Chương 6 : Rừng Biên Giới Phía Nam (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thời Sinh , vết thương trên tay con là như thế nào ?".

Cô run rẩy một chút , sợ người cha nghiêm khắc này của mình sẽ lại phạt mình .

" Cha , con chỉ là đi đứng không cẩn thận nên bị ngã ." Cô bịa một lí do rất không đáng tin ra , chính cô cũng không thể tin được .

" Thời Sinh , con còn biết nói dối cha nữa à ? Nếu con không chịu nói thật cha sẽ nói với mẹ con , lúc đó mẹ con phạt con như thế nào cha cũng sẽ không can thiệp vậy nên con tốt nhất hãy thành thật một chút ." Hắc Kình Hạo nhìn con gái , ánh mắt đầy nghiêm khắc , đúng là đứa trẻ này của anh không thể để anh yên lòng được .

Hắc Thời Sinh nghe cha nói vậy liền cúi đầu , thành thật khai báo :"Con là bị người xấu bao vây , sau đó con liền đánh nhau với bọn họ , bọn họ có vũ khí nên con mới bị thương ."

" Con còn dám đánh nhau ?". Hắc Kình Hạo cao giọng , tuyệt nhiên không thể tin nổi , con gái anh lại còn đi đánh nhau .

" Đấy là tình huống khẩn cấp , nếu con không dùng võ thì sẽ bị đám người kia ăn hiếp , con không thể khoanh tay chịu trói được ."

Dù sao cô vẫn cảm thấy mình làm như vậy là đúng , nếu cô không đánh nhau thì liệu cô có còn lành lặn để trở về nhà như thế này hay không ?

Hắc Kình Hạo nghe vậy liền cảm thấy con gái mình nói rất đúng chỉ là do con gái anh trước nay đều rất ngoan , dịu dàng , là một mỹ nữ hiểu chuyện và kiệm lời , anh chỉ là không ngờ con gái bé bỏng mà mình cưng chiều lại sử dụng nắm đấm với người khác .

Qua chuyện này , Hắc Kình Hạo cũng nhận ra được tầm quan trọng của việc học võ , cuối cùng anh vẫn nói chuyện này cho Lục Cửu Ân .

Người mẹ nghe xong liền lập tức đập bàn , hừ một tiếng :" Được rồi , con bé cũng đã lớn , em sẽ không cấm nó học võ nữa ."

Lục Cửu Ân nói xong liền nhớ ra một người , cô cầm điện thoại gọi cho người kia , đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy :" Ân , em gọi anh có chuyện gì sao ?".

" Anh họ , em muốn nhờ anh một chuyện ." Lục Cửu Ân nhìn Hắc Kình Hạo rồi nói chuyện điện thoại .

Người bên kia là Lục Kiến Triết , anh vẫn đang nghe cô nói nốt câu .

" Con gái em lại dùng võ rồi nhưng em sẽ không cấm con bé nữa , em muốn gửi con bé sang cho anh để anh dậy cho nó có được hay không ?."

Nghe tới đây Lục Kiến Triết ngạc nhiên , mất vài giây mới trả lời :" Tất nhiên là được , bên này cũng đang có Trạc Hàn , Tiểu Sinh chắc sẽ có động lực luyện tập hơn ."

" Vậy thì tốt , em sẽ bảo chồng em sắp xếp chuyến bay cho nó bay tới chỗ anh vào tuần sau , hiện tại em để con bé dưỡng thương ở nhà đã ."

Lục Kiến Triết không phàn nàn gì , vui vẻ đồng ý .

Khoảng một tuần sau Hắc Thời Sinh bay tới Vân Nam để luyện võ với Lục Kiến Triết khoảng 2 tháng , cô đối với việc này rất hào hứng nhưng Lục Cửu Ân thì lại rất thương xót con gái mình , cô lo lắng Hắc Thời Sinh sẽ phải luyện tập rất khắt khe dẫn tới sụt cân , dù sao con gái cô cũng đã quá gầy rồi .

Hắc Thời Sinh trước khi đi phải an ủi mẹ mình :" Mẹ à , chú đối với con rất tốt , mẹ đừng lo quá ."

" Đứa trẻ này , phải gọi là bác chứ ." Lục Cửu Ân dở khóc dở cười , con gái cô sao lại thích gọi anh họ cô là chú đến vậy cơ chứ .

Cô nghe vậy chỉ cười :" Được rồi , gì cũng được , mẹ trở lại với cha đi , con đi đây , đến nơi con sẽ gọi mẹ ."

Lục Cửu Ân không nói gì , gật đầu nhìn con gái rời đi .

Lúc Lục Cửu Ân tới Vân Nam thì trời đã tối , Hắc Thời Sinh lấy xong hành lí , cô xách vali đi trong sân bay Côn Minh , bên ngoài trời đã rất tối , không biết còn cái xe nào để cô có thể bắt về nhà Lục Kiến Triết hay không .

Cô đứng nhìn bầu trời đen kịt thở dài thườn thượt .

Sau khi chú cô là Lục Kiến Triết xuất ngũ thì liền chuyển về một căn nhà ở ngoại ô Côn Minh sinh sống , chú từng kết hôn nhưng lại li hôn với vợ do không hợp tính nhau , cuối cùng thì lại chuyển tới đây .

" Thời Sinh ." Một giọng nói nam trầm cất lên .

Hắc Thời Sinh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền xoay người .

Qua cửa kính chiếc xe Land Rover đời mới , cô nhìn thấy một người đàn ông có gương mặt non trẻ ngồi ở ghế lái , anh vẫy tay với cô , miệng nở nụ cười .

Thấy người quen , Hắc Thời Sinh liền bước đến , cũng cười với anh , người đàn ông mở cửa bước xuống xe giúp cô để hành lí vào cốp xe .

Ổn định xong mọi thứ , chiếc xe bắt đầu lăn bánh , Hắc Thời Sinh đầy kinh ngạc nhìn anh :" Trạc Hàn , sao cậu lại ở đây ?".

" Tớ không được ở đây hay sao ?". Nam Trạc Hàn nâng mắt nhìn cô .

Cô thấy vậy liền bật cười , đánh vào vai cậu một cái :" Bố mẹ cậu lại đi lưu diễn sau đó vứt cậu ở đây chứ gì , trung uý Nam ?".

Nam Trạc Hàn cười bất đắc dĩ ừ một tiếng :" Bọn họ thì lúc nào chẳng bỏ tớ , mà đợt này tới đây tớ cũng không phải để chơi , tớ tới đây để học chú Lục , cùng chú ấy luyện tập , dạo này trong quân đội đang rất căng thẳng , tớ chỉ ở đây được thêm 3 tuần nữa sẽ phải đi nhiệm vụ ."

Nghe anh nói vậy , Hắc Thời Sinh có chút sửng sốt :" Tình hình quân đội căng thẳng sao ?".

" Phải , tớ nghe ở chỗ tham mưu trưởng , anh ấy nói rằng hiện tại đang có một nhóm tổ chức khủng bố làm loạn ở đất nước chúng ta gây náo loạn , làm người dân hoang mang , bọn chúng rất khích chiến quân đội chúng ta nên chính phủ mới cho binh đoàn của tớ tới rừng biên giới ."

Nhớ tới vụ khủng bố ở Thượng Hải , không chỉ ở triển lãm tranh mà còn ở bến Thượng Hải , Hắc Thời Sinh không khỏi run lên , trong một khắc nhớ đến Đông Ôn Trì .

Anh chẳng lẽ cũng phải trải qua nguy hiểm như vậy ư ?

Cô nâng mắt , muốn hỏi thêm một chút về quân đội :" Vậy trong rừng biên giới thì sẽ có gì ?".

Nam Trạc Hàn ậm ừ mấy tiếng :" Có thú dữ , phần tử khủng bố , còn những vụ làm ăn phi phạm của bọn xã hội đen nữa , nói chung là rất nguy hiểm , nếu không phải bị thú dữ cắn thì sẽ là bị địch giết , thậm chí ở trong rừng trong lúc chợp mắt cũng phải cảnh giác và phải trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào ."

Thì ra nhiệm vụ của quân nhân lại nguy hiểm như vậy , Hắc Thời Sinh nhớ tới dáng vẻ cứng rắn của Đông Ôn Trì liền hiểu vì sao anh ít biểu lộ cảm xúc của mình .

Hai người nói chuyện phiếm được một lúc thì đã về tới nhà Lục Kiến Triết , nhà anh không phải là một căn biệt thự lớn nhưng cũng không nhỏ , hai người cùng nhau bước vào trong , Nam Trạc Hàn kéo vali cho cô đi đằng sau .

Vừa vào nhà Hắc Thời Sinh đã ngửi thấy mùi thơm , cô đi vào bếp thì thấy Lục Kiến Triết đang làm đồ ăn , anh thấy cô liền vẫy tay :" Sinh Sinh , con đến rồi à ."

" Vâng , chú cứ làm đồ ăn đi , con lên tắm đã ." Hắc Thời Sinh đối với Lục Kiến Triết rất quen thuộc , hai chú cháu nói chuyện cũng không câu nệ , rất thân thiết .

Từ bé Hắc Thời Sinh đã được tiếp xúc với rất nhiều người làm nhiều ngành nghề khác nhau trong gia đình cô , cô cũng rất được cưng chiều , mọi người đều gọi cô là bảo bối .

Tại sao lại có chuyện này thì lại phải kể đến việc những người vai vế bằng cô đều là con trai .

Bác ruột của cô hay còn là anh trai của mẹ cô thì sinh ra một cậu nhóc nhỏ hơn cô hai tuổi , đến bác gái hay là chị gái của cha cô thì lại cũng sinh là con trai , người đó còn có thể là ai ngoài Tống Triết Giản .

Sau đó lại tới bạn của mẹ cô chính là cha của Nam Trạc Hàn cũng sinh ra cậu ta , cậu ta cũng là con trai mà bạn thân của mẹ Hắc Thời Sinh cũng đẻ con trai .

Cuối cùng trong nhà cũng chỉ có một mình cô là con gái vậy nên chuyện cô được mọi người cưng chiều là chuyện dĩ nhiên , dù chơi với nhiều con trai như vậy nhưng cô vẫn thân nhất với Tống Triết Giản vì dù sao hai người cũng luôn ở cạnh nhau từ bé .

Sau khi tắm xong , Hắc Thời Sinh xuống nhà ăn cơm , Lục Kiến Triết rất ân cần gắp đồ ăn cho cô còn hỏi chuyện :" Sinh Sinh , tuần trước mẹ cháu có gọi điện cho chú , nói rằng cháu dùng võ đánh người ."

Hắc Thời Sinh đầy hoang mang , dở khóc dở cười nói :" Sao có thể có chuyện cháu đánh người vô tội , hôm đó cháu gặp côn đồ , bọn họ có ý đồ xấu nên cháu đành dùng tay chân giải quyết ."

" Chú biết cháu sẽ không đánh người vô tội mà , dù sao những chiêu thức chú dậy có tính sát thương rất cao nếu người ta làm gì quá đáng thì chỉ cảnh cáo chứ tuyệt đối không được đánh chết người đâu nghe chưa ." Lục Kiến Triết dặn dò cô .

" Cháu biết rồi mà ." Hắc Thời Sinh mỉm cười , ăn hết bát cơm .

Ngày hôm sau , ba người bọn họ dậy sớm , chưa ăn sáng gì đã mở cửa ra ngoài chạy bộ .

Ba người chạy với nhau , bóng ba người trải dài trên đất , thể lực của Hắc Thời Sinh cũng không phải là tầm thường , cô chạy được 5km cũng không hề hấn gì .

" Nơi này cách rừng biên giới 5km ." Lục Kiên Triết vừa chạy vừa nói .

Nam Trạc Hàn và Hắc Thời Sinh không hẹn mà quay ra nhìn anh , Lục Kiến Triết lại nói tiếp :" Nếu có hôm nào chú không đi cùng các con thì tuyệt đối không được chạy vào rừng , bên trong rừng rất nguy hiểm , nếu bị người của quân đội bắn nhầm sẽ rất nguy hiểm , hơn nữa còn có thú dữ ."

Nghe thấy vậy Hắc Thời Sinh liền nhớ Nam Trạc Hàn đã nói anh sẽ đi cùng binh đoàn vào rừng biên giới phía Nam , chẳng lẽ chính là khu rừng này ?

Cô lên tiếng định hỏi thì Lục Kiến Triết đã nói , khẳng định suy nghĩ của cô là hoàn toàn chính xác :" Trạc Hàn , đợt tới con đi cùng binh đoàn vào khu rừng này , hãy nhớ tất cả những kĩ năng mà chú đã dậy , sẽ rất hiệu quả cho con ."

" Vâng thưa chú ." Nam Trạc Hàn vui vẻ đáp lại lời của chú .

Ba người chạy đến gần cánh rừng biên giới , không hiểu sao nơi đây có chút lạnh lẽo , bên ngoài rừng có những sợi dây thép chắn ngang không cho họ bước vào, Hắc Thời Sinh nhìn biển cảnh cáo bên ngoài lòng có chút run sợ , càng lên càng dốc , không ngờ đây lại là một bìa rừng sâu thẳm đến như thế .

" Đây là rừng biên giới giáp với Lào , nếu không phải người của quân đội mà bước chân sang biên giới của Lào rất có thể sẽ bị họ bắn chết ." Lục Kiến Triết nhẹ giọng nói như chuyện bình thường .

Nam Trạc Hàn nghe vậy cũng có chút kinh sợ nhưng sớm anh cũng phải quen , cuối cùng khuôn mặt cũng không còn vẻ sợ hãi nữa .

Lúc này trời cũng đã bắt đầu nắng , ba người đứng ở đó nghỉ ngơi hai phút rồi lại chạy về nhà ăn sáng .

Ăn xong được một chút thì Hắc Thời Sinh lại được Lục Kiến Triết sắp xếp cho lịch trình học võ , cô được chú dậy cho thêm vài huyệt vị trên người và cách kiểm soát lực chân và tay cho tốt .

Lục Kiến Triết đứng trước mặt cầm bao cho Hắc Thời Sinh :" Cố gắng đá mạnh hết lực ."

Cô gật đầu , đứng tư thế võ chuẩn , đá một cước vào bao , chiếc bao lõm vào một chút , Lục Kiến Triết nhìn vết lõm , gật đầu khen cô :" Không tồi ."

Cô thấy vậy liền mỉm cười , hai người luyện tập tay chân một lúc thì Hắc Thời Sinh đã thấm mệt , cô vào nhà nghỉ ngơi thì đến lượt Nam Trạc Hàn cùng chú tập luyện .

Dưới ánh nắng , hai người đàn ông cao ráo tập luyện với nhau , trên gương mặt cả hai đã thấm đẫm mồ hôi , áo mỏng trên người cũng đã ướt sũng , Hắc Thời Sinh nhìn cảnh tượng ấm áp này thì mỉm cười .

Ngày ngày trôi qua , võ công của Hắc Thời Sinh ngày càng tốt , trên người cô không có chút vết thương nào , lành lặn khoẻ mạnh như ngày mới đến .

Nam Trạc Hàn đã trở về quân đội được một tuần , ngày hôm nay anh cùng binh đoàn sẽ tới rừng biên giới ở phía Nam .

Vì sự hiếu kì của Hắc Thời Sinh đối với quân đội nên cô đã xin Lục Kiến Triết cho tới đó nhìn Nam Trạc Hàn một lúc rồi sẽ quay về nhưng dĩ nhiên cô không được sự đồng ý của anh .

" Con tốt nhất là nên ở nhà đi , chú không phải đã nói với con từ trước rồi sao , trong rừng rất nguy hiểm , có thú dữ còn có phần tử khủng bố , một đứa con gái như con thì có thể làm gì để chống lại họ ?". Lục Kiến Triết lần đầu nghiêm khắc nói chuyện với cô , giọng anh không còn dịu dàng như trước .

" Chú , con không có đi vào rừng , chỉ là ở bên ngoài nhìn Trạc Hàn một chút rồi sẽ quay về , chắc chắn là không có gì nguy hiểm , hơn nữa con cũng biết võ nếu có gặp bọn khủng bố cũng có thể tự ứng phó mà ." Hắc Thời Sinh cố gắng thuyết phục Lục Kiến Triết nhưng nhận lại vẫn là cái lắc đầu của chú .

" Chú không cần biết tại sao con đột nhiên có nhã hứng đi xem Trạc Hàn nhưng tốt nhất con nên ở nhà , đường ở đây con vẫn chưa nắm rõ , nếu lạc sẽ không ai cứu được con đâu ."

Hắc Thời Sinh vẫn liên tục nói ngon nói ngọt với Lục Kiến Triết nhưng vẫn không được sự đồng ý , cô không còn cách nào khác đành thoả hiệp .

Nhưng dĩ nhiên bảo thoả hiệp là một chuyện khác mà có thoả hiệp thật hay không lại là chuyện khác .

Buổi trưa hôm đó , Hắc Thời Sinh ở trên phòng , cầm bút viết một tớ giấy báo với Lục Kiến Triết rằng cô sẽ đi xem một chút bảo chú không cần lo lắng .

Sau khi viết xong tờ giấy , Hắc Thời Sinh nhìn quanh phòng , cô quyết định cầm theo một cái túi , bên trong có một chai nước và điện thoại , dù sao cô cũng sớm quay về không có gì phải lo lắng .

Hắc Thời Sinh xếp xong đồ thì chậm rãi đi xuống phòng , cô đi qua phòng khách , thấy Lục Kiến Triết đang làm đồ ăn ở trong bếp , cánh cửa bếp cũng đã đóng , cô thấy vậy liền lập tức lao ra bên ngoài , chạy một mạch năm cây số .

Đây là lần đầu cô có gan chống lại người khác , còn dám nói dối người nhà , trong lòng Hắc Thời Sinh có chút thấp thỏm nhưng cô vẫn từ từ chạy về phía trước .

Chạy được thêm một chút thì rừng xanh bát ngát đã hiện ra trước mắt cô , Hắc Thời Sinh vui sướng nhìn đích đến trước mắt , tăng tốc độ chạy của mình tiến vào rừng .

Bên trong rừng có rất nhiều loại cây xanh , cây trong rừng nhiều tới nỗi xoè tán lá liền che hết ánh nắng mặt trời chói lọi kia , Hắc Thời Sinh đi thêm một đoạn thì phát hiện ở đây có rất nhiều loại nấm lạ mắt, cô ngồi xuống xem một chút rồi lại đứng lên bước đi .

Cô càng đi sâu thì càng phát hiện nơi này không giống như con đường lần trước cô và chú cùng đi , lúc này Hắc Thời Sinh cảm thấy có lẽ cô nên trở về .

Nhưng lúc cô xoay người , nơi nào nhìn cũng giống nơi nào , cô không thể nào nhớ nổi con đường mình đã đi .

Hắc Thời Sinh nhớ tới mình có thể dùng điện thoại xem bản đổ thì liền nhanh chóng lấy điện thoại từ túi ra .

Cô mở máy điện thoại vào bản đồ xem thì phát hiện ở trong rừng không có sóng , căn bản là không bắt được mạng .

Chẳng lẽ cô đã thực sự bị lạc rồi sao ?

Nhận thấy tính nghiêm trọng của sự việc Hắc Thời Sinh cố gắng đi ngược lại , cố gắng trở về chỗ cũ như ban đầu cô đi nhưng vẫn không có ích gì .

Đồng hồ trên điện thoại đã điểm 1 rưỡi chiều , Hắc Thời Sinh đã ở trong rừng được một giờ đồng hồ , cô không tìm được lối ra .

Càng đi cô càng rối loạn , không biết bản thân mình đã đi đâu , trong rừng chỉ toàn cây là cây , mỗi ngóc ngách đều y như nhau .

Hắc Thời Sinh lo sợ tới nỗi bàn tay đã ứa mồ hôi , cả người cũng đã phủ một lớp mồ hôi mỏng , cô nhắm mắt nghĩ tới lời dặn của Lục Kiến Triết , có lẽ giờ này chú đang ở nhà và phát hiện rằng cô đã đi vào rừng lâu rồi .

Lúc này cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi , cô càng muốn thoát khỏi đây thì cánh rừng như một mê cung sâu hun hút , hút cô đi vào sâu hơn .

Hắc Thời Sinh không thể trở về chỉ còn cách đợi binh đoàn của Nam Trạc Hàn đi qua cứu cô , cô chọn một chỗ sạch sẽ nhất ở trong rừng , đem chiếc túi đặt xuống đất để lót rồi mới ngồi xuống .

Chai nước trong tay cô vì nhiệt độ nóng của mùa hè cũng ấm lên , Hắc Thời Sinh vặn nắp chai uống một ngụm nước rồi lại đóng lại .

Cô cần phải để dành nước cho những trường hợp khẩn cấp .

Hắc Thời Sinh ngồi trong rừng nhìn cây cối trước mắt , lòng nặng trĩu .

Lỡ đâu cô không thể ra khỏi cánh rừng này thì sao ? Mẹ cùng cha sẽ như thế nào ?

Lỡ đâu cô và Nam Trạc Hàn không gặp nhau được , cô không có người cứu viện thì bản thân cô sẽ phải thế nào , Hắc Thời Sinh không dám nghĩ , lúc này cô đã rất mệt .

Cô đưa tay che mắt , muốn chợp mắt một chút nhưng nhận ra bản thân mình không tài nào ngủ nổi , cuối cùng cô lại đứng dậy bắt đầu tìm đường ra khỏi nơi này .

Cánh rừng sâu thẳm , bên tai còn nghe được tiếng côn trùng kêu , trên cổ trắng nõn của Hắc Thời Sinh đã có vài vết côn trùng cắn , cô vừa đi vừa gãi chỗ ngứa , đôi chân đã mỏi nhừ , tê cứng .

Bầu trời không còn ánh nắng chói chang như trước , trên trời đã hửng một mảng hồng , Hắc Thời Sinh đã ở trong cánh rừng từ trưa cho tới lúc hoàng hôn , nước trong chai cũng sắp hết , đôi môi cô đã có chút khô khốc .

Cô dừng chân lại tại một cái thân cây bị đổ , ngồi xuống thân cây đem nước uống cạn sạch , nước đã hết mà cô vẫn chưa tìm được đường ra , cô cũng chưa đụng mặt với Nam Trạc Hàn bản thân cô nghĩ có lẽ hôm nay sẽ phải ở tạm trong rừng một hôm .

Trước đây Hắc Thời Sinh chưa bao giờ phải trải qua cái cảnh mất sức lực như thế này , cô đói cũng khát nước , chân tay cũng đã mỏi nhừ , dành 5 tiếng ở trong này nhưng vẫn không có lối ra .

Trời cũng đã bắt đầu tối , Hắc Thời Sinh cầm điện thoại , sử dụng ánh đèn của điện thoại nhìn cảnh vật xung quanh , cánh rừng tối âm u , chỉ toàn một màu đen xì bao trùm , giống như một cách đánh vào tâm lí cô , khiến cô vô lực trở lại bên ngoài .

Lúc này bên tai cô có tiếng sột soạt , Hắc Thời Sinh tai vô cùng nhạy bén ,cô đứng lại nghe tiếng sột soạt kia , mới đầu còn nghĩ đó là tiếng bước chân nhưng càng nghe càng thấy không phải .

Cô nhớ tới lời của Lục Kiến Triết nói rằng trong rừng có rất nhiều thú dữ , Hắc Thời Sinh lúc này cũng đã ngộ ra bản thân mình đã gặp phải thú trong rừng .

Cô chậm rãi lùi về phía sau , bước chân rất nhẹ gần như không phát ra tiếng động .

Quả thực phát đoán của cô là đúng .

Từ trong bụi cây xuất hiện một con gấu nâu to lớn , nhìn nó rất hung dữ , Hắc Thời Sinh nhíu mày nhìn con gấu , cô chậm rãi lùi về sau , đưa mặt liếc tứ phía xem có gì có thể làm vũ khí hay không , mắt thấy một cành cây khô , cô nhẹ nhàng lùi không muốn kích động con gấu .

Con gấu vẫn không buông lỏng cảnh giác muốn đe doạ cô .

Lúc này Hắc Thời Sinh đã rất gần với cành cây khô kia , cô xoay người , động tác vô cùng nhanh chóng nhặt lấy cành cây .

Con gấu thấy vậy liền kích động gào lên một tiếng , dùng móng vuốt quật mạnh vào thân hình nhỏ bé của Hắc Thời Sinh .

May mắn cô rất nhanh nhẹn , dễ dàng nhảy lên để né đi móng vuốt của gấu .

Nhưng con gấu nâu cũng rất nhanh , nó nhìn hướng chuyển động của Hắc Thời Sinh liền xoay mình đưa tay cào lấy cô .

Hắc Thời Sinh không kịp phản ứng , chỉ xoay người , né được một nửa nhưng chân cũng bị nó vồ lấy được , con gấu vồ được chân của cô thì hất lên rồi quật thẳng cô xuống đất .

Cả người cô truyền đến cơn đau dữ dội , cảm giác tuyệt vọng bắt đầu lan toả khắp suy nghĩ của cô , cô bắt đầu nhớ tới người cha nghiêm khắc của mình , lại nhớ tới người mẹ xinh đẹp rồi nhớ tới từng người thân của mình , hình ảnh bọn họ cứ chạy qua suy nghĩ của cô rồi tâm trí cô dừng lại hình ảnh của người đàn ông hôm mưa xuân .

Cô nhận ra , cô đã luôn luôn nhớ đến anh , hình ảnh của anh đã khắc sâu vào tâm trí cô từ khi nào mà cô không hề hay biết .

Nếu bây giờ cô chết , cô sẽ không thể siêu thoát được , cô còn chưa nói với cha mẹ rằng cô rất yêu hai người , chưa nói với Tống Triết Giản rằng cảm ơn anh đã luôn chăm sóc cô , cô chưa nói những lời từ tận đáy lòng mình với họ .

Cô cũng chưa nói với Đông Ôn Trì rằng ... Có lẽ cô đã có một chút thích anh .

Cô không dám theo đuổi anh , cô còn đang hoài nghi bản thân mình nhưng khi đối mặt với cái chết cô lại quyết đoán hơn bao giờ hết .

Tất cả mọi thứ , tất cả ... sự nghiệp , gia đình , tình yêu của cô đều đang rất dở dang , cô không muốn nằm đây tuyệt vọng , đối mặt với cái chết một cách dễ dàng .

Cô tuyệt đối sẽ không chết !

Con gấu thấy cô sắp chết thì buông lỏng cảnh giác , khí lực trên cô không bằng một phần mười nó , nó đưa tay chầm chậm muốn giết cô nhưng lúc này Hắc Thời Sinh lại mở mắt , một cước dùng hết sinh lực của bản thân đá mạnh vào bụng của con gấu .

Cô lấy từ trong túi ra chai nước thuỷ tinh , cầm chai nước đập mạnh vào con gấu khiến nó phải đau đớn gào lên .

Con gấu dần trở nên mất kiểm soát , Hắc Thời Sinh không hề nương tay , dùng hết những sinh lực hiện tại của mình , cầm chai thuỷ tinh sắc nhọn kia đâm liên tiếp vào bụng gấu .

Máu văng lên tay cô , văng xuống đất , đỏ một khoảng đất , mùi máu tanh nồng ở khắp nơi , con gấu kiệt sức ngã xuống , không còn cử động được nữa , hơi thở nó yếu dần nhưng không chết .

Cô vẫn không giết nó , Hắc Thời Sinh nhìn con gấu nằm trên mặt đất , nhanh chóng cầm theo chai thuỷ tinh chạy thật nhanh vào rừng , cô chạy theo hướng mặt trăng cô thấy được trong rừng .

Chạy mãi không có lối thoát .

Trước mắt hiện ra một dòng nước nhỏ ở một thân cây to bị đổ , có lẽ là nước từ trong cây chảy ra .

Hắc Thời Sinh lập tức lao về phía đó , không cần biết nước sạch hay bẩn , cô dùng nước rửa sạch máu trên người mình , rửa cả trên chai thuỷ tinh .

Màu đỏ tươi của máu hoà vao với dòng nước , Hắc Thời Sinh nhờ ánh sáng từ ánh trăng nhìn vào mặt nước , trên mặt cô đã xuất hiện bụi bẩn , cả người đều lấm lem đất , cô lúc này trông vật vã biết bao .

Cơn đau từ chân truyền đến cảnh báo cô , Hắc Thời Sinh nhíu mày , sắn quần lên cao thì thấy một vết cào dài ở bên chân phải , vết cào dài khoảng 5cm , là vết thương hở , máu vẫn đang ứa ra .

Vết thương nhìn rất đáng sợ , Hắc Thời Sinh nhăn mày , dùng nước rửa đi bụi xung quanh vết thương , cô không có gì để sơ cứu chỉ đành ngồi ở đó đợi đến lúc vết thương khô rồi đi tiếp .

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nửa ngày mà đối với Hắc Thời Sinh lại dài như một thế kỉ , cô đã trải qua màn đấu tay đôi với một con gấu , rồi lại bị thương , bây giờ trên người không còn gì nữa , điện thoại cũng đã rơi mất ở chỗ con gấu .

Cô nâng mắt nhìn ánh trăng dịu dàng , nước mắt lại lăn dài trên gương mặt lấm lem của cô , đầy diễm lệ .

Hắc Thời Sinh nhắm mắt , cô nghe được tiếng cây xào xạc , nghe được tiếng côn trùng vo ve bên tai , còn nghe được cả giọng nói của Đông Ôn Trì .

Cô ngửi được mùi máu tanh trong không khí , mùi của bụi và đất , mùi của gió và nước , tất cả đều rất chân thực chỉ có giọng nói của anh lại chìm vào hư không .

Ban đêm trong rừng rất lạnh , Hắc Thời Sinh run rẩy ngồi trên thân cây lớn , cả người run lên vì lạnh .

Trong rừng rất nguy hiểm , còn rất nhiều thú dữ đang rình rập cô nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục cuộc hành trình , kể cả có đi tới biên giới nước Lào cũng còn hơn là ở trong cánh rừng lạnh lẽo này .

Hắc Thời Sinh chầm chậm đứng lên , đôi chân của cô đau tới mức khiến cô khổ sở , nước mắt lại không tự chủ được chảy ra , cô cảm thấy chân cô nếu không sơ cứu kịp rất có thể sẽ bị phế mất .

Nhưng ở trong rừng căn bản là không có đồ sơ cứu , Hắc Thời Sinh gắng gượng đứng lên , cầm theo chai thuỷ tinh vỡ lê chân bước đi .

Chân cô khập khiễng , mất nhiều thời gian mới đi được thêm một đoạn , mà một đoạn này lại tốn của Hắc Thời Sinh không ít sực lực , cô mệt mỏi ngồi xuống một tán cây nghỉ ngơi .

Cả người đã kiệt sức , gắng gượng mãi mới đi được nhưng cũng đã sớm không chịu được nổi .

Lúc này Hắc Thời Sinh lại nghe được tiếng của Đông Ôn Trì từ xa .

Cô mỉm cười , cảm thấy bản thân mình lại lần nữa bị ảo giác mà nghe thấy giọng của anh , hay có lẽ đây là tiếng gọi từ thiên đường ?

Hắc Thời Sinh không biết nữa , đôi mắt cô vẫn nhắm lại , mà tiếng của Đông Ôn Trì đang ngày càng gần hơn , ngoài giọng nói của anh thì còn giọng nói của Mạnh Hằng .

Tiếng nói dứt thì tiếng chân đã gần hơn , Hắc Thời Sinh mở mắt nhìn liền phát hiện đèn pin đang chiếu từ xa .

Bây giờ cô mới nhớ tới sự có mặt của quân đội trong cánh rừng này , Hắc Thời Sinh bám vào thân cây , dùng hết sức đứng dậy , vẫy vẫy tay , cô không còn sức để nói nữa .

Đông Ôn Trì cùng binh đoàn đang đi , Mạnh Hằng đi bên cạnh là người phát hiện ra Hắc Thời Sinh , anh liền đưa tay lên , quân nhân ở đằng sau liền dừng lại.

" Ở kia có người !". Mạnh Hằng căng thẳng nói .

Các binh sĩ trong quân đoàn nghe thấy liền cầm chắc khẩu súng , ra tư thế chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào .

Đông Ôn Trì nhìn Mạnh Hằng , gật đầu , hai người cầm súng lục , chĩa vào bóng đen ở đó , từng bước chậm rãi bước đến .

Càng đi đến gần , hai người càng nhìn rõ , cuối cùng lại xuất hiện một gương mặt quen thuộc , dưới ánh sáng mờ ảo của trăng , Đông Ôn Trì thấy được vẻ mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của cô .

Hắc Thời Sinh nhìn anh , đôi môi cong lên , mấp máy phát ra âm thanh rất bé :" Đông Ôn Trì ."

Nói xong, cả người cô liền ngã xuống , cô đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình để gặp anh , để cầu cứu anh cứu mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro