại đây một chút đi Chifuyu"

Cậu nghe thấy vậy liền đi tới nhưng linh tính cứ mách bảo có gì đó không ổn "Có chuyện gì sao Baji-san" cậu khá hoang mang không biết chuyện gì.

"Chia tay đi"- Baji

Chỉ ba từ đó thôi mà cậu đã bàng hoàng, cơ thể cứ nặng trĩu , hơi sương ở mắt từ đâu mà đọng dần. Hộp quà trong tay cậu cũng rơi xuống nền đất lạnh.

" T-tại sao...chứ em là..m gì không đ-đúng với Baji-san sao?!"

Anh cũng chả giải thích gì nhiều mà đưa ra một lý do khiến cậu không thể hiểu được và thật sự cũng không muốn hiểu chút nào.

"Tao thấy kinh tởm khi yêu một thằng như mày" chỉ vậy thôi, chỉ câu đấy thôi mà cậu đã không thể kiềm nước mắt mà rơi trên gò má.

"Hức...t-tao..ko chấp...nhận tại...s-ao chứ, tao cần một...lý do chính đáng hơn?!"

Baji lạnh lùng đứng dậy rồi lại gần cậu. Trong một khoảng khắc cậu không tưởng tượng tới, anh đã húc chân thẳng vào bụng cậu và nó không hề nhẹ chút nào. Cậu khụy người mà ôm bụng mình nhưng ánh mắt đấy vẫn nhìn vào anh. Không hồi đáp, không một chút cảm xúc nào. Anh quỳ xuống người cậu rồi kéo cổ áo cậu lên sát mặt anh

"Vì tao kinh tởm thứ tình yêu này, tao thích con gái chứ không thích mày chỉ có vậy thôi hiểu chưa?!"

(Xem lại chương 1 để hiểu cậu bị gì)

Anh nhìn cậu với khuôn mặt nhăn nhó rồi quay người đi tới con xe đang đậu gần đó. Giờ chỉ còn lại một người con trai tóc vàng đang nắm bất tỉnh ở kia.

Và đó là tất cả mọi chuyện...
__________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chỉ là giải thích nên không dài lắm mong có thể thông cảm cho.

T

ôi vẫn còn sống dù điểm kém vl...

Cảm ơn đã đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro