Chương 4 : Nghẹt Thở Ở Bến Thượng Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Đông Ôn Trì vẫn cầm cây súng , ánh mắt sâu thẳm không biết đang nghĩ gì .

" Phải rồi !". Mạnh Hàng cầm lên một cây súng trường , lên tiếng với Đông Ôn Trì .

Anh nhướn mày nghe Mạnh Hằng nói tiếp .

" Dạo này có một cô gái có hỏi tôi về anh ." Mạnh Hằng vừa nói vừa cầm mấy viên đạn lên , ánh mắt tò mò nhìn Đông Ôn Trì lạnh lùng , lại không nhịn được nói :" Cô ấy và anh là gì vậy ?".

Ánh mắt anh có chút phức tạp , gương mặt không có cảm xúc gì mấy , nâng môi nói :" Tôi không biết cô gái cậu nói là ai nhưng nếu gặp lại cô ta thì bảo cô ta cách xa tôi một chút ."

Gương mặt Mạnh Hằng trở nên khó coi , anh đăm chiêu nhìn Đông Ôn Trì .

Đông Ôn Trì xoay người bước ra ngoài , Mạnh Hằng đuổi theo đằng sau liên tục nói :" Cô ấy tên là Hắc Thời Sinh , anh thực sự không biết cô ấy sao , đội trưởng Đông? ".

Hắc Thời Sinh ? Hình ảnh cô gái hoa nhan nguyệt mạo ngày mưa xuân chạy qua tâm trí anh , ngày hôm đó cô ấy búi một búi tóc ở đằng sau , vài hạt nước dính trên tóc khiến vài sợi dính trên khuôn mặt xinh đẹp , đôi mắt trong sáng vô cùng sinh động .

Anh nhớ cô nói tên cô là Hắc Thời Sinh , Thời là thời gian , Sinh là bình sinh .

Bước chân anh đột ngột dừng lại , Mạnh Hằng thấy anh đứng lại cũng đứng lại theo , nhìn ánh mắt đầy phức tạp kia của Đông Ôn Trì anh lại có chút khó hiểu .

Đông Ôn Trì xoay người đối diện với Mạnh Hằng , khuôn mặt vẫn an tĩnh như vậy hỏi :" Cô ấy đang ở Thượng Hải sao ?".

" Phải , tôi gặp cô Hắc ở buổi triển lãm tranh , cô ấy có hỏi về anh nhưng tôi nói anh hôm đó bận nên đã đi trước ." Mạnh Hằng cười cười , vẻ mặt vô tội lại nói tiếp :" Hôm nay tôi thấy cô ấy ở đứng ở ngoài cổng doanh trại của chúng ta , cô ấy nói là chờ anh nhưng tôi cũng nói là anh không có ở đây ."

Hai lần Mạnh Hằng đều không cho Hắc Thời Sinh có cơ hội gặp Đông Ôn Trì .

Nghe tới đây đôi lông mày Đông Ôn Trì cau lại , rốt cục cũng không nói gì , xoay người đi tiếp .

Chẳng lẽ Hắc Thời Sinh lại thực sự là người đặc biệt của đội trưởng Đông ? Mạnh Hằng thầm nghĩ mà thấy run , anh ta lại hai lần đuổi cô gái đó đi .

Trại huấn luyện vào buổi tối không có một bóng người chỉ có đội đặc nhiệm Gun ở đây tập luyện , chỉ là những bài tập luyện cơ bản nhưng trên trán của những quân nhân cũng đã lấm tấm mồ hôi , họ đã tập luyện suốt 2 tiếng , sử dụng súng là một chuyện mà còn phải luyện tập cận chiến .

Đông Ôn Trì vứt khẩu súng sang cho Mạnh Hằng , đứng vào vị trí của tấm bia , một quân nhân cầm khẩu súng trường , lắp đạn giả vào , nhằm thẳng Đông Ôn Trì .

Cả đội ngồi ở ghế nghỉ ngơi nhìn đội trưởng bọn họ tập luyện , đội trưởng Đông của bọn họ luyện tập lâu như vậy cũng không nghỉ ngơi , chẳng lẽ không thấy mệt hay sao ?

Người đàn ông đang cầm súng nhắm bắn Đông Ôn Trì là Vương Trường , cũng là một trong những thành viên trong đội đặc nhiệm Gun , anh ta cũng có khả năng chiến đầu tốt , là người lớn tuổi nhất ở đây nhưng theo quân hàm thì vẫn kém Đông Ôn Trì 1 bậc .

Anh ta cầm khẩu súng nhìn Đông Ôn Trì , thấy anh gật đầu thì mới cầm súng bắn .

Từng phát súng bắn ra , Đông Ôn Trì rất nhanh chóng né được những viên đạn , người anh vô cùng nhanh nhẹn , từ một khoảng cách xa có thể nhanh chóng chạy tới chỗ Vương Trường .

Vương Trường vẫn bắn súng , anh ta nhìn chuyển động của đội trưởng , mắt anh ta còn không thể nhìn nổi nữa, súng trong tay cũng không bắn được Đông Ôn Trì phát nào thì Đông Ôn Trì không biết đứng sau lưng anh ta khi nào , dùng tay đánh vào vai Vương Trường rồi cướp súng .

Cả đội nhìn cách đội trưởng ra tay thì không ngạc nhiên chỉ nhìn nhau rồi cười , việc này diễn ra rất thường xuyên , năng lực của Đông Ôn Trì rất mạnh , hiện tại chưa ai có thể qua mặt anh .

Vương Trường thở dài , nhìn Đông Ôn Trì rồi cười lớn với anh :" Quả nhiên đội trưởng Đông vẫn là mạnh nhất ."

" Anh quá lời rồi ." Đông Ôn Trì trả cho anh ta cây súng , khiêm tốn nói .

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm , bọn họ cũng lần lượt trở về quân khu , Đông Ôn Trì là người Thượng Hải nên có nhà ở đây , anh dù sao cũng là quan chức cấp cao , nếu không có việc sẽ được tuỳ ý trở về .

Đội đặc nhiệm Gun lần lượt giải tán , mỗi người đi một đường chỉ có Đông Ôn Trì một mình lái xe đi ra khỏi cổng , hai binh sĩ chào anh kiểu quân đội , anh cũng đưa tay chào lại .

Anh đánh xe định trở về thì phát hiện có một cô gái rất quen mắt đang đứng ở cạnh đó , gió đêm có chút lạnh , thổi qua khiến mái tóc của cô gái tung bay , chiếc váy dài kín đáo cũng bay bay trong gió .

Hắc Thời Sinh đưa tay vuốt tóc , nâng mắt nhìn chiếc xe Jeep , do cô đứng xa nên không nhìn rõ mặt anh nhưng trực giác nói với cô rằng người trong xe có thể là người cô muốn gặp .

Từng bước chân của Hắc Thời Sinh tiến lên , đi mãi vẫn không tới chiếc xe kia .

Đông Ôn Trì mở cửa xe bước xuống , nhìn cô gái trước mặt , trong lòng có gì đó khó tả .

Anh chủ động bước tới chỗ cô , Hắc Thời Sinh nhìn rõ là người nào liền trợn tròn mắt , xoay người định bỏ chạy .

" Tại sao cô lại ở đây ?". Không biết từ lúc nào mà Đông Ôn Trì đã đứng ngay sau lưng cô .

Cô khóc không ra nước mắt chỉ biết xoay người , mỉm cười :" Thật trùng hợp , tôi bị lạc , không ngờ lại gặp được anh ."

Cô nói dối trắng trợn , tim không đập nhanh , cũng không loạn .

Dù anh biết cô gái này đang nói dối nhưng cũng không vạch trần cô chỉ nói một câu :" Chúng ta thật có duyên nhỉ ?":

Một câu nói khiến cả người Hắc Thời Sinh nóng lên , cô thấy rất chột dạ , tránh đi ánh mắt của anh , vẫn cứng họng nói :" Thật có duyên ."

" Cô đã ăn chưa?". Đông Ôn Trì thuận miệng hỏi một câu .

Không ngờ Hắc Thời Sinh lại lập tức đáp lại :" Tôi chưa ."

Có trời mới biết hai từ này là bao nhiêu dũng khí của cô .

Nghe thấy cô mạnh dạn nói thế, Đông Ôn Trì mỉm cười , nhưng nụ cười thoáng chốc lát lại vụt tắt , Hắc Thời Sinh lúc ngước lên nhìn thì anh đã khôi phục dáng vẻ ban đầu , lại là cái khí chất cao ngạo đó .

" Anh có rảnh không ,chúng ta đi ăn đêm nhé ?".

Đây là một câu nói rất mời gọi , nếu là người phụ nữ khác dám nói với Đông Ôn Trì câu này có lẽ đã bị anh đá xa rồi nhưng không hiểu sao khi nghe cô nói thì anh không hề phản cảm , gật đầu đồng ý .

Hai người đi xe ra một quán thịt nướng mở xuyên đêm , Hắc Thời Sinh nhìn quán thịt thì rất tò mò đi xem xung quanh .

Đông Ôn Trì ngồi ở bàn gọi mười xiên rồi quay sang hỏi cô :" Cô muốn ăn thêm gì không ?."

Gương mặt Hắc Thời Sinh đỏ lên dưới ánh đèn đường màu cam , cô lí nhí nói :" Ngô nướng ."

Sở dĩ cô ngượng như vậy là vì Đông Ôn Trì đang ngồi cạnh cô , tay anh còn hơi chạm vào tay cô , quyển thực đơn trong tay anh cũng được mở ra cho cô xem vì vậy hai người ngồi khá sát nhau .

Hắc Thời Sinh dường như quên mất hô hấp , không dám thở mạnh cho đến khi quyển thực đơn kia được bà chủ quán lấy đi thì tay của anh cũng không còn đặt trên tay cô nữa .

Chỉ là một cái chạm nhẹ đã khiến Hắc Thời Sinh loạn nhịp như vậy , đồ uống vừa mang ra cô đã uống hết nửa cốc để hạ hoả .

Cô sợ rằng nếu bản thân mình cứ đi với anh thì sẽ có ngày lên cơn đau tim mà chết .

Đồ ăn rất nhanh được mang ra , Hắc Thời Sinh như ý muốn được ăn ngô nướng,cô cầm bắp ngô trên tay đôi mắt long lanh.

Bình thường ở nhà cha mẹ cô quản rất nghiêm , đồ ăn lề đường sẽ không cho cô ăn , nói cô rằng mấy đồ đó rất độc hại , hôm nay đi ăn với anh cô cảm thấy rất thoải mái , bao nhiêu từ cũng không diễn tả được niềm vui của cô .

Khi ngồi ở quán vỉa hè này , thậm chí đến bàn ghế cũng không phải cao sang gì nhưng cô lại cảm thấy rất vui , người trước mặt cô so với những thứ ở đây đều nổi bật hơn bao giờ hết .

Ngồi ở đây cùng anh ăn , Hắc Thời Sinh liền thấy người đàn ông này cũng là con người , anh không phải là thần tiên gì cũng sẽ ngồi ăn ở những quán ăn tầm thường này chứ không phải ăn cao lương mỹ vị gì .

Hắc Thời Sinh cầm bắp ngô ăn hết mới phát hiện Đông Ôn Trì không ăn gì chỉ nhìn cô chằm chằm .

Cô nâng mắt thì chạm vào đôi mắt sâu thẳm kia của anh , lại lần nữa thấy một bầu trời ôn nhu .

Tại sao mắt anh lại chứa đựng nhiều cảm xúc như vậy ?

Có chút ngượng ngùng nhưng bầu không khí rất hoà hợp , Hắc Thời Sinh không hỏi tại sao anh không ăn chỉ cúi đầu ngoan ngoãn ăn hết mười xiên thịt nướng .

Lúc ăn xong , Hắc Thời Sinh lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại định đứng lên trả tiền thì lại bị anh tranh trước .

Cuối cùng người trả tiền lại vẫn là Đông Ôn Trì .

Hai người ngồi trên xe rồi , Hắc Thời Sinh mới mở miệng hỏi :" Tại sao anh không để tôi trả tiền ?".

" Cô còn nợ tôi 2 bữa cơm ." Đông Ôn Trì nhàn nhạt đáp , khoé môi có nâng lên một chút .

Hắc Thời Sinh thấy được cảnh này liền kinh ngạc , cô đỏ mặt quay nhìn đường phố Thượng Hải :" Tại sao lại là nợ 2 bữa ?".

Cô vẫn không hiểu , vừa xong chẳng phải chỉ có mỗi cô ăn thôi hay sao ?

" Phải , bữa vừa xong chỉ có cô ăn thôi nên cô còn nợ tôi hai bữa cơm chưa trả , dù sao cũng mất công tôi đi cùng cô ."

Đây có được tính là anh cũng muốn hứa hẹn gặp lại cô hay không ? Hắc Thời Sinh mừng thầm trong lòng , ừ một tiếng .

Cô được Đông Ôn Trì đưa về tới tận khách sạn , lúc đi cô có chút không nỡ nhưng cuối cùng vẫn vẫy tay tạm biệt .

Cô đi được hai bước thì quay lại , Đông Ôn Trì vẫn đang ở đó nhìn theo cô , ánh mắt hai người giao nhau nhưng cô không ngại ngùng , chạy tới bên cạnh cửa kính xe , lấy ra điện thoại của mình .

Trong màn đêm yên tĩnh chỉ có hai người , cô gái đứng cạnh xe của chàng trai , giọng như chú chim e ấp hỏi anh :" Chúng ta có thể trao đổi cách liên lạc được không ?". Nói xong cô lại sửa lại :" Tôi chỉ là không muốn nợ anh , nếu có thể liên lạc thì tôi cũng không thể trốn nợ được rồi ."

Đúng là một lí do hết sức ngốc nghếch nhưng Đông Ôn Trì vẫn đồng ý , anh cầm điện thoại của mình lên cho cô quét mã QR WeChat của mình , Hắc Thời Sinh nhanh chóng quét mã rồi rất nhanh chạy đi mất tăm .

Đông Ôn Trì nhìn theo bộ dáng của cô , dưới ánh đèn mờ ảo khẽ nâng lên một nụ cười , khi anh cười vạn gió xuân cũng không thể nào sánh bằng .

Ngày hôm sau , đội đặc nhiệm Gun sau khi nhận được nhiệm vụ từ quân đội đã theo sự chỉ dẫn của Đông Ôn Trì , đánh tráo những người bảo vệ ở bến Thượng Hải thành những quân nhân .

Hai người ở trong đội đặc nhiệm hoá thành những người khách du lịch bình thường canh gác nghiêm ngặt ở bến Thượng Hải .

Đông Ôn Trì chưa cần phải đích thân ra tay , anh từ xa quan sát qua camera được gắn trên quần áo của các quân nhân ở đó xem từng người ra vào ở nơi đó .

Lúc này thiếu tướng bước vào phòng giám sát của anh , Đông Ôn Trì không xoay người cũng đoán ra là ai , anh chỉ thấp giọng nói :" Thiếu tướng , có gì thì thiếu tướng có thể triệu tập khẩn tôi tới không cần phải đến tận nơi như thế này ."

Ngài thiếu tướng nghe vậy , lắc đầu :" Thiếu tá Đông , tôi sẽ không làm vậy , cậu biết mà , dù sao thì cậu cũng là con trai của ngài Đại Tướng ."

Anh nghe thế cũng không có biểu hiện gì , chỉ nói sang chủ đề khác :" Nhiệm vụ lần này , có lẽ sẽ rất nhanh chóng được giải quyết ."

" Có manh mối gì rồi sao ?". Ngài thiếu tướng lập tức trở nên nghiêm nghị cùng Đông Ôn Trì nhìn vào màn hình .

Trên màn hình xuất hiện một nhóm du khách người nước ngoài , tất cả bọn họ đều đeo ba lô và đeo kính mát , điều này vô cùng khả nghi .

Lúc này trong bộ đàm từ xa vang lên tiếng của Cao Tú Phi , anh ta gấp gáp nói , giọng điệu hơi đứt quãng có vẻ là đang chạy :" Báo cáo đội trưởng Đông , tìm thấy được 5 kẻ khả nghi đeo ba lô , có nên theo sát bọn họ không ạ ?".

" Lập tức theo sát năm người đó , gọi thêm một người đi cùng ." Đông Ôn Trì từ xa chỉ đạo , trước màn hình camera nhìn từng hành động của bọn họ .

Những kẻ kia có vẻ ý thức được bọn họ đã nằm trong tầm ngắm của quân đội liền lập tức chia nhau ra mà đi , Cao Tú Phi đuổi theo hai tên đàn ông , thầm mắng một câu .

Không ngờ hai tên kia lại để cho Cao Tú Phi bắt được , anh bắt được thì lập tức muốn tra xét ba lô cũng hai người này , hai người nhìn nhau rồi đặt ba lô xuống .

Cao Tú Phi mở ba lô kiểm tra , bên trong chỉ toàn đồ ăn .

Lúc này bên ngoài phát ra một tiếng nổ lớn làm anh ta giật mình nhìn ra bên ngoài , rồi nhìn hai người trước mặt đã chạy đi liền biết mình đã bị mắc lừa .

" Năm tên vừa xong là năm tên được bọn khủng bố cài vào đánh lạc hướng , hãy cẩn thận với tên khủng bố , hắn đã vào được bên trong bến rồi !". Cao Tú Phi thông qua bộ đàm báo cáo tình hình .

Hắn đang muốn chơi một trò chơi với quân nhân , được ăn cả ngã về không .

Tiếng nổ ở dưới nước vừa rồi là tiếng nổ của lựu đạn loại nhẹ , không gây cho người khác thương tích gì nhưng lại là một cách thức để khiêu khích quân đội .

Dĩ nhiên những người trong đội đặc nhiệm cũng biết họ không thể lơ là thêm một phút giây nào nữa , phải nhanh chóng tìm ra tên khủng bố .

Đông Ôn Trì không thể ngồi yên , anh đứng lên , mặc chiếc áo chống đạn vào , sau đó đi vào kho lấy ra khẩu súng bắn tỉa PSG1 , còn lấy thêm mấy con dao sắc bén .

Thiếu tướng thấy anh ra trận thì lập tức gọi lên tổng bộ để cho người đi cùng anh viện trợ những người ở bến Thượng Hải .

Một binh đoàn bộ đội đặc chủng được điều đi nhanh chóng có mặt , người đàn ông có gương mặt khá giống Đông Ôn Trì bước xuống từ chiếc xe Jeep , toàn binh đoàn liền nghiêm trang đứng thẳng chào anh .

Đông Ôn Trì cũng đưa tay chào người đàn ông ấy bằng kiểu quân đội :" Tham mưu trưởng !".

Người đàn ông được anh gọi là tham mưu trưởng gật đầu với anh , nhanh chóng điều động binh đoàn của mình vào mười chiếc xe jeep , tất cả trên tay đều cầm súng , tay súng bắn tỉa sẽ đi cùng đội bắn tỉa , những người cận chiến sẽ đi cũng những người cũng ở vị trí cận chiến .

Đông Ôn Trì ngồi trên chiếc xe Jeep cùng với Tham mưu trưởng , anh nhìn tham mưu trưởng , trầm mặc nói :" Đông Trì Lăng , sao anh lại đi cùng binh đoàn ?".

Đông Trì Lăng lạnh nhạt nói :" Anh không tham gia chiến đấu nếu không phải tình huống khẩn ."

Anh nghe vậy thì không nói gì nữa , Đông Trì Lăng , người anh trai song sinh này của anh hai bàn tay đã nhuốm máu không ít , trước đây khi tham gia vào một vụ bắt đường dây ma tuý lớn ở rừng nhiệt đới đã khiến Đông Trì Lăng trở thành người thực vật 1 tháng , anh có thể sống sót và trở lại quân đội là kì tích có thật .

Chiếc xe Jeep dừng lại, tất cả binh đoàn lập tức bức xuống phong toả người dân đi , có người không nhịn được hỏi những quân nhân thì liền nhận được câu trả lời nơi này có bom .

Người dân nghe có bom liền bị doạ sợ cho chạy mất , thoáng chốc nơi này chỉ còn binh đoàn và những tên khủng bố .

Theo sự chỉ đạo của Đông Trì Lăng , bọn họ lập tức chia ra tìm tên khủng bố .

Mạnh Hằng đứng ở ngoài bến , nhìn thấy Đông Ôn Trì liền chạy tới :" Đội trưởng Đông , Cao Tú Phi nói rằng phát hiện hai qua bom ở Nhà Hải Quan , hiện tại cũng đã gỡ được một quả , quả còn lại thì vẫn đang gỡ ."

" Đã kiểm tra những khu lân cận hay chưa ?". Đông Ôn Trì nhìn ngân hàng HongKong cạnh không hiểu sao lại có dự tính không lành .

Sắc mặt của Mạnh Hằng biến hoá trắng bệch , Đông Ôn Trì liền hiểu , vội vã điều người vào bên trong ngân hàng HongKong .

Những nhân viên trong ngân hàng nhìn những bộ đội đặc chủng cầm súng xông vào liền khiếp sợ , Đông Ôn Trì chỉ tay , các binh sĩ liền hiểu , nhanh chóng sơ tán các nhân viên bên trong ngân hàng ra ngoài .

Họ lục soát từng tầng của ngân hàng , Đông Ôn Trì ở sảnh chính của ngân hàng đi từng bước kiểm tra thì liền phát hiện ra một nhân viên của ngân hàng đang bị trói trong kho , trên người quấn bom .

Cô gái nhìn thấy bộ đồ quân đội trên người Đông Ôn Trì liền vui mừng cầu cứu anh :" Làm ơn , xin anh hãy cứu tôi !".

Đông Ôn Trì nhíu mày , nhìn kết cấu bom trên người cô gái , đây là bom giải bằng mã số , bên cạnh là những sợi dây xanh đỏ lằng nhằng , Đông Ôn Trì thấy con số thời gian đang không ngừng lùi xuống , anh chỉ còn 12 phút để gỡ bom .

Mạnh Hằng đi đằng sau thấy cảnh này liền tá hoả , điều động thêm chuyên gia gỡ bom tới , Đông Ôn Trì đứng dậy , nhường đường cho một người đàn ông là chuyên gia gỡ bom bước vào .

Người đàn ông kia cầm dụng cụ gỡ bom , những bước đầu thì đã cắt đúng , Đông Ôn Trì vẫn nhìn theo động tác của người kia , đột ngột thấy được người này đang dần dần cắt sai dây .

Anh cầm súng , dí thẳng vào đầu của chuyên gia gỡ bom .

Mạnh Hằng đứng cạnh thấy vậy liền khó hiểu nhưng cũng không dám ngăn cản anh , dù sao thì Đông Ôn Trì làm việc cũng đều có lí do , anh sẽ không giết người một cách vô lí .

Tên chuyên gia gỡ bom nhìn khẩu súng đang chĩa vào đầu mình , không khỏi run lên một cái .

" Đưa hai tay lên đầu ngay lập tức !". Đông Ôn Trì không mang chút cảm xúc nào lên tiếng , giọng nói vẫn đều đều nhưng lại có tính uy hiếp cực kì lớn .

Người được gọi là chuyên gia gỡ bom đặt dụng cụ gỡ bom xuống đưa hai tay lên , lúc này hắn đột ngột đưa tay nắm lấy đầu súng lúc của Đông Ôn Trì muốn cướp súng .

Đông Ôn Trì vẫn cầm chắc súng xoay người đá hắn ta một cước văng ra đất nhưng do trên người hắn ta mặc bộ đồ bảo hộ nên cũng chưa có thương tích chí mạng .

Mạnh Hằng đối với hoàn cảnh này trở tay không kịp , anh lập tức rút súng , bắt thẳng vào chân của người đàn ông kia .

Dù sao thì đạn bắn cũng có sát thương rất cao , hắn ta lập tức ngã khuỵ xuống đất , Đông Ôn Trì nhân cơ hội này , lập tức cầm súng bắn thẳng vào chân còn lại của hắn ta .

Do vết đạn quá sâu , chân hắn không thể đi lại , miệng người này nhổ ra một ngụm máu rồi hôn mê bất tỉnh .

Mạnh Hằng lập tức cho người của quân đội vào đưa hắn ta đi nhưng lúc cởi đồ bảo hộ liền phát hiện trên người hắn có bom .

Một quân nhân lập tức chạy lại báo cáo :" Thượng tá Đông , trên người tên khủng bố có bom , hơn nữa là loại bom không có cách phá giải."

Nếu hắn chết sẽ không có thông tin gì về bọn khủng bố , đối với quân đội sẽ rất bất lợi vì họ sẽ không có đầu mối .

Đông Ôn Trì nhíu mày :" Bảo chuyên gia gỡ bom tới đây , gỡ bom cho con tin trước , tôi sẽ đích thân gỡ bom trên người kẻ khủng bố ."

Cả binh đoàn cũng không còn thời gian ngạc nhiên , lập tức làm như lời anh nói .

Đông Ôn Trì bước tới xem cấu tạo loại bom trên người con tin thì phát hiện đây là loại bom nhiệt , cần phải có nhiệt độ ổn định mới không phát nổ , không có cài đặt thời gian chỉ cần nhiệt .

Các chuyên gia gỡ bom đang rất đau đầu , họ không nghĩ được cách giải quả bom này .

" Dụng cụ ." Đông Ôn Trì lạnh giọng nói .

Các chuyên gia gỡ bom thấy anh định gỡ bom liền muốn ngăn cản , một người đàn ông lên tiếng :" Thượng tá Đông , nếu anh chạm vào bom sẽ thay đổi nhiệt của nó khiến nó phát nổ !".

" Dụng cụ !" Đông Ôn Trì không quan tâm bọn họ nói gì chỉ lặp lại từ khi nãy .

Người đàn ông hết cách , chỉ đành đưa dụng cụ cho anh .

Đông Ôn Trì xoa hai tay vào nhau khiến chúng trở nên ấm hơn một chút , anh cẩn thận cầm dụng cụ gỡ bom , xem cấu tạo quả bom .

Quả nhiên đây chỉ là một cái bẫy , hắn vẫn không muốn để bản thân mình phải chết .

Vài đường nhanh gọn mà vẫn cẩn thận , Đông Ôn Trì đã gỡ được quả bom trên người tên khủng bố .

Lúc anh định vứt bom đi thì các chuyên gia đi tới đè tay anh lại :" Thượng tá Đông ..."

Đông Ôn Trì nhíu mày , lắc đầu .

Những người này liền bỏ tay ra khỏi tay anh , Đông Ôn Trì đưa bom đặt vào tay một chuyên gia , quả nhiên là quả bom đã được giải không phát nổ .

Anh gỡ xong bom liền quay người đứng lên , tiếp tục đi lục soát ngân hàng .

Có lẽ là vẫn còn đồng bọn của tên khủng bố kia .

Nhưng bọn khủng bố đâu có dễ bắt như vậy .

Đi hết ngân hàng cũng không còn manh mối gì , trên trán Đông Ôn Trì đã thấm đầy mồ hôi , gương mặt cũng xuất hiện những vết bụi bẩn .

Mạnh Hằng đi sau anh kéo anh lại , vỗ vỗ vai anh : " Đội trưởng Đông , tôi nghĩ bọn chúng đã không còn ở ngân hàng nữa ."

Ánh mắt Đông Ôn Trì tối lại , anh đưa tay để trước miệng , làm động tác im lặng .

Dĩ nhiên Mạnh Hằng liền hiểu ý anh , hai người im lặng , trong khoảng khắc này liền nghe được tiếng của khẩu súng lên đạn .

Đông Ôn Trì xoay người , kéo theo Mạnh Hằng né viên đạn , viên đạn bay tới rất nhiều , hai người dù né được nhiều nhưng vẫn bị vài viên đạn sượt qua làm rách chiếc áo .

Anh bị một viên đạn sượt qua vai khiến rách mất một mảng áo , máu từ cánh tay bắt đầu ứa ra , so với Mạnh Hằng đã trúng đạn thì còn may mắn chán .

Hai người hỗ trợ lẫn nhau , vừa né viên đạn vừa chiến đấu .

Theo kinh nghiệm nhiều năm của Đông Ôn Trì anh liền biết được phương hướng của đạn bắn ra , là trong phạm vi gần không phải là sử dụng súng bắn tỉa.

Hai người núp sau một bức tường nạp thêm đạn , nạp xong đạn thì Đông Ôn Trì cầm hai con dao sắc , phi tới chỗ mà anh dự đoán có người bắn .

Không ngờ anh lại phi trúng vào người kia , đạn không còn bắn ra nữa , Mạnh Hằng và Đông Ôn Trì chớp thời cơ xông về phía tên xả súng , Đông Ôn Trì lập tức rút dao , rạch một đường dài trên tay hắn , Mạnh Hằng xông tới tung cho hắn một cước vào chân làm hắn ngã nhào ra đất .

Áp chế được tên khủng bố này thì Đông Ôn Trì và Mạnh Hằng cũng bị thương một chút những khả năng chiến đầu của hai người vẫn rất cao , đi một vòng ngân hàng cũng không còn dấu vết của bọn khủng bố .

Bom đã được gỡ hết , cứ nghĩ rằng đã kết thúc không ngờ rằng lúc này Vương Trường lại phát hiện được một dòng chữ viết bằng sơn đỏ trên trần nhà của ngân hàng , trên đó viết dòng chữ " chúng ta sẽ sớm hội ngộ " đầy thách thức .

Dù không bắt được tên cầm đầu nhưng cũng đã bắt được thuộc hạ của hắn , may mắn là người của quân đội không ai lỡ tay giết hết bọn chúng nên vẫn còn đầu mối để có thể tra hỏi .

Tạm thời cũng đã hết nguy hiểm , Mạnh Hằng được các y bác sĩ băng bó ngay tại hiện trường , sau đó anh lại là người chỉ huy mọi người lúc soát lại một lần tại nơi này .

Kiểm tra mọi thứ đều an toàn thì nhận được lệnh của thiếu tướng tiếp tục tăng cường quản lí chặt chẽ an ninh nơi này trong mấy ngày tới .

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì Đông Ôn Trì cùng Đông Trì Lăng tới bệnh viện quân y băng bó .

Ánh mắt Đông Trì Lăng nhìn vết thương trên người Đông Ôn Trì , ánh mắt tối lại :" Đội đặc nhiệm của em rất giỏi , lần sau nếu không phải là ca khó nhằn , em không cần phải ra tay trực tiếp như vậy ."

Bóng lưng Đông Ôn Trì đầy những vết sẹo , chằng chịt trên đôi vai rộng của anh , tấm lưng săn chắc cũng đầy những vết thương mới cũ chồng lên nhau .

" Em sẽ không xảy ra chuyện gì , chiến đấu là nghĩa vụ của em , anh không cần quá lo lắng ." Anh mở miệng đáp lại , trong giọng nói không thể phát hiện ra bất cứ cảm xúc khác lạ nào .

Bác sĩ băng bó cho anh xong thì dặn dò và kê thuốc , Đông Trì Lăng đi lấy thuốc cho anh , trong phòng chỉ còn lại bác sĩ và anh .

Vị bác sĩ cũng để ý đến tấm lưng đầy sẹo của anh , cuối cùng không nhịn được nói :" Hiện tại có thủ thuật cấy da có thể khiến làn da của ngài trở nên lành lặn , thượng tá Đông , nếu có thể tôi sẽ giới thiệu một vị bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực này cấy da cho ngài ."

" Không cần ." Đông Ôn Trì từ chối lòng tốt của ông .

Anh là quân nhân , những vết thương này do chiến đấu mà ra , anh không sợ xấu vì trong lòng anh nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc là trên hết , dù khó khăn nguy hiểm đến đâu anh cũng không ngại .

Nếu cấy da sớm muộn gì anh cũng sẽ lại có vết thương vì anh sẽ còn chiến đấu không ngừng .

Không chỉ có vết thương ở lưng mà ngay cả ở ngực hay cánh tay Đông Ôn Trì cũng có vết tích của việc bị thương , ở gần tim của Đông Ôn Trì có một vết sẹo dài khoảng 2 cm trông khá đáng sợ nhưng anh đã xăm một hình cánh hoa lên để che đi sẹo , nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra được vết sẹo với hình xăm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro