Chương 2 : Bức Họa Quân Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa xuân tươi mát của Thành Đô , Hắc Thời Sinh cũng không còn muốn ở lại vẽ tranh nữa , cái ẩm ướt của mưa đã khiến cả người cô có chút khó chịu , trên mái tóc dài được búi gọn cũng đã dính vài giọt nước .

Cô bắt một chiếc taxi trở về lại khách sạn , trong tâm trí chỉ toàn là bài thơ "Xuân dạ hỉ vũ" của Đỗ Phủ , câu thơ ấy so với cảnh đẹp của Thành Đô thì lại càng làm cô nhớ đến ánh mắt của người đàn ông kia .

Vẻ đẹp của anh khiến cho cô nhớ đến một câu thơ như thế này :

Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thuý. Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ thất.

Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh.
Vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh

Lần gặp gỡ giữa hai người lại càng khiến cô cảm thấy thế nào gọi là trùng phùng, xa cách rồi lại gặp gỡ , có lẽ Thành Đô không nhỏ đến vậy , bọn họ chỉ là người dưng gặp nhau , nhân duyên có lẽ chỉ đến đây mà thôi .

Đến buổi chiều tối , Tống Triết Giản vẫn chưa trở về , Hắc Thời Sinh cũng không lạ lẫm gì , cô chỉ mở điện thoại nhắn cho anh mấy dòng tin nhắn hỏi anh bao giờ về .

Người bên kia có vẻ rất bận khoảng một tiếng sau mới hồi âm lại cho cô nói rằng đêm nay mới có thể về nói cô ăn cơm tối trước đi .

So với việc ngồi ăn cơm thì cô lại chọn việc vẽ tranh , Hắc Thời Sinh lại bắt đầu dọn đồ vẽ ra chuẩn bị vẽ tranh .

Màu sắc trước mắt cùng cây cọ vẽ vẫn nằm trên tay cô , ánh mắt cô nhìn xa xăm , không biết đang nghĩ gì , nhìn rất mơ hồ .

Từng nét cọ chuyển động trên tấm voan , đầy vẻ lưu luyến dịu dàng , hình ảnh một người đàn ông hiện ra , trên người mặc bộ quân phục , qua bức tranh cũng có thể cảm nhận được khí chất ngút trời của một quân nhân .

Gò má cao dính những hạt nước mưa , mái tóc anh dính đầy những hạt nước , dưới nét vẽ của Hắc Thời Sinh trở nên sinh động .

Đôi mắt sâu hơi xếch lên , dưới nét bút của cô lại có mấy phần ôn nhu như ngọc , cả gương mặt đều có vẻ phong tình vạn chủng , đẹp nhất vẫn là đôi mắt của anh , không sâu quá lại cũng không quá xếch lên , vừa phải đủ để khí chất cao ngạo toả ra từ đôi mắt cùng hàng lông mày đẹp đẽ cân đối .

Đến khi đặt cọ vẽ xuống , Hắc Thời Sinh mới giật mình nhận ra bản thân mình đang vẽ cái gì , khay pha màu trên tay cô rơi xuống , ánh mắt cô đầy kinh ngạc nhìn người trong tranh .

Giữa mưa xuân , xuất hiện một người đàn ông đầy tư vị , anh xuất hiện giống như gió của ngày mưa xuân , giống như những hạt mưa xuân đầy vẻ thơ mộng nhanh đến rồi cũng nhanh đi nhưng dư vị của những hạt mưa vẫn luôn đọng lại ở đó .

Ngón tay thon dài của cô vuốt nhẹ trên bước tranh , dừng lại ở đôi mắt kia , so với đôi mắt mà cô đã được nhìn thì đôi mắt cô vẽ vẫn chưa lột tả được hết những tâm tư khó đoán trong đôi mắt anh , song đồng tiễn thuỷ , xuân quanh lồ lộ .

Những gì cô nhớ được về người đàn ông đó không chỉ là vẻ đẹp của anh mà còn là cơn mưa xuân cùng bài thơ Đỗ Phủ đã cùng anh đọc .

Nhận ra bản thân mình đã quá ngây ngốc vì một người đàn ông lạ , Hắc Thời Sinh đưa tay vỗ nhẹ khuôn mặt mình làm hai bên má đỏ ửng , cô đem bức tranh bọc lại trong một tấm vải sau đó để bức tranh cô vẽ cầu Thuận An vào sáng nay lên kệ vẽ .

Cuộc gặp gỡ hôm nay , mãi mãi chỉ là một cuộc gặp vô tình , hai người họ có lẽ không thể nào có thể gặp lại nhau nữa .

Còn nếu đã là định mệnh cho dù là xa cách nhau bao nhiêu lần đi nữa ắt cũng sẽ trở lại với nhau .

Trải qua một tuần nhàm chán ở Thành Đô , Tống Triết Giản mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn ở phim trường cho nên cũng không thể cùng cô đi thăm thú hay ăn uống được ,mấy ngày nay đều là cô tự mình đi thăm quan Thành Đô .

Ngày hôm nay cũng y như vậy , anh họ cô lại rời đi để quay phim , Hắc Thời Sinh cũng không hỏi nhiều , vẫy tay tạm biệt anh .

Bây giờ đã là đầu tháng năm , bên ngoài trời cũng đã bắt đầu nóng hơn , tia nắng dù chưa tới mức nóng cháy da thịt nhưng thời tiết cũng đã không còn được dễ chịu như đầu tháng trước .

Trong một khắc Hắc Thời Sinh lại nhớ tới quân nhân cùng cô trú một mái hiên , từ đó đến giờ hai người cũng chưa gặp lại nhau , anh vẫn đang cầm khăn tay của cô .

Vẻ đẹp của anh khiến cô có chút rung động là điều Hắc Thời Sinh không thể phủ nhận , thi thoảng vu vơ cô sẽ nhớ đến gương mặt của anh .

Một chút ôn nhu , một chút dịu dàng lại có một chút cao ngạo cứng rắn .

Như gió xuân nhưng lại không mất đi vẻ nam tính của người đàn ông .

Ngẩn người bên cửa sổ một lúc , Hắc Thời Sinh cũng không muốn ngây ngốc ở nơi này nữa, quyết định đi dạo một chút .

Cầm theo một quyển giấy vẽ cùng bút , cô gái xinh đẹp dạo bước trên phố , mái tóc đen dài xoăn nhẹ ở phần đuôi có phần quyến rũ .

Cô theo dòng người tấp nập đưa đẩy không biết là nên đi đâu mà tới khi trời chẩm tối đã đứng trước doanh trại quân đội .

Ở ngoài cổng doanh trại có hai binh sĩ đang đứng , Hắc Thời Sinh cũng không có ý đi vào tìm người đàn ông kia , cô chỉ tìm một cái ghế đá ở cạnh đó ngồi xuống .

Cô không hiểu , không hiểu bản thân mình sao lại đi tới nơi này ? Có phải là cô muốn gặp anh nên con tim cô đã thao túng bước chân cô đi tới đây ?

Hắc Thời Sinh không biết , nếu gặp lại anh ở nơi này cô sẽ nói gì .

Có phải cô sẽ hỏi anh rằng anh có nhớ tôi không , chúng ta đã cùng trú chung một mái hiên ngắm cảnh mưa xuân hay cô sẽ nói thật tình cờ lại gặp anh ở đây .

Không phải vậy , mọi thứ đều là biện hộ cho việc cô muốn gặp anh , cô không tin quá nhiều vào duyên phận ,đặc biệt còn là khoảnh khắc rung động nhất thời với một người đàn ông lạ mặt .

Hai người căn bản không có chút quen biết gì , chỉ là hai người dưng , biết được cái tên của nhau sau một lần gặp gỡ liền không thể gặp lại nữa .

Nếu đã không có duyên phận thì không thế cưỡng cầu , việc này Hắc Thời Sinh rõ hơn bao giờ hết nhưng khi nghĩ đến đây cô không nhịn được , trong lòng có một chút mất mát , buồn phiền .

Bầu trời Thành Đô hôm nay xuất hiện rất nhiều sao , so với cái nóng của buổi chiều thì đã không còn nữa ,sự nóng nực của mùa hè đã hoá thành những cơn gió tươi mát bay qua mái tóc của cô , đem những chiếc lá cây rơi xuống nơi cô đang ngồi .

Không biết là cô đã ngồi đây được mấy giờ , Hắc Thời Sinh đã vẽ được 2 bức hoạ , một bức là vẽ doanh trại trước mắt cô cùng những chiếc lá bay xào xạc một bức là vẽ một người đàn ông đứng dưới mưa , đôi môi mím lại , ánh mắt như ngọc đầy vẻ bí ẩn .

Trong những tuần qua hình ảnh anh đã luôn chạy qua tâm trí cô không biết bao nhiêu lần , mỗi lần hình ảnh này hiện lên , cô sẽ cầm bút vẽ anh trên giấy , đem một chút tâm tư của mình thả vào bức tranh .

Cô thích anh không cô cũng không biết chỉ là cô là một hoạ sĩ đối với cái đẹp sẽ rất hứng thú mà Hắc Thời Sinh chưa gặp ai có thể đẹp như anh , đặc biệt là ánh mắt đầy tâm tư của anh khiến cô tò mò .

Những lời anh nói , còn cả ánh mắt của anh khiến cô không thể hiểu được , cô rất muốn tiếp cận anh hỏi anh xem tại sao đôi mắt của anh lại có thể chứa đựng nhiều cảm xúc như vậy ? Tại sao nó lại có thể trong mà rõ ràng như vậy ?

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn , có chút lạnh lẽo về đêm , Hắc Thời Sinh nhìn doanh trại trước mắt , có một chút thất vọng .

Quả là duyên phận không thể cưỡng cầu .

Đêm lạnh đến , Hắc Thời Sinh chỉ mặc một chiếc váy trắng dài qua đầu gối , váy trắng mỏng manh , thân người cô càng mỏng manh hơn , yểu điệu như hoa đào .

Cơn gió lạnh lẽo chạm tới từng da thịt cô , Hắc Thời Sinh vì rét nên run lên một chút , cô cầm túi xách , có chút lưu luyến nhìn doanh trại trước mắt .

Liệu cô ở lại thêm một phút , chỉ một phút thì có thể gặp được anh hay không ?

Hắc Thời Sinh lắc đầu , cô hiểu bản thân mình đang làm gì ,có lẽ lúc này là lúc cô nên rời đi rồi .

Gương mặt cô có chút buồn , luyến tiếc nhìn doanh trại trước mắt , cô vẫn không đi , bước chân vẫn dừng lại ở đó .

Gió đem những chiếc lá khô quéo rơi xuống mặt đường , vi vu xào xạc mấy tiếng .

Cô cầm trên tay hai bức hoạ của mình ngắm nghía một lúc , ngắm bức hoạ chân dung vẫn là chủ yếu , cô vẫn chưa lột tả được ánh mắt đó của anh .

Tờ giấy trên tay của Hắc Thời Sinh rung rung một chút , một cơn gió mạnh ùa tới làm tờ giấy của cô bay lên không trung , Hắc Thời Sinh vươn tay nhưng không chạm được vào bức hoạ kia chỉ nhìn thấy tờ giấy trắng bay lên rồi rơi vào mũi giày của một người đàn ông .

Cô nhìn mũi giày của người đàn ông rồi từ từ nhìn lên gương mặt anh .

Đó chẳng phải là người đàn ông luôn quanh quẩn trong tâm trí cô mấy ngày nay hay sao ?

Gương mặt anh đối với hôm đó còn đầy vẻ cứng nhắc hơn chỉ duy nhất đôi mắt vẫn giống như ngọc , xếch lên ngạo khí mà ánh mắt lại ôn nhu như nước .

Đông Ôn Trì nhìn tờ giấy bay đến chân mình , theo phản xạ cúi xuống cầm lên .

Thấy động tác của anh , Hắc Thời Sinh lập tức chột dạ , toàn thân cứng đờ , vành tai đỏ lên , cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh chỉ biết đưa mắt nhìn mũi chân mình .

Quả nhiên , Đông Ôn Trì đã nhìn thấy bức vẽ chân dung , tờ giấy trên tay anh cầm khiến cả trái tim Hắc Thời Sinh muốn nhảy ra ngoài , anh càng cầm lâu cô càng cảm thấy có chút hồi hộp muốn chạy trốn khỏi nơi này .

" Đây là cô vẽ ?". Đông Ôn Trì dùng cách nói bình thường nhất hỏi cô .

Đôi mắt Hắc Thời Sinh chớp chớp nhìn lên gương mặt anh , phát hiện anh đang nhìn cô chằm chằm , cô lại đỏ mặt né tránh anh , giọng nhỏ nhẹ vang lên :" Vâng ."

" Cô vẽ đẹp lắm , cô là hoạ sĩ sao ?".

" Vâng ."

Đông Ôn Trì nghe xong cũng không hỏi gì thêm , chầm chậm tiến về chỗ cô , Hắc Thời Sinh không biết anh định làm gì , trong lòng thấp thỏm nhưng cũng không dám nhìn anh .

" Trả cô này ." Anh đưa hai bức hoạ tới trước mặt cô , giọng nói trầm ấm áp xua tan khí lạnh .

Hắc Thời Sinh nhận lấy bức vẽ từ tay anh , gương mặt ửng hồng , ra sức né tránh không nhìn anh .

Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc , Đông Ôn Trì lại lên tiếng hỏi một câu hỏi khiến Hắc Thời Sinh cảm thấy rất ngượng nghịu .

" Tại sao cô lại đi đến đây vậy ?".

Anh là đang hỏi cô tại sao ở doanh trại của anh sao ?

Trong đầu cô xoay mòng mòng một chút , hàng loạt những hình ảnh khi hai người gặp lại nhau do cô tưởng tượng hiện lên , cô đã hình dung cảnh này bao nhiêu lần khi ngồi đây , khi anh đưa ánh mắt hoài nghi hỏi tại sao cô lại ở đây .

Cổ họng Hắc Thời Sinh như cứng lại , ấp úng trả lời :" Tôi bị lạc ."

Lúc này bụng của Hắc Thời Sinh không hẹn réo lên , đã ngượng ngùng nay lại còn xấu hổ gấp bội , nếu được cô rất muốn ngay tại đây đào một cái hố rồi lấp mình đi để không nhìn thấy anh .

Anh có vẻ đã chú ý tới cái bụng đói meo của cô , cuối cùng cất giọng hỏi :" Chúng ta cùng đi ăn nhé ?".

Câu hỏi này đến thật đột ngột , Hắc Thời Sinh sửng sốt một lúc lâu mới gật đầu một cái , cái gật đầu này mang theo bao nhiêu là dũng khí của cô .

Hai người tản bộ ven con đường gần doanh trại , Đông Ôn Trì đem cô vào một quán lẩu , vừa vào mùi ớt đã xông lên nồng nặc khiến Hắc Thời Sinh phải nhíu mày .

Ngồi vào một bàn ăn , ông chủ lập tức đem thực đơn ra đặt trên bàn hai người họ , xoa xoa tay đứng đợi họ gọi món .

" Cho một nồi Tứ Xuyên , cay vừa ." Đông Ôn Trì thấp giọng nói, ngón tay cứng cáp chỉ vào thực đơn .

Hắc Thời Sinh đang đặt mắt ở thực đơn cũng liếc nhìn ngón tay anh một chút , bàn tay anh so với cô rất to , nhìn rất cứng cáp , có một chút thô giáp , bàn tay hơi chai ở mấy đầu ngón tay , không trắng trẻo cũng không đen sạm chỉ là một màu da khoẻ mạnh vừa phải .

Lúc Đông Ôn Trì gọi xong món thì để ý đến cô đang nhìn mình , anh cũng không biểu cảm gì , chỉ hỏi :" Cô có muốn chọn món không ?."

" Không cần đâu ,cảm ơn ." Hắc Thời Sinh gập quyển thực đơn , đáp lại .

Ông chủ rời đi chuẩn bị món ăn cho hai người họ , chỉ còn cô và anh ngồi đối diện nhau , có chút gượng gạo .

Đông Ôn Trì là người tìm chủ đề nói trước :" Cô không phải người ở đây phải không ? Giọng cô không giống người ở đây ."

Nghe anh hỏi , Hắc Thời Sinh nâng mắt , cuối cùng cũng dám nhìn vào đôi mắt anh :" Tôi là người Quảng Đông ."

" Giọng cô nghe rất phổ thông , cô có nói được tiếng Quảng Đông không ?". Đông Ôn Trì với việc cô là người Quảng Đông có vẻ rất hứng thú .

" Một chút , nhưng gia đình tôi cũng chỉ có ông bà tôi có thể nói , gia đình tôi không dùng tiếng Quảng Đông để giao tiếp ." Hắc Thời Sinh đáp lại , khẩu âm phát âm rất chuẩn .

Anh nghe vậy cũng không nói gì thêm thì Hắc Thời Sinh lên tiếng :" Tôi thấy anh không phải người ở đây , giọng anh cũng không giống người ở đây , cũng không giống vùng chúng tôi , có phải anh là người miền Bắc không ?".

Đôi mắt của Đông Ôn Trì nhìn cô , ánh mắt sáng lại có một vẻ sâu thẳm , dường như anh đang suy nghĩ gì đó , nửa giây sau mới đáp lại :" Tôi ở Thượng Hải, do tính chất công việc nên mới tới đây ."

Hắc Thời Sinh ừ một tiếng nhẹ , ánh mắt không khỏi liếc quân hàm trên vai anh .

Cô không biết nhiều về quân đội nhìn ba ngôi sao cũng không hiểu đó là gì .

Một lúc sau , ông chủ mang lẩu Tứ Xuyên của hai người lên , Hắc Thời Sinh chưa nhìn đã ngửi thấy mùi cay , dù cô rất ghét bỏ cái mùi này nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ như không có gì .

Nước lẩu đỏ váng dầu bắt đầu sôi lục bục , Đông Ôn Trì cầm đũa gắp hai miếng thịt thả vào nồi lẩu , Hắc Thời Sinh nhìn anh , bản thân không dám động đũa .

Người đối diện dường như nhận ra cô có chút gượng gạo nên anh chủ động gắp miếng thịt ra đĩa đẩy tới trước mặt cô :" Ăn thử một chút ."

Trong lòng Hắc Thời Sinh nhảy dựng một cái , ghét bỏ nhìn miếng thịt bò màu nâu bị dính chút màu đỏ tươi của ớt .

Đáng chết ở chỗ cô không có biện pháp từ chối , cô đành nhắm mắt , giả bộ vui vẻ gắp miếng thịt lên cho vào miệng .

Miếng thịt rất mềm hoà vào với vị cay tê của ớt và hoa tiêu , miếng thịt không phải quá khó ăn nhưng Hắc Thời Sinh không thể chấp nhận được , đây dù sao cũng là hương vị mà cô ghét nhất , cũng là hương vị mà cô sợ nhất .

Miễn cưỡng nuốt miếng thịt , Hắc Thời Sinh nở một nụ cười giả tạo , khen một chữ :" Ngon ."

Đông Ôn Trì không nói gì , tiếp tục thả đồ vào nhúng lẩu .

Lẩu Tứ Xuyên cay , càng ăn càng nóng , Hắc Thời Sinh dù không thích nhưng vẫn cố ăn , cả người đã đổ một lớp mồ hôi mỏng .

Mà lúc này cô nâng mắt nhìn Đông Ôn Trì thì thấy dáng vẻ tao nhã của anh, vị cay chỉ khiến gương mặt anh hồng hào hơn khi nãy , đông tác gắp đồ ăn của anh cũng rất đẹp , không rơi vãi , không có chút dư thừa .

Cô ngẩn người nhìn anh một lúc rồi cũng ăn nốt rau trong bát .

Lúc hai người ăn xong cũng đã gần nửa đêm , Hắc Thời Sinh lúc này mới nhớ ra một vấn đề đau đầu đó là trả tiền bữa ăn , dù anh mời cô đi ăn thì cũng không nói ra sẽ trả tiền bữa ăn .

Ánh mắt thấy Đông Ôn Trì đứng lên , Hắc Thời Sinh cũng cuống tay cuống chân đứng lên :" Tôi đi thanh toán với anh ."

Anh không nói gì , chỉ xoay người tiến về quầy thanh toán , mà Hắc Thời Sinh ở đằng sau vẫn đang sốt sắng tìm ví tiền .

Tìm một lúc vẫn không ra cô chợt nhớ đến có thể trả bằng WeChat liền lôi điện thoại ra .

Nhưng ấn thế nào cũng không lên , điện thoại báo đã hết pin .

Đã đến lượt hai người thanh toán , Đông Ôn Trì xoay người nhìn bộ dáng đáng thương của cô , cô muốn nói gì đó nhưng gì cũng không thể nói được .

Đông Ôn Trì như hiểu ý cô , tự mình trả hết tiền của bữa ăn ngày hôm nay .

Ra khỏi nhà hàng lúc này Hắc Thời Sinh mới lúng túng nói với anh :" Thật xin lỗi , lại để anh trả tiền như vậy ."

" Chuyện này không cần phải đặt nặng như vậy ." Đông Ôn Trì thấp giọng nói , tiếng nói của anh hoà vào với tiếng gió đem tiếng gió xào xạc đi , giọng nói ấm áp lại có thể lấn át tiếng gió .

" Tôi sẽ trả tiền lại cho anh vào lần sau ."Giống như một lời hứa hẹn hai người sẽ còn gặp nhau , điều này là do cô lỡ lời nói .

" Không cần đâu ." Đông Ôn Trì lập tức trả lời cô.

Một câu nói của anh nghe như vậy rất tuyệt tình , Hắc Thời Sinh trong lòng có chút buồn , chẳng lẽ anh lại không muốn gặp lại cô như vậy ?

" Lần tới cô có thể trả tôi bữa cơm khác , không cần trả tiền ." Đông Ôn Trì xoay người , ánh mắt dưới ánh đèn đường còn sáng hơn sao trên trời .

Anh nhìn cô khiến người cô lại run lên , ánh mắt hai người giao nhau , một đôi mắt sâu thẳm như ngọc cùng đôi mắt to tròn mang màu hổ phách nhìn nhau .

Cô lại lần nữa né tránh ánh mắt của anh , cô không hiểu tại sao khi ánh mắt anh nhìn cô , cô lại thấy vạn sự dịu dàng ở trong đó.

Mà sự dịu dàng ấy khiến cô không thể nào cưỡng lại .

Hai người bước đi từng bước , Hắc Thời Sinh chỉ mong sao cho thời gian trôi thật chậm , đoạn đường hai người đi dài vô tận nhưng cô lại không được như ý nguyện , doanh trại quân đội sừng sững đã xuất hiện trước mắt .

Binh lính gác cổng thấy Đông Ôn Trì lập tức đưa tay chào kiểu quân đội , hùng hổ mà mạnh mẽ hô :" Thiếu tá Đông !".

Hoá ra quân hàm của anh lại cao như vậy .

Hắc Thời Sinh mỉm cười , gương mặt xinh đẹp như hoa , đôi mắt híp lại thành một hình trăng khuyết , hàng lông mày cong cong như hoạ , đôi môi hồng đào cong lên sinh động .

Mái tóc dài thướt tha trong gió lại tung bay một cách tuỳ tiện , mang một mùi hoa nhài nhàn nhạt đi toả khắp không gian .

" Vậy anh trở về đi , tôi có thể tự về được rồi ." Hắc Thời Sinh không mảy may lo lắng lời nói dối của cô bị bại lộ , muốn đẩy anh trở về với doanh trại sớm.

Đông Ôn Trì không đáp lại , nhìn những ánh đèn trong quân khu đã tắt , anh cũng liền đoán được đã không còn sớm nữa .

" Không sao , muộn rồi , tôi sẽ đưa cô về ." Đông Ôn Trì nói ra cũng không cho phép cô từ chối , anh cởi quân phục , chiếc áo xanh quân đội được anh khoác lên cho cô .

Cả người Hắc Thời Sinh ấm lên hơn trong một khắc .

Anh xoay người tiếp vào phía bên trong quân khu , một lát sau đã lái một chiếc xe jeep ra .

Hắc Thời Sinh không muốn làm mất thời gian của anh , nhanh chóng bước lên xe ngồi .

Anh lái xe hỏi địa chỉ của cô :" Cô ở đâu ?".

" Cũng không xa nơi này lắm , là khách sạn Hắc Bạch ." Hắc Thời Sinh nhỏ giọng nói .

Tiếng gió ở bên ngoài truyền vào bên trong xe , hai người không nói câu gì , rất nhanh đã đến được khách sạn .

Cô lưu luyến bước xuống xe , đem chiếc quân phục trên người cởi ra , đưa lại cho anh .

Anh đưa tay cầm lấy áo , dặn cô một câu :" Muộn rồi , cô nên lên phòng sớm đi ."

Hắc Thời Sinh gật đầu , trước khi đi dịu dàng nói :" Cảm ơn anh ."

Lúc nói xong thì cô cũng xoay người bước đi , cũng không dám quay lại nhìn , phía sau lưng truyền đến tiếp động cơ xe chạy thì cô mới dừng bước , quay đầu nhìn lại .

Anh đã đi , không còn ở nơi đó nữa .

Nụ cười trên môi Hắc Thời Sinh càng rõ , cô ôm túi nhanh chân chạy vào sảnh khách sạn , bao nhiêu từ cũng không thể lột tả được niềm vui của cô trong hôm nay .

Khi cô trở lại phòng , Tống Triết Giản đã trở về , anh ngồi ở phòng khách , nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm mà giờ cô mới trở về .

Anh nhìn cô một lượt , Hắc Thời Sinh thấy anh nhìn mình thì có chút chột dạ xoay đầu định chạy vào phòng .

" Đứng lại ." Tống Triết Giản nghiêm giọng nói .

Hắc Thời Sinh cũng nghe lời anh , khựng lại một chút , nghe đằng sau lưng là tiếng chân của anh đang ngày một gần .

Lúc Tống Triết Giản đã gần bước tới cô thì Hắc Thời Sinh lại nhanh chân chạy vào phòng đóng cửa lại , giọng nói trêu chọc anh :" Đồ ngốc Giản Giản , sao em phải nghe anh cơ chứ ."

Thấy cô nghịch ngợm như vậy Tống Triết Giản cũng không giận , chỉ bất đắc dĩ cười cười .

Vì đã là nửa đêm nên Hắc Thời Sinh tắm rất nhanh , cô chỉ tắm qua loa đã bước ra , lúc này trên người cô đã có những vết đốm đỏ li ti .

Hắc Thời Sinh oán thầm bản thân mình ăn cay để giờ trở nên như thế này , dạ dày cô bây giờ cũng đã bắt đầu đau .

Cô không còn cách nào để chịu đựng cơn đau , bèn cầu cứu Tống Triết Giản .

Cô vừa mở cửa Tống Triết Giản đã nhìn thấy chứng dị ứng của cô phát tác , trách móc hỏi tội cô :" Em thành thật một chút , tại sao lại ăn ớt ?".

" Nghe nói lẩu Tứ Xuyên rất ngon , em chỉ là tò mò muốn thử một chút ." Cô nói dối không chớp mắt .

Lí do nực cười này , Tống Triết Giản làm sao có thể tin được nhưng anh không vạch trần cô , chỉ thở dài kéo cô vào phòng , bản thân ra khỏi phòng đi lấy thuốc .

Cô ngồi trên giường chờ anh, nhớ lại mọi chuyện hôm nay , cơn đau vẫn cứ đau nhưng không thể đem sự vui mừng cô đi .

Không ngờ hai người lại có thể đi ăn chung với nhau , cô lại có thể biết nhiều về anh hơn một chút .

Lúc Tống Triết Giản cầm thuốc quay lại thì những đốm đỏ trên người cô đã thêm đậm màu , anh đưa qua cho cô một cốc nước với hai viên thuốc , giọng nhàn nhạt nói :" Mau uống đi , anh sẽ không tra hỏi em tại sao lại ăn ớt , cũng sẽ không nói với cô , nhưng lần sau tốt nhất là đừng có làm như vậy nữa ."

Cô cầm lấy hai viên thuốc , uống ực một cái , nhớ lại hình ảnh hôm nay cùng người kia đi ăn , chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu , không dám hứa với Tống Triết Giản điều gì .

Dù sao giữa cô và người kia vẫn còn một bữa cơm , cô không chắc bữa cơm ngày hôm đó sẽ không phải là lẩu Tứ Xuyên .

Uống xong thuốc thì Tống Triết Giản cũng trở về phòng mình , Hắc Thời Sinh cũng đã đỡ đau bụng hơn , trong đầu cô lại nhớ đến hình ảnh của anh .

Người đàn ông đó , luẩn quẩn quanh tâm trí cô , anh dùng những vẻ đẹp nhất của mình để làm loạn tâm trí cô .

Hắc Thời Sinh bật người từ giường dậy , cô kéo rèm nhìn ánh trăng bên ngoài .

Không biết hôm nay có phải là ngày rằm không mà trắng bên ngoài lại tròn đến thế , trăng tròn làm cô nhớ đến ánh mắt của anh .

Cũng tròn và toả sáng như ánh trăng cũng mang một vẻ huyền bí như ánh trăng kia.

Bàn tay thon dài của cô lại cầm cọ vẽ lên , từng đường nét vẽ lên gương mặt của người đàn ông kia , không còn những hạt nước trên gương mặt chỉ còn những chiếc lá rơi xuống vai anh lại rơi vào tim cô .

Hắc Thời Sinh vào đêm trăng tròn lại vẽ anh , mỗi lần vẽ trong ánh mắt anh đều là một dáng vẽ khác , càng này càng phức tạp , thâm sâu khó hiểu .

Nếu lần đầu gặp anh là cảm giác của mưa xuân man mát thì lần thứ hai gặp anh lại tràn đầy tư vị , khí chất cao ngạo ngút trời , trong ánh mắt sâu thẳm kia chứa đựng những bí ẩn cô không biết .

Vừa vẽ Hắc Thời Sinh vừa ngắm trăng lại bất giác nhớ đến câu thơ của Lý Bạch .

Thu phong từ
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình...

Gió thu lành
Trăng thu thanh
Lá rơi tụ lại tán
Quạ lạnh chợt rùng mình
Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp ?
Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình...

Là một bài thơ tình yêu , Hắc Thời Sinh cũng không biết mình có nên liên tưởng đến bài thơ này hay không cô chỉ biết cảm giác của cô rất giống như bài thơ này .

Dẫu cho dù hôm nay hai người đã gặp nhau nhưng để có lần gặp mặt tiếp theo không biết là phải đợi đến bao giờ ?

Cô không thừa nhận mình thích anh nhưng cô chỉ biết bản thân mình rất mong được gặp lại anh, có lẽ là cảm giác cảm thấy duyên phận rất lạ kỳ .

Lại cũng là một cảm giác mới lạ mà cô chưa từng được trải qua nên mới khiến cô hiếu kì với anh như thế , nhưng bất kể lí do là gì thì việc cô muốn gặp anh vẫn là rõ ràng nhất .

Đông Ôn Trì , không biết tên anh được viết thế nào nhỉ ?

Hắc Thời Sinh cảm thấy bản thân mình là quá nực cười , lại có thể về nhà suy nghĩ đến cái chuyện này .

Lại còn mỗi lần gặp anh liền chỉ có thể vẽ ra anh , mỗi lần vẽ đều là anh nhưng là dáng vẻ khác , điểm tương đồng vẫn là đôi mắt như ngọc của anh và quân phục trên người .

Từng chi tiết hay khuy áo trên quân phục của anh , cô đều nhớ rõ .

Cô còn nhớ cảm giác khi chiếc áo đó nằm trên vai , cả mùi hương của anh bao bọc lấy cô giống như anh đang ôm trọn cô vào lòng.

Suy nghĩ táo bạo này khiến cô tỉnh ngộ , cô không ngờ bản thân mình lại to gan đến vậy , còn có thể suy nghĩ tới việc này .

Hắc Thời Sinh ngượng ngùng , cố gắng không để bản thân mình suy nghĩ rằng mình đã thích anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro