Chương 3 : Khủng Bố Ở Triển Lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hôm sau , Hắc Thời Sinh nếu có thời gian sẽ đều thử chạy qua doanh trại quân đội , mong sẽ được gặp lại anh như lần đó .

Nhưng mấy ngày hôm nay cho dù cô có ngồi từ sáng đến tối cùng không còn thấy hình bóng của anh nữa .

Sáng hôm nay là ngày cuối cùng Hắc Thời Sinh ở lại Thành Đô , cô rất sốt sắng , sợ rằng rời đi sẽ không gặp lại được anh .

Hai người cũng coi như là quen biết nhưng cũng chưa có phương thức liên lạc của nhau , để có thể có cách liên lạc cũng chỉ có đường gặp lại nhau .

Mặc cho những cố gắng của Hắc Thời Sinh có nhiều tới đâu thì anh vẫn không xuất hiện .

Cô đem theo thất vọng rời khỏi Thành Đô , trở về Thâm Quyến .

Lúc trở về Thâm Quyến đã là 5 giờ chiều , Tống Triết Giản hộ tống cô an toàn trở về Viễn Chi Sơn Trang .

Cô vừa mở cửa thì một thân nâu to lớn liền lao đến , cuống quýt mừng rỡ .

Gương mặt ỉu xìu của Hắc Thời Sinh cũng khá hơn một chút , cô vừa kéo hành lí vừa xoa đầu chú chó Ngao Tây Tạng :" Trà Sữa , chị về rồi đây ."

Trà Sữa xoay một vòng gâu lên một tiếng đầy anh dũng .

Người giúp việc từ trong nhà thấy cô trở về , cung kính cúi đầu :" Đại Tiểu Thư , cô đã về ."

Nói xong , người giúp việc cũng bước đến nhận lấy hành lí từ trong tay Hắc Thời Sinh giúp cô kéo vào trong nhà .

Hắc Thời Sinh thay dép vào đi vào trong phòng khách , cô thấy cha mình đang ngồi ở ghế cầm tạp chí xem , thấy cha , cả người cô liền cứng lại , giọng nói lí nhí :" Cha , con về rồi ."

Người ngồi trên ghế nâng mắt nhìn cô , khuôn mặt anh tuấn phi phàm không hề giống một người đàn ông lớn tuổi , Hắc Kình Hạo nhìn con gái mình ừ một tiếng :" Mẹ con ở trong bếp , vào chào mẹ rồi hẵng lên nhà ."

Đúng là không có ai có thể hơn được vợ của cha , Hắc Thời Sinh cười cười , đi vào trong bếp .

Mẹ cô quả thực đang ở đây , Lục Cửu Ân đang làm cơm tối , nghe được tiếng chân liền xoay người , gương mặt không khác hồi còn trẻ là bao , chỉ là nét quyến rũ đã mạnh hơn , Lục Cửu Ân mỉm cười nhéo má con gái :" Bình Sữa Nhỏ của mẹ về rồi sao ?".

Hắc Thời Sinh ngượng ngùng dạ một tiếng , cô ngó nghiêng nhìn xung quanh , quan tâm hỏi mẹ :" Mẹ có cần con giúp gì không ?".

" Không cần đâu , con lên nghỉ ngơi đi , chút nữa xuống ăn cơm sau ." Lục Cửu Ân đẩy con gái ra khỏi phòng bếp, bản thân tự mình làm cơm .

Thấy mẹ nhiệt huyết như vậy , cô chỉ đành lắc đầu .

Mẹ cô vốn là một người phụ nữ bận rộn , không những bận rộn công việc ở công ty mà còn làm một bà nội trợ ở nhà , dù là một sếp lớn , xuất thân tiểu thư cao quý nhưng mẹ cô vẫn rất trẻ con , cô làm sai điều gì cũng sẽ đều uỷ khuất mách cha cô .

Mà cha cô , trong đầu ông ấy còn ai khác ngoài mẹ cô sao ?

Mỗi lần về nhà thấy cha mẹ tình cảm , Hắc Thời Sinh không nhìn nổi luôn muốn kiếm cớ rời khỏi nhà .

Tuy Hắc Kình Hạo là một người đàn ông yêu vợ nhưng cũng rất yêu con cái , cô muốn đi đâu cũng đều phải có sự đồng ý của ông , nếu ông không đồng ý khẳng định mẹ cô cũng sẽ không .

Trở lại căn phòng quen thuộc của mình , Trà Sữa luôn đi theo cô cũng đi vào phòng , cả người nhảy lên giường cô nằm , Hắc Thời Sinh không đuổi nó đi , còn ôm nó vào lòng .

Từ bé cô với Trà Sữa đã luôn ở cạnh nhau , năm nay Trà Sữa cũng đã được hai mươi tuổi , là một lão cẩu chính hiệu , dù nó không có biểu hiện của một con chó sắp chết nhưng Hắc Thời Sinh vẫn luôn nơm nớp lo lắng cho cái ngày mà nó rời xa cô .

Thấy chủ nhân mình trầm ngâm , Trà Sữa vẫy vẫy cái đuôi , dùng mũi dụi vào lòng bàn tay cô .

Lòng bàn tay cô truyền đến cảm giác ngưa ngứa , cô cười thành tiếng , đưa tay xoa đầu Trà Sữa , nhỏ giọng nói với nó :" Em biết không , cảnh ở Thành Đô rất đẹp , so với Thâm Quyến thì tráng lệ hơn nhiều ."

Cô nói giọng dịu dàng , trong tâm trí hiện lên hình ảnh Thành Đô cổ kính tráng lệ rồi lại hiện lên cơn mưa xuân đó , từ cơn mưa xuân xuất hiện một người đàn ông .

Trà Sữa nghe cô nói , nó tròn mắt nhìn cô , ử một tiếng .

" Ở đó chị đã gặp một người đàn ông , so với bất cứ ai trên thế giới này , đều đẹp hơn ." Hắc Thời Sinh sờ sờ bộ lông của Trà Sữa , nó nhắm mắt hưởng thụ .

Lúc này cô như nhớ ra điều gì đó , từ trong chiếc vali lấy ra mấy bức tranh .

Các bức tranh đều rất đặc sặc , nào là phong cảnh của Thành Đô vào mưa xuân nào là phong cảnh của Thành Đô về đêm .

Những bức hoạ này đều được đặt lên trên bức một bức hoạ được che kín bởi một tấm vải đen .

Hắc Thời Sinh cầm bức hoạ phong cảnh đặt sang một chỗ ở góc phòng , cô cầm bức hoạ được phủ tấm vải đen , đưa tay lấy ra .

Người đàn ông phong tình vạn chủng , dưới nét vẽ của Hắc Thời Sinh trở nên sinh động , đôi mắt anh trong như ngọc , sâu thẳm vừa phải lại xếch lên ngạo mạn .

Cô không nhớ được đã bao nhiêu lần mình ngắm bức tranh này , chỉ biết rằng người đàn ông này phải khiến cô rất luyến tiếc .

Cho dù cô có ở Thành Đô hay là Thâm Quyến , cô vẫn luôn muốn gặp lại anh một lần để nói với anh rằng mình còn nợ anh một bữa cơm , còn anh chưa trả khăn tay cho cô .

Hắc Thời Sinh đặt bức hoạ lên giá vẽ , từ trong vali cũng lấy ra một bức hoạ được phủ vải đen , bức tranh cũng là người đàn ông đó chỉ khác không phải là gió xuân mà là lá cây xào xạc rụng rơi vào vai anh , che đi quân hàm của anh .

Cô đặt hai bức hoạ cạnh nhau , không lo lắng về việc người khác sẽ phát hiện cô đặt chân dung người đàn ông lạ trong phòng.

Cô chỉ là muốn nhìn thấy anh nhiều một chút .

Trà Sữa ở trên giường , nâng mắt nhìn chủ nhân đầy tâm tư , nó ử ử mấy tiếng rồi nhảy xuống sàn , dụi dụi vào chân cô .

Được Trà Sữa nịnh nọt khiến cô vui vẻ mỉm cười , cô đưa tay chỉ lên đôi mắt của người đàn ông trong tranh , nhẹ giọng nói :" Đôi mắt này , so với trong tranh của chị thì ở ngoài đời anh ấy đẹp hơn rất nhiều ."

Phải , chính đôi mắt ấy đã khiến cô rơi vào một tâm tư sâu thẳm khó đoán , nhưng cô càng đoán thì cô càng muốn biết nhiều hơn về anh hơn bao giờ hết .

Từ khi gặp Đông Ôn Trì , Hắc Thời Sinh có cảm giác bản thân mình đang suy nghĩ phức tạp hơn rất nhiều, cô luôn luôn chìm vào những suy tư của mình mà ngẩn người .

Lúc này thì cơm tối cũng đã xong , Lục Cửu Ân ở bên ngoài đưa tay gõ cửa phòng con gái , Hắc Thời Sinh nhìn hai bức tranh trước mắt không loạn , ngữ khí nhẹ nhàng :" Mời vào ."

Lục Cửu Ân mở cửa bước vào , nhìn con gái xinh đẹp yêu kiều ngẩn người trước bức tranh người đàn ông lạ mặt , cô có chút ngạc nhiên :" Bình Sữa Nhỏ , con ngẩn người gì thế , chẳng lẽ biết yêu rồi sao ?".

Yêu ? Đến thích cô còn không biết có phải là thích hay không nhưng cô nghĩ chắc không phải vì cô thích anh .

Hắc Thời Sinh xoay người , lắc đầu :" Không phải đâu mẹ , chỉ là một người quen con gặp được ở Thành Đô , anh ta rất điển trai nên con mời anh ta làm mẫu cho mà thôi ."

Dù Hắc Thời Sinh nói vậy những cũng đâu qua được con mắt tinh tường của Lục Cửu Ân :" Được rồi , con xuống ăn cơm đi ."

" Vâng ." Hắc Thời Sinh đi theo mẹ xuống nhà ăn cơm .

Ngồi trên bàn ăn Lục Cửu Ân liên tiếp hỏi cô mấy chuyện , cô gắp cho con gái mình một miếng sườn , háo hức hỏi :" Bình Sữa Nhỏ , sắp tới có một triển lãm ở Thượng Hải , con có muốn treo những bức tranh mà con vẽ ở Thành Đô lên không ?."

Nghe đến hai từ Thượng Hải , Hắc Thời Sinh sững người nhớ đến câu nói của Đông Ôn Trì , anh chẳng phải nói rằng mình là người Thượng Hải sao ?

" Được thưa mẹ !". Hắc Thời Sinh trả lời gần như ngay lập tức .

Lục Cửu Ân giật mình , hai tay đan vào nhau mỉm cười vui vẻ :" Vậy thì tốt quá , vậy đợt này mẹ sẽ nhờ người đại diện đứng ra đại diện cho con để con đỡ phải tới đó ."

" Con muốn đến Thượng Hải ." Cô nhìn mẹ , ánh mắt rất nghiêm túc .

" Vậy cũng được ." Lục Cửu Ân không biết tại sao con cô đột nhiên muốn ra mặt nhưng vẫn đồng ý .

Triển lãm tranh diễn ra vào ba ngày sau , lần này cô một mình bay tới Thượng Hải , Lục Cửu Ân có chút lo lắng nhưng cũng được Hắc Kình Hạo an ủi , dù sao ở Trung Quốc cũng rất an toàn , sẽ không có gì bất trắc xảy ra .

Trước triển lãm tranh một hôm , Hắc Thời Sinh một mình ngồi máy bay 2 tiếng tới Thượng Hải .

Đây cũng là lần đầu tiên Hắc Thời Sinh tới Thượng Hải , lúc xuống máy bay người đại diện của cô đã có mặt ở sân bay để đón cô .

Người đại diện của cô là Tommy là một người Pháp chính gốc cho nên anh ta không biết tiếng Trung mà chỉ biết tiếng Pháp , hai người mỉm cười nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp .

" Artemis , không ngờ lần này cô lại đồng ý ra mặt cho triển lãm tranh lần này , tuy không phải là triển lãm lớn nhưng nếu cô ra mặt thì tiếng tăm sẽ đi lên rất nhanh , hơn nữa cũng coi như là nể mặt những hoạ sĩ trong giới nữa ." Tommy kéo hành lý cho Hắc Thời Sinh , còn cầm mấy bức hoạ cho cô .

Tommy cầm bức hoạ rất cẩn thận , dù sao bức hoạ trong tay anh ta cũng trị giá ngàn vạn .

Năm năm trước là khởi đầu của Hắc Thời Sinh khi cô trong giới hội hoạ , trong giới hội hoạ không chỉ đánh giá thẩm mĩ hay đúng sai mà còn đánh giá cả cái hồn trong bức tranh .

Những năm đầu, Hắc Thời Sinh đã được cha mẹ mời nhiều những hoạ sĩ nổi tiếng về thẩm định tranh cho cô , giúp cô tạo nên những nét vẽ trưởng thành hơn .

Sau những năm rèn luyện ở ngôi trường hàng đầu về mỹ thuật ở Thâm Quyến và được những hoạ sĩ nổi tiếng bậc nhất trong giới hội hoạ chỉ dậy, tài năng của Hắc Thời Sinh đã tiến bộ vượt bậc , chỉ trong 2 năm đã trở thành một trong những hoạ sĩ có tiếng tăm bậc nhất trong hội hoạ sĩ .

Những bức tranh của cô cũng rất đắt tiền , đáng giá ngàn đô .

Tommy đưa Hắc Thời Sinh đến khách sạn , bản thân anh ta thì kiểm tra chất lượng bức tranh .

Lúc dỡ tấm vải ra , Tommy bị cảnh sắc trước mắt làm cho choáng ngợp , Thành Đô cho dù được thu nhỏ ở trong bức hoạ của cô nhưng nét tráng lệ đầy cổ kính ở đó dưới nét cọ của cô khiến người ta cũng cảm nhận được mình đang hít khí trời ở nơi đó .

Anh ta xem bức hoạ tiếp theo cũng là một bức hoạ phong cảnh của Thành Đô về đêm , những màu sắc tươi sáng kết hợp lại nền trời tối rất bắt mắt , chiếc đèn lồng cam vàng điểm tô màu đen trên trời kia thêm phần lộng lẫy , Tommy xem hai bức đều thích thú vỗ tay .

Tới bức thứ ba , Tommy hơi ngớ người lại , Hắc Thời Sinh nhìn anh , cảm thấy có gì không đúng , cô nghiêng đầu nhìn bức tranh mà Tommy đang xem .

Là bức hoạ Đông Ôn Trì vào hôm mưa xuân .

Hắc Thời Sinh đỏ mặt , cẩm tấm vải phủ lên bức hoạ rồi lấy nó ra từ tay của Tommy , cô ngượng ngùng nói :" Cầm nhầm rồi , xin lỗi ."

Tommy ngẩn người một lúc , anh ta lay lay vai cô :" Artemis , bức hoạ vừa xong cô nên treo nó ở triển lãm đi !".

Bức hoạ đầy tâm tư như vậy , thêm vẻ đẹp phong trần của người đàn ông , bức vẽ dưới mưa xuân lột tả hết những gì đẹp đẽ nhất , mưa xuân cùng với quân nhân áo ướt vai .

Hắc Thời Sinh không nghĩ rằng Tommy sẽ đưa ra ý kiến như vậy , cô kịch liệt phản đối :" Không được !".

Dù sao cô vẽ những bức vẽ này cũng không mang mục đích kiếm tiền , chỉ là do muốn phác hoạ lại người trong tâm trí mình mà thôi .

" Tại sao ?". Tommy tiếc nuối nói :" Bức tranh có triển vọng như vậy mà cô lại để lỡ mất một cơ hội sao ?".

" Dù sao tôi cũng sẽ không đồng ý ." Hắc Thời Sinh xoay người , tuyệt đối không đồng ý .

Cô không muốn mang anh ra cho thiên hạ ngắm nhìn , cô vẽ thì chỉ mình cô được ngắm mà thôi .

Buổi tối hôm đó Hắc Thời Sinh cùng Tommy đi tới nơi tổ chức triển lãm đặt tranh , người tổ chức thấy hai người liền rất hoan nghênh , không ngờ còn có thể gặp được hoạ sĩ nổi tiếng Artemis , anh ta nhìn cô , vô cùng ngượng mộ .

" Artemis tiểu thư , không ngờ lần này cô lại ra mắt ở buổi triển lãm của chúng tôi , sự góp mặt của cô là niềm vinh dự của chúng tôi ." Quản lí phòng tranh thấy cô liền "vỗ mông ngựa ".

Hắc Thời Sinh không quan tâm , kiểm tra phòng tranh một lượt , cô nhìn Tommy , gật đầu , Tommy cũng giơ ngón cái lên với cô .

Mong mọi chuyện ngày mai sẽ thuận buồm xuôi gió .

Ngày hôm sau là triển lãm tranh , 9 giờ sáng bắt đầu mở bán vé triển lãm , phòng tranh chưa tới 9 giờ đã trật kín người .

Hắc Thời Sinh cùng Tommy đúng giờ có mặt , đi cửa của nhân viên vào phòng tranh .

Mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi , từng người đi xem tranh đều khen ngợi những bức tranh ở đây .

Chủ phòng tranh cũng đi giám sát , thấy Hắc Thời Sinh có mặt liền vui mừng , bước tới bắt tay với cô :" Artemis tiểu thư , nghe danh cô đã lâu ."

Cô nghiêng đầu , bắt tay người kia .

Lúc này Tommy để ý ngoài những vị khách đi xem triển lãm tranh ra thì còn có vài người trông có vẻ không khác người xem tranh là bao nhưng hành động lại rất mờ ám .

Tommy vỗ vỗ vai Hắc Thời Sinh , chỉ tay cho cô nhìn rồi thì thầm nói :" Cô có để ý những người này rất mờ ám không ?."

Nếu anh ta không nói có lẽ cô cũng không để ý , Hắc Thời Sinh gật đầu , cô quay ra mỉm cười với chủ phòng tranh :" Không phiền ngài nữa , chúng tôi có thể tự đi xem ."

Chủ phòng tranh không có ý kiến gì , gật đầu rồi đi đến chỗ của một hoạ sĩ nổi tiếng khác bắt chuyện .

Lúc này Hắc Thời Sinh nhìn ngó xung quanh , thấy những người đàn ông mà Tommy bảo mở ám đang nhìn xung quanh , cô quan sát rất tốt , dù họ có đóng giả hay đến đâu cô cũng có thể nhận ra những người này có điểm tương đồng với nhau .

Đột nhiên đèn bên trong sảnh vụt tắt , một tiếng súng vang lên giữa bầu không khí hỗn loạn .

Những vị khách xem tranh bắt đầu tán loạn , nghe tiếng súng liền muốn bỏ chạy .

Lúc này tiếng súng lại vang lên , phụ nữ sợ hãi ngồi thụp xuống đất , kêu khóc thảm thiết .

" Nếu ai ra khỏi đây đều sẽ bị giết !". Một giọng nói phát âm chuẩn tiếng Pháp vang lên .

Những người xem tranh không hiểu gì chỉ biết rằng có chuyện nguy hiểm .

Vẻ mặt của Tommy cùng Hắc Thời Sinh biến đổi trắng bệnh , Hắc Thời Sinh núp xuống sau một bức tường , cố gắng khiến hơi thở của mình trở nên nhịp nhàng .

Đây là lần đầu tiên cô gặp khủng bố , muốn xả súng ở triển lãm tranh , chuyện này thật nực cười nhưng lại có thật .

Tên xả súng dường như có vài đồng bọn , chúng dùng súng áp chế  những vị khách ở đây .

" Cấm cử động nếu không viên đạn này bay vào đầu thì đừng than đau ." Hắn vẫn dùng tiếng Pháp nói chuyện .

Chỉ có một vài hoạ sĩ người nước ngoài có thể hiểu được liền sợ hãi quỳ người không dám động đậy .

Bọn xả súng thấy thế liền đắc ý , mấy tên đồng bọn bắt đầu xông lên lấy tranh .

Hoá ra là muốn cướp tranh bán để kiếm tiền .

Trong lúc bọn chúng đang lấy tranh , đắc ý vì đã chiếm được thế chủ động , một người đàn ông cao to khí thế đứng lên , hai ba động tác đã đánh gục hai tên đang cướp tranh nhẹ nhàng .

Vì đang trong bóng tối , tên cầm đầu cũng không biết rằng thuộc hạ của mình đã bị hạ gục vẫn đắc ý cười lớn .

Bên tay phải cũng có một tên thuộc hạ bị đánh ngất đi , cướp súng từ tay bọn người kia .

Đôi mắt Hắc Thời Sinh rất tinh , thính giác cô cũng rất nhạy bén , dù là tiếng động nhỏ cô cũng nghe được , Hắc Thời Sinh mượn chút ánh sáng từ điện thoại nhìn được những người đàn ông kia hạ gục nhanh chóng thì liền biết họ không phải là những người bình thường .

Cô không đứng ra nhờ sự giúp đỡ của bọn họ mà vẫn nấp sau tường , nhìn bọn họ nhẹ nhàng giải quyết những đám người còn lại .

Tommy ở bên cạnh không hiểu chuyện gì , nhỏ giọng hỏi :" Có chuyện gì sao ?".

" Có người sẽ giải cứu tất cả chúng ta ." Hắc Thời Sinh nhàn nhạt đáp lại .

Một tiếng vút vang lên , đèn trong phòng cũng được bật lên , tên cầm đầu không kịp phản ứng đã lăn ra đất bất tỉnh .

Những hành khách vẫn còn hoảng loạn , đưa mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn ở đây sợ hãi vô cùng .

Hắc Thời Sinh nhìn xung quanh cuối cùng phát hiện ra nơi chiếc kim tiêm được bắn ra .

Một thân ảnh cao lớn , đứng giữa bao người vẫn nổi bật như vậy , trên người vẫn là bộ quân phục quân nhân đó , ánh mắt anh nhìn mọi thứ như chẳng phải là chuyện của mình , an tĩnh đến lạ kì .

Khoảnh khắc nhìn thấy anh , Hắc Thời Sinh cảm thấy mình đã quên hô hấp , lồng ngực nhói lên một cái cảnh cáo cô .

Đôi chân Hắc Thời Sinh đứng lên , tiến về phía anh , mà Đông Ôn Trì lại quá xa cô , anh nhìn một trong những người đã giải cứu những người ở đây , gật đầu một cái rồi lại nhanh chóng rời đi .

Những người kia trấn an mọi người , một anh chàng lấy ra một tấm thẻ quân đội , chứng nhận thân phận của mình :" Mọi người có thể yên tâm , chúng tôi là người của quân đội , đến để giải cứu mọi người ."

Mọi người nghe thấy là quân nhân liền thở phào nhẹ nhõm .

Những người quân nhân kia khoá tay những tên khủng bố áp giải hắn rời khỏi phòng tranh.

Quân nhân cũng sơ tán mọi người đi về , những bức tranh bị lấy sẽ được giao nộp lại cho chủ triển lãm .

Tommy nhìn dòng người đã rời đi mà Hắc Thời Sinh vẫn đứng đờ ở đó khiến anh ta khó hiểu , anh ta kéo tay cô , nói bằng tiếng Pháp :" Chúng ta đi thôi ."

Hắc Thời Sinh lắc đầu :" Anh rời đi trước đi , tôi muốn nói chuyện với anh quân nhân một lúc ."

Tommy khó hiểu nhưng vẫn rời đi .

Cuối cùng cả nơi này cũng chỉ còn cô và một vài anh quân nhân .

Người quân nhân kia thấy cô vẫn chưa đi liền nghĩ tinh thần cô không ổn định , bước lên động viên cô :" Cô có thể rời đi được rồi , bây giờ có chúng tôi , rất an toàn ."

" Đông Ôn Trì đâu ?". Hắc Thời Sinh vào thẳng chủ đề chính , ngước mắt nhìn anh ta .

Anh chàng quân nhân kia kinh ngạc vô cùng , nhìn cô một lượt , cô gái này rất xinh đẹp , quốc sắc thiên hương lại còn dám gọi thẳng tên đội trưởng của anh , có lẽ thân phận không đơn giản .

" Đội trưởng Đông có việc nên trở về doanh trại rồi ." Anh ta gãi gãi đầu nói , gương mặt nhìn Hắc Thời Sinh đầy vẻ tò mò , không nhịn được mà hỏi cô :" Cô với đội trưởng Đông là gì vậy ?".

Thật là một câu hỏi khiến cô phải sửng sốt .

" Chỉ là người quen bình thường ." Hắc Thời Sinh nói xong thì bước đi , không nhìn lại phía sau .

Cô không hiểu bản thân mình khi gặp anh sau lại khẩn trương như vậy , đây không giống như tác phong của cô .

Trở về khách sạn , Hắc Thời Sinh ngây ngốc nguyên một buổi tối , không phải vì vụ khủng bố ở triển lãm mà là vì người đàn ông họ Đông kia .

Cô muốn gặp anh , nói cho anh biết mình còn đang nợ anh một bữa cơm , cô có rất nhiều thời gian rảnh , muốn anh đi ăn cùng cô .

Hắc Thời Sinh vùi mặt vào gối , nhìn bức tranh cô đã vẽ Đông Ôn Trì ở bên cạnh , khoé môi bất giác mỉm cười .

Vì triển lãm bị khủng bố đột ngột nên phải hoãn tới tuần sau để sửa chữa , Hắc Thời Sinh cũng vì chuyện này mà phải ở Thượng Hải thêm một tuần .

Ngày hôm sau trời rất đẹp , Hắc Thời Sinh ăn xong cơm trưa liền bắt taxi đi tới doanh trại quân đội Thượng Hải .

Nơi này so với doanh trại ở Thành Đô còn lớn hơn , trang nghiêm hơn , ngoài cổng có tận bốn binh sĩ canh gác nghiêm ngặt .

Hắc Thời Sinh nhìn sự trang nghiêm ở nơi này liền bị doạ cho sợ , thấp thỏm liếc trộm vào trong .

Cô nhớ tới mỗi lần cô tới doanh trại ở Thành Đô chờ anh , vốn không như thế này , cô sẽ luôn ở ghế đá chầm chậm chờ để được gặp anh .

Nhưng vận may chỉ đến vào ngày thứ nhất , đến những ngày sau anh liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian khiến cô không thể kiếm tìm được .

Mà hôm qua ở buổi triển lãm nhìn thấy anh , Hắc Thời Sinh liền khẩn trương vô cùng , quên luôn cả nỗi sợ hãi trong mình .

Ở ngoài cổng doanh trại quân đội Thượng Hải không có lấy một chiếc ghế đá nào cho Hắc Thời Sinh ngồi , cô cầm trong tay tờ giấy với bút chì , khắc hoạ lại doanh trại quân đội Thượng Hải.

Vẽ được bốn bức khác nhau thì trời đã tối , Hắc Thời Sinh nhìn một chiếc xe jeep đi vào , trong lòng có chút hi vọng , cô tới gần hơn xem mặt người lái xe thì liền phát hiện anh ta là quân nhân hôm qua mình nói chuyện .

Anh chàng quân nhân đang hạ kính xe chào những binh sĩ ở dưới thì liền để ý thấy cô , anh ngạc nhiên nhìn cô không biết phải xưng hô như thế  nào:" Cô là ..."

Hắc Thời Sinh vẫy vẫy tay , anh chàng quân nhân có chút khẩn trương nói :" Cô đợi tôi một chút ."

Anh ta nói xong thì liền lái chiếc xe jeep đi vào , một lúc sau thì lại ra ngoài gặp cô .

Cô nhìn thấy anh ta , liền nghiêng đầu :" Thật trùng hợp ".

Cái quái gì là trùng hợp , là cô cố ý đứng đây mới đúng .

" Cô tới tìm đội trưởng Đông sao ?" Anh quân nhân hỏi cô , rồi lại nhìn bức vẽ trong tay cô .

Hắc Thời Sinh không nói gì , chỉ gật đầu , còn đưa cho anh ta bản vẽ mà cô đã vẽ doanh trại này , dịu dàng nói :" Tặng anh đấy ".

Anh quân nhân kinh ngạc , không dám nhận nhưng cô cứ đẩy , anh ta không còn cách nào khác , mở miệng cảm ơn :" Cảm ơn , tôi biết tên cô được không ?."

Hắc Thời Sinh suy nghĩ một lúc quyết định nói ra tên tiếng Anh của mình :" Artemis ."

" Cô là người nước ngoài ?". Anh quân nhân hỏi .

" Là tên tiếng Anh của tôi, tên tôi là Hắc Thời Sinh ." Hắc Thời Sinh cũng không giấu diếm nói với anh ta .

" Ồ , tôi là Mạnh Hằng , cấp dưới của đội trưởng Đông ." Mạnh Hàng là một người con trai trẻ , nhìn rất non trẻ .

Gương mặt anh ta có chút non nớt nhưng qua tập luyện nhiều năm thì thân hình lại rất săn chắc , có làn da bánh mật nâu hơn Đông Ôn Trì .

Nghe anh là cấp dưới của Đông Ôn Trì , Hắc Thời Sinh rất có hứng thú , ánh mắt xinh đẹp long lanh , đôi lông mày nhướng lên :" Thế nào là cấp dưới của anh ấy , tôi không rõ về quân hàm trong quân đội lắm ."

Mạnh Hằng nghe cô nói vậy liền cười lớn :" Không có gì phức tạp , tôi với đội trưởng Đông cùng một đội đặc nhiệm gọi là đội đặc nhiệm Gun , đội trưởng Đông là đội trưởng nên gọi là đội trưởng Đông , tính ra thì anh ấy là người có quân hàm cao nhất trong đội ."

" Nghe thật thú vị ." Hắc Thời Sinh cảm thán một tiếng , muốn nghe nhiều chuyện về anh hơn .

Lúc này ở trong doanh trại có một cậu thiếu niên chạy tới , đưa tay trước trán dậm chân :" Báo cáo , thiếu tướng triệu tập khẩn đội đặc nhiệm Gun , ngay lập tức có mặt trong vòng mười lăm phút ."

Trông cậu thiếu niên rất gấp gáp , gương mặt ôn hoà của Mạnh Hằng liền đanh lại , gật đầu :" Hiểu rồi ."

Nói xong anh ta xoay người nói :" Cô Hắc , tôi có việc , xin phép ."

Hắc Thời Sinh có chút thất vọng , chỉ khoát tay :" Không sao , chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều , chuyện gì gấp thì cứ đi đi ."

Mạnh Hằng thấy cô nói vậy thì gật đầu , cùng chàng trai kia nhanh chóng chạy vào bên trong doanh trại , vừa đi anh ta vừa cầm điện thoại lên gọi .

Bên đầu dây kia nhanh chóng bắt máy , anh không nói gì dư thừa , vào thẳng vấn đề chính :" Đội trưởng Đông , thiếu tướng triệu tập chúng ta gấp ."

Đông Ôn Trì nghe vậy thì ừ một tiếng rồi cúp máy .

Mười phút sau , đội đặc nhiệm Gun đã tập hợp đầy đủ ở quân khu 01 , Đông Ôn Trì đưa tay kiểu quân đội với thiếu tướng trước mặt .

Thiếu tướng cũng đưa tay chào lại anh rồi đi vào vấn đề :" Gần đây bọn khủng bố đang ngày càng lộng hành , đội điều tra 21 đã điều tra được lịch trình sắp tới của chúng , chúng muốn làm nổ kiến trúc Châu Âu ở bến Thượng Hải , quân đội đã bàn bạc và cho ra quyết định , đội đặc nhiệm Gun sẽ nhận nhiệm vụ gỡ bom và bảo vệ người dân ."

Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm nhưng qua tai đội đặc nhiệm Gun lại như chuyện thường tình , ánh mắt họ không có bất kì cảm xúc dư thừa nào , Đông Ôn Trì đưa tay trên trán , rõng rạc nói :" Rõ !".

" Được rồi , chúng ta chỉ có từng này thông tin , phải phòng cho rất nhiều trường hợp khẩn cấp , tránh mọi rủi ro , đem những rủi ro xuống thấp nhất . Hơn nữa đối với việc bọn chúng ra tay với bến Thượng Hải , chúng ta không biết khi nào bọn chúng sẽ ra tay , phải giám sát thật nghiêm ngặt chặt chẽ , về việc này , quân đội sẽ cử thêm người hỗ trợ đặc nhiệm Gun ." Thiếu tướng đối với đội đặc nhiệm Gun rất an tâm , giao trọng trách cho bọn họ .

Đội đặc nhiệm này tập hợp những người giỏi nhất do chính Đông Ôn Trì tìm kiếm , người thì là đặc công nổi tiếng người thì nhập ngũ nhiều năm , kinh nghiệm chinh chiến rất khốc liệt .

Sau khi rời khỏi phòng của thiếu tướng , cả đội đặc nhiệm bao trùm một bầu không khí đầy nhiệt huyết , cả đội bước chân vào trại huấn luyện đặc biệt, bắt đầu những màn huấn luyện khắc nghiệt .

Đông Ôn Trì mặc chiếc áo chống đạn , vào kho tuỳ tiện chọn mấy cây súng , anh cầm khẩu súng lục M9 trên tay , cầm theo mấy viên đạn giả.

Sau đó lại chọn khẩu súng bắn tỉa SVU , anh là một xạ thủ giỏi bắn từ xa , đó là một lợi thế mà cận chiến thì cũng không ai địch nổi anh đây cũng là một lợi thế mạnh .

Mạnh Hằng nhìn anh chọn khẩu súng bắn tỉa SVU thì huýt sáo một tiếng :" Đội trưởng Đông , súng bắn tỉa không chiến đấu cận chiến được , anh có phải là nên cân nhắc hay không ?."

Cho dù bọn họ chỉ là vào trại huấn luyện đặc biệt nhưng những thứ mà họ dùng để huấn luyện không chỉ là tấm bia lạnh lẽo mà còn cả những màn chiến đấu huấn luyện với đội đặc nhiệm khác , sức lực của bọn họ cũng đâu thể xem thường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro