Chương 1 : Thành Đô Tháng Tư Có Mưa Bay Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư , trên khoang hạng thương gia của chuyến bay bay từ Thâm Quyến tới Thành Đô .

Giờ đã là cuối tháng tư , nhiệt độ ở Thâm Quyến đã có chuyển biến về nhiệt , nhiệt độ bên ngoài đang rất nóng .

Bước chân lên máy bay , khí nóng lập tức ùa đến làm cô có chút sửng sốt , dù trên máy bay đã bật điều hoà nhưng làm sao có thể so với nhiệt độ nóng ngoài kia , mồ hôi trên trán không biết từ lúc nào đã lấm tấm .

Cô đưa tay lau mồ hôi , lúc đưa tay xuống thì đụng phải người đứng sau , Hắc Thời Sinh không nói gì , chỉ mỉm cười .

Người đàn ông đứng sau cũng không trách móc cô , tay anh chạm vào tay cô , kéo lấy chiếc vali từ tay cô cất lên hộc tủ để đồ sau đó cũng cất vali của mình .

Hai người ngồi cạnh nhau , Hắc Thời Sinh ngồi xuống , ngón tay thon dài đem để trên mu bàn tay người ngồi cạnh , gõ lên mấy cái .

Anh nhìn cô , lông mày nhướn lên , người đàn ông này rất điển trai , ngay cái cách anh nhướn mày cũng khiến người khác thấy được vẻ lạnh nhạt trong đôi mắt mình .

Thấy anh không hiểu , cô lại đặt ngón tay mình lên , gõ lên mặt điện thoại anh .

" Tiểu Thời , em có thể nói tiếng người được không ?". Người đàn ông không nhịn được lên tiếng , cầm tay cô đặt lên thành ghế .

Đôi mắt Hắc Thời Sinh híp lại , cười dịu dàng , giọng nói mang vẻ trêu chọc anh :"Giản Giản , em chỉ là đang nhắc anh tắt điện thoại đi thôi mà , thông báo của các cô chân dài nhắn đến anh kêu loạn như vậy , cẩn thận chút nữa tiếp viên nhắc nhở đấy !".

Nghe cô nói vậy , Tống Triết Giản dù không hài lòng về cách ăn nói của cô nhưng trong tay vẫn cầm điện thoại , bấm mấy thao tác tắt nguồn điện thoại đi .

Máy bay cũng rất nhanh chóng được cất cánh , giọng nói của nữ tiếp viên hàng không vang lên , nói cho họ những điều cần lưu ý trên chuyến bay và những thông tin quan trọng .

Ngoài những hành vi được coi là phạm luật ở trên máy bay nữ tiếp viên cũng ngọt ngào thông báo chuyến bay từ Thâm Quyến tới Thành Đô sẽ dài 2 tiếng .

Chuyến bay dài 2 tiếng , nếu đi ngủ thì sẽ rất nhanh trôi qua .

Hắc Thời Sinh dựa lưng vào chiếc ghế , đôi mắt nhắm lại chuẩn bị nghỉ ngơi .

Sáng nay phải thức dậy sớm nên cô cũng rất mệt mỏi , nhắm mắt một chút liền đi vào giấc ngủ .

Khoảng giữa chuyến bay , trong mơ hồ cô nghe được giọng nói của nữ tiếp viên hỏi chuyện người bên cạnh :" Vị khách ngồi cạnh ngài có muốn dùng bữa gì không ạ ?".

Không biết Tống Triết Giản nói gì , âm lượng rất bé , Hắc Thời Sinh không thể nghe được bất cứ âm thanh gì , đôi mắt vẫn nhắm nghiền muốn chìm vào mộng đẹp .

Đang lúc cô lim dim ngủ tiếp , giọng nói quen thuộc đã đánh thức cô dậy , Tống Triết Giản vỗ nhẹ vai cô , nhẹ giọng nói :" Sáng nay em chưa ăn gì đã chạy tới đây, mau dậy ăn đi ".

Lông mày cô nhíu lại , vì ánh sáng nên có chút không thích ứng , cô miễn cưỡng mở mắt , trên bàn đã bày sẵn một xuất cơm , còn có cả khai vị và tráng miệng .

Trông món ăn trước mắt , Hắc Thời Sinh dù không thèm nhưng vẫn cảm thấy đói , cô cầm đũa bắt đầu ăn mấy miếng .

Tống Triết Giản ở bên cạnh cô đã ăn xong từ trước , tay anh cầm một quyển tạp chí lên đọc , bộ dạng rất nhàn nhã .

Hoàn thành xong bữa cơm , Hắc Thời Sinh đã không còn buồn ngủ nữa , cô mở màn hình trước mặt , bấm bấm những chức năng của chúng , rất nhanh hiện ra mấy bộ phim kinh điển , cô chọn bừa một bộ phim để ngồi xem .

Khi tất cả những vị khách dùng bữa xong , đèn trong khoang sẽ tự động tối để những hành khách muốn nghỉ ngơi có thể nghỉ ngơi tốt hơn .

Hắc Thời Sinh nhàm chán nhìn nhân vật Romeo và Juliet trong phim , cảnh tượng gặp gỡ đầy muôn màu , kết thúc đau thương .

Tại sao một câu chuyện tình yêu bi thảm như vậy lại trở nên kinh điển , trở thành biểu tượng tình yêu ?

Cô lắc đầu , nâng mắt nhìn xung quanh để khiến bản thân không nghĩ tới chuyện này , bộ phim mới bắt đầu nhưng cô đã sớm chán .

Trên khoang hạng thương gia cũng khá đông , chỗ ngồi đều được hành khách ngồi kín , có 3 dãy , dãy giữa là ghế đôi , hai dãy ngoài là ghế đơn , ngoài Tống Triết Giản là người ngồi cạnh cô ra thì bên cạnh cô còn một người đàn ông trung niên nữa .

Phía trên thì cũng có đủ các vị khách , ngồi trên ghế của Hắc Thời Sinh là một cô gái với một người đàn ông , hai người rất thân mật , vui vẻ cười nói với nhau .

Trong khoang chỉ có tiếng ù ù của máy bay cùng tiếng xì xào của hai người họ , chàng trai kéo tay cô gái để cô gái sát vào mình hơn , hai người họ ở nơi cộng cộng lại có thể hôn nhau .

Lúc này Hắc Thời Sinh có chút lúng túng rời tầm mắt khỏi hai người trước mặt , tiếng xì xào lại được thay thể bởi những tiếng chụt phát ra từ đầu môi .

Đôi nam nữ này cũng thực sự là quá bạo dạn , giữa chốn đông người lại có thể ôm hôn nhau như thể chốn không người , Hắc Thời Sinh ai oán nhìn đầu ngón tay mình , thấy ân hận vì đã hóng chuyện .

Đôi mắt cô cụp xuống trông khá vô tội nhưng vành tai đỏ ửng lại hiện lên rất rõ , Tống Triết Giản đều đã nhìn thấy những điều này , anh vỗ vỗ đỉnh đầu cô , giọng nói nhàn nhạt :" Đều đã lớn , em năm nay cũng không còn nhỏ vậy mà những chuyện này vẫn còn xấu hổ ".

Cô không nói gì , chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn đôi tay của mình .

2 tiếng bay trôi qua rất nhanh , lúc họ cất cánh là 1 giờ trưa , đến được Thành Đô thì là 3 rưỡi .

Thành Đô khác xa với thời tiết ở Thâm Quyến , ở đây thời tiết không tính là đẹp nhưng rất mát trời , cái nóng của mùa hè vẫn chưa kịp tới nơi đây nên nơi này vẫn còn dư vị của mùa xuân .

Xuống tới sân bay , Tống Triết Giản hai tay kéo hai cái vali , dáng người cao ráo điển trai không khỏi khiến các cô gái phải liếc trộm một cái .

Hắc Thời Sinh đi phía trước , nhìn ngắm mọi thứ ở đây , không giống như Thâm Quyến nóng nực , khí trời ở đây dễ chịu , bầu trời cũng rất xanh , những kiến trúc cổ kính cũng không thể không khiến cho cô cảm thấy ngỡ ngàng .

Hai người tuỳ ý gọi một chiếc xe taxi về khách sạn , trên đường đi , khung cảnh cổ kính của Thành Đô càng hiện rõ trước mắt cô , Hắc Thời Sinh mừng thầm trong lòng , quyết định phải sớm vẽ những khung cảnh ở nơi đây .

Trở về khách sạn , sau khi làm xong các thủ tục lấy phòng thì hai người họ tách ra , không phải mỗi người lấy một phòng khách sạn mà là mỗi người một phòng ngủ trong căn phòng tổng thống của khách sạn .

Mục đích lần này của Hắc Thời Sinh đi tới Thành Đô thì đơn giản chỉ là đi du lịch , lấy cảm hứng cho những bức tranh tiếp theo , so với Tống Triết Giản tới đây vì công việc thì rất khác .

Mặc kệ lí do của hai người khác nhau đến đâu nhưng hai người vẫn cùng một đích đến mà Hắc Thời Sinh nếu muốn đi ra khỏi Thâm Quyến thì rất cần một tấm lá chắn như Tống Triết Giản .

Cô đem hành lí của mình sắp xếp trong phòng , hai người họ có 2 tuần ở Thành Đô , đó là lịch dự tính còn nếu có gì phát sinh thì chắc là có thể sẽ về Thâm Quyến muộn hơn một chút .

Hôm nay đi từ Thâm Quyến tới Thành Đô đã mất cả ngày , Hắc Thời Sinh có chút mệt mỏi nhưng vì ở trên máy bay đã ngủ đủ nên giờ cũng không còn cảm thấy buồn ngủ .

Nếu không ngủ cô sẽ khiến bản thân mình bận rộn hơn với công việc .

Hiện tại , Hắc Thời Sinh đang là một hoạ sĩ , ngày thường cũng chỉ có vẽ vời , mọi chuyện xung quanh cũng không để tâm mấy , cô vốn là một đại tiểu thư danh giá của một gia tộc nổi tiếng nên việc quen với sự bao bọc của cha mẹ là lẽ đương nhiên .

Nhưng chính vì những sự bao bọc đó mà Hắc Thời Sinh đối với những chuyện ngoài xã hội này rất dễ mắc lừa , dù vậy cô vẫn không căm ghét cuộc sống này , trong mắt cô vẫn luôn là một mảng màu sắc sinh động .

Trong phòng ngủ có một chiếc giá vẽ mới toanh , vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ , có vẻ là mới mua , Hắc Thời Sinh kê chiếc giá vẽ lên , đặt voan vẽ lên trên giá , bên cạnh bày đủ các loại màu sơn dầu đắt tiền .

Tấm rèm trắng không che được những ánh nắng rực rỡ của một buổi chiều ấm áp , những tia nắng xuyên qua một mảng trống của rèm chiếu lên khuôn mặt hồng hào của Hắc Thời Sinh .

Cô đưa tay kéo tấm rèm , đằng sau đó là cả một bầu trời Thành Đô được cô thu nhỏ vào trong tầm mắt .

Thành Đô quả thực là một nơi rất hút mắt , nơi này trông rất cổ xưa , những kiến trúc ở nơi này vừa cổ đại xen lẫn cổ kính của ngày xưa , nhìn đâu cũng vẫn thấy được những vết tích lịch sử .

Trước mắt cô không chỉ là những toà nhà cao ốc hiện đại mà còn cả những ngồi miếu thờ mái đỏ lớp lớp rực lên một khoảng rất thu hút, phong cảnh nơi này so với Giang Nam thơ mộng lại có phần tráng lệ .

Cảnh đẹp trước mắt hữu tình , Hắc Thời Sinh cầm một cây cọ vẽ , tay bên kia cầm một cái khay pha màu , bên trên khay đã có sẵn những màu cơ bản , cô phối từng màu lại với nhau tạo nên 5 màu ngẫu nhiên .

Cây cọ vẽ trong tay được quệt lên một mảng màu xanh của bầu trời , Hắc Thời Sinh yên lặng , vẽ lên vài đường trên voan , bàn tay cô thon dài chuyển động trên tấm voan nhẹ nhàng , từng ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của cô cũng không làm cô mất tập trung mà vẫn chuyên chú vẽ .

Từng lớp bầu trời , khung cảnh của Thành Đô đầy màu sắc hiện ra , gương mặt của cô vẫn nghiêm túc như vậy , đôi môi hồng vẫn mím chặt , ánh mắt có chút sắc bén nhìn cảnh vật và bức vẽ , cứ vẽ được vài đường cô sẽ đứng lại nhìn một chút rồi mới thay màu vẽ tiếp .

Trong căn phòng ngập tràn hương dầu thông cùng mùi sơn dầu , mà cô gái đứng ở đó vẫn đang say mê cầm cọ vẽ , những màu vẽ đã dính đầy trên chiếc áo trắng cùng chiếc quần bò cô đang mặc , còn có thể thấy trên gương mặt xinh đẹp như ngọc kia cũng bị dính một chút màu vẽ .

Mải mê vẽ đến tận trời tối , lúc bức tranh được hoàn thành , Hắc Thời Sinh mới chú ý tới cảnh vật bên ngoài đã tối , đằng xa xa , những toà nhà cao ốc đã lên đèn đủ màu sắc, bầu trời tối lại hửng sáng một mảng mang đầy vẻ nhộn nhịp tấp nập vốn có của một thành phố lớn .

Sở dĩ trời tối mà cô không chú ý cũng chỉ là vì cảnh sắc bên ngoài cửa sổ kia đã khắc sâu trong tâm trí cô , cô dùng những màu vẽ rực rỡ nhất hoạ lại cảnh vật Thành Đô dưới con mắt của mình .

Bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc , Hắc Thời Sinh không quay người nhìn , chỉ nói hai chữ :" Vào đi ".

Tống Triết Giản đẩy cửa vào , mùi sơn dầu nồng nặc xông lên , anh đưa tay phẩy phẩy mấy cái trước mặt , đi vào căn phòng của cô .

Trước bức tranh khung cảnh Thành Đô , Hắc Thời Sinh vẫn đứng ngây ngốc một lúc cho tới khi giọng nói của Tống Triết Giản kéo cô về thực tại :" Em dành 5 tiếng để vẽ bức tranh này sao ?".

5 tiếng ? Hắc Thời Sinh giật mình một chút , mới vậy mà đã hơn tám giờ tối .

" Em không nghĩ là em sẽ vẽ một bức trang phong cảnh lâu đến như vậy ". Hắc Thời Sinh khoanh tay trước ngực , quay người nhìn anh .

" Là phong cảnh Thành Đô qua tấm kính này sao ?". Tống Triết Giản bước hai bước chạm vào tấm kính trong suốt , khí ấm từ tay anh nhiễm lên cửa kính tạo thành một vệt .

" Là phong cảnh Thành Đô qua con mắt của em ". Cô mỉm cười , nhỏ giọng trả lời .

Tống Triết Giản nhìn bức tranh , so với khung cảnh thật sự ở nơi này thì bức hoạ này sinh động hơn nhiều , chủ yếu là vì Thành Đô trong mắt của cô rất có hồn .

Từng mảng màu được xử lí rất kĩ càng , phối hợp các chỗ ấm lạnh rất hợp lí , bức hoạ nhìn trông rất hài hoà mà lại vô cùng sinh động do sự tươi sáng của bầu trời hoà với sự cổ kính của chùa miếu .

Những bức tranh của Hắc Thời Sinh luôn đẹp như vậy , đơn giản mà không có chút tạp chất nào .

Bây giờ đã là buổi tối , Hắc Thời Sinh xoa bụng mình , hướng mắt nhìn Tống Triết Giản :" Em đói rồi , chúng ta đi ăn thôi ".

Anh gật đầu , đưa tay xoa đầu cô .

Hai người đều là lần đầu tới Thành Đô , cũng không biết nên ăn gì nên đành nhờ sự hỗ trợ của baidu .

Ngón tay Hắc Thời Sinh lướt lướt trên web , miễn cưỡng tìm được một nhà hàng được đánh giá tốt tại Thành Đô nên cô cùng Tống Triết Giản liền bắt taxi tới nơi đó .

Vừa lên xe , tài xế nghe giọng của hai người liền biết cả hai người đều không phải là người ở đây nên liền bắt chuyện với hai người họ , còn giới thiệu mấy nhà hàng cho họ :" Hai người không phải người ở đây nên chắc không biết nhà hàng X , đồ ăn ở đây rất ngon , còn bán những đặc sản ở Thành Đô nữa , không biết các vị muốn thử qua không ?".

" Đồ của Thành Đô nghe nói là rất cay , tôi không thích ăn cay lắm ". Hắc Thời Sinh lỡ miệng nói , nói xong mới cảm thấy bản thân có chút không phải , dù sao cô tới vùng của người ta mà lại không ăn được thì có phải là buồn cười lắm hay không ?

Vị tài xế nghe cô nói vậy cũng không để bụng chỉ cười nói :" Vậy tôi đưa hai người qua địa chỉ ban đầu vậy , nơi đó cũng rất được chỉ là giá cả có chút đắt đỏ , do vị trí đắc địa mà ".

" Phiền chú hãy cứ lái xe đưa chúng tôi tới địa điểm đầu ". Tống Triết Giản đánh vỡ sự xấu hổ của Hắc Thời Sinh , cuối cùng vẫn quyết định đến đó .

Nhà hàng hai người ăn là một trong những nhà hàng đắt tiền nhất dành cho người giàu ở Thành Đô , Tống Triết Giản khoác vai Hắc Thời Sinh cùng bước vào nhà hàng .

Phục vụ nhà hàng thấy có khách đến liền cung kính cúi đầu , dẫn họ đến một phòng riêng .

Lật quyển thực đơn trong tay có đủ các món đa dạng , Hắc Thời Sinh rất đói , chọn bừa ba món , Tống Triết Giản không gọi gì chỉ gọi hai ly trà quất uống cho mát người .

Đồ ăn vừa gọi đã nhanh chóng được mang lên , món đầu tiên là tôm hùm đất cay , Hắc Thời Sinh đã đói tới hoa mắt , đưa tay cầm tôm hùm lên định ăn .

Lúc này chuông điện thoại của cô đột nhiên reo lên , món ăn tới miệng lại đặt xuống , Hắc Thời Sinh lấy điện thoại từ trong túi xách ra , trước mắt hiện ra một chữ " Mẹ ".

Ánh mắt cô không hiểu sao lại dịch chuyển lên nhìn người ngồi đối diện , Tống Triết Giản thấy thế liền nhún vai , cũng đoán được là ai đang gọi cho cô .

Cô không có lựa chọn nào khác liền bấm nút nghe , còn tiện tay bật loa ngoài , bên đầu dây kia liền truyền tới giọng nói của một người phụ nữ :" Bình Sữa Nhỏ , con với Giản Giản đã ăn cơm chưa , ở đó không bị đói chứ ?".

Lông mày của Hắc Thời Sinh hơi nhướn lên , bất đắc dĩ nói :" Mẹ à , con là tới Thành Đô du lịch chứ không phải là đi lao động khổ sai , đâu đến nỗi thiếu ăn chứ ?".

" Sao con cứ phải bẻ lời của mẹ như vậy , mẹ chỉ là lo cho con ở đó ăn uống không hợp khẩu vị ". Người phụ nữ cao giọng , oán trách con gái không hiểu mình .

" Được rồi mẹ , con với anh Giản Giản đang ăn cơm , mẹ có thể yên tâm được rồi đấy !". Hắc Thời Sinh cầm con tôm hùng , vặt cái càng của nó ăn .

Nghe con gái mình nói thế , Lục Cửu Ân cũng yên lòng hơn :" Vậy được , giờ mẹ muốn nói chuyện với Giản Giản con đưa điện thoại cho thằng bé đi ".

Hắc Thời Sinh nghe thế , cô ngẩng đầu , đánh mặt vào hướng có điện thoại .

Tống Triết Giản không loạn , vẫn từ từ gắp thịt ăn rồi mới thưa :" Cô , con là Giản Giản đây ạ ".

" Giản Giản , con đi cùng em nhớ trông em hộ cô nhé , con bé kén ăn thì phải ép nó ăn , không được để nó vẽ cả ngày mà bỏ bữa ". Lục Cửu Ân dặn dò anh , nghĩ nghĩ một lúc rồi mới nói :" Thôi , cô không quản nữa , con bé cũng lớn rồi , tự phải biết lo cho bản thân , mà con bé này cũng thật là khiến người khác phải đau đầu ".

Lúc Lục Cửu Ân đang nói thì trong điện thoại lại truyền đến tiếng của một người đàn ông nói cô đừng quản con bé quá nhiều , Lục Cửu Ân nghe thế thì liền ừ ờ rồi cúp máy .

" Cha em nói mẹ em rằng đừng quản em quá nhiều , trong khi đó ông ấy con khắt khe hơn cả mẹ em nữa ". Hắc Thời Sinh dùng ngón út , kéo điện thoại về lại phía mình , ai oán than với Tống Triết Giản .

Anh cười , đem lời cô oán với mình giải thích :" Dù sao thì cũng có người từng nói , con gái là áo bông của cha , mất đi áo bông thì sao có thể ấm áp , cậu khắt khe với em là chuyện dễ hiểu ".

" Thôi mà , em không muốn nghe anh biện minh cho sự khắt khe của ông ấy đâu ". Hắc Thời Sinh cầm lấy khăn trên bàn lau tay .

Cô đứng dậy khỏi ghế , chỉ tay ra phía ngoài cửa , Tống Triết Giản cầm ly trà nhấp một ngụm , gật đầu .

Đi ra khỏi phòng vip , cô hướng tới nhà vệ sinh bước chân tới đó , rửa tay qua một lượt thì cũng nhanh chóng bước ra ngoài .

Đi qua một căn phòng vip lớn cạnh phòng của mình ,tiếng nói chuyện rôm rả cùng cánh cửa hơi hé mở khiến Hắc Thời Sinh không khỏi tò mò nhìn trộm vào bên trong .

Vì cửa mở khá bé nên cô không nhìn được hết những gì bên trong , cô chỉ mơ hồ thấy được một bóng người cao ráo ngồi giữa bàn , xung quanh là mấy người đang bàn chuyện chỉ có người đàn ông đó là mím môi không nói câu nào , thi thoảng nhìn người bên cạnh gật đầu một cái .

Hắc Thời Sinh lần đầu nhìn trộm , cảm giác bản thân mình đang làm điều sai trái nên liền gác mắt sang chỗ khác , không dòm ngó bên trong nữa .

Trở về phòng ăn , Tống Triết Giản đã đem đồ ăn ăn sạch sẽ không chừa một miếng nào , Hắc Thời Sinh cũng không nói gì , dù sao lúc đó cô ăn cũng đã no rồi .

" Chúng ta về thôi ?". Tống Triết Giản ngữ khí có chút giống đặt câu hỏi khiến Hắc Thời Sinh có chút giật mình .

" Anh còn muốn đi nơi nào nữa à ?".

" Không , ngày mai anh phải tới phim trường để quay phim rồi , chúng ta nên về sớm nghỉ ngơi ". Anh vừa nói vừa đứng lên khoác vai Hắc Thời Sinh .

Hai người rời khỏi phòng ăn trở về khách sạn .

Lúc về đến khách sạn đã là 10 giờ đêm , Hắc Thời Sinh sau khi tắm rửa thì liền nằm trên giường chìm vào mộng đẹp .

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy , Tống Triết Giản đã rời đi từ sớm , cô mơ hồ nhớ đến lịch trình ngày hôm qua anh nói thì liền nhớ ra hôm nay anh sẽ đi quay phim .

Ngủ dậy sau một giấc cũng khiến tinh thần cô sảng khoái hơn rất nhiều , Hắc Thời Sinh nhìn bầu trời Thành Đô vẫn đẹp như hôm qua , lại nhớ tới nơi cổ xưa mà mình đã nhìn thấy hôm qua ,cô lại muốn tái hiện khung cảnh bình yên nơi đó .

Hắc Thời Sinh nghĩ xong đã làm ngay , cô sắp xếp hoạ cụ vào trong một chiếc túi , còn mang theo cả giá vẽ đi .

Xuống dưới sảnh mang theo nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh , cô liền bắt một chiếc taxi đi tới cầu Thuận An ở Thành Đô .

Cầu Thuận An không xa khách sạn cô ở lắm , chỉ mất có mười phút đã tới nơi , Hắc Thời Sinh trả tiền , bước xuống xe nhìn chiếc cầu đầy vết cổ tích cảm giác bình yên lạ thường liền dâng lên .

Nơi này không có nhiều người đi lại lắm , không khí rất trong lành , quả thực là một buổi sáng yên bình .

Hắc Thời Sinh đặt giá vẽ xuống , đặt voan vẽ lên giá , sắp xếp hoạ cụ một lúc rồi bắt đầu cầm cọ múa trên giấy .

Một buổi sáng bình yên không tên ở Thành Đô thật khiến người ta như cảm thấy bị hớp hồn , cô vẽ được một nửa cây cầu cùng mặt nước thì chính bản thân cũng bị sự an yên này hút vào .

Không biết là vẽ đến bao giờ , trên bầu trời bắt đầu không còn được trong như trước , mây đen bắt đầu kéo đến .

Cô vẫn đang vẽ , một giọt nước liền rơi vào mu bàn tay cô , Hắc Thời Sinh giật mình nhìn hạt nước lớn đọng trên tay rồi lại nhìn bầu trời đã không còn trong xanh như lúc cô mới đến .

Hắc Thời Sinh đang không biết có nên cố nán lại vẽ hay không thì những hạt mưa lại bắt đầu rơi xuống nhiều hơn , cô nhanh chóng thu dọn đồ , chạy vào một mái hiên gần đó trú mưa .

Lúc vào đến nơi để trú mưa thì hạt mưa lại càng rơi nặng hạt hơn , mưa không quá to , chỉ lất phất vài hạt , khung cảnh này tại cầu Thuận An trông rất trữ tình .

Lúc này cô liền nhớ đến câu thơ của Đỗ Phủ , cũng là nói về nơi Thành Đô này , cũng là một buổi mưa xuân đột ngột .

Hảo vũ tri thì tiết
Đương xuân nãi phát sinh.

Mưa lành biết được tiết trời
Đang lúc xuân về mà phát sinh ra .

Thật đúng là hợp cảnh hợp lí , cô không chắc bây giờ vẫn còn là mùa xuân hay chỉ là nơi Thành Đô này đang luyến tiếc mùa xuân tuyệt đẹp đó mà gọi mưa xuân kéo về trong cuối tháng tư này .

Cô đứng trú dưới mái hiên đó , cơn mưa thì vẫn nhẹ nhàng bay theo gió xuân , thời tiết rất dễ chịu , cô nhắm mắt ngửi mùi cây cối hoà vào cùng với mùi mưa , cả cảnh vật xung quanh đều rất tĩnh lặng .

Lúc này , trong khung cảnh mưa xuân cuối cùng của Thành Đô , bầu không khí ngập tràn thơ mộng , có một người đàn ông cũng bước tới trú mưa với cô .

Từng bước chân đầy cao ngạo bước tới nhưng vẻ mặt lại dịu dàng như gió xuân , trên người mặc quân phục màu xanh của quân đội , mái tóc được cắt gọn gàng lộ ra đôi mắt diêu hâu hơi xếch lên của anh .

Cả quân phục xanh đã bị những hạt mưa xuân kia làm ướt , cả tóc và vai đều là những giọt nước , trên gương mặt không có chút biểu cảm dư thừa , chỉ chậm rãi bước đến chỗ cô .

Cả người cô dường như cứng đờ , người đàn ông trước mắt cô giống như là hạt mưa trong gió xuân kia , vừa man mát lại vừa có tư vị .

Anh bước đến đứng cạnh cô , những giọt nước trên gò má cao vẫn không ngừng rơi xuống đôi vai rộng , không gian đủ chỉ đủ cho hai người đứng vì vậy khi anh tới đứng cạnh cô , dáng người săn chắc hoàn mĩ đó đã chiếm không ít chỗ đứng của cô .

Hắc Thời Sinh đưa mắt nhìn anh cùng lúc người đàn ông kia cũng nâng mắt nhìn cô , đôi mắt của hai người cùng lúc giao nhau .

Đôi mắt anh sâu nhưng vừa đủ , đôi mắt xếch không quá sắc bén như nhìn thấu tâm tư người khác , nhưng đặc biệt vẫn là ánh mắt nâu nhìn cô lại như muốn hút người vào đó , khiến cho người ta phải có cảm giác muốn hiểu thêm về người này .

Hàng lông mày dày đầy nam tính có phần cao ngạo đầy khí chất .

Đôi môi anh không quá mỏng , vừa đủ để có thể tạo ra một nụ cười đẹp mắt .

Mà người đàn ông này thật giống như cảnh đẹp của Tứ Xuyên , bao lời đều không thể diễn tả được .

Vì hành vi nhìn trộm bị phát hiện , Hắc Thời Sinh ngượng ngùng cúi đầu , vành tai đỏ lên , cô lấy trong túi hoạ cụ ra một chiếc khăn tay , không dám nhìn vào mắt người đàn ông đó , chỉ đưa cho anh chiếc khăn.

" Cái đó , anh có thể dùng khăn của tôi lau qua một chút , kẻo bị nhiễm lạnh ". Cô không nhìn anh , cúi đầu nhìn mũi chân mình , đôi giày đã dính vài hạt nước mưa .

Anh nhìn cô một lúc , chiếc khăn vẫn không cầm , Hắc Thời Sinh thấy anh không nhận khăn , định cất chiếc khăn đi trong sự xấu hổ thì anh đã cầm lấy trước khi cô định cất nó đi .

Thanh âm trầm bổng không kém phần trong trẻo vang lên trong không khí :" Cảm ơn ".

Tim Hắc Thời Sinh nhảy lên bùm bụp một cái , cô nâng mắt , nhìn anh dùng khăn tay lau những hạt nước trên gương mặt , động tác chậm rãi đầy sự khoan thai .

Hai người đứng cạnh nhau một lúc , vốn chỉ là người lạ nhưng do mưa mãi không ngớt nên Hắc Thời Sinh cũng đành bắt chuyện trước , tránh không khí bị quá căng thẳng .

" Mưa lâu vậy không ngớt , nếu anh không về sớm rất có thể sẽ bị cảm lạnh ". Hắc Thời Sinh nghĩ mãi mới ra được vấn đề này , nếu nói về vấn đề sức khoẻ , có lẽ sẽ không phản cảm .

Người đàn ông nhìn trời mưa , một lúc sau mới đáp lại :" Đây là cơn mưa xuân cuối cùng trong năm nay của Thành Đô , chút nữa sẽ tạnh thôi ".

Hắc Thời Sinh không nghĩ anh sẽ đáp lại , chỉ vâng một tiếng , trong lúc cô không tìm được chủ đề gì để nói , người đàn ông lại mở miệng , đọc một câu thơ .

" Hảo vũ tri thì tiết, đương xuân nãi phát sinh ". Giọng anh rất hay , đọc thơ lên giống như cánh lông vũ mềm mại .

Đây chẳng phải là câu thơ mà cô đã nghĩ tới lúc trước hay sao ?

Hắc Thời Sinh nhìn anh , thấp giọng đọc câu thơ tiếp theo : "Tuỳ phong tiềm nhập dạ,nhuận vật tế vô thanh ".

Giọng nói lí nhí của cô chứa đựng đầy sự dịu dàng của người con gái khuê các như ngọc , giọng nhỏ bé nhưng nghe lại rất mềm mại , có chút cảm giác yên bình .

Thấy cô biết bài thơ này , anh lại đọc tiếp :"Dã kính vân câu hắc,giang thuyền hoả độc minh ".

" Hiểu khan hồng thấp xứ,hoa trọng Cẩm Quan thành ".

Đọc xong bài thơ , vẫn là người đàn ông kia lên tiếng trước :" Xuân dạ hỉ vũ của Đỗ Phủ rất trữ tình , là một bài thơ nổi tiếng nhưng những bài thơ phong cảnh như thế này lại rất ít người thích , không ngờ cô lại biết tới bài thơ này ".

" Tôi rất thích những bài thơ về phong cảnh của Trung Quốc , so với thơ tình cảm cũng không kém cạnh chút nào ". Cô ngẩng đầu nhìn anh , nói ra quan điểm của mình .

Anh nghiêng đầu, vừa hay thấy được bức vẽ của cô , anh không nói gì , giọng nói nhẹ nhàng cất lên :" Tôi có thể biết tên cô được không ? ".

Anh hỏi như vậy khiến Hắc Thời Sinh có chút cảm thấy đột ngột , cô mỉm cười , so với mưa xuân còn đẹp hơn gấp vạn , giọng nói như hoa đào đầu xuân nhẹ nhàng nói cho anh nghe :" Hắc Thời Sinh , Thời là thời gian , Sinh là Bình Sinh ".

" Tên cô rất hay ".

" Ồ ? Cảm ơn ". Hắc Thời Sinh gật đầu nói , nhìn bầu trời đã dần tạnh mưa trong xanh trở lại , cô nhìn lại người đàn ông kia , cũng hỏi lại anh :" Vậy còn tên của anh , tôi có thể được phép biết không ?".

" Đông Ôn Trì ". Anh nói xong cũng không nói gì thêm nữa .

Bên đường lúc này xuất hiện chiếc xe Jeep quân đội , người trên xe hạ kính , chào kiểu quân đội với Đông Ôn Trì .

Anh nhìn chiếc xe rồi quay sang nhìn Hắc Thời Sinh gật đầu một cái :" Tôi phải đi rồi ".

Hắc Thời Sinh ừ một tiếng , vẫy tay chào anh , giọng nói nhỏ bị tiếng mưa át đi :" Có duyên ắt gặp ".

Đông Ôn Trì như nghe thấy , quay đầu nhìn cô , trong ánh mắt ôn nhu như nước , anh nghiêng nhẹ đầu rồi xoay người rời đi không nhìn lại nữa .

Chiếc xe Jeep rời đi , Hắc Thời Sinh nhìn những vũng nước mà mưa xuân để lại , bài thơ của Đỗ Phủ vừa cùng anh đọc vẫn đang chạy quanh trong tâm trí cô .

Thành Đô tháng tư , mưa xuân bay bay .

Không biết khi nào mà mưa chợt đến

Không biết khi nào lại gặp lại anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro