Chương 5 : Bặt Vô Âm Tín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có được số điện thoại của Đông Ôn Trì xong Hắc Thời Sinh vui vẻ mấy ngày liền trong đầu luôn suy nghĩ xem mình có nên nhắn tin cho anh hay không .

Nếu nhắn cho anh thì cô sẽ nhắn như thế nào nhỉ ?

Có phải là câu chào đơn giản " Xin chào tôi là Hắc Thời Sinh ". Có phải là quá đơn giản rồi hay không ?

Dù không có đủ dũng khí để nhắn tin cho Đông Ôn Trì nhưng việc có được phương thức liên lạc của anh lại khiến cô vui tới phát điên đi được .

Sáng hôm nay , Hắc Thời Sinh tỉnh dậy đã vớ ngay điện thoại để xem WeChat của Đông Ôn Trì có gì mới hay không .

Hôm trước cô gửi lời mời kết bạn đến cho anh , anh cũng đã chấp nhận nhưng Hắc Thời Sinh nhìn vòng bạn bè của anh liền nhận ra anh không đăng bất kì một bài viết nào thậm chí đến hình đại diện cũng không đổi nữa ...

Cho dù cô có chút buồn vì không thể thông qua mạng xã hội biết thêm về anh nhưng có thể có cách liên lạc của anh , Hắc Thời Sinh đã vui lắm rồi .

Rời khỏi giường một lúc , Hắc Thời Sinh bước chân ra khỏi phòng , lúc ra phòng khách thì thấy Tommy đang ngồi ở ghế sô pha xem tivi .

Cô nghiêng đầu nhìn bản tin thời sự trên màn hình đều là tiếng Trung , lại nhìn Tommy :" Tommy , anh đâu hiểu tiếng Trung , sao lại xem tin tức làm gì ?".

Người đàn ông cười nhạt một tiếng rồi chỉ tay lên tivi :" Artemis , nơi này có phải là nơi gần khách sạn không ?".

Theo hướng chỉ của Tommy , Hắc Thời Sinh đưa mắt nhìn màn hình liền thấy được hình ảnh bến Thượng Hải đang sơ tán người dân , trong ảnh lẫn với hình bóng các quân nhân áo xanh .

Trong lòng Hắc Thời Sinh lộp bộp vài tiếng , cô chạy tới chỗ có điều khiển , cầm lên vặn to tiếng .

" Buổi chiều ngày 22 tháng 5 vừa qua , bến Thượng Hải đã xảy ra một vụ khủng bố khiến cho những người dân ở khu vực lân cận phải sơ tán . May mắn tất cả mọi người đều được an toàn không có thương tích gì , lượng lực bộ đội đã kịp thời chỉ đạo cho tháo dỡ bom và sơ tán người dân để rủi ro xuống mức thấp nhất , hiện tại lực lượng quân đội vẫn đang canh giữ nghiêm ngặt tại bến Thượng Hải phòng những trường hợp khẩn cấp xảy ra ." Giọng nói dễ nghe của người dẫn chương trình trên tivi phát ra .

Nghe những tin tức này , cả người Hắc Thời Sinh trở nên nặng nề , bản tin nói là quân đội của Thượng Hải thì chắc chắn lúc đó anh cũng có mặt ở đó đối mặt với nguy hiểm .

Vậy Đông Ôn Trì có bị thương hay không ?

Lúc này Hắc Thời Sinh không quan tâm tới mình có dũng khí hay không , cô chỉ muốn gọi điện tự mình xác nhận anh không bị thương .

Bàn tay cô cầm điện thoại có chút run rẩy , ngón tay thon dài chạm vào nút gọi trên màn hình , cô quyết định gọi cho anh .

Những tiếng tút tút vang lên dài đằng đẵng , Hắc Thời Sinh nghe những tiếng này trong lòng có mấy phần khẩn trương , cô không thể đợi đến lúc có thể nghe được giọng anh .

Từng tiếng tút vang lên , cuối cùng lại là giọng nói lạnh lẽo của tổng đài thông báo với cô :" Số máy quý khách gọi hiện đang bận , xin vui lòng để lại lời nhắn ."

Nghe câu này dũng khí của cô có bao nhiêu thì đi hết sạch bấy nhiêu , Hắc Thời Sinh buồn bã xoay người bước chân vào trong phòng ngủ , cô chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại muốn đợi anh gọi lại .

Nhưng trôi qua mười lăm phút hay nửa giờ thì Đông Ôn Trì cũng không gọi lại cho cô lấy một cuộc .

Hắc Thời Sinh trong lòng có phần thất vọng cũng có phần lo lắng , cô chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì , cô không biết tại sao bản thân mình lại quan tâm anh như vậy có lẽ là vì hai người là bạn chăng ?

Bạn bè , mối quan hệ của hai người chẳng lẽ chỉ dừng ở đây ? Hắc Thời Sinh không muốn nghĩ nữa vì càng nghĩ cô càng đau lòng .

Rốt cục là tại sao cô lại thấy buồn như vậy cơ chứ ?

Trôi qua hơn nửa ngày mà máy điện thoại của cô vẫn ở đó , không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào , Hắc Thời Sinh cũng chẳng còn hi vọng gì , cô giấu sự thất vọng của mình đi , quyết định đi ngủ sớm .

Hiện tại cô không muốn làm gì cả , cô chỉ muốn đi ngủ , lỡ đâu ngủ dậy lại có thể thấy cuộc gọi của anh thì sao ?

Cho dù là mơ cô cũng can tâm , chỉ cần là anh mà thôi .

Cho dù là nghĩ như vậy nhưng những ngày sau cô vẫn không nhận được cuộc điện thoại hay tin nhắn từ anh , Hắc Thời Sinh rất buồn nhưng cô cũng không có cách nào khác , cô không dám mặt dày tới trước quân khu của anh để hỏi về anh nữa .

Tối hôm nay , buổi triển lãm tranh sẽ được tổ chức lại , sau buổi triển lãm này thì ngày mai Hắc Thời Sinh sẽ phải lên đường trở về Thâm Quyến .

Cô không có nhiều thời gian ở Thượng Hải nữa , có lẽ cô và anh sẽ lại một lần nữa trở nên vô phận , có lẽ họ không thể trở thành mối quan hệ đặc biệt nào đó .

Sáu rưỡi tối , Hắc Thời Sinh trang điểm xong thì cùng Tommy đi tới buổi triển lãm tranh , cô vốn không còn hứng thú nữa nhưng lại nghĩ tới chuyện lỡ đâu có thể gặp anh nên cũng cố gắng đi xem thế nào .

Buổi triển lãm so với tuần trước khá vắng , chắc là do dư âm của vụ khủng bố từ tuần trước khiến họ vẫn còn sợ hãi chưa kịp hoàn hồn .

Chủ phòng tranh thấy Hắc Thời Sinh sau vụ khủng bố vẫn đến liền rất cảm động đi tới bắt chuyện với cô :" Artemis tiểu thư , không ngờ cô vẫn có mặt ở đây , thật vinh dự cho tôi ."

" Không cần câu nệ ." Hắc Thời Sinh nhìn xung quanh , lạnh nhạt nói .

Hôm nay an ninh của nơi này được quản chặt chẽ , vô cũng nghiêm ngặt , những cảnh sát đi đi lại lại trong sảnh còn nhiều hơn cả khách xem tranh , ánh mắt họ đều rất nghiêm nghị .

Mà Hắc Thời Sinh nhìn cảnh này cũng tự biết rằng bọn khủng bố sẽ không dám lui tới đây mà nếu không có gì thì Đông Ôn Trì cũng sẽ không ra mặt , cô nghĩ đến đây lại cảm thấy hụt hẫng .

Quả nhiên là để gặp được anh còn khó hơn lên trời .

Buổi triển lãm tranh rất tẻ nhạt , Hắc Thời Sinh muốn trở về trước , chỉ có Tommy là đại diện cho cô nên phải ở lại tiếp khách .

Rời khỏi phòng tranh , Hắc Thời Sinh đi trên đường , vừa đi chậm rãi vừa nhìn cảnh ở Thượng Hải .

Là một trong những thành phố vô cùng sầm uất , vô cùng tấp nập , ánh đèn đường vào ban đêm muôn vạn màu sắc nhưng lòng Hắc Thời Sinh lại nguội lạnh , cô không biết anh có còn ở Thượng Hải không hay đã có việc mà lại phải rời khỏi đây đi tới nơi khác rồi .

Cô không biết mình với anh còn hít chung một bầu không khí ở thành phố không .

Bước chân Hắc Thời Sinh rất nặng nề , tiếng giày cao gót vang lên khắp không gian tĩnh lặng , cô chỉ cứ đi như vậy , những ngón chân đã bắt đầu nhức mỏi .

Đi qua một con đường vắng , nơi này có vẻ là một khu phức tạp , Hắc Thời Sinh đi qua một đám côn đô thì bị bọn chúng chặn lại .

Có 3 tên cao to và 2 tên đang cầm vũ khí đứng chắn ngang trước mặt cô , một tên mặt sẹo trong số chúng dùng giọng bỉ ổi nói :" Này , cô em có muốn vui vẻ một chút không ?".

Cả người Hắc Thời Sinh run lên , cô cảm thấy ghê tởm với câu nói này , Hắc Thời Sinh nâng mắt nhìn đám côn đồ , không thèm để tâm .

Mấy tên côn đồ bị cô khinh thường như vậy lập tức đổi giọng :" Này , bọn tao đang nói chuyện với mày rất cẩn thận , cho dù là con gái thì bọn tao cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu ."

" Thì sao ?". Tâm trạng Hắc Thời Sinh đang rất tồi tệ , cô muốn né tránh bọn người này nhưng lại để hắn dễ dàng chặn lại được .

" Thì tiếp theo chiếc váy trên người cô em sẽ bị rách , bọn anh sẽ cho cô em nếm sự nhục nhã giữa đường ." Một tên cầm gậy bóng chày nói , gậy trong tay hắn còn đập đập xuống đất .

Càng nói Hắc Thời Sinh càng cảm thấy ghê tởm đám người này , cô đã hai mươi lăm tuổi rồi những gì bọn chúng nói cô đều hiểu .

Cô không nghe nổi nữa đưa chân đá thẳng vào hạ bộ của tên mập , tên mập lập tức gào lên vì đau đớn miệng liên tục chửi rủa :" Con mẹ nó , đuổi theo con ả đó đi ."

Nhân lúc hắn ngã xuống , Hắc Thời Sinh lập tức chạy đi , đằng sau đã bị đám đàn em của bọn chúng đuổi tới kịp.

Một tên đầu trọc đưa tay giật tóc cô , muốn kéo cô lại , Hắc Thời Sinh đưa tay đánh thẳng vào huyệt trên cánh tay hắn làm hắn đau đớn buông ra .

Tên bên cạnh thấy như vậy liền cầm gậy lao về phía Hắc Thời Sinh , muốn dùng gậy đánh vào đầu cô .

Hắc Thời Sinh nhấc chân , hất tung đôi giày cao gót vào thẳng tên kia , lực chân cực kì mạnh mẽ , một đôi giày cao gót liền có thể làm hắn ngã ra đất .

Ba tên đã bị cô đánh bại , nằm liệt trên đất không thể nhúc nhích , hai tên còn lại nhìn nhau , chần chừ không biết có nên xông lên không .

Lúc này Hắc Thời Sinh đã vô cùng tức giận , cô không để bọn chúng có cơ hội suy nghĩ , lập tức tháo đôi giày cao gót xông về phía chúng , một tay cầm giày đập lên đầu của một tên , còn trúng đúng huyệt vị , tên kia đau đớn tột cùng , ôm đầu ngã xuống .

Tên còn lại thấy như vậy lập tức rút dao , xông về phía Hắc Thời Sinh , Hắc Thời Sinh dù né kịp nhưng vẫn bị lưỡi dao lướt qua làm rách da , vì đau nên cô nhíu mày , nhân lúc tên kia chưa kịp phản ứng thì xoay người tung một cước vào tay tên kia , dao trên tay bị rơi xuống , Hắc Thời Sinh tung thêm một cước vào ngực làm hắn đau đớn ho sặc sụa rồi liền bất tỉnh .

Giải quyết xong đám côn đồ , đôi giày cao gót của cô cũng đã hỏng , Hắc Thời Sinh nhặt lại đôi giày kia , cầm đôi giày đập mạnh xuống đất , gót giày cao liền đứt ra thành một đôi giày bệt .

Cô đi giày vào , xách túi từ từ bước đi .

Bộ dáng hiện tại của Hắc Thời Sinh khác hẳn với cô ngày thường , không còn là một cô tiểu thư vô dụng chỉ biết vẽ mà hiện tại cô còn có khả năng chiến đấu , vô cùng mạnh mẽ nhưng dù mạnh mẽ đến đâu thì khí chất dịu dàng như hoa trên người cô vẫn không biến mất .

Vết thương trên trên cánh tay kiến Hắc Thời Sinh cảm thấy có chút đau đớn , vì cô bị giật tóc nên mái tóc hơi rối một chút , còn thêm vết thương ở tay làm cô nhìn có chút chật vật nhưng dẫu vậy thì cô vẫn xinh đẹp đến câu hồn đoạt phách người nhìn .

Doanh trại quân đội trước mắt từ từ hiện ra , Hắc Thời Sinh nhìn doanh trại trước mắt mà chỉ dám đứng ở trước cổng , đờ đẫn nhìn từng ánh đèn trong quân khu .

Cô hiện tại không muốn gặp anh chỉ là đôi chân lỡ bước tới đây .

Hắc Thời Sinh thở dài nhìn đôi chân của mình , cô lại nhớ đến chuyện ngày xưa khi cùng Lục Kiến Triết luyện võ về xong cả người đầy thương tích , mẹ cô liền mắng chú bảo chú không được dậy võ cho cô nữa nhưng như vậy cũng không ngăn được mỗi lần cô và chú gặp nhau là lại lén lút tập võ .

Mẹ cô rất thương cô , từ bé đã muốn rèn cô trở thành một tiểu thư chân chính , dịu dàng , đoan trang , cầm kì thi hoạ , công dung ngôn hạnh .

Hiện nay Hắc Thời Sinh cảm thấy những điều này cô đều đã đủ cả , cuộc sống cũng rất vui vẻ nhưng cô vẫn không tránh khỏi những lần phải dùng tay chân trừng trị người xấu .

Nhưng dù Hắc Thời Sinh có là một người phụ nữ mạnh mẽ hay dịu dàng đi nữa thì cô vẫn luôn là một tiểu thư chân chính , điều này luôn không thay đổi .

Lại thêm một lần nữa cô đứng ở nơi có anh , ngẩn ngơ cả một buổi .

Cho đến khi đèn ở quân khu đều đã tắt cô mới luyến tiếc nhìn rồi rời đi .

Về đến khách sạn thì Tommy cũng đã về phòng đi ngủ , cả phòng lớn chỉ còn cô , Hắc Thời Sinh nửa đêm gọi điện bảo lễ tân mang băng gạc và thuốc sát trùng lên cho cô .

Nhân viên cũng rất nhiệt tình , nhanh chóng mang đồ cho Hắc Thời Sinh .

Tắm rửa xong một mình cô tự tay sơ cứu cho bản thân , cô cầm tăm bông sát trùng vết thương rồi cầm băng gạc quấn lên .

Vết thương không sâu nên cũng không có gì nghiêm trọng , cô sơ cứu xong thì liền đi ngủ , tâm trạng vẫn luôn lạnh nhạt không biết làm gì .

Ngày hôm sau Tommy đưa Hắc Thời Sinh ra sân bay , vừa đi còn báo tin vui cho cô :" Artemis , có một vị doanh nhân giấu tên hôm qua liên lạc với chủ phòng tranh muốn mua bức tranh Thành Đô về đêm của cô với giá 20 ngàn đô , cô thấy cái giá này thế nào ?".

" Tuỳ anh , tôi cảm thấy giá cả như vậy cũng ổn rồi ." Hắc Thời Sinh suy nghĩ một lúc , vẫn quyết định đồng ý bán với cái giá đó , dù sao đó cũng chỉ là một bức tranh bình thường .

Tommy cười cũng gật đầu đồng ý :" Tôi cũng cảm thấy 20 ngàn đô là ổn , không nên đắt quá ."

Cô ừ một tiếng rồi quay người kéo vali chuẩn bị đi vào cửa hải quan :" Tommy , cảm ơn anh vì những ngày qua , có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp nhau ."

Anh ta nghe vậy thì mừng rỡ cười vì dù sao nếu cô mà gặp lại anh ta thì cũng tức là cô đã có tác phẩm mới , anh ta cười gật đầu chào cô .

***

Trong phòng thẩm vấn , tám tên khủng bố được nhốt tới tám phòng riêng , những người trong đội đặc nhiệm lần lượt đi vào phòng thẩm tra đám người này .

Đông Ôn Trì phụ trách căn phòng của tên xả súng , anh cùng Đông Trì Lăng bước vào , tên xả súng đang bị trói cả hai tay , trên mặt đầy vết thương , hắn ta nhìn Đông Ôn Trì mà không hề sợ hãi , nhếch mép cười , dùng tiếng Pháp khiêu khích :" Quân đội các người thật kém cỏi , lại chỉ dùng cách này để thẩm vấn ."

Dù là một lời châm chọc như vẻ mặt hai người cũng không có chút gợi sóng nào , bình ổn ngồi vào ghế , Đông Trì Lăng lạnh giọng nói với tên kia bằng tiếng Pháp :" Tốt nhất là cậu nên trả lời thành thật thì sẽ được nhân nhượng còn không thì tử hình không phải cách trừng phạt duy nhất cho cậu đâu ."

Tên xả súng cười lên một cách điên cuồng :" Mày cho rằng đây là đang đóng phim sao , đe doạ tao cũng vô ích ." 

Hai người đàn ông nhìn nhau , chẳng thèm quan tâm hắn nói gì , Đông Ôn Trì trực tiếp vào thẳng vấn đề :" Cadell Smith , tốt nhất là cậu nên khai những gì mình biết ra , tôi biết tất cả những gì về cậu , kể cả đứa con gái 2 tuổi của cậu đang ở cùng với ông ngoại ở Toulon , chắc cậu cũng không muốn thấy vẻ mặt của con gái khi biết cha mình là một tên khủng bố đâu nhỉ ?".

Nghe thấy đứa con gái hai tuổi ,Cadell liền kinh ngạc , anh ta trợn mắt nhìn về phía Đông Ôn Trì , ánh mắt đầy sát khí :" Mày định làm gì con bé ?".

" Chúng tôi không ngại khiến gia đình nhỏ của cậu bị liên luỵ đâu Cadell , dù sao cậu cũng là thành phần khủng bố nguy hiểm , chuyện chúng tôi có thể kéo gia đình các người vào đoàn tụ với nhau ở  trong tù còn dễ hơn việc hít thở ." Đông Ôn Trì cao ngạo nói , giọng nói vô cùng bình thản .

Cả người Cadell run lên , hắn không ngờ quân đội lại bỉ ổi như vậy , lôi điểm yếu của hắn ra nói chuyện , còn làm liên luỵ người vô tội .

Cả ánh mắt Cadell chứa đầy tia lửa giận , hằm hằm nhìn Đông Ôn Trì hắn không cách nào chống lại anh , hắn ta đã sẵn sàng cho việc bị bắt nhưng lại quên mất mình vẫn còn gia đình ở đằng sau , hắn căn bản không thể buông xuôi được .

" Tao sẽ nói nhưng bọn mày có tìm được hắn ta hay không tao không biết ." Cadell cố gắng giữ bình tĩnh , nói với Đông Ôn Trì .

Đông Trì Lăng ở bên cạnh , đặt máy ghi âm trên bàn , ghi lại cuộc trò chuyện ,Cadell thấy máy ghi âm thì khó chịu nhưng hắn ta vẫn nói :" Tao chỉ được nhận lệnh từ cấp trên trong tổ chức đi khủng bố bến Thượng Hải để cướp tiền từ ngân hàng mà thôi , tao chưa từng gặp mặt cấp trên , chỉ nói chuyện với hắn qua điện thoại ."

" Tên tổ chức là gì ?". Đông Trì Lăng cắt ngang lời Cadell .

" Ceasar , tao chỉ biết từng đó , mỗi lần làm nhiệm vụ xong sẽ nhận được một khoản tiền ."

Hai người nhìn nhau , ánh mắt sâu hun hút không biết là đang suy nghĩ gì .

Thẩm vấn xong Cadell họ cũng không lấy được thông tin gì quan trọng vì hắn chỉ là một tên thuộc hạ nhỏ bé , mà tổ chức Ceasar kia thì lại là tổ chức có quy mô lớn .

Tổ chức Ceasar này quả là như dự tính của bọn họ , bọn chúng là những tên khủng bố nước ngoài đi làm náo loạn không ít những đất nước vốn đang yên bình .

Không chỉ là Trung Quốc mà ngay cả ở Ý hay Ấn Độ bọn chúng cũng rất tuỳ tiện làm loạn , hiện tại Ấn Độ vẫn đang là một trong những nước bị khủng bố nhiều nhất , không biết những vụ khủng bố đó có liên quan tới tổ chức này không nhưng có lẽ là có .

Dạo gần đây Trung Quốc khá hỗn loạn do những vụ khủng bố này , gây không ít sự hoang mang cho người dân .

Chính phủ liền phải tập hợp mọi người lại để bàn bạc về vụ khủng bố lần này , cố gắng giữ chặt an ninh nhất có thể , dù sao bọn họ cũng là đất nước mạnh , làm sao có thể để những tên khủng bố ngang nhiên phá hoại đất nước như vậy .

Chính phủ sau khi họp xong thì đội đặc nhiệm Gun lại được thiếu tướng triệu tập khẩn , thiếu tướng vô cùng đau đầu vì khủng bố lần này , ông nhìn đội đặc nhiệm trước mắt lại lần nữa phải giao cho họ nhiệm vụ khó nhằn :" Sắp tới chúng ta sẽ phải tăng cường an ninh biên giới , các cậu sẽ hợp tác cũng binh đoàn đặc chủng S đi vào rừng biên giới , có thể sẽ có những lúc nguy hiểm nhưng quân đội sẽ gắng hết sức hỗ trợ các cậu ."

Cả đội đặc nhiệm nhìn nhau , họ lại lần nữa tự mình dấn thân vào nguy hiểm , Đông Ôn Trì trầm mặc một chút rồi đưa tay trước trán , cao giọng :" Rõ !".

Đội đặc nhiệm Gun rời đi , ai nấy cũng đều có tâm sự riêng , rừng biên giới nguy hiểm như thế nào họ biết chứ , không chỉ có thể chạm mặt với thú dữ mà còn có thể chạm mặt với những giao dịch vũ khí phi pháp của đám xã hội đen , điều này nhắc họ rằng nếu bước chân vào đó cũng giống như tự bước chân vào miệng cọp .

Mạnh Hằng thở dài một tiếng , nhớ tới người mẹ ở quê nhà , cậu trước khi đi có lẽ sẽ phải về nhà một chuyến .

Những người trong đội đặc nhiệm cũng vẫn còn gia đình , dù họ đã sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào nhưng họ đối với gia đình cũng vẫn rất quan trọng , sinh mệnh của họ có thể kết thúc rất bất ngờ , nếu may mắn sống được qua ngày đã là chuyện rất hạnh phúc .

Cả đội trở về phòng riêng dành cho cả đội , Đông Ôn Trì nhìn cả đội đang căng thẳng , lên tiếng trước :" Khoảng 1 tháng sau chúng ta sẽ lên đường tới biên giới cùng binh đoàn S , thời gian này các cậu có thể tuỳ ý về thăm nhà , có chuyện gì tôi sẽ báo cáo lại cho các cậu sau ."

Bọn họ nhìn đội trưởng , cảm kích gật đầu , Cao Tú Phi cùng toàn đội đứng lên , đưa tay trên trán , cảm kích nói :" Cảm ơn đội trưởng Đông ."

Đông Ôn Trì không nói gì , chỉ gật đầu .

Bọn họ lần lượt rời khỏi phòng , Đông Ôn Trì lúc này mới tới trước tủ quần áo , lấy từ túi áo thường phục của mình ra chiếc điện thoại .

Anh đưa tay bật nhưng điện thoại cũng không lên , có lẽ là đã hết pin .

Đông Ôn Trì để máy sạc một lúc , bản thân nhìn quân khu từ cửa sổ phòng mình .

Anh đã ở trong quân đội được 14 năm rồi , từ lúc 18 tuổi anh đã vào đây , so với những trò chơi điện tử mà các bạn đồng trang lứa thời đó quen thuộc thì anh quen việc cầm súng hơn bao giờ hết .

Anh là con trai thứ 3 của nhà họ Đông , gia tộc nổi tiếng với ba đời đều là quan chức cấp cao trong quân đội , ông nội là Đại tướng Đông Hưng , ông ngoại là Tham mưu trưởng Cung Gia Chính , cha anh cũng là đại tướng kể cả họ hàng cũng đều là quan chức trong quân đội vì vậy Đông Ôn Trì từ nhỏ đã được rèn luyện thể chất rất khắt khe .

Sau khi vào quân đội với thành tích vô cùng nổi trội , anh đã nhanh chóng leo được lên vị trí thượng tá và ngồi vững vị trí này 1 năm trời .

Trong quân đội có rất nhiều người vuốt mũi nể mặt Đông Ôn Trì và Đông Trì Lăng vì hai người dù gì cũng là con ông cháu cha trong quân đội , tuyệt đối không thể đắc tội .

Mà gia tộc Đông quyền lực tới mức còn có thể cấu kết với nhưng gia tộc lớn nhất  , lâu đời nhất ở Trung Quốc .

Đại gia tộc Đông là người nắm giữ an ninh và chính trị phương Bắc , đại gia tộc Cung nắm giữ an ninh phương Nam , đại gia tộc Phó nắm giữ phương Đông .

Hiện tại gia tộc Đông và gia tộc Cung đã trở thành thông gia , cùng nhau cai quản cả hai vùng Bắc Nam , đại gia tộc Phó là một gia tộc khá bí ẩn , hai gia tộc lớn bọn họ cũng ít khi gặp Phó Âu Trình - người đứng đầu của Phó gia chỉ biết Phó Âu Trình là một người còn rất trẻ ngoài ra cái gì bọn họ cũng không biết .

Hai gia tộc lớn như vậy trở thành thông gia khiến cho những tên trong hắc đạo phải khiếp sợ không dám trên địa phận của Đông gia và Phó gia lộng hành , năm tháng bình yên trôi qua, không ngờ bây giờ lại xuất hiện thành phần khủng bố nguy hiểm , bọn họ tuyệt đối phải nhổ sạch mối nguy hại tận gốc để cho hai phương lại trở nên bình yên .

Đông Ôn Trì nhớ lại những câu nói khi anh thẩm vấn Cadell , bọn họ khủng bố như vậy cũng chỉ có một mục đích đó là kiếm tiền chỉ là cách kiếm tiền này không được sạch sẽ .

Caesar không còn là cái tên lạ đối với họ nữa , tổ chức này từ đầu năm nay đã bắt đầu lộng hành ở biên giới phía Nam Trung Quốc , tại biên giới Trung - Lào , chính phủ lào đầu năm đã phàn nàn với chính phủ Trung Quốc rằng phía biên giới của bọn họ bị khủng bố tấn công , mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào Trung Quốc .

Đến khi tình hình hai nước đang trở nên căng thẳng thì đã có bằng chứng cho việc khủng bố của biên giới Lào không phải là người Trung mà một người vô danh nào đó , khi quân đội Lào ép cung tên khủng bố hắn cũng đã dùng tiếng Lào để khai rằng bản thân mình đến từ tổ chức Ceasar .

Tổ chứ này là một tổ chức khủng bố nhằm mục đích tuyên truyền tôn giáo của bọn chúng , vẫn chưa rõ tên cầm đầu định tuyên truyền tôn giáo gì nhưng có lẽ đây là một tôn giáo không có thật mà là do tên cầm đầu xây dựng nên để làm cớ khủng bố thường dân .

Thành viên trong Ceasar là người đa sắc tộc , không phân biệt trai gái hay giàu nghèo thậm chí chủng tộc hay màu da chỉ cần bọn chúng có chung chí hướng thì đều có thể được nhận vào , bọn chúng đã phát triển tới mức có cả một ngôn ngữ riêng .

Hôm nay bắt được tên khủng bố người Pháp và hai người da đen , một người da trắng đã cho thấy sự đa sắc tộc trong tổ chức khủng bố , dù bọn chúng không khai hết những thông tin quan trọng nhưng cũng đã bán mạng khai một chút thông tin .

Ánh mắt Đông Ôn Trì nhìn xa xăm , anh không muốn phải đối đầu với tên khủng bố này lâu như vậy , hơn bất kì ai hết anh muốn đất nước có thể nhanh chóng bình yên .

Điện thoại của Đông Ôn Trì sáng lên làm suy nghĩ của anh bị cắt đứt , anh nhìn màn hình điện thoại được khởi động lại liền cầm lên xem , kết quả thấy một số máy gọi đến vào 2 ngày trước .

Đông Ôn Trì bấm vào WeChat xem người dùng này là ai thì mới biết hoá ra đây là Hắc Thời Sinh .

Anh suy nghĩ một lúc nhưng cũng không gọi lại , trời bây giờ cũng đã tối rồi , anh không nên làm phiền cô hơn nữa anh không nghĩ là cô sẽ chủ động gọi cho anh .

Nhưng thực tế Đông Ôn Trì đã đoán sai , hành động này của anh đã làm Hắc Thời Sinh đau lòng biết bao .

Sau khi từ Thượng Hải trở về Thâm Quyến vết thương trên tay của Hắc Thời Sinh đã bị Hắc Kình Hạo phát hiện .

Cô ngồi đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của cha , chỉ biết cúi đầu xuống không dám hé nửa lời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro